[Oneshot] Akai Shuichi - Người điệp viên của mùa đông lạnh giá

các bạn thích oneshot này không

  • Số phiếu: 23 92,0%
  • không

    Số phiếu: 2 8,0%

  • Số người tham gia
    25

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.075
C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image001.jpg


Author :p Ốc S xÍ t
Nguồn : https: //me.zing.vn/zb/dt/sakura_lovely_cute_1999/11649038?from=feed

C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image002.jpg


Mùa đông…thời điểm lạnh giá nhất trong năm.

Con người ghét mùa đông.

Bởi vì họ chỉ thấy ở mùa đông những đợt gió lạnh buốt giá cắt thấu vào d.a thịt,,cơn lạnh khô hanh làm làn môi nứt nẻ,những trận tuyết làm cây cối trở nên cằn cỗi.Bên cạnh nét tươi tắn và ấm áp của mùa xuân,nóng bỏng và đầy sức sống của mùa hạ,êm dịu và lãng mạn của màu thu,mùa đông càng trở nên tẻ nhạt,vô hồn.Mùa đông chỉ đem lại sự lạnh giá cho con người.Đó là cách mà người ta nhìn mùa đông,và đó cũng là cách mà mọi người nhìn về anh.Mùa đông cũng giống anh,lạnh lùng,đơn độc,luôn luôn xa lánh tất cả và khiến tất cả muốn xa lánh.

Tên của anh là Akai,nghĩa là màu đỏ.Thật là lạ lùng!Cái tên thường luôn gắn với con người,nhưng anh thì ngược lại.Màu đỏ là màu của nhiệt huyết,là màu của niềm tin rực cháy.Nó luôn tạo cho người ta cảm giác ấm áp và tin cậy,giống như

ánh mặt trời.Thế nhưng,anh lại không có chút gì như vậy.Đôi mắt anh,vẻ mặt anh,giọng nói anh,tất cả toát lên một vẻ vô cảm và dửng dưng,có chút gì đó như khinh bạc,và hơn hết,là một vẻ cô độc luôn ám ảnh theo từng giây phút,một sự khép kín đầy bí ẩn đã tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong tôi.

Mùa đông cũng là màu trắng…màu của công lí…màu của ánh sáng…và cũng là màu của tang tóc…của cái chết…

Không phải thứ màu trắng của sự vô tư và thuần khiết…mà là một màu trắng thật lạnh và thật buồn…thật cô độc…khi ở bên cạnh bất cứ màu nào,nó trở nên chìm hẳn đi.Thế nhưng,nó lại không thể bị xóa đi bởi bất cứ màu sắc nào…bởi vì bản thân nó đã là một cái gì đó nguyên sắc,hoàn toàn từ đầu đến cuối…không lẫn được với bất cứ màu sắc nào…

Cũng như anh…bản thân anh cũng luôn nhạt nhòa bên cạnh sự sắc bén và dũng cảm của Conan,sự mạnh mẽ và hồn hậu của Ran,sự bí ẩn và thông minh của Haibara,…nhưng anh lại không bị xóa nhòa bởi bất cứ ai…Sự tồn tại của anh như một thứ ánh sáng trắng kì lạ,như một ảo ảnh mơ hồ,tưởng như sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào…nhưng vẫn cứ luôn tồn tại…




Mùa đông lạnh giá như vậy…nhưng tất cả mầm sống đều được ấp ủ trong lòng nó…để chuẩn bị cho một khởi đầu mới,một mùa xuân tươi đẹp…Bản thân nó không phải là sự sống,nhưng nó lại ấp ủ và bảo vệ mầm mống của sự sống…

Cũng giống như anh…bản thân sống một cách thờ ơ…nhưng luôn đem lại chính nghĩa cho những người cần nó…

Lần đầu tiên gặp anh,không ai có thể có thiện cảm với anh được.Trừ Haibara đã có những kỉ niệm không hay,thế nhưng,Conan,rồi cả một cô bé hồn hậu như Ran,ai cũng có những cảm giác không hay,hay nói thẳng ra là đề phòng và lo sợ, đối với anh,ngay từ cái nhìn đầu tiên.Những gì anh để lại trong tâm trí của những người tiếp xúc với mình là bộ trang phục với chiếc mũ len toàn màu đen,và một đôi mắt sắc lạnh…một ánh mắt không đem lại một điều gì tốt lành…luôn làm họ sợ hãi và dè chừng…Với Conan sắc bén,nó giống như ánh mắt của lũ quạ đen ấy.Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào người đối diện,xoáy vào tận sâu thẳm trong họ,như một mũi tên nhọn,khiến cho tâm hồn họ như đông cứng lại,để rồi trong lúc cô bé Ran nửa tỉnh nửa mê,thì đôi mắt ấy lại hiện về như một ấn tượng sâu đậm trong chuỗi kí ức mơ hồ.

Anh xuất hiện một cách bí ẩn,ngỡ như hiện ra từ một làn sương,không gia đình,không người thân,không cả quá khứ.Những điều đã xảy ra trong cuộc đời anh trước đây,không có ai biết được.Quá khứ của anh giống như một tờ giấy trắng,không thể nhìn thấy gì,bởi vì anh đã cố gắng xóa nó đi.

C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image004.jpg



Thế nhưng,cố gắng xóa đi những nét trên tờ giấy ấy,đã để lại những vết sờn,thậm chí làm rách.

Thế giới của anh được đóng lại bởi một cánh cửa trắng xóa…

Được bao phủ và bảo vệ bởi băng hà…

Anh tự dựng lên những tảng băng lạnh buốt quanh thế giới riêng của mình để không cho ai bước vào…

Anh khác với Haibara.Cô ấy thật bí ẩn,nhưng những gì người ta biết về cô còn nhiều hơn anh rất nhiều.Cô ấy cố gắng hòa nhập vào thế giới mới này,dù còn gắng gượng,nhưng nó ít nhiều đã đem cho cô ấy một chút nắng ấm.

Còn anh,thì không như vậy.

Nhìn những người đồng nghiệp,những người yêu quí anh,tôi biết,anh có cơ hội để hòa nhập vào thế giới ấy.

Nhưng không…

Anh để mặc cho nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn mình từng chút một…để mặc cho tâm hồn luôn hướng về bóng tối…và tạo ra những tảng băng lạnh để mọi người xa lánh mình…

C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image005.jpg



Tại sao hả, Akai?

Vì những kí ức không bao giờ phai được đối với cô gái Akemi thánh thiện,người đã chết bởi anh và vì anh?

Hay bởi những nét chì không định hình trên tờ giấy quá khứ đã bị anh cố tình xóa đi?

Anh đang lảng tránh cái gì?Tình cảm của những người đồng nghiệp,của những người yêu quí anh?Hay là một cái gì đó hơn thế nữa?

Anh không muốn làm ai tổn thương vì mình thêm lần nữa,hay là bản thân anh không muốn nhận thêm một tổn thương nào nữa?

Con người anh không hề lạnh như vẻ bề ngoài…nhưng lại như một cái gì đó không thể chạm tới,và nếu chạm tới thì sẽ tan chảy ra…một ánh sao băng…

Anh là người bảo vệ chính nghĩa.Và cũng như những đồng nghiệp của mình,anh đem lại ánh sáng công lí cho những con người vô tội một cách âm thầm.Thế nhưng,để bảo vệ được thứ ánh sáng ấy,thì cần phải đi sâu vào bóng tối.Cũng vì vậy,mà phải sẵn sàng để cho thứ bóng tối ấy nuốt lấy bất cứ thứ gì của mình,tính mạng,cuộc sống,và tình cảm.

Chỉ vì nhiệm vụ…anh đã làm tổn thương tình cảm của cả hai cô gái vô tội,đều yêu anh hết lòng.Và dù với lí do gì,thì nó cũng đã để lại những vết thương quá sâu đậm.

Akemi…Jodie…tôi ít thấy có cô gái nào lại dành cho một người con trai tình cảm mãnh liệt và cao cả như hai cô gái ấy.Nhưng anh đã để cả hai trôi đi mất,một cách có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại quá lạnh lùng.

C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image007.jpg



Có nên trách anh không vậy?

Có thể có,hoặc có thể không…tùy theo cách nghĩ của mỗi người.

Hành động của anh…là một sự hi sinh cho nhiệm vụ cao cả…hay là một sự tàn nhẫn và vô tình…cũng tùy theo cách người ta nhìn.

Anh có cảm thấy áy náy về những hành động của mình hay không?

Chắc chắn là có.Bởi vì ngay cả anh có là một con người tồi tệ như người ta nói đi nữa,thì cái cách anh hỏi Akemi “Tại sao em không trốn khỏi tôi?Tôi đang lợi dụng em đấy”,vẫn khiến tôi tin rằng…trong sâu thẳm…anh không hề muốn lợi dụng cô…

Khi anh nói lời chia tay với Jodie…thái độ lạnh lùng như vậy quả thật khiến một người vô tâm nhất cũng phải đau lòng.Nhưng nói thẳng như vậy có phải tốt hơn sự áy náy khó xử và những lời thanh minh giả tạo không?

C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image008.jpg



Khi đặt vào hoàn cảnh đó,càng thanh minh,càng xin lỗi thì sẽ chỉ càng khiến người ta đau hơn…bởi vì tình yêu khi mất đi sẽ luôn để lại cho người ta cảm giác hụt hẫng và nuối tiếc khôn cùng…trái tim sẽ chỉ còn lại một khoảng trống…và càng thanh minh hay xin lỗi sẽ càng khiến nỗi luyến tiếc đó nhiều thêm…sẽ càng làm trái tim thêm rướm máu…

Bản thân tôi,có trách,có thất vọng về anh,thì tôi cũng không bao giờ ghét anh.Bởi vì,con người không bao giờ hoàn hảo,và nếu quí mến một ai,bạn nên chấp nhận cả những khuyết điểm của người ấy.

Đối với tôi,anh vẫn luôn là đặc vụ FBI tài ba và sắc bén…là “Viên đạn bạc” bí ẩn và lạnh lùng,là cái gai lớn trong mắt những tên tội phạm…và là một con người tỉnh táo và lí trí,dẫu là lí trí đến lạnh lùng…

Ngay cả khi hình ảnh của anh có vỡ vụn ra thành từng mảnh trong tôi…thì tôi cũng không có lí do gì để ngừng yêu mến những mảnh vụn ấy…

Anh lạnh lùng nhưng không hề vô tình…

Vì một người vô tình không biết tôn trọng những tình cảm của người khác,sẽ không lưu giữ lại những tin nhắn chứa chan tâm sự của một cô gái…

Một người vô tình…sẽ không bao giờ tự nhiên nhắc nhở người nữ đồng nghiệp của mình phải cẩn thận…

C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image009.jpg



Và một người vô tình…sẽ không giữ mãi trong tâm trí những kỉ niệm về một người con gái…để trong một đêm tuyết giá lạnh,lại nhìn một cô gái khác mà hình ảnh ấy bỗng dưng hiện về,mà nói bằng một giọng nói pha lẫn hối tiếc và thương nhớ: “Một người con gái ngốc nghếch,bên ngoài thì giả vờ bình tĩnh,để rồi khóc một mình”.

Bây giờ…không ai rõ anh còn sống hay đã chết…

Tôi cũng vậy…

Tôi luôn cầu nguyện rằng anh vẫn sống…

Nhưng ngay cả khi anh chết,tôi cũng sẽ không oán trách…

Bởi cái chết đó cũng là lẽ tự nhiên trong thế giới của anh…và đó chính là con đường anh đã chọn…anh sẽ không oán trách ai hay bất cứ điều gì…

Nếu anh thật sự ra đi…thì cũng không thể trách ai được…

Đó chính là qui luật được đặt ra giữa những con người thuộc về thế giới ấy…có người sống và có người phải chết…

Một canh bạc...cái giá được đặt ra là mạng sống của người chơi…

“Nếu sợ chết thì tôi đã không chọn nghề này”-Carmel đã từng nói như vậy…

Đã là FBI…có nghĩa là phải sẵn sàng đón nhận cái chết…

Anh biết như vậy…và anh đã chấp nhận…và hiển nhiên,anh phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều tồi tệ nhất mà canh bạc sinh tử đó có thể mang đến cho mình-cái chết.

“Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết”

C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image011.jpg



Anh cũng đã từng nói như vậy,phải không?

Vậy thì sẽ chẳng còn gì đáng sợ với anh nữa.Vì anh đã vượt qua được cái cảm giác sợ chết,thì cái chết đâu còn nghĩa lí gì.

Rena không có lỗi trong chuyện này…và cũng chẳng ai có lỗi…

C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_image013.jpg



Tổ chức áo đen luôn coi anh là kẻ thù…và loại bỏ kẻ thù của mình chính là bản năng của bất cứ ai…

Và…dẫu anh còn sống hay đã ra đi…tôi cũng mong anh hãy bỏ sau lưng tất cả…

Xin hãy để cho những đau buồn và mất mát đi qua…

Và hãy để cho quá khứ ngủ yên...chìm vào lòng sông cuồn cuộn sóng…và được cuốn đi cùng với dĩ vãng…

Anh hãy vẫn tiếp tục là anh như trước đây…nhìn thẳng vào con đường mà anh đã chọn…

Tôi không thể nhìn thấy trước con đường của anh…và cũng chẳng ai nhìn được…

Nhưng dẫu con đường anh chọn có như thế nào,và dẫu rằng cuối con đường đó là ánh sáng hay bóng đêm,tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ anh.

Tôi sẽ luôn cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất,người điệp viên tài ba và lạnh lùng…mùa đông lạnh giá nhưng luôn ấp ủ mầm sống.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom