Nơi đâu là cuối con đường?

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Em đã từng hứa đi cùng anh đến tận cuối con đường? Nhưng nơi đâu là cuối con đường hả em?

Em đã từng hứa đi cùng anh đến tận cuối con đường.

Nhưng ta chẳng nói rõ nơi đâu là cuối con đường… Có lẽ giới hạn của mỗi chúng ta đều khác nhau. Và em dừng lại…

Con đường của anh lại quá dài nên anh mải miết đi đến cùng dù đã không còn em bên cạnh.

Em đã từng hứa đi cùng anh đến bến bờ hạnh phúc...


Nhưng ta chẳng thể nào định nghĩa được hạnh phúc là gì… Có lẽ suy nghĩ của mỗi chúng ta đều khác nhau.

Nên em đã buông tay khi con thuyền vừa cập bến - bến bờ của riêng em.

Còn với anh đó chỉ là hòn đảo hoang, chỉ là điểm tạm nghỉ chứ chưa phải là bến bờ - nơi con thuyền cần đến.


Vì chúng ta là những con người khác nhau nên giới hạn được đặt ra đều khác nhau.

Và ta cũng chưa từng lắng nghe những giới hạn đó để biết đâu là điểm dừng hợp lí và mãi mãi.

Chúng ta đều yêu nhau nhưng suy cho cùng chúng ta yêu bản thân mình hơn.

noidaulacuoiconduong-0c422-690405-1159.jpg


Chúng ta sợ người kia chạm vào những chừng mực giới hạn trong ta, sợ họ thay đổi khiến ta chênh vênh và nếu như họ có bỏ đi ta không còn giữ nổi mình, ta không còn nhận ra mình và ta lạc bước.

Chúng ta e sợ nên ta giấu thật kĩ những giới hạn đó trong im lặng?

Nhưng nào ngờ chính những điều đó đã làm ta chia lìa đôi đường.

Và vì những lặng im chưa nói ấy nên ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sai mà chỉ hoàn toàn nghĩ người kia sai.
Phải chi có lúc ngồi nghe nhau nói, đặt tay mình trong tay người kia, nhìn sâu vào đôi mắt để hiểu những điều tận sâu thẳm.

Nhưng cũng chỉ vì ta yêu bản thân mình hơn cả nên ta nóng nảy, giận dữ và bỏ mặc tất cả. Ta không cần nghe giải thích.

Cũng chỉ vì ta yêu bản thân mình hơn nên ta làm mọi cách dể kéo hạnh phúc về bên ta, kéo người về bên ta bằng những nông nổi và ngu ngơ nhất.

Ta vẫn hay dùng những suy nghĩ của mình để áp đặt vào người khác, nên cứ lẩn quẩn đuổi bắt vòng quanh.


Ta vẫn không hiểu nhau sau những năm dài.

Đường về đã heo may cỏ hoa. Anh thẫn thờ nhận ra những bồng bột đã qua. Nắng vẫn chiếu trên con đường xưa vẹn nguyên tình đầu.

Em không hiểu nhưng em vẫn đi con đường mới…

Anh không hiểu, anh ngây ngô đợi chờ….mà chẳng biết bao giờ?

Em lại về…

Ngày xưa anh yêu bản thân mình hơn nên đã sợ mất em...

Bây giờ anh vẫn yêu bản thân mình hơn nên vẫn đợi em về…

Nơi đâu là cuối con đường của em, của chúng ta…


Theo MASK
 
×
Quay lại
Top Bottom