mini042002
Thành viên
- Tham gia
- 8/2/2013
- Bài viết
- 17
Chào mọi người!^^
Em là thành viên mới của KSV,em rất thích vít fic,đây là fic gần như mới nhát của em,có gì không ổn,mọi người nói nhé!^^
Title : [One short] Thứ lỗi cho em...Shinichi...
Author: mini042002/Anko
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong fic là do mình quyết định.
Rating :K+
Category: Sad, nhẹ nhàng
Pairing :ShinRan
Warning:Đừng post fic đi đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả
Summary :Ba chấm...
Part 1chia làm ai part ạ)
Em đứng trước cổng chờ của sân bay.
"Thông báo,chuyến bay XXX đã hạ cánh an toàn"_Giọng cô tiếp viên lảnh lót vang lên khiến em cảm thấy khó chịu.
Em chờ anh.Đã một năm này rồi,lần nào cũng thế,mỗi khi anh về là em lại chạy ra sân bay từ sáng sớm,dù em biết rằng còn lâu máy bay mới hạ cánh nhưng em lại thích thế:thưởng thức cốc cà phê ấm nóng em vừa mới mua và một ít bánh quy em mang theo khi chờ anh dưới nắng.
Cà phê,ít bánh quy,và nắng....
Em thích như vậy,thói quen ấy đã trở thành quen thuộc với em....rất lâu rồi....
Anh cứ bắt em phải đợi chờ,đợi chờ,đợi chờ mà thôi...
Em đã chờ anh rất lâu rồi....mọi thứ đã trở thành rất quen thuộc....
Anh đi Mỹ làm việc....những vụ án....mãi mãi chẳng thể chấm dứt trên bước đường đời của anh...
Nhưng em vẫn chờ....em vẫn chờ anh bằng cả con tim...
o0o
-RANNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!_Anh hét lên rồi chạy đến bên em.
-Anh nhớ em lắm!!!-Anh ôm chầm lấy em đến nghẹt thở.
Mọi thứ đã trở thành quen thuộc...từ rất lâu rồi...
Nhưng...sao lại như thế?
Em không hiểu được,một cảm giác lấn chiếm cơ thể em.
Trống rỗng.
Em chẳng cảm thấy thứ gì từ cái ôm của anh.
Rỗng không.
Tại sao lại như vậy?Một phút trước em còn yêu anh và mong anh đến và ôm chặt em như thế này cơ mà?
Nhưng bây giờ,anh đã đến và ôm em thật chặt rồi,tại sao em lại chẳng còn cảm giác muốn được bên anh nữa?
-Bỏ em ra đi!-Em vùng ra khỏi anh
Anh đứng chết trân.Anh chưa bao giờ thấy em như vậy.
-Em làm sao thế?Em giận anh à?-Anh lo lắng hỏi
-Không!-Em đáp dứt khoát.-Chỉ làm em không muốn anh ôm em thôi!.
Dường như là vô thức,em quay đầu bỏ đi để lại anh sững người ra một mình…
O0o
“ Rầm!”
Em đóng cửa phòng mình lại thật mạnh
Em không biết tại sao mình lại làm như thế,có cái gì đó đã thay đổi em.
Em giận anh ư?Không phải!Buổi sáng nay em còn mong ngóng anh và ra sân bay từ sớm để đợi anh cơ mà!
“Kính kong”-Một hồi chuông cửa vang lên.
Em không mở cửa,em biết đó là anh.
“Kính kong”
Vẫn chẳng có tiếng động của tâm hồn bên kia.
Đến hồi chuông thứ tư,em nghe thấy tiếng thở dài.
Lòng em chợt xót xa.
“Píp…píp….píp…”-Tiếng chuông điện thoại của em vang lên.
[Ran,hãy cho anh biết chuyện gì xảy ra đi!Đừng làm anh lo lắng!]
Tin nhắn của Shinichi…
Em tắt điện thoại.
Không phải lỗi của anh,là tại em.Tại em không còn yêu anh nữa mà thôi…
Một năm trước,khi em vẫn còn yêu anh em đã từng vất vả đan cả cái ao len cho anh vì sợ anh lạnh,đã từ sướng điên lên khi được anh tặng một gói kẹo ngậm ngày Vanlentine trắng,cũng đã từng “dở hơi” gửi cho anh tin nhắn trong đó viết “XXX”,dù anh không hiểu nhưng em vẫn vui…Khi anh tỏ tình với em ở London,em đã hạnh phúc đến nghẹn ngực.Em đã từng như thế,đã từng yêu anh bằng cả trái tim mình…
Hồi còn nhỏ,em rất thích chơi với anh.Lúc đó,em có thể nói là em đã “thích” anh.Nhưng cái “thích” ấy đã trở thành “yêu “ lúc nào rồi mà em cũng chẳng hay…
Hồi đó,có lần em đã cùng anh chơi thi trồng cây.Nhưng hai cái cây đây chẳng thể nào giống nhau.Cây của anh được chăm sóc rất kĩ càng nên vươn cành chắc chắn,khỏe mạnh.còn cây của em thì mềm yếu,ẽo uột phải nói là không-lớn-thêm-một-chút-nào-so-với-ban-đầu,em đã đổ lỗi rằng cây của anh giống tốt hơn cây của em chứ không phải nhờ bàn tay “chăm sóc” nó của anh.Anh chỉ mỉm cười toe toét…
Những năm tháng ở bên nhau,em chỉ giỏi giận anh.
Em giận anh chỉ vì anh vô tình nắm tay một cô gái khác,em giận anh vì trong ngăn tủ của anh có đầy nhưng bước thư hâm mộ mà anh bất đặc dĩ phải nhận từ đám con gái phiền phức,những lúc đó,em lại tung cho anh vài cú đá rất ư là “nhẹ nhàng”…
Em chợt giật mình,em đã không biết rằng em đang từng yêu anh nhiều như thế.Nhưng bây giờ tình yêu của em đâu rồi?Nó giống như pha lê vậy,đến một ngày nào đó,pha lê đột nhiên vỡ ra,tình yêu của em dường như đã biến thành cát bụi…bay đi…lưu lạc ở chốn phương nào….
Còn tiếp....
Em là thành viên mới của KSV,em rất thích vít fic,đây là fic gần như mới nhát của em,có gì không ổn,mọi người nói nhé!^^
Title : [One short] Thứ lỗi cho em...Shinichi...
Author: mini042002/Anko
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong fic là do mình quyết định.
Rating :K+
Category: Sad, nhẹ nhàng
Pairing :ShinRan
Warning:Đừng post fic đi đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả
Summary :Ba chấm...
Part 1chia làm ai part ạ)
Em đứng trước cổng chờ của sân bay.
"Thông báo,chuyến bay XXX đã hạ cánh an toàn"_Giọng cô tiếp viên lảnh lót vang lên khiến em cảm thấy khó chịu.
Em chờ anh.Đã một năm này rồi,lần nào cũng thế,mỗi khi anh về là em lại chạy ra sân bay từ sáng sớm,dù em biết rằng còn lâu máy bay mới hạ cánh nhưng em lại thích thế:thưởng thức cốc cà phê ấm nóng em vừa mới mua và một ít bánh quy em mang theo khi chờ anh dưới nắng.
Cà phê,ít bánh quy,và nắng....
Em thích như vậy,thói quen ấy đã trở thành quen thuộc với em....rất lâu rồi....
Anh cứ bắt em phải đợi chờ,đợi chờ,đợi chờ mà thôi...
Em đã chờ anh rất lâu rồi....mọi thứ đã trở thành rất quen thuộc....
Anh đi Mỹ làm việc....những vụ án....mãi mãi chẳng thể chấm dứt trên bước đường đời của anh...
Nhưng em vẫn chờ....em vẫn chờ anh bằng cả con tim...
o0o
-RANNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!_Anh hét lên rồi chạy đến bên em.
-Anh nhớ em lắm!!!-Anh ôm chầm lấy em đến nghẹt thở.
Mọi thứ đã trở thành quen thuộc...từ rất lâu rồi...
Nhưng...sao lại như thế?
Em không hiểu được,một cảm giác lấn chiếm cơ thể em.
Trống rỗng.
Em chẳng cảm thấy thứ gì từ cái ôm của anh.
Rỗng không.
Tại sao lại như vậy?Một phút trước em còn yêu anh và mong anh đến và ôm chặt em như thế này cơ mà?
Nhưng bây giờ,anh đã đến và ôm em thật chặt rồi,tại sao em lại chẳng còn cảm giác muốn được bên anh nữa?
-Bỏ em ra đi!-Em vùng ra khỏi anh
Anh đứng chết trân.Anh chưa bao giờ thấy em như vậy.
-Em làm sao thế?Em giận anh à?-Anh lo lắng hỏi
-Không!-Em đáp dứt khoát.-Chỉ làm em không muốn anh ôm em thôi!.
Dường như là vô thức,em quay đầu bỏ đi để lại anh sững người ra một mình…
O0o
“ Rầm!”
Em đóng cửa phòng mình lại thật mạnh
Em không biết tại sao mình lại làm như thế,có cái gì đó đã thay đổi em.
Em giận anh ư?Không phải!Buổi sáng nay em còn mong ngóng anh và ra sân bay từ sớm để đợi anh cơ mà!
“Kính kong”-Một hồi chuông cửa vang lên.
Em không mở cửa,em biết đó là anh.
“Kính kong”
Vẫn chẳng có tiếng động của tâm hồn bên kia.
Đến hồi chuông thứ tư,em nghe thấy tiếng thở dài.
Lòng em chợt xót xa.
“Píp…píp….píp…”-Tiếng chuông điện thoại của em vang lên.
[Ran,hãy cho anh biết chuyện gì xảy ra đi!Đừng làm anh lo lắng!]
Tin nhắn của Shinichi…
Em tắt điện thoại.
Không phải lỗi của anh,là tại em.Tại em không còn yêu anh nữa mà thôi…
Một năm trước,khi em vẫn còn yêu anh em đã từng vất vả đan cả cái ao len cho anh vì sợ anh lạnh,đã từ sướng điên lên khi được anh tặng một gói kẹo ngậm ngày Vanlentine trắng,cũng đã từng “dở hơi” gửi cho anh tin nhắn trong đó viết “XXX”,dù anh không hiểu nhưng em vẫn vui…Khi anh tỏ tình với em ở London,em đã hạnh phúc đến nghẹn ngực.Em đã từng như thế,đã từng yêu anh bằng cả trái tim mình…
Hồi còn nhỏ,em rất thích chơi với anh.Lúc đó,em có thể nói là em đã “thích” anh.Nhưng cái “thích” ấy đã trở thành “yêu “ lúc nào rồi mà em cũng chẳng hay…
Hồi đó,có lần em đã cùng anh chơi thi trồng cây.Nhưng hai cái cây đây chẳng thể nào giống nhau.Cây của anh được chăm sóc rất kĩ càng nên vươn cành chắc chắn,khỏe mạnh.còn cây của em thì mềm yếu,ẽo uột phải nói là không-lớn-thêm-một-chút-nào-so-với-ban-đầu,em đã đổ lỗi rằng cây của anh giống tốt hơn cây của em chứ không phải nhờ bàn tay “chăm sóc” nó của anh.Anh chỉ mỉm cười toe toét…
Những năm tháng ở bên nhau,em chỉ giỏi giận anh.
Em giận anh chỉ vì anh vô tình nắm tay một cô gái khác,em giận anh vì trong ngăn tủ của anh có đầy nhưng bước thư hâm mộ mà anh bất đặc dĩ phải nhận từ đám con gái phiền phức,những lúc đó,em lại tung cho anh vài cú đá rất ư là “nhẹ nhàng”…
Em chợt giật mình,em đã không biết rằng em đang từng yêu anh nhiều như thế.Nhưng bây giờ tình yêu của em đâu rồi?Nó giống như pha lê vậy,đến một ngày nào đó,pha lê đột nhiên vỡ ra,tình yêu của em dường như đã biến thành cát bụi…bay đi…lưu lạc ở chốn phương nào….
Còn tiếp....