- Tham gia
- 23/12/2011
- Bài viết
- 122
Tại sao kon ngưòi sinh ra hok ai có quyền đc lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, dù chỉ là 1 chút nhỏ nhoi thôi cũng hok thể có. Sao chị ấy lại sinh ra trong nghịch cảnh hok đc bình thường như bao nhiu ng bình thường khác. Chị đã hok thể nói đc, hok thể nge thấy những j mà mình mún nge. Nhưng chị đã sống thật tốt, từ thuở thơ ấu lũ trẻ kon chúng tôi đã quấn quít quanh chị nào là chọc cho chị giận để chị la hét, rồi lại năn nỉ van xin giả vờ khóc để đc chị tha. Chị hok cảm nhận đc j nên nhìu lúc tính khí chị thất thường lúc vui lúc bực tức nhưng chị vẫn rất thuơng iu và quý chúng tôi. Nhưng thời gian trôi qua chúng tôi đều lớn và trưởng thành, việc học cũng bận hơn, trường học xa nhà nên thời jan gặp chị càng thưa dần và k kon ngick ngom quậy phá chị nữa. Dù bít chị rất pùn nhưng chị chỉ k thể hiện ra đc nhưng tôi có thể cảm nhận đc. Chị vẫn hay sang nhà hỏi thăm tôi nhưng rất ít khi gặp đc tôi. Có j mới lạ là chị lại tìm tôi để khoe, tôi cũng ríu rít trình bày cho chị hỉu. nhìu lúc hok hỉu chị mún nói j nhưng tôi vẫn cưòi và gật đàu để chị vui. 1 năm khj tôi đã là 1 cô bé trưởng thành sống xa nhà, xa hàng xóm và xa chị. Có thể tôi đã quên chị trong 1 thời gian nhưng mỗi khi về quê tôi lại tìm chị ríu rít như chim sẻ. nhưng năm đầu thời sinh viên của tôi chưa qua sao chị đã xa tôi mãi mãi. Có phải thượng đế thương chị mún chị đầu thai làm kiếp khác sướng hơn, hp hơn chăng. Pùn quá, thương cho số phận của chị. Híc, thượng để sẽ ban cho chị 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn. E cầu chúc cho chị sẽ luôn bình an ở nơi cuối thiên đường chị nha. Nhớ chị nhìu