[Oneshot] Một kiếp chuyển sinh, hai kiếp người

Inori Tsubasa

Thành viên
Tham gia
9/3/2016
Bài viết
5
[One-shot]: Một kiếp chuyển sinh, hai kiếp người
--------------
sSwHiKF.jpg

Author: Inori Tsubasa
Title: Một kiếp chuyển sinh, hai kiếp người
Fandom: Detective Conan/Magic Kaito
Disclaimer: Họ thuộc về bác Aoyama Gosho, nhưng số phận của họ trong fic do tôi quyết định
Category/Genre: Sadfic, Deathfic, Supernatural, Crossover, Romance, Angst, Tragedy
Pairings: Furuya Rei/Mori Ran, Kuroba Kaito/Mori Ran
Status: Completed
Rating: K+
Length: One-shot
Warn: OOC. Không thích thuyền này xin đừng đọc.
Note: Fic đầu tay, ngược anh Bông là chủ yếu =)))
Summary: Kiếp trước hay kiếp này cũng đều như vậy, là bởi tôi ngu ngốc nên luôn để em đi mất...
------
Trời mưa.
Mưa hoài không dứt.
Như vô tận.
Anh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, run rẩy.
Là tại anh mà cô thành như vậy.

"Xin lỗi em"...
.
"Tôi muốn làm lại..."
.
"Nếu như có kiếp sau, chỉ xin Người hãy để chúng tôi được ở bên nhau một lần nữa"
.
"Tôi hứa sẽ bảo vệ em bằng mọi giá"
.
Đưa một lời cầu khẩn tới tận trời xanh.
~*-------*~
Trung học Teitan. Lớp 2-B

- Các con, chúng ta có bạn mới. Con vào và giới thiệu đi.

Một bóng người với mái tóc vàng nhạt màu cà phê sữa bước vào, khiến một cảm giác quen thuộc lạ kì xuất hiện trong Ran.
Cô đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải?

- Xin chào, tớ là Furuya Rei, mong được giúp đỡ.

- Vậy Furuya-kun, con ngồi cạnh Ran-san nhé.

Tôi đã được trao cơ hội gặp lại em như vậy đấy.
~*-------*~
Mori Ran's POV

#1: Cậu bạn mới tới lớp cho tôi một cảm giác kì lạ không thể nói thành lời. Cậu luôn luôn tươi cười, rất thông minh, bài kiểm tra lần nào cũng được điểm tuyệt đối, giỏi ghê!

Có rất nhiều bạn gái để ý đến cậu, nhưng dường như cậu chỉ chú ý đến tôi? Tôi cũng không chắc chắn điều này, nhưng việc mà cậu ấy quan tâm tôi như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy rất vui.
***
#2: Sau một thời gian ngắn, tôi với cậu ấy đã trở nên rất thân, thi thoảng lại cùng nhau tới công viên hay tiệm sách, hay là cậu ấy sẽ cùng tôi đi tàu điện tới một nơi rất xa thành phố.

Chỉ hai người mà thôi. Lúc nào ở bên cậu ấy cũng khiến tôi thấy thật bình yên. Chỉ mong những phút giây này có thể kéo dài mãi mãi.

Thế nhưng, bản thân tôi lại không thể biết được rằng, cái hồi kết dành cho cả hai sẽ chỉ là một bi kịch không hơn không kém.
***
#3: Mấy bữa nay, Rei-kun (không biết từ khi nào tôi đã bắt đầu gọi cậu ấy bằng tên) toàn đến lớp với một khuôm mặt mệt mỏi và lờ đờ. Thật sự khiến tôi cảm thấy lo lắng, nhưng cậu ấy chỉ gạt đi và bảo rằng cậu ấy ổn.

Ổn chỗ nào vậy? Không đâu, không ổn đâu Rei à... cứ như vậy thì sẽ có lúc cậu gục mất đấy.
***
#4: Một ngày kinh hoàng. Một ngày đã làm đảo lộn hết mọi thứ trong cuộc sống rất đỗi bình thường của tôi.

Hôm đó trời mưa, tôi cùng Rei đi bộ về nhà.

Cậu ấy đi sau tôi khoảng 3 bước chân, đang huýt sáo một bài hát kì lạ tôi chưa từng được nghe qua.

Tới góc ngã tư, tôi nhìn thấy một bé gái trước mặt chạy xuống lòng đường để nhặt trái bóng đánh rơi. Đèn thình lình chuyển màu đỏ rực.
Không kịp suy nghĩ, tôi chạy vôị tới chỗ cô bé và ôm chặt lấy người của bé.

Chỉ nghe tiếng còi xe ồn ã.

Mọi thứ trước mắt tôi nhòe dần.
Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt đầy thảng thốt của cậu.
.
Nền trời đỏ rực màu máu.
***
#5: Tôi tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trong một căn phòng trắng xóa.
Bệnh viện.

Nhưng tôi... là ai vậy?

Kí ức thật mờ nhạt không rõ ràng, nửa như thực nửa tựa mơ.

Bác sĩ sau đó vào phòng và hỏi tôi một số thứ, và tôi trả lời như một cái máy. Hỏi tôi một vài câu, rồi bác quay sang 2 người đang đứng ở cửa mà bác sĩ nói là bố và mẹ của tôi.
Mất trí nhớ tạm thời.

Trong căn phòng nhỏ, qua khung cửa sổ, tôi thấy một chàng trai trạc tuổi với mái tóc màu cà phê sữa nhìn mình, với khuôn mặt vạn phần bi thương. Khi thấy tôi quay sang, cậu ta chợt giật mình, mỉm cười vẫy tay rồi chạy đi mất.

Hai tuần sau, đều đặn mỗi ngày thấy cậu ta (nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta tên Rei) tới thăm và kể cho tôi nghe những câu chuyện trước khi tai nạn đó xảy ra, những hồi ức tốt đẹp mà tôi đã quên ...

Đột ngột, vài ngày sau cha mẹ tôi quyết định đưa tôi qua Anh để chữa bệnh. Tôi vẫn chưa kịp chào cậu ấy.
Kể từ đó, tôi và Rei-kun mỗi người một phương.
~*-------*~
Furuya Rei's POV

#1: Khi biết được lần chuyển sinh này cho phép tôi giữ lại kí ức của kiếp trước, thấy được "tôi" trong quá khứ đã làm tổn thương em như thế nào, khiến tôi càng muốn ở bên em để có thể bảo vệ cho em bất cứ lúc nào.

Tôi biết em có chú ý đến tôi, nên bởi vậy tôi sẽ lấy đó là một điều tốt để có thể thân với em hơn. Tôi đã bị em thu hút ngay từ lần đầu gặp em, và khi biết em chính là người tôi yêu kiếp trước , tôi muốn em chỉ nhìn tôi mà thôi
.
Tôi ích kỉ thật đấy nhỉ?
***
#2: Ngày qua ngày, chúng tôi dần có những kỉ niệm đẹp bên nhau, mà sau này đếm lại thấy nhiều không kể hết.

Những khi cùng em đi tới nhưng nơi quen thuộc, hay một cuộc hành trình ngắn ngủi tới một thành phố khác, tất cả đều được tôi lưu lại trong trái tim ở nơi đẹp nhất. Em luôn thân thiện và dịu dàng như một thiên thần vậy, cơ mà hễ lúc nào em cáu thì thật kinh khủng. Tôi không bận tâm điều đó, bởi trong mắt tôi, em là người đặc biệt nhất.

Tình cảm của tôi, theo năm tháng, dành cho em ngày một nhiều, nhưng không hiểu vì sao tôi lại không thể có đủ dũng khí để nói rằng tôi yêu em. Một sự sợ hãi mơ hồ dấy lên trong lòng tôi. Như báo hiệu cho một bi kịch sắp bắt đầu...
"Một lần nữa..."
***
#3: Dạo gần đây, tôi hay gặp ác mộng. Một cơn ác mộng khủng khiếp luôn làm tôi choàng tỉnh giữa đêm khuya khoắt. 2 bóng người cô độc dưới mưa nơi đồng hoa rộng lớn.

Cả tuần rồi đều như vậy, khiến cho sáng nào tôi cũng đến lớp với bộ dạng buồn ngủ và đôi mắt y như gấu trúc. Em nhìn tôi lo lắng, nhưng tôi chỉ nói rằng tôi ổn. Tôi không muốn em phải lo lắng cho tôi. Mệt quá...
Không, không được ngủ trước mặt em. Cố lên nào Rei!
***
#4: Khi cơn ác mộng đó trở thành sự thật...

Một ngày mà cả nền trời phủ đẫm màu đỏ của máu. Lại bởi tôi là kẻ vô dụng. Lại là bởi tôi.

Khi thấy bóng em lao ra trước mũi xe để bảo vệ cô bé, tôi đã ước rằng mình có thể kịp kéo em lại và thay em nhảy ra như vậy. Thế nhưng, tôi đã không thể bởi vào lúc đó tôi đứng xa em quá. Nhìn em nằm trên vũng máu, thoi thóp mà tim tôi như thắt lại.
.
Ran!!
***
#5: Em đã sống. May quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết được điều này. Tốt quá, tốt quá rồi. Điều duy nhất khiến tôi quan tâm bây giờ là sức khỏe của em mà thôi.

Thế nên tôi đã quyết định cúp học thêm để chạy tới bệnh viện ngay hôm đó. Nhìn thấy em qua cửa sổ phòng bệnh nói chuyện một cách bình thường, lòng tôi nhẹ đi được phần nào. Vậy nhưng, một tảng đá khác lại nhanh chónh đè nặng lên tôi khi tôi nghe thấy bác sĩ nói về bệnh tình của em.

Mất trí nhớ tạm thời.

Em quên tôi rồi sao? Quên đi những ngày tháng tôi cùng em trải qua, và những kỉ niệm ta từng có. Em đã quên, quên hết cả rồi.

Dẫu vậy, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ làm mọi cách để có thể khiến em khôi phục được trí nhớ. Mỗi ngày, tôi đều đến bệnh viện thăm em, mang theo những vật mà chứa đầy những kí ức thuở xưa.
.
Có lẽ bởi tôi không bảo vệ được em như đã hứa, nên ông Trời, lại một lần nữa, đem em đi mất.

Hai ngày sau đó, cha mẹ em đưa em qua Anh để tiếp tục chữa bệnh. Đột ngột, đến mức tôi còn không kịp biết để tới sân bay đưa tiễn.

Tôi lại để lạc mất em rồi.
~*-------*~
2 năm sau, rất nhanh, mà cũng rất lâu.

Mori Ran's POV

#6
Tôi về lại đất nước Nhật Bản thân thương, dưới ánh nắng mùa hạ chói chang, cùng với người bạn trai mà tôi quen trong thời gian ở Anh. Cậu ấy là một người khá thú vị, bản tính thích bông đùa và giỏi ảo thuật.

Chúng tôi nắm tay nhau đi ngang những con phố, cậu ấy nói rằng nơi đây thay đổi thật nhiều, cũng phải thôi, vì cậu đã ở Anh những tám năm ròng rồi. Tôi dẫn cậu ấy tới một số nơi ở thành phố trong vô thức, mà bản thân cũng không thể hiểu được tại sao laị là những nơi này...
.
Tới bìa của một khu rừng phía sau một ngôi trường tiểu học, cách tôi và bạn trai khoảng vài trăm mét, một bóng người nửa lạ nửa quen chợt lọt vào tầm mắt của tôi. Một cậu trai với mái tóc màu cà phê sữa và đôi mắt màu xám thoáng chút u buồn, đang phóng tầm mắt đến một con suối nhỏ, miệng khẽ hấp háy như đang ngân nga một bài hát nào đó.

Tôi chợt buột miệng gọi tên của một người:

- Rei...kun?

Cậu trai đó ngay lập tức quay phắt lại, nhìn tôi với một ánh nhìn đầy sững sờ, và sau đó lập tức tiến về chỗ của tôi và bạn trai.

- Ran, là cậu đúng không?

Khẽ gật đầu.

- Ai vậy?

- Đây là một người bạn cũ của tớ, tên cậu ấy là Furuya Rei. Rei-kun, còn đây là Kuroba Kaito, bạn trai của tớ.

Tôi có thể chắc chắn rằng bản thân đã nhìn thấy một tia ưu thương đau xót ánh lên trong đôi mắt của Rei-kun. Nhưng sau đó cậu ấy chỉ cười xòa, bắt tay Kaito rồi rời đi.

Tại sao khi bóng hình ấy bỏ đi, tôi lại tự dưng thấy đau?

Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng vậy thôi. Tự nhủ với bản thân như vậy, tôi cùng Kaito ở lại bìa rừng tầm 15' rồi quay về.
***
#7: Hai năm sau nữa, cũng vào mùa hè, tôi và Kaito chính thức kết hôn. Tôi có gửi một tấm thiệp mời tới Rei-kun, nhưng không thấy cậu ấy tới. Có chút buồn, dẫu sao thì lễ cưới hôm đó diễn ra rất suôn sẻ.
.
Sau ngày cưới, không biết vì sao mà Rei-kun biệt vô âm tích. Gọi không thấy nghe, tới nhà cũng không thấy ai cả.

Cậu đi đâu rồi Rei-kun?
.
Hôm sau nữa, tôi nhận được tin báo Rei-kun đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Hè năm ấy, trời mưa nhiều hơn mọi bữa.
~*-------*~
Furuya Rei's POV

#6 Tôi lại tới bìa rừng, cái nơi mà tôi và em mỗi chiều thứ bảy luôn cùng nhau đến, để ngắm nhìn những con suối nhỏ, lắng nghe tiếng xào xạc của cây, để chạy xa khỏi sự ồn ào náo nhiệt. Thật yên bình.

- Rei-kun...?

Giật mình. Giọng nói này... là em?
Tôi lập tức quay người lại. Xúc động tột cùng. Em về, em đã về rồi. Suốt thời gian qua, tôi không ngày nào là không nhớ về em. Lúc mà em đi, chỉ muốn lập tức theo em tới nước Anh, nhưng không thể.

Nhưng mà xem ra ông trời trừng phạt tôi vẫn chưa đủ nhỉ. Em về thật rồi, nhưng là cùng với một người con trai khác.

Kaito Kuroba. Người yêu của em.
Đau, đau quá. Tim tôi rất đau. Như chực vụn vỡ bất cứ lúc nào.
.
Không được, không được tỏ ra như vậy trước mặt em!

Cố nén lại đau thương mà quay đầu rời khỏi.
***
#7: Hai năm sau, lễ cưới của em và Kaito diễn ra. Em gửi thiệp mời tới tôi, nhưng tôi không thể tới được.
Bởi tôi đang cùng những đồng đội truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm. Tiếng động cơ xe ầm ầm cùng tiếng còi hú vang tứ phía khiến tôi phần nào quên đi những muộn phiền.
.
Cuộc truy đuổi diễn ra hơn một ngày. Tên tội phạm đã bị dồn đến đường cùng.

Xong rồi, vậy là đã có thể trở về, lại có thể thấy em được rồi. Chỉ cần là em anh phúc thì tôi có chịu đau thương đến đâu cũng không thành vấn đề.
.
Thế nhưng tên tội phạm không ngờ vẫn cố gắng giãy giụa. Hắn cướp lấy khẩu súng rồi bắn lung tung.

- Furuya-san, cẩn thận!!!

Bừng tỉnh. Một viên đạn xé gió lao đến chỗ tôi.
.
Một nơi tuyệt đẹp, tựa cảnh mộng thiên đường. Tôi đứng dưới một tán cây xanh xòe rộng.
Đây là đâu?
Tôi đã chết rồi sao?
Không được, tôi vẫn chưa trả hết nợ cho em mà!

Nợ em một mạng kiếp trước, kiếp này nợ một tình yêu thương đến cuối cùng cũng không dám nói ra.

Có trả bằng cả cái mạng này cũng không bao giờ là đủ.
Tôi là một kẻ ngốc đáng thương.
Kiếp trước hay kiếp này cũng đều như vậy, là bởi tôi ngu ngốc nên luôn để em đi mất...

Toàn thân tôi bị trói buộc bởi những sợi dây tơ mảnh. Những sợi tơ đó là quá khứ, là hiện tại, là tương lai, là những mong muốn và nguyện ước không bao giờ có thể hoàn thành. Ngày một nhiều hơn quấn chặt lấy tôi.
~*-------*~
Như một sự tự trừng phạt, linh hồn vĩnh viễn không thể siêu thoát, cũng như vĩnh viễn không thể đầu thai.
Ở lại chốn thiên đường đẹp như cổ tích, cùng sự cô độc tịch mịch đến vô cùng.
~END~
 
Hiệu chỉnh:
Khá ấn tượng với fic, hai coupe đối với mình là rất thú vị... Mình thích một Rei thông minh, chính chắn; một Kid đào hoa lịch thiệp khi đi chung với một Ran mạnh mẻ, dễ tổn thương. Có lẽ tính cách nhân vật không giống với bản chính nhỉ??? Ưm thật sự thì mình thích Kairan hơn, dường như Kaitou xuất hiện trong fic chỉ là một cái bình phong để làm tăng lên nỗi đau của Rei, sự bất lực trước tình yêu... Bạn xây dựng nhân vật Rei khá hay, là ngược đúng không... Mình hơi tiếc vì tình yêu của anh ấy... Lan man nhiều rồi hjhj... Vào vấn đề nhé, nội dung tổng quan của fic không có gì là mới mẻ, đối với mình là vậy... Nhưng câu từ sử dụng tuy là vẫn có chút mềm, nhưng dường như vẫn chưa đủ... Có tâm trong fic, mang cho người đọc chút suy nghĩ, cơ mà bạn nên cách dòng một tí, chăm chút thêm về cảnh vật... Nếu nội tâm quan trọng bật nhất, thì cảnh vật cũng không thể thiếu, đặc biệt là với một câu chuyện buồn như thế này, thêm cảnh buồn vào nữa, chắc chắn fic sẽ thêm hay hơn nữa đó...à thật ra mình cũng là mem mới, cũng lâu rồi chưa đọc Os, thấy Coupe mình thích thế là nhảy vào, có gì nhận xét không đúng bạn bỏ qua nhé.... Fic bạn đã gây cảm xúc cho người đọc rồi đấy, chúc bạn viết ngày càng lên tay và ra thật nhiều fic hay nữa nhé....thân chào!!!:)
 
@Violet SR Cám ơn bạn đã đọc và ủng hộ nhé >///<
Mình cũng là mem mới nà. Đây là fic đầu tay, nên ít nhiều cũng sẽ có sai sót.
Về phần tính cách, thì ở mục Warn mình cũng đã ghi là nhân vật sẽ bị OOC - tức Out Of Character, vì cp này khá khó viết nên việc giữ được tính cách nhân vật sát với bản gốc sẽ khá là khó khăn. Lần sau mình sẽ cố gắng sao cho các nhân vật giống với truyện gốc nhất.
Ừm, tiếp theo là về nội dung.
Cám ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ chú ý phần cảnh vật và chăm chút câu từ hơn. Phần cách dòng khi trình bày cũng sẽ đặc biệt được lưu ý.
Tiếp đến là về nhân vật:
Đúng như bạn nói, Kaito trong fic này chỉ là bình phong để tăng thêm phần ngược cho anh Rei thôi. (Mình cũng là một fan cuồng KidRan đấy, bắt tay cái =)))) à đúng hơn là theo đảng allRan :v )
Anh Rei, là nhân vật chính để cho mình ngược :v , nên phần xây dựng nhân vật này mình để ý kĩ nhất :3
Dù sao thì, một lần nữa, cảm ơn bạn đã ủng hộ *ôm* ///v///
 
Chà, thuyền lạ đó, lần đầu mình đọc fic về hai người này, thấy khá là hay.
Fic đầu tay mà được như này cũng là tốt lắm rồi.
Thiết nghĩ thì thấy bạn cũng nên chú ý một chút về khung cảnh, vì như vậy sẽ dễ hình dung hơn...
Nhân vật có hơi OOC, nhưng mà không sao hết.
Mình cũng chỉ là mem mới, nên có gì sai sót bỏ qua nhé :)
P/s: Có lẽ mình cũng đã thấy thích cp này hơn rồi ~
 
Cám ơn bạn vì đã cho nhận xét. Rất vui vì nhờ fic này mà bạn thích cp ReiRan hơn :)
Ghi nhận đóng góp của bạn, mình sẽ cố gắng hơn ở các fic sau~
À đúng rồi, không biết bạn đã đọc fic I Love My Sister của Siro Chanh chưa nhỉ, cũng viết về cp này đó :3
 
×
Quay lại
Top Bottom