- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Mình và người ấy yêu nhau cũng lâu rồi, đến 30.4 này thì đã là 2 năm. Tuy nhiên giao đoạn đầu...
... mình và T (tên người ấy) quen nhau thì T học trung cấp trong Sài Gòn còn mình học Đại học ở Đà Nẵng nên không có nhiều dịp gặp nhau, chủ yếu là những ngày lễ T về thăm nhà thì 2 đứa mới có thời gian.
Mình là sinh viên học xa nhà nên ba mẹ T thương và quan tâm đến mình nhiều lắm. tuy nhiên chuyện va chạm cuộc sống khó có thể tránh khỏi.
Vì học xa nhà, lại không có người yêu bên cạnh nên mình buồn lắm. Tối thứ 7 mình hay rủ bạn bè đi chơi để giải tỏa stress cho 1 tuần học căng thẳng. Chuyện không có gì hết. Vì cả tuần mình cũng chỉ nghỉ được tối thứ 7 thôi. Chứ thực sự mình không nghĩ gì. Vậy mà ba T lại nói là mình lăng nhăng, T bị cắm sừng...
Mình khóc, nhiều lắm. Ba T vô lý lắm, mình không làm gì sai thì chú đó cũng gọi cho T để nói xấu mình. 30/4 năm ngoài bọn mình chia tay nhau mấy tháng cũng chỉ vì sự bịa chuyện của ba T.
Mẹ T thấy thương mình nên nhiều lần khuyên mình chia tay. Gia đinh T, ba T gia trưởng, thấy T và mẹ T thương mình nên ba T tức lắm, cứ cố tìm cách nói khía mình. Cũng có giai đoạn vì không chịu nổi cách cư xử của ba mà T đà đổi sim, không liên lạc với bất cứ ai trong gia đình ngoài mình cả.
Mình nản và khóc nhiều lắm.
Nhưng thời gian đó chưa thực sự khủng khiếp với mình bằng giai đoạn T về thực tập tại quê nhà. Vì T học An ninh nên thực tập tại quê. Trong thời gian đó T quản lý mình kinh khủng, mọi chuyện, từ điện thoại hay bất cứ cái gì. Không được dùng yahoo, không face, gmail thì liên tục bị kiểm tra. Mình chán lắm, nhưng chẳng biết phải làm gì, vì tình yêu, mình chấp nhận tất cả nhưng rồi cũng chẳng khá hơn gì.
Mình khóc, mẹ T cũng khóc, mẹ T lại khuyên mình chia tay đi. Mẹ T không muốn mình có 1 tương lai đen tối.
T quản mình, mình chẳng sợ, vì mình nghĩ mình trong sạch nên T thích quản lý sao thì cứ làm. Nhưng mình càng im thì T càng làm tới. Mọi mối quan hệ trong xa hội của mình cũng bị quản lý.
Ngoài việc quản lý mình ra thì thật sự mình thấy T yêu mình lắm. Bảo vệ mình trước mặt ba.
Nhiều lúc nghĩ về tình cảm của mình, rồi của T, và cả cách ba T đối xử với mình, mình không biết làm sao cho đúng. Mình thừa nhận mình yêu T nhiều lắm, nhưng mình thấy khó khăn cho mối quan hệ này quá!
Mình vừa tốt nghiệp, chưa xin được việc làm, thời gian này mình và T cãi nhau liên tục, mình muốn đi SG, muốn xây dựng sự nghiệp của mình trong đó. Đà Nẵng đã để lại cho mình nhiều đau buồn quá. Nhưng vì quá yêu T, mình chưa dám bước chân ra đi. Nhưng ở lại với mình chỉ là nước mắt.
Mình buồn, khóc nhiều, mình thấy bản thân thật bất hiếu, gia đình kỳ vọng ở mình, vậy mà chỉ vì 1 đứa con trai lại để mình quỵ lụy như vậy. Có những lúc mình tưởng như đã đủ dũng cảm để ra đi thì T xuất hiện, nhẹ nhàng, mình lại không đủ dũng cảm để đi nữa.
Giờ mình đang rất đau đầu vì mối quan hệ này. Ba T thật sự rất khó chịu với sự xuất hiện của mình. Mọi nười hãy cho mình lời khuyên với, mình cảm ơn rất nhiều? Hãy giúp mình quyết định. Ra đi hay ở lại?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: