- Tham gia
- 31/8/2017
- Bài viết
- 84
Title: Nắng xuân
Author: @Miyu - chan và @Hoa dại thảo nguyên
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tôi nắm giữ.
Category: General
Rating: K
Pairing: Bí mật, tạm thời không thể tiết lộ.
Status: Đã hoàn thành
Summary:
Mùa xuân, khởi đầu mới, chung với hoa anh đào và những ngọn gió bay cao ...
Quán cà phê Ruby nằm sâu trong ngõ nhỏ, có khung cảnh yên tĩnh, mát dịu nhưng không có nghĩa là quán vắng khách. Mà ngược lại, quán luôn tấp nập người ra kẻ vào. Một trong số những khách quen ấy là cậu ta - người luôn khiến cô khó chịu.
Cậu lúc nào cũng kêu một ly cà phê đen đá và dĩa bánh chanh trong những lần ghé thăm quán. Nhưng cậu thực sự rất khó tính: Lúc thì bảo cà phê không đậm vị, lúc thì khiếu nại với chị chủ quán là bánh chanh có vị đắng khó ăn. Đã bao nhiêu lần cô phải mềm mỏng nói chuyện với cậu ta để cậu không đập tan tành sự yên tĩnh và bình lặng của quán cà phê cổ, nhưng lần sau, cậu lại kêu: “Cô tóc đen ơi, cà phê/bánh chanh …”
Hôm nay lại thế nữa rồi.
Lần này cậu than phiền về bánh crepe - thứ bánh mà cậu yêu cầu thay cho bánh chanh (vì hôm nay không có loại bánh đó). Cậu cằn nhằn về độ cháy (“Phải vàng, nhưng cháy thế này là không ngon rồi” - cậu bảo), về độ dai của bánh (“Bánh gì mà bở thế không biết, bla bla …”), thậm chí về mật ong và đường rắc lên trên bánh. Cậu còn nói về cách trang trí bánh, rằng nên xếp gọn gàng hơn, trải lung tung ra thế này không đẹp. Hứ, cậu không biết thì thôi, cô sắp xếp nó thành hình cây tre đấy, đúng là không có con mắt thẩm mỹ!
Không biết từ khi nào, cậu đã trở nên thân thiết với cô như thế. Sáng nào, đúng 7 giờ cậu cũng có mặt ở quán và kêu những món bánh chanh, cà phê. Lúc cô làm việc, cô luôn dỏng tai nghe lời kêu “Cô tóc đen ơi” của cậu … Lúc nào cậu cũng để lại cho cô một món quà nhỏ, có khi là chiếc headphone, có khi là cái móc chìa khóa hình hải sâm, có khi là chú gấu bông bé bằng bàn tay ...
Hôm ấy, đã 7 giờ 30 phút sáng rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Cô thắc mắc vô cùng và có một thứ cảm giác trống vắng kỳ lạ. Thỉnh thoảng, cô dường như nghe thấy tiếng gọi “Cô tóc đen ơi” của cậu một cách rất mơ hồ, khó hiểu. Cô chợt nhận ra, sự có mặt của cậu trong quán đã là điều vô cùng quen thuộc đối với cô. Cô đột nhiên nghe được tiếng xì xào của những nhân viên khác trong quán. Một người nói, cậu khách thường hay tặng quà cho cô bị tai nạn giao thông, phải nhập viện ABC. Cũng hôm đó, cô mới biết cậu tên là Kudo.
Hôm ấy, cô làm không hết ca của mình. Cô xin phép về trước và hối hả tới bệnh viện ABC mà mọi người nói đến. Vội vã chạy vào lễ tân, cô hỏi phòng bệnh của Kudo rồi vội vã chạy lên. Cô không biết vì sao mình lại làm điều ngược đời đó, nhưng trực giác của một người phụ nữ mách bảo cô nhanh lên, phải nhanh lên.
Cô đẩy cửa vào. Một đôi mắt xanh nhìn cô chằm chằm, rồi cậu mỉm cười:
-. Ran, rốt cuộc em cũng đến.
Hai năm sau …
-. Ran Mori, con có đồng ý trở thành cô dâu của Shinichi Kudo, hứa sẽ ở bên cậu ấy bất cứ lúc nào không?
-. Con đồng ý!
-. Shinichi Kudo, con có đồng ý lấy Ran Mori làm vợ, sẵn sàng che chở và bảo vệ cô ấy không?
-. Thưa cha, con đồng ý!
Những bông hoa anh đào gài trên mái tóc đen của cô dâu tựa đang bay trong gió. Giọt nắng xuân đậu lên vai chú rể rực rỡ như niềm vui của chính bọn họ vậy.
Ba năm sau …
-. Chúc mừng anh, anh Kudo, là một bé gái!
Cô y tá đỡ đẻ nghiêng người ra khỏi ngưỡng cửa, thông báo cho chàng trai đang sốt ruột ngồi ở hàng ghế chờ. Anh lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng sinh. Đứa trẻ với mái tóc đen nhánh và đôi mắt nâu nhạt nằm trong vòng tay mẹ nó. Ran Mori mỉm cười với anh:
-. Anh ơi, chúng ta đã có một thiên thần nhỏ!
Sakura, đó là tên của đứa bé. Nó sinh ra trong một ngày đầy nắng xuân, những cánh hoa anh đào bay vào từ cửa sổ, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Cánh môi của nó hồng như những bông hoa anh đào, và đôi mắt nó mới đẹp làm sao!
Rất, rất nhiều năm về sau …
-. Chúng ta đều đã già rồi. - Shinichi cầm tay Ran, thì thầm. Ran đã yếu lắm rồi, chỉ có thể ngồi xe lăn. Ran lặng lẽ nhìn nắng xuân bên ngoài, lại một mùa xuân nữa. Tiếng én ríu rít làm bà mong muốn được ra ngoài biết mấy. Một con chim lạc đàn bay vụng về vào ngôi nhà nhỏ, kêu chiếp chiếp thật đáng thương. Bà ôm con chim lên, run rẩy cầm bông băng băng bó cho nó. Shinichi mỉm cười nhìn bà, ông thích bà vì điều đó. Bà luôn kiên nhẫn để giải thích cho người khác, bà luôn dịu dàng, bà luôn quý trọng những sinh mệnh nhỏ bé. Ngày nào đến quán cà phê Ruby ông cũng kiếm cớ để phàn nàn, chỉ vì ông muốn nói chuyện được với bà nhiều hơn. Hôm ấy, ông không ngờ rằng bà đến cả bệnh viện trung ương để tìm ông … Trong vô thức, Shinichi nắm chặt tay Ran, mái tóc dài của bà bay bay trong gió. Hai người đứng bên nhau, cảm giác ấm áp tận đáy lòng.
Author: @Miyu - chan và @Hoa dại thảo nguyên
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tôi nắm giữ.
Category: General
Rating: K
Pairing: Bí mật, tạm thời không thể tiết lộ.
Status: Đã hoàn thành
Summary:
Mùa xuân, khởi đầu mới, chung với hoa anh đào và những ngọn gió bay cao ...
Oneshot
Quán cà phê Ruby nằm sâu trong ngõ nhỏ, có khung cảnh yên tĩnh, mát dịu nhưng không có nghĩa là quán vắng khách. Mà ngược lại, quán luôn tấp nập người ra kẻ vào. Một trong số những khách quen ấy là cậu ta - người luôn khiến cô khó chịu.
Cậu lúc nào cũng kêu một ly cà phê đen đá và dĩa bánh chanh trong những lần ghé thăm quán. Nhưng cậu thực sự rất khó tính: Lúc thì bảo cà phê không đậm vị, lúc thì khiếu nại với chị chủ quán là bánh chanh có vị đắng khó ăn. Đã bao nhiêu lần cô phải mềm mỏng nói chuyện với cậu ta để cậu không đập tan tành sự yên tĩnh và bình lặng của quán cà phê cổ, nhưng lần sau, cậu lại kêu: “Cô tóc đen ơi, cà phê/bánh chanh …”
Hôm nay lại thế nữa rồi.
Lần này cậu than phiền về bánh crepe - thứ bánh mà cậu yêu cầu thay cho bánh chanh (vì hôm nay không có loại bánh đó). Cậu cằn nhằn về độ cháy (“Phải vàng, nhưng cháy thế này là không ngon rồi” - cậu bảo), về độ dai của bánh (“Bánh gì mà bở thế không biết, bla bla …”), thậm chí về mật ong và đường rắc lên trên bánh. Cậu còn nói về cách trang trí bánh, rằng nên xếp gọn gàng hơn, trải lung tung ra thế này không đẹp. Hứ, cậu không biết thì thôi, cô sắp xếp nó thành hình cây tre đấy, đúng là không có con mắt thẩm mỹ!
Không biết từ khi nào, cậu đã trở nên thân thiết với cô như thế. Sáng nào, đúng 7 giờ cậu cũng có mặt ở quán và kêu những món bánh chanh, cà phê. Lúc cô làm việc, cô luôn dỏng tai nghe lời kêu “Cô tóc đen ơi” của cậu … Lúc nào cậu cũng để lại cho cô một món quà nhỏ, có khi là chiếc headphone, có khi là cái móc chìa khóa hình hải sâm, có khi là chú gấu bông bé bằng bàn tay ...
Hôm ấy, đã 7 giờ 30 phút sáng rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Cô thắc mắc vô cùng và có một thứ cảm giác trống vắng kỳ lạ. Thỉnh thoảng, cô dường như nghe thấy tiếng gọi “Cô tóc đen ơi” của cậu một cách rất mơ hồ, khó hiểu. Cô chợt nhận ra, sự có mặt của cậu trong quán đã là điều vô cùng quen thuộc đối với cô. Cô đột nhiên nghe được tiếng xì xào của những nhân viên khác trong quán. Một người nói, cậu khách thường hay tặng quà cho cô bị tai nạn giao thông, phải nhập viện ABC. Cũng hôm đó, cô mới biết cậu tên là Kudo.
Hôm ấy, cô làm không hết ca của mình. Cô xin phép về trước và hối hả tới bệnh viện ABC mà mọi người nói đến. Vội vã chạy vào lễ tân, cô hỏi phòng bệnh của Kudo rồi vội vã chạy lên. Cô không biết vì sao mình lại làm điều ngược đời đó, nhưng trực giác của một người phụ nữ mách bảo cô nhanh lên, phải nhanh lên.
Cô đẩy cửa vào. Một đôi mắt xanh nhìn cô chằm chằm, rồi cậu mỉm cười:
-. Ran, rốt cuộc em cũng đến.
Hai năm sau …
-. Ran Mori, con có đồng ý trở thành cô dâu của Shinichi Kudo, hứa sẽ ở bên cậu ấy bất cứ lúc nào không?
-. Con đồng ý!
-. Shinichi Kudo, con có đồng ý lấy Ran Mori làm vợ, sẵn sàng che chở và bảo vệ cô ấy không?
-. Thưa cha, con đồng ý!
Những bông hoa anh đào gài trên mái tóc đen của cô dâu tựa đang bay trong gió. Giọt nắng xuân đậu lên vai chú rể rực rỡ như niềm vui của chính bọn họ vậy.
Ba năm sau …
-. Chúc mừng anh, anh Kudo, là một bé gái!
Cô y tá đỡ đẻ nghiêng người ra khỏi ngưỡng cửa, thông báo cho chàng trai đang sốt ruột ngồi ở hàng ghế chờ. Anh lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng sinh. Đứa trẻ với mái tóc đen nhánh và đôi mắt nâu nhạt nằm trong vòng tay mẹ nó. Ran Mori mỉm cười với anh:
-. Anh ơi, chúng ta đã có một thiên thần nhỏ!
Sakura, đó là tên của đứa bé. Nó sinh ra trong một ngày đầy nắng xuân, những cánh hoa anh đào bay vào từ cửa sổ, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Cánh môi của nó hồng như những bông hoa anh đào, và đôi mắt nó mới đẹp làm sao!
Rất, rất nhiều năm về sau …
-. Chúng ta đều đã già rồi. - Shinichi cầm tay Ran, thì thầm. Ran đã yếu lắm rồi, chỉ có thể ngồi xe lăn. Ran lặng lẽ nhìn nắng xuân bên ngoài, lại một mùa xuân nữa. Tiếng én ríu rít làm bà mong muốn được ra ngoài biết mấy. Một con chim lạc đàn bay vụng về vào ngôi nhà nhỏ, kêu chiếp chiếp thật đáng thương. Bà ôm con chim lên, run rẩy cầm bông băng băng bó cho nó. Shinichi mỉm cười nhìn bà, ông thích bà vì điều đó. Bà luôn kiên nhẫn để giải thích cho người khác, bà luôn dịu dàng, bà luôn quý trọng những sinh mệnh nhỏ bé. Ngày nào đến quán cà phê Ruby ông cũng kiếm cớ để phàn nàn, chỉ vì ông muốn nói chuyện được với bà nhiều hơn. Hôm ấy, ông không ngờ rằng bà đến cả bệnh viện trung ương để tìm ông … Trong vô thức, Shinichi nắm chặt tay Ran, mái tóc dài của bà bay bay trong gió. Hai người đứng bên nhau, cảm giác ấm áp tận đáy lòng.
Hiệu chỉnh: