Nụ cười của Quý

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855


“Cầu ông thần tài, ông địa phù hộ con kiếm được một bạch mã hoàng tử, cho cuộc đời con nó bớt... cô đơn, lạnh lẽo...
...Nếu được, con đội ơn mấy vị lắm lắm!”
to.jpga.jpg
Suốt một mùa hè, Quý cứ khấn vái lia lịa như thế. Cho đến khi thu sang mà quẳng khí hè qua một bên để thả xuống trần gian màu vàng hanh của nắng, nó cũng cố gắng ngày ngày thắp nhang cầu nguyện, vậy mà chẳng thấy linh nghiệm tí ti. Người ta đã bảo muốn cầu xin gì thì phải có lòng thành đó sao? “Lòng thành” của Quý dốc ra chỉ là... mấy bó nhang và những lời khấn nguyện với các ông cho tiền cho bạc để van xin có được tình yêu mà không hề nghĩ trên đời này còn có một vị gọi là Cupid. Híc, ngốc thiệt! Quý chưa vướng vào yêu mà đã phát ngu ngơ vì yêu mất rồi.
Cũng tại bọn bạn của Quý cả. Đứa nào đứa nấy cũng có người “cột tay, cột chân” lại hết, bỏ mặc nhỏ lãnh đạo của nhóm vẫn thui thủi mình ên. Trông từng cặp, từng đôi đi về dưới cơn mưa lãng mạn, Quý thấy... nhồn nhột sao á. Để rồi kế đến là hàng chuỗi ngày mơ mộng lẩn quẩn không thôi.
Đã thế, ông trời còn ban ngay cho Quý một quân sư mắc dịch là Minh. Hàng tình nguyện có khác, Minh nhiệt tình cực, hắn bảo: “Bà lạnh lùng như con thạch sùng thế kia, ma nào ham!” Vậy là Minh bắt Quý phải luyện cả 36 nụ cười, gặp ai cũng phải cười, báo hại quai hàm con nhỏ cứng ngắc, đau ê ẩm. Nhưng quả là trời không phụ lòng người có công, sau mấy ngày rèn giũa, Quý vớ ngay được một anh cao ráo, đẹp trai ngoài cửa hiệu sách. Bốn mắt nhìn nhau, nhớ lời sư phụ, Quý nhe răng tuôn liền một hơi... 12 kiểu, dễ thương có mà... vô duyên cũng có. Anh chàng kia mất mấy giây sửng sốt (đương nhiên!), bỗng mỉm cười thân thiện với Quý và mở lời trước: “Chào em, anh tên là Khoa, sinh viên năm nhất của trường Đại học Y dược. Gặp được em ở đây may quá, anh đang tìm tư liệu báo cáo về các căn bệnh tâm lí học sinh, như em í. Em giúp anh chứ?” Quý nuốt ngay kiểu cười thứ 13 sau câu nói... sét đánh ấy. Và ngay sau đó, sét cũng đánh trúng cậu quân sư quạt mo nhà ta vì cái tội chỉ đâu bậy đó, “tui vầy mà bị người ta nói khùng, vừa lòng ông chưa?”
Năm học mới đến, lớp Quý toàn ma cũ của năm ngoái họp lại, bỗng dưng lòi đâu ra một hotboy từ Đà thành, trắng trẻo xinh giai khiến bọn con gái cứ đổ ùn ùn. Quý thì khỏi phải nói, đang chắp tay cảm ơn chư vị thần linh thì Minh ập tới: “Ra chơi rồi, đi ăn không?”. Quý lắc: “Không thấy Tuấn còn ngồi trong lớp hử?”. Minh dài môi: “Á, à, quên đi! Tướng công tử đó không hợp với bà đâu!”. Môi Quý cũng dài chẳng kém: “Thôi đi quân sư dỏm, lần này để tự tui lo, không cần ông nữa!”. Đột nhiên Minh hét lên: “Không cần thì thôi! Kệ xác bà, tui hổng thèm lo chi cho mệt!” rồi quày quả bỏ đi, làm Quý đơ như cây cơ hết mấy phút mà vẫn chưa “thủng” nổi thái độ kì quặc của thằng bạn.
Mấy ngày sau, đối với Quý, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nếu căn cứ vào thời tiết mà dự báo tâm trạng của nhỏ thì cũng không xong, bởi trời khi này cũng lúc mưa lúc nắng. Hai hôm trước, lúc Minh vừa bỏ đi một lát, tự dưng Tuấn đến bên và chìa tay làm quen, Quý phát lơ ngơ thêm mấy phút nữa mới chợt hay có một luồng điện chạy dọc sống lưng để đem đến cái cảm giác lâng lâng xưa nay chưa từng có. Lập tức Quý vứt bẵng cục khó hiểu tên Minh sang một bên và quay sang tíu tít với người bạn mới. Rồi Tuấn trở thành bạn thân của Quý, ngày ngày đòi nhỏ dẫn đi khắp Sài Gòn thăm thú cho quen phố xá. Tuấn lên thành phố chỉ có một mình, không bạn bè, người quen, Quý là bạn đầu tiên ở nói đây. Quý cười, lòng thầm tìm kiếm cái gì đó để đo khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu, mà có ai đó đã nói là chúng gần nhau lắm phải không nhỉ? Nhưng... bao nhiêu ngày giúp Tuấn làm quen bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới, cùng bạn í đi chơi, đi dạo mát là cũng ngần ấy thời gian Quý không nói chuyện với Minh. Đụng mặt nhau trên lớp, Minh cũng không thèm nhìn Quý nữa. Sư phụ giận thiệt rồi! Ý nghĩ đó cứ khiến Quý chùng xuống mỗi khi thấy bóng dáng thân quen lạnh lùng bước qua. Chẳng đủ gam can đảm để thốt lời xin lỗi, mà nếu xin lỗi Minh thì thế nào hắn cũng bảo Quý đừng chơi với Tuấn ấy chứ. Quý rối quá. Bên nào cũng tiếc cả. Thôi đành cố khuyên Minh vậy.
Đến nhà Minh, Quý tới ngay lúc hắn đang đi... vệ sinh. Thiệt tình! Gấp gì tới nỗi bỏ dở một bài viết đang đánh máy. Quý bước tới, căng mắt đọc những dòng chữ chi chít đã gần đặc kín màn hình:
Ngày... tháng... năm...
Tới giờ nói chuyện với nhật kí rồi. Mấy tên bồ tèo ở lớp mà biết chắc xí hổ lắm. Mà biết sao được, từ khi gặp Quý, bao nhiêu là suy nghĩ không thể chứa hết trong đầu, đành phải viết ra thôi. Càng viết lại càng hăng. Suy cho cùng, cũng tại con nhỏ đó chứ bộ, cứ khiến mình nhớ về nó hoài, đúng là thấy ghét hà!
Ngày... tháng... năm...
Để ý riết mình cũng phát hiện một điều: Quý rất ít cười. Bởi thế mình đã bày trò làm cho nàng cười những 36 kiểu. Hehe, ai dè Quý làm thiệt với một anh đẹp trai nào đó. Tội nghiệp hắn ta mà cũng tội nghiệp Quý nữa chứ. Nhưng ít ra điều đó cũng tốt, bởi Quý “chành miệng ra” trông xinh lắm, và cũng bởi nó cho mình biết rằng, Quý chỉ cười nhiều với mình ên mình thui.
Ngày… tháng… năm…
Lớp có thành viên mới. Tưởng ai, ai dè là thằng Tuấn sở khanh mình biết từ hồi cấp 2. Thật không ngờ Quý cũng dính phải đòn của nó. Hôm qua mới trông thấy nó đèo cái Hạnh bàn trên đi Đầm Sen chơi, hôm nay lại dụ dỗ Quý, nó cũng được nhìn thấy Quý cười, quả là không thể chịu được! Khuyên mà chẳng thèm nghe, làm mặt ngầu nàng cũng không để ý gì ráo trọi, chắc mình phát điên lên mất!
Ngày… tháng… năm…
Thôi mình chịu thua. Mình chẳng thể chịu nổi khi không được nói chuyện với Quý, không được nhìn thấy nụ cười của Quý, đã ba ngày rồi còn gì. Mai đến lớp, mình sẽ thú nhận cùng Quý tất cả, mình quyết tâm rồi, mình sẽ nói cho Quý biết rằng: “Minh chẳng muốn làm quân sư quạt mo của Quý nữa đâu, Minh chỉ muốn là…”
Minh ngồi trước màn hình chỉ 10 phút sau đó. “Lạ nhỉ! Mình đang viết nhật kí cơ mà!”. Click chuột vài cái, bài viết khi nãy lại hiện ra cùng lúc khi Minh nghe tiếng chị 2: “Mắc gì mà mi ở trong ấy lâu thế? Hồi nãy cái Quý đến tìm đấy, chắc đợi lâu quá nên bỏ về rồi!”. Chẳng biết Minh có còn nghe thấy nữa không, chỉ biết là bây giờ đôi mắt cậu đang mải dính vào dòng chữ in hoa bên cạnh dòng chữ trước đó: “Minh chỉ muốn là… NGƯỜI ĐƯỢC NHÌN THẤY QUÝ CƯỜI NHIỀU NHẤT MÀ THÔI!!!”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom