- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
t/g: terrisamazing on fanfiction.net
Dịch giả : Thu Nga
Nguồn : Thu Nga 's blogspot
Kì nghỉ hè – ta tới đây! Kaito vừa chạy vù ra khỏi sân bay, vừa rú lên.
Bãi biển đầy nắng – ta tới đây! Cũng là Kaito, chạy như bay ra phía bờ biển.
Nhà nghỉ mùa hè – ta tới đây! Vẫn là hắn, chạy sầm sập vào trong ngôi nhà nghỉ.
Một cái đập vào giữa đầu – có đây! Lần này là Shinichi tặng cho Kaito một cục u.
…
Đau đầu – có đây! Kaito tiếp tục chứng tỏ mình là một nhân vật cực-kì-đặc-biệt.
KAITO! IM NGAY!
‘Chán quá!’ – lần này là Hattori trong lúc đang thơ thẩn dọc bãi biển. ‘Đây không phải là Nhật Bản!’
‘Phải, cậu đang cố chứng minh điều gì thế hả Hattori?’ – Hakuba vừa lơ đãng đáp lại vừa tiếp tục nuốt từng chữ trong quyển sách đang cầm.
‘Cậu chả hiểu gì sất! Nghĩa là ở đây không có các em phục vụ quán bar!’
‘A thế à…’
Kaito chạy vào sân trong và bắt đầu gảy tưng tưng cây đàn ghi ta kiểu Hawaii mới kiếm được, bên cạnh hắn là một Hakuba, xin nhắc lại cảnh này, đang rất chăm chú nghiền ngẫm một quyển sách.
‘Chúng mình đang ở biển, ố ô, ai nấy đều có khăn (tắm) ô ồ’ Kaito không chờ đợi được lấy 1 giây, bắt đầu rống lên. Hakuba đáp lại bằng cái nhìn khá biểu cảm.
‘Có thằng cha kiếm được tảng đá, sau tảng đá là con tôm đá!’ Kaito hình như không xúc động lắm trước cái nhìn đó, hoặc là ngược lại, bằng chứng là cậu ta bắt đầu đẩy giọng lên tông cao nhất có thể ‘’ CON TÔM ĐÁ! CON TÔM ĐÁ’’
‘’Kuroba ..’’ giọng Hakuba bắt đầu có dấu hiệu đe dọa.
CON TÔM ĐÁ! CON TÔM ĐÁ!! Á Á!
Vài giờ sau…
‘’Có ai đó giải thích hộ tôi tại sao cậu phải vào đây với cái tai nhét đầy đá cục không nhỉ?’ Shinichi bắt đầu chất vấn khi làm thủ tục xuất viện.
‘’Thôi đừng hỏi’’ Kaito ngậm ngùi.
‘Ai cứu tôi với! ai cứu tôi với! tôi sắp chết đuối rồi! Shinichi làm sao bây giờ, cứu tớ với! ‘– một Hattori đang cực-kì-hỗn-loạn dưới nước, tay chận múa may loạn xạ quay cuồng.
‘Đứng thẳng lên đi cha nội.’ – tiếng Shinichi thở dài – ‘Mình đang đứng ở mép nước đó bạn hiền.’
‘… A thế à …’
‘Chào mí bạn!!’ Hakuba bước đến, vừa đi vừa chỉnh lại bộ váy kiểu Hawaii mới xin đểu được. Khỏi phải nói mắt của Shinichi và Kaito đã lồi ra ngoài đến mức độ nào. Hakuba có vẻ không hề nao núng tí, đi ngang qua mặt 2 tên bạn và buông một câu tỉnh bơ ‘Nói thật nhé, đây không phải việc lạ đời nhất mà cậu từng chứng kiến tớ làm đâu Kuroba ạ!’
Shinichi đập tay lên trán mình 3 cái trang trọng rồi tuyên bố ‘Hóa ra mình chính thức là kẻ sáng suốt duy nhất ở đây!’
P/S: thêm một mẩu đối thoại ngắn giữa 4 anh chàng khi phát hiện ra mình lạc giữa đảo hoang.
Hattori: tuyệt thật đấy … chúng mình lạc rồi, và ở đây không có các em phục vụ xinh tươi nữa chứ. Quá tuyệt.
Shinichi: tớ biết là mình không nên rời khỏi nhà mà … tớ biết mà
Kaito: tớ đề nghị lấy Watson ra làm thức ăn.
Hakuba: thử động vào 1 cái lông của nó đi và thế là cây đàn ghita của cậu đi đời nhà ma.
Dịch giả : Thu Nga
Nguồn : Thu Nga 's blogspot
Summer Vacation
Kì nghỉ hè – ta tới đây! Kaito vừa chạy vù ra khỏi sân bay, vừa rú lên.
Bãi biển đầy nắng – ta tới đây! Cũng là Kaito, chạy như bay ra phía bờ biển.
Nhà nghỉ mùa hè – ta tới đây! Vẫn là hắn, chạy sầm sập vào trong ngôi nhà nghỉ.
Một cái đập vào giữa đầu – có đây! Lần này là Shinichi tặng cho Kaito một cục u.
…
Đau đầu – có đây! Kaito tiếp tục chứng tỏ mình là một nhân vật cực-kì-đặc-biệt.
KAITO! IM NGAY!
‘Chán quá!’ – lần này là Hattori trong lúc đang thơ thẩn dọc bãi biển. ‘Đây không phải là Nhật Bản!’
‘Phải, cậu đang cố chứng minh điều gì thế hả Hattori?’ – Hakuba vừa lơ đãng đáp lại vừa tiếp tục nuốt từng chữ trong quyển sách đang cầm.
‘Cậu chả hiểu gì sất! Nghĩa là ở đây không có các em phục vụ quán bar!’
‘A thế à…’
Kaito chạy vào sân trong và bắt đầu gảy tưng tưng cây đàn ghi ta kiểu Hawaii mới kiếm được, bên cạnh hắn là một Hakuba, xin nhắc lại cảnh này, đang rất chăm chú nghiền ngẫm một quyển sách.
‘Chúng mình đang ở biển, ố ô, ai nấy đều có khăn (tắm) ô ồ’ Kaito không chờ đợi được lấy 1 giây, bắt đầu rống lên. Hakuba đáp lại bằng cái nhìn khá biểu cảm.
‘Có thằng cha kiếm được tảng đá, sau tảng đá là con tôm đá!’ Kaito hình như không xúc động lắm trước cái nhìn đó, hoặc là ngược lại, bằng chứng là cậu ta bắt đầu đẩy giọng lên tông cao nhất có thể ‘’ CON TÔM ĐÁ! CON TÔM ĐÁ’’
‘’Kuroba ..’’ giọng Hakuba bắt đầu có dấu hiệu đe dọa.
CON TÔM ĐÁ! CON TÔM ĐÁ!! Á Á!
Vài giờ sau…
‘’Có ai đó giải thích hộ tôi tại sao cậu phải vào đây với cái tai nhét đầy đá cục không nhỉ?’ Shinichi bắt đầu chất vấn khi làm thủ tục xuất viện.
‘’Thôi đừng hỏi’’ Kaito ngậm ngùi.
‘Ai cứu tôi với! ai cứu tôi với! tôi sắp chết đuối rồi! Shinichi làm sao bây giờ, cứu tớ với! ‘– một Hattori đang cực-kì-hỗn-loạn dưới nước, tay chận múa may loạn xạ quay cuồng.
‘Đứng thẳng lên đi cha nội.’ – tiếng Shinichi thở dài – ‘Mình đang đứng ở mép nước đó bạn hiền.’
‘… A thế à …’
‘Chào mí bạn!!’ Hakuba bước đến, vừa đi vừa chỉnh lại bộ váy kiểu Hawaii mới xin đểu được. Khỏi phải nói mắt của Shinichi và Kaito đã lồi ra ngoài đến mức độ nào. Hakuba có vẻ không hề nao núng tí, đi ngang qua mặt 2 tên bạn và buông một câu tỉnh bơ ‘Nói thật nhé, đây không phải việc lạ đời nhất mà cậu từng chứng kiến tớ làm đâu Kuroba ạ!’
Shinichi đập tay lên trán mình 3 cái trang trọng rồi tuyên bố ‘Hóa ra mình chính thức là kẻ sáng suốt duy nhất ở đây!’
P/S: thêm một mẩu đối thoại ngắn giữa 4 anh chàng khi phát hiện ra mình lạc giữa đảo hoang.
Hattori: tuyệt thật đấy … chúng mình lạc rồi, và ở đây không có các em phục vụ xinh tươi nữa chứ. Quá tuyệt.
Shinichi: tớ biết là mình không nên rời khỏi nhà mà … tớ biết mà
Kaito: tớ đề nghị lấy Watson ra làm thức ăn.
Hakuba: thử động vào 1 cái lông của nó đi và thế là cây đàn ghita của cậu đi đời nhà ma.