- Tham gia
- 28/6/2010
- Bài viết
- 18
Diệu cứ “trao” và “gửi” thoả thích mà không biết điểm dừng, mối tình này chưa “nở hoa” đã vội lụi tắt. Và sai lầm nọ cứ nối tiếp sai lầm kia cho đến khi Diệu choáng váng nghe bác sỹ thông báo kết quả, cô bị mất vĩnh viễn khả năng làm mẹ…
“Cám cảnh” làm người tình chung!
Có không ít bạn trẻ, nhất là các bạn gái vẫn ngộ nhận rằng yêu là “cho”, đã “nhận” thì phải “đáp trả” xứng đáng. Khi tình yêu còn đang say đắm thì không mấy ai biết mình đang vô tình đánh đổi.
Huyền (sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Thương Mại) tâm sự: “Từ khi yêu anh ấy, em chưa từng biết cảm giác được trân trọng. Lúc nào anh ấy cũng áp đặt và đòi hỏi ch.uyện ấy theo ý của mình. Đã thế anh ấy còn tuyên bố với mấy anh bạn thân là ngủ với em còn dễ hơn ăn cơm”.
Tình yêu của Huyền và Bắc tồn tại được chừng 3 năm thì “đường ai nấy đi”. Huyền ban đầu rất khó chịu khi bị người yêu coi thường. Nhưng dù sao Bắc cũng là mối tình đầu nên cô đã từng nghĩ: “Sẽ không yêu người thứ hai nữa”.
Thế là Huyền còn trao cả đời con gái cho Bắc. Nhưng sau đó cô mới biết anh chỉ là kẻ chuyên đi “đá gà đá vịt” với những cô gái cả tin. Càng hận người yêu thì Huyền càng yêu và không thể bỏ Bắc được.
Vậy nên, để không mất người yêu thì Huyền không từ chối bất cứ đòi hỏi nào. Không biết tự lúc nào, Huyền đã trở thành người tình chung của mấy người bạn của Bắc.
Đi chơi đâu Huyền cũng có mặt. Qua rồi những lúc ngây thơ, với Huyền bây giờ chỉ còn lại sự chai sạn và bất chấp tất cả vì tình yêu, trong đó có cả nhục nhã.
Để rồi Bắc đã “cao chạy xa bay” khi “no xôi chán chè” và kịp để lại cho Huyền giọt máu của mình. Không có nổi sự quan tâm của người yêu, còn lại trong cô là ê chề và những lời ân hận muộn màng. Huyền âm thầm chấp nhận chỉ vì những sai lầm khi yêu.
Không chỉ có Huyền dại khờ mà ngay cả Vân, một cô gái được cho là “khôn ngoan” cũng vướng vào lưới tình.
Vân yêu nhiều, bỏ cũng lắm. Không phải cô kén chọn nhưng tình yêu đến với cô thường không xuôn sẻ. Mười người yêu Vân là cả mười người “cất bước ra đi”. Vân đã rơi quá nhiều nước mắt cho những mối tình thiệt thòi ấy.
Nhưng không hiểu sao Vân cứ “rút kinh nghiệm” là tạm thời không yêu nữa nhưng chưa được vài tuần là lại lao vào như con thiêu thân với một mối tình khác. Tất cả những cái “rút kinh nghiệm lần sau” ấy chỉ tồn tại thoáng qua trên đầu môi.
Cũng có những lúc Vân thèm một bờ vai để tựa vào. Cô chỉ cần một người xứng đáng, một người có thể ở bên khi cô cần. Nhưng chỉ vì với người yêu nào Vân cũng “hết mình” nên mới bị cho là gái hư.
Người “đá” Vân vì cho rằng cô dễ dãi. Người chia tay vì Vân không còn trinh tiết. Có người lại nói thẳng vào mặt Vân là “khát trai”. Cứ như vậy, Vân chỉ biết chấp nhận và đau khổ nhưng cô vẫn cứ yêu, yêu như điên như dại, rồi chia tay và lại đến với tình yêu mới không lâu sau đó.
Tuy thế, Vân không những chỉ bị tổn thương trong trái tim mà ngay cả đứng trước con trai, cô cũng không còn tự tin nữa. Cô đã đánh mất mình trong những cuộc tình hờ, đổi lại chỉ là những nhục nhã và bị coi thường như thế.
… Và nước mắt của những cô gái trẻ
Diệu vừa tròn 19 tuổi, là sinh viên năm đầu của một trường CĐ du lịch, trong mắt bạn bè thì cô là người sành điệu, đào hoa và lẳng lơ.
Diệu kể vanh vách chuyện biết rõ những lúc nào con trai thèm muốn “ch.uyện ấy”. Và riêng cái việc lên gi.ường với người yêu đã không còn quá xa lạ với cô nữa.
Nay Diệu cặp với anh chàng kỹ sư xây dựng, mai lại đi chơi với một anh chàng có xe SH, đến hôm sau nữa thì cô lại lén lút đi vào nhà nghỉ với một gã chừng ngoài 40 tuổi.
Và mỗi lần như thế, Diệu được rất nhiều. Nào quần áo đẹp, nào điện thoại cao cấp, nào những bữa ăn sang trọng. Nhưng rồi tất cả cũng chả bõ khi cô đã phải vào “hỏi thăm” bác sỹ không ít lần. Sau mỗi lần dại dột ấy, hành trang trong cô vẫn không hề “đầy” hơn. Trong suy nghĩ của Diệu vẫn đau đáu: “Yêu là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”
Vậy nên Diệu cứ “trao”, cứ “gửi” thoả thích mà không biết điểm dừng, chỉ đến khi mối tình này chưa “nở hoa” đã vội lụi tắt thì Diệu mới chột dạ. Diệu tâm sự rằng nói là yêu nhiều với bạn bè bảo mình sành điệu và chịu chơi nhưng cô vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Diệu xem tình yêu của những chàng trai đến với mình giống như một trò chơi chốn tìm. Diệu đùa giỡn và “tự cao tự đại” cho rằng mình xinh nên có quyền được “đá” người khác.
Vậy nên sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia, cho đến khi Diệu choáng váng nghe bác sỹ thông báo kết quả cô bị mất vĩnh viễn khả năng làm mẹ chỉ vì phá thai quá nhiều lần, lại còn phá thai ở những phòng khám tư nhân không đáng tin cậy. Ánh mắt ngơ ngác ngộ ra ở phút cuối thì đã muộn, Diệu chỉ còn biết khóc cho những sai lầm của mình.
Phương (20 tuổi, đang là sinh viên trường ĐH Công nghiệp HN) cũng là cô gái có suy nghĩ tương tự và sành điệu không kém. Cô cho rằng nếu như mỗi lần ở bên người yêu mà không làm “chuyện kia” thì tự nhiên thấy mình lạc hậu và buồn tẻ quá.
Bạn bè choáng váng trước những lời tuyên bố “vô thưởng vô phạt” của Phương và cái lối suy nghĩ “tân tiến” với cấp độ báo động của cô gái trẻ này.
Phương đang “chết hao chết mòn” không phải vì những đồng tiền người tình chu cấp. Cô đang tự hủy hoại bản thân mình vì những lần lên gi.ường không một biện pháp bảo vệ chỉ để làm vui lòng người yêu.
Phương lăn lộn trong tình trường nhưng cuối cùng vẫn trắng tay. Bởi mới đang là sinh viên, chỉ vì muốn giữ chân anh chàng con nhà giàu đất Hà thành mà cô đã vội vã bước chân lên xe hoa.
Tưởng chừng như đây là ngã rẽ cho Phương nhưng ngày đầu tiên về làm dâu, cô mới vỡ lẽ chồng cô là một tên nghiện ngập. Cô về làm vợ chả khác nào “kẻ hầu người hạ”.
Trong khi gia đình Phương cứ ngỡ cô đã tìm được một tấm chồng tốt thì từng ngày một cô đang phải hầu hạ người chồng nghiện ngập như một ô sin. Không dám bỏ chồng nhưng nước mắt vẫn cứ lăn từng đêm trên gương mặt cô gái trẻ.
Chính những sai lầm trong quan niệm yêu đương đã khiến cho cuộc sống của Phương có thêm những vệt đen. Và sự thật là có những sai lầm không dễ gì làm lại được.
“Cám cảnh” làm người tình chung!
Có không ít bạn trẻ, nhất là các bạn gái vẫn ngộ nhận rằng yêu là “cho”, đã “nhận” thì phải “đáp trả” xứng đáng. Khi tình yêu còn đang say đắm thì không mấy ai biết mình đang vô tình đánh đổi.
Huyền (sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Thương Mại) tâm sự: “Từ khi yêu anh ấy, em chưa từng biết cảm giác được trân trọng. Lúc nào anh ấy cũng áp đặt và đòi hỏi ch.uyện ấy theo ý của mình. Đã thế anh ấy còn tuyên bố với mấy anh bạn thân là ngủ với em còn dễ hơn ăn cơm”.
Tình yêu của Huyền và Bắc tồn tại được chừng 3 năm thì “đường ai nấy đi”. Huyền ban đầu rất khó chịu khi bị người yêu coi thường. Nhưng dù sao Bắc cũng là mối tình đầu nên cô đã từng nghĩ: “Sẽ không yêu người thứ hai nữa”.
Thế là Huyền còn trao cả đời con gái cho Bắc. Nhưng sau đó cô mới biết anh chỉ là kẻ chuyên đi “đá gà đá vịt” với những cô gái cả tin. Càng hận người yêu thì Huyền càng yêu và không thể bỏ Bắc được.
Vậy nên, để không mất người yêu thì Huyền không từ chối bất cứ đòi hỏi nào. Không biết tự lúc nào, Huyền đã trở thành người tình chung của mấy người bạn của Bắc.
Đi chơi đâu Huyền cũng có mặt. Qua rồi những lúc ngây thơ, với Huyền bây giờ chỉ còn lại sự chai sạn và bất chấp tất cả vì tình yêu, trong đó có cả nhục nhã.
Để rồi Bắc đã “cao chạy xa bay” khi “no xôi chán chè” và kịp để lại cho Huyền giọt máu của mình. Không có nổi sự quan tâm của người yêu, còn lại trong cô là ê chề và những lời ân hận muộn màng. Huyền âm thầm chấp nhận chỉ vì những sai lầm khi yêu.
Không chỉ có Huyền dại khờ mà ngay cả Vân, một cô gái được cho là “khôn ngoan” cũng vướng vào lưới tình.
Vân yêu nhiều, bỏ cũng lắm. Không phải cô kén chọn nhưng tình yêu đến với cô thường không xuôn sẻ. Mười người yêu Vân là cả mười người “cất bước ra đi”. Vân đã rơi quá nhiều nước mắt cho những mối tình thiệt thòi ấy.
Nhưng không hiểu sao Vân cứ “rút kinh nghiệm” là tạm thời không yêu nữa nhưng chưa được vài tuần là lại lao vào như con thiêu thân với một mối tình khác. Tất cả những cái “rút kinh nghiệm lần sau” ấy chỉ tồn tại thoáng qua trên đầu môi.
Cũng có những lúc Vân thèm một bờ vai để tựa vào. Cô chỉ cần một người xứng đáng, một người có thể ở bên khi cô cần. Nhưng chỉ vì với người yêu nào Vân cũng “hết mình” nên mới bị cho là gái hư.
Người “đá” Vân vì cho rằng cô dễ dãi. Người chia tay vì Vân không còn trinh tiết. Có người lại nói thẳng vào mặt Vân là “khát trai”. Cứ như vậy, Vân chỉ biết chấp nhận và đau khổ nhưng cô vẫn cứ yêu, yêu như điên như dại, rồi chia tay và lại đến với tình yêu mới không lâu sau đó.
Tuy thế, Vân không những chỉ bị tổn thương trong trái tim mà ngay cả đứng trước con trai, cô cũng không còn tự tin nữa. Cô đã đánh mất mình trong những cuộc tình hờ, đổi lại chỉ là những nhục nhã và bị coi thường như thế.
… Và nước mắt của những cô gái trẻ
Diệu vừa tròn 19 tuổi, là sinh viên năm đầu của một trường CĐ du lịch, trong mắt bạn bè thì cô là người sành điệu, đào hoa và lẳng lơ.
Diệu kể vanh vách chuyện biết rõ những lúc nào con trai thèm muốn “ch.uyện ấy”. Và riêng cái việc lên gi.ường với người yêu đã không còn quá xa lạ với cô nữa.
Nay Diệu cặp với anh chàng kỹ sư xây dựng, mai lại đi chơi với một anh chàng có xe SH, đến hôm sau nữa thì cô lại lén lút đi vào nhà nghỉ với một gã chừng ngoài 40 tuổi.
Và mỗi lần như thế, Diệu được rất nhiều. Nào quần áo đẹp, nào điện thoại cao cấp, nào những bữa ăn sang trọng. Nhưng rồi tất cả cũng chả bõ khi cô đã phải vào “hỏi thăm” bác sỹ không ít lần. Sau mỗi lần dại dột ấy, hành trang trong cô vẫn không hề “đầy” hơn. Trong suy nghĩ của Diệu vẫn đau đáu: “Yêu là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”
Vậy nên Diệu cứ “trao”, cứ “gửi” thoả thích mà không biết điểm dừng, chỉ đến khi mối tình này chưa “nở hoa” đã vội lụi tắt thì Diệu mới chột dạ. Diệu tâm sự rằng nói là yêu nhiều với bạn bè bảo mình sành điệu và chịu chơi nhưng cô vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Vậy nên sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia, cho đến khi Diệu choáng váng nghe bác sỹ thông báo kết quả cô bị mất vĩnh viễn khả năng làm mẹ chỉ vì phá thai quá nhiều lần, lại còn phá thai ở những phòng khám tư nhân không đáng tin cậy. Ánh mắt ngơ ngác ngộ ra ở phút cuối thì đã muộn, Diệu chỉ còn biết khóc cho những sai lầm của mình.
Phương (20 tuổi, đang là sinh viên trường ĐH Công nghiệp HN) cũng là cô gái có suy nghĩ tương tự và sành điệu không kém. Cô cho rằng nếu như mỗi lần ở bên người yêu mà không làm “chuyện kia” thì tự nhiên thấy mình lạc hậu và buồn tẻ quá.
Bạn bè choáng váng trước những lời tuyên bố “vô thưởng vô phạt” của Phương và cái lối suy nghĩ “tân tiến” với cấp độ báo động của cô gái trẻ này.
Phương đang “chết hao chết mòn” không phải vì những đồng tiền người tình chu cấp. Cô đang tự hủy hoại bản thân mình vì những lần lên gi.ường không một biện pháp bảo vệ chỉ để làm vui lòng người yêu.
Phương lăn lộn trong tình trường nhưng cuối cùng vẫn trắng tay. Bởi mới đang là sinh viên, chỉ vì muốn giữ chân anh chàng con nhà giàu đất Hà thành mà cô đã vội vã bước chân lên xe hoa.
Tưởng chừng như đây là ngã rẽ cho Phương nhưng ngày đầu tiên về làm dâu, cô mới vỡ lẽ chồng cô là một tên nghiện ngập. Cô về làm vợ chả khác nào “kẻ hầu người hạ”.
Trong khi gia đình Phương cứ ngỡ cô đã tìm được một tấm chồng tốt thì từng ngày một cô đang phải hầu hạ người chồng nghiện ngập như một ô sin. Không dám bỏ chồng nhưng nước mắt vẫn cứ lăn từng đêm trên gương mặt cô gái trẻ.
Chính những sai lầm trong quan niệm yêu đương đã khiến cho cuộc sống của Phương có thêm những vệt đen. Và sự thật là có những sai lầm không dễ gì làm lại được.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: