[Oneshot] Ái ân

love_sherry_forever

vẫn ta xưa người cũ
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/7/2015
Bài viết
102

T
itle: Ái ân

Author: @love_sherry_forever a.k.a Thanh Hạ

Pairing: Công Đằng Tân Nhất x Cung Dã Chi Bảo

Rating: T

Genre: Romance, sad, incest, ...

Status: On-going

Disclaimer: D.C không thuộc về Au, fic viết ra chỉ nhằm mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không re-post hay chuyển ver dưới mọi hình thức.

Summary:

Là nước mắt chìm nước mắt, oán trách chồng trái ngang, trang nam tử, cúi lưng chịu đòn, ...

Là dung nhan khuynh nước khuynh thành, diễm lệ, gối quỳ, cầu xin ân xá, ...

Ái ân chữ nợ chữ yêu.

Về mãi nơi xa ...

*Nhân vật Tân Nhất bị OOC siêu cấp, đề nghị không ném đá Au.

Lần đầu viết cổ trang, mong mọi người góp ý <3*
 
Hiệu chỉnh:
Y siết chặt nàng. Môi nàng, thực sự rất mềm. Chi Bảo bấu lấy bờ lưng rộng. Nàng vốn không có ý này. Chỉ là...đại dương xanh ấy, dịu dàng quá đỗi. Tân Nhất, là do y, tất cả là do y.

Trăng treo lửng lơ, vương lệ ai sầu.

~~~

Tân Nhất nhấp ngụm trà đắng. Nàng đang yên giấc, y không muốn đánh thức. Thân ảnh khẽ động, quay về phía y. Đôi gò bồng đào phập phồng. Đêm cũng chỉ vào canh ba. Là đêm tân hôn của nàng - công chúa Nhật Quốc. Và...y không phải phò mã. Vết máu sẫm in hằn trên nền ga trắng muốt, như đang nhạo người. Y cười, trầm đục, vỡ vụn.

Tân Nhất ve vuốt bờ eo thon. Hỉ phục y vứt, còn nằm trên sàn. Tươi màu máu. Phò mã, là tên ngu xuẩn.

Y vơ vội y phục, đẩy cửa, biến vào màn đêm.

Là nàng, hồng nhan bạc mệnh, là tuyệt thế giai nhân, chịu kiếp đày đọa. Y vô can.

~~~

Nàng gỡ tóc. Tóc mây bồng, vương trên nền thiên thanh, ngỡ màu mắt ai thương. Nền đất ẩm, nằm xuống nghe lạnh buốt. Phụ vương nàng, ừm, nói sao nhỉ? Mới băng hà do tuổi cao sức yếu? Không, chính nàng nhìn thấy mà, là y, hạ độc cha nàng. Chuyện quốc vương chỉ là cái bóng lờ mờ trong cung cấm. Đâu phải nàng mù hay điếc. Trong cung có hơn trăm tên hoạn quan, chúng núp dưới bóng Tướng Quân mà làm bao việc thất nhân, trái phép nước, tuyển cung nữ ngày đêm, ăn chơi sa đọa, thu tô thuế của người dân vô lý. Ừ, cả vương triều này, thối nát, mục ruỗng từ lâu rồi. Phu quân của nàng, suy cho cùng, cũng chỉ là một phần tử nhỏ trong đống rác ấy. Còn y, là Thái Tử, cùng huyết thống với nàng. Cũng không biết nói sao. Xuống tay với cả cha đẻ của mình, bao giờ thì y định giết nàng ? Dù sao, nàng cũng chẳng còn gì vương vấn chốn hồng trần. Chỉ tội cho giọt máu chưa kịp ra hình hài trong bụng nàng.

Nàng gảy thử đàn. Đứt. Đau.

Chi Bảo nối lại dây. Thanh âm có chút biến đổi. Lạc về quãng nào xa lắm. Là trời xanh kéo nàng lại thật gần. Tiếng phong linh trong veo.

Không như nàng.

~~~

Y thúc ngựa. Hắc Mã của y, cục cưng của y, bữa nay lạ quá. Người huynh đệ đã theo y bao trận vào sinh ra tử, bỗng dưng lại tỏ ra hoảng sợ.

Khoan đã. Có hương gì phảng phất quanh đây. Theo quán tính, y bịt mũi. Nhỡ đâu đây lại là khí độc, vùng này nổi tiếng có yêu nữ chuyên dụ dỗ trai tráng qua đường. Nhưng...hình như y gặp ở đâu rồi. Là mùi cơ thể nàng. Rất sâu, rất trầm. Tái tê. Y còn nghe thoáng tiếng đàn nguyệt, tấu khúc hoan ca. Là cách mẫu hậu hay ru y ngủ ngày xưa. Chợt tất cả ngưng lại, rất lửng lơ. Hẳn có chuyện không lành.

Y lại thúc ngựa, đầy lo lắng.

~~~

Nàng nằm trơ trọi giữa mảnh rừng thưa. Vết máu đỏ loang trên bụng. Ám khí còn yên vị. Là miếng ngọc bội của y, mài nhọn, tẩm độc. Kể cũng kì, y nhớ mình đã đưa cho tên Tướng Quân cất hộ rồi cơ mà. Sương đêm bắt đầu đậu lên gò má xanh xao, vội vàng, y đặt nàng lên ngựa, phi nước đại về cung.

Kẻ nào làm việc này, y sẽ làm cho ra nhẽ. Hoàng thân quốc thích mà cũng bị ám hại như thế này, thiên hạ này loạn hết cả rồi. Y mím chặt môi, nàng trong vòng tay y, mỏng manh quá, như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mạch đã yếu vô cùng. Y thấy máu trong huyết quản sôi sục. Nàng mà có mệnh hệ gì, chắc y sẽ tự thân bóp vụn ba đời nhà tên hung thủ mất. Hắn nên cầu cho nàng không sao.

~~~

Thần y dặn dò mấy nô tì cẩn thận rồi sang yết kiến Hoàng Thượng. Công chúa hiện đã qua cơn nguy kịch, y không nên lo quá kẻo ảnh hưởng đến long thể. Chỉ là, sinh linh trong bụng nàng, e rằng không giữ nổi.

Tân Nhất choáng váng, đứa bé, là con của y?

Vậy nó về với cát bụi, là phúc hay họa?

Y cho lão lui, trong lòng gợn những mơ hồ.

~~~

Y nhìn thanh bảo kiếm đẫm máu trong tay. Y vừa giết hắn. Phò mã. Vết bầm dập thâm tím trên th.ân thể nàng, bằng một nhát đâm trên cái bị thịt khả ố kia. Hắn đàn đúm, gái gú như vậy chưa đủ, lại còn chuốc thêm rượu về hành hạ nàng. Chắc hắn tưởng dựa thế cha to mà làm càn. Không biết bao đêm hắn đè th.ân thể ngọc ngà của nàng ra để mua vui. Mỗi lần so tửu lượng với hắn, y cũng lén cho ít bột liệt dương vào. Nếu biết trước, y cho hắn thành thái giám luôn rồi. Bỉ ổi, khốn nạn. Hắn chẳng đáng cái thảm cho nàng chùi chân.

Vì đâu lão già ấy có thể gả nàng cho hắn chứ?

Y không hiểu.

~~~

Nàng nghe y thì thầm bên tai. Mọi nâng niu, mơn trớn đều khiến nàng mụ mị cả đầu óc. Mái tóc đen rối bù, nàng đã quen vò. Tấm lưng trần, nàng đã quen bấu vào. Hình như...nàng si y mất rồi. Tấm màn che buông hờ.

Y đưa môi mình lại môi nàng. Đắm say.

Bậc đế vương của riêng nàng.

~~~

Y bị phế truất. Cả triều đình rúng động. Thiên hạ bạo loạn. Việc y loạn luân với nàng, giờ toàn bộ dân chúng Nhật Quốc đều tỏ tường. Mọi quyền lực trong cung, tất cả chuyện triều chính đều do một tay Thượng Tướng giải quyết. Hắn nghiễm nhiên trở thành Hoàng Đế. Trớ trêu thay. Y giờ thành tù nhân. Tử tù.

"Bẩm Hoàng thượng, theo thần, Tân Nhất tội chưa đáng phải xử trảm, cố nhân đã có câu "dĩ hòa vi quý", ta nên nương tay một chút."

"Tâu, Tướng Quân đây có lẽ được sủng ái từ lâu, không ra ngoài chiến trận, mất đi sự dứt khoát cần phải có của một bậc "hiền nhân", "oan oan tương báo, dỉ hận miên miên." Nếu cần thiết, ta có thể diệt hết toàn bộ hoàng thất, tránh họa về sau."

"..."

"..."

"..."

Các quan kéo bè kết phái, chín người mười ý. Tranh đấu dài.

"Long đầu trảm!!!"

Hoàng Thượng hạ chỉ.

~~~

Nàng ngồi dựa vào gốc cổ thụ. Nắng đậu lên mắt biếc, ghen má hồng. Chiều hôm trước y có ghé qua. Không động chạm, không hứa hẹn. Chỉ đơn giản là...thổi tiêu. Y đưa ống tiêu lên kề môi.

Thanh điệu khô khốc.

Ánh mắt băng lãnh, gói ghém thật nhiều những mênh mang, vùi sâu vào ánh tà dương heo hút. Y thương nàng. Thương vu vơ, thương vô bờ. Chiều nay có hóa cát bụi, y cũng cam. Nàng cười khẩy. Ừ, thì thương. Rượu đắng chát đầu môi. Mới có một vò mà nàng đã nghe mình nồng hơi men. Nếu có kiếp luân hồi, nàng sẽ chẳng bao giờ yêu y như bây giờ.

Đó là dại.

Khắc vào nhau những vết thương sâu hoắm rồi rã rời buông ra. Nàng không muốn. Nữ nhân phải giấu hết những nhớ thương vụng dại vào cùng cực tái tê. Thân gái mong manh đứng giữa phong ba, vẫn cần nơi bấu víu. Là ông trời bất công.

Y rời đi. Đi mãi.

Đứng trên lầu nàng cũng thấy bóng cố nhân. Nhòe, chảy dài theo lệ xót thương. Vòm trời rộng, như màu mắt y hôm nào. Mãi mãi là xưa cũ.

Giọng y vọng về.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Nàng gật đầu. Ừ giờ thì mình có duyên, có nợ với nhau rồi đấy. Cõi trần gian rộng đến mấy cũng tìm được nhau thôi.

Đừng lo.

"Long đầu trảm!!!"

Một tiếng đanh thép. Cầu cho linh vong y không siêu thoát, kiếp sau còn về tìm nàng. Giữa muôn vạn ngoài kia, ai mới là người thương?

Nàng gảy khẽ đàn:

"Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ" *
Chiều gom hết cánh hoa tàn, thả trôi, vương mắt ai.

"Ái ân chữ nợ chữ yêu"
~~~

Nàng buông đàn, nhìn trăng vỡ thành vạn mảnh.

"Có một người duy nhất mãi mãi không thuộc về ta nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phần phước cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau."


THE END
~~~

Chú thích:

*Từ xưa đa tình để lại mối hận
Mối hận triền miên không bao giờ hết.

Mọi người cmt góp ý cho Au nha ^^ <3
 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn, từ khi đọc fic AuShi của bạn, tôi đã muốn comt nhưng ko có thời gian. Tôi không phải người hoa mỹ, không phải người thích đi khen một ai đó nên sẽ nói thẳng với bạn những gì tôi cảm nhận.

-Lỗi type: có nhưng không nhiều, chủ yếu rơi vào dấu câu.

Chỉ là ..

Ừ, cả vương triều

y định giết nàng ? Dù sao

Nhưng ..

Hình như ....

Chỉ đơn giản là ... thổi tiêu.

Rượu đắng chát đầu môi . Mới

Là dấu ba chấm "...", ko phải hai chấm hay bốn chấm. Ngoài ra, các dấu câu phải viết liền kề chữ ngay trước nó.



-Lỗi diễn đạt:

*Fic được viết dưới bối cảnh cổ trang nên ngôn từ ắt hẳn mang tính cổ trang thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên trong fic, vài câu được viết mang dấu ấn hiện đại như:

Phụ vương nàng, ừm, nói sao nhỉ?

=> Phụ vương nàng, nên nói sao cho phải?

Ừ, cả vương triều này, thối nát, mục ruỗng từ lâu rồi.

=> Trong fic, bạn sử dụng khá nhiều chữ "Ừ". Với tôi, từ này cho cảm giác như văn nói và có cái gì đó nghiêng về hiện đại hơn. Theo tôi nghĩ nên dùng từ "Đúng vậy..."

Hắn đàn đúm, gái gú như vậy chưa đủ, lại còn chuốc thêm rượu về hành hạ nàng.

=> từ "đàn đúm", "gái gú" cũng vậy, nó mang phong cách hiện đại hơn là cổ trang.

=> Hắn đã qua lại với biết bao cô gái, đi khắp chốn thanh lâu, lại còn chuốc thêm rượu về hành hạ nàng.


*Ngoài ra, tôi cảm thấy phong cách viết của bạn khá giống với một tác giả nào đó trên KSV với lối viết, nhịp viết cách câu. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được, hay chính xác hơn là truyền tải được cảm xúc, ý định khi viết nhịp văn như vậy.

Văn của bạn, tôi có cảm giác bạn đang "cố gắng" viết theo phong cách đó. Mới đầu, độc giả sẽ cảm thấy hay vì nó... mơ hồ, mông lung. Nhưng càng đọc nhiều, ngẫm sâu về nó hơn thì sẽ thấy được sạn. Ví dụ như:

Phò mã, là tên ngu xuẩn.

=> Tôi không hiểu vai trò của dấu phẩy ở đây là gì. Nhấn mạnh? Tôi lại thấy điều đó không cần thiết. Khi bạn đọc to câu này ra với nhịp nghỉ của dấu phẩy sẽ thấy nó rất kỳ cục.

Y vơ vội y phục, đẩy cửa, biến vào màn đêm.

Là nàng, hồng nhan bạc mệnh, là tuyệt thế giai nhân, chịu kiếp đày đọa. Y, vô can.

=> Ở đây, tôi không thấy sự liên kết giữa hai câu văn. Có thể bạn đang muốn để khoảng lặng ngầm giữa hai hình ảnh nhưng vô ý lại khiến mạch văn lủng củng.

Khoan đã. Có hương gì phảng phất quanh đây.

=> Dấu "." ở đây cũng rất bất thường.

Đó là một vài ví dụ nhưng nếu quay ngược lại fic AuShi thì lỗi này không hề ít khiến vài câu văn trở nên rất tối nghĩa. Tôi khuyên bạn nên cân nhắc suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng lối hành văn này. Vì nếu bạn dùng không khéo, fic của bạn sẽ từ "vận dụng" nét đẹp trong văn chương thành "lạm dụng", cố ép mình vào một khuôn khổ phải viết thật ẩn dụ, thật hay, thật mờ ảo thì người đọc mới thích.


Buổi chiều an lành.
 
@Chiêu Hoa : Em cảm ơn chị đã cmt góp ý vô cùng thẳng thắn cho em <3 Những lỗi type em đều dò lại và sửa rồi.

Còn phần lỗi diễn đạt, em phải đọc đi đọc lại mới thấy mình lạm dụng dấu câu thật :)) có khi đến cả trăm dấu ấy chứ :)) lần nữa cảm ơn chị đã dành nhiều thời gian như vậy để nhận xét fic :p Nhưng thực sự thì cái lối ngắt nghỉ tùy tiện ấy ăn vào máu em rồi, từ giờ em sẽ cố gắng kiềm chế :p

Vốn từ của em cũng không được tốt, khi viết, không để ý mình lại có một vài câu theo lối hiện đại như vậy :p Em sẽ suy nghĩ để sửa lại sau :p

Ừm, còn về fic AuShi, em đã cố gắng để gồng câu chữ thật :p và thất bại thảm hại :p nhưng fic này thì hoàn toàn ngược lại, em chỉ mất đúng một đêm để hoàn thành, có lẽ là gắng nhiều quá nó thành thói quen luôn rồi :p

Cảm ơn chị nhiều <3

P/s: Cá nhân thì em thấy "đúng vậy" lại có phần cứng nhắc.
 
×
Quay lại
Top Bottom