Omega Đừng Giấu Nữa-Chương 3 Kẻ Phiền Phức

Linh-Hồ

Thành viên
Tham gia
24/1/2025
Bài viết
3
Chương 3 Kẻ Phiền Phức

Sáng hôm sau,Hoa bước vào lớp tâm trạng nhẹ nhàng như mọi ngày nhưng bước chân cậu chững lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chễm chệ ở dãy bàn cuối nơi mà cậu vẫn thường ngồi

Lãng với giọng nói ung dung và nụ cười nhếch mép đang nghịch ngợm quyển sách trên tay Hoa giật mình ánh mắt khẽ run chuyển sang nhìn Dao,người bạn thân đang ngồi gần đó.Dao như hiểu được câu hỏi chưa nói thành lời chỉ biết cười ngượng nhún vai bất lực

"Đúng là âm hồn không tan"Hoa nghĩ thầm trong lòng lửa giận bùng lên.Không để cảm xúc ấy ngủ yên cậu sải bước đến gần Lãng giọng nói đầy cục súc:"Tránh ra"

Lãng ngước lên nhìn Hoa nụ cười nhàn nhạt trên môi:"gì"

Câu hỏi vô tình ấy như đổ thêm dầu vào lửa Hoa nghiến răng giận tím người:"tôi bảo anh tránh ra chỗ khác! anh không nghe thấy à?"

Lãng bật cười ánh mắt thoáng chút giễu cợt:
"Tại sao tôi phải tránh? chỗ này tôi ngồi trước mà"

Hoa siết chặt tay cố nén cơn giận:"ngày nào mà tôi trả ngồi chỗ này!"

Lãng không những không nhượng bộ mà còn trêu cậu thêm:"trường này là của cậu à?"

Chưa kịp phản ứng Lãng nói thêm,nhấn mạnh từng chữ một giọng trầm thấp đầy khiêu khích:"tôi - không - thích - đấy"

Câu nói cuối cùng như đốt cháy toàn bộ kiên nhẫn trong Hoa cậu giơ nắm đấm lên lao về phía Lãng nhưng không ngờ nắm đấm nhỏ nhắn của cậu bị anh ta dễ dàng đỡ lấy

Bàn tay to lớn của Lãng bao trọn lấy tay Hoa,kéo cậu sát lại gần chưa kịp phản kháng,Hoa cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lãng phả nhẹ qua tai mình:"phù"

Chỉ một hơi thở nhẹ nhưng đủ để làm cậu rùng mình cảm giác vừa ngại ngùng vừa tức giận khiến mặt cậu đỏ bừng,cậu lùi lại một bước ánh mắt lóe lên sự xấu hổ,rồi vội vàng chạy lên bàn đầu tiên ngồi xuống

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy ngồi thu lu một góc,Lãng nhếch mép cười thích thú

Hoa cúi mặt xuống lẩm bẩm trong miệng giọng nhỏ như muỗi kêu:"đồ khốn!"

Dù vừa chửi anh một câu,nhưng cậu nhận ra cơn giận của mình đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.Thay vào đó trong lòng Hoa chỉ còn lại một mớ cảm xúc hỗn loạn khó hiểu

Tiết học bắt đầu không khí trong lớp trở nên nghiêm túc hơn,Hoa cố gắng bình tĩnh lại,tập trung vào bài giảng của giáo sư.Cậu ghi chú cẩn thận ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên bảng

Trong khi đó ở phía sau Lãng - hay đúng hơn là Tuấn Lãng - không hề chú ý đến bài giảng. Thay vào đó,anh ngồi tựa lưng vào ghế ánh mắt dán chặt vào Hoa

Đôi mắt sắc lạnh thường ngày của anh giờ lại mang vẻ nghiêm túc,như đang muốn nghiên cứu cậu bạn trước mặt.Nhìn Hoa chăm chú,anh bất giác thì thầm:"thú vị thật"

Nói xong một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi.Trong lòng Lãng nghĩ thầm:"trêu nhóc này,đúng là vui thật"

Ý nghĩ ấy khiến anh xoay cây bút trong tay một cách đầy thích thú.Nhưng đúng lúc đó,Hoa chợt rùng mình,cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng

Cậu mở to mắt,trong lòng vang lên một ý nghĩ:"cảm giác này...lẽ nào?"

Không nhịn được,Hoa từ từ quay đầu ra phía sau.Vừa đúng lúc ánh mắt cậu quét tới,Lãng nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác,giả vờ như đang ngắm nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ

Hoa nheo mắt nghi hoặc,ánh mắt lướt qua anh với vẻ tò mò.Nhưng rồi cậu nhếch môi cười nhẹ,như thể vừa phát hiện điều gì đó thú vị

"À..." cậu khẽ bật ra một tiếng,giọng kéo dài đầy khiêu khích.Sau đó,Hoa giả bộ tự nhiên,nhưng bất ngờ quay đầu nhìn thẳng vào Lãng lần nữa.Lần này,ánh mắt hai người chạm vào nhau

Lãng khẽ giật mình,đôi mắt anh thoáng nét ngại ngùng.Anh vội vàng quay mặt sang hướng khác,nhưng vẻ bối rối đó không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Hoa

Cậu khẽ nhướng mày,nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu,nhưng trong lòng lại cảm thấy đầy thú vị.Với vẻ mặt khinh bỉ được thể hiện đầy hoàn hảo,Hoa quay lên,tập trung vào bài giảng như chưa có chuyện gì xảy ra

Tiếng chuông tan học vang lên,mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc.Lãng đứng dậy,liếc nhìn Hoa một lần nữa.Nhưng lần này,cậu không thèm để ý đến anh,chỉ nhấc cặp lên và bước ra ngoài với dáng vẻ thản nhiên

Lãng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy,khóe môi khẽ nhếch lên.Anh nghĩ thầm:"Nhóc con,cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy"
 
Quay lại
Top Bottom