- Tham gia
- 10/1/2011
- Bài viết
- 588
nguồn : 2T
Đã 10 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy., cuộc đời đã cho tôi được gặp em và rồi sẽ chẳng bao giờ tôi được biết gì về em nữa.
Khi tôi mới bước vào trường Chuyên!
Ngày ấy, chắc tôi cũng chỉ tròn 15 tuổi, ngây ngô, hồn nhiên, chưa một lần biết mùi hương vị của mối tình đầu. Không như lũ trẻ bây giờ có lẽ đã có vài ba mối tình từ hồi cấp II, nên vào cấp III đã trở thành những tay săn tình nổi tiếng. Những năm cấp II chỉ cần cái nắm tay vô tình, những va chạm nhỏ cũng khiến tôi đỏ tấy cả mặt, tâm trí thì bất an như là vừa làm một điều gì xấu xa lắm. Và giờ đây bước vào Trường Chuyên tôi cũng vậy, có bao giờ biết định nghĩa từ "Yêu" trong đầu.
Hình ảnh trường Chuyên xưa!
Cũng ngày ấy, sân trường, ghế đá, hàng cây, tất cả với tôi đều quá xa lạ. Trường Chuyên ngày ấy không được khang trang như bây giờ nhưng cơ sở vật chất thì khá đầy đủ. Cổng trường nằm trong một ngõ nhỏ, cổ kính và rêu phong, sân trường chưa có gạch lát như bây giờ, hàng cây không có ghế đá dưới gốc. Nhưng từ khung cảnh đơn sơ ấy, thật đẹp trong kỷ niệm của tôi vì những dung động đầu đời đã đến với tôi.
Và… Tôi gặp em!
Bước vào lớp học, những gương mặt lạ lẫm, những cặp kính dày cộp, những tiếng cười dòn tan. Cô giáo đã giới thiệu tôi với các bạn trong lớp (Sở dĩ đến sau là vì tôi tôi chuyển lớp Chuyên, hồi đó còn có 2 nguyện vọng thi hai lớp Chuyên thì tôi, trượt Chuyên Toán và đỗ Chuyên Văn II nên mới vào lớp muộn hơn các bạn)
Rồi cô giáo để tôi tự tìm chỗ ngồi, tia xuống cuối lớp có chỗ trống, tôi tự đi xuống và hỏi người ngồi cạnh:
- Tùng ngồi đây được không?
- Mình không giữ chỗ đâu, bạn ngồi đi (Cô gái qua sang trả lời rồi cặm cụi chép cái gì đó)
Ngồi đến hết buổi học tôi mới biết, bên cạnh tôi là một cô bé rất xinh, với chiếc răng khểnh nên cười rất tươi và duyên. Hý hửng mừng trong bụng vì từ trước tôi vẫn thích ngồi với bạn gái xinh dù chẳng biết yêu là thế nào cả.
Những ngày sau đó, tôi và cô ấy đã nói chuyện rất nhiều. Tôi kể cho cô ấy nghe về dự báo thời tiết, thời sự trong nước, thời sự quốc tế, chiến tranh Mỹ và I Rắc… Cô ấy cũng rất cởi mở, đưa tôi đến những câu chuyện cả trong tưởng tượng và đời thực của cô ấy. Còn một điều nữa làm tôi rất vui là con đường từ nhà cô ấy đến trường phải đi qua nhà tôi, chúng tôi vẫn thường đạp xe về cùng nhau khi tan trường. Tôi đi một chiếc xe Mini màu xanh, bé tí. Còn cô ấy đi một chiếc xe Mi pha cao cao nhìn đáng yêu lắm.
Không biết có phải vì ngồi gần nhau, đi học về cũng cùng nhau hay không nhưng chúng tôi thực sự đã rất gần gũi. Tôi không nghĩ là tôi đã yêu đâu và mãi đến sau này tôi cũng dám chắc là không phải thế.
Ngày sinh nhật của tôi, cô ấy đã tặng tôi một chiếc bút thật đẹp và có vài dòng ghi tặng: "Tùng à! Chúc cậu một sinh nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Linh chưa bao giờ có bạn và Linh rất vui khi có được một người bạn như Tùng". Đọc xong những dòng ấy, tôi như là đang bước trên mây vậy, chắc phải có ai hất một cốc nước lạnh vào mặt thì tôi mới tỉnh, để tôi không phải mãi suy nghĩ về cô ấy cho đến tận bây giờ.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, thực sự giúp tôi và Linh trở thành đôi bạn cùng tiến trong lớp. Những giờ kiểm tra chúng tôi làm bài chung, khi tôi lên bảng trả lời kiểm tra miệng, Linh vẫn là người nhắc bài cho tôi từng tí một. Và tôi đã nghe được và trả lời hết các câu hỏi cho dù Linh ngồi tận cuối lớp. Linh học rất giỏi và gần như môn nào Linh cũng có thể học tốt, và việc ngồi cạnh Linh lâu như thế khiến tôi học giỏi lên trông thấy. Tôi hăng hái tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài trong tất cả các môn vì Linh có thể nhắc tôi mỗi khi tôi gặp tình huống khó.
Ngoài giờ học, chúng tôi vẫn thường la cả ở quán chè, quán kem trên đường về. Linh nói Linh rất thích được ngồi trên ghế đá dưới hàng cây để nhìn thật xa ra dòng sông Lô đang mùa nước cạn còn trơ những cồn cát như một sa mạc nhỏ vậy. Và nơi đó đã trở thành điểm hẹn của chúng tôi mỗi khi tan trường.
Tình yêu đến…!
Rồi một ngày đẹp trời, tôi và Linh vẫn gặp nhau ở lớp học như mọi ngày. Hôm đó là tiết hóa học của cô Vân, Linh hỏi mượn tôi một quyển vở và Linh nhét vào đó một tờ giấy gì đó rồi đưa sang cho tôi. Tôi mở tờ giấy ra xem, nghĩ rằng Linh chỉ muốn nhắc tôi một điều gì đó như mọi ngày Linh vẫn làm nên tôi vẫn không có gì hoài nghi cả.
Trong tờ giấy là một nét chữ xinh xắn bắt đầu với: "Tùng à! Linh rất cần một chỗ dựa lúc này, Tùng có thể là một bờ vài cho Linh được không? Tùng là bạn trai của Linh nhé!"
Tờ giấy còn rất dài nhưng chắc tôi chỉ cần đọc đến đó, thế cũng là quá đủ để tôi hiểu được mình đang hạnh phúc như thế nào. Điều mà tôi lâu nay ấp ủ, điều mà biết bao lần bên những hàng chè, kem, những hàng cây bên bờ sông Lô thơ mộng tôi đã muốn nói với Linh, giờ thì tôi không cần phải nói nữa.
Tình yêu của chúng tôi đã đến như vậy đấy!
Mọi chuyện về những dung động đầu đời của tôi thật đẹp, chúng tôi cùng nhau đi học, ngồi chung một bàn, cùng nhau học rất giỏi và một điều đặc biệt là các bạn trong lớp chẳng ai biết về tình yêu của chúng tôi cả. Những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn dường như hờ hững… Cho đến giờ nghĩ lại, tất cả những kỷ niệm đó vẫn ngày ngày hiển hiện trong ký ức của tôi. Và chắc là chúng tôi sẽ còn yêu nhau lâu hơn thế nếu như ngày ấy không đến.
Ngày em xa tôi!
Hôm đó là thứ 5, khi tôi đến lớp thì không thấy Linh đến. Bình thường Linh thường đến rất sớm. Chưa kịp tìm hiểu chuyện gì thì tôi được cô giáo chủ nhiệm gọi lên văn phòng của trường. Khi bước vào văn phòng tôi thật sự bất ngờ khi cô Hiền – Hiệu trưởng đã ở đó, ngồi bên cạnh cô là Bố Mẹ tôi và cô Hạnh chủ nhiệm. Tôi thực sự chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Chắc cũng không muốn tôi ngỡ ngàng. Mẹ tôi nói luôn với tôi. Con học rất tốt, nhưng thời gian gần đây cô giáo thường thấy con ngồi nói chuyện một mình và hay cười một mình. Vì vậy mà cô đã gọi cho Bố Mẹ.
Tôi đã phản ứng ngay lập tức, tôi không bao giờ nói chuyện hay cười một mình. Người duy nhất tôi hay nói chuyện và cười đùa trong giờ là Linh. Tôi nói chuyện này với cô giáo về Linh – Phan Thùy Linh. Cô đã thực sự bị bất ngờ và không tin những gì tôi nói. Nhưng lời cô nói lúc đó khiến tôi bàng hoàng hơn cả. Tim tôi đập nhanh hơn cả lúc tôi đặt lên môi Linh nụ hôn đầu đời vậy. Những lời nói ấy cho đến tận 10 năm sau tôi vẫn nhớ như in từng từ... từng từ một.
Cô nói: "Trong danh sách lớp mình cũng có bạn Phan Thùy Linh. Nhưng sau hai hôm có kết quả trúng tuyển thì Linh đã qua đời bởi một tai nạn giao thông. Linh cũng chưa đến lớp tập chung lần nào"
Lúc ấy, tôi thực sự không thở được. Tôi không thể tin được những gì tôi vừa được nghe nữa. Tôi lao đầu ra cửa, mặc tiếng Bố Mẹ và cô giáo gọi sau lưng. Tôi lao về lớp, đầu tiết 2 rồi. Nhìn xuống cuối lớp không thấy Linh ở đó, không thấy khôn mặt thân quen ngày nào. Tôi hỏi mấy bạn ngồi bàn đầu, "Phan Thùy Linh hôm nay nghỉ học à?" Đáp lại tôi là những khuôn mặt ngơ ngác đến lạ lùng.
Tôi lao xuống nhà xe như một con thiêu thân, tôi đạp xe trên đường, nơi tôi đang đến là nhà của Linh – ngôi nhà mà hàng ngày tôi chỉ đứng ngoài nhìn khi đưa Linh về nhà mà chưa bao giờ bước vào.
Tôi bấm chuông! Trong lúc luống cuống tôi bấm chuông liên tục mà khiến cho bất kỳ ai ở trong nhà chắc cũng khó chịu lắm. Mẹ Linh bước ra cửa, tôi đã nói luôn.
- Bác làm ơn cho cháu gặp Linh. Hôm nay Linh nghỉ học, Linh ốm phải không bác.
Mẹ Linh không trả lời, bác ấy tròn xoe mắt nhìn tôi và tỏ ra ngạc nhiên khiến tim tôi đập loạn xạ mà không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Bác mời tôi vào nhà, tôi ngửi thấy mùi hương, khói lan tỏa đâu đây. Bước vào phòng khách, tôi thấy một cái bàn thờ lớn, xung quanh là rất nhiền chướng viếng, hương khói bay nghi ngút. Trên bàn thờ là tấm hình một nữ sinh còn rất trẻ. Tôi phải nheo mắt rất nhiều lần mới nhìn ra người trong ảnh chính là Linh – Phan Thùy Linh mà tôi đã yêu. Ảnh Linh với nụ cười rất tươi, vẫn nhìn tôi với ánh mắt yêu thương như mấy ngày trước. Mẹ Linh nói, hôm nay là 49 ngày của Linh sau ngày Linh qua đời vì tai nạn giao thông.
Lúc đó tôi đổ sụp xuống, tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa cho đến khi tôi tỉnh dậy và thấy xung quanh mình toàn một màu trắng trong bệnh viện.
Cho đến tận bây giờ, có hai thứ là kỷ niệm về Linh tôi vẫn giữ, đó là: Chiếc bút mực Linh tặng trong ngày sinh nhật và bưu thiếp với lời chúc sinh nhật của Linh. Lật tìm đi tìm lại, đó chỉ là một tờ giấy trắng. Không có dòng chữ quen thuộc của Linh trên đó.
Cũng như mối tình đầu của tôi vậy! Tất cả đều chỉ là một tờ giấy trắng! Và tôi đã yêu một người không còn tôn tại
Đã 10 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy., cuộc đời đã cho tôi được gặp em và rồi sẽ chẳng bao giờ tôi được biết gì về em nữa.
Khi tôi mới bước vào trường Chuyên!
Ngày ấy, chắc tôi cũng chỉ tròn 15 tuổi, ngây ngô, hồn nhiên, chưa một lần biết mùi hương vị của mối tình đầu. Không như lũ trẻ bây giờ có lẽ đã có vài ba mối tình từ hồi cấp II, nên vào cấp III đã trở thành những tay săn tình nổi tiếng. Những năm cấp II chỉ cần cái nắm tay vô tình, những va chạm nhỏ cũng khiến tôi đỏ tấy cả mặt, tâm trí thì bất an như là vừa làm một điều gì xấu xa lắm. Và giờ đây bước vào Trường Chuyên tôi cũng vậy, có bao giờ biết định nghĩa từ "Yêu" trong đầu.
Hình ảnh trường Chuyên xưa!
Cũng ngày ấy, sân trường, ghế đá, hàng cây, tất cả với tôi đều quá xa lạ. Trường Chuyên ngày ấy không được khang trang như bây giờ nhưng cơ sở vật chất thì khá đầy đủ. Cổng trường nằm trong một ngõ nhỏ, cổ kính và rêu phong, sân trường chưa có gạch lát như bây giờ, hàng cây không có ghế đá dưới gốc. Nhưng từ khung cảnh đơn sơ ấy, thật đẹp trong kỷ niệm của tôi vì những dung động đầu đời đã đến với tôi.
Và… Tôi gặp em!
Bước vào lớp học, những gương mặt lạ lẫm, những cặp kính dày cộp, những tiếng cười dòn tan. Cô giáo đã giới thiệu tôi với các bạn trong lớp (Sở dĩ đến sau là vì tôi tôi chuyển lớp Chuyên, hồi đó còn có 2 nguyện vọng thi hai lớp Chuyên thì tôi, trượt Chuyên Toán và đỗ Chuyên Văn II nên mới vào lớp muộn hơn các bạn)
Rồi cô giáo để tôi tự tìm chỗ ngồi, tia xuống cuối lớp có chỗ trống, tôi tự đi xuống và hỏi người ngồi cạnh:
- Tùng ngồi đây được không?
- Mình không giữ chỗ đâu, bạn ngồi đi (Cô gái qua sang trả lời rồi cặm cụi chép cái gì đó)
Ngồi đến hết buổi học tôi mới biết, bên cạnh tôi là một cô bé rất xinh, với chiếc răng khểnh nên cười rất tươi và duyên. Hý hửng mừng trong bụng vì từ trước tôi vẫn thích ngồi với bạn gái xinh dù chẳng biết yêu là thế nào cả.
Những ngày sau đó, tôi và cô ấy đã nói chuyện rất nhiều. Tôi kể cho cô ấy nghe về dự báo thời tiết, thời sự trong nước, thời sự quốc tế, chiến tranh Mỹ và I Rắc… Cô ấy cũng rất cởi mở, đưa tôi đến những câu chuyện cả trong tưởng tượng và đời thực của cô ấy. Còn một điều nữa làm tôi rất vui là con đường từ nhà cô ấy đến trường phải đi qua nhà tôi, chúng tôi vẫn thường đạp xe về cùng nhau khi tan trường. Tôi đi một chiếc xe Mini màu xanh, bé tí. Còn cô ấy đi một chiếc xe Mi pha cao cao nhìn đáng yêu lắm.
Không biết có phải vì ngồi gần nhau, đi học về cũng cùng nhau hay không nhưng chúng tôi thực sự đã rất gần gũi. Tôi không nghĩ là tôi đã yêu đâu và mãi đến sau này tôi cũng dám chắc là không phải thế.
Ngày sinh nhật của tôi, cô ấy đã tặng tôi một chiếc bút thật đẹp và có vài dòng ghi tặng: "Tùng à! Chúc cậu một sinh nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Linh chưa bao giờ có bạn và Linh rất vui khi có được một người bạn như Tùng". Đọc xong những dòng ấy, tôi như là đang bước trên mây vậy, chắc phải có ai hất một cốc nước lạnh vào mặt thì tôi mới tỉnh, để tôi không phải mãi suy nghĩ về cô ấy cho đến tận bây giờ.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, thực sự giúp tôi và Linh trở thành đôi bạn cùng tiến trong lớp. Những giờ kiểm tra chúng tôi làm bài chung, khi tôi lên bảng trả lời kiểm tra miệng, Linh vẫn là người nhắc bài cho tôi từng tí một. Và tôi đã nghe được và trả lời hết các câu hỏi cho dù Linh ngồi tận cuối lớp. Linh học rất giỏi và gần như môn nào Linh cũng có thể học tốt, và việc ngồi cạnh Linh lâu như thế khiến tôi học giỏi lên trông thấy. Tôi hăng hái tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài trong tất cả các môn vì Linh có thể nhắc tôi mỗi khi tôi gặp tình huống khó.
Ngoài giờ học, chúng tôi vẫn thường la cả ở quán chè, quán kem trên đường về. Linh nói Linh rất thích được ngồi trên ghế đá dưới hàng cây để nhìn thật xa ra dòng sông Lô đang mùa nước cạn còn trơ những cồn cát như một sa mạc nhỏ vậy. Và nơi đó đã trở thành điểm hẹn của chúng tôi mỗi khi tan trường.
Tình yêu đến…!
Rồi một ngày đẹp trời, tôi và Linh vẫn gặp nhau ở lớp học như mọi ngày. Hôm đó là tiết hóa học của cô Vân, Linh hỏi mượn tôi một quyển vở và Linh nhét vào đó một tờ giấy gì đó rồi đưa sang cho tôi. Tôi mở tờ giấy ra xem, nghĩ rằng Linh chỉ muốn nhắc tôi một điều gì đó như mọi ngày Linh vẫn làm nên tôi vẫn không có gì hoài nghi cả.
Trong tờ giấy là một nét chữ xinh xắn bắt đầu với: "Tùng à! Linh rất cần một chỗ dựa lúc này, Tùng có thể là một bờ vài cho Linh được không? Tùng là bạn trai của Linh nhé!"
Tờ giấy còn rất dài nhưng chắc tôi chỉ cần đọc đến đó, thế cũng là quá đủ để tôi hiểu được mình đang hạnh phúc như thế nào. Điều mà tôi lâu nay ấp ủ, điều mà biết bao lần bên những hàng chè, kem, những hàng cây bên bờ sông Lô thơ mộng tôi đã muốn nói với Linh, giờ thì tôi không cần phải nói nữa.
Tình yêu của chúng tôi đã đến như vậy đấy!
Mọi chuyện về những dung động đầu đời của tôi thật đẹp, chúng tôi cùng nhau đi học, ngồi chung một bàn, cùng nhau học rất giỏi và một điều đặc biệt là các bạn trong lớp chẳng ai biết về tình yêu của chúng tôi cả. Những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn dường như hờ hững… Cho đến giờ nghĩ lại, tất cả những kỷ niệm đó vẫn ngày ngày hiển hiện trong ký ức của tôi. Và chắc là chúng tôi sẽ còn yêu nhau lâu hơn thế nếu như ngày ấy không đến.
Ngày em xa tôi!
Hôm đó là thứ 5, khi tôi đến lớp thì không thấy Linh đến. Bình thường Linh thường đến rất sớm. Chưa kịp tìm hiểu chuyện gì thì tôi được cô giáo chủ nhiệm gọi lên văn phòng của trường. Khi bước vào văn phòng tôi thật sự bất ngờ khi cô Hiền – Hiệu trưởng đã ở đó, ngồi bên cạnh cô là Bố Mẹ tôi và cô Hạnh chủ nhiệm. Tôi thực sự chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Chắc cũng không muốn tôi ngỡ ngàng. Mẹ tôi nói luôn với tôi. Con học rất tốt, nhưng thời gian gần đây cô giáo thường thấy con ngồi nói chuyện một mình và hay cười một mình. Vì vậy mà cô đã gọi cho Bố Mẹ.
Tôi đã phản ứng ngay lập tức, tôi không bao giờ nói chuyện hay cười một mình. Người duy nhất tôi hay nói chuyện và cười đùa trong giờ là Linh. Tôi nói chuyện này với cô giáo về Linh – Phan Thùy Linh. Cô đã thực sự bị bất ngờ và không tin những gì tôi nói. Nhưng lời cô nói lúc đó khiến tôi bàng hoàng hơn cả. Tim tôi đập nhanh hơn cả lúc tôi đặt lên môi Linh nụ hôn đầu đời vậy. Những lời nói ấy cho đến tận 10 năm sau tôi vẫn nhớ như in từng từ... từng từ một.
Cô nói: "Trong danh sách lớp mình cũng có bạn Phan Thùy Linh. Nhưng sau hai hôm có kết quả trúng tuyển thì Linh đã qua đời bởi một tai nạn giao thông. Linh cũng chưa đến lớp tập chung lần nào"
Lúc ấy, tôi thực sự không thở được. Tôi không thể tin được những gì tôi vừa được nghe nữa. Tôi lao đầu ra cửa, mặc tiếng Bố Mẹ và cô giáo gọi sau lưng. Tôi lao về lớp, đầu tiết 2 rồi. Nhìn xuống cuối lớp không thấy Linh ở đó, không thấy khôn mặt thân quen ngày nào. Tôi hỏi mấy bạn ngồi bàn đầu, "Phan Thùy Linh hôm nay nghỉ học à?" Đáp lại tôi là những khuôn mặt ngơ ngác đến lạ lùng.
Tôi lao xuống nhà xe như một con thiêu thân, tôi đạp xe trên đường, nơi tôi đang đến là nhà của Linh – ngôi nhà mà hàng ngày tôi chỉ đứng ngoài nhìn khi đưa Linh về nhà mà chưa bao giờ bước vào.
Tôi bấm chuông! Trong lúc luống cuống tôi bấm chuông liên tục mà khiến cho bất kỳ ai ở trong nhà chắc cũng khó chịu lắm. Mẹ Linh bước ra cửa, tôi đã nói luôn.
- Bác làm ơn cho cháu gặp Linh. Hôm nay Linh nghỉ học, Linh ốm phải không bác.
Mẹ Linh không trả lời, bác ấy tròn xoe mắt nhìn tôi và tỏ ra ngạc nhiên khiến tim tôi đập loạn xạ mà không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Bác mời tôi vào nhà, tôi ngửi thấy mùi hương, khói lan tỏa đâu đây. Bước vào phòng khách, tôi thấy một cái bàn thờ lớn, xung quanh là rất nhiền chướng viếng, hương khói bay nghi ngút. Trên bàn thờ là tấm hình một nữ sinh còn rất trẻ. Tôi phải nheo mắt rất nhiều lần mới nhìn ra người trong ảnh chính là Linh – Phan Thùy Linh mà tôi đã yêu. Ảnh Linh với nụ cười rất tươi, vẫn nhìn tôi với ánh mắt yêu thương như mấy ngày trước. Mẹ Linh nói, hôm nay là 49 ngày của Linh sau ngày Linh qua đời vì tai nạn giao thông.
Lúc đó tôi đổ sụp xuống, tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa cho đến khi tôi tỉnh dậy và thấy xung quanh mình toàn một màu trắng trong bệnh viện.
Cho đến tận bây giờ, có hai thứ là kỷ niệm về Linh tôi vẫn giữ, đó là: Chiếc bút mực Linh tặng trong ngày sinh nhật và bưu thiếp với lời chúc sinh nhật của Linh. Lật tìm đi tìm lại, đó chỉ là một tờ giấy trắng. Không có dòng chữ quen thuộc của Linh trên đó.
Cũng như mối tình đầu của tôi vậy! Tất cả đều chỉ là một tờ giấy trắng! Và tôi đã yêu một người không còn tôn tại
Hiệu chỉnh bởi quản lý: