- Tham gia
- 21/4/2010
- Bài viết
- 1.232
Giọng ca của đại ngàn đã trút hơi thở cuối cùng vào 15h chiều 1/10. Với giọng nói nghẹn ngào, Y Vol - con trai cả của NSND Y Moan chia sẻ với Dân trí: “Linh hồn ba tôi đã về với núi cao rừng thiêng, ở đó, ba sẽ được yên nghỉ vĩnh hằng”.
Bị phát hiện ung thư thượng vị dạ dày giai đoạn cuối từ tháng 5/2010 nhưng NSND Y Moan luôn không biết mình mang trọng bệnh. Gia đình giấu biệt để mong ông giữ vững tinh thần và niềm tin yêu cuộc sống. Tháng 8/2010, với sự giúp sức của nhạc sỹ Nguyễn Cường, 2 con trai Y Vol, Y Garia, NSND Y Moan đã có liveshow cuối cùng tại Hà Nội, “Ngọn lửa cao nguyên”. “Ngọn lửa cao nguyên” ấy đã bừng sáng, đã có một đêm hát hết mình, đã sống hết mình với âm nhạc, với cao nguyên, với những khán giả tri ân của mình.
Theo thông tin từ phía gia đình, lễ tang của NSND Y Moan sẽ được cử hành tại quê nhà. Lễ an táng diễn ra vào 7h30 ngày 5/10. Gia đình đã thông tin đến bạn bè, thân hữu...
NSND Y Moan - giọng ca của đại ngàn đã giã biệt Giấc mơ Chapi, đã giã biệt núi cao, rừng thiêng mãi mãi. Ông ra đi khi mới 54 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người thân, bạn bè, và những khán giả yêu thương một giọng ca khoẻ khoắn, hào sảng. Giọng hát ấy thấm đẫm tình yêu cao nguyên, tình yêu quê hương, tình yêu dân tộc. Trong bài phỏng vấn với phóng viên Dân trí tháng 6/2010, tâm hồn ông vẫn ngập tràn những yêu thương - “Tôi yêu tha thiết cuộc đời này. Yêu cao nguyên, yêu thác ghềnh, yêu những cánh rừng cà fê, yêu hoa pơ-lang nở rực… Nếu được đi lại, tôi sẽ vẫn đi con đường ấy. Sẽ vẫn là người con của dân tộc Ê-đê. Sẽ vẫn hát những ca khúc ngợi ca Tây Nguyên. Sẽ vẫn gặp vợ tôi, Nguyễn Thị Minh Ngẫu ở Hà Nội và đưa cô ấy về cao nguyên quê tôi… Tôi sẽ đi lại con đường ấy, và nhất định phải đi con đường ấy”.
Chiều nay, giọng ca ấy đã nằm lại mãi mãi với rừng già.
Vĩnh biệt ông, vĩnh biệt một tâm hồn chứa chan yêu thương, vĩnh biệt một giọng ca đẹp như sử thi, vĩnh biệt một nghệ sỹ chân chính. Cầu chúc cho linh hồn ông được gắn bó mãi với những cánh rừng, với những thác ghềnh, với những thảo nguyên xanh bao la. Mong cho nơi ấy, ông vẫn được hát mãi, như cách ông đã để lại cho đời những giai âm “không thể nhân bản” (chữ dùng của Nguyễn Cường).
Bị phát hiện ung thư thượng vị dạ dày giai đoạn cuối từ tháng 5/2010 nhưng NSND Y Moan luôn không biết mình mang trọng bệnh. Gia đình giấu biệt để mong ông giữ vững tinh thần và niềm tin yêu cuộc sống. Tháng 8/2010, với sự giúp sức của nhạc sỹ Nguyễn Cường, 2 con trai Y Vol, Y Garia, NSND Y Moan đã có liveshow cuối cùng tại Hà Nội, “Ngọn lửa cao nguyên”. “Ngọn lửa cao nguyên” ấy đã bừng sáng, đã có một đêm hát hết mình, đã sống hết mình với âm nhạc, với cao nguyên, với những khán giả tri ân của mình.
Giọng ca ấy đã nằm lại mãi mãi với rừng già...
“Sau đêm nhạc, ba tôi vô cùng hạnh phúc. Trong ánh mắt ông có sự thanh thản. Ông đã được hát với khán giả thủ đô như ông từng mơ ước. Nhưng bệnh tình càng ngày càng nặng. Những cơn đau hành hạ ông triền miên. Sáng qua, trong lòng tôi như có lửa đốt. Tự nhiên như có linh cảm, tôi sốt ruột đứng ngồi không yên, tôi bắt xe về nhà. Chiều nay, 1/10, ba kêu mệt và đau, ba gọi mẹ con tôi đến gần nhờ xoa bóp chân tay. Và ba cứ thế ra đi, không nói một lời nào…” - Ca sỹ Y Vol, con trai cả của NSND Y Moan chia sẻ với giọng nói nghẹn ngào. Anh nói: “Tôi tin, ba đã ra đi thanh thản”. Theo thông tin từ phía gia đình, lễ tang của NSND Y Moan sẽ được cử hành tại quê nhà. Lễ an táng diễn ra vào 7h30 ngày 5/10. Gia đình đã thông tin đến bạn bè, thân hữu...
NSND Y Moan - giọng ca của đại ngàn đã giã biệt Giấc mơ Chapi, đã giã biệt núi cao, rừng thiêng mãi mãi. Ông ra đi khi mới 54 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người thân, bạn bè, và những khán giả yêu thương một giọng ca khoẻ khoắn, hào sảng. Giọng hát ấy thấm đẫm tình yêu cao nguyên, tình yêu quê hương, tình yêu dân tộc. Trong bài phỏng vấn với phóng viên Dân trí tháng 6/2010, tâm hồn ông vẫn ngập tràn những yêu thương - “Tôi yêu tha thiết cuộc đời này. Yêu cao nguyên, yêu thác ghềnh, yêu những cánh rừng cà fê, yêu hoa pơ-lang nở rực… Nếu được đi lại, tôi sẽ vẫn đi con đường ấy. Sẽ vẫn là người con của dân tộc Ê-đê. Sẽ vẫn hát những ca khúc ngợi ca Tây Nguyên. Sẽ vẫn gặp vợ tôi, Nguyễn Thị Minh Ngẫu ở Hà Nội và đưa cô ấy về cao nguyên quê tôi… Tôi sẽ đi lại con đường ấy, và nhất định phải đi con đường ấy”.
Ngay cả khi đau đớn nhất...
.... Ông vẫn có thể cháy hết mình với âm nhạc
Người nghệ sỹ của rừng già đã mong mỏi sẽ được hát mãi, được hát với vợ ông - cô gái gốc Bắc xinh tươi Nguyễn Thị Minh Ngẫu ca khúc Anh muốn sống bên em trọn đời, hát với dân tộc mình Ơi M’Drak, hát với cuộc đời Giấc mơ chapi, hát với các con ước nguyện Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời...Chiều nay, giọng ca ấy đã nằm lại mãi mãi với rừng già.
Vĩnh biệt ông, vĩnh biệt một tâm hồn chứa chan yêu thương, vĩnh biệt một giọng ca đẹp như sử thi, vĩnh biệt một nghệ sỹ chân chính. Cầu chúc cho linh hồn ông được gắn bó mãi với những cánh rừng, với những thác ghềnh, với những thảo nguyên xanh bao la. Mong cho nơi ấy, ông vẫn được hát mãi, như cách ông đã để lại cho đời những giai âm “không thể nhân bản” (chữ dùng của Nguyễn Cường).
Bạn bè sẽ tiễn đưa Y Moan về nơi an nghỉ cuối cùng...
Vĩnh biệt ông...!
... Khán giả sẽ nhớ mãi một Y Moan với Giấc mơ Chapi đẹp như sử thi, “Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ… Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn Cha-pi…”.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: