- Tham gia
- 29/3/2013
- Bài viết
- 142
tên fic : sleeping princess
author: (.... Hime) đã xin...thật ra là người ta nhờ đăng hộ
Disclaimer: bác AG .. và bạn ý nữa
Warnings: tùy mức độ nặng nhẹ của mem thôi
Sporiler: chưa biết chừng ... có khi vợ ngủ luôn cũng nên ..
Pairings : Shinxran
Summary
Thuở xa xưa, trên thế gian, có 1 nàng công chúa ra đời
Người được bao nhiêu là bà tiên, cầu chúc đẹp nhất trần gian
Nào có ai hay đâu giữa đám đông có 1 bà tiên kia ganh ghét
Bà ko làm cho giấc mơ đẹp, lại mang nhiều điều xấu xa
Rồi 1 hôm công chúa đi lạc, sẽ ko quay về nữa.
Nàng sẽ ăn một trái táo kia và ngủ giấc ngủ mãi mãi
Một chàng áo trắng từ 1 nơi xa, sẽ tìm đến chốn bằng một nụ hôn
Người sẽ cứu sống được nàng công chúa
Và mọi điều này sẽ qua.
Và mọi sóng gió sẽ tự tan biến và họ sẽ sống đến suốt đời mọi điều tốt nhất sẽ quay về, tình yêu sẽ xoá buồn đau cho ai cần bên nhau.
Nào có ai hay đâu giữa đám đông có 1 bà tiên kia ganh ghét
Bà ko làm cho giấc mơ đẹp, lại mang nhiều điều xấu xa
Rồi 1 hôm công chúa đi lạc, sẽ ko quay về nữa.
Nàng sẽ ăn một trái táo kia và ngủ giấc ngủ mãi mãi
Một chàng áo trắng từ 1 nơi xa, sẽ tìm đến chốn bằng một nụ hôn
Người sẽ cứu sống được nàng công chúa
Và mọi điều này sẽ qua.
Và mọi sóng gió sẽ tự tan biến và họ sẽ sống đến suốt đời mọi điều tốt nhất sẽ quay về, tình yêu sẽ xoá buồn đau cho ai cần bên nhau.
*******************************************
Paris hoa lệ cuả cô. Thành phố xinh đẹp luôn lung linh mờảo của cô.
Ngoài khung cửa sổ ngôi biệt thự cổ kính, những bông tuyết trắng xóa đang rơi..
Nó theo cơn gió đêm, lạnh lẽo ... cô độc.
-Mẹ ơi.... mẹ kể mau lên! con sốt ruột quá ...mẹeeeee!
Tiếng trẻ con reo lên khe khẽ, lại như tiếng chuông ngân vang cả căn phòng.
-Hime-chan, con từ từ đã...chờ đợi cũng là một cách tốt đấy!
Một người phụ nữ xinh đẹp cười nhẹ, chợt đưa tay lên xoa đầu cô công chúa bé nhỏ.
-Nhưng con không chờ được. Mẹơi ... công chúa thế nào ạ?
Cô bé phụng phịu, dùng đôi tay bé xinh ôm lấy đầu, chải nhẹ mái tóc óng vàng của mình. Cô trìu mến nhìn đứa con bé bỏng. Nhún vai kể tiếp câu chuyện.
-Như con biết đấy. Nàng công chúa đã tỉnh dậy ... nhờ nụ hôn của hoàng tử...
-Tự ý hôn người khác là rất vô duyên!
Cô bé phản bác.
-Không sao cả. Công chúa rất hạnh phúc khi nhận được nụ hôn còn gì? Tình yêu đích thực không có gì vô duyên cả đâu.
-Oa!!- Con bé thích thú reo lên.
-Nhưng!- người phụ nữ bất chợt đưa ngón tay thon dài chạm môi. Vừa có ý phát hiện ra điều gì nhưng cũng rất bí ẩn.
-Nhưng sao ạ?- bé con thắc mắc, đôi mắt hồng thạch to tròn long lanh nhìn mẹ.
-Công chúa cần phải ngủ mới nhận được nụ hôn của hoàng tử chứ!
Ngay tắp lự, cô nhóc đã ôm con gấu ngủ ngon lành. Kéo chăn lên, cô cũng đắp cho con nữa. Trước khi tắt đèn, cô thơm nhẹ lên trán con bé. Làm nó cựa vài cái rồi trở lại với giấc ngủ say.
Cạch!
Cánh cửa gỗ sang trọng được mở ra. Một bóng người vận đồ đen bước vào, sặc mùi thuốc súng. Một nụ cười nửa miệng hiện hữu trên đôi môi ấy.
Hắn tiến lại gần ..gần nữa ..... gần hơn nữa
-Nụ hôn đánh thức nàng công chúa đang say ngủ à?
Khi tiếng nói trầm trầm vừa dứt, đôi môi người nào đó đã tìm đến bờ môi cô. Mát ...đến lạnh. Nhưng vẫn ngọt ngào và ấm áp ... đó là ... tình yêu đích thực chăng?
Và nó đã đánh thức nàng công chúa thiên thần kia. Không quá lâu... chúng phải rời khỏi nhau khi vẫn còn luyến tiếc.
-Shinichi?!
-Ồ ... công chúa Ran nhớ được ta sao?
Anh chọc ghẹo, rồi ôm siết lấy vợ làm cô lo lắng. Hỏi nhỏ- Anh sao vậy? Mệt lắm à? .
Nhưng anh chỉ như một đứa bé lười biếng. Thầm thì- Ưmm… anh chỉ nhớ em thôi!
Cô bất chợt đỏ mặt, cố đẩy anh ra.
-Shinichi đói rồi nhỉ? Em nấu gì cho anh ăn nhé!
Mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang đểu giả.
Câu hỏi duy nhất của anh bây giờ là làm sao cô vẫn còn thẹn thùng như vậy?
Theo vợ ra khỏi phòng “Hime-chan”. Anh được cô giao cho việc đi tắm trong khi đồ ăn được nấu.
-Anh đi tắm đi. À, anh muốn ăn gì để em nấu nào?- Cô nở nụ cười say đắm lòng người. “OK. Anh muốn ăn em!” Vừa nói, anh vừa sấn lại gần cô.
-Mì tôm vậy!- Cô đưa tay chặn anh lại. Anh rướm mày xem cô đang làm trò gì.
-hì hì!- cô cười ngốc nghếch đẩy anh vào phòng rồi đóng cái rầm
.
.
.
.
.
Một lát sau….
Cô bưng tô mì nóng hổi, rón rén bước vào. Chẳng thấy anh đâu, bèn đặt đại tô mì lên bàn.
Hơi mệt, cô trèo lên gi.ường, chút xíu đã lăn quay ra ngủ. Từ phòng tắm, anh bước ra.
Liếc nhìn tô mì thơm phưng phức rồi lại nhìn nàng sleeping princess trong bộ váy ngủ mỏng manh. Bất chợt thở dài.
-Đã nói là anh muốn ăn em mà!
Anh đến, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt . Lần này cô không tỉnh dậy. Nhưng khung cảm này thật giống với chàng hoàng tử giải lời nguyền, cứu công chúa tỉnh giấc bằng nụ hôn … của tình yêu đích thực.
The End
author: (.... Hime) đã xin...thật ra là người ta nhờ đăng hộ
Disclaimer: bác AG .. và bạn ý nữa
Warnings: tùy mức độ nặng nhẹ của mem thôi
Sporiler: chưa biết chừng ... có khi vợ ngủ luôn cũng nên ..
Pairings : Shinxran
Summary
Thuở xa xưa, trên thế gian, có 1 nàng công chúa ra đời
Người được bao nhiêu là bà tiên, cầu chúc đẹp nhất trần gian
Nào có ai hay đâu giữa đám đông có 1 bà tiên kia ganh ghét
Bà ko làm cho giấc mơ đẹp, lại mang nhiều điều xấu xa
Rồi 1 hôm công chúa đi lạc, sẽ ko quay về nữa.
Nàng sẽ ăn một trái táo kia và ngủ giấc ngủ mãi mãi
Một chàng áo trắng từ 1 nơi xa, sẽ tìm đến chốn bằng một nụ hôn
Người sẽ cứu sống được nàng công chúa
Và mọi điều này sẽ qua.
Và mọi sóng gió sẽ tự tan biến và họ sẽ sống đến suốt đời mọi điều tốt nhất sẽ quay về, tình yêu sẽ xoá buồn đau cho ai cần bên nhau.
Nào có ai hay đâu giữa đám đông có 1 bà tiên kia ganh ghét
Bà ko làm cho giấc mơ đẹp, lại mang nhiều điều xấu xa
Rồi 1 hôm công chúa đi lạc, sẽ ko quay về nữa.
Nàng sẽ ăn một trái táo kia và ngủ giấc ngủ mãi mãi
Một chàng áo trắng từ 1 nơi xa, sẽ tìm đến chốn bằng một nụ hôn
Người sẽ cứu sống được nàng công chúa
Và mọi điều này sẽ qua.
Và mọi sóng gió sẽ tự tan biến và họ sẽ sống đến suốt đời mọi điều tốt nhất sẽ quay về, tình yêu sẽ xoá buồn đau cho ai cần bên nhau.
*******************************************
Paris hoa lệ cuả cô. Thành phố xinh đẹp luôn lung linh mờảo của cô.
Ngoài khung cửa sổ ngôi biệt thự cổ kính, những bông tuyết trắng xóa đang rơi..
Nó theo cơn gió đêm, lạnh lẽo ... cô độc.
-Mẹ ơi.... mẹ kể mau lên! con sốt ruột quá ...mẹeeeee!
Tiếng trẻ con reo lên khe khẽ, lại như tiếng chuông ngân vang cả căn phòng.
-Hime-chan, con từ từ đã...chờ đợi cũng là một cách tốt đấy!
Một người phụ nữ xinh đẹp cười nhẹ, chợt đưa tay lên xoa đầu cô công chúa bé nhỏ.
-Nhưng con không chờ được. Mẹơi ... công chúa thế nào ạ?
Cô bé phụng phịu, dùng đôi tay bé xinh ôm lấy đầu, chải nhẹ mái tóc óng vàng của mình. Cô trìu mến nhìn đứa con bé bỏng. Nhún vai kể tiếp câu chuyện.
-Như con biết đấy. Nàng công chúa đã tỉnh dậy ... nhờ nụ hôn của hoàng tử...
-Tự ý hôn người khác là rất vô duyên!
Cô bé phản bác.
-Không sao cả. Công chúa rất hạnh phúc khi nhận được nụ hôn còn gì? Tình yêu đích thực không có gì vô duyên cả đâu.
-Oa!!- Con bé thích thú reo lên.
-Nhưng!- người phụ nữ bất chợt đưa ngón tay thon dài chạm môi. Vừa có ý phát hiện ra điều gì nhưng cũng rất bí ẩn.
-Nhưng sao ạ?- bé con thắc mắc, đôi mắt hồng thạch to tròn long lanh nhìn mẹ.
-Công chúa cần phải ngủ mới nhận được nụ hôn của hoàng tử chứ!
Ngay tắp lự, cô nhóc đã ôm con gấu ngủ ngon lành. Kéo chăn lên, cô cũng đắp cho con nữa. Trước khi tắt đèn, cô thơm nhẹ lên trán con bé. Làm nó cựa vài cái rồi trở lại với giấc ngủ say.
Cạch!
Cánh cửa gỗ sang trọng được mở ra. Một bóng người vận đồ đen bước vào, sặc mùi thuốc súng. Một nụ cười nửa miệng hiện hữu trên đôi môi ấy.
Hắn tiến lại gần ..gần nữa ..... gần hơn nữa
-Nụ hôn đánh thức nàng công chúa đang say ngủ à?
Khi tiếng nói trầm trầm vừa dứt, đôi môi người nào đó đã tìm đến bờ môi cô. Mát ...đến lạnh. Nhưng vẫn ngọt ngào và ấm áp ... đó là ... tình yêu đích thực chăng?
Và nó đã đánh thức nàng công chúa thiên thần kia. Không quá lâu... chúng phải rời khỏi nhau khi vẫn còn luyến tiếc.
-Shinichi?!
-Ồ ... công chúa Ran nhớ được ta sao?
Anh chọc ghẹo, rồi ôm siết lấy vợ làm cô lo lắng. Hỏi nhỏ- Anh sao vậy? Mệt lắm à? .
Nhưng anh chỉ như một đứa bé lười biếng. Thầm thì- Ưmm… anh chỉ nhớ em thôi!
Cô bất chợt đỏ mặt, cố đẩy anh ra.
-Shinichi đói rồi nhỉ? Em nấu gì cho anh ăn nhé!
Mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang đểu giả.
Câu hỏi duy nhất của anh bây giờ là làm sao cô vẫn còn thẹn thùng như vậy?
Theo vợ ra khỏi phòng “Hime-chan”. Anh được cô giao cho việc đi tắm trong khi đồ ăn được nấu.
-Anh đi tắm đi. À, anh muốn ăn gì để em nấu nào?- Cô nở nụ cười say đắm lòng người. “OK. Anh muốn ăn em!” Vừa nói, anh vừa sấn lại gần cô.
-Mì tôm vậy!- Cô đưa tay chặn anh lại. Anh rướm mày xem cô đang làm trò gì.
-hì hì!- cô cười ngốc nghếch đẩy anh vào phòng rồi đóng cái rầm
.
.
.
.
.
Một lát sau….
Cô bưng tô mì nóng hổi, rón rén bước vào. Chẳng thấy anh đâu, bèn đặt đại tô mì lên bàn.
Hơi mệt, cô trèo lên gi.ường, chút xíu đã lăn quay ra ngủ. Từ phòng tắm, anh bước ra.
Liếc nhìn tô mì thơm phưng phức rồi lại nhìn nàng sleeping princess trong bộ váy ngủ mỏng manh. Bất chợt thở dài.
-Đã nói là anh muốn ăn em mà!
Anh đến, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt . Lần này cô không tỉnh dậy. Nhưng khung cảm này thật giống với chàng hoàng tử giải lời nguyền, cứu công chúa tỉnh giấc bằng nụ hôn … của tình yêu đích thực.
The End