Nỗi nhớ đêm trăng

01678955946

Buồn theo nắng mưa
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2016
Bài viết
70
Bầu trời về khuya, không khiến cảnh vật lạnh lẽo, thiếu sức sống khi không còn được ánh sáng mặt trời soi rọi mà ngược lại càng làm cho cảnh vật thêm trở nên huyền bí cách kì lạ vì được vầng trăng trên bầu trời kia soi sáng. Dưới ánh trăng mờ ảo, lung linh kia, một cô nhóc đang ngồi đung đưa chiếc xích đu trước sân, nó đưa mắt lên ngắm những ngôi sao cùng ông trăng sáng trên trời, miệng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc:" You make me cry, make me smile, make me feet that love it true, always stand by my site, i don't want to say goodbye...", từng cơn gió cứ nhè nhẹ thổi qua trên mớ tóc được thả tự do, gió cứ mỗi lúc thêm mạnh hơn nhưng nó không hề cảm thấy lạnh bởi vì tâm trạng nó đang rất vui và nó đang nhớ một người.
Nó nhớ anh, người con trai có nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời lúc bình minh, người con trai luôn thấu hiểu và chia sẽ với nó những khó khăn trong cuộc sống, người con trai luôn mang đến niềm vui, nụ cười, hạnh phúc đến cho một đứa ngang bướng như nó và một người con trai yêu nó hết mình. Nó nhớ anh, nhớ từ lúc hai đứa mới quen nhau, anh hay đạp xe chở nó đạo quanh phố mỗi buổi tối trăng sáng để ngắm trăng và tận hưởng cái cảm giác lành lạnh mà âm ấm, lành lạnh vì có gió luôn thổi qua da thịt của hai đứa, âm ấm vì có nụ cười ấm áp của anh và những quan tâm anh dành cho nó. Nó ngu ngơ hỏi anh trong một đêm trăng sáng khi cả hai đang ngồi bên mé hồ:
- Tại sao anh lại thích đạp xe chở em đi dạo mỗi đêm trăng sáng mà không phải đi xe gắn máy vậy?
- Bởi vì như thế lãng mạng và anh mới được ở bên em lâu hơn._ Anh cười và vuốt nhẹ tóc nó.
Nó nhớ tới những quan tâm mà anh dành cho nó mỗi khi nó buồn, những nhường nhịn mà mỗi khi nó ương bướng, những sẽ chia mỏi khi nó vui vẻ và nó nhớ tất cả những kỉ niệm của hai đứa.
Giọt nước mắt bất chợt rơi xuống gò má xinh xắn kia, nó chẳng bận tâm tới vì nó biết anh sẽ giúp nó lâu đi vì anh chẳng thích nhìn nó khóc:" Em đừng khóc nữa, khóc sẽ không còn xinh nữa đâu, sẽ khiến anh đau lòng lắm!". Anh luôn thế nên bây giờ mới tạo cho nó một thói quen là chờ bàn tay ấm áp kia giúp nó lau đi nước mắt, nó đang chờ đợi và đang tìm kiếm, tìm kiếm trên bầu trời kia ngôi sao nào gần mặt trăng và sáng nhất vì đó chính là anh. Hết.
 
×
Quay lại
Top Bottom