- Tham gia
- 21/8/2012
- Bài viết
- 11.918
Khi những yêu thương không còn là tất cả, những kỉ niệm chỉ được quyền tồn tại như một hồi ức không thể nào xóa mờ đi. Khi những cay đắng biết chọn cách ngủ quên trên một bờ môi đã cạn, những cơn đau dâng cao để rồi lặng lẽ thu mình về trong từng nỗi niềm, nhỏ lại. Ở ngoài kia, có một khoảng trời nào đó mang tên bình yên đang chạy đến ở nơi này?
Sẽ không còn sự hờn ghen vô cớ nữa. Từ hôm nay giữa người với người chỉ là những giấc mơ về một ngôi nhà. Nơi hạnh phúc biết nở hoa từ những cơn đau xé nửa, những nụ cười chắp vá từ những điều đã thật sự rách toang…
Sẽ không còn những giọt nước mắt rơi đi với sự hụt hẫng vô cùng. Người này chọn cách gượng mình đứng dậy để sống trọn vẹn vì người kia. Mọi hôm khi tất cả nhịp tim của thành phố ngừng đập, cũng là lúc hai mảnh đời đắp chiếc chăn ấm áp cho nhau. Mọi hi vọng được quyền thức giấc ở ngày mai, mọi con đường sẽ dài thêm ở ngày mai…
… Đêm, đó chỉ là nơi những nỗi đau bị giết chết, bởi con người với con người đã học được cách dựa dẫm vào nhau để sống. Không phải đẹp đẽ hoặc cao cả như những câu chuyện tình yêu chỉ có trong cổ tích, đó chỉ là những cái ngước nhìn rồi gật đầu nhỏ nhẹ. Và mọi hơi thở biết cầm chặt tay để sinh ra bình minh từ đó.
Sẽ không còn những toan tính cho riêng mình phải không? Người sẽ hỏi người có vui không mỗi ngày, có buồn không mỗi ngày và còn cần những sẻ chia không mỗi ngày? Những điều ngọt ngào đến từ những chiếc hôn, sự tự do của trái đất cũng chững lại khi từng nỗi đau vươn mình lên, thấu hiểu. Khi đi đâu cũng nhớ còn một niềm vui ở lại mong mình trở về, khi ở đâu cũng nở nụ cười chờ một sớm mai được một bàn tay quen thuộc đánh thức. Yêu nhau không phải vì hai con tim thèm muốn nhau, yêu nhau vì tất cả đã từng có quá nhiều những mất mát khi gặp nhau.
Sẽ không còn ai ngồi một mình nữa phải không? Sẽ không còn ai cần một cái gì đó gọi là bình yên khi bao nhiêu chát đắng dạy sóng ở trong lòng. Sẽ không ai còn khóc đâu khi những ngày xưa lại ồn ào chạy đến. Bởi vì khi sự sống được tái sinh từ những điều ai đó vô tình làm rơi đi mất, khi bao nhiêu dối lừa được thay thế bằng những điều giản đơn thành thật. Người với người đang sống xứng đáng như mọi điều, luôn có một lẽ phải. Ngày ngày những gót chân cùng nhau đi tìm sự vất vả, người với người sẽ cố gắng xây dựng một gia đình có thật, ở bên nhau mãi mãi.
Thế gian chỉ là nơi sinh ra tất cả, hạnh phúc và niềm đau, giấc mơ và hi vọng, sự đê hèn lẫn với điều cao cả, lòng bao dung, những tâm hồn cao thượng…
Thế gian chỉ là nơi làm cho con người ta phải khóc, phải quỳ gối xuống đau đớn trước những điều cố ăn mòn đi cuộc sống. Sau những ngày chết đi vì một sự oán giận mong manh nào đó. Ai rồi cũng phải chọn cách đứng lên, chọn cách đi tiếp, chọn cách vững vàng hơn để tồn tại.
Thế gian chỉ là nơi nhiều kẻ sống vị kỷ vì trái tim riêng mình, để mặc cho những kẻ còn lại chấp chới trong bể dâu. Nhưng mỗi lần qua một cơn mưa, qua một cơn bão, mặt trời lại tìm thấy chân lý ở một sớm hừng đông.
Thế gian là nơi tất cả cùng chiêm bái về chính con người mình. Sự được mất đi mãi đến tận cuối đời không bao giờ là đủ, chỉ có những người biết tôn trọng tất cả mới có thể bình yên đi ngủ cùng với cát bụi…
Ở ngoài kia hay ở nơi này. Có lẽ luôn tồn tại những mảnh vỡ, những niềm vui chưa từng được bắt gặp, những nụ cười chưa được ai đó làm cho nở hoa trên đôi môi còn bé. Có lẽ tất cả đều phải sống như một điều hiển nhiên của tạo hóa. Không ai có quyền làm tổn thương người khác và cũng chẳng có ai được phép chiếm đoạt đi tâm hồn và sự sống của một người nào đó bao giờ.
Chỉ có những kẻ yếu đuối mới đáng phải chết đi, những kẻ biết chấp nhận thử thách mới được quyền đứng dậy.
Chỉ có những cơn đau nhói mới thấu hiểu được những niềm vui và chỉ có những niềm vui mới biết cách làm dịu đi tất cả những cơn đau ấy.
Ở ngoài kia hay ở nơi này. Tất cả đều là sự trải nghiệm mà mỗi kiếp người cần phải tự mình sâu sắc mới thật sự hiểu ra. Hạnh phúc sẽ thuộc về những kẻ biết chết đi vì cuộc sống của người khác nhiều lần…
Nguyễn Thanh Hải
Sẽ không còn sự hờn ghen vô cớ nữa. Từ hôm nay giữa người với người chỉ là những giấc mơ về một ngôi nhà. Nơi hạnh phúc biết nở hoa từ những cơn đau xé nửa, những nụ cười chắp vá từ những điều đã thật sự rách toang…
Sẽ không còn những giọt nước mắt rơi đi với sự hụt hẫng vô cùng. Người này chọn cách gượng mình đứng dậy để sống trọn vẹn vì người kia. Mọi hôm khi tất cả nhịp tim của thành phố ngừng đập, cũng là lúc hai mảnh đời đắp chiếc chăn ấm áp cho nhau. Mọi hi vọng được quyền thức giấc ở ngày mai, mọi con đường sẽ dài thêm ở ngày mai…
… Đêm, đó chỉ là nơi những nỗi đau bị giết chết, bởi con người với con người đã học được cách dựa dẫm vào nhau để sống. Không phải đẹp đẽ hoặc cao cả như những câu chuyện tình yêu chỉ có trong cổ tích, đó chỉ là những cái ngước nhìn rồi gật đầu nhỏ nhẹ. Và mọi hơi thở biết cầm chặt tay để sinh ra bình minh từ đó.
Sẽ không còn những toan tính cho riêng mình phải không? Người sẽ hỏi người có vui không mỗi ngày, có buồn không mỗi ngày và còn cần những sẻ chia không mỗi ngày? Những điều ngọt ngào đến từ những chiếc hôn, sự tự do của trái đất cũng chững lại khi từng nỗi đau vươn mình lên, thấu hiểu. Khi đi đâu cũng nhớ còn một niềm vui ở lại mong mình trở về, khi ở đâu cũng nở nụ cười chờ một sớm mai được một bàn tay quen thuộc đánh thức. Yêu nhau không phải vì hai con tim thèm muốn nhau, yêu nhau vì tất cả đã từng có quá nhiều những mất mát khi gặp nhau.
Sẽ không còn ai ngồi một mình nữa phải không? Sẽ không còn ai cần một cái gì đó gọi là bình yên khi bao nhiêu chát đắng dạy sóng ở trong lòng. Sẽ không ai còn khóc đâu khi những ngày xưa lại ồn ào chạy đến. Bởi vì khi sự sống được tái sinh từ những điều ai đó vô tình làm rơi đi mất, khi bao nhiêu dối lừa được thay thế bằng những điều giản đơn thành thật. Người với người đang sống xứng đáng như mọi điều, luôn có một lẽ phải. Ngày ngày những gót chân cùng nhau đi tìm sự vất vả, người với người sẽ cố gắng xây dựng một gia đình có thật, ở bên nhau mãi mãi.
Thế gian chỉ là nơi sinh ra tất cả, hạnh phúc và niềm đau, giấc mơ và hi vọng, sự đê hèn lẫn với điều cao cả, lòng bao dung, những tâm hồn cao thượng…
Thế gian chỉ là nơi làm cho con người ta phải khóc, phải quỳ gối xuống đau đớn trước những điều cố ăn mòn đi cuộc sống. Sau những ngày chết đi vì một sự oán giận mong manh nào đó. Ai rồi cũng phải chọn cách đứng lên, chọn cách đi tiếp, chọn cách vững vàng hơn để tồn tại.
Thế gian chỉ là nơi nhiều kẻ sống vị kỷ vì trái tim riêng mình, để mặc cho những kẻ còn lại chấp chới trong bể dâu. Nhưng mỗi lần qua một cơn mưa, qua một cơn bão, mặt trời lại tìm thấy chân lý ở một sớm hừng đông.
Thế gian là nơi tất cả cùng chiêm bái về chính con người mình. Sự được mất đi mãi đến tận cuối đời không bao giờ là đủ, chỉ có những người biết tôn trọng tất cả mới có thể bình yên đi ngủ cùng với cát bụi…
Ở ngoài kia hay ở nơi này. Có lẽ luôn tồn tại những mảnh vỡ, những niềm vui chưa từng được bắt gặp, những nụ cười chưa được ai đó làm cho nở hoa trên đôi môi còn bé. Có lẽ tất cả đều phải sống như một điều hiển nhiên của tạo hóa. Không ai có quyền làm tổn thương người khác và cũng chẳng có ai được phép chiếm đoạt đi tâm hồn và sự sống của một người nào đó bao giờ.
Chỉ có những kẻ yếu đuối mới đáng phải chết đi, những kẻ biết chấp nhận thử thách mới được quyền đứng dậy.
Chỉ có những cơn đau nhói mới thấu hiểu được những niềm vui và chỉ có những niềm vui mới biết cách làm dịu đi tất cả những cơn đau ấy.
Ở ngoài kia hay ở nơi này. Tất cả đều là sự trải nghiệm mà mỗi kiếp người cần phải tự mình sâu sắc mới thật sự hiểu ra. Hạnh phúc sẽ thuộc về những kẻ biết chết đi vì cuộc sống của người khác nhiều lần…
Nguyễn Thanh Hải