Nó ghét chính mình!
Nó mệt mỏi lắm...
Đêm nào nó cũng thức đến 4-5h sáng. Và nó thấy mọi thứ nó làm đều vô nghĩa. Nó ghét nó. Không hề có ý chí phấn đấu. Kém cỏi về mọi mặt. Nó ghét nó lắm.
Nó-nhiều lúc nó thấy mình thật hạnh phúc. Xung quanh có bao ng yêu thương mình.Sẵn sàng lắg nghe-sẵn sàng chia sẻ.
Nhưng nó lập dị quá!Lạnh lùng và nghiệt ngã. Nó luôn cảm thấy cô đơn. Nó luôn nghi ngờ về những hạnh phúc ấy. Nó không đủ mạnh để gạt đi những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Nó đã ăn quá sâu vào tâm trí mất rồi. Những gì nó từng chứng kiến-và trải qua-khiến nó nghĩ rằng,hạnh phúc-có lẽ sinh ra không dành cho nó. Qúa xa xi.
Nó ghét nó. Vì nó luôn không thôi nghĩ về quá khứ. Và những nỗi đau đáng ra phải chôn chặt,phải quên đi lại cứ nhức nhối trong lòng.
Nó là con người-nên nó cũng có những khát khao,mong muốn. Nó luôn thắc mắc tự hỏi đc cha công kênh trên vai sẽ thế nào,đc cha ôm vào lòng sẽ ra sao...Dù nó đủ tỉnh táo-đủ lý trí để hiểu cái sự ra đi của con ng ấy cũng là 1 điều dễ hiểu của 1 thằng đàn ông xa vợ-nhưng nó căm thù con ng ấy. Nó ước giá nó là con trai. Chỉ cần thế thôi. Mọi chuyện sẽ khác. Mẹ nó không phải chịu tiếng oan suốt bao năm nuôi con thơ dại-và nó k có vết thương sâu hoắm trong lòng.
Nước Nga xa xôi-nó muốn đến đó 1 lần-1 lần thôi cũng đc. Nó chẳng hiểu nó muốn gì. Nơi đó có những hạnh phúc và khổ đau của mẹ. Nó muốn đến mảnh đất ấy-nơi tình yêu khờ khạo của ng con gái xa quê đã đâm chồi bén rễ. Nơi đó là những năm tháng thanh xuân của mẹ-và 2 mối tình lắm đắng cay mà cũng k thiếu ngọt ngào...Nước Nga trong mắt nó cứ có cái màu vàng bàng bạc xưa cũ. Nó đã nhìn ra thế giới bên ngoài-bằng tập ảnh kỷ niệm của mẹ-ngả màu theo năm tháng.....Lan man quá nó nhỉ!
Khi nó còn nhỏ-ng ta hỏi có nhớ bố không?Nó nói không. Nhớ gì chứ-nó nhỉ. Ấy thế mà không-nó nhớ thật. Bao đêm nằm ôm gối khóc 1 mình. Nó thấy bạn bè nó dc bố dạy tập xe-đc bố cõng trên lưng. Điện đóm đc bố sửa. Mai nhà bố lợp lai. Nươc bố gánh.....Nhà nó không thế. Nước thì hôm nó gánh hôm mẹ gánh. Điện thì mẹ tự sửa. Mái nhà 2 mẹ con hì hục-mẹ trên nó lưng chừng. Xe nó tự tập 1 mình. Nó cũng chẳng đc ai cõng bao giờ.....Nó cũng thèm có bố lắm mà. Nó cứ tỏ ra lạnh lùng -bất cần. Và ng ta cũng quên dần. Mẹ nó cũngnghĩ-nó chẳng nghĩ nhiều về ng bố đểu ấy đâu. Vậymà nó nghĩ thật. Bức ảnh duy nhất nó chụp cùng bố-trong 1 lần 2 mẹ con lóc cóc ra thăm quê nội. Trong ảnh-nó 5t-mặt lạnh băng-không cười. Bố khẽ cười-nó ghét nụ cười ấy.Nghĩ mà thấy tủi cho những ngày tháng ấy. Con có bố-vợ có chồng-mà bố chỉ dám đến nhìn mặt con 1 lát-như tội phạm. Bà nội cũng chẳng quý nó-có lẽ vì nó là con gái. Đêm nằm trên gác-2 mẹ con ôm nhau khóc.Và chỉ lần ấy thôi. Tủi lắm. Sau lần ấy-4 năm sau mẹ nó đi bước nữa.
Giờ thì nó có bố. Và đêm nào khi đang còn ở nhà-nó cũng khóc.
Bố!Nó k gọi là dượng như ng ta vẫn gọi. Nó nghĩ-nó gọi là dượng-hẳn ông ta sẽ k vui. 3 ngày đầu sau khi cưới-ô bố này tốt lắm. Giặt quần áo-nấu cơm......Đc 3 ngày-là hiện nguyên hình. Rượu chè-cờ bạc-bê tha.....cũng đc 10 năm rồi đấy. 10 năm ấy-nhiều nc mắt-và ngậm hờn. 10 năm ấy-nó lớn lên trong sợ hãi-trong căm thù.Cuộc đời nó-mẹ đánh nó không ít lần-mẹ thay cha mà. Nhưng nó không bao giờ quên cái tát ấy.Nó k nhai cơm đc 1 tuần. Cái tát chỉ vì"tao k đánh được mày-thì tao đánh con mày". Nó hận đàn ông. Vậy mà nó mong nó là con trai. Nó nhớ có hôm ông ta nhốt 2 mẹ con dưới nhà-đi uống rượu. mà thói thường-rượu vào là sinh sự. Nó thủ sẵn trong gầm gi.ường 1 con dao-1 cái thanh sắt tây-1 cái chai sành. Nó định lần ấy ông ta mà đánh mẹ nó-nó thề sẽ băm nát lão ta ra...Ôi cái sự đời-hôm ấy lão đi tới sáng không về. Nó phải nhờ ng mở cửa đi học. Mẹ nó bơ phờ. 2 lần lựa chọn-mẹ đều đã chọn nhầm. Lấy 1 ng bằng tình thương-sẽ k bao giờ có hạnh phúc. Đến khi mẹ hiểu thì đã quá muộn .2 ng nó gọi là bố-1 bạc tình-1 bạc nghĩa với mẹ nó.Mẹ nó quá mềm lòng.Nó sẽ k bao giờ giống như mẹ. Khong bao giờ. Không thương ai ngoài mẹ-và chính bản thân mình. Không bao giờ. Nó không tin vào cái gọi là hạnh phúc lứa đôi.Chính xác hơn-nó không tin hạnh phúc ấy sẽ đến đc vs nó.
Thật may là nó đã vượt qua. Có lần nó ngồi nc vs mẹ. Mẹ nó nói cái ngày nó ôn thi cấp 3-là cái đợt bố tát nó ù tai sưng má-thật may là nó đã đậu.Với 1 số điểm đáng để tự hào. Nếu hồi ấy nó mà trượt-thì nó sẽ chẳng có gì-và những đớn đau kia lại thêm lần xuất hiện. Và cả cái lần nó bỏ học đi lang thang. Đó là cấp 3 rồi. Ông ta lùa theo nó lên tận trường. Vì một lý do k đáng nahức tới-dù sao nó cũng chưa bao giờ hỗn láo vs con ng ấy.Nó-1 bí thư lớp-k nổi tiếng gì-nhưng nó còn có bạn bè-còn sĩ diện.Nó chẳng biết làm gì để ngăn con quái thú ấy. Bỏ học. Nó chui vào quán bà Tẩu-giấu xe-ngồi thu lu trong phòng bà. Nó còn có danh dự của mình-nó k thể kể vs ai nó có 1 ông bố mạt hạng-và chí phèo đến thế....Mẹ nó lo lắm. Khi biết nó bỏ học. Mẹ lo con gái sẽ chán đời-chán nhà-và đi theo những ng bạn xấu. Nhưng không-nó là con mẹ-và cũng giống mẹ thôi. Tỉnh táo để biết đích đến của đời mình.
Giờ đây-xa nhà-lắm lúc cũng buồn-muốn khóc. Nhưng nó quen ngậm đắng vào lòng rồi-nước mắt cứ lưng chừng rồi lặn vào trong. Đôi khi nó cũng muốn mình mềm yếu 1 chút-để tựa vào vai ai đó. Nhưng nó không như thế được. Gai góc-và cô độc-là nó. Cuốn theo những mối quan hệ xã giao-bạn bè-công việc. Làm 1 sinh viên năng động theo đúng nghĩa-nhưng nó mệt mỏi lắm. Nhiều lúc biết chỉ cần buông tay ra khỏi cái khao khát trả thù là nó gục. Nhưng biết sao đc-đời không cho nó tồn tại-nó phải tồn tại mà đập bụp vào cái phi lý của đời. Đời không cho nó sống-nó phải sống.
Vậy là nó biết-sự tồn tại của nó là câu trả lời cho cái sự bạc tình-bạc nghĩa của 2 con ng-2 thằng đàn ông tồi tệ ấy.
Đôi khi nghĩ về những đớn đau xưa-nó thấy lòng thêm mạnh mẽ. Nó có thể làm đc tất cả mà. Nó là ng mạnh mẽ. Can đảm lên nó nhé!
Nó mệt mỏi lắm...
Đêm nào nó cũng thức đến 4-5h sáng. Và nó thấy mọi thứ nó làm đều vô nghĩa. Nó ghét nó. Không hề có ý chí phấn đấu. Kém cỏi về mọi mặt. Nó ghét nó lắm.
Nó-nhiều lúc nó thấy mình thật hạnh phúc. Xung quanh có bao ng yêu thương mình.Sẵn sàng lắg nghe-sẵn sàng chia sẻ.
Nhưng nó lập dị quá!Lạnh lùng và nghiệt ngã. Nó luôn cảm thấy cô đơn. Nó luôn nghi ngờ về những hạnh phúc ấy. Nó không đủ mạnh để gạt đi những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Nó đã ăn quá sâu vào tâm trí mất rồi. Những gì nó từng chứng kiến-và trải qua-khiến nó nghĩ rằng,hạnh phúc-có lẽ sinh ra không dành cho nó. Qúa xa xi.
Nó ghét nó. Vì nó luôn không thôi nghĩ về quá khứ. Và những nỗi đau đáng ra phải chôn chặt,phải quên đi lại cứ nhức nhối trong lòng.
Nó là con người-nên nó cũng có những khát khao,mong muốn. Nó luôn thắc mắc tự hỏi đc cha công kênh trên vai sẽ thế nào,đc cha ôm vào lòng sẽ ra sao...Dù nó đủ tỉnh táo-đủ lý trí để hiểu cái sự ra đi của con ng ấy cũng là 1 điều dễ hiểu của 1 thằng đàn ông xa vợ-nhưng nó căm thù con ng ấy. Nó ước giá nó là con trai. Chỉ cần thế thôi. Mọi chuyện sẽ khác. Mẹ nó không phải chịu tiếng oan suốt bao năm nuôi con thơ dại-và nó k có vết thương sâu hoắm trong lòng.
Nước Nga xa xôi-nó muốn đến đó 1 lần-1 lần thôi cũng đc. Nó chẳng hiểu nó muốn gì. Nơi đó có những hạnh phúc và khổ đau của mẹ. Nó muốn đến mảnh đất ấy-nơi tình yêu khờ khạo của ng con gái xa quê đã đâm chồi bén rễ. Nơi đó là những năm tháng thanh xuân của mẹ-và 2 mối tình lắm đắng cay mà cũng k thiếu ngọt ngào...Nước Nga trong mắt nó cứ có cái màu vàng bàng bạc xưa cũ. Nó đã nhìn ra thế giới bên ngoài-bằng tập ảnh kỷ niệm của mẹ-ngả màu theo năm tháng.....Lan man quá nó nhỉ!
Khi nó còn nhỏ-ng ta hỏi có nhớ bố không?Nó nói không. Nhớ gì chứ-nó nhỉ. Ấy thế mà không-nó nhớ thật. Bao đêm nằm ôm gối khóc 1 mình. Nó thấy bạn bè nó dc bố dạy tập xe-đc bố cõng trên lưng. Điện đóm đc bố sửa. Mai nhà bố lợp lai. Nươc bố gánh.....Nhà nó không thế. Nước thì hôm nó gánh hôm mẹ gánh. Điện thì mẹ tự sửa. Mái nhà 2 mẹ con hì hục-mẹ trên nó lưng chừng. Xe nó tự tập 1 mình. Nó cũng chẳng đc ai cõng bao giờ.....Nó cũng thèm có bố lắm mà. Nó cứ tỏ ra lạnh lùng -bất cần. Và ng ta cũng quên dần. Mẹ nó cũngnghĩ-nó chẳng nghĩ nhiều về ng bố đểu ấy đâu. Vậymà nó nghĩ thật. Bức ảnh duy nhất nó chụp cùng bố-trong 1 lần 2 mẹ con lóc cóc ra thăm quê nội. Trong ảnh-nó 5t-mặt lạnh băng-không cười. Bố khẽ cười-nó ghét nụ cười ấy.Nghĩ mà thấy tủi cho những ngày tháng ấy. Con có bố-vợ có chồng-mà bố chỉ dám đến nhìn mặt con 1 lát-như tội phạm. Bà nội cũng chẳng quý nó-có lẽ vì nó là con gái. Đêm nằm trên gác-2 mẹ con ôm nhau khóc.Và chỉ lần ấy thôi. Tủi lắm. Sau lần ấy-4 năm sau mẹ nó đi bước nữa.
Giờ thì nó có bố. Và đêm nào khi đang còn ở nhà-nó cũng khóc.
Bố!Nó k gọi là dượng như ng ta vẫn gọi. Nó nghĩ-nó gọi là dượng-hẳn ông ta sẽ k vui. 3 ngày đầu sau khi cưới-ô bố này tốt lắm. Giặt quần áo-nấu cơm......Đc 3 ngày-là hiện nguyên hình. Rượu chè-cờ bạc-bê tha.....cũng đc 10 năm rồi đấy. 10 năm ấy-nhiều nc mắt-và ngậm hờn. 10 năm ấy-nó lớn lên trong sợ hãi-trong căm thù.Cuộc đời nó-mẹ đánh nó không ít lần-mẹ thay cha mà. Nhưng nó không bao giờ quên cái tát ấy.Nó k nhai cơm đc 1 tuần. Cái tát chỉ vì"tao k đánh được mày-thì tao đánh con mày". Nó hận đàn ông. Vậy mà nó mong nó là con trai. Nó nhớ có hôm ông ta nhốt 2 mẹ con dưới nhà-đi uống rượu. mà thói thường-rượu vào là sinh sự. Nó thủ sẵn trong gầm gi.ường 1 con dao-1 cái thanh sắt tây-1 cái chai sành. Nó định lần ấy ông ta mà đánh mẹ nó-nó thề sẽ băm nát lão ta ra...Ôi cái sự đời-hôm ấy lão đi tới sáng không về. Nó phải nhờ ng mở cửa đi học. Mẹ nó bơ phờ. 2 lần lựa chọn-mẹ đều đã chọn nhầm. Lấy 1 ng bằng tình thương-sẽ k bao giờ có hạnh phúc. Đến khi mẹ hiểu thì đã quá muộn .2 ng nó gọi là bố-1 bạc tình-1 bạc nghĩa với mẹ nó.Mẹ nó quá mềm lòng.Nó sẽ k bao giờ giống như mẹ. Khong bao giờ. Không thương ai ngoài mẹ-và chính bản thân mình. Không bao giờ. Nó không tin vào cái gọi là hạnh phúc lứa đôi.Chính xác hơn-nó không tin hạnh phúc ấy sẽ đến đc vs nó.
Thật may là nó đã vượt qua. Có lần nó ngồi nc vs mẹ. Mẹ nó nói cái ngày nó ôn thi cấp 3-là cái đợt bố tát nó ù tai sưng má-thật may là nó đã đậu.Với 1 số điểm đáng để tự hào. Nếu hồi ấy nó mà trượt-thì nó sẽ chẳng có gì-và những đớn đau kia lại thêm lần xuất hiện. Và cả cái lần nó bỏ học đi lang thang. Đó là cấp 3 rồi. Ông ta lùa theo nó lên tận trường. Vì một lý do k đáng nahức tới-dù sao nó cũng chưa bao giờ hỗn láo vs con ng ấy.Nó-1 bí thư lớp-k nổi tiếng gì-nhưng nó còn có bạn bè-còn sĩ diện.Nó chẳng biết làm gì để ngăn con quái thú ấy. Bỏ học. Nó chui vào quán bà Tẩu-giấu xe-ngồi thu lu trong phòng bà. Nó còn có danh dự của mình-nó k thể kể vs ai nó có 1 ông bố mạt hạng-và chí phèo đến thế....Mẹ nó lo lắm. Khi biết nó bỏ học. Mẹ lo con gái sẽ chán đời-chán nhà-và đi theo những ng bạn xấu. Nhưng không-nó là con mẹ-và cũng giống mẹ thôi. Tỉnh táo để biết đích đến của đời mình.
Giờ đây-xa nhà-lắm lúc cũng buồn-muốn khóc. Nhưng nó quen ngậm đắng vào lòng rồi-nước mắt cứ lưng chừng rồi lặn vào trong. Đôi khi nó cũng muốn mình mềm yếu 1 chút-để tựa vào vai ai đó. Nhưng nó không như thế được. Gai góc-và cô độc-là nó. Cuốn theo những mối quan hệ xã giao-bạn bè-công việc. Làm 1 sinh viên năng động theo đúng nghĩa-nhưng nó mệt mỏi lắm. Nhiều lúc biết chỉ cần buông tay ra khỏi cái khao khát trả thù là nó gục. Nhưng biết sao đc-đời không cho nó tồn tại-nó phải tồn tại mà đập bụp vào cái phi lý của đời. Đời không cho nó sống-nó phải sống.
Vậy là nó biết-sự tồn tại của nó là câu trả lời cho cái sự bạc tình-bạc nghĩa của 2 con ng-2 thằng đàn ông tồi tệ ấy.
Đôi khi nghĩ về những đớn đau xưa-nó thấy lòng thêm mạnh mẽ. Nó có thể làm đc tất cả mà. Nó là ng mạnh mẽ. Can đảm lên nó nhé!