Nỗi đau chàng thám tử

bupbekiwi

BoOn Gemini x PấN dBsK x cAsS
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/1/2012
Bài viết
89
Detective Conan: Nỗi đau chàng thám tử.


KSV.ME-kenhsinhvienconan.jpg
Như em đã cảnh báo. Part này Conan rất thê thảm nên mọi người đừng cầm dép đập em!!!!:KSV@08:. Tiếp tục viết truyện. Tội lỗi, tội lỗi!^:)^ ^:)^

~oOo~

*** Tại nhà giam "ngầm" của Tổ chứ Áo đen***

Tia nắng ban mai chiếu qua đôi mắt nhắm nghiền rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Conan thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, cậu cử động thật khó khăn và cuối cùng cũng nhận ra tay chân cậu đang bị trói chặt. Dần dần lấy lại ý thức, cậu lại thấy nhói ở bên hông thì phát hiện nó đang chảy máu. Cậu nhớ, Gin bắn cậu nhưng may sao là viên đạn không trúng phần quan trọng nào của nội tạng, vì vậy mà cậu vẫn chưa chết. Bắt đầu quen với bóng tối, cậu mới thấy rằng mình đang ở trong một căn phòng lớn được làm bằng một loại thép khó phá vỡ, cậu nằm dưới sàn.

Qua ánh sáng le lói, cậu phát hiện mắt kính của mình đã không còn trên gương mặt, thắt lưng bắn bóng cũng vậy. Có lẽ là bọn chúng đã bỏ ra và hơn hết là giày của cậu cũng đã bị bắn bể nút vặn. Lúc này không có thiết bị hỗ trợ thì khó mà khác được nhưng tại sao cậu lại cảm thấy thật nhẹ nhõm như cứu được một người quan trọng?

Rồi hình ảnh một người con gái thật đẹp xuất hiện. Cô mặc một chiếc đầm trắng. Mái tóc dài phấp phới bay trong gió, cô quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng và đáng yêu. Trông cô như một thiên thần, cô nói: Tớ sẽ chờ...chờ cậu quay về...Shinichi.Rồi cậu lại cười, thầm gọi tên người con gái ấy.

Ran...

Nhưng cánh cửa bật mở. Gin, theo như cậu dự đoán và Vodka bước theo sau. Hắn bước tới gần, cậu có cảm giác bị nắm cổ lôi lên. Gin thả cậu xuống ghế, hắn bắt đầu làm việc.

- Chà, trông nhóc có vẻ khó chịu quá nhỉ Kudo Shinichi. À không, bây giờ phải là Edogawa Conan chứ!- Hắn nói với nụ cười chết chóc.

- Đại ca có chắc là nó không?

- Tất nhiên, thằng nhóc xuất hiện đúng ngày Kudo Shinichi mất tích. Lại còn lập công rất nhiều trong đội thám tử nhí. Bộ bữa mày không thấy Vermouth gọi nó là Kudo Shinichi sao? Rõ ràng nó còn không phản ứng lại mà.

- Cũng đúng! Thế chúng ta làm gì với nó đây?

- Hừm. Nào nhóc, nói cho ta biết Sherry ở đầu?

- ...

- Nói xem nào. Bộ mi không nhớ rằng chính cô ta đã làm cho mi trở nên như thế này sao? Hãy cho bọn ta biết Sherry ở đâu rồi bọn ta sẽ tha cho mi.

- Không bao giờ. Bọn các người tưởng ta ngốc lắm sao? Các ngươi tha cho ta lần này nhưng các ngươi vẫn sẽ truy sát ta thôi. Với lại ta không biết Sherry là ai, muốn làm gì thì làm!

- Ồ, gan thế cơ à? Vậy chúng ta thử xem ai sẽ thua ai trước nhé thám tử! Vodka.- Gin búng tay. Voldka gật đầu.

- Chuyện này sẽ dẫn đến nghiêm trọng đấy thám tử ạ!- Vodka nắm cổ tay cậu thật chặt( Chú ý: Tay vẫn đang bị trói.)

Cậu nắm chặt mắt vì cậu biết những cơn đau sẽ sớm đến với cậu. Nó sẽ đến...nhanh thôi.

*** Phòng Conan tại nhà tiến sĩ: Ran's POV***

Tôi thức dậy với ánh nắng. Tôi nhớ đến ngày hôm qua, nó như một cơn ác mộng. Không biết tôi đã khóc bao lâu nhưng tôi nhớ SHINICHI! Tôi nhớ rất nhiều. Shiho nói đúng. Tôi luôn nghĩ Shinichi làm tổn thương mình nhưng chính tôi lại làm anh ấy tổn thương nhiều hơn nữa. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào nếu thiếu Shinichi. Anh ấy luôn ở bên tôi trong hình dạng của một đứa trẻ. Luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, làm những hành động trẻ con làm tôi cười, luôn là người đáp lại lời kêu cứu của tôi đầu tiên và hơn hết, anh ấy yêu tôi thật lòng. Anh đã biết bao nhiêu lần hy sinh vì tôi, vậy mà tại sao tôi không thể nhận ra tình cảm của anh ấy? Em thật ngốc quá, ngốc quá phải không...Shinichi?

*** Dưới tầng hầm nhà tiến sĩ: Haibara's POV***

Tôi nhìn lên màn hình vi tính. Những con số làm tôi nhức đầu nhưng hơn cả thế tôi lo lắng cho anh. Conan, em có thể gọi anh như thế không? Em nhớ những ngày anh còn bên em, quan tâm, chia sẻ và động viên em mỗi lúc em sợ. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em đến suốt đời mà phải không? VẬY TẠI SAO ANH LẠI LIỀU LĨNH NHƯ THẾ? Bởi vì anh yêu Mori-san, anh mãi yêu chỉ mình cô ấy. Nhưng tại sao em vẫn yêu anh? Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ cả những lần anh lo lắng cho em khi em bệnh. Anh biết không? Nhờ có anh mà em được những điều em chưa biết bên ngoài bức tường của Tổ chức, nhờ anh mà em biết được những người bạn tốt với em và nhất là anh. Em nhớ những dòng cuối mà anh ghi đằng sau bức thư...

*** Flashback***

Tôi khóc thật nhiều, tay tôi đụng phải bức thư làm nó rơi xuống lật ra mặt sau có vài dòng chữ:

Hãy cố gắng lên, nếu tớ không ở bên thì cậu vẫn có mọi người mà. Tớ muốn cậu biết được thế giới bên ngoài bức tường của Tổ chức, một thế giới mà tớ đã từng thuộc về nó. Bên ngoài thế giới đó có những người tốt với cậu bởi vì họ là người quan tâm cậu thật sự. Đừng hoảng sự bởi vì cậu không cô đơn, nhớ nhé!

*** End of Flashback***

Em không được hoảng sợ bởi vì anh luôn ở bên em. Em phải cứu anh như những lần anh đã giúp em. Hãy chờ em, Conan!

*** Nhà giam của Tổ chức Áo đen***

Gin đi điều tra xem tình hình của Conan thế nào. Hiện giờ cậu bị trói tay ra đằng sau và bị đánh bằng một loại dây da. Gin cười trước cảnh tương đó cho đến khi:

- Đại ca, thằng nhóc vẫn chưa chịu nói bất cứ thông tin gì!

- Hừ. Cứ việc tìm đi! Tao không tin là nó không có điểm yếu. Tao sẽ bắt nó phải hét tên của con nhỏ đó!

Gin lấy dây từ tay Vodka và đánh vào sau lưng gần cổ khi máu chỉ ra. Đau! Nhưng nó không bằng cái tát Ran đã tát cậu và những giọt nước mắt của cô ấy. Dù có gì xảy ra, cậu vẫn phải sống, không bao giờ bỏ cuộc. Chiến thằng mọi thất bại và luôn ngẩn cao đầu nhưng liệu cậu sẽ gục ngã vào một ngày nào đó không? Cậu không biết, dù vậy cậu vẫn mong một ngày nào đó mình sẽ trở về bên Ran, sớm thôi, Ran nhé! Cậu im lặng, không nói gì.

Cơn giận của Gin dã đến đỉnh điểm. Hắn đá cậu, cười trước thân hình nhỏ bé đang co lại đau đớn. Gin đến bên cậu, trên tay cầm con dao với gương mặt đáng khinh. Ngay lập tức một vết gạch qua má cậu khiến nó chảy máu. Rồi Vodka lại tiếp tục đánh, cậu đau nhưng chỉ nghiến răng chịu đựng.

*** Đêm đến: Conan's POV***

Cuối cùng cũng kết thúc, tôi nghĩ. Tôi không thể tin là ngày hôm nay qua thật chậm. Bây giờ trên người tôi đầy những vết bầm và máu do Gin gây ra. Nó nhức nhối khi những cơn gió lạnh lùa vào. Phải rồi, đây là mùa đông mà...Những bông tuyết bắt đầu rơi, thật đẹp khi nó hoà hợp với bầu trời đêm. Ngôi sao lấp lành như ánh mắt của em. Ran, hình ảnh của em nh7 tiếp thêm nghị lực cho anh tin tưởng. Đêm nay thật đẹp phải không em, ngủ thật ngon với những giấc mơ thật đẹp dành cho hai ta, yêu em rất nhiều...Ran.

Tôi thiếp đi trong kiệt sức và đau đớn.

~oOo~

Tổ chức sẽ khai thác được thông tin nào đó từ Conan không? Ran và Haibara sẽ làm cách nào để cứu người yêu của mình? FBI chuẩn bị làm gì để giúp Hai cô nàng? Đón xem Part 10: Ông trùm tổ chức.

Tác giả: Á à, mọi người nhìn giới thiệu là biết có gì đặc biệt rồi nha!:KSV@04: Nhưng ông trùm sẽ không lộ mặt mà ở Part cuối kia kia:KSV@09:. Mong mọi người ủng hộ!:KSV@10:00
 
×
Quay lại
Top Bottom