Thanh Ma ru cô
Try your best !!!
- Tham gia
- 19/8/2013
- Bài viết
- 24
MƯA BÓNG MÂY
(Lúc đầu mang tên là: Ơ yêu anh rồi còn đâu!!!)
Tác giả: Thanh Maruco.
Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm không sến.
Cảnh báo: Không
Chương 1: Chuyện thường ngày.
T ạ c h…t ạ c h…tạcc..c….hhhhhhhhhh…….
- Enter...…… xong…………đây rồi…………….Họ và tên : Nguyễn Ngọc Bích Dương….SBD 974653…..Toán 5….lý 3….. hóa 4…tổng…12 điểm. Hai..z..Z…. xong………
Tôi ngao ngán nhìn kết quả thi đại học của mình trên màn hình desktop mà chẳng biết làm gì ngoài thở dài thườn thượt. Đây là lần thứ 2 rồi… ko sock như lần trước…nhưng……vẫn…tràn… trề…thất… vọng . Người xưa có câu: “Thất bại là mẹ thành công”. Với tôi thì người phụ nữ mang tên Thất Bại này đã sang Thái chuyển giới hoặc bị vô sinh mất rồi. Tôi tắt máy, thả người lên chiếc gi.ường yêu quý, nơi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Không hiểu tự bao giờ, mỗi khi có chuyện gì mệt mỏi là y rằng tôi lại tìm chỗ nào đó để ngủ và lúc này cũng không phải ngoại lệ.
***
Lang thang trên con đường quen thuộc, tôi lết từng bước mệt nhọc giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè tháng 7. Nhưng lạ thay con đường xưa nay vốn tấp nập không ngớt xe cộ qua lại sao hôm nay vắng vẻ đến lạ thường. “Ớ, tiền……$$$$$$..........”_Tôi thốt lên khi trước mắt tôi là 1 sấp tiền polime 500k mới cứng nằm trơ trọi trên nền bê tông. Xung quanh thì chẳng có lấy 1 bóng người, liệu có thể của ai được nhỉ. Mà có lẽ ông trời thương ta nhớ nhung , nhung nhớ ngươi quá nên cho ta toại nguyện đấy thôi moneys ạ!!! Thôi thì “nhặt được của rơi tạm thời đút túi”, “lộc ai nấy hưởng” vậy……….. Cầm những tờ polime trên tay mà trong lòng thì không ngừng hô to “Hồ chủ tịch muôn năm, muôn năm, muôn năm”. Phen này thì tha hồ mà hưởng thụ…ha…ha... hạnh phúc quá đi!!!!……… Sao thế này.....T.ô..i....tôi không....không thể thở được.
Tôi cố vùng vẫy………………….hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ…….. và hiện thực phũ phàng đập vào mắt tôi………..đó là bộ mặt nham nhở đểu không thể tả cùng với điệu cười vô cùng khả ố thằng em trai “yêu quý” Minh Tú, thấy tôi mở mắt nó cũng vội bỏ tay ra khỏi cái mũi ngọc ngà của chị gái nó. Vì dường như nó biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước…..He..he, nhận ra thì quá muộn rồi cưng ạ!!
- a..A….Á, đồ dã man_ Tú la thất thanh khi mặt nó trở thành nạn nhân của môn thể thao phang gối do tôi khởi xướng. Đáng đời nó, ai bắt nó dám phá vỡ giấc mộng đẹp của tôi cơ chứ. Đang đến đoạn gay cấn, hixxx tiền vẫn kịp tiêu, càng nghĩ càng thấy tiếc….
- Đấy là hình phạt nhẹ nhất cho kẻ dám ám sát nữ hoàng rồi, cưng ạ!!!_vừa nói tôi vừa hất hàm đe dọa.
- Đúng là bà la sát, bà chị có biết vừa gây ra chuyện gì không????_Nó cất giọng “hát” như 1 nghệ sĩ ô pê ra thực thụ ý. Đúng là 1 nhân tài ẩn dật chưa được khai quật mà.
- Ta vừa giúp đất nước trừng trị một kẻ lưu manh thì phải_tôi ko quên khuyến mại cho nó nụ cười đắc ý.
- Cười đi, cứ cười đi, xem tẹo nữa liệu còn cười nổi không…_ Nó vênh mặt_ bà chị không ngửi thấy mùi gì à…
Uhm mà công nhận giờ mới để ý, có mùi khét thật, hình như mùi cá cháy thì phải.
- À ha, chắc con bé hàng xóm đểnh đoảng nào lại đang chuẩn bị đi thi “iron chef” ấy mà….chẳng liên quan.
- Thật không liên quan không??!!!!!_Cái nháy mắt và nụ cười gian tà đó của nó làm còi báo động trên đầu tôi không ngừng rền vang ầm ĩ. Phải luôn cảnh giác với nó mới được.
- Khô..ng_tôi quả quyết.
Nhưng cuộc đời thường không như người ta nghĩ. Chính vì thế mà tôi có mặt tại đây, phiên tòa xét xử gia đình với sự tham gia của công tố viên Minh Tú vô cùng tích cực, thêm mắm thêm muối để kết tội cô bị cáo đáng thương kiêm luật sư tự bào chữa là Bích Dương tôi đây, dưới sự phán xét của 2 thẩm phán tối cao là 2 đấng sinh thành. Phiên tòa diễn ra rất căng thẳng và kịch tính.
- Chị ấy đúng là bên chuyên phá, nấu có nồi cá mà để cháy cả nồi lẫn cá, lúc ấy con mà không về kịp thì có khi còn cháy nhà nữa đấy, thật đáng sợ_eo ơi trông đệ đệ của tôi kìa, khả năng buộc tội quá tốt, không đi làm công tố viên thì hơi uổng.
- Con gái con đứa thế đấy,hơn 20 tuổi đầu rồi chứ lên 5 lên 3 gì cho cam, chỉ được cái phá hoại, thế là đi tong cái nồi inoc của tao. Khổ, con người ta bằng tuổi này thì con bồng con bế rồi rồi ấy chứ. Không làm được gì ra hồn hết, trời ơi không biết tôi đã mang nặng đẻ đau ra cái thứ gì thế này_mẹ tôi dành luôn 20 phút cho tôi thưởng thức ca dao và nhạc cổ truyền, cũng may là tôi đã được rèn luyện kỹ năng này từ khi tấm bé nên “vượt qua chính mình” là chuyện ko mấy khó khăn.
“Im lặng là vàng” quá chuẩn để áp dụng đối với trường hợp của tôi. Cần phải tỏ ra ăn năn hối lỗi thì mới mong được giảm án trước tòa.
- Thôi, không sao là tốt rồi, lần sau làm gì thì nhớ chú ý vào_ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng bố tôi cũng kết thúc phiên tòa, giải thoát cho tôi khỏi vụ bê bối. hế hế, bố là number one.
- Vầng, nhất định không có lần sau đâu ạ!!!!!_Như vớ được đô la, tôi nhanh chóng bắt lấy cơ hội tẩu thoát.
- Lần nào mà chị chẳng nói thế_ Chủ nhân của thứ giọng nói đáng ghét đó thì còn ai vào đây ngoài Minh Tú yêu quý. Tôi quay ngoắt sang và gửi cho nó vài ánh mắt trìu mến tóe lửa. Sao lần nào nó cũng đổ xăng vào lửa thế không biết. Nó có biết xăng lại lên giá không, thật lãng phí.
- Thôi được rồi, xuống bếp làm cái gì ăn đi trước khi cả nhà chết đói _bố cất giọng thúc giục tôi. Bố đang tìm cách giải thoát cho cô công chúa bé nhỏ của bố đấy. Tôi quá hiểu bố mà.
- yes, Ser!!!!_ Như 1 người lính mẫu mực trước cấp trên, tôi đưa tay chào rồi chạy 1 mạch vào bếp chuẩn bị món thay thế nồi cá than.... Và rồi bữa tối hôm đó cả nhà tôi được thưởng thức 1 món vừa ngon, bổ, lại rẻ ……….trứng chiên.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi tranh thủ online facebook…
“Ngậm 1 khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua"
Chưa bao giờ tôi lại đồng cảm với Thế Lữ như lúc này. Tinh…tinh…(thực ra tôi ko biêt nên diễn tả âm báo trên face thế nào nữa nên tạm cho nó giống “hãy chọn giá đúng” vậy) Ngay lập tức STT của tôi có 1 like, vâng chính là Hân.
“Có chuyện gì à ???”
“Không có gì nghiêm trọng đâu…chẳng qua t vừa trượt đại học lần nữa thôi (: ”
“Hãi mày, thế mà nói không có gì, mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé!!!”
“Ko nghĩ thì sao trả lời mày đây”
“Vẫn đá xoáy t đc thì ngon rồi”
“Uhm, ko phải lo cho t đâu, thất bại nhiều nên quen rồi”
“Thế giờ mày định thế nào”
“Thì định đi học gì đó cho xong, chứ 1 năm thi lại là đủ lắm rồi.”
“Uhm, đành vậy thôi. À, mà mày thi đc bao nhiêu điểm thế ???”
“12”
“Thấp hơn năm ngoái nhỉ“
“Biết thế năm ngoái đi học dân lập cho rồi”
“Phí chưa, t đã bảo rồi mà m đâu có nghe”
“Thế nên t vs mày mới có chuyện để buôn lúc này :rolleyes: ”
“Mày luôn vậy, lạc quan quá thể đáng ”
“Smile ^-^”
…bla…bla…bla…
Tôi vừa inbox vs Hân qua Facebook. Con bạn thân nhất mà tôi có, đã hơn 5 năm qua, lúc nào bên tôi cũng có Hân. Vui cũng Hân, buồn thì cũng Hân. Luôn luôn là vậy. Có lúc tôi nghĩ nó là món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi có một tri kỷ tốt nhỉ! Hân may mắn hơn tôi, giờ nó đang tung bay năm hai trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Không phải vì thế mà tình bạn của chúng tôi bị ảnh hưởng. Dường như ngày nào chúng tôi cũng phải nói chuyện với nhau, có thể là qua face, yahoo hay điện thoại. Đã từng có người nói tôi và nó bị les, mà…….cũng có thể lắm chứ ^^.
***
Tít…tít…tít…_điện thoại của tôi rung
“dang lam j day” sms từ 1 số điện thoại lạ.
“Đang định cư trong vê kép xê, có muốn biết làm gì nữa ko???”_tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời, chắc lại mấy con bạn hồi cấp hai ấy thôi.
"Có, đang tò mò đây”_ Tin nhắn đến. Định xoắn mình chắc...chưa ngủ đã mơ. Còn lâu nhé!!!
"Đang làm cái mà you nghĩ đấy"_ Cũng thường thôi, sao có thể làm khó nổi tôi kia chứ. Tôi đã cười thích trí khi trả lời cái tin đó.
" Tức là đang thưởng thức ẩm thực"
" Who are you ????"_ Không phải vì tôi muốn đánh trống lảng đâu nhé! Tự nhiên tôi muốn biết đứa xấu xa gần bằng tôi này là ai thôi.
"Một người vừa xin được sđt của cô bé đấy"
“Tức là chúng ta ko quen”_Tôi trả lời tức khắc, rất ghét mấy tên làm quen kiểu này. Có lẽ tôi cổ hủ nhưng tôi thích hai chữ tình cờ hơn.
“Uhm thi truoc la sau quen”_tin nhắn đến
Hixxx tốn mất mấy sms của mình, phí tiền quá. Thật đáng ghét!!! Tôi leo lên gi.ường định đánh 1 giấc đến sáng. Tôi có 1 khả năng đặc biệt là có thể ngủ ở mọi hoàn cảnh mà không bị tác động bởi khách quan, kể cả sấm chớp mưa bão, mất điện hay nhà bên có đám… Nhiều khi tôi cũng thấy tự phục mình.
Tít…tít…tít…
“Lam j kieu the !?!”_Lại tin nhắn từ sdt lạ đó. Chắc hắn đang định chọc điên mình đây mà, sao rảnh thế ko biết. Nếu hắn ko tiếc công thì cũng phải tiếc của chứ. Hay là lại đăng ký sms100 của Viettel, ko nhắn hết nên tìm mình để xả rác. Mặc kệ, chấp với mấy tên này thì hết đêm.Tốt nhất là chuyển mobile sang chế độ im lặng cho lành. Nhưng khi tôi đang thực hiện ý tưởng sáng suốt đó thì lại Tít…tít…tít_ “Kieu the bao sao van e’”_lại tin nhắn từ SĐT chết tiệt này.
“Mà ấy là boy hay girl thế?”_Tôi bấm điện thoại trả lời hắn thật nhanh. Tại hắn thôi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã thế tôi sẽ chơi đến cùng.
“duong nhien la boy 100% roi”_tin nhan den ngay sau chua day 1 phút.
“Thế thì xin lỗi nhá, tôi chỉ có hứng thú với con gái…chúc may mắn lần sau.”
Tôi bật chế độ im lặng cho điện thoại và vất nó sang 1 bên rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại còn đang dang dở...đi ngủ.
(Lúc đầu mang tên là: Ơ yêu anh rồi còn đâu!!!)
Tác giả: Thanh Maruco.
Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm không sến.
Cảnh báo: Không
Chương 1: Chuyện thường ngày.
T ạ c h…t ạ c h…tạcc..c….hhhhhhhhhh…….
- Enter...…… xong…………đây rồi…………….Họ và tên : Nguyễn Ngọc Bích Dương….SBD 974653…..Toán 5….lý 3….. hóa 4…tổng…12 điểm. Hai..z..Z…. xong………
Tôi ngao ngán nhìn kết quả thi đại học của mình trên màn hình desktop mà chẳng biết làm gì ngoài thở dài thườn thượt. Đây là lần thứ 2 rồi… ko sock như lần trước…nhưng……vẫn…tràn… trề…thất… vọng . Người xưa có câu: “Thất bại là mẹ thành công”. Với tôi thì người phụ nữ mang tên Thất Bại này đã sang Thái chuyển giới hoặc bị vô sinh mất rồi. Tôi tắt máy, thả người lên chiếc gi.ường yêu quý, nơi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Không hiểu tự bao giờ, mỗi khi có chuyện gì mệt mỏi là y rằng tôi lại tìm chỗ nào đó để ngủ và lúc này cũng không phải ngoại lệ.
***
Lang thang trên con đường quen thuộc, tôi lết từng bước mệt nhọc giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè tháng 7. Nhưng lạ thay con đường xưa nay vốn tấp nập không ngớt xe cộ qua lại sao hôm nay vắng vẻ đến lạ thường. “Ớ, tiền……$$$$$$..........”_Tôi thốt lên khi trước mắt tôi là 1 sấp tiền polime 500k mới cứng nằm trơ trọi trên nền bê tông. Xung quanh thì chẳng có lấy 1 bóng người, liệu có thể của ai được nhỉ. Mà có lẽ ông trời thương ta nhớ nhung , nhung nhớ ngươi quá nên cho ta toại nguyện đấy thôi moneys ạ!!! Thôi thì “nhặt được của rơi tạm thời đút túi”, “lộc ai nấy hưởng” vậy……….. Cầm những tờ polime trên tay mà trong lòng thì không ngừng hô to “Hồ chủ tịch muôn năm, muôn năm, muôn năm”. Phen này thì tha hồ mà hưởng thụ…ha…ha... hạnh phúc quá đi!!!!……… Sao thế này.....T.ô..i....tôi không....không thể thở được.
Tôi cố vùng vẫy………………….hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ…….. và hiện thực phũ phàng đập vào mắt tôi………..đó là bộ mặt nham nhở đểu không thể tả cùng với điệu cười vô cùng khả ố thằng em trai “yêu quý” Minh Tú, thấy tôi mở mắt nó cũng vội bỏ tay ra khỏi cái mũi ngọc ngà của chị gái nó. Vì dường như nó biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước…..He..he, nhận ra thì quá muộn rồi cưng ạ!!
- a..A….Á, đồ dã man_ Tú la thất thanh khi mặt nó trở thành nạn nhân của môn thể thao phang gối do tôi khởi xướng. Đáng đời nó, ai bắt nó dám phá vỡ giấc mộng đẹp của tôi cơ chứ. Đang đến đoạn gay cấn, hixxx tiền vẫn kịp tiêu, càng nghĩ càng thấy tiếc….
- Đấy là hình phạt nhẹ nhất cho kẻ dám ám sát nữ hoàng rồi, cưng ạ!!!_vừa nói tôi vừa hất hàm đe dọa.
- Đúng là bà la sát, bà chị có biết vừa gây ra chuyện gì không????_Nó cất giọng “hát” như 1 nghệ sĩ ô pê ra thực thụ ý. Đúng là 1 nhân tài ẩn dật chưa được khai quật mà.
- Ta vừa giúp đất nước trừng trị một kẻ lưu manh thì phải_tôi ko quên khuyến mại cho nó nụ cười đắc ý.
- Cười đi, cứ cười đi, xem tẹo nữa liệu còn cười nổi không…_ Nó vênh mặt_ bà chị không ngửi thấy mùi gì à…
Uhm mà công nhận giờ mới để ý, có mùi khét thật, hình như mùi cá cháy thì phải.
- À ha, chắc con bé hàng xóm đểnh đoảng nào lại đang chuẩn bị đi thi “iron chef” ấy mà….chẳng liên quan.
- Thật không liên quan không??!!!!!_Cái nháy mắt và nụ cười gian tà đó của nó làm còi báo động trên đầu tôi không ngừng rền vang ầm ĩ. Phải luôn cảnh giác với nó mới được.
- Khô..ng_tôi quả quyết.
Nhưng cuộc đời thường không như người ta nghĩ. Chính vì thế mà tôi có mặt tại đây, phiên tòa xét xử gia đình với sự tham gia của công tố viên Minh Tú vô cùng tích cực, thêm mắm thêm muối để kết tội cô bị cáo đáng thương kiêm luật sư tự bào chữa là Bích Dương tôi đây, dưới sự phán xét của 2 thẩm phán tối cao là 2 đấng sinh thành. Phiên tòa diễn ra rất căng thẳng và kịch tính.
- Chị ấy đúng là bên chuyên phá, nấu có nồi cá mà để cháy cả nồi lẫn cá, lúc ấy con mà không về kịp thì có khi còn cháy nhà nữa đấy, thật đáng sợ_eo ơi trông đệ đệ của tôi kìa, khả năng buộc tội quá tốt, không đi làm công tố viên thì hơi uổng.
- Con gái con đứa thế đấy,hơn 20 tuổi đầu rồi chứ lên 5 lên 3 gì cho cam, chỉ được cái phá hoại, thế là đi tong cái nồi inoc của tao. Khổ, con người ta bằng tuổi này thì con bồng con bế rồi rồi ấy chứ. Không làm được gì ra hồn hết, trời ơi không biết tôi đã mang nặng đẻ đau ra cái thứ gì thế này_mẹ tôi dành luôn 20 phút cho tôi thưởng thức ca dao và nhạc cổ truyền, cũng may là tôi đã được rèn luyện kỹ năng này từ khi tấm bé nên “vượt qua chính mình” là chuyện ko mấy khó khăn.
“Im lặng là vàng” quá chuẩn để áp dụng đối với trường hợp của tôi. Cần phải tỏ ra ăn năn hối lỗi thì mới mong được giảm án trước tòa.
- Thôi, không sao là tốt rồi, lần sau làm gì thì nhớ chú ý vào_ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng bố tôi cũng kết thúc phiên tòa, giải thoát cho tôi khỏi vụ bê bối. hế hế, bố là number one.
- Vầng, nhất định không có lần sau đâu ạ!!!!!_Như vớ được đô la, tôi nhanh chóng bắt lấy cơ hội tẩu thoát.
- Lần nào mà chị chẳng nói thế_ Chủ nhân của thứ giọng nói đáng ghét đó thì còn ai vào đây ngoài Minh Tú yêu quý. Tôi quay ngoắt sang và gửi cho nó vài ánh mắt trìu mến tóe lửa. Sao lần nào nó cũng đổ xăng vào lửa thế không biết. Nó có biết xăng lại lên giá không, thật lãng phí.
- Thôi được rồi, xuống bếp làm cái gì ăn đi trước khi cả nhà chết đói _bố cất giọng thúc giục tôi. Bố đang tìm cách giải thoát cho cô công chúa bé nhỏ của bố đấy. Tôi quá hiểu bố mà.
- yes, Ser!!!!_ Như 1 người lính mẫu mực trước cấp trên, tôi đưa tay chào rồi chạy 1 mạch vào bếp chuẩn bị món thay thế nồi cá than.... Và rồi bữa tối hôm đó cả nhà tôi được thưởng thức 1 món vừa ngon, bổ, lại rẻ ……….trứng chiên.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi tranh thủ online facebook…
“Ngậm 1 khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua"
Chưa bao giờ tôi lại đồng cảm với Thế Lữ như lúc này. Tinh…tinh…(thực ra tôi ko biêt nên diễn tả âm báo trên face thế nào nữa nên tạm cho nó giống “hãy chọn giá đúng” vậy) Ngay lập tức STT của tôi có 1 like, vâng chính là Hân.
“Có chuyện gì à ???”
“Không có gì nghiêm trọng đâu…chẳng qua t vừa trượt đại học lần nữa thôi (: ”
“Hãi mày, thế mà nói không có gì, mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé!!!”
“Ko nghĩ thì sao trả lời mày đây”
“Vẫn đá xoáy t đc thì ngon rồi”
“Uhm, ko phải lo cho t đâu, thất bại nhiều nên quen rồi”
“Thế giờ mày định thế nào”
“Thì định đi học gì đó cho xong, chứ 1 năm thi lại là đủ lắm rồi.”
“Uhm, đành vậy thôi. À, mà mày thi đc bao nhiêu điểm thế ???”
“12”
“Thấp hơn năm ngoái nhỉ“
“Biết thế năm ngoái đi học dân lập cho rồi”
“Phí chưa, t đã bảo rồi mà m đâu có nghe”
“Thế nên t vs mày mới có chuyện để buôn lúc này :rolleyes: ”
“Mày luôn vậy, lạc quan quá thể đáng ”
“Smile ^-^”
…bla…bla…bla…
Tôi vừa inbox vs Hân qua Facebook. Con bạn thân nhất mà tôi có, đã hơn 5 năm qua, lúc nào bên tôi cũng có Hân. Vui cũng Hân, buồn thì cũng Hân. Luôn luôn là vậy. Có lúc tôi nghĩ nó là món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi có một tri kỷ tốt nhỉ! Hân may mắn hơn tôi, giờ nó đang tung bay năm hai trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Không phải vì thế mà tình bạn của chúng tôi bị ảnh hưởng. Dường như ngày nào chúng tôi cũng phải nói chuyện với nhau, có thể là qua face, yahoo hay điện thoại. Đã từng có người nói tôi và nó bị les, mà…….cũng có thể lắm chứ ^^.
***
Tít…tít…tít…_điện thoại của tôi rung
“dang lam j day” sms từ 1 số điện thoại lạ.
“Đang định cư trong vê kép xê, có muốn biết làm gì nữa ko???”_tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời, chắc lại mấy con bạn hồi cấp hai ấy thôi.
"Có, đang tò mò đây”_ Tin nhắn đến. Định xoắn mình chắc...chưa ngủ đã mơ. Còn lâu nhé!!!
"Đang làm cái mà you nghĩ đấy"_ Cũng thường thôi, sao có thể làm khó nổi tôi kia chứ. Tôi đã cười thích trí khi trả lời cái tin đó.
" Tức là đang thưởng thức ẩm thực"
" Who are you ????"_ Không phải vì tôi muốn đánh trống lảng đâu nhé! Tự nhiên tôi muốn biết đứa xấu xa gần bằng tôi này là ai thôi.
"Một người vừa xin được sđt của cô bé đấy"
“Tức là chúng ta ko quen”_Tôi trả lời tức khắc, rất ghét mấy tên làm quen kiểu này. Có lẽ tôi cổ hủ nhưng tôi thích hai chữ tình cờ hơn.
“Uhm thi truoc la sau quen”_tin nhắn đến
Hixxx tốn mất mấy sms của mình, phí tiền quá. Thật đáng ghét!!! Tôi leo lên gi.ường định đánh 1 giấc đến sáng. Tôi có 1 khả năng đặc biệt là có thể ngủ ở mọi hoàn cảnh mà không bị tác động bởi khách quan, kể cả sấm chớp mưa bão, mất điện hay nhà bên có đám… Nhiều khi tôi cũng thấy tự phục mình.
Tít…tít…tít…
“Lam j kieu the !?!”_Lại tin nhắn từ sdt lạ đó. Chắc hắn đang định chọc điên mình đây mà, sao rảnh thế ko biết. Nếu hắn ko tiếc công thì cũng phải tiếc của chứ. Hay là lại đăng ký sms100 của Viettel, ko nhắn hết nên tìm mình để xả rác. Mặc kệ, chấp với mấy tên này thì hết đêm.Tốt nhất là chuyển mobile sang chế độ im lặng cho lành. Nhưng khi tôi đang thực hiện ý tưởng sáng suốt đó thì lại Tít…tít…tít_ “Kieu the bao sao van e’”_lại tin nhắn từ SĐT chết tiệt này.
“Mà ấy là boy hay girl thế?”_Tôi bấm điện thoại trả lời hắn thật nhanh. Tại hắn thôi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã thế tôi sẽ chơi đến cùng.
“duong nhien la boy 100% roi”_tin nhan den ngay sau chua day 1 phút.
“Thế thì xin lỗi nhá, tôi chỉ có hứng thú với con gái…chúc may mắn lần sau.”
Tôi bật chế độ im lặng cho điện thoại và vất nó sang 1 bên rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại còn đang dang dở...đi ngủ.
Hiệu chỉnh: