- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Trưa vắng, bước chân vô định đưa cô tới một cảnh chùa u tịch trong lòng Hà Nội. Giữa sân chùa vắng lặng, đón cô là hương của một loài hoa nhẹ nhàng thanh tao thoảng trong gió lạnh đầu mùa quyện cùng mùi hương trầm man mác.
Cô ngước nhìn lên cao và bất giác mỉm cười khi bắt gặp những đóa Hoàng lan lấp ló trong cành lá xanh mướt. Miền ký ức trong cô bỗng được đánh thức bởi tên loài hoa có vẻ đẹp mỏng manh ấy… hoa Hoàng lan.
Nhớ ngày còn bé, theo mẹ lên chùa lễ Phật, mẹ thường dừng lại mua hoa của một bà cụ tóc bạc trắng, lưng còng ngồi nép trước cửa chùa. Gánh hoa của bà có nhiều loài hoa như hoa cúc, hồng, ngâu… nhưng cô đặc biệt thích những bông Hoàng lan vàng đậm với mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết. Các loại hoa được bà xếp cẩn thận, nâng niu trong chiếc lá dong riềng xanh mướt rồi dùng một sợi lạt khẽ buộc bên ngoài trước khi đưa tận tay người mua hoa.
Hà Nội có nhiều con đường trồng hoa Hoàng lan, nhưng ở đường Điện Biên Phủ có khoảng 10 cây Hoàng lan (có một vài cây trong vườn Kính Thiên) nên khi vào mùa, bất cứ ai đi qua khu vực này đều có cảm xúc rất riêng bởi hương hoa dịu ngọt lan xa theo gió. Nhớ cái thời áo trắng học trò, mỗi chiều tan học, cả đám bạn lại rủ nhau qua con phố này kiếm hoa Hoàng lan ép vào vở, vào khăn tay, cài lên tóc chỉ để… “lấy hương thơm”. Thấy đám bạn gái tha thẩn nhặt hoa rụng trên hè phố, các bạn trai liền trổ tài leo lên cây hái những bông Hoàng lan còn nguyên cành lá xuống tặng các bạn gái. Giờ có ai còn nhớ những nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngày ấy?
Hoa Hoàng lan lạ lắm, khi còn bé, những cánh hoa màu xanh lẫn vào màu lá. Chỉ sau vài ngày, những cánh hoa ửng vàng rồi chuyển sắc vàng rộm, cánh hoa xoăn lại cong cong e ấp, ấy là khi hoa đưa hương dịu dàng trong gió heo may. Có lẽ, chỉ có những đêm Hà Nội thật tĩnh lặng, ta mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất hương của loài hoa này. Không nồng nàn như hoa sữa nhưng hương của Hoàng lan tinh tế, tuy xa xăm nhưng da diết khó phai, cả khi đã héo khô, mùi hương của Hoàng lan vẫn thoang thoảng dịu dàng.
Một người bạn đã trải qua nhiều mùa thu ở các quốc gia khác nhau nhưng luôn có ấn tượng sâu sắc với mùa thu Hà Nội. Với bạn, thu Hà Nội níu giữ lòng người bởi ở nơi đó cất giấu những kỷ niệm xưa cũ cùng những lời ước hẹn mãi mãi không trở thành hiện thực. Bạn và người con gái Hà thành ấy đến với nhau như một sự tình cờ bởi sự đồng điệu về tâm hồn và họ cùng có tình yêu đặc biệt với loài hoa Hoàng lan. Đã từng có những mộng ước xa xôi, một ngày nào đó được bên nhau, bạn khẽ cài lên mái tóc người con gái ấy đóa Hoàng lan, cùng cảm nhận trong gió heo may se lạnh hương Hoàng lan xao xuyến với tiếng đàn dương cầm thánh thót trong đêm Hà Nội. Thế nhưng, những rào cản khoảng cách hữu hình và vô hình đã khiến họ mãi lỗi hẹn cùng nhau…
Hà Nội đã vào mùa Hoàng lan rồi đó! Liệu có bao nhiêu trái tim mãi nợ nhau một đóa Hoàng lan?
Cô ngước nhìn lên cao và bất giác mỉm cười khi bắt gặp những đóa Hoàng lan lấp ló trong cành lá xanh mướt. Miền ký ức trong cô bỗng được đánh thức bởi tên loài hoa có vẻ đẹp mỏng manh ấy… hoa Hoàng lan.
Nhớ ngày còn bé, theo mẹ lên chùa lễ Phật, mẹ thường dừng lại mua hoa của một bà cụ tóc bạc trắng, lưng còng ngồi nép trước cửa chùa. Gánh hoa của bà có nhiều loài hoa như hoa cúc, hồng, ngâu… nhưng cô đặc biệt thích những bông Hoàng lan vàng đậm với mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết. Các loại hoa được bà xếp cẩn thận, nâng niu trong chiếc lá dong riềng xanh mướt rồi dùng một sợi lạt khẽ buộc bên ngoài trước khi đưa tận tay người mua hoa.
Hà Nội có nhiều con đường trồng hoa Hoàng lan, nhưng ở đường Điện Biên Phủ có khoảng 10 cây Hoàng lan (có một vài cây trong vườn Kính Thiên) nên khi vào mùa, bất cứ ai đi qua khu vực này đều có cảm xúc rất riêng bởi hương hoa dịu ngọt lan xa theo gió. Nhớ cái thời áo trắng học trò, mỗi chiều tan học, cả đám bạn lại rủ nhau qua con phố này kiếm hoa Hoàng lan ép vào vở, vào khăn tay, cài lên tóc chỉ để… “lấy hương thơm”. Thấy đám bạn gái tha thẩn nhặt hoa rụng trên hè phố, các bạn trai liền trổ tài leo lên cây hái những bông Hoàng lan còn nguyên cành lá xuống tặng các bạn gái. Giờ có ai còn nhớ những nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngày ấy?
Hoa Hoàng lan lạ lắm, khi còn bé, những cánh hoa màu xanh lẫn vào màu lá. Chỉ sau vài ngày, những cánh hoa ửng vàng rồi chuyển sắc vàng rộm, cánh hoa xoăn lại cong cong e ấp, ấy là khi hoa đưa hương dịu dàng trong gió heo may. Có lẽ, chỉ có những đêm Hà Nội thật tĩnh lặng, ta mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất hương của loài hoa này. Không nồng nàn như hoa sữa nhưng hương của Hoàng lan tinh tế, tuy xa xăm nhưng da diết khó phai, cả khi đã héo khô, mùi hương của Hoàng lan vẫn thoang thoảng dịu dàng.
Một người bạn đã trải qua nhiều mùa thu ở các quốc gia khác nhau nhưng luôn có ấn tượng sâu sắc với mùa thu Hà Nội. Với bạn, thu Hà Nội níu giữ lòng người bởi ở nơi đó cất giấu những kỷ niệm xưa cũ cùng những lời ước hẹn mãi mãi không trở thành hiện thực. Bạn và người con gái Hà thành ấy đến với nhau như một sự tình cờ bởi sự đồng điệu về tâm hồn và họ cùng có tình yêu đặc biệt với loài hoa Hoàng lan. Đã từng có những mộng ước xa xôi, một ngày nào đó được bên nhau, bạn khẽ cài lên mái tóc người con gái ấy đóa Hoàng lan, cùng cảm nhận trong gió heo may se lạnh hương Hoàng lan xao xuyến với tiếng đàn dương cầm thánh thót trong đêm Hà Nội. Thế nhưng, những rào cản khoảng cách hữu hình và vô hình đã khiến họ mãi lỗi hẹn cùng nhau…
Hà Nội đã vào mùa Hoàng lan rồi đó! Liệu có bao nhiêu trái tim mãi nợ nhau một đóa Hoàng lan?
Theo Pháp luật & xã hội