- Tham gia
- 22/4/2012
- Bài viết
- 213
Tác giả: She
Chú ý: các nhân vật không thuộc về tôi
Nhân vật chính: Haibara.
Nguồn: https://ai-haibara.net/forum/showthread.php?5854-one-short-Co-be-ky-la&p=65302#post65302
Nhạc nền: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/yoshi-va.DYJpK7uRzz.html
Agasa’s POV
Đó là một đêm mưa to gió lớn. Màn mưa trắng xóa giăng kín những góc phố con đường. Tiếng mưa rả rích nghe não nễ như ông trời đang xót thương đau khóc cho ai đó. Tôi cố gắng nắm chặt cây dù để khỏi bị những cơn gió phũ phàng giật lấy. Những cơn gió lạnh buốt cũng những hạt mưa vô tình tát tới tấp vào mặt tôi đau rát. Tôi rảo bước nhanh hơn về căn nhà quen thuộc rộng lớn của mình. Phải tôi sống một mình, đôi khi cảm thấy thật cô đơn. Khi gần đến cổng, tôi phát hiện trước cổng văn biệt thự nhà Shinichi có một bóng người nhỏ bé nằm bất động. Tôi vội vàng lại gần và nhìn rõ đó là một cô bé tầm 7 tuổi, mái tóc ướt sũng dính trên gương mặt trẻ con bầu bĩnh thiên thần, đôi mắt với hai hàng mi dài cong rút nhắm nghiền, gương mặt mệt mỏi và nhợt nhạt. Không chần chừ tôi bế cô bé vào nhà. Quần áo của cô bé ướt nhẹp và lấm tấm bùn đất dường như cô đã dầm mưa suốt một quãng đường dài. Bàn chân trần nhỏ bé tím tái và rướm máu. Một bên cổ tay còn hằn lên vết đỏ tròn tròn giống như một cái còng. Nhưng thật kỳ lạ, cô bé đang mặc một bộ quần áo của người lớn, cái áo blouse trắng quá khổ rộng thùng thỉnh như nuốt trọn cả thân hình nhỏ bé đang run rẩy lên từng hồi vì cái lạnh. Tôi lấy tạm một bộ quần áo của Conan và khăn khô để thay quần áo cho cô bé. Phải, là một bé gái 7 tuổi thôi mà, cũng không có gì mà ngại. Nhưng khi tôi vừa định cởi quần áo ướt của cô bé ra, thì đôi mắt đang nhắm nghiên kia chợt bật mở. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông, sâu hun hút không thấy đáy, chất chứa u hoài và xót xa, lạnh giá và tràn đầy cảnh giác nhưng không hề hoang mang sợ hãi mà vẫn rất điềm tĩnh của cô bé nhìn tôi ngờ vực. Lúc đó tôi thật sự ngỡ ngàng, tại sao một đứa trẻ lại có thể có ánh mắt phức tạp như vậy:
- Ông là ai? – Cô bé nhìn tôi chằm chặp.
- Bác là Agasa. Bác thấy cháu bị ngất trước cổng hàng xóm nhà bác nên bác đưa cháu vòa nhà mình. Quần áo cháu ướt hết rồi, bác đang định thay cho cháu quần áo mới – Tôi trấn an cô bé. – Cháu tỉnh rồi, vậy tự làm nhé, ta đi lấy đồ ăn cho cháu.
Cô bé không nói gì chỉ nhìn tôi, khẽ gật đầu.
- Cháu là ai? Tại sao lại ngất trước cổng nhà Shinichi? Bố mẹ cháu đâu? – Tôi ân cần hỏi han sua khi cô bé đã ăn uống xong xuôi.
- Bác là hàng xóm của Shinichi? – Cô bé cẩn trọng hỏi lại.
- Phải, đã mười mấy năm rồi, mà cháu biết nó sao? – Tôi gật đầu và hơi ngờ ngợ, cô bé này rốt cục có quan hệ gì với Shinichi.
- Cháu không biết. – Cô bé lắc đầu, rồi bất thình lình cô bé nhìn xoáy vào mắt tôi – Nhưng anh ta còn sống hay đã chết?
Tôi nhất thời không biết trả lời sao, cảm giác đang đi giữa mây mù do cô bé này giăng ra. Nó thực sự là ai, sao không giống một đứa trẻ con bình thường chút nào. Đôi mắt sắc lạnh và băng giá tạo cho người đối diện cái áp lực khó thở như muốn nhìn thấu tâm can của người khác. Cô bé tiếp tục:
- Bác rất khó trả lời. Vậy để cháu trả lời thay bác. Cậu ta còn sống sau khi bị hai gã mặc áo đen đầu độc tại Tropical Land. Nhưng bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ bảy tuổi. Hiện đang sống ở nhà thám tử Mori với cái tên giả Edogawa Conan.
Và trên đôi môi cô nở một nụ cười nửa miệng khi chứng kiến tôi sửng sốt không nói lên lời. Tôi rùng mình ớn lạnh. Đứa trẻ này là ai? Tại sao lại biết sự thật mà chỉ có tôi và bố mẹ của Shinichi mới biết? Thật lâu thật lâu sau tôi mới trấn tĩnh lại, nuốt khân tôi cố gắng hỏi:
- Tại sao cháu biết? Cháu là ai?
- Cháu chính là người điều chế ra loại thuốc độc khiến cậu ta biến thành đứa trẻ. Một thành viên cùng băng đảng với hai tên áo đen đó. – Có lẽ lúc đó khuôn mặt tôi tái mét trông rất thảm hại nên cô bé đã trấn an – Nhưng bác đừng lo, cháu đã phản bội bọn chúng và giờ không còn là người của chúng nữa. Cháu không có ý định làm hại hay tố cáo cậu ta, cháu chỉ muốn tìm cậu ta để hợp tác thôi , vì cùng cảnh ngộ.
- Nói vậy, nói vậy là cháu cũng giống như Shinichi, đã uống loại thuốc đó.
- Đúng vậy, cháu uống nó để tự tử nhưng may mắn lại không chết mà nhờ đó thoát được nơi giam giữ của chúng – Cô bé nở một nụ cười chua xót dường như mang cả sự tự giễu, đôi mắt mông lung.
- Tại sao cháu lại phản bội, tại sao cháu lại nói cho ta biết? Cháu không sợ ta…– Tôi không thể không nghi ngờ đứa trẻ này.
- Vì chúng đã giết chị cháu và giờ đang truy sát cháu. Còn tại sao nói cho bác biết vì bác là người biết rõ chuyện của Kudo. Cặp mắt kính dò tìm, nơ đổi giọng, đồng hồ gây mê và một đôi giầy trẻ con tăng lực, cháu đã thấy chúng trong ngăn kéo đầu gi.ường. Những thứ đó là để phục vụ cậu ta phá án. Và là một canh bạc. Cái giá của việc đặt niềm tin không đúng chỗ vô cùng đắt. Vì vậy cháu không đặt niềm tin ở bác nhưng cháu đặt một canh bạc. Dù sao cháu cũng không còn gì để mất, kể cả mạng sống. – Cô bé bình thản đáp rồi nở một nụ cười – Bác có tin cháu không?
Nói rồi, không đợi tôi trả lời. Cô bé bước đi trước khi nói một câu rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, mái tóc lòa xòa trước trán che mất đôi mắt đầy ưu tư:
- Cảm ơn bác…vì đã mang cháu vào nhà khi cháu ngất xỉu.
- Cháu định đi đâu? – Tôi gọi với theo khi cô bé định rời đi
- Phải, cháu cũng đang tự hỏi mình sẽ đi đâu. Kẻ phản bội cuối cùng chẳng có nơi nào để đi. Cháu sẽ quay lại đây để gặp Kudo sau.– Cô bé dường như nén tiếng thở dài và vẫn ung dung bước tiếp ra cánh cửa đang đóng. Ngoài kia mưa vẫn không ngừng trút xuống.
- Vậy cháu hãy ở lại đây, cháu cũng muốn gặp Shinichi mà – Tôi đề nghị.
Cô bé quay lại nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, hơi xao động nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh rồi lại trở lại tĩnh lặng như cũ:
- Bác không sợ bị liên lụy. Nếu chúng biết ai đã chứa chấp cháu thì cả gia đình người đó sẽ phải chết? – Cô bé hờ hững hỏi.
- Sợ, nhưng ta cũng đã biết chuyện của Shinichi thêm cháu nữa thì cũng không sao. Ta chỉ có một mình. Và ta không thể để một đứa trẻ lang thang ngoài mưa gió được – Tôi kiên quyết trả lời.
- Nhưng như thế bác có thể bị giết bất cứ lúc nào và phải nuôi thêm một miệng ăn nữa. – Cô bé nở một nụ cười mỉa mai, vẻ không tin những lời nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
- Cháu đã đặt một canh bạc vào ta khi mạo hiểm kể cho ta bí mật của mình. Vậy thì ta cũng vậy. Cháu là người điều chế loại thuốc đó, với sự giúp đỡ của cháu, có thể Shinichi sẽ tìm ra thuốc giải. – Tôi trả lời.
- Có thể bác sẽ hối hận khi chơi canh bạc này đấy. – Cô bé nhếch mép.
- Không phải canh bạc. Ta đặt niềm tin ở cháu. – Tôi ngạc nhiên vì lúc đó mình lại kiên nghị khẳng định như vậy.
- Tại sao? Bác với cháu không quen biết, không thân thích. Tại sao lại đồng ý giúp đỡ, bao che cho cháu. – Lần này tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt sâu sắc ấy, cô bé này dường như đã đánh mất niềm tin vào tất cả, luôn cảnh giác với tất cả xung quanh, như một con nhím luôn xù lông lên để bảo vệ bản thân vì đã từng phải chịu quá nhiều tổn thương và dối lừa trong quá khứ.
- Vậy thì cháu cứ coi như ta là người tốt và có tấm lòng từ bi đi – Tôi cười - Ở lại đây nhé, ít nhất cho đến khi cháu gặp Shinichi.
Đôi mắt thoáng long lanh vì ngỡ ngàng và cảm động. Hoặc là tôi tự nghĩ vậy. Sau đó, cô bé đã ở lại nhà tôi với cái tên mới do tôi đặt vi lúc tôi hỏi thì cô bé chỉ nói:” Tên chẳng qua chỉ là một cái danh xưng. Tất cả chỉ là hư vô. Bác muốn gọi cháu là gì cũng được. “Ai Haibara” – cánh đồng xám. Tôi chọn tên “Ai” với ý nghĩa là tình yêu nhưng cô bé lại muốn lấy nghĩa là đau buồn. Phải chăng cô bé muốn ám chỉ cuộc đời của mình? Có lẽ vậy. Tôi tự hỏi không biết tuổi thực của bé AI là bao nhiêu. Chững chạc và chín chắn, trầm tư và sắc sảo, kín đáo và khó đoán. Từ ngày có bé Ai sống cùng, cuộc sống độc thân không nề nếp của tôi thay đổi rất nhiều. Không còn những ngày sinh hoạt bừa bãi tùy tiện, không còn những bữa ăn tạm bợ cho qua bữa. Ai bắt tôi phải ăn uống điều độ, ăn kiêng, tránh xa các loại thức ăn lắm dầu mỡ và chất béo. Ai quản lý khẩu phần ăn của tôi một cách nghiêm ngặt. Cô bé thường dùng ánh mắt hình viên đạn và sắc lạnh khi tôi lén ăn mấy thứ đồ mà nó đã cấm. Tôi thường xuyên bị đói vì con bé. Tất nhiên tôi biết tất cả chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của một người đang có nguy cơ nhồi máu cơ tim, huyết áp cao, tai biến mạch máu não, máu nhiễm mỡ như tôi – theo lời bé Ai,vv. Vì muốn tôi ăn kiêng, con bé đã từ bỏ cả món ăn yêu thích của mình.
Ai là một cô bé khó hiểu. Cô bé tránh mặt Ran – kun và tỏ vẻ không thích nhưng lại vô cugf lo lắng đến mức mất bình tĩnh khi sợ Ran gặp nguy hiểm. Đó là lần trong vụ ám sát ông nghị sĩ, Shinichi nhờ chúng tôi giữ bố con ông Mori lại nhà mình để đảm bảo an toàn. Khi Ran về nhà, Ai đã vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tôi nhận ra trong giọng nói của cô bé là cả một nỗi lo lắng to lớn, một sự sợ hãi vô hình, sợ hãi như bị mất một cái gì đó rất quan trọng. Bình thường con bé rất giỏi che giấu cảm xúc. Lần đi cắm trại, Shinichi phải vào viện vì trúng đạn, con bé tất nhiên bất an. Nhưng nó không khóc lóc như Aymui cũng không bồn chồn như Ran. Con bé chỉ đứng một chỗ từ xa nhìn Ran chạy theo xe cứu thương và gọi tên Conan, đôi mắt mông lung không biết đang nghĩ gì. Trong lúc ca phẫu thuật diễn ra, cô bé vẫn vậy tĩnh lặng như nước. Đến lúc bác sĩ thông báo kết quả phẫu thuật thành công thì con bé lặng lẽ rời đi không giống như đám trẻ chạy theo xe gi.ường bệnh của Conan hay như Ran sốt sắng hỏi han tình hình sức khỏe từ bác sĩ….
Một cô bé kỳ lạ. Một cô bé Tsundere. Một cô bé rõ ràng sống rất tình cảm, có một trái tim ấm áp nhưng lại cố che giấu nó…
Mori’s POV
Tôi phải nói thế nào về đứa cháu sống cùng nhà với ông tiến sĩ đầu hói Agasa nhỉ. Lần đầu tiên tôi gặp con bé là trong bệnh viện, lúc thằng nhóc bốn mắt phải cấp cứu. Khi tôi ngây ngô thăc mắc:” Tại sao lại phải mổ, tôi tưởng là chỉ bị thương nhẹ thôi chứ?”. “Trúng đạn chứ có phải chuyện đùa đâu. Viên đạn nằm trong ổ bụng bên trái, chỉ bị thương phần mềm nhưng vẫn nghiêm trọng do mất nhiều máu” – Đấy, con bé đã trả lời như thế đo. Một cô nhóc 7 tuổi mà lúc đo tôi cứ ngỡ mình đang nói chuyện với bác sĩ. Mà cũng không lạ lắm, cái thằng nhóc bốn mắt cũng nhiều lúc cho tôi cảm giác như vậy. Tôi ít tiếp xúc với con bé và cũng ít để ý. Tôi vốn là một kẻ vô tâm mà. Chỉ có nàng ca sĩ Yoko xinh đẹp đáng lưu tâm thôi. Á há há. Trở lại chủ để chính. Ần tượng chung của tôi về gì nhỉ, à về Ai Haibara, đó là một đứa trẻ già trước tuổi, trầm lặng, và ít nói nhưng nói câu nào thì chết câu đó. Tôi đã từng chứng kiến con bé cấm không cho ông tiến sĩ ăn nhiều trong các bữa tiệc. Lúc đo tôi đã phải thốt lên:”Con bé giống như vợ ông vậy”. Lần tôi ngạc nhiên nhất là lần tại bữa tiệc ra mắt trò chơi mới mà chỉ có con của những nhà tài phiệt và danh gia vọng tộc dược chơi thử, khi đó con bé đã nói gì gì đó tôi không nhớ chính xác nhưng đại loại là phê phán nền chính trị của Nhật Bản. Ngẫm ra thì cô bé nói cũng thật đúng. Ran đứng bên cạnh tôi cũng ngạc nhiên trước câu nói chững chạc của cô bé mới 7 tuổi đó. Rồi sau đó thằng nhóc đeo kính lại gần nói gì đó với con bé và con bé đã phá lên cười nói là mình đã xe trên ti vi như vậy. Chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi mà.
Một cô bé kỳ lạ…
Takagi’s POV.
“Không, cô không được phép quên anh ấy. Bởi ký ức về một người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp” – Tôi đã nói câu đó với Sato sau khi xô cô ấy trước khi Sato bắn vào tên đã đặt bom trên tháp Tokyo và tát cô ấy một cái để giúp cô trấn tĩnh. Anh ấy ở đây là Matsuda mối tình đầu của Sato. Sau khi tôi nói câu đó, Sato đã rất cảm động. Cô chủ động áp đôi bàn tay ấm áp lên má tôi…Đáng lẽ chúng tôi đã có một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn, say đắm nếu thanh tra Megune không xuất hiện. Haizz. Điều đáng nói ở đây là câu nói làm cho Sato – người tình trong mộng của tôi cảm động ấy, không phải của tôi. Mà là của một người khác. Tôi đã ăn cắp bản quyền và đem ra tán gái. Chủ nhân của câu nói đó là một cô bé chỉ mới 7 tuổi. Một thành viên của đội thám tử nhí. Trong đám nhóc thích trò làm thám tử ấy, tôi ấn tượng nhất với Conan. Tôi đã từng hỏi cậu bé ấy thực sự là ai. Còn cô bé tên Ai Haibara ấy, ít nói, trầm tĩnh. Đôi khi cô bé nói những điều thật sâu sắc, thật nhiều hàm ý mà những người lớn như tôi cũng chưa từng nghĩ đến. “Tình bạn không phải là cái máy bán nước ngọt. Còn tiền thì còn nước uống, hết tiền thì hết nước…”. Một cô bé mới 7 tuổi nói những điều đó.
Một cô bé kỳ lạ…
Chú ý: các nhân vật không thuộc về tôi
Nhân vật chính: Haibara.
Nguồn: https://ai-haibara.net/forum/showthread.php?5854-one-short-Co-be-ky-la&p=65302#post65302
Nhạc nền: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/yoshi-va.DYJpK7uRzz.html
Agasa’s POV
Đó là một đêm mưa to gió lớn. Màn mưa trắng xóa giăng kín những góc phố con đường. Tiếng mưa rả rích nghe não nễ như ông trời đang xót thương đau khóc cho ai đó. Tôi cố gắng nắm chặt cây dù để khỏi bị những cơn gió phũ phàng giật lấy. Những cơn gió lạnh buốt cũng những hạt mưa vô tình tát tới tấp vào mặt tôi đau rát. Tôi rảo bước nhanh hơn về căn nhà quen thuộc rộng lớn của mình. Phải tôi sống một mình, đôi khi cảm thấy thật cô đơn. Khi gần đến cổng, tôi phát hiện trước cổng văn biệt thự nhà Shinichi có một bóng người nhỏ bé nằm bất động. Tôi vội vàng lại gần và nhìn rõ đó là một cô bé tầm 7 tuổi, mái tóc ướt sũng dính trên gương mặt trẻ con bầu bĩnh thiên thần, đôi mắt với hai hàng mi dài cong rút nhắm nghiền, gương mặt mệt mỏi và nhợt nhạt. Không chần chừ tôi bế cô bé vào nhà. Quần áo của cô bé ướt nhẹp và lấm tấm bùn đất dường như cô đã dầm mưa suốt một quãng đường dài. Bàn chân trần nhỏ bé tím tái và rướm máu. Một bên cổ tay còn hằn lên vết đỏ tròn tròn giống như một cái còng. Nhưng thật kỳ lạ, cô bé đang mặc một bộ quần áo của người lớn, cái áo blouse trắng quá khổ rộng thùng thỉnh như nuốt trọn cả thân hình nhỏ bé đang run rẩy lên từng hồi vì cái lạnh. Tôi lấy tạm một bộ quần áo của Conan và khăn khô để thay quần áo cho cô bé. Phải, là một bé gái 7 tuổi thôi mà, cũng không có gì mà ngại. Nhưng khi tôi vừa định cởi quần áo ướt của cô bé ra, thì đôi mắt đang nhắm nghiên kia chợt bật mở. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông, sâu hun hút không thấy đáy, chất chứa u hoài và xót xa, lạnh giá và tràn đầy cảnh giác nhưng không hề hoang mang sợ hãi mà vẫn rất điềm tĩnh của cô bé nhìn tôi ngờ vực. Lúc đó tôi thật sự ngỡ ngàng, tại sao một đứa trẻ lại có thể có ánh mắt phức tạp như vậy:
- Ông là ai? – Cô bé nhìn tôi chằm chặp.
- Bác là Agasa. Bác thấy cháu bị ngất trước cổng hàng xóm nhà bác nên bác đưa cháu vòa nhà mình. Quần áo cháu ướt hết rồi, bác đang định thay cho cháu quần áo mới – Tôi trấn an cô bé. – Cháu tỉnh rồi, vậy tự làm nhé, ta đi lấy đồ ăn cho cháu.
Cô bé không nói gì chỉ nhìn tôi, khẽ gật đầu.
- Cháu là ai? Tại sao lại ngất trước cổng nhà Shinichi? Bố mẹ cháu đâu? – Tôi ân cần hỏi han sua khi cô bé đã ăn uống xong xuôi.
- Bác là hàng xóm của Shinichi? – Cô bé cẩn trọng hỏi lại.
- Phải, đã mười mấy năm rồi, mà cháu biết nó sao? – Tôi gật đầu và hơi ngờ ngợ, cô bé này rốt cục có quan hệ gì với Shinichi.
- Cháu không biết. – Cô bé lắc đầu, rồi bất thình lình cô bé nhìn xoáy vào mắt tôi – Nhưng anh ta còn sống hay đã chết?
Tôi nhất thời không biết trả lời sao, cảm giác đang đi giữa mây mù do cô bé này giăng ra. Nó thực sự là ai, sao không giống một đứa trẻ con bình thường chút nào. Đôi mắt sắc lạnh và băng giá tạo cho người đối diện cái áp lực khó thở như muốn nhìn thấu tâm can của người khác. Cô bé tiếp tục:
- Bác rất khó trả lời. Vậy để cháu trả lời thay bác. Cậu ta còn sống sau khi bị hai gã mặc áo đen đầu độc tại Tropical Land. Nhưng bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ bảy tuổi. Hiện đang sống ở nhà thám tử Mori với cái tên giả Edogawa Conan.
Và trên đôi môi cô nở một nụ cười nửa miệng khi chứng kiến tôi sửng sốt không nói lên lời. Tôi rùng mình ớn lạnh. Đứa trẻ này là ai? Tại sao lại biết sự thật mà chỉ có tôi và bố mẹ của Shinichi mới biết? Thật lâu thật lâu sau tôi mới trấn tĩnh lại, nuốt khân tôi cố gắng hỏi:
- Tại sao cháu biết? Cháu là ai?
- Cháu chính là người điều chế ra loại thuốc độc khiến cậu ta biến thành đứa trẻ. Một thành viên cùng băng đảng với hai tên áo đen đó. – Có lẽ lúc đó khuôn mặt tôi tái mét trông rất thảm hại nên cô bé đã trấn an – Nhưng bác đừng lo, cháu đã phản bội bọn chúng và giờ không còn là người của chúng nữa. Cháu không có ý định làm hại hay tố cáo cậu ta, cháu chỉ muốn tìm cậu ta để hợp tác thôi , vì cùng cảnh ngộ.
- Nói vậy, nói vậy là cháu cũng giống như Shinichi, đã uống loại thuốc đó.
- Đúng vậy, cháu uống nó để tự tử nhưng may mắn lại không chết mà nhờ đó thoát được nơi giam giữ của chúng – Cô bé nở một nụ cười chua xót dường như mang cả sự tự giễu, đôi mắt mông lung.
- Tại sao cháu lại phản bội, tại sao cháu lại nói cho ta biết? Cháu không sợ ta…– Tôi không thể không nghi ngờ đứa trẻ này.
- Vì chúng đã giết chị cháu và giờ đang truy sát cháu. Còn tại sao nói cho bác biết vì bác là người biết rõ chuyện của Kudo. Cặp mắt kính dò tìm, nơ đổi giọng, đồng hồ gây mê và một đôi giầy trẻ con tăng lực, cháu đã thấy chúng trong ngăn kéo đầu gi.ường. Những thứ đó là để phục vụ cậu ta phá án. Và là một canh bạc. Cái giá của việc đặt niềm tin không đúng chỗ vô cùng đắt. Vì vậy cháu không đặt niềm tin ở bác nhưng cháu đặt một canh bạc. Dù sao cháu cũng không còn gì để mất, kể cả mạng sống. – Cô bé bình thản đáp rồi nở một nụ cười – Bác có tin cháu không?
Nói rồi, không đợi tôi trả lời. Cô bé bước đi trước khi nói một câu rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, mái tóc lòa xòa trước trán che mất đôi mắt đầy ưu tư:
- Cảm ơn bác…vì đã mang cháu vào nhà khi cháu ngất xỉu.
- Cháu định đi đâu? – Tôi gọi với theo khi cô bé định rời đi
- Phải, cháu cũng đang tự hỏi mình sẽ đi đâu. Kẻ phản bội cuối cùng chẳng có nơi nào để đi. Cháu sẽ quay lại đây để gặp Kudo sau.– Cô bé dường như nén tiếng thở dài và vẫn ung dung bước tiếp ra cánh cửa đang đóng. Ngoài kia mưa vẫn không ngừng trút xuống.
- Vậy cháu hãy ở lại đây, cháu cũng muốn gặp Shinichi mà – Tôi đề nghị.
Cô bé quay lại nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, hơi xao động nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh rồi lại trở lại tĩnh lặng như cũ:
- Bác không sợ bị liên lụy. Nếu chúng biết ai đã chứa chấp cháu thì cả gia đình người đó sẽ phải chết? – Cô bé hờ hững hỏi.
- Sợ, nhưng ta cũng đã biết chuyện của Shinichi thêm cháu nữa thì cũng không sao. Ta chỉ có một mình. Và ta không thể để một đứa trẻ lang thang ngoài mưa gió được – Tôi kiên quyết trả lời.
- Nhưng như thế bác có thể bị giết bất cứ lúc nào và phải nuôi thêm một miệng ăn nữa. – Cô bé nở một nụ cười mỉa mai, vẻ không tin những lời nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
- Cháu đã đặt một canh bạc vào ta khi mạo hiểm kể cho ta bí mật của mình. Vậy thì ta cũng vậy. Cháu là người điều chế loại thuốc đó, với sự giúp đỡ của cháu, có thể Shinichi sẽ tìm ra thuốc giải. – Tôi trả lời.
- Có thể bác sẽ hối hận khi chơi canh bạc này đấy. – Cô bé nhếch mép.
- Không phải canh bạc. Ta đặt niềm tin ở cháu. – Tôi ngạc nhiên vì lúc đó mình lại kiên nghị khẳng định như vậy.
- Tại sao? Bác với cháu không quen biết, không thân thích. Tại sao lại đồng ý giúp đỡ, bao che cho cháu. – Lần này tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt sâu sắc ấy, cô bé này dường như đã đánh mất niềm tin vào tất cả, luôn cảnh giác với tất cả xung quanh, như một con nhím luôn xù lông lên để bảo vệ bản thân vì đã từng phải chịu quá nhiều tổn thương và dối lừa trong quá khứ.
- Vậy thì cháu cứ coi như ta là người tốt và có tấm lòng từ bi đi – Tôi cười - Ở lại đây nhé, ít nhất cho đến khi cháu gặp Shinichi.
Đôi mắt thoáng long lanh vì ngỡ ngàng và cảm động. Hoặc là tôi tự nghĩ vậy. Sau đó, cô bé đã ở lại nhà tôi với cái tên mới do tôi đặt vi lúc tôi hỏi thì cô bé chỉ nói:” Tên chẳng qua chỉ là một cái danh xưng. Tất cả chỉ là hư vô. Bác muốn gọi cháu là gì cũng được. “Ai Haibara” – cánh đồng xám. Tôi chọn tên “Ai” với ý nghĩa là tình yêu nhưng cô bé lại muốn lấy nghĩa là đau buồn. Phải chăng cô bé muốn ám chỉ cuộc đời của mình? Có lẽ vậy. Tôi tự hỏi không biết tuổi thực của bé AI là bao nhiêu. Chững chạc và chín chắn, trầm tư và sắc sảo, kín đáo và khó đoán. Từ ngày có bé Ai sống cùng, cuộc sống độc thân không nề nếp của tôi thay đổi rất nhiều. Không còn những ngày sinh hoạt bừa bãi tùy tiện, không còn những bữa ăn tạm bợ cho qua bữa. Ai bắt tôi phải ăn uống điều độ, ăn kiêng, tránh xa các loại thức ăn lắm dầu mỡ và chất béo. Ai quản lý khẩu phần ăn của tôi một cách nghiêm ngặt. Cô bé thường dùng ánh mắt hình viên đạn và sắc lạnh khi tôi lén ăn mấy thứ đồ mà nó đã cấm. Tôi thường xuyên bị đói vì con bé. Tất nhiên tôi biết tất cả chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của một người đang có nguy cơ nhồi máu cơ tim, huyết áp cao, tai biến mạch máu não, máu nhiễm mỡ như tôi – theo lời bé Ai,vv. Vì muốn tôi ăn kiêng, con bé đã từ bỏ cả món ăn yêu thích của mình.
Ai là một cô bé khó hiểu. Cô bé tránh mặt Ran – kun và tỏ vẻ không thích nhưng lại vô cugf lo lắng đến mức mất bình tĩnh khi sợ Ran gặp nguy hiểm. Đó là lần trong vụ ám sát ông nghị sĩ, Shinichi nhờ chúng tôi giữ bố con ông Mori lại nhà mình để đảm bảo an toàn. Khi Ran về nhà, Ai đã vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tôi nhận ra trong giọng nói của cô bé là cả một nỗi lo lắng to lớn, một sự sợ hãi vô hình, sợ hãi như bị mất một cái gì đó rất quan trọng. Bình thường con bé rất giỏi che giấu cảm xúc. Lần đi cắm trại, Shinichi phải vào viện vì trúng đạn, con bé tất nhiên bất an. Nhưng nó không khóc lóc như Aymui cũng không bồn chồn như Ran. Con bé chỉ đứng một chỗ từ xa nhìn Ran chạy theo xe cứu thương và gọi tên Conan, đôi mắt mông lung không biết đang nghĩ gì. Trong lúc ca phẫu thuật diễn ra, cô bé vẫn vậy tĩnh lặng như nước. Đến lúc bác sĩ thông báo kết quả phẫu thuật thành công thì con bé lặng lẽ rời đi không giống như đám trẻ chạy theo xe gi.ường bệnh của Conan hay như Ran sốt sắng hỏi han tình hình sức khỏe từ bác sĩ….
Một cô bé kỳ lạ. Một cô bé Tsundere. Một cô bé rõ ràng sống rất tình cảm, có một trái tim ấm áp nhưng lại cố che giấu nó…
Mori’s POV
Tôi phải nói thế nào về đứa cháu sống cùng nhà với ông tiến sĩ đầu hói Agasa nhỉ. Lần đầu tiên tôi gặp con bé là trong bệnh viện, lúc thằng nhóc bốn mắt phải cấp cứu. Khi tôi ngây ngô thăc mắc:” Tại sao lại phải mổ, tôi tưởng là chỉ bị thương nhẹ thôi chứ?”. “Trúng đạn chứ có phải chuyện đùa đâu. Viên đạn nằm trong ổ bụng bên trái, chỉ bị thương phần mềm nhưng vẫn nghiêm trọng do mất nhiều máu” – Đấy, con bé đã trả lời như thế đo. Một cô nhóc 7 tuổi mà lúc đo tôi cứ ngỡ mình đang nói chuyện với bác sĩ. Mà cũng không lạ lắm, cái thằng nhóc bốn mắt cũng nhiều lúc cho tôi cảm giác như vậy. Tôi ít tiếp xúc với con bé và cũng ít để ý. Tôi vốn là một kẻ vô tâm mà. Chỉ có nàng ca sĩ Yoko xinh đẹp đáng lưu tâm thôi. Á há há. Trở lại chủ để chính. Ần tượng chung của tôi về gì nhỉ, à về Ai Haibara, đó là một đứa trẻ già trước tuổi, trầm lặng, và ít nói nhưng nói câu nào thì chết câu đó. Tôi đã từng chứng kiến con bé cấm không cho ông tiến sĩ ăn nhiều trong các bữa tiệc. Lúc đo tôi đã phải thốt lên:”Con bé giống như vợ ông vậy”. Lần tôi ngạc nhiên nhất là lần tại bữa tiệc ra mắt trò chơi mới mà chỉ có con của những nhà tài phiệt và danh gia vọng tộc dược chơi thử, khi đó con bé đã nói gì gì đó tôi không nhớ chính xác nhưng đại loại là phê phán nền chính trị của Nhật Bản. Ngẫm ra thì cô bé nói cũng thật đúng. Ran đứng bên cạnh tôi cũng ngạc nhiên trước câu nói chững chạc của cô bé mới 7 tuổi đó. Rồi sau đó thằng nhóc đeo kính lại gần nói gì đó với con bé và con bé đã phá lên cười nói là mình đã xe trên ti vi như vậy. Chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi mà.
Một cô bé kỳ lạ…
Takagi’s POV.
“Không, cô không được phép quên anh ấy. Bởi ký ức về một người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp” – Tôi đã nói câu đó với Sato sau khi xô cô ấy trước khi Sato bắn vào tên đã đặt bom trên tháp Tokyo và tát cô ấy một cái để giúp cô trấn tĩnh. Anh ấy ở đây là Matsuda mối tình đầu của Sato. Sau khi tôi nói câu đó, Sato đã rất cảm động. Cô chủ động áp đôi bàn tay ấm áp lên má tôi…Đáng lẽ chúng tôi đã có một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn, say đắm nếu thanh tra Megune không xuất hiện. Haizz. Điều đáng nói ở đây là câu nói làm cho Sato – người tình trong mộng của tôi cảm động ấy, không phải của tôi. Mà là của một người khác. Tôi đã ăn cắp bản quyền và đem ra tán gái. Chủ nhân của câu nói đó là một cô bé chỉ mới 7 tuổi. Một thành viên của đội thám tử nhí. Trong đám nhóc thích trò làm thám tử ấy, tôi ấn tượng nhất với Conan. Tôi đã từng hỏi cậu bé ấy thực sự là ai. Còn cô bé tên Ai Haibara ấy, ít nói, trầm tĩnh. Đôi khi cô bé nói những điều thật sâu sắc, thật nhiều hàm ý mà những người lớn như tôi cũng chưa từng nghĩ đến. “Tình bạn không phải là cái máy bán nước ngọt. Còn tiền thì còn nước uống, hết tiền thì hết nước…”. Một cô bé mới 7 tuổi nói những điều đó.
Một cô bé kỳ lạ…
Hiệu chỉnh: