Chapter 1: Người đàn bà kì lạ cùng lũ quái vật
Một hôm nọ, nhóm bạn thân gồm 6 người 3 nam, 3 nữ cùng nhau đi chơi tại một trung tâm thương mại lớn. Trung tâm này rất hiện đại và hào nhoáng, mọi người đến đây chơi rất nhiều. Thế nhưng khi bước vào cổng, một ông lão lớn tuổi bước ra chặn nhóm bạn lại. Các bạn trong nhóm hơi sửng sốt, thế nhưng, lão ta chỉ nói bằng giọng điệu đăm chiêu, nói thẳng ra là hơi ớn lạnh thật:
- Các cậu trai trẻ đến đây chơi à? A hèm, các cậu nhớ lời tôi. Không được lên trên tầng 7 nghe chưa, bấm cũng không được! (lão ta gằng giọng)
Sau đó, lão ta cười phá lên, tiếng cười nghe rợn người thấu cả tận xương tủy. Mọi người nghe sợ hãi nhưng lại không hỏi gì. Khi bước được mấy bước về phía trước thì Nguyên quay lại hỏi:
- Này lão! Tại sao không được lên tầng 7 hả?
Mọi người xung quanh hoác tròn mắt vì chỉ thoáng chốc thôi mà chẳng thấy ông lão đâu nữa. Mọi người lúc này cũng đã hơi sợ nhưng chẳng nhẽ chỉ vì thế mà bỏ về. Bắt đầu lúc này, mọi người cùng nhau đi chơi trong trung tâm thương mại, ăn uống, chơi game,... Họ cùng nhau chơi rất vui, quên luôn cả thời gian, chơi từ sáng cho đến chiều. Đến lúc họ ra về cũng đã là 6h chiều, khi họ bước vào thang máy thì họ vẫn cười giỡn vui vẻ. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, một trong số 6 người họ tự nhiên bấm vào tầng 7. Mọi người lúc này hoảng sợ, la lối om sòm. Lúc đó mọi người lại chợt nghĩ nếu bấm 2 lần vào tầng 7 thì sẽ hủy bỏ lệnh lên tầng đó. Thế nhưng, lệnh hủy bỏ đó lại bấm chả được, mọi người sợ hãi tột độ khi thang máy dần lên đến tầng 7, cửa thang máy dần mở ra. Mọi người nhìn thấy dáng hình kì lạ của một người lao công nữ trung niên đang nghe điện thoại ở cột trụ của trung tâm thương mại. Các bạn nữ run sợ nép sau các bạn nam và mọi người hốt hoảng bấm nút thang đóng cửa lại. Nhưng kì quoặc thay, cửa cứ đóng đến một khoảng là tự nhiên dừng lại. Đóng đến lần thứ hai vẫn bị khựng, ngay lúc đó thì người phụ nữ quay đầu lại và cất tiếng nói:
- Các cô các cậu đi đâu thế này? Cô đây có bạn này, các cô cậu chơi với chúng tôi không? Há há há. Đêm nay chúng ta sẽ vui lắm đấy! Há há há
Lúc đấy, nhìn thấy kế bên cửa có một vật thể lạ nên mọi người cũng hơi sợ, ba người nam nhanh nhảu, mỗi người nắm tay một bạn nữ vụt chạy ra khỏi thang máy, lúc đó tiếng cười của mụ ta vẫn vang vọng khắp tầng lầu, lúc này nhìn xuống tầng 4 vẫn còn mọi người lác đác đi xung quanh còn tầng 6 vừa nãy vẫn sáng trưng nhưng giờ tự nhiên tối hẳn, tầng 5 thì cũng tối dần vì mọi người đã dọn dẹp, về nghỉ ngơi. Mọi người hớt hải chạy qua thang bộ nhưng nhanh mắt, Nguyên cùng với một bạn nữ bỗng khựng lại vì thấy một đôi chân đang ngồi ở đó. Đôi chân dài ngoằng, trắng tái đến đáng sợ cùng với tiếng thở của thứ quái dị và tiếng cười khúc khà khúc khích của mụ ta. Mọi người đi nhẹ chân lại và chạy sang một cầu thang khác. Ở đây thì hình như không có thứ quái quỷ đó, mọi người bàn nhau:
- Bây giờ mình ráng chạy xuống tầng 4 nha, tầng 6 tắt đèn rồi chắc sẽ nguy hiền lắm, còn tầng 5 đang dọn dẹp dần nên vắng người lắm.
Phong, Tuấn cùng Ngân cũng đồng ý. Nhưng Nhi và Loan lại cất tiếng hỏi:
- Thế lỡ bị tách đoàn thì sao? Mọi người sẽ thế nào
Nguyên trả lời:
- Một nam sẽ chung với một nữ, nếu lỡ có bị tách thì các bạn nữ phải đi cùng các bạn nam, không được lạc nhau. Chúng ta hẹn nhau ở quán ăn vừa nãy ở tầng 4, nếu tầng đó đã không có ai thì phải xuống tầng tiếp theo đến khi nào tụ lại được mới ra khỏi đây. Phải gặp nhau nghe chưa!
Mọi người gật đầu, và rồi cùng nhau chạy. Lúc vừa định chạy thì có 2 con quái vật đó, nhìn cao ngoằng, chân dài, ốm như cây tre, với đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ thét lên và đuổi theo họ, mọi người chạy xồng xộc chẳng kịp thở, vừa chạy xuống tầng 6 thì ở đầu kia có một con quái vật đã chạy xuống. Khi đó mọi người hốt hoảng thì Nguyên, Tuấn và Phong cùng nhau phá cửa một cửa hàng, tiếng đập cửa hòa cùng với tiếng thét của con người và quái vật làm không gian ngột ngạt và kinh hãi hơn bao giờ hết. Vừa lúc đó cửa đã mở được thì 3 bạn nam kéo tay 3 bạn nữ đang sợ hãi vào phòng, họ ngay lập tức chốt cửa lại vừa ngay lúc con quái vật lao tới. Nó lấy đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cửa và rồi đập cửa. Trốn trong phòng mãi cũng chẳng phải là cách thế nhưng nếu 3 bạn nữ không lấy lại tinh thần được thì sẽ không chạy thoát được. Lúc này, Ngân đã hết sức bình tĩnh lại và an ủi 2 bạn nữ kia:
- Nhi, Loan! Hai đứa mày phải bình tĩnh, không được khóc nữa, không hoảng hốt. Hai đứa bây phải ráng hết sức chạy cùng với Phong và Tuấn mới thoát ra được.
Lúc đó Nhi và Loan đã bình tĩnh và không khóc nữa, 6 người 3 cặp cùng nhau giữ vững tinh thần, đứng nép vào ngay cửa chờ khoảnh khắc con quái vật đập cửa vào rồi chạy ra. Khoảng một lúc cánh cửa cũng không chịu nổi rồi vỡ tung. Mọi người tung chạy ra và chạy xuống cầu thang tầng 5, lúc chạy xuống thì Nhi bị ngã nên cả nhóm bị tách nhau ra, Phong và Nhi chạy không kịp bị tụt lại phía sau một chút. Lúc này mọi người chạy đến tầng 5 có một tiệm dụng cụ sinh tồn. Vừa lúc đó Tuấn, Loan, Nguyên và Ngân cùng nhau lấy rìu, gông, giáo,... thì Phong cùng Nhi chạy xuống. Nhi bị trầy xước chân, chảy máu nhưng may mà không bông gân. Mọi người nhanh chóng tìm băng bông, thuốc đỏ trong tiệm để sơ cứu cho Nhi. Sau đó thì mọi người chạy ra, vừa lúc chạy ra thì phát hiện con quái vật đang ở cuối dãy hành lang, vừa định quay ngoắc lại thì nó chạy đến với tiếng hét thất thanh của mọi người: Á................................................
Còn tiếp!