Nỗi sầu không vì ai cả

Fujiwara Kyouka

Thành viên
Tham gia
1/1/2025
Bài viết
1
Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình giống con người.
Một con người bình thường.

Tôi chẳng muốn nói với bạn rằng tôi là một kẻ cô đơn, trầm cảm, hay một kẻ đặc biệt ! Nhưng tôi sẽ không chối cãi rằng tôi quả thực chưa bao giờ giống ai, dù sâu trong tôi chỉ muốn trở thành một bản sao của người khác, trở thành một người hoàn hảo như họ.
Tôi muốn mình thật bình thường.
bình thường.
bình thường.
Và bình thường.


(Nếu thế thì không ai sẽ soi mói tôi nữa.)

Hay tôi không còn đủ tư cách làm một con người bình thường và hòa nhập với mọi người xung quanh nữa ?
Chúng ta đang xoay quanh một chủ đề thật nhàm chán !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hồi cấp hai hay gì đó, tôi bắt đầu thất lạc giữa dòng đời xô đẩy, nhộn nhịp và rực rỡ của tất cả những con người trong thế giới này. Tôi không còn có cảm giác vui vẻ và hồn nhiên như năm tuổi thơ đã mang lại cho tôi, những gì còn lại bây giờ là một khoảng trống tôi điên cuồng muốn lấp đầy. Tôi luôn có cảm giác bị bỏ lại một mình. Vì tôi là một đứa trẻ sai lầm và thất bại. Tôi chỉ còn biết cầm cự vai diễn hạnh phúc mà sống qua ngày.
Tôi muốn chết quá.

Không ai phát hiện ra cả, thật tuyệt !!

Mà cũng tệ hại vô cùng.
Vậy là mãi mãi không có ai hiểu được tôi bằng bản thân ư ?
Tôi muốn chết quá.

Ngày qua ngày tôi cứ như vậy. Tôi từ khi nào lại cố gắng vươn tay ra níu lại cuộc sống tươi đẹp tôi ao ước. Tôi cố gắng nói chuyện với các bạn học, các giáo viên, các bạn trẻ trạc tuổi.

Tôi đã cố gắng làm một người bạn lý tưởng cho bất kì ai. Tôi làm những gì họ thích, và lắng nghe họ từng chữ.

Kể cả khi đó là những lời nói dối và bịa đặt.
Tôi muốn chết quá.

Mục đích duy nhất của tôi là hòa nhập.
Là có bạn.
Là lấp đầy khoảng trống mà sự cô đơn để lại cho tôi.

Nó vẫn ở đó, nó không bao giờ rời đi.
Và nó vẫn sẽ ở đó, cho đến khi tôi tìm được một lý do sống.
Một cuộc sống mà không còn nghĩ tới bàn tay lạnh giá của Tử Thần.


Hàng trăm nghìn con người ngoài kia cũng như tôi. Tôi nghĩ họ sẽ hiểu được tôi.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ gặp họ.
 
Quay lại
Top Bottom