[Oneshot] Diary of a man

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
https://conan.forum-viet.net/t566-topic#5822

nguồn :https://conan.forum-viet.net


Author: DraNYC (aka VnDrag)
Rating: General
Status: Finished
Disclaimer: All belong to Gosho-sensei
nv chính là Heiji

Một hình ảnh mờ ảo hiện ra

trước mắt tôi.

Đó là những khuôn mặt trong căn phòng màu trắng.

Tôi đang ở đâu?

Những khuôn mặt xung quanh tôi chứa đầy sự thảng thốt, tôi có thể nhận thấy điều đó. Tôi cố mấp máy môi, tôi muốn nói một câu gì đó, và họ mừng rỡ reo lên

- Heiji tỉnh rồi!

- Heiji? Là ai thế?

Họ đang nói về ai vậy? Họ đều nhìn vào tôi với ánh mắt thảng thốt. Chẳng lẽ người họ nói chính là tôi? Tôi, kẻ đang nằm bẹp trên gi.ường với một bên tay băng bột trắng.

Một người mặc áo blouse trắng đến gần gi.ường, đưa tay ra

- Cố ngồi dậy nào cậu bé. Cậu đã mê man gần tuần nay rồi đó.

Tôi cảm thấy chóng mặt. Tất cả phải xúm lại đỡ, tới lúc đó tôi mới ngồi dậy nổi.

- Nào cậu bé. - Người mặc áo blouse trắng chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy và một chiếc bút - Viết thử cho tôi vài chữ. Viết gì cũng được.

Tôi bấm bút và viết. Họ sao thế? Tôi đâu có dốt đến nỗi không biết viết bất kỳ cái gì. Nhưng người vừa đưa tờ giấy ra mừng lắm. Ông ta gọi tất cả mọi người ra khỏi phòng, để tôi lại sau khi đã đỡ tôi nằm xuống. Nhưng ngay lập tức, tôi ngồi dậy và tiến sát ra cửa. Đứng ở đó, tôi có thể nghe được họ nói những gì với nhau. Đầu tiên là một giọng đàn ông

- Cậu ấy không sao đâu. Thật may là đã đưa được cậu bé vào viện kịp thời.

- Không sao? - Giọng một cô gái - Cậu ấy quên cả chính tên mình cơ mà!

- Đó chỉ là tổn thương nhẹ. Cậu bé có thể xuất viện trong hai ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó, mọi người có thể tìm cách làm cho cậu bé nhớ lại về mọi người cũng như các sự việc cậu bé đã trải qua. Giờ cho tôi xin phép....

Một lúc sau, tiếng người nói lại tiếp tục

- Vậy là trong lúc đuổi theo thủ phạm, Heiji vì đẩy hắn sang một bên mà bị ô tô đâm phải? - Giọng một người đàn ông

- Vâng. - Vẫn là giọng nữ ban nãy - Tên này sau đó dường như có động lòng, bèn chạy ngược lại đưa cậu ấy vào viện. Cũng may là viện ở ngay gần đó.

Tôi quay trở lại gi.ường. Thực sự tôi chẳng hiểu họ đang nói những gì với nhau. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, có thêm một vài người nữa vào thăm tôi. Một người thuộc độ tuổi trung niên, một cô gái trạc tuổi tôi và một thằng nhóc. Thật kỳ lạ, sao tôi thấy thằng nhóc này... quen quen.

Một cái tên lướt ngang suy nghĩ của tôi

Kudou Shinichi.

- Kudou? - Tôi mấp máy môi. Thật tai hại, ngay sau đó thằng nhóc bịt mồm tôi lại

- Anh ấy nói mê chị à! - Thằng nhỏ vừa cười vừa giải thích với cô gái đang đứng nhìn tôi trân trối, vẻ ngạc nhiên.

Khi thằng nhóc nói vậy, tôi cố gắng gỡ tay nó ra.

- Nhóc, làm gì vậy hả? Tôi đang ngạt thở đấy.

Một cái tên khác lại xẹt ngang đầu tôi. Vậy là tôi vội vàng thêm vào câu nói của mình

- Edogawa.

Mãi đến lúc này thằng nhóc mới chịu bỏ tay ra. Trong khi đó, ông bác già đặt bịch sữa và gói bánh lên bàn cạnh gi.ường bệnh. Thằng nhỏ vội vã đẩy hai người kia ra ngoài

- Anh ấy cần nghỉ, mọi người ra ngoài đi.

- Thế còn em...

Chưa để cho cô gái nói hết câu, thằng nhóc đã đóng sầm cánh cửa lại. Nó vội vã đến gần gi.ường tôi

- Cậu nhớ tôi không?

- Không

- Sao cậu nhớ tên tôi?

- Tôi không biết. Có lẽ đó là thứ gây ấn tượng quá mạnh cho tôi

- Cố nhớ lại coi

- Nhớ gì? Mà cậu đừng nói nữa, cậu nhóc ạ, tôi đau đầu lắm rồi. Để tôi nghỉ đi.

Một tuần sau

- HẢ? Đưa hắn tới hiện trường án mạng á?

Kazuha thét lên, hay nói đúng hơn là gào lên với Conan. Giờ thì tôi đã có thể nhớ được tên của họ, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trước đây

- Anh Hattori là thám tử thì đương nhiên óc suy luận cũng phải do một phần bẩm sinh - Conan gục gặc đầu như ông lão 90 đang giáo huấn con cháu - Hãy để anh ấy phá án thử, rồi chị sẽ thấy anh ấy tiến triển thế nào.

- Đôi lúc ta thấy chú mày quá già dặn so với tuổi thật của mình đấy. - Thám tử Mouri vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói - Ta không nghĩ thằng nhỏ xì dầu này có thể phá án được với bộ óc trống không của nó đâu.

- Bố lạ thật. Phải thử thì mới biết được chứ. - Ran nhăn mặt nói với phụ thân của mình - Gần đây có vụ án nào không vậy bố?

- Em biết đấy. Thanh tra Megure đang đau đầu vì một vụ giết người ở khu Beika. Mà bác Mouri thì nhất định không chịu tham gia. Để anh Hattori đi thay vậy.

Thám tử Mouri nắm tay lại cái rắc. Ngay sau đó là một tiếng bộp. Tôi cứ nghĩ thằng nhóc Conan sẽ bị cốc đầu, nhưng nắm tay của thám tử Mouri lại dận xuống mặt bàn

- Tốt thôi, ta sẽ mang cục nợ đó đi. Rồi mi sẽ thấy nó chỉ làm cản trở công việc của ta.

Vậy là tôi được đưa đến hiện trường án mạng. Khi đến nơi, họ hỏi tôi lia lịa "Nhớ gì không? Nhớ gì không?" Trời đất, bộ mấy người muốn bắt một kẻ mất trí như tôi nhớ lại toàn bộ sự việc chỉ trong có vài ba giây đồng hồ thôi hả?

- Không, không vào đây. Kể cả nếu có anh đi theo, anh râu kẽm ạ! - Một bộ mặt tròn bạnh với cái mũ chụp trên đầu đón chúng tôi bằng một câu nói thẳng tưng.

- Sếp Megure, cho tôi vào đi mà! - Thám tử Mouri năn nỉ

- Lại có chuyện gì hả? Sao Hattori lại ở đây

- Thì tại thằng nhóc đó nên tôi mới tới đây đấy.

- Chẳng phải thằng bé bị tai nạn à? Tại sao lại đưa nó tới đây?

- Có lẽ "khả năng thiên bẩm" của nó sẽ giúp nó nhớ lại đôi chút chăng. - Ông Mouri vừa nói vừa liếc thằng nhỏ đang cười toe toét một cách ngây thơ vô tội vạ bên cạnh mình. Phải, chính cái thằng nhóc đã đề xuất cái ý kiến cho tôi tới đây.

- Ừ, được rồi. Nhưng đây là ngoại lệ, chỉ lần này thôi đấy. - Thanh tra Megure nhượng bộ và mở cửa căn phòng hiện trường ra.

Vậy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hiện trường án mạng

Đây là một căn phòng nhỏ, vô cùng bừa bãi khiến tôi có thể tin rằng chủ căn phòng này chắc chắn phải là một kẻ bẩn như heo khi còn sống. Vâng, nói khi còn sống là tại vì đây là căn hộ của nạn nhân. Xác anh ta được tìm thấy ba hôm trước tại chính căn hộ này. Tôi vẫn chăm chỉ đọc báo và nhờ có báo tôi mới biết được nạn nhân tên Zakato Koichi, một nhân viên văn phòng. Bạn gái anh này tên là Sano Aiuchi, nằm trong diện nghi vấn cùng với hai người nữa là Onome Saito và Onome Hatakawa.

- Thấy chưa, thằng lỏi đó có làm ăn được gì đâu. - Ông Mouri hút thêm điếu thuốc nữa và nói trong lúc đang phả ra một làn khói.

- Cho cháu xem vật chứng. - Thằng nhóc Conan nói với ông Mouri bằng một giọng rất... mè nheo. - Cháu đưa anh Hattori - Nó vội vã thêm vào lúc nhìn thấy ánh mắt lửa đạn của ông Mouri.

- Đã làm quái gì có vật chứng. Phiên phiến đi kẻo ta cốc đầu mi đó thằng nhóc.

Tôi thắc mắc

- Cháu tưởng khi phá án thì đầu tiên phải tìm vật chứng?

- Nhưng bọn ta vẫn chưa tìm thấy. Đơn giản vậy thôi. - Ông Mouri lầm bầm

Tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng. Dù chẳng biết phá án là cái gì, tôi vẫn hăng hái nói

- Vậy thì đi tìm vật chứng đi bác.

- Nhóc ngươi tìm thì cứ tìm. Dù sao ý kiến đưa nhóc đến đây cũng chẳng phải của ta.

Tôi nhún vai và quay đi. Ông Mouri vội nói với theo

- Nhớ đeo găng tay vào!

Thằng nhóc Conan cũng tham gia lục lọi cùng tôi. Khoảng 10 phút sau, hai đứa đụng mặt nhau giữa căn bếp, trong tay mỗi đứa là một thứ đồ

- Đây - Tôi nói - là một tờ giấy có ghi một dòng chữ bằng máu rất kỳ lạ

- Và đây - Thằng nhóc chìa tay ra - Là một chiếc găng tay bằng vải thô, rất ráp, bị vứt lại trên ban công của căn hộ này.

Chiến lợi phẩm của tụi tôi làm thanh tra Megure ngạc nhiên

- Sao mấy đứa tìm được

- Cháu và tìm thấy mấy thứ này trong một cái ngách nhỏ ở ban công. Anh Hattori phát hiện ra tờ giấy này dưới một viên gạch lát sàn phòng bếp, còn dính một ít máu. Trong tờ giấy có ghi một hàng chữ kỳ lạ. - Conan nói với vẻ mặt ngô nghê, bộ mặt mà tôi có cảm giác là do nó cố tình tạo ra.

- À...

Nói đoạn thanh tra mở tờ giấy đang gập đôi ra và căng mắt đọc

- OJONNOME - OTIAS - 030. Đảo. Cái gì đây?

- Mật mã ạ. - Conan hào hứng.

- Được rồi, mấy thứ này đưa cho ông thần phá hoại Mouri, còn cái găng mang đi xét nghiệm

Khi thanh tra Megure vừa quay lưng đi thì Conan đã vội vàng chạy lên đằng trước

- Bác ơi, cho cháu tờ mã. Anh Heiji sắp đoán ra rồi.

- Thật hả? - Thanh tra Megure sáng bừng mặt lên và vội vàng đưa trả lại tờ mã.

Tôi nhăn mặt lúc thằng nhỏ đến gần

- Tôi đã đoán ra cái gì đâu.

- Đọc kỹ lại đi Hattori. Tôi không tin cậu không giải được cái mã vớ vẩn này.

Vâng, và tôi cầm lấy tờ giấy, ngoan ngoãn như một đứa con nít. Và bắt đầu đọc.






----------

Tôi đọc tờ giấy một cách ngoan ngoãn. Nhưng tôi chẳng thể tập trung suy nghĩ được khi có một con khỉ nó cứ nhảy choi choi ở bên cạnh
- Thế nào? Đã nghĩ ra chưa?
- Tiến triển được gì chưa?
- Cậu đoán ra chưa, sao chậm vậy?
Tức mình, tôi tung cước thẳng vào đầu "con khỉ"
- Chậm, chậm cái đầu nhóc, nhóc không thấy anh đang nghĩ đây hả?
- ITAI! - Thằng nhóc hét váng lên làm cả phòng quay ra nhìn tôi như nhìn một kẻ vừa giết người!
Ran và Kazuha vội vã chạy lại. Trong khi Ran ngồi vừa xoa đầu vừa mắng thằng nhóc (Đây đúng gọi là kiểu vừa đấm vừa xoa) thì Kazuha quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt cũng kiểu vừa giận vừa lo
- Thằng bé làm gì cậu hả? Mà nó có làm gì thì cậu cũng đừng đánh nó chứ!
- Đáng lẽ ra tớ đã nghĩ ra lâu rồi, nếu cái tay Kudou phá đám kia không đứng bên cạnh hỏi nhố nhăng.
Ngay lập tức, cả ba người đang đứng đó trố mắt nhìn tôi. Nhóc Conan đưa tay lên ngang cổ và ra dấu rằng "Nói thế là chết cả đôi rồi đấy!"
Ran hỏi
- Cậu nói ai là Kudou cơ?
Tí nữa thì tôi buột miệng tố cáo "Thì cái thằng nhỏ kia chứ ai!" Nhưng mắt thằng nhóc đã vằn lên khoảng 4 tia máu trông cực kỳ hãi, vậy nên tôi đành ú ớ lảng đi
- À đâu, Kudou gì đâu! Hôm trước tớ vớ được tờ báo cũ, thấy có nhắc đến Kudou Shinichi, thám tử trung học phá án tài tình (Không hiểu sao nói đến đây tôi nghe cơn tức trào lên tới tận cổ họng) Thằng nhóc này, tôi thấy nó hay sục sạo, tìm vật chứng nên liên tưởng đến tay thám tử đó thôi.
Ran nhìn tôi bằng ánh mắt không có tí tin tưởng nào, còn tôi thì cứ cố tròng vào mình bộ mặt thật như đếm. Hai bên nhìn nhau chán, cuối cùng tụi con gái đành bỏ đi với một cái thở dài.
Tôi lại cúi đầu vào tờ giấy, vừa đọc vừa lẩm bẩm
- OJONNOME-OTIAS - 030. Đảo. Cái quái gì vậy nhỉ.
Tôi ôm đầu, bóp trán, day qua day lại, túm tóc, nói tóm lại là làm đủ thứ để cho đầu óc mình nó có thể minh mẫn ra được một tẹo.
Thứ đầu tiên cần nhìn là dòng chữ OJONNOME. Gợi ý đằng sau cho chúng ta - 030. Chắc hẳn nó có mối liên quan nào đó ở đây. Tôi thử chuyển tất cả sang chữ Hán và thử ghép chúng lại. Không có nghĩa. Thử bằng chữ Hiragana cũng thế. Không hề có nghĩa. Tôi lâm vào bế tắc.
Khoan!
Tại sao ở ngay trước 030 lại có dấu "trừ"? Đây chắc chắn là dấu trừ, vì hai chữ đầu tiên và cái dấu được viết liền với nhau, chứng tỏ đây là dấu gạch ngang, hay nói cách khác, đây là họ tên của hung thủ. - 030, có lẽ muốn chúng ta... bỏ bớt một cái gì đó. Nhưng là cái gì?
- 0 có vẻ giống chữ O, cậu có thấy thế không? - Thằng nhóc Conan hỏi một câu làm tôi giật bắn. - Chúng ta bỏ chữ O đi có được không.
- Nhưng nếu thế thì làm gì còn chữ nào giống số 3 đâu. - Tôi vặn lại. - Cách đó không khả thi!
- Ừ nhỉ. Thôi cậu nghĩ tiếp đi!
- Cái đồ... chả giúp người ta được tí nào mà cũng thích bon chen. Ông đập cho bây giờ!
Thằng nhóc Conan lè lưỡi chạy đi chỗ khác. Nó bỏ mặc lại một mình tôi đấy! Bội phản!
Nào, quay trở lại vấn đền chính. Dấu trừ ở đây là gì nhỉ? Hay nó nói mình hãy loại trừ, để lại cái gì đó?
- Vậy thì chúng ta lấy chữ O, bỏ 3 chữ ở giữa tức là JON, lấy chữ NO tức là "không", đọc như 0 thử coi! - Lại thằng nhóc làm tôi giật bắn
- ONO hả? Chẳng có ý nghĩa gì hết trơn á! - Heiji tôi đây nhìn thằng nhóc bực bội
- Ừ, sẽ không có nghĩa, trong trường hợp cậu lấy mất cả chữ ME đằng sau. - Conan cười rất bản lĩnh. - Cậu thử giữ lại chữ ME rồi đọc cái thứ mình vừa có xem nào.
- Ừ thì... nó là... O... NO... ME. ONOME?
- Đúng rồi đó, thông minh lắm. Nghĩ tiếp đi hén! - Thằng nhóc lại bỏ đi mất. Nó cứ tiếp tục cái kiểu ẩn hiện như ma thế này, chắc tôi chết mất! Nhưng thôi kệ, tôi nghĩ tiếp vậy.
Tôi nhìn sang chữ OTIAS. Và "đảo". Đảo ở đây là gì? Một hòn đảo chăng? Không thể, ở lãnh thổ Nhật Bản cũng như trên thế giới không hề có hòn đảo nào tên là OTIAS. Vả lại, đang nhắc tên người thì có đảo ốc ở đây làm gì. Trừ khi muốn ám chỉ kẻ sát nhân đang ở trên đảo, điều mà trong trường hợp này là không thể, khi người đưa ra bức thư tố cáo này là người đã chết, và tất cả chứng cứ ở đây đều cho thấy rằng nạn nhân bị hung thủ sát hại tại chỗ, không có dấu vết của việc dùng mẹo ở đây. Vậy thì đảo là gì?
Đảo ngược chăng?
OTIAS, đảo ngược lại, ta sẽ có SAITO.
Vậy là xong rồi. Hung thủ là Onome Saito, kẻ hiện giờ đang không có mặt ở đây (cũng như nhưng người còn lại. Có lẽ, anh Zakato biết rằng tính mạng mình bị Onome đe dọa nên đã chuẩn bị sẵn bức thư tố cáo, "dying message" này sẵn chăng? Có thể như vậy lắm. Và chỉ cần chiếc găng tay ráp mà nhóc Conan tìm thấy có biểu bì da của Onome Saito thì mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Bây giờ, tôi cần chuẩn bị lại tất cả dẫn chứng của mình cho thuyết phục, vì đây sẽ là lần đầu tiên tôi bước vào phá án!

----------

Sau khoảng nửa tiếng, hung thủ Onome Saito đã được đưa tới. Tay tôi túa đầy mồ hôi vì hồi hộp và tôi không thể ngăn mình nuốt nước bọt liên tục. Thằng nhóc Conan đứng bên cạnh có vẻ còn lo lắng hơn (Hay tại nó sợ cách của nó không thành công thì nó bị ăn kem cốc nhỉ???)
- Này, các người thật vô cớ. Rõ ràng tôi vô tội mà, sao các người lại đưa tôi tới đây?
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình
Phải, quen lắm. Nhưng tôi đã bắt gặp cái giọng này ở đâu vậy nhỉ?
Một thanh niên khoảng 27 tuổi được đưa vào phòng. Tóc đen, đầu húi cua, mặt dài và có vẻ hốc hác, lại còn xanh lét nữa (Y như nạn nhân của giặc đói)
Mắt anh ta xoáy sâu vào tôi
Và tôi nhận ra, anh ta thoáng có vẻ ngạc nhiên, lẫn chút hãi sợ nữa.
Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ?
Saito đã bình tĩnh lại và hỏi thanh tra Megure với vẻ quạu quọ
- Tôi đến rồi đây, sao nào?
- Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án mạng xảy ra 3 ngày trước tại căn hộ này.
- Chúng tôi biết anh quen nạn nhân Koichi, và trước ngày xảy ra án mạng hình như anh và nạn nhân có chuyện gì đó dẫn đến cãi vã. - Thanh tra "đầu xoăn" (một lúc sau tôi biết đó là thanh tra Shiratori) nói tiếp
- Thật vô lý. Chỉ vì thế mà tôi bị kết án hả?
- Không đâu! - Thằng nhóc Conan đột ngột lên tiếng
- Mi nói gì cơ, nhóc con?
Conan quay sang tôi
- Thám tử miền Tây Hattori Heiji đã suy luận rất kĩ càng và có những bằng chứng thuyết phục cho thấy anh là hung thủ.
Saito lại nhìn vào tôi. Một cái nhìn sắc lạnh cả sống lưng. Và bỗng dưng tôi nghe tim mình đập "thịch" một cái. Nhưng anh ta không nói gì cả. Cố bình tĩnh lại, tôi chìa tờ giấy trong tay mình ra, giơ lên cho tất cả cùng thấy.
- Mọi người thử nhìn xem, đây là chữ gì.
Chưa ai kịp nói thì Saito đã hừ mũi
- Một hàng chữ vô nghĩa chứ gì.
Rồi anh ta giật mất tờ giấy, đọc váng lên
- OJONNOME - OTIAS - 030. Đảo. Nào, nói cho tôi nghe, cậu suy luận được gì từ tờ giấy vứt đi này?
- Đây không hề là tờ giấy vứt đi, mà chính là bằng chứng buộc tội anh đấy. - Conan bình tĩnh nhìn Saito - Onome Saito, anh là hung thủ! Và anh nên nghe suy luận của chúng tôi trước khi đưa ra bất kỳ lời phản đối nào.
Rồi nó quay sang tôi
- Anh Hattori!
- Đầu tiên, yêu cầu mọi người hãy nhìn vào chữ OJONNOME và - 030....
Tôi nhắc lại y nguyên những suy luận của mình.
Mặt Saito tái đi với từng lời nói. Anh ta nắm chặt tay lại, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán.
- Và đó là lý do khiến tôi tin rằng anh chính là hung thủ, anh Saito Onome.
Một khắc im lặng. Rồi Saito cười phá lên
- Ha ha. Chỉ vì thứ vớ vẩn này mà tôi bị buộc tội ư? Thật vô lý. Tôi phản đối. Trong thời gian 3 ngày trước tôi không hề có mặt tại đây.
- Vậy anh sẽ lý giải ra sao với điếu thuốc hút dở trong gạt tàn của nạn nhân? Đây là loại thuốc mà nạn nhân không bao giờ hút, cô Aiuchi khẳng định rằng đây là loại thuốc ưa thích của anh. - Thanh tra "đầu xoăn" giơ lên một cái túi ni lông đựng mẩu thuốc lá. Nhìn mặt Conan hậm hực lắm, chắc tại nó đang tức vì không dùng được cái chiêu táy máy sở trường để chôm mẩu thuốc lá kia về, lập công trạng cho mình.
Ơ! Mà tại sao tôi lại biết nó táy máy nhỉ? Tôi gặp nó mới chỉ có một tuần thôi mà.
- Ha, loại này ai hút chẳng được! - Saito cười khẩy.
- Đó là điều không thể. - Ông bác Mouri lúc này mới lên tiếng - Loại thuốc này đã không có mặt trên thị trường Nhật từ 1 năm nay rồi. Nó chỉ còn có ở Mỹ thôi. (Khiếp, ông bác sành hút có khác)
- Chúng tôi cũng biết được rằng anh đã đi công tác tại Mỹ trong 2 năm vừa rồi. Điều này càng chứng tỏ anh là hung thủ.
- Tại... tại sao chứ? - Saito vẫn cố cãi trả. - Nhỡ có người khác....
- Không thể nào. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc găng tay hung thủ đeo khi gây án trong căn phòng này - Tôi lắc đầu - Và tôi khẳng định, trong chiếc găng đó có biểu bì da của anh.
- Cậu bé nói đúng. - Thanh tra Megure tiếp lời - Cậu Takagi đã mang cái găng đi xét nghiệm rồi. Trong găng tay có biểu bì da của cậu đấy, Saito Onome.
Saito ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau mình. Hắn cười một cách chua chát
- Chà. Thật không ngờ tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo tới vậy rồi mà các người vẫn phát hiện ra.
- Kế hoạch có kỹ thế nào thì vẫn là do con người tạo ra. - Conan nói với bộ mặt nghiêm trang - Tìm ra được vì chúng ta đều là con người.
- Nhóc nói hay lắm - Saito nhìn Conan. Rồi hắn quay sang tôi - Chú mày, đáng lẽ ra ta không nên đưa chú mày vào viện mới đúng.
Hả?
- Sao, không nhớ ra hả? Ừ, chú mày nhớ sao nổi. Vì cứu ta thoát khỏi cái xe đó mà chú mày đập đầu xuống vỉa hè mà. Ta chắc rằng sau vụ đó nếu chú mày không chết thì cũng phải mất hết trí nhớ. Và dại dột làm sao, ta lại đưa chú mày vào viện, để bây giờ chú mày trở mặt hại ta.
Saito bắt đầu rơi nước mắt.
- Ta đã thất vọng lắm rồi. Đầu tiên là vụ bị chú mày phá. Ta đã bị thằng bạn mà ta nghĩ là chí cốt đó phản bội. Rồi đến lượt Sano Aiuchi. Cô ta đã không đợi ta mà đến với một thằng bạn nữa của ta, chính là tên Zakato Koichi này. Hắn đã vung tin rằng ta đã có người yêu mới ở Mỹ, và cô ta không cần biết rõ trắng đen, đã vội vàng tin ngay. Cuộc đời này đối với ta như một vở kịch bi hài, cái hài đối với người đời và cái bi đối với ta. Ta đã quá chán nản với cuộc sống này rồi....
Và bất thình lình, Saito nhảy phắt dậy, vượt qua hàng người trước mặt, xông thẳng ra cửa chính. Tôi vội vàng đuổi theo. Hắn đang mở cổng, định lao ra con đường đầy xe qua lại trước mặt.
Và bỗng dưng, một loạt ký ức quen thuộc quay về...
Ký ức về cái ngày cả hai đứa chơi trò cảnh sát rồi không thể nào tháo nổi cái còng tay ra được...
Ký ức về cái ngày có vụ án thành công đầu tiên trong đời...
Ký ức về cái ngày lặn lội đi khắp đường phố Tokyo để lùng cho ra tên Kudou Shinichi nào đó nhằm mục đích tranh tài....
Ký ức về cái ngày hắn thú nhận mình chính là Kudou Shinichi....
Ký ức về cái ngày bị rơi xuống biển, tưởng chết đuối tới nơi...
Và ký ức về cái ngày bị ô tô đâm phải.
Những ký ức, những khuôn mặt quen thuộc bỗng từ đâu ùa vào trong tâm trí. Tôi nhớ tất cả những khuôn mặt đó. Bố, mẹ, Kazuha, Conan, Ran, bác Mouri.... Và Kudou Shinichi.
- Onome Saito! - Tôi đã kịp thời kéo được anh ta ra ngay khỏi đường cái, vừa lúc một chiếc ô tô tải đi ngang.
- Sao... chú mày.... lại làm thế? - Saito nhìn tôi với bộ mặt ngạc nhiên tột cùng
- Anh không được trốn chạy. Anh phải đối mặt với những gì anh đã làm, vượt qua nỗi sợ hãi, chán nản và thất vọng. Sống ở đời cần có nghị lực. Không chỉ vì một việc sai lầm mình đã làm mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để quên đi. Đúng là cái đau chỉ trong chốc lát, và ngay sau đó tất cả những gì anh làm sẽ được anh quên đi. Nhưng người khác có quên được không? Và những người anh quen biết, họ muốn chấp nhận nỗi đau mất anh hay cố gắng cùng anh vượt qua những năm tháng để cho anh tự suy nghĩ về hành động của bản thân? Họ muốn đến thăm nấm mồ anh hàng ngày hay cùng giúp anh làm lại cuộc đời? Anh thử nghĩ xem, đối với họ, sự có mặt của anh hay những gì anh đã làm quan trọng hơn?
Không biết từ bao giờ, tất cả mọi người đã từ căn hộ bước ra. Họ chắc chắn đã nghe hết những lời nói của chúng tôi.
Saito nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn
- Chú mày cứ thử trải qua cảm giác của ta, trải qua những gì ta đã từng rồi hẵng nói như vậy...
- Đúng là tôi không thể hiểu được tâm trạng anh sau tất cả những điều đen đủi xảy ra như vậy. - Tôi thở ra một hơi và tiếp tục - Nhưng anh có biết không, có người đã từng nói với tôi thế này "Cho dù đó là nước mắt của những cay đắng, đớn đau hay những nụ cười của sự sung sướng, hạnh phúc thì tất cả đều đã thuộc về ngày hôm qua rồi. Chính vì thế, chúng ta phải tiếp tục sống cho ngày hôm nay với một niềm tin rằng hôm nay sẽ thật sự tốt đẹp, sống để không để phí hoài giây phút nào trong cuộc đời."
Saito đứng chết lặng một hồi. Rồi anh ta chầm chậm đi về phía thanh tra Megure, chìa tay ra để thanh tra còng lại. Khi đi ngang qua tôi, Saito mỉm cười
- Ừ, cậu nói đúng. Có lẽ tôi đã quá dại dột với tất cả những quyết định của mình. Được, cậu hãy chờ tôi, một ngày nào đấy, tôi sẽ là một con người mới, không còn là kẻ sát nhân khát máu như ngày hôm nay nữa. Chờ tôi nhé, cậu hứa đi!
- Tôi hứa. - Tôi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình. Mắt anh ta ánh lên một tia hi vọng. Tôi tin anh ta sẽ làm được, bởi vì hi vọng chính là thứ khiến cho con người ta tồn tại trên đời, chống lại những điều tồi tệ như bệnh tật, lòng tham, lòng căm hận, sự dối trá...
Chỉ cần có hi vọng, con người ta sẽ sống. Sống không chỉ để tồn tại, mà sống để cho đúng là người.
*********
Hai tuần sau, tôi đã lại có mặt ở Tokyo. Theo lời Kazuha, đó là để ăn mừng việc "Heiji hồi phục trí nhớ" Mèn ơi, có nhất thiết phải thế không?
Nhóc Conan (Nói đúng hơn là Kudou) đã đứng đợi tôi ở bến tàu cùng Ran. Mọi chuyện lại trở nên vui vẻ như trước đây
- Hôm nay ăn gì vậy? - Tôi tò mò
- Bí mật quân sự - Ran trả lời
- Ăn xong tụi mình đi đâu chơi đi - Kazuha hào hứng
- Có mà chị, ăn xong tụi mình đi hát karaoke đó! - Conan tí tởn
- Hả? Thôi tôi xin tướng! Tướng tha cho tôi! - Tôi hốt hoảng
Tất cả cùng phá lên cười vui vẻ. Chúng tôi chậm bước về văn phòng thám tử Mouri, trong ánh hoàng hôn vàng đổ xuống ngập những con đường.
**************
Epilogue:
- Thêm một người nữa mất tích trong tuần này rồi - Conan nói lúng búng (Chắc hẳn là đang đánh răng) - Cậu nghĩ thế nào
- Cậu nói trước đi! - Tôi trả lời
Conan nói gọn lỏn hai chữ
- Quạ Đen.
Tổ chức Áo đen à? Tôi cũng đang nghĩ như vậy.
Những người mất tích từ hơn một tháng nay đều là những người có mối liên quan nào đó đến chính trị. Nói trắng ra là, có những thông tin liên quan đến băng Áo đen mà nếu để lộ ra sẽ rất nguy hiểm cho chúng.
Nhưng chuyện gì đang diễn ra?!
- Cậu biết tin gì chưa? Lần này FBI và CIA sẽ hợp tác cùng nhau đấy.
- Ờ hờ, cậu còn tin gì mới hơn không?
- Còn chứ. Người bị tình nghi là sẽ mất tích lần tới. - Conan cười cười (Tôi có thể tưởng tượng ra bộ mặt vênh vênh của nó ở bên kia đầu dây)
- Là ai nào?
- Cậu đấy, Hattori!

THE END.
 
tem+phong bì
ô hat là người bị tình nghi là nạn nhân típ theo à
ko bít anh hat phản ứng ra seo nhỉ?
mà nếu kaz-neechan mà bít được thì anh hat sẽ bị cấm của lun đó
 
×
Quay lại
Top Bottom