Vơ tay vuốt sợi tóc bay trên đôi má, cô hít thở cảm nhận làn gió hè đang khẽ thổi tung mái tóc để chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt man mác buồn, một nỗi buồn không tên. Biển đen lan man gợn sóng, kéo theo từng cơn gió bay nhảy với bầu trời. Ngẫm lại mới thấy, thời gian trôi sao mà nhanh quá, mới đây mà đã thấm thoát hơn ba năm rồi, vậy mà lòng cô vẫn không thể quên được người con trai đặc biệt đó. Thực sự, nhiều lúc cô từng muốn buông xuôi tất cả để quên đi mọi thứ, về số phận của cô, về người con trai ấy... nhưng nghĩ tới đó, lòng cô lại dấy lên nỗi nhớ khó tả, cô không làm được. Phải chăng tình cảm trong cô dành cho anh quá lớn, hay do cả hai không thể quên được nhau? Cô không trách anh, hay nói đúng hơn là chẳng thể trách nổi... Anh, chưa bao giờ thuộc về cô, chưa bao giờ yêu cô... Anh, đơn giản chỉ là người bước ngang đời cô mà thôi.
Cô ước mình chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh, chưa từng để anh rời xa. Anh đến bên cô trong vô thức, rồi lại vội vã đi trong lặng lẽ. Anh, liệu có thấu lòng cô chăng?
Bầu trời vẫn sáng soi, và trên cổ, ngôi sao nhỏ bỗng lấp lánh đến lạ kì...
~~~o0o~~~
Những mảng kí ức trong tâm trí cô chưa từng tan vỡ, chúng gắn kết liền mạch đến khí tin khiến cô không ngừng nguôi ngoai khi nhớ lại. Là cô nhớ những tháng ngày vui vẻ xưa, hay cô đang nhớ anh?
Đêm ấy, cái đêm định mệnh cô chẳng thể quên, đêm mà các vì sao mang anh đến bên cô. Một thân ảnh bé nhỏ trơ trọi giữa bờ cát rộng lớn, thu mình trong không gian bao la mặc cho gió không ngừng thổi, biển không ngừng dậy sóng... Nó đã đợi quá lâu rồi. Và những tiếng thút thít hòa cùng gió, nó khóc, khóc một cách lặng lẽ, khóc một cách thầm kín. Úp mặt vào đầu gối, hai tay nó ôm trọn cả thân mình, ôm cả đôi chân đầy vết lằn đang sưng đỏ vào người rồi nấc lên từng hồi. Bàn tay nhỏ lấm lem đầy bùn đất, nước mắt tèm nhem, đi chân trần và chiếc váy gần như đã bươm hết gấu... Trông cô bé bẩn và rách rưới khiến mọi người trên đường luôn buông một ánh nhìn thiếu thiện cảm cùng những lời thị miệt như đối với một kẻ ăn mày. Nhưng có lẽ, nó không quan tâm nhiều cho lắm, trong lòng nó duy chỉ một nỗi đau giằng xé trái tim non nớt kia. Phải, đau lắm nhưng chẳng nói nên lời, đau nhưng chẳng thể nói ra. Hôm nay, là lần sinh nhật thứ 12 của nó...
"Sinh nhật"?
Nó chẳng là gì...
Nó xa xỉ...
Nó... dường như không tồn tại...
Đúng không?
...
Sai...
Mà cũng không sai...
Sẽ không còn lần sinh nhật nào hết từ khi mẹ nó ra đi...
Sẽ không còn lần sinh nhật nào hết từ khi ba bỏ rơi nó...
Sẽ không còn lần sinh nhật nào hết từ khi thế giới của nó khép kín trong bốn bức tường...
Nực cười, sinh nhật? Nó không muốn nghe gì, không muốn thấy gì, không muốn nói gì... Giây phút này, cô gái nhỏ chỉ mong được sà vào lòng mẹ để mẹ chở che yêu thương, vỗ về, dìu dắt và cùng nó vui vẻ như xưa.
Nhưng...
Nước mắt nó lại tuôn ra không ngừng, đôi mắt vì vậy mà cũng sưng đỏ lên. Nó không gào thét, không la lớn mà chỉ ngậm ngùi nuốt vào tim. Nó biết sẽ chẳng có ai ở đây để bảo vệ nó như nó từng mong ước, tất cả là những thứ lớn đến nỗi nó không bao giờ dám mơ tới nữa.
Nó ghét thế giới ban ngày, khi phải tới trường và bị chúng bạn giỡn cợt. Song cuối cùng những việc nó phải làm cho người mà mình gọi "Ba" ấy rốt cuộc cũng chỉ là một "đứa con". Nó ghét cảnh chứng kiến ba rượu chè xay xỉn với hàng tá vết son chi chít nơi cổ áo, cùng những mùi nước hoa nồng nặc đắt tiền mỗi ngày mỗi khác. Nó ghét cảnh thấy ba nó bỏ rơi nó mỗi đêm để đi với những cô gái xa lạ, đặc biệt đó là những người không phải đồng nghiệp của ba nó rồi đến khi trở về. Ba sao, đã có lúc nó ghét ba vì không quan tâm nó. Đã có lúc nó ghét ba vì bị chúng bạn trêu ghẹo, gọi là "con rớt". Những lúc ấy ba đi đâu chứ, ba có còn thương nó nữa không?
Ba biết chăng, nó đang dần trở nên nhút nhát, nội tâm đến lạ thường. Nó tự cho mình quyền im lặng và tách biệt với thế giới xung quanh. Ba hiểu không, nó không đau những cái đánh mà ba gây ra cho nó, nó chỉ đau vì ba không còn là ba nữa, ba đã thay đổi mất rồi!
"Con ước ba như xưa!"
Tiếng khóc hòa cùng tiếng nấc, lòng nó vỡ òa khi thổn thức lên những điều ấy. Nó biết rằng khi mẹ nó mất, ba đã thay đổi từng ngày. Ba đánh nó, mắng nó... Nó thực sự thèm khát một bữa cơm gia đình hạnh phúc, tình yêu thương của ba mình... Nó thèm lắm cảm giác được ba vỗ về, được cùng ba nấu cơm, được đi chơi, đi học có ba bên cạnh. Nó ghét sự đổi thay. Nó hận ông trời mang mẹ đi xa nó và để người ba yêu quý nhất cũng như vậy.
Liệu còn điều gì đau khổ hơn nữa chăng? Cuộc sống của một đứa trẻ, đâu phải hưởng "hạnh phúc" như thế
~~~o0o~~~
Và rồi đêm đó, các vì sao đã đến bên và tặng cho nó một người bạn. Sóng biển ập tràn vào bờ, tung lên những mỏm đá lớn bọt biển trắng xóa. Đêm nay không lạnh...
Lần đầu tiên, nó run rẩy, né tránh như không muốn động vào, nó ngỡ ngàng rồi quay đi như để cậu chẳng thể thấy gương mặt lem luốc của nó.
Cậu bé lại gần, nét mặt ngây ngô của đứa trẻ ngượng ngùng hiện hữu, đôi mắt to tròn ngạc nhiên rồi mỉm cười. Chỉ là một người bạn đồng trang lứa, cao hơn nó một chút, nhưng có lẽ cũng đặc biệt hơn chút. Cậu ta cười với nó, người con trai mang đôi mắt màu xanh của biển. Cô bé ngẩng mặt lên, hai mắt chớp chớp khi cậu tự đưa tay lau giọt nước mắt từ đôi đồng tử đinh hương đang lăn dài trên gò má. Nó bối rối gạt tay ra khiến cậu suýt ngã ra sau, nó sợ!
Phải
Sợ hãi...
Run rẩy...
Nó chạy đi trong gang tấc, mặc cho đôi chân đang rã rời mỏi mệt, mặc cho cậu bé kia ngơ ngác đứng nhìn...
Nó không muốn gặp ai, nó muốn ở một mình...
Nó sợ cậu bé đó lại chế giễu nó như chúng bạn trong lớp.
Sợ lắm!
Cảm giác bị giễu cợt
Tủi hổ...
Đau đớn...
...
Nó ngước lên trời, nhắm đôi mắt lệ nhòa, thủ thỉ
"Con nhớ mẹ, mẹ ơi!"
~~~o0o~~~
Qua một đêm dài, quả là mệt mỏi trong căn nhà trống vắng. Vết ba đánh, không còn đau rát như hôm trước nữa, nó tự lấy lọ thuốc mỡ bôi thuốc cho mình để bớt sưng, nhưng chạy đi chạy lại xem ra vẫn khó lắm. Nó chẳng biết sao, chỉ cười trừ qua chuyện. Nó đau trong lòng.
Một đêm nữa ngồi trên bờ biển ngắm sao, sóng nay thật yên, chẳng táp mạnh vào bờ như qua nữa... Cô bé ngồi đó, vẫn khép mình lại một góc trong khoảng lặng, hình như nó đã quen như thế này rồi. Đôi mắt tím u buồn xoáy sâu vào mảng không gian vô hình...
Thẫn thờ...
Im lặng...
Thật chẳng biết gì hơn. Mái tóc đen bay theo chiều gió, hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua.
Nó chợt nhớ ra người bạn hôm qua, nhủ thầm có lẽ nên xin lỗi vì đã cư xử một cách thô thiển. Đáng ra nó phải vui chứ không buồn thế này, đúng chứ? Cậu ấy, nó còn chưa từng gặp...
Nó hít sâu hương vị của biển, mát cả lồng ngực. Sóng biển vỗ nhẹ nhàng, lăn tăn rồi tan vào bờ cát. Những lúc thế này, nó cảm thấy dễ chịu biết mấy. Dường như mệt mỏi, tủi hờn đều tan biến, duy chỉ có sự thanh thản tồn tại mà thôi...
~~~☆☆☆~~~
- Xin chào!
Nó hướng mặt về phía phát ra giọng nói, là người bạn hôm qua nó gặp! Cậu ngồi phịch xuống bên nó, mặt đối mặt, hai tay chống đất ra vẻ ông cụ non lắm, nó ngập ngừng cất tiếng:
- Ơ... ch... chào cậu...
Gương mặt nó hiện rõ vẻ ngây ngô của một đứa trẻ. Đôi mắt to tròn của nó thi thoảng lại ngước lên nhìn cậu bé, nó ngượng nghịu, bối rối đến đáng yêu. Nó cảm thấy, ở người bạn này có chút gì đó... khó tả.
- Tớ là Kudo Shinichi, hân hạnh được làm quen.
- T... tớ là... Mouri Ran...
- Ran... - Cậu bé ngập ngừng, nét mặt ra vẻ suy nghĩ, nhưng nhanh chóng, cậu tiếp tục - Mình là bạn nhé!
Shinichi tít mắt nhe răng cười, nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ. Cô gái nhỏ tên Ran ngơ ngác một hồi, trước giờ chưa từng ai nói với nó như thế, là mơ chăng?
Một người bạn...
Bạn?
Vẫn còn có người muốn làm bạn nó sao? Với một đứa chưa từng có được người bạn thực sự? Mọi thứ thật ngỡ như đang mơ.
Bồi hồi...
Ngây ngốc...
- Vì... vì sao?
- Hả, đâu cần lí do chứ! - Shinichi trả lời không đắn đo, đó là niềm vui của cậu.
- Nhưng cậu, cậu không tin vào tình bạn sao Mouri?
Cô bé ngạc nhiên trước câu hỏi của Shinichi. Thực sự, bản thân mình có tin vào tình bạn không khi mà tất cả đều đã quay lưng đi. Nó đã bị tổn thương quá nhiều, nhưng ở bên cậu, nó cảm thấy một điều gì đó vô hình mang lại cho nó cảm giác an toàn. Đã đến lúc mở lòng cho mối quan hệ mới, đúng không?
- Tớ... tớ không biết... - nó lấp lửng - Nhưng... nhưng tớ... được có bạn sao?
- Sal lại không chứ? Nó là thứ đẹp nhất trên đời đấy!
Ran rụt rè nhìn cậu bạn mới quen, bỗng chốc nở nụ cười, hai mắt to tròn tít lại và đôi má ửng hồng cả lên. Phải, là một người bạn, một người thấu hiểu mình... Ran muốn mở lòng cho một mối quan hệ mới, với một cậu bé cô bé chưa từng quen...
Hôm nay, cả hai đều có nhau
Hai đứa trẻ, một niềm vui
Cả hai cùng cười, nụ cười rạng rõ như những vì tinh tú tỏa sáng trên trời cao.
Có lẽ đêm nay, là đêm nó chẳng thể nào quên...
Trên màn đêm rực rỡ, một vì sao vừa đổi ngôi...
~~~♡♡♡~~~
Chớp nhoáng tuổi thơ đầy nỗi buồn và cả niềm vui của hai người trôi đi vội vã, đã 6 năm rồi.
6 năm...
Một quãng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn để gây nên mối quan hệ tốt đẹp
Một tình bạn đẹp, chỉ riêng anh và cô
Thế mà anh đạp đổ hết rồi còn đâu...
Anh im lặng! Và cô ghét anh như vậy...
Cô nhớ một ngày kia... anh bỏ cô mà đi không dấu vết, thứ còn lại giữa cô và anh chỉ là sợi dây chuyền mặt hình ngôi sao nhỏ anh tặng. Kỉ vật quan trọng, phải, cô luôn nhủ mình như vậy và giữ gìn nó mãi mãi cho dù không còn anh...
Cô muốn thấy một Shinichi vui vẻ tươi cười với cô hơn một Shinichi mãi u buồn, thầm lặng như thế. Có lẽ vì vậy mà cô càng cứng đầu kéo anh lại...
Cô nhắn tin, anh không trả lời
Cô gọi điện, anh chẳng nhấc máy
Cô thăm anh, anh không mở cổng
Cánh cổng của một căn nhà đẹp... luôn luôn khép chặt và phủ kín một màu u tối.
Là anh hành hạ bản thân
Hay đang tàn nhẫn với cô?
Cô đã cố hết lời, anh chẳng quan tâm, anh muốn quên đi người bạn này?
Anh dùng sự im lặng để làm tổn thương cô, anh có biết anh cũng đang thương tổn không kém.
Cô không mong gương vỡ lại lành, chỉ cần anh cho cô một lời giải thích
Nhưng anh vẫn mãi lạnh lùng...
Thờ ơ...
Không còn cảm xúc...
Anh đã buông tay trước mất rồi!
Tất cả, kết thúc nhanh vậy sao?
Cô muốn đánh anh thật đau để anh tỉnh ngộ.
Cô muốn trút hết mọi suy nghĩ về anh.
Cô muốn... anh là Shinichi như xưa.
"Giải thích ư? Đơn giản là cậu sẽ phải chịu đau buồn khi ở bên tớ, quá khứ tớ đã rất u tối, cậu nên đi. Vậy thôi!"
Mỉm cười
Mặn chát
"Quá khứ? Khi đã lún sâu vào quá khứ như vậy, sao cậu có thể tiến tới tương lai?"
"Tớ không quan tâm!"
...
Bờ biển ấy, chỉ còn một bóng người
Nỗi nhớ ấy, cũng chỉ một người chịu đựng
Tình cảm ấy, đành chôn vùi vào lãng quên
Liệu có được không?
...
"Cậu ác lắm, Shinichi..."
Em thổn thức tìm anh trong nước mắt
Ngước lên nhìn chỉ thấy bóng sao xa...
Cô ghét sự im lặng của anh, chính sự im lặng ấy đã khiến cô lần nữa rơi nước mắt, mà lần này vì ai đây chứ? Nhưng nghĩ cho cùng, anh và cô không hơn kém gì những người bạn, sẽ có lúc phải chia ly, tất cả là do duyên trời. Cô muốn thổ lộ hết lòng mình, muốn chạy đến nắm lấy đôi tay buông thõng kia để níu anh trở lại, nhưng cảm giác khoảng cách cả hai sao mà xa vời quá.
Hai người, chẳng là gì của nhau!
Anh đến bên cô như một vì sao chợt sáng giữa trời đêm, lấp lánh rồi cũng sẽ vụt tan. Nhưng anh đâu có biết, bầu trời đêm đẹp nhất khi nó có những vì sao...
...
"Mọi thứ nên tùy duyên."
Cô tưởng rằng mọi chuyện cũng nên phụ thuộc vào duyên số, nhưng có lẽ cô nhầm mất rồi. Sẽ không có mối lương duyên nào tồn tại nếu đôi tay đã tự buông bỏ nhau. Duyên trời có lẽ chỉ cho một nửa, còn lại là do ta nắm giữ. Khi dây đã đứt sẽ khó mà gảy tiếng đàn, sẽ chẳng biết làm gì khi lòng đã muốn quay đi!
Giữa cô và anh đã không còn gì hết sao?
Cô hiểu, lí trí cố dặn mình hãy quên anh
Thế nhưng... con tim mong manh ấy không cho phép cô làm vậy
Cô... có nên buông xuôi?
~~~oOo~~~
Vẫn là bãi biển này, vẫn là bầu trời này, vẫn là kí ức cô nắm giữ, vậy mà sao anh xa vời với cô quá. Cô ngỡ như vừa đi qua đoạn phim kí ức cô và anh gây dựng nên của những tháng ngày tiếp theo. Đó là hình ảnh hai đứa trẻ lúc nào cũng mang nụ cười tỏa nắng khi bên nhau. Chúng chạy nhảy, nô đùa vui vẻ trên bờ cát ngập tràn ánh nắng và hương vị của biển. Chúng quan tâm lo lắng cho nhau mỗi khi lo lắng và muộn phiền, khi đau, khi ốm... Chúng cùng nhau nhặt tìm những vỏ sò và cùng nghe tiếng sóng biển đang rì rào vỗ trong lòng. Chúng ngồi cạnh nhau trên mỏm đá lớn hằng đêm, cùng ngắm nhìn sao đêm chiếu rọi cả thế gian... Chúng kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống, đôi khi về chú chó nhà hàng xóm, đôi khi về sở thích hay đơn giản là một ngày của hai đứa như thế nào...
...
- Ran, sao kìa!
- Thật nhiều quá! Shinichi, cùng ước với tớ đi!
- Ước? Sao lại ước?
Ran ngước mặt nhìn bầu trời thăm thẳm lấp lánh vô vàn vì tinh tú, đôi mắt tím thu hồ nhớ về kỉ niệm đã qua - tuổi thơ giữa cô và người mẹ thân yêu của mình...
- Bởi mẹ tớ từng kể rằng:" Nếu con đặt một tâm nguyện vào trong một điều ước dưới sao, nhất định nó sẽ trở thành hiện thực!"
Đoạn cô bé nhắm mắt lại hai tay đan nhau đặt lên ngực...
Một điều ước...
Nhỏ nhoi...
Chân thành...
Hỡi điều ước
Hãy hòa vào làn gió
Bay khắp trời
Và chạm đến những ánh sao...
"Cầu xin nó sẽ thành hiện thực..."
Hiện thực...
Chỉ còn lại đau buồn...
"Những điều đó, cậu còn nhớ không, Shinichi?"
Tuổi thơ cô gắn liền với anh và nơi này, cũng khá lâu rồi chứ nhỉ, giờ cô đã là một thiếu nữ trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn hơn trước. Hình bóng người con trai ấy, cô luôn cất vào tim mình mặc dù nó đã tàn phai... Giá như có phép màu trên thế gian này, giá như thời gian ngưng đọng lại để một lần... một lần thôi... anh còn nhớ về cô...
~~~♡♡♡~~~
Cô tiếp tục bước trên bãi cát dài, những dấu chân in hằn trên cát vẫn chưa hề bị sóng dập vùi... Biển lặng, như để cô đặt lên bờ cát mịn những bước chân âm thầm.
Cuộc đời này, đúng là thật nhiều những bước chân âm thầm...
Có những bước chân mệt mỏi trên đường xa để kiếm tìm một mảnh đời may mắn cho mình.
Có những bước chân nặng nhọc bước qua sỏi đá vạn dặm để kiếm tìm giá trị cuộc sống.
Có những bước chân lê thê trên mặt đường cuộc đời để kiếm tìm miếng cơm manh áo cho bản thân và những người thân yêu.
Có cả những bước chân đau buồn vượt qua kí ức để vươn tới tương lai...
Thế nhưng...
Những bước chân âm thầm... chúng ta... nên đi con đường nào... mới chính xác đây?
''Shinichi, đôi chân tớ vô dụng quá đúng không?
Đôi chân tớ, liệu có thể chạy đến kéo cậu lại?
Đôi chân tớ... nó đã lạc nhịp trong mỗi bước đi... tớ... đang kiếm tìm gì đây?
Liệu phép màu, chúng... có thực?''
...
Có lẽ có...
Đêm nay, cô bất chợt gặp anh
Anh vẫn cô độc và âm thầm
Vẫn dáng vẻ đó, vẫn gương mặt đó... chỉ là... anh hao gầy quá!
Trùng hợp chăng?
Hai người, không rủ cũng hẹn nhau chốn cũ
Quả là sự trùng hợp kì diệu!
Anh đang rất gần với cô, chỉ cách vài bước chân thôi mà ngỡ như vạn dặm. Cô muốn chạm vào đôi tay gầy lạnh lẽo buông thõng kia để nắm lấy. Muốn níu lại trái tim băng lãnh đầy hoài nghi ấy để sưởi ấm nó và đem Shinichi ngày xưa trở lại...
Nhưng
Mọi thứ đã kết thúc, đúng không?
Cô và anh, hai người, thực sự đã kết thúc?
Sao anh có thể mãi im lặng như thế?
Để biết ai đó đã làm mình tổn thương?
Hay... để quá khứ ngủ yên?
~~~o0o~~~
- Ran!
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, giọng anh trầm ấm cất lên. Anh gọi tên cô.
Anh bước lại gần, nét mặt dãn ra
Anh cười
Nụ cười của anh, in hằn trong tuổi thơ cô và chưa từng bị lãng quên. Nhưng từ khi lên Trung học, cô chẳng thấy nó nữa...
Ba năm qua anh ra đi không lời chào, không dấu vết... giờ anh ở đây, bên cô, một lần nữa cô mới thấy nó trở lại...
Anh cười hiền quá...
- Lâu lắm không gặp rồi, Ran nhỉ.
- Shinichi, cậu...
- Thôi, tớ không muốn nghe đâu.
Anh ngước lên trời, để gió mơn man vuốt ve mái tóc.
Anh lại cười.
Anh... trở về?
- Ran, sao kìa... cậu... ước đi.
- Shin...
Anh ngay cạnh cô.
Anh đang nói chuyện với cô.
Anh ở đây, tại chốn này.
Nhưng... anh không còn tồn tại nữa rồi.
"Hôm nay, người ta phát hiện một xác người thanh niên trôi trên biển. Xác chết được xác định đã tử vong cách đây vài ngày và hiện đang được điều tra..."
Gương mặt cô gái trẻ lại đong đầy nước mắt. Anh luôn làm cô vui, và cũng khiến cô khóc thật nhiều...
Anh mang cho cô hi vọng cuộc sống, nắm tay cô dẫn ra thế giới bên ngoài đầy hạnh phúc.
Nhưng anh là kẻ tàn nhẫn nhất trên thế gian này, hơn những kẻ giết người hồi bé anh kể nữa, anh bỏ cô một mình.
Anh là kẻ ác độc nhất... vì...
Anh khiến cô yêu anh...
Cô biết tình cảm của mình chẳng được đáp lại, cớ sao cứ mãi vấn vương?
- Shinichi, cậu biết tớ đã ước gì không?
Anh ngoảnh lại, không nói câu gì. Hai tay... anh ôm chặt cô.
Cô cố cảm nhận chút hơi ấm, cho dù nó mong manh đi chăng nữa...
Nhưng ở đây chỉ có sự lạnh lẽo.
Anh ôm lấy cô... không cảm giác...
- Tớ đã chết, tớ biến thành ma rồi, cậu không sợ sao?
Gạt đi nước mắt, cô không cho phép mình yếu đuối nữa.
Bởi cô không sợ anh.
Cô mong anh nhiều đến nhường nào... anh hiểu chứ?
- Không... tớ... không.
Anh thở hắt ra, vuối lấy sợi tóc vương trên gò má Ran, anh hôn lên trán cô.
Nhẹ nhàng.
Ngọt ngào.
Không sâu nhưng cũng đủ để cô cảm nhận anh lần nữa.
Cô nhắm mắt...
Trên bãi biển, giờ chỉ còn mình cô...
Anh... tan biến vào hư vô...
~~~o0o~~~
- Shinichi, tớ đã từng ước cậu sẽ là một vì sao sáng để mãi mãi chiếu soi màn đêm u tối của tớ... Giờ có lẽ đã thành hiện thực rồi.
Xin lỗi vì đã nhiều lúc khiến cậu buồn.
Xin lỗi vì tớ đã từng bỏ cậu.
Xin lỗi vì tớ đã buông tay...
Xin lỗi vì đã khiến cậu mệt mỏi như thế...
Nhưng... Shinichi, tớ... phải cảm ơn cậu nhiều lắm!
Cảm ơn vì luôn ở bên tớ.
Cảm ơn vì cho tớ biết được niềm vui cuộc sống là như thế nào.
Cảm ơn cậu vì mang lại tuổi thơ hạnh phúc cho tớ.
Và cảm ơn cậu... vì đã làm bạn tốt của tớ, Shinichi...
Đáp lại cô vẫn là tiếng gió hòa cùng sóng biển và cả bầu không gian rộng lớn nuốt trọn thân hình cô.
Anh đi rồi.
Anh... không thuộc về nơi này nữa.
Sao trời đã tắt, chúng chẳng còn rực rỡ...
Không, chúng vẫn sáng, chỉ là nhạt đi để tôn lên vẻ đẹp của một ngôi sao khác...
Ngôi sao ấy, soi rọi cả góc trời...
Ngôi sao ấy, ... "Shinichi..."
~~~☆☆☆~~ ~
___End___
~~đôi lời tác giả~~
Lời thoại đặt trong dấu "..." là những suy nghĩ, hồi tưởng của nhân vật Mouri Ran.
~☆~
Fic được viết dựa trên một câu chuyện buồn và dành tặng ba người bạn, qua fic này mình mong rằng tình bạn giữa ba người sẽ trở lại như xưa.
~☆~
Đây là fic thứ ba của mình, tuy nhiên vẫn còn nhiều sạn, mong mọi người cho mình xin ý kiến góp ý nhé.