- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Anh!
Giống như những tia nắng chói chang của mùa hạ thả xuống mặt đất những ngày cuối xuân mưa phùn ẩm ướt, anh đã đến với em. Nắng lướt nhẹ trên môi em nụ hôn ngọt lịm và rực rỡ tình yêu. Em đã say mê như tiếng ve bỏng rát trưa hè, như cây phượng khao khát nắng hạ để được dịp bùng cháy.
Khi người ta yêu nhau, nào ai mong muốn chuyện tình sẽ tan vỡ. Nào ai biết sẽ có ngày chia tay? Vậy mà anh và em – ta đều rất biết cái ngày đó sẽ phải đến và còn biết chính xác là lúc nào. Em sẽ để anh đi, về chính nơi anh thuộc về. Em sẽ để anh đi – đến một nơi không còn bóng dáng em, không còn sự quan tâm ngây ngô, vụng về của em nữa.
Anh đã đến để nói với em những lời từ biệt. Rằng chuyện tình đến – tình đi vốn là lẽ thường tình. Vẫn biết tình yêu mùa hè dẫu cuồng nhiệt, si mê rồi cũng ngủ vùi một ngày thu tới, vậy mà em vẫn tin, vẫn chờ, vẫn yêu anh như thể sẽ chẳng còn lần nào được yêu nữa. Em gục vào ngực anh, khóc nức nở như đứa trẻ ngây dại.
Nụ hôn cuối. Anh đặt lên môi em chiếc hôn thật nhẹ. Rồi sâu thật sâu như thể cả đất trời rung mình ngả nghiêng. Tình yêu vẫn còn đây. Chiếc hôn vẫn ấm như ngày đầu tiên. Em hoang mang muốn giữ chặt anh cho riêng mình. Không! Anh đừng rời xa! Anh đừng biến mất! Hãy ở lại bên em! Rồi thật chậm, anh ngừng lại, ngắm nhìn em đỏ hoe hai con mắt. Nụ hôn cuối có những giọt mặn chát trên môi, từ từ thấm vào tim. Biết bao điều muốn nói đành giữ lại trong trái tim chật chội. Anh sẽ nhớ. Và em cũng thế. Chiếc hôn ngày cuối cùng bên nhau vẫn nồng nàn mà chẳng mang hạnh phúc.
Này anh! Em chẳng trách móc đâu dù một ngày nào đó em sẽ biết ở nơi ấy anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Cho dù em vẫn cô đơn bước trên những con phố mùa hạ, nhớ về anh, nghĩ đến anh từng giờ, từng phút, từng giây. Em sẽ cất giữ trọn vẹn những kỉ niệm, những khoảnh khắc ngọt ngào ở bên anh yêu dấu. Và thầm cảm ơn anh biết bao nhiêu vì đã tặng em một mùa hè vàng nắng, đã tặng em một tình yêu và nỗi nhớ dịu dàng cho tất cả những ngày sau nữa.
Ở nơi ấy anh hãy mỉm cười vì ít nhất duyên số đã mang chúng mình đến bên nhau dẫu phải day dứt, phải nhung nhớ, phải tiếc nuối. Xa rồi! Em phải mạnh mẽ bước tiếp những bước không anh một cách vững vàng. Cuộc đời có trăm ngàn ngã rẽ. Biết ngã rẽ nào em sẽ gặp anh? Cuộc sống sẽ đưa em về đâu? Biết lúc giật mình ngoảnh lại có còn thấy anh trong lấp lánh nắng hè?
Anh!
Nếu ngày mai ta có quên đi tất cả… Chỉ xin được nhớ nụ hôn cuối dồn nén bao yêu thương của một mùa nắng mình đã có nhau, được không anh?
Giống như những tia nắng chói chang của mùa hạ thả xuống mặt đất những ngày cuối xuân mưa phùn ẩm ướt, anh đã đến với em. Nắng lướt nhẹ trên môi em nụ hôn ngọt lịm và rực rỡ tình yêu. Em đã say mê như tiếng ve bỏng rát trưa hè, như cây phượng khao khát nắng hạ để được dịp bùng cháy.
Khi người ta yêu nhau, nào ai mong muốn chuyện tình sẽ tan vỡ. Nào ai biết sẽ có ngày chia tay? Vậy mà anh và em – ta đều rất biết cái ngày đó sẽ phải đến và còn biết chính xác là lúc nào. Em sẽ để anh đi, về chính nơi anh thuộc về. Em sẽ để anh đi – đến một nơi không còn bóng dáng em, không còn sự quan tâm ngây ngô, vụng về của em nữa.
Anh đã đến để nói với em những lời từ biệt. Rằng chuyện tình đến – tình đi vốn là lẽ thường tình. Vẫn biết tình yêu mùa hè dẫu cuồng nhiệt, si mê rồi cũng ngủ vùi một ngày thu tới, vậy mà em vẫn tin, vẫn chờ, vẫn yêu anh như thể sẽ chẳng còn lần nào được yêu nữa. Em gục vào ngực anh, khóc nức nở như đứa trẻ ngây dại.
Nụ hôn cuối. Anh đặt lên môi em chiếc hôn thật nhẹ. Rồi sâu thật sâu như thể cả đất trời rung mình ngả nghiêng. Tình yêu vẫn còn đây. Chiếc hôn vẫn ấm như ngày đầu tiên. Em hoang mang muốn giữ chặt anh cho riêng mình. Không! Anh đừng rời xa! Anh đừng biến mất! Hãy ở lại bên em! Rồi thật chậm, anh ngừng lại, ngắm nhìn em đỏ hoe hai con mắt. Nụ hôn cuối có những giọt mặn chát trên môi, từ từ thấm vào tim. Biết bao điều muốn nói đành giữ lại trong trái tim chật chội. Anh sẽ nhớ. Và em cũng thế. Chiếc hôn ngày cuối cùng bên nhau vẫn nồng nàn mà chẳng mang hạnh phúc.
Này anh! Em chẳng trách móc đâu dù một ngày nào đó em sẽ biết ở nơi ấy anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Cho dù em vẫn cô đơn bước trên những con phố mùa hạ, nhớ về anh, nghĩ đến anh từng giờ, từng phút, từng giây. Em sẽ cất giữ trọn vẹn những kỉ niệm, những khoảnh khắc ngọt ngào ở bên anh yêu dấu. Và thầm cảm ơn anh biết bao nhiêu vì đã tặng em một mùa hè vàng nắng, đã tặng em một tình yêu và nỗi nhớ dịu dàng cho tất cả những ngày sau nữa.
Ở nơi ấy anh hãy mỉm cười vì ít nhất duyên số đã mang chúng mình đến bên nhau dẫu phải day dứt, phải nhung nhớ, phải tiếc nuối. Xa rồi! Em phải mạnh mẽ bước tiếp những bước không anh một cách vững vàng. Cuộc đời có trăm ngàn ngã rẽ. Biết ngã rẽ nào em sẽ gặp anh? Cuộc sống sẽ đưa em về đâu? Biết lúc giật mình ngoảnh lại có còn thấy anh trong lấp lánh nắng hè?
Anh!
Nếu ngày mai ta có quên đi tất cả… Chỉ xin được nhớ nụ hôn cuối dồn nén bao yêu thương của một mùa nắng mình đã có nhau, được không anh?