[Oneshot] Amaya - Mưa đêm

natsu

Thành viên
Tham gia
24/12/2011
Bài viết
2
Nguồn: https://cnateam.com

Fic: Amaya – Mưa đêm

Author: Shinran

Khi cuộc chiến với bọn áo đen kết thúc, tưởng gần như Shin và Ran có thể về bên nhau nhưng có một vị thần xen giữa họ. Ngài ta không cho phép họ ở bên nhau, Ngài ta chia cách họ bằng rất nhiều những tính toán. Ngài ta muốn giáng nổi đau của bản thân vào họ vì Ngài ta cũng từng yêu một cô gái loài người…nhưng…đó là chuyện đã rất lâu rồi, trước khi có Shin và Ran, trước khi trái tim Ngài ta cạn khô tình cảm…

(Những câu thoại in đậm là những câu thoại của thần Chết ^^ - giành cho những ai cảm thấy thắc mắc)


Tôi đã ở giữa họ trong những năm tháng ấy, nhìn họ mỗi người sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời mà tôi đã cố ý sắp xếp cho họ, dù cho họ có chịu bao nhiêu tổn thương, mất mác. Tôi không sợ bị nguyền rủa bởi có không ít người đã và đang nguyền rủa tôi, tôi chỉ sợ niềm tin của mình bị đánh đổ, đặc biệt là bởi những con người kia, những con người với lòng tham và sự ích kỉ luôn luôn nói về “sự trường tồn trong tình yêu” của họ.

Tôi không tin, tôi không bao giờ tin bởi tình cảm của con người là thứ rất dễ thay đổi, luôn luôn. Sự trường tồn không phải chỉ để chứng minh trong một kiếp sống mà nó hơn thế, vượt qua một cuộc đời, đó là chiều dài thăm thẳm của thời gian mà sự sống của con người thì quá ngắn ngủi để chứng minh cho tôi biết “thế nào là sự trường tồn” và “sự trường tồn trong tình yêu” mà bọn người trần gian nói cũng chỉ là khái niệm mơ hồ.

Vì thời gian của tôi là vô tận nên tôi đã chứng kiến không ít những người yêu nhau, đến với nhau rồi theo thời gian họ dần nhận ra tình yêu đó là không đủ, họ chia tay và tìm một tình yêu khác hoặc cứ cho là không ít người đã sống với nhau hết một cuộc đời nhưng như thế thì sao, họ cũng sẽ chết rồi họ luân hồi chuyển kiếp và khi họ tái sinh họ không bao giờ nhớ về nhau nữa, tình yêu đó dù có đẹp bao nhiêu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Sự trường tồn thật ra cũng chỉ là ảo ảnh do con người thêu dệt nên, tình yêu hoá ra chỉ là một giấc mơ – không thể tồn tại mãi mãi.

Tôi đã nghĩ như vậy và luôn nghĩ như vậy, trong những năm tháng ấy.

……………………………..

Đến tận về sau, mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ rõ: cô gái ấy là Ran Mori và người cô ấy yêu là Shinichi Kudo.

Năm đó, họ 19 tuổi.

Năm đó, một cuộc chiến lớn đã xảy ra, lửa cháy nơi nơi, thiệu rụi một góc thành phố Tokyo nhộn nhịp, trong đó có nhà của cô, cha của cô, mẹ của cô và còn những người khác mà tôi không rõ, tôi không quan tâm ai còn sống, ai đã chết, tôi chỉ biết là mọi chuyện cần phải như thế.

Năm đó, cũng vì chính cuộc chiến mà suýt lấy đi mạng sống của người cô yêu, tôi đã muốn cậu thiếu niên đó chết để cô phải sống trong đau khổ nhưng trong một thoáng khi tôi thấy cô lao vào ngọn lửa cứu cậu ta, tôi đã không xuống tay, thứ sức mạnh nào đó trong đôi mắt cô khiến tôi chần chừ trong một thoáng và rồi tôi quyết định lấy đi kí ức của cậu ta về cô, còn cô - tôi lấy đi tất cả, tất cả và toàn bộ.

Năm đó, một người phụ nữ tóc vàng mà tôi không nhớ tên, một người phụ nữ với nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt đã từng tham gia vào cuộc chiến, mang cô đi, mang cô rời xa người mà cô yêu.

Năm đó, trong ngôi nhà đổ nát, họ - người thân của cậu thiếu niên chỉ tìm thấy mỗi cậu ta, cậu ta đã bất tỉnh, còn cô hoàn toàn biến mất, họ nghĩ cô đã chết và quyết định không bao giờ nhắc đến cô nữa.

Không bao giờ nói về cô nữa – tôi gật đầu.

Năm đó, một cơn mưa lớn trút xuống từ trời cao. Cơn mưa thổi tắt ngọn lửa, cơn mưa đi qua những nơi mà ngọn lửa tàn phá, cơn mưa xoá bỏ hoàn toàn những gì còn sót lại về cô trên cõi đời này.

Mùa mưa năm ấy, cô ra đi. Ran Mori đã chết trong lòng những người còn sống.

Thế là kết thúc một chuyện tình đẹp. Cái thói ngông nghênh luôn cho phép tôi suy nghĩ mọi thứ đều giản đơn như vậy. Và tôi đã bỏ đi một thời gian tuy vậy thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua nơi cô và cậu thiếu niên đang sống để chắc chắn rằng...

Họ sẽ không thể gặp nhau...một lần nữa...

................................



Một năm sau , trong chuyến hành trình của mình tôi nghe những cơn gió bảo rằng : cô thật sự quên hết mọi thứ, người phụ nữ tóc vàng cưu mang cô và nhận cô làm con gái nuôi, bà ấy gọi cô với cái tên mới, Yume - một giấc mơ . Còn cậu thiếu niên, cậu ta đã nhớ lại mọi thứ, đương nhiên trừ cô, gia đình cậu ta đã chuyển đến Mĩ, họ dự định không trở về Nhật vì không muốn gợi lại chuyện đau buồn, xét ra đó là một quyết định sáng suốt. Thế là từ nay, họ đã trở thành những người lạ đi qua cuộc đời nhau như bao con người kia, giữa họ chẳng còn gì ràng buộc nữa, phải chăng ?



Hai năm sau, tôi đến « thăm » cô. Cô sống ở Hiroshima - một vùng quê xa xôi, hẻo lánh nhưng bình yên thật sự. Tôi đã đi đến rất nhiều nơi, băng qua rất nhiều những cánh rừng nhưng có thể nói tôi lưu lại ở nơi đây lâu hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã ở đấy quan sát cô trong suốt một năm dài. Và tôi biết cô là một cô gái tốt, cô lạc quan và yêu cuộc sống - cuộc sống mà tôi - đôi lần - khi nhớ lại, thấy mình thật nhẫn tâm khi tước mất của cô tất cả, tất cả. Người phụ nữ tóc vàng cưu mang cô cũng không còn nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ ngờ vực nữa, bà ấy thật sự yêu thương cô, hầu hết những ai từng tiếp xúc với cô đều quý mến cô, họ giúp cô hoà nhập với cuộc sống và dần dần trong đôi mắt cô tôi không còn cảm nhận được nữa nổi đau vô hình mà cô đang mang, nổi đau mà cô không hề biết và cũng không ai nói cho cô biết.


Cô – tôi nghĩ- có những tính cách rất giống với người tôi từng yêu thương. « Người » - Phải, cô gái loài người mà tôi đã từng yêu.

« Từng yêu » nghĩa là bây giờ đã không còn nữa – nói như vậy không phải không có sự đúng đắn, chỉ là tôi vẫn cảm thấy đau mỗi khi nhớ về.

Rất nhiều năm tháng đi qua, những hình ảnh về cô ấy đã không còn rõ ràng nữa và những gì tôi nhớ chỉ là cô ấy bị mù nhưng tâm hồn lại sáng hơn bất cứ ai. Tôi không nhớ chúng tôi đã gặp nhau như thế nào cũng không hiểu vì sao tôi lại yêu cô ấy nhưng tôi biết chúng tôi đã ở cạnh nhau khi cô ấy chết.

Vì tôi là một vị thần nên tôi không bao giờ chết và cũng vì tôi là một vị thần nên tôi có thể ban sự sống cho bất kì ai nhưng cô ấy không bao giờ biết được điều đó cũng như cô ấy không bao giờ mưu cầu sự bất tử cho mình, cô ấy muốn được sống và chết như một con người.

Hay đó chính là những điều mà tôi tin.

Trong suốt chiều dài một kiếp sống, tôi chẳng bao giờ hiểu được những gì cô ấy nghĩ

Cô ấy đủ thông minh để hiểu những điều người khác nói nhưng cũng đủ khôn ngoan để che giấu đi cảm xúc của bản thân.

Trong suốt những năm tháng ấy, tôi chẳng bao giờ hiểu được những gì cô ấy muốn.

Cô ấy chết khi còn rất trẻ, điều đó đã ám ảnh tôi rất lâu, rất lâu sau này. Khi thấy sự sống đang cạn dần đi, tôi ban cho cô ấy một điều ước. Tôi đã mong cô ấy ước mình được sống, được bất tử...giống như tôi, được bên tôi...mãi mãi...nhưng... đó lại không phải là ước muốn của cô ấy.

Đến khi chết, tôi cũng không thể hiểu nỗi những gì cô ấy tin tưởng.

Tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình, qua những vùng đất mới, thăm lại những người xưa cũ nhưng kể từ đó, tôi không bao giờ trở lại quê hương của cô ấy một lần nào nữa. Ngôi mộ nhỏ của cô ấy, tôi cũng không còn nhớ nó ở đâu, ngay cả tình cảm của tôi cũng đã nhạt nhoà mất rồi.

Nhưng tôi tin thứ tình cảm mà ai ai cũng gọi là « tình yêu » đó, có thật, lại rất rõ ràng nữa kia nhưng « sự trường tồn » của nó lại khiến tôi bật cười.

Vậy nên tôi muốn cược một lần tình yêu của cô gái đã từng có tên Ran Mori kia sau rất nhiều những sắp đặt, tính toán, liệu tình yêu của cô có thật sẽ chẳng thể nào thay đổi hay không ?

Tôi cược với thần chết bằng chính mạng sống của mình về thứ mà tôi không hề tin.

« Ngay cả khi nói về cái chết, Ngươi cũng vẫn rất lạnh ! » - Ông ta - thần chết đã từng nói như vậy với cái cau mày nhưng gương mặt như đọng một nét cười. Đương nhiên, ông ta chỉ giả vờ, ông ta thích mạng sống của tôi hơn bất kì ai, ông ta luôn nhắc tôi về trò cá cược và cái giá phải trả.

Nó – trò chơi- tôi chẳng nhớ đã bắt đầu từ lúc nào.

.................................................. ..........

Một năm trôi qua, tôi buộc phải rời Hiroshima để đến một nơi khác. Tôi - vị thần coi sóc vận mệnh con người – không được phép lưu lại ở một nơi quá lâu. Và tôi bỗng chợt nhớ đến cậu thiếu niên năm nọ - tôi quyết định đến xem xét cuộc sống của cậu ta.

Cậu ta bây giờ đã nổi tiếng khắp New York , một thám tử nổi tiếng, một cánh tay đắc lực cho cảnh sát và được rất nhiều người săn đón. Dù lúc nào cũng bị bao quanh bởi rất nhiều người, dù lúc nào cũng tỏ ra khá cởi mở và thân thiện nhưng tôi lại cảm thấy có nét tương đồng ngẫu nhiên giữa cậu ta và cô: họ rất khéo đóng khép những cảm xúc thật của bản thân trước mặt mọi người.

Tôi lắc đầu : con người , tôi chưa bao giờ hiểu được.

Nhưng tôi chắc chắn rằng có một ánh mắt khác đang dõi theo cậu ta : một cô gái – cô ta tên Shiho Miyano. Cô gái ấy ở chung nhà với cậu thiếu niên, bố mẹ cậu ta cũng rất yêu quý và xem như con cái trong gia đình. Cô gái ấy khác cô : một nét đẹp sắc xảo, thông minh chứ không ngây thơ, trong sáng. Và cô gái đó yêu cậu thiếu niên. Không cần biết cậu ta có để tâm hay không, tôi quyết định cho họ đến với nhau : họ sẽ kết hôn - lại một tính toán khác.

Trong thế giới này, sự tồn tại của tôi là để trông coi và bảo hộ vận mệnh cho con người, đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng quy luật vốn có của nó. Và sự tồn tại của tôi cho đến nay chính xác chỉ để thay đổi những sắp đặt đó của Thượng Đế. Thượng Đế đương nhiên biết hết những gì tôi làm nhưng Ngài ta im lặng. Ngài ta luôn quan sát tôi nhưng Ngài ta im lặng.

Điều mà Thượng Đế khó có thể làm được đó là giết chết một vị thần. Điều mà một vị thần không được phép làm đó là cứu sống người đã chết.

Thượng Đế rất nhân từ, luôn luôn. Và tôi là một kẻ bất trị - kể từ ngày ấy.

............................

Bẵng đi một thời gian là ba hay bốn năm gì đó, tôi nghe những chú chim truyền tin bảo : họ - cậu thiếu niên và cô gái tên Shiho Miyano chuẩn bị kết hôn. Tôi cười, thế là chấm hết thật rồi – trò cá cược – bao giờ tôi cũng thắng.

Nhưng không ai nói rằng ngày kết hôn, cậu ta không đến, cậu ta đã trở về Nhật và khi tôi giật mình nhận ra : cậu ta đang đi tàu đến Hiroshima.

Cậu ta hẳn nhiên không hề biết cô ở Hiroshima, cậu ta hẳn nhiên không phải đi tìm cô vì cậu ta đã quên cô rồi. Quên hết, chắc chắn. Nhưng cậu ta đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Từ trên cao nhìn đoàn tàu lướt qua mặt , tôi chợt nghĩ:

« Nếu đoàn tàu trật đường ray, sẽ có bao nhịêu người phải chết ? »

Một lần nữa, tôi lại tha cho cậu ta sống.

Tôi cười

«Chắc rằng ngay cả khi cười, ánh mắt anh cũng lạnh » -Tôi chợt nhớ trong vô số những điều tôi đã quên.

Lạnh.

« Lạnh như bóng tối » - Hẳn nhiên, tôi không phải. Tôi có cảm xúc , bóng tối thì không.

Ít nhất tôi biết thế nào là xót xa và tôi cảm nhận được nó khi trông thấy họ - cậu thiếu niên tên Shinichi Kudo và cô gái đã từng tên Ran Mori- gặp nhau.

Ngay từ khi đến Hiroshima, họ đã gặp nhau dường như chính họ cũng biết rồi họ sẽ gặp nhau dù cho họ đã đi một vòng lớn để tìm nhau, dù cho họ đã giẫm lên bao nhiêu tổn thương, họ cũng biết, rồi họ sẽ gặp nhau.

Tôi chợt cười.

Tôi cũng đã đi một vòng lớn để tìm kiếm...

Tôi cũng đã chịu bao nhiêu tổn thương...

Nhưng cuối cùng những gì tôi có lại không phải những gì tôi cần.

Điều đó nói rằng tôi tồn tại như một vị thần là hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi chợt thấy đau

Khi họ gặp nhau, nhìn nhau và sự nhận biết xen lẫn ngạc nhiên hiện rõ qua đôi mắt, họ thậm chí không hỏi tên nhau, họ không hỏi nơi đến và cả chốn về, họ chỉ bảo

« Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không ? » - Có thể là cậu thiếu niên hay cô gái đã nói, thật sự họ không hề quên nhau dù xét ở góc độ kì quái nhất.

Trong giây phút đó, tôi biết mình đã thua.

Trong giây phút đó, tôi lại cười. Ông ta – thần chết – nói rất đúng : ngươi - một vị thần - luôn có thiên hướng đi tìm cái chết cho mình. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội giết cậu thiếu niên để thắng cược. Mà cái chết của cậu ta với tôi thật sự không có ý nghĩa gì, ngay từ khi bắt đầu.

Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã biết rằng họ rồi sẽ gặp lại nhau.

Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã muốn được chết.

« Dù có sống cũng không thể ở bên nhau

Dù có chết cũng không thể ở bên nhau .

Ngươi còn trông đợi gì ?
»

Ngay từ khi bắt đầu, những gì tôi làm chỉ là sự vùng vẫy tuyệt vọng.

...............................

Cô gái ấy đã không còn tên Ran Mori.

Chàng trai ấy cũng đã quên hết những gì thuộc về cô gái mà cậu ta đã yêu.

Đứng trước mặt cậu ta, cô là Yume

Đứng trước mặt cô, cậu ta Shinichi Kudo - một người hoàn toàn xa lạ.

Thế mà họ cũng tìm thấy nhau. Gĩưa họ không còn quá khứ cũng không có tương lai, giữa họ chỉ có tình yêu tồn tại.

Thượng Đế luôn có những tính toán khôn ngoan, ngay từ khi bắt đầu.

.....................................

« Ngươi đợi đến ngày này cũng lâu quá rồi chăng? » - Thần Chết nói, khi tôi xuất hiện trong lãnh địa của ông ta.

Tôi biết ông ta muốn hỏi gì nhưng không có ý nghĩa gì cho một câu trả lời.

« Vì một cô gái loài người, có đáng không ? » - Ông ta không nhìn tôi, ông ta nhìn lên trời, bầu trời nằng nặng mây xám.

« Ngài không thể hiểu ! » -Tôi không trả lời câu hỏi của ông ta. Tôi cũng nhìn trời, nơi Thượng Đế tối cao đang nhìn xuống. Ngài ta hẳn sẽ hiểu.

« Vậy mà ta cứ tưởng, Ngươi bao giờ cũng lạnh ! » - Lần này ông ta nhìn tôi, cái nhìn gần như xót xa.

Ngay cả khi vung lưỡi hái cái nhìn đó vẫn xót xa.

Cái nhìn đó rất giống tôi trước đây, cái nhìn tôi dành cho cô ấy, xót xa gần như rạn vỡ.

Có lẽ ông ta, trong giây phút đó, sẽ hiểu về thứ mà ông ta gần như cả cuộc đời không bao giờ có – Tình yêu.

Đó là một đêm mưa.

Cô ấy nói cô ấy sinh ra trong một đêm mưa và cô ấy cũng chết vào một đêm mưa

Tôi đã nhớ rồi : cô ấy tên là Amaya – mưa đêm.

..................................

Ngay cả khi chết, tôi vẫn không tin thứ tình yêu trường tồn mãi mãi nhưng tôi tin : thứ gọi là định mệnh.

Chúng tôi : tôi và Amaya, cô và cậu thiếu niên là do định mệnh sắp đặt để gặp nhau.

Tôi tin.
 
×
Quay lại
Top Bottom