- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Trở về nhà với đôi chân rệu rã và cơ thể kiệt sức nhưng tôi vẫn thấy vui vì mình đã tìm thấy thứ mình cần và một tin vui khác cho một người, cho dù vì nó mà phải đứng chờ tàu lửa hơn 30’ dưới cái nắng hơn 30[SUP]0[/SUP]C lúc giữa trưa. Nhưng đáp lại sự vui mừng của tôi lại là vẻ lạnh lùng, thờ ơ của một người và sự dừng dưng đến vô tình của một người khác. Tôi cảm thấy shock thật sự và nước mắt cứ tự trào ra, tôi không muốn khóc nhưng lại không thể kiềm giữ chúng. Niềm vui phút chốc biến thành nỗi đau chua chát. Tôi đã tin tưởng họ sẽ chia sẻ niềm vui với tôi chứ không phải là tặng tôi một gáo nước lạnh. Sự mệt mỏi ùa về, tôi vặn to nhạc và bật khóc. Tôi đã từng tin tưởng vào câu “ yêu thương không thể nói bằng lời” nhưng tôi cũng nhận ra đó chỉ là một câu nói, câu nói và hiện tại mãi mãi không thể giống nhau. Yêu thương tôi dành cho họ cuối cùng chỉ khiến tim đau nhói, uất nghẹn, mặc dù đã thuộc nằm lòng câu “ yêu thương là không đòi hỏi” nhưng sao vẫn thấy buồn quá. Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn nhưng chưa bao giờ sâu sắc thế này……
Tôi biết với họ mình chỉ như một người xa lạ, một người trên danh nghĩa là “ em gái kết nghĩa”…. Đúng. Chỉ là kết nghĩa mà thôi, vui thì nói chuyện, cần tâm sự thì tim đến, chán, không có việc gì làm thì gọi í ới, nhưng như thế có khác nào bao taỉ giữ đồ. Tôi vui cùng các anh, khóc, buồn cùng các anh, nhưng khi tôi khóc, tôi buồn, có ai buồn cũng với tôi? Đôi khi tôi cũng muốn được đòi hỏi, muốn được ích k. nhưng tại sao...lần nào cũng thế. Lần một, lần hai, cả chục lần sau đều thế? Tôi cũng là con gái, cũng muốn được yêu thương. Cảm giác vui vẻ chỉ đến trong chốc lát rồi lại vụt qua không vết tích, có còn lại gì không? Những tin nhắn chọc cười, những lời yêu thương, ân cần hỏi han…nó ở đâu?
Một chú cá lấy hết sức lội ngược dòng chảy để tìm về với bầy đàn, dù cho đoạn đường sau gần như kiệt sức nó vẫn cố gắng vì trên kia có các anh của nó….nhưng khi lên đến nơi…..không ai xuất hiện giúp nó, cũng không chờ nó, vì tất cả đã bỏ đi rồi……
Tôi biết với họ mình chỉ như một người xa lạ, một người trên danh nghĩa là “ em gái kết nghĩa”…. Đúng. Chỉ là kết nghĩa mà thôi, vui thì nói chuyện, cần tâm sự thì tim đến, chán, không có việc gì làm thì gọi í ới, nhưng như thế có khác nào bao taỉ giữ đồ. Tôi vui cùng các anh, khóc, buồn cùng các anh, nhưng khi tôi khóc, tôi buồn, có ai buồn cũng với tôi? Đôi khi tôi cũng muốn được đòi hỏi, muốn được ích k. nhưng tại sao...lần nào cũng thế. Lần một, lần hai, cả chục lần sau đều thế? Tôi cũng là con gái, cũng muốn được yêu thương. Cảm giác vui vẻ chỉ đến trong chốc lát rồi lại vụt qua không vết tích, có còn lại gì không? Những tin nhắn chọc cười, những lời yêu thương, ân cần hỏi han…nó ở đâu?
Một chú cá lấy hết sức lội ngược dòng chảy để tìm về với bầy đàn, dù cho đoạn đường sau gần như kiệt sức nó vẫn cố gắng vì trên kia có các anh của nó….nhưng khi lên đến nơi…..không ai xuất hiện giúp nó, cũng không chờ nó, vì tất cả đã bỏ đi rồi……