"Nốt lặng" cuộc đời

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Chúng ta không thể cứ lao động miệt mài để đạt được mục tiêu mà quên đi mọi thứ diễn ra xung quanh mình.


Có lẽ ai trong chúng ta cũng có những ước mơ, hoài bão và những mục tiêu cần hướng tới và tôi không phải là ngoại lệ. Tôi ước ao giành được một tấm giấy khen học sinh giỏi, một suất học bổng của trường hoặc được đề cử làm cán bộ lớp. Bởi tôi nghĩ, chỉ khi nào đạt được những danh hiệu đó tôi mới là người hạnh phúc. Từ đó tôi lao vào học miệt mài, không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu. Cho đến một ngày...

Sáng hôm ấy, trên đường đi học tôi không quên rẽ vào cửa hàng mua một chiếc bánh mì pa-tê. Vừa cầm chiếc bánh mì trên tay thì một người đàn ông ăn mặc nhem nhuốc chạy đến bên tôi hỏi: “Cháu có thể cho con bé nhà chú xin nửa chiếc bánh mì này được không? Em nó đói quá cháu ạ!”

Chú kể, quê chú ở miền Trung, do hạn hán lũ lụt, mất mùa, nên chú phải đưa con gái đi tha phương cầu thực. Nhìn theo tay chú chỉ, tôi thấy một bé gái ăn mặc rách rưới đang ngồi co ro trong cơn gió rét nơi góc chợ. Thấy tội nghiệp nên tôi không chút đắn đo, liền đưa chiếc bánh mì cho chú ngay. Nhìn thấy chiếc bánh mì người cha mang tới, mắt cô bé sáng lên rồi vội cầm chiếc bánh mì nhai ngấu nghiến...
Tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, vui vui vì dù sao chiếc bánh mì nhỏ bé của tôi cũng giúp cô bé ấm bụng hơn trong ngày đông giá lạnh.

2.jpg


Thỉnh thoảng, bọn trẻ trong xóm lại kéo nhau đến nhờ tôi dạy gấp sao. Bọn trẻ tỏ ra rất thích thú nên mỗi khi hoàn thành xong “tác phẩm”, bọn chúng lại reo lên vui sướng. Nhìn bé Bin lóng ngóng cầm mảnh giấy, tôi cười hỏi: “Con trai mà cũng thích gấp sao á?”. Bé Bin cười hì: “Em cố gắng gấp được 100 ngôi sao, thì điều ước sẽ thành sự thật, chị ạ!”. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của nhóc trông thật đáng yêu...
Mỗi lần tan học về, việc đầu tiên tôi làm là chạy ù vào bếp kể cho mẹ chuyện vui ở trên lớp và học mẹ cách nấu ăn. Mẹ dạy tôi đủ thứ, từ việc rửa bát, sơ chế rau quả đến việc chế biến món ăn. Hai mẹ con cứ ríu rít bên nhau, chẳng mấy chốc những món ăn đã được hoàn thành.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, hạnh phúc không chỉ được tạo nên bởi những danh hiệu kia, mà hạnh phúc còn được tạo nên bởi những điều “không tên” như thế đó. Những việc không thể gọi tên nhưng đã đem lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Cũng giống như nốt lặng trên khuông nhạc vậy. Không có lặng, tác phẩm âm nhạc chỉ bao gồm tổng thể âm thanh miên trường, mệt mỏi... Chúng ta thật khó thể tưởng tượng thứ âm nhạc không có lặng. Vì, nghệ thuật sắp đặt âm thanh luôn nằm trong mối tương quan giữa hiệu quả vang của âm thanh và những khoảng lặng. Một tác phẩm vang suốt từ đầu tới cuối, đến mức không còn chỗ cho người đàn “ngừng”, người nghe “nghỉ”, chắc hẳn chúng ta phải ngợp “thở”.

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể cứ lao động miệt mài để đạt được mục tiêu mà quên đi mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Bởi vậy chúng ta cần phải dành thời gian cho bản thân, cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh nữa. “Lặng” không đơn thuần là vô thanh, là ngừng nghỉ như nhà soạn nhạc Mozart đã nói: “Lặng cũng là âm nhạc”. Và khi bạn dành thời gian để quan tâm, yêu thương, chia sẻ với mọi người nghĩa là bạn đã thêm vào bản nhạc của cuộc đời mình những “nốt lặng” đầy ý nghĩa.

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top Bottom