manh hoi uc
Thành viên
- Tham gia
- 14/4/2025
- Bài viết
- 26
Ngồi ườn trên gi.ường, nhìn qua cái quạt trần quay lè nhè. Ngoài kia có tiếng xe máy chạy lác đác trên đường. Mình cứ nghĩ hoài về cô giáo Minh.
Sáng nay đi làm, mình có ghé quán nước mía gần chợ. Cũng là quán quen, chú chủ già rồi, tóc bạc hết. Mình ngồi đó, nhìn chú ép mía, nước chảy ròng ròng xuống ly. Ánh nắng chiều rọi qua mái tôn, lấm tấm bụi bay. Mình chợt thấy cô đơn ghê.
Ba mươi ba tuổi rồi mà. Cũng lớn rồi đó. Mà tối về nhà, mở cửa vào, chỉ có cái bóng mình in trên tường. Bật đèn lên, căn phòng vàng vàng, trống không. Mình hay đứng đó vài giây, rồi mới bước vào. Không biết sao, cứ ngại ngại.
Có lần đi chợ, mình thấy hai vợ chồng già cùng đi mua cá. Bà cầm túi, ông đứng mặc cả. Hai người không nói gì nhiều, nhưng cái cách ông để tay lên vai bà, nhẹ nhàng thế... Mình đứng nhìn, rồi quay đi. Tim nó tức tức.
Đọc đoạn cô Minh tự hỏi mình có đáng được yêu không, mình ngồi khóc. Khóc thật. Nước mắt chảy xuống má, mình không lau. Để nó chảy. Vì mình cũng hay nghĩ vậy. Tuổi này rồi, chưa ai cưới, chắc mình có gì đó không được lắm.
Mẹ hay hỏi: "Bao giờ con về thăm nhà? Bao giờ con dẫn ai về cho mẹ xem?" Mình cứ lấp liếm. Bận. Công việc nhiều. Rồi mẹ im lặng bên đầu dây. Cái im lặng ấy nó nặng lắm.
Thầy Nam trong truyện, anh còn mang nhẫn cưới của vợ mất. Mình nghĩ chắc anh đau lắm. Những đêm không ngủ được, anh nằm nhìn trần nhà, nghĩ về người đã khuất. Nghĩ về cậu con trai không mẹ. Nghĩ về cái tội lỗi mà anh tự đặt lên vai mình.
Mình cũng có cái nhẫn. Không phải nhẫn cưới. Là nhẫn người cũ tặng. Giờ để trong ngăn kéo, không đeo nữa. Nhưng đôi khi mình mở ra, cầm lên, nhìn. Rồi lại cất vào. Không biết sao chưa vứt được.
Hồi còn yêu người ấy, mình hay nấu cơm chờ. Đợi từ chiều đến tối, cơm nguội hết, người không về. Gọi điện thì bảo bận. Lâu lâu về, ăn vài thìa, rồi nói no rồi. Mình ngồi ăn một mình, cái bàn to, chỉ có mình. Tiếng thìa chạm bát vang vang.
Sau này nghỉ rồi, mình không nấu cơm nữa. Ăn xơi bên ngoài. Một mình cũng đỡ phải nhìn cái bàn trống.
Đọc đến đoạn cô Minh không đến quán nữa, mình hiểu. Biết mình yêu mà người ta chưa sẵn sàng, thì ở lại làm gì? Cứ để tình cảm này nó lớn dần, rồi một ngày sẽ rất đau. Thà rút lui còn hơn. Cho dù cô đơn, nhưng ít ra không phải chịu cái đau của hy vọng rồi thất vọng.
Có lần mình thích một người. Biết người ấy vẫn còn nhớ người cũ. Mình cứ nói với mình: "Không sao, mình đợi." Nhưng đợi mãi, thấy người ấy vẫn buồn vì người khác, mình mệt. Mệt lắm. Rồi một hôm mình nói: "Thôi, mình về." Người ấy không giữ. Mình đi, không quay lại.
Đêm đó mình đi bộ từ quận 1 về tận Bình Thạnh. Đi hoài. Chân đau nhức. Nhưng không muốn về nhà. Vì biết về là phải nằm trong bóng tối, một mình nghĩ lung tung.
Cậu bé Đức hỏi "Con có mẹ rồi phải không?" - Đọc đoạn này mình nghẹn cả họng. Mình cũng mất mẹ từ hồi còn nhỏ. Nhớ hồi đó, mình hay hỏi ba: "Sao con không có mẹ như bạn?" Ba không trả lời, chỉ ôm mình vào lòng. Ôm thật chặt. Mình nghe thấy tim ba đập. Đập rất mạnh.
Giờ mình lớn rồi, nhưng đêm nào cũng mơ về mẹ. Mơ mẹ còn sống, đang đứng nấu cơm trong bếp. Mình chạy lại ôm mẹ. Thức dậy, gối ướt hết.
Truyện này kết thúc đẹp. Cô Minh có gia đình. Thầy Nam dám yêu lại. Đức có mẹ. Còn mình thì sao?
Tối nay mình lại nằm một mình. Bật quạt lên. Nhìn trần nhà. Nghe tiếng xe chạy ngoài đường. Người ta về nhà, về với vợ con. Còn mình về căn phòng trống này.
Có lẽ mình cũng đang chờ. Chờ một chiều nào đó, ở đâu đó, một nụ cười nào đó sẽ làm mình tin lại. Nhưng chờ hoài mà không thấy.
Ba mươi ba rồi. Còn bao nhiêu chiều thứ sáu nữa để mình ngồi một mình ở quán nước mía? Còn bao nhiêu đêm nữa để mình về nhà, mở cửa, bật đèn, rồi đứng nhìn cái bóng mình?
Không biết.
Mình chỉ biết là, đọc truyện này, mình khóc. Khóc vì cô Minh được hạnh phúc. Khóc vì thầy Nam dám yêu lại. Khóc vì Đức có mẹ.
Và khóc vì mình... mình vẫn đang chờ.
Ngoài kia trời tối rồi. Quạt vẫn quay. Mình nằm đây, mắt nhìn lên trần. Nghĩ về câu chuyện. Nghĩ về cô Minh. Nghĩ về mình.
Rồi cũng sẽ ngủ thôi. Ngủ để quên. Sáng mai lại thức dậy, lại sống tiếp. Như mọi ngày.