- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Mình không trách làn sóng Kpop hay các thần tượng, chỉ trách mình đã quá dại dột.
Ngày hôm qua cộng đồng mạng xôn xao vì vụ cô bé 13 tuổi bị bố giết hại vì quá hâm mộ nhóm nhạc EXO, đó thật sự là một bi kịch quá đau đớn. Trong câu chuyện, mình không bênh vực người bố hay cô con gái vì họ đều đã sai lầm nghiêm trọng. Mình đọc comment thấy rất nhiều bạn trách mắng cô con gái vì quá bất hiếu, thậm chí có bạn còn nói cô bé ấy chết là đáng. Mình chợt thấy xót xa vì mình cũng từng là một fan cuồng Kpop, khi bằng tuổi cô bé ấy.
Dù không đến mức cực đoan như cô bé nhưng đến tuổi này, mình chợt nhận ra rằng, mình đã đổ bao công sức và tiền bạc cho Kpop nhưng mình vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ mình cả. Mình dùng tiền của bố mẹ để mua niềm vui cho mình, để thỏa mãn sự hâm mộ của mình mà không hề để tâm bố mẹ đã phải vất vả đến thế nào để kiếm ra những đồng tiền đó.
Kpop đã mang lại cho mình rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của mình rất rất nhiều điều. Khi mình 13 tuổi, chưa hiểu gì nhiều về cuộc sống, lại không có nhiều bạn bè nên mình gần như đặt trọn thời gian vào việc lên mạng tham gia các forum của các thần tượng Kpop.
Suốt thời cấp 2 của mình, tình yêu dành cho các oppa được đặt lên hàng đầu. Yêu thích là muốn đóng góp cho thần tượng. Mình mải miết đi làm vietsub, đi chỉnh ảnh rồi viết truyện về các thần tượng. Mình thường xuyên thức khuya xem phim, xem các show thực tế có idol tham gia. Hồi đấy mình vui lắm, xem mà chỉ muốn hét lên vì các oppa đẹp trai quá, cute quá, những người như thế chắc chắn mình chẳng thể gặp được ở bên ngoài.
Suốt thời cấp II, mình dành hầu hết thời gian cho thần tượng Kpop. Ảnh màng tính chất minh họa: Tuấn Mark.
Việc học của mình vì thế trở nên cực kỳ bê bết. Mình trượt kỳ thi vào trường cấp III bố mẹ hy vọng. Có lần buổi sáng hôm sau có tiết kiểm tra mà đến hơn 1 giờ sáng mình vẫn say sưa đọc fanfic, cuối cùng mình không ôn được chữ nào, mình cứ tự an ủi mình là “Phần cần học thuộc cũng ngắn mà, đến 2 giờ đọc xong là mình ngồi vào bàn học tí là xong”. Mình đọc đến tận 2 rưỡi sáng thì mắt díp lại nên đi ngủ luôn. Hôm sau vì không muốn nhận điểm kém nên mình giả vờ bị ốm, kêu mẹ gọi điện cho cô giáo xin nghỉ để lần sau kiểm tra bù. Mẹ thấy mình mắt thâm quầng, mặt mũi phờ phạc thì lo lắm, còn nghỉ làm để đưa mình đến bệnh viện. Nghĩ lại mình thấy thương mẹ và trách giận bản thân vô cùng.
Tiền mừng tuổi rồi tiền đi học thêm, mình không ít lần cắt xén để mua đĩa, photobook, mua quà gửi tặng thần tượng, đi in cốc, in poster thần tượng… Mua hàng bên Hàn nên toàn phải giao dịch qua mạng, có lần mình bị lừa, mất gần 1 triệu. Mà album ảnh mình chỉ mua để ủng hộ thần tượng thôi chứ chỉ giở ra xem đôi ba lần, đĩa thì mình không bật lên nghe lần nào vì đã xem, đã nghe mòn tai qua mạng rồi. Bây giờ, khi mình đã biết nghĩ hơn, không còn đam mê với Kpop nữa, muốn nhượng lại những thứ mình có cho người khác mà cũng chẳng ai muốn mua. Bao nhiêu tiền lãng phí vào Kpop một cách ngớ ngẩn.
Hai điều mà tất cả cá fan cuồng đều mất, đó chính là thời gian và tiền bạc. Thời gian để học tập, làm việc cho cuộc sống thực, tiền bạc để làm những điều có ý nghĩa hơn cho cuộc sống, tiền bạc mồ hôi nước mắt của gia đình chỉ để phục vụ cho thú vui nhất thời.
Điều vô nghĩa nhất mà mình từng làm khi còn phát cuồng vì Kpop là tham gia vào các cuộc cãi nhau bất tận (hay gọi là “war”) giữa chính những người hâm mộ Kpop với nhau. Chỉ cần ai ném đá idol của mình là mình xông vào cãi lại, lời qua tiếng lại thành khích bác nhau. Có bạn vì bị chửi rủa quá nhiều phải lập nick khác hoặc không tham gia forum đó nữa. Thậm chí nhiều forum khác nhau của cùng idol Kpop cũng có những xích mích rất lớn và quan hệ giữa các thành viên của mỗi forum rất nặng nề. Để bênh vực thần tượng, mình không ngại buông ra những lời độc địa nhất để phỉ báng người khác, dù mình không biết họ là ai, chưa một lần tiếp xúc với họ…
Một điều may mắn là mình đã thoát khỏi ham mê Kpop khi học đến lớp 11, lý do cũng vì oppa mình thích nhất rời nhóm, tình cảm của mình dành cho nhóm đó giảm dần. Nếu không chắc giờ mình vẫn điên cuồng vì Kpop như ngày xưa.
Mình không trách làn sóng Kpop hay các thần tượng, chỉ trách mình đã quá dại dột. Mình biết trong các bạn trách cô bé 13 tuổi kia có những bạn là fan Kpop, các bạn nói cô bé ấy bất hiếu, ngu ngốc. Vậy thử hỏi dù bạn không lớn tiếng tuyên bố “Bố mẹ không bằng thần tượng của con” nhưng bạn có quan tâm, lo lắng đến bố mẹ bằng nhiệt tình bạn dành cho thần tượng không, bạn đã mua quà cho bố mẹ bao giờ chưa, số tiền bạn bỏ ra có bằng album hay chiếc vé xem show của thần tượng không? Bạn có hiểu gia đình như bạn hiểu thần tượng của mình không?
Nếu câu trả lời không thì bạn cũng đừng giận khi có người trách bạn bất hiếu.
Mèo Mun
Ngày hôm qua cộng đồng mạng xôn xao vì vụ cô bé 13 tuổi bị bố giết hại vì quá hâm mộ nhóm nhạc EXO, đó thật sự là một bi kịch quá đau đớn. Trong câu chuyện, mình không bênh vực người bố hay cô con gái vì họ đều đã sai lầm nghiêm trọng. Mình đọc comment thấy rất nhiều bạn trách mắng cô con gái vì quá bất hiếu, thậm chí có bạn còn nói cô bé ấy chết là đáng. Mình chợt thấy xót xa vì mình cũng từng là một fan cuồng Kpop, khi bằng tuổi cô bé ấy.
Dù không đến mức cực đoan như cô bé nhưng đến tuổi này, mình chợt nhận ra rằng, mình đã đổ bao công sức và tiền bạc cho Kpop nhưng mình vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ mình cả. Mình dùng tiền của bố mẹ để mua niềm vui cho mình, để thỏa mãn sự hâm mộ của mình mà không hề để tâm bố mẹ đã phải vất vả đến thế nào để kiếm ra những đồng tiền đó.
Kpop đã mang lại cho mình rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của mình rất rất nhiều điều. Khi mình 13 tuổi, chưa hiểu gì nhiều về cuộc sống, lại không có nhiều bạn bè nên mình gần như đặt trọn thời gian vào việc lên mạng tham gia các forum của các thần tượng Kpop.
Suốt thời cấp 2 của mình, tình yêu dành cho các oppa được đặt lên hàng đầu. Yêu thích là muốn đóng góp cho thần tượng. Mình mải miết đi làm vietsub, đi chỉnh ảnh rồi viết truyện về các thần tượng. Mình thường xuyên thức khuya xem phim, xem các show thực tế có idol tham gia. Hồi đấy mình vui lắm, xem mà chỉ muốn hét lên vì các oppa đẹp trai quá, cute quá, những người như thế chắc chắn mình chẳng thể gặp được ở bên ngoài.
Suốt thời cấp II, mình dành hầu hết thời gian cho thần tượng Kpop. Ảnh màng tính chất minh họa: Tuấn Mark.
Việc học của mình vì thế trở nên cực kỳ bê bết. Mình trượt kỳ thi vào trường cấp III bố mẹ hy vọng. Có lần buổi sáng hôm sau có tiết kiểm tra mà đến hơn 1 giờ sáng mình vẫn say sưa đọc fanfic, cuối cùng mình không ôn được chữ nào, mình cứ tự an ủi mình là “Phần cần học thuộc cũng ngắn mà, đến 2 giờ đọc xong là mình ngồi vào bàn học tí là xong”. Mình đọc đến tận 2 rưỡi sáng thì mắt díp lại nên đi ngủ luôn. Hôm sau vì không muốn nhận điểm kém nên mình giả vờ bị ốm, kêu mẹ gọi điện cho cô giáo xin nghỉ để lần sau kiểm tra bù. Mẹ thấy mình mắt thâm quầng, mặt mũi phờ phạc thì lo lắm, còn nghỉ làm để đưa mình đến bệnh viện. Nghĩ lại mình thấy thương mẹ và trách giận bản thân vô cùng.
Tiền mừng tuổi rồi tiền đi học thêm, mình không ít lần cắt xén để mua đĩa, photobook, mua quà gửi tặng thần tượng, đi in cốc, in poster thần tượng… Mua hàng bên Hàn nên toàn phải giao dịch qua mạng, có lần mình bị lừa, mất gần 1 triệu. Mà album ảnh mình chỉ mua để ủng hộ thần tượng thôi chứ chỉ giở ra xem đôi ba lần, đĩa thì mình không bật lên nghe lần nào vì đã xem, đã nghe mòn tai qua mạng rồi. Bây giờ, khi mình đã biết nghĩ hơn, không còn đam mê với Kpop nữa, muốn nhượng lại những thứ mình có cho người khác mà cũng chẳng ai muốn mua. Bao nhiêu tiền lãng phí vào Kpop một cách ngớ ngẩn.
Hai điều mà tất cả cá fan cuồng đều mất, đó chính là thời gian và tiền bạc. Thời gian để học tập, làm việc cho cuộc sống thực, tiền bạc để làm những điều có ý nghĩa hơn cho cuộc sống, tiền bạc mồ hôi nước mắt của gia đình chỉ để phục vụ cho thú vui nhất thời.
Điều vô nghĩa nhất mà mình từng làm khi còn phát cuồng vì Kpop là tham gia vào các cuộc cãi nhau bất tận (hay gọi là “war”) giữa chính những người hâm mộ Kpop với nhau. Chỉ cần ai ném đá idol của mình là mình xông vào cãi lại, lời qua tiếng lại thành khích bác nhau. Có bạn vì bị chửi rủa quá nhiều phải lập nick khác hoặc không tham gia forum đó nữa. Thậm chí nhiều forum khác nhau của cùng idol Kpop cũng có những xích mích rất lớn và quan hệ giữa các thành viên của mỗi forum rất nặng nề. Để bênh vực thần tượng, mình không ngại buông ra những lời độc địa nhất để phỉ báng người khác, dù mình không biết họ là ai, chưa một lần tiếp xúc với họ…
Một điều may mắn là mình đã thoát khỏi ham mê Kpop khi học đến lớp 11, lý do cũng vì oppa mình thích nhất rời nhóm, tình cảm của mình dành cho nhóm đó giảm dần. Nếu không chắc giờ mình vẫn điên cuồng vì Kpop như ngày xưa.
Mình không trách làn sóng Kpop hay các thần tượng, chỉ trách mình đã quá dại dột. Mình biết trong các bạn trách cô bé 13 tuổi kia có những bạn là fan Kpop, các bạn nói cô bé ấy bất hiếu, ngu ngốc. Vậy thử hỏi dù bạn không lớn tiếng tuyên bố “Bố mẹ không bằng thần tượng của con” nhưng bạn có quan tâm, lo lắng đến bố mẹ bằng nhiệt tình bạn dành cho thần tượng không, bạn đã mua quà cho bố mẹ bao giờ chưa, số tiền bạn bỏ ra có bằng album hay chiếc vé xem show của thần tượng không? Bạn có hiểu gia đình như bạn hiểu thần tượng của mình không?
Nếu câu trả lời không thì bạn cũng đừng giận khi có người trách bạn bất hiếu.
Mèo Mun