Nỗi buồn tôi luyện cuộc sống ta

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Lớn lên, cuộc đời dạy ta nhiều thứ. Con người ta lo sợ nhiều thứ hơn, lo lắng nhiều thứ hơn và con người ta cũng hèn nhát hơn. Họ không dám dũng cảm bộc lộ cảm xúc của mình, họ sợ bị người ta chê cười. Khi lớn, ta không thể hồn nhiên khóc òa lên khi buồn như hồi nhỏ. Nỗi buồn được thu lại, giữ lại ở trong tim, nơi mà chỉ mình ta biết được.



14719hinh-anh-chiec-o-roi-tren-vuon-co-buon-lang-man.jpg



Cuộc sống là một bản hòa ca của cảm xúc. Có những lúc ta vui sướng dạt dào trong hạnh phúc, nhưng cũng có những khi, ta trầm mặc trong nỗi buồn khó tả.

Buồn, đơn giản là khi ta nhắm mắt lại nước mắt tự trào ra, là khi ta ở giữa chốn đông người vẫn thấy mình cô đơn, lạc lõng. Có những khi, nỗi buồn đến với ta nhẹ nhàng như nàng gió mùa thu. Nó nhẹ nhàng lan tỏa vào ta, khiến ta cảm thấy buồn vu vơ mà không hiểu vì sao mình buồn. Nhiều khi, nhìn chiếc lá vàng nhẹ lìa cành bay theo gió, ta cũng thấy một cảm giác buồn man mác. Ta bỗng thấy sợ sự chia lìa, ta bỗng thấy sợ sự biệt ly.

Nhưng cũng có khi nỗi buồn lại dữ dội, lạnh buốt như cơn gió mùa đông. Nó thổi đến ào ạt khiến ta không thể chống đỡ. Nó đánh chiếm trái tim ta, khiến trái tim nhỏ bé của ta gục ngã. Nó khiến tim ta tê liệt, đóng băng mà không thể nào kháng cự. Nhiều khi, ta tưởng như mình sẽ chẳng thể nào vượt qua nỗi buồn này.

Và cũng có những khi nỗi buồn lại như cơn gió mùa xuân. Nó không lạnh tê tái như mùa đông nhưng lại kéo dài dai dẳng. Cùng những ngày mưa phùn ẩm ướt, nỗi buồn của ta dường như càng ngày càng lớn dần. Nó làm ta cảm thấy bức bối, khó chịu.

Có nhiều khi, nỗi buồn lại như cơn gió mùa hạ. Nó khiến ta ngột ngạt đến khó thở. Lúc này, ta chỉ mong mình có thể nổ tung thành nhiều mảnh để không phải chịu nỗi buồn giằng xé, giày vò.

Nhưng cuộc đời mà, dù buồn đến đâu thì thời gian cũng xóa nhòa tất cả. Nếu có khác nhau, có chăng đó chỉ là cách để ta vượt qua nỗi buồn.



noi-buon-toi-luyen-cuoc-song-ta.jpg



Ngày nhỏ, khi sống trong sự bao bọc, che chở của gia đình, cách tốt nhất để vượt qua nỗi buồn là khóc. Khi buồn, ta òa lên khóc thật to, khóc cho thỏa thích, khóc cho quên đi mọi sự tủi hờn. Cùng với những giọt nước mắt, nỗi buồn cũng vơi dần, vơi dần và tan biến khi nào ta cũng chẳng rõ.

Lớn lên, cuộc đời dạy ta nhiều thứ. Con người ta lo sợ nhiều thứ hơn, lo lắng nhiều thứ hơn và con người ta cũng hèn nhát hơn. Họ không dám dũng cảm bộc lộ cảm xúc của mình, họ sợ bị người ta chê cười. Khi lớn, ta không thể hồn nhiên khóc òa lên khi buồn như hồi nhỏ. Nỗi buồn được thu lại, giữ lại ở trong tim, nơi mà chỉ mình ta biết được. Để rồi, khi đêm về, nỗi buồn gặm nhấm trái tim cô đơn, yếu mềm, khiến ta khóc nghẹn ngào, nức nở trong đêm tối.

Cuộc sống là vậy, chứa đựng trong đó là vui, buồn, mừng, giận. Trái tim ta được tôi rèn qua các cung bậc cảm xúc, khiến ta trưởng thành hơn, cứng rắn hơn. Khi trái tim đã có những vết sẹo của cuộc đời thì con người ta sẽ thấy quý trọng cuộc sống hơn, nó giúp ta hiểu ra nhiều điều hơn, nó khiến ta biết: Sống không chỉ là cho mình mà còn phải sống vì những người xung quanh.


Theo Cafe Blog
 
×
Quay lại
Top Bottom