- Tham gia
- 19/1/2012
- Bài viết
- 261
(Zing) - Lần đầu thử vài hơi thuốc miên man với mùi khói quyến rũ bốc lên từ bộ đồ nghề “đập đá”, trở về nhà, đầu Nga nặng trĩu, nôn nao chẳng muốn ăn cơm. Sau hai ngày vật vã vì “ảo đá”, Nga thấy tinh thần sảng khoái hơn…
Yêu phải dân chơi
Phải qua rất nhiều lần nhờ vả một người bạn thân làm công tác “tư tưởng”, cuối cùng tôi mới tiếp xúc được với cô gái có cái tên kiều diễm như chính con người cô vậy. Tuyết Nga có mái tóc đen dày và búi cao ra sau, dù gương mặt có nét già hơn nhiều so với tuổi, nhưng vẻ đằm thắm vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.
Nếu không biết trước rằng đây là kiều nữ từng một thời lầm lỡ, sa ngã vào cuộc vui của những tín đồ mê “đập đá” thì có lẽ tôi cũng chẳng thể đoán biết được về con người của Tuyết Nga. Nhìn cô toát lên vẻ quý phái của những ái nữ khuê các con nhà quyền quý.
Sau một hồi lâu tán vài ba câu chuyện, “tảng băng” ngại ngùng cũng được gỡ bỏ, cô gái chỉ mới sinh năm 1992 trú tại mảnh đất Phú Thọ bắt đầu câu chuyện về quãng thời gian sa chân vào thế giới của thứ chất ma túy hiểm độc suýt nữa đã cướp đi cả tương lai của cô gái mới vừa bước qua tuổi đôi mươi. Khẽ hướng ánh mắt qua ô cửa kính của quán cà phê, những ký ức của ngày tháng qua như ùa về trong tâm trí người con gái đang ngồi đối diện tôi.
Vốn sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố mẹ đều làm nghề giáo nên từ lối sống cho đến chuyện học hành của Nga từ bé đã được bố mẹ rèn giũa rất cẩn thận. Cách đây 2 năm, sau khi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, như bao nữ sinh ở tỉnh khác, Nga chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cô gái cũng hòa nhập được với cuộc sống ở chốn phồn hoa đô thị.
Vũ trường với ánh đèn xanh đỏ, nhạc mạnh, chứa đầy cạm bẫy nguy hiểm.
Thời gian đầu, cuộc sống của Nga diễn ra bình thường, ngày đi học, tối lại cùng người bạn ở cùng phòng trọ làm bài tập, rảnh thì tụm năm tụm ba đi chơi cho biết phố phường Hà Nội. Thế rồi, sắc đẹp của cô nữ sinh tuổi đôi mươi cuối cùng cũng lọt vào “tầm ngắm” của một tay chơi học cùng trường. Nhận ra vẻ đẹp “khuynh thành” của Nga, Duy, một gã trai có vẻ ngoài hào nhoáng, gia đình cực kỳ giàu có đã chủ động tìm cách làm quen trước. Ban đầu Nga gần như từ chối thẳng thừng khi Duy bắt quen và rủ đi chơi, nhưng với những lời ong bướm tán tỉnh dịu ngọt, trái tim của cô gái đang tuổi mới lớn cũng có chút xao động với ý nghĩ được một anh chàng có tiếng tăm ở trường ngỏ lời, lại thêm sự ngưỡng mộ của đám bạn khiến Nga cuối cùng cũng nhận lời làm người yêu của Duy.
Kể từ ngày trở thành người yêu Duy, Nga như lột xác biến thành một người khác. Phần vì bản thân Nga cũng muốn thay đổi sao cho “xứng” với người yêu đẹp trai, hào hoa của mình, phần do Duy cũng chịu khó “đầu tư” cho người yêu. Đồ trên người Nga từ quần áo, giày dép đến phụ kiện trang sức Duy đưa đi sắm toàn những đồ hiệu đắt tiền. Cô nữ sinh vốn đã xinh đẹp nay ăn vận những đồ sang trọng vào lại càng thêm kiều diễm. Hai người mỗi lần dắt nhau đi chơi chẳng khác nào ‘kim đồng ngọc nữ” khiến người khác phải trầm trồ, chỉ chỏ.
Do đã không cùng “đẳng cấp” với đám bạn ở chung phòng trọ, lại muốn có không gian riêng để hai người tâm sự nên nghe theo lời Duy, Nga đã chuyển ra ở riêng một mình tại một căn phòng trọ cao cấp và tiện nghi hơn.
Nhiều lần thấy Duy tiêu xài tiền phung phí, Nga cũng tỏ ra lo lắng và khuyên không nên hoang phí thì Duy cười bảo Nga: “Em đừng lo, tiền anh kinh doanh kiếm được, anh có thì chúng mình cứ vui chơi xả láng đi”.
“Đập đá” cùng người tình
Thời gian đầu yêu nhau, những chốn Duy dẫn Nga đi thường chỉ là quán ăn, rạp chiếu phim hay những con đường đẹp lãng mạn ở Hà Nội. Nhưng đi mãi rồi cũng chán và chủ yếu khi đó là muốn chiều người đẹp khi còn đang trong giai đoạn “tán tỉnh”, muốn cho người yêu hòa nhập vào thế giới của mình, một buổi tối thay vì dẫn Nga đi dạo, Duy đánh chiếc xe ô tô láng bóng của gia đình chu cấp cho đưa Nga đến một vũ trường. Chỉ vừa đẩy cửa bước vào, Nga đã chùn bước kéo tay Duy ra ngoài và nói: “Chỗ này ồn ào lắm, em không thích”, Duy liền ngọt ngào: “Cứ vào đi rồi em sẽ thích, yêu nhau thì em phải tập quen dần với cuộc sống của anh nữa chứ”.
Chiều lòng người yêu, một lần, hai lần rồi Nga ra vào chốn vũ trường như cơm bữa và nơi này trở thành điểm vui chơi mỗi tối của cô thay vì ngồi nhà học bài như những người bạn còn đang lo lắng về tương lai của mình sau khi tốt nghiệp đại học. Cái gì đến cũng đến, trong một lần vào vũ trường, khi cả nhóm đã lâng lâng vì men say, Duy đã cho Nga thưởng thức thú vui “đập đá”. Lần đầu thử vài hơi thuốc miên man với mùi khói quyến rũ bốc lên từ bộ đồ nghề “đập đá”, khi trở về nhà, đầu Nga nặng trĩu, nôn nao chẳng muốn ăn cơm. Sau hai ngày vật vã vì “ảo đá”, Nga thấy tinh thần sảng khoái hơn. Một tuần sau đó, Nga lại cùng Duy và đám bạn ăn chơi rủ nhau tìm bãi đáp để chơi trò “đập đá vá giời”. Và cứ thế cô gái dần trở thành một tín đồ bị cuốn xoáy vào những cuộc chơi với cơn lốc ảo của ma túy đá.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Nga rưng rưng gần như muốn rơi lệ tâm sự: “Lúc đó em gần như đã không còn biết gì, suốt ngày chìm trong những tiếng nhạc đập thình thình, ánh đèn xanh đỏ rồi những trận chơi ma túy đá mụ mị hết cả đầu óc. Sáng tỉnh giấc người rũ rượi chẳng thể nào đi học được nữa, bạn bè do đã không chơi kể từ khi yêu Duy nên có khi nghỉ học đến hơn 1 tuần cũng chẳng còn ai thèm để ý”.
Đã có những lúc hết phê thuốc, tỉnh táo trở lại, Nga cũng muốn dừng lại cuộc sống tệ nạn. Nhưng đã quá quen với cảm giác mê mụ, Nga không có đủ quyết tâm để chấm dứt chuỗi thời gian chơi bời hủy diệt tuổi thanh xuân. Và một điều chắc chắn là cô đã trở thành một con nghiện ma túy đá chính hiệu. Với một người con gái bình thường, chuyện uống rượu, nhảy nhót thâu đêm nhiều sẽ khiến sức khỏe và phong độ giảm sút tàn tạ. Nhưng khi sử dụng chất ma túy đá, sự kích thích sẽ tăng, kéo dài thời gian chơi bời.
Không chỉ tụ tập nhau cùng “đập đá” ở vũ trường, Duy cùng đám bạn ăn chơi còn lấy ngay căn phòng trọ riêng của Nga trở thành bãi “chiến trường” để cùng nhau đập phá. Cả lũ kéo nhau tới đóng cửa, bày bộ dụng cụ đập đá rồi thả hồn vào những hơi thuốc mê hồn khiến người ta quên đi thực tại, chìm vào màn đêm sảng khoái.
Hàng xóm bắt đầu để ý việc một kiều nữ vừa trẻ, vừa xinh đẹp, lại sành điệu chịu chơi, hàng ngày chẳng đi học, cũng chẳng làm gì mà lại tỏ ra rất giàu có, ăn diện chơi bời. Đồ đạc trong phòng trọ của cô toàn đồ đắt tiền. Ngoài thời gian đi về bất thường, những người thường xuyên đến phòng trọ của cô vào lúc khuya khoắt là những thanh niên đầu tóc xanh đỏ chải chuốt. Mỗi khi họ xuất hiện là ở xóm trọ lại ồn ào nhạc nhẽo. Hôm sau, trông ai cũng phờ phạc, vật vờ như thể vừa trải qua cuộc chơi bất tận.
Thói quen sinh hoạt thất thường cùng những hành động bất minh của nhóm đã bị cơ quan công an khu vực để ý và vào cuộc theo dõi. Sau khi điều tra xác minh, phía cơ quan Công an đã xác định, nơi trọ của Nga chính là một tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy và những đối tượng kéo đến là những con nghiện thuốc. Trong một lần bất ngờ ùa vào kiểm tra, lực lượng Công an đã bắt quả tang Nga và Duy cùng đám bạn đang phê thuốc nằm la liệt trong căn phòng sặc mùi của chất kích thích. Tất cả bị dẫn giải về đồn trong trạng thái lờ mờ, lảo đảo chưa nhận thức là mình đang ở đâu.
Ngồi tại trụ sở CQĐT, khi ngồi lấy lời khai, Nga chỉ biết khóc lóc và nghĩ đến nỗi đau đớn, nhục nhã khi sắp phải đối diện với bố mẹ mình đang từ quê lên. Con đường tương lai của cô giờ chỉ là một màn đêm xám xịt. Không một lời chia tay nhưng cuộc tình của Duy và Nga cũng chấm dứt từ đó, cả hai đều được chuyển vào trung tâm cai nghiện.
Mới đó cũng 2 năm, giờ đây cô gái từng một thời đam mê ”đập đá” đến mụ mị đã trở lại là một con người bình thường. Kết quả học của Nga được bố mẹ nhờ nhà trường bảo lưu và giờ cũng không phải là quá muộn để Tuyết Nga tiếp tục với ghế giảng đường, rời xa chốn vũ trường đèn xanh, nhạc mạnh đầy những cám dỗ và cạm bẫy khó lường.