- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
Author:hoatrangnguyen1908 vắn tắt là 1908(19 năm k tắm)
cặp đôi bị chém lần này: ngoài Shin Ran em có đủ sức viết về kid sama âu
và câu cuối vì bị ép nên viết vội k hay cứ đổi cho nhóc tieu cong chua nha bà con
Ánh sáng le lói của ánh điện phả vào khunhà cao tầng,con đường ngày nào tôi cùng bước với cậu ấy,con đường tôi luôn cảmthấy ngắn mỗi khi bước cùng cậu. Nhưng hôm nay tự dưng nó dài một cách vôđịnh,dài đến nỗi tôi chỉ muốn về nhà ngủ một lúc,dài đến nỗi tôi muốn chạytrốn….
-thôi đến đây,tớ sẽ tự về.
Tôi nói sau khi dừng lại,phả ra hơi khóimỏng vì trời quá rét. Co mình trong chiếc áo,tôi cho mình sự lặng lẽ ngắm khuônmặt điển trai lộ ra mờ mờ sau ánh điện của cậu ấy. Cậu nhìn tôi,cái vẻ lo lắnglộ ra khi tôi nhìn cậu…
- ổn thật chứ?
Cậu hỏi,ánh mắt xanh khẽ thẫm lại.
-ừ,tớ không nói dối cậu bao giờ mà.
Tôi đáp,khẽ rùng mình vì lạnh. Mọi lầncho dù đi cùng cậu có lại đến mấy tôi cũng có thể chịu được,có thể ăn kem khicậu mời lúc trời rét có thể làm ti tỉ việc lúc tờ mờ sáng nếu cậu cần tôi giúp.Vậy mà giờ đây,chỉ hơi lạnh nhưng tôi thấy rét buốt quá,chỉ muốn tránh xa cậunhư kiểu cậu là người khiến tôi đau khổ…
-vậy cậu về nhé.
Nháy mắt,cậu ánh nói. Cái nháy mắt làmtôi mê mẩn mà giờ đây tôi thấy nó như những lưỡi dao đau nhói khiến tôi khiếpđảm khi cứa vào từng khấc trong trái tim tôi.
Gật đầu,tôi bước lên thềm nhà. Cậu dùngnhững bước chân nhanh và gấp rời bỏ chỗ này. Nhìn thật khẽ,khác mọi khi cho dùcó bị đuổi cậu cũng sẽ nhất quyết không ra về vội vàng như thế. Ngày bé,cậu haysang nhà tôi chơi và cho dù có bị ba mẹ quát vì đã quá giờ đi ngủ và phải vềlập tức cậu cũng sẽ nán lại,giúp tôi dọn mọi thứ xong xuôi mới trở về..
Vậy mà bây giờ,sao câu vội vàng thế,cậuđi nhanh thế sao?
-shin……….shin….ichi………
Tôi gọi gấp,chạy đến bên cậu. Ánh mắt tímcủa tôi bắt đầu có dấu hiệu của việc nước mắt sẽ trào ra. Cậu nhìn tôi ánh mắtxanh buông thõng và nhíu lại.
-shinichi…..
Tôi lặp lại một lần nữa. Lao vào ôm lấycậu. Cái giá rét của hàng cây ngày đông phả vào chút gió lạnh âm u… Rùng mình ,tôiđang sợ,đang muốn níu tất cả những gì còn là của mình. Cậu chết lặng,không vòngbàn tay đỡ lấy tôi như trước. Cũng không làm gì cả,cậu không còn nhanh nhạy đỡtôi khi hai đứa đi chơi và tôi vấp té,cậu cũng không có cảm ôm lấy tôi như lúctôi ngất đi vì mệt mỏi……
Cậu không vòng tay ôm lấytớ,cậu không làm như vậy. Cậu không nắm tay tớ? Một lần thôi sao chưa bao giờcậu nắm lấy tay tớ? Một lần thôi cậu nắm lấy tay tớ được không,một lần thôi…..
Cậu và tôi quenbiết nhau đã từ rất lâu rồi. Có lẽ nếu nói quen nhau từ bao giờ thì chắc là hồichúng tôi được sinh ra. Cậu là người bạn tâm tình. Là người cùng tôi đi hết cảtuổi thơ,là người cùng tôi trải qua thời thanh niên nông nổi.
Và nếu nói tôiyêu cậu từ bao giờ,chắc có lẽ là lúc tôi biết thế nào là rung động!
Cậu tồn tạitrong tôi từ tiềm thức,hiện tại và tương lai.
Cậu là một cậucon trai không hoàn hảo. Tôi phải khẳng định như vậy vì cậu không quá đẹptrai,không quan tâm người khác một các vồn vã. Không biết nịnh con gái và cũngkhông biết dịp nào thật sự đặc biệt,cậu còn quên sinh nhật của chính mình-cáingày mà cậu được sinh ra. Nhưng bù lại cậu là một thám tử đại tài. Cậu luôn pháđược những vụ án hóc búa,là người sở hữu một bộ óc siêu phàm.
“cậu ấy luôn giúp tớ tìm ra mọi manh mốicủa vụ án về mặt khoa học”
Câu nói đó,vâng!Cũng chính là lúc tôi nhận ra mình chẳng phù hợp với cậu ấy tí nào cả. Tôi chợtnhận ra,một thám tử luôn cần một người tài giỏi ở bên. Một thám tử luôn cần mộttrợ lý đắc lực. Và trợ lý của cậu ấy không phải là tôi-chuyện này là tấtnhiên-trợ lý của cậu ấy là Myano Shiho một nhà khoa học trẻ tuổi. Một người cầnthiết cho công việc của cậu ấy. Cô ấy hiểu những điều cậu cần hơn tôi,cô ấygiúp đỡ được cậu trong khi tôi chỉ nhõng nhẽo bám đuôi và chẳng được việc gìngoài khóc lóc.
Vậy là nhữngcuộc hẹn cũng thưa dần,thưa dần. Cậu ấy bận hơn với vụ án và những cuộc họpbáo. Nhưng lúc nào trở về cậu luôn cười kể cho tôi nghe về Shiho không mệtmỏi….
Cậu cười làm tớ cũng cườitheo
Như một chiếc gương phảnchiếu,cậu là bạn tớ
Cậu nổi cáu,không chịuđược,tớ cũng nổi cáu
Như trò sinh sự của trẻcon,cậu là bạn tớ
Khi tớ buồn,cậu có thể nánlại bên tớ
Lắng nghe hết những lời tớtớ nói được không?
Chỉ có giọng nói của cậulàm trái tim tớ nhẹ nhàng….
Đơn giản là chỉ cần cậu gậtđầu đồng ý
Thì dù có cách nhau hoài
Cậu vẫn ở trong lòng tớ…
Âm điệu nhẹnhàng lại vang lên,bài hát mà tôi đã nghe suốt mấy tháng nay bài “kimi to koe”-“cậu là bạn tớ” một bài hát rất phù hợp với tâm trạng của tôi.Bài hát là mộtcâu chuyện tình yêu buồn của một cô gái dành hết tình cảm cho người bạn thân từnhỏ của mình. Và luôn có ước muốn duy nhất của mình là cậu bạn ấy có thể dànhchút thời gian để quan tâm mình. Cậu chính là chiếc gương phản chiếu hình ảnhtrong quá khứ và mãi mãi âm vang đến hiện tại. Với cô,cậu là niềm vui niềm hạnhphúc và là nỗi đau của cuộc đời mình…..
-tớ tự hỏi làcậu sẽ muốn ở bên cạnh một người như thế nào?
Tôi nói khi đãvào nhà cùng Shinichi. Cậu ấy ngồi phía đối diện,nhìn tôi. Ánh mắt xanh lúc ấykéo tôi vào những điều sâu thẳm không thoát ra được.
Shinichi nhìntôi,rất lâu. Cậu ấy không trả lời lại,chỉ lặng lẽ….
-tớ đã tự hỏirất nhiều lần rằng cậu thích một cô gái như thế nào. Một người yếu đuối haymạnh mẽ,một người hiểu mình hay giúp được mình….
Tôi tiếp lời……..
-sau này tớ sẽnói.
Shinichi trảlời. Thật nhanh,cậu ấy liếc nhìn tôi……………….
4 năm sau:
Tôi đón Shinichiở sân bay. Cậu ấy quyết định đi du học về chuyên nghành tâm lý học tội phạm.Còn tôi tiếp tục học nghành mà tôi thích. Rất nhiều năm về trước,tôi đã từ bỏước mơ của mình vì Shinichi. Tôi yêu thích đặc biệt môn toán nhưng vì Shinichitôi đã gác nó lại để học hóa (như ta gác toán lại để đấu hóa vs anh zai) vì cậuấy thích hóa. Như lời bài hát kia,Shinichi phản chiếu tuổi thơ và tương laitôi. Tất cả tôi gắn chặt vào Shinichi. Nhưng giờ tôi nhận ra,chính cả tôi cònchẳng yêu bản thân mình thì không có lí do gì tôi ép Shinichi yêu mình được.Một người thực sự đẹp và tốt lành ngay cả khi họ bình thường nhất,chỉ cần họbiết chấp nhận bản thân mình là ổn.
-giờ tớ sẽ trảlời….
Shinichi nói saukhi đã nắm chặt tay tôi.Giờ chúng tôi không còn như trước nữa. bàn tay cậu đãđan chặt vào bàn tay tôi,sẽ không có chuyện tôi và cậu chưa từng cả cái nắm taynữa. Cậu sẽ mãi đan chặt tay cậu vào tay tôi. Nắm tay tôi dắt qua bao sónggió,nắm tay tôi hướng đến tương lai. Sẽ bảo vệ tôi khi tôi yếu đuối,cõng tôiqua con đường trải đầy gai nhọn,cậu cũng sẽ không nói bằng ca từ sáo rỗng cũngkhông bao giờ hoa mĩ mà chỉ cần….
-tớ…………….yêu………..cậu.
Và tôi biết đólà điều mà Shinichi thật lòng khi bờ môi cuậ nhẹ chạm vào trán tôi. Và tôi nghĩbài hát “kimi to koe” sẽ không kết thúc ở đó mà sẽ là…….
Vì cậu là bạn tớ…….
Nên chúng ta sẽ cùng mơ ướcvề tương lai
Tớ sẽ bên cậu mãi mãi….
Nắm tay cậu cho tràn yêuthương!
cặp đôi bị chém lần này: ngoài Shin Ran em có đủ sức viết về kid sama âu
và câu cuối vì bị ép nên viết vội k hay cứ đổi cho nhóc tieu cong chua nha bà con
Ánh sáng le lói của ánh điện phả vào khunhà cao tầng,con đường ngày nào tôi cùng bước với cậu ấy,con đường tôi luôn cảmthấy ngắn mỗi khi bước cùng cậu. Nhưng hôm nay tự dưng nó dài một cách vôđịnh,dài đến nỗi tôi chỉ muốn về nhà ngủ một lúc,dài đến nỗi tôi muốn chạytrốn….
-thôi đến đây,tớ sẽ tự về.
Tôi nói sau khi dừng lại,phả ra hơi khóimỏng vì trời quá rét. Co mình trong chiếc áo,tôi cho mình sự lặng lẽ ngắm khuônmặt điển trai lộ ra mờ mờ sau ánh điện của cậu ấy. Cậu nhìn tôi,cái vẻ lo lắnglộ ra khi tôi nhìn cậu…
- ổn thật chứ?
Cậu hỏi,ánh mắt xanh khẽ thẫm lại.
-ừ,tớ không nói dối cậu bao giờ mà.
Tôi đáp,khẽ rùng mình vì lạnh. Mọi lầncho dù đi cùng cậu có lại đến mấy tôi cũng có thể chịu được,có thể ăn kem khicậu mời lúc trời rét có thể làm ti tỉ việc lúc tờ mờ sáng nếu cậu cần tôi giúp.Vậy mà giờ đây,chỉ hơi lạnh nhưng tôi thấy rét buốt quá,chỉ muốn tránh xa cậunhư kiểu cậu là người khiến tôi đau khổ…
-vậy cậu về nhé.
Nháy mắt,cậu ánh nói. Cái nháy mắt làmtôi mê mẩn mà giờ đây tôi thấy nó như những lưỡi dao đau nhói khiến tôi khiếpđảm khi cứa vào từng khấc trong trái tim tôi.
Gật đầu,tôi bước lên thềm nhà. Cậu dùngnhững bước chân nhanh và gấp rời bỏ chỗ này. Nhìn thật khẽ,khác mọi khi cho dùcó bị đuổi cậu cũng sẽ nhất quyết không ra về vội vàng như thế. Ngày bé,cậu haysang nhà tôi chơi và cho dù có bị ba mẹ quát vì đã quá giờ đi ngủ và phải vềlập tức cậu cũng sẽ nán lại,giúp tôi dọn mọi thứ xong xuôi mới trở về..
Vậy mà bây giờ,sao câu vội vàng thế,cậuđi nhanh thế sao?
-shin……….shin….ichi………
Tôi gọi gấp,chạy đến bên cậu. Ánh mắt tímcủa tôi bắt đầu có dấu hiệu của việc nước mắt sẽ trào ra. Cậu nhìn tôi ánh mắtxanh buông thõng và nhíu lại.
-shinichi…..
Tôi lặp lại một lần nữa. Lao vào ôm lấycậu. Cái giá rét của hàng cây ngày đông phả vào chút gió lạnh âm u… Rùng mình ,tôiđang sợ,đang muốn níu tất cả những gì còn là của mình. Cậu chết lặng,không vòngbàn tay đỡ lấy tôi như trước. Cũng không làm gì cả,cậu không còn nhanh nhạy đỡtôi khi hai đứa đi chơi và tôi vấp té,cậu cũng không có cảm ôm lấy tôi như lúctôi ngất đi vì mệt mỏi……
Cậu không vòng tay ôm lấytớ,cậu không làm như vậy. Cậu không nắm tay tớ? Một lần thôi sao chưa bao giờcậu nắm lấy tay tớ? Một lần thôi cậu nắm lấy tay tớ được không,một lần thôi…..
Cậu và tôi quenbiết nhau đã từ rất lâu rồi. Có lẽ nếu nói quen nhau từ bao giờ thì chắc là hồichúng tôi được sinh ra. Cậu là người bạn tâm tình. Là người cùng tôi đi hết cảtuổi thơ,là người cùng tôi trải qua thời thanh niên nông nổi.
Và nếu nói tôiyêu cậu từ bao giờ,chắc có lẽ là lúc tôi biết thế nào là rung động!
Cậu tồn tạitrong tôi từ tiềm thức,hiện tại và tương lai.
Cậu là một cậucon trai không hoàn hảo. Tôi phải khẳng định như vậy vì cậu không quá đẹptrai,không quan tâm người khác một các vồn vã. Không biết nịnh con gái và cũngkhông biết dịp nào thật sự đặc biệt,cậu còn quên sinh nhật của chính mình-cáingày mà cậu được sinh ra. Nhưng bù lại cậu là một thám tử đại tài. Cậu luôn pháđược những vụ án hóc búa,là người sở hữu một bộ óc siêu phàm.
“cậu ấy luôn giúp tớ tìm ra mọi manh mốicủa vụ án về mặt khoa học”
Câu nói đó,vâng!Cũng chính là lúc tôi nhận ra mình chẳng phù hợp với cậu ấy tí nào cả. Tôi chợtnhận ra,một thám tử luôn cần một người tài giỏi ở bên. Một thám tử luôn cần mộttrợ lý đắc lực. Và trợ lý của cậu ấy không phải là tôi-chuyện này là tấtnhiên-trợ lý của cậu ấy là Myano Shiho một nhà khoa học trẻ tuổi. Một người cầnthiết cho công việc của cậu ấy. Cô ấy hiểu những điều cậu cần hơn tôi,cô ấygiúp đỡ được cậu trong khi tôi chỉ nhõng nhẽo bám đuôi và chẳng được việc gìngoài khóc lóc.
Vậy là nhữngcuộc hẹn cũng thưa dần,thưa dần. Cậu ấy bận hơn với vụ án và những cuộc họpbáo. Nhưng lúc nào trở về cậu luôn cười kể cho tôi nghe về Shiho không mệtmỏi….
Cậu cười làm tớ cũng cườitheo
Như một chiếc gương phảnchiếu,cậu là bạn tớ
Cậu nổi cáu,không chịuđược,tớ cũng nổi cáu
Như trò sinh sự của trẻcon,cậu là bạn tớ
Khi tớ buồn,cậu có thể nánlại bên tớ
Lắng nghe hết những lời tớtớ nói được không?
Chỉ có giọng nói của cậulàm trái tim tớ nhẹ nhàng….
Đơn giản là chỉ cần cậu gậtđầu đồng ý
Thì dù có cách nhau hoài
Cậu vẫn ở trong lòng tớ…
Âm điệu nhẹnhàng lại vang lên,bài hát mà tôi đã nghe suốt mấy tháng nay bài “kimi to koe”-“cậu là bạn tớ” một bài hát rất phù hợp với tâm trạng của tôi.Bài hát là mộtcâu chuyện tình yêu buồn của một cô gái dành hết tình cảm cho người bạn thân từnhỏ của mình. Và luôn có ước muốn duy nhất của mình là cậu bạn ấy có thể dànhchút thời gian để quan tâm mình. Cậu chính là chiếc gương phản chiếu hình ảnhtrong quá khứ và mãi mãi âm vang đến hiện tại. Với cô,cậu là niềm vui niềm hạnhphúc và là nỗi đau của cuộc đời mình…..
-tớ tự hỏi làcậu sẽ muốn ở bên cạnh một người như thế nào?
Tôi nói khi đãvào nhà cùng Shinichi. Cậu ấy ngồi phía đối diện,nhìn tôi. Ánh mắt xanh lúc ấykéo tôi vào những điều sâu thẳm không thoát ra được.
Shinichi nhìntôi,rất lâu. Cậu ấy không trả lời lại,chỉ lặng lẽ….
-tớ đã tự hỏirất nhiều lần rằng cậu thích một cô gái như thế nào. Một người yếu đuối haymạnh mẽ,một người hiểu mình hay giúp được mình….
Tôi tiếp lời……..
-sau này tớ sẽnói.
Shinichi trảlời. Thật nhanh,cậu ấy liếc nhìn tôi……………….
4 năm sau:
Tôi đón Shinichiở sân bay. Cậu ấy quyết định đi du học về chuyên nghành tâm lý học tội phạm.Còn tôi tiếp tục học nghành mà tôi thích. Rất nhiều năm về trước,tôi đã từ bỏước mơ của mình vì Shinichi. Tôi yêu thích đặc biệt môn toán nhưng vì Shinichitôi đã gác nó lại để học hóa (như ta gác toán lại để đấu hóa vs anh zai) vì cậuấy thích hóa. Như lời bài hát kia,Shinichi phản chiếu tuổi thơ và tương laitôi. Tất cả tôi gắn chặt vào Shinichi. Nhưng giờ tôi nhận ra,chính cả tôi cònchẳng yêu bản thân mình thì không có lí do gì tôi ép Shinichi yêu mình được.Một người thực sự đẹp và tốt lành ngay cả khi họ bình thường nhất,chỉ cần họbiết chấp nhận bản thân mình là ổn.
-giờ tớ sẽ trảlời….
Shinichi nói saukhi đã nắm chặt tay tôi.Giờ chúng tôi không còn như trước nữa. bàn tay cậu đãđan chặt vào bàn tay tôi,sẽ không có chuyện tôi và cậu chưa từng cả cái nắm taynữa. Cậu sẽ mãi đan chặt tay cậu vào tay tôi. Nắm tay tôi dắt qua bao sónggió,nắm tay tôi hướng đến tương lai. Sẽ bảo vệ tôi khi tôi yếu đuối,cõng tôiqua con đường trải đầy gai nhọn,cậu cũng sẽ không nói bằng ca từ sáo rỗng cũngkhông bao giờ hoa mĩ mà chỉ cần….
-tớ…………….yêu………..cậu.
Và tôi biết đólà điều mà Shinichi thật lòng khi bờ môi cuậ nhẹ chạm vào trán tôi. Và tôi nghĩbài hát “kimi to koe” sẽ không kết thúc ở đó mà sẽ là…….
Vì cậu là bạn tớ…….
Nên chúng ta sẽ cùng mơ ướcvề tương lai
Tớ sẽ bên cậu mãi mãi….
Nắm tay cậu cho tràn yêuthương!