- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.441
Và đây, tuần này chúng ta sẽ bắt đầu với những yêu cầu tình yêu hay nhất. Đây là những dòng đặc biệt, bởi vì các bạn mới chỉ nghe anh Quick và chị Snow đọc yêu cầu trên Radio, còn yêu cầu được trích nguyên từ kịch bản của Quick&Snow Show thì đây mới là lần đầu tiên đấy. So, enjoy it!
Hãy vote cho yêu cầu mà bạn cho là hay nhất, xúc động nhất và cùng chờ đợi kết quả. Mỗi “lá phiếu” là một lần bạn khẳng định được khả năng cảm nhận tuyệt vời của mình. Nào, Let’s go!
1. Earthbound – Conner Reeves
Q: Thư của NAQ, ở Nha Trang, hiện là ÐH Bach Khoa gửi tới Huyền Trân (htran_nhatrang@yahoo.com), cả 2 đều quê Nha Trang, hiện đang học ĐH tại tpHCM. Viết cho Trân,mối tình đầu của tôi: "Mất em như người bộ hành mất hướng. Ðêm nằm,không biết nghĩ đến ai để đừng buồn. Chịu, không thể tưởng tượng ra 1 sự thay thế nào khả dĩ làm mình thăng bằng trở lại. Nhớ đến độ mỏi cả người. Ðau đến nỗi phải nghiến răng lại mới sống cho ra sống được. Tôi úp mặt vào 2 tay tôi mà thương mình đứt ruột.
NA: Sau từng ấy thời gian, hoá ra tôi vẫn chưa quên. Mà làm sao quên được khi trong ví tôi luôn có bức ảnh tôi và em. Nhưng cảm giác cũng không còn xót xa như trước, có chăng chỉ còn là một nỗi nhớ trống rỗng, chắc vì đã bão hoà. Đã chờ đợi nhiều, đã hi vọng rồi thất vọng quá nhiều, đã day dứt không nguôi.
Q: Em nói tôi hãy quên em đi như 1 giấc mơ trong đời, tôi hãy nhìn vào mặt trái của em để đừng ngộ nhận đó là tình yêu.Thế nào là ngộ nhận? Thế nào là tình yêu hả Trân? Em im lặng, nhưng tình yêu dịu dàng và ướt đẫm trong mưa vẫn cứ âm thầm chảy qua tay, qua những ngày ngắn ngủi. Một cái chạm tay ấm nóng,1 cái nhìn đăm đăm để rồi cả 2 phải luống cuống quay đi.
NA: 20 tuổi. tôi chia tay với mối tình đầu của mình. Tôi đã sống 1 thời gian dài mà không chút phương hướng, nặng trĩu trong đầu là những suy nghĩ mâu thuẫn với nhau. Vừa muốn sống hiền, giản dị, học thật tốt, rồi tốt nghiệp ra trường, đi làm. Lại vừa muốn đua đòi, quậy phá, giành giật mọi thứ, kể cả thứ mình đã có. Có đôi khi cảm thấy quá chán nản và mệt mỏi. Mọi chuyện cứ giống như người bộ hành trên 1 con đường dài, không thể quay lại,nhưng cũng không muốn nghỉ chân.
Q: Cuộc sống là 1 guồng quay, sẽ chẳng làm sao đâu nếu màn đêm đen tối kia đang bao phủ, bởi ánh sáng luôn luôn đến đã thành qui luật. Nếu chúng ta là 2 người yêu nhau hạnh phúc nhất thì chúng ta cũng có thể chỉ là 1 người yêu người kia bất hạnh nhất thế gian này, phải không Trân ?"
2. Seamisai – Laura Pausini
NA: Cầu mong ở một nơi nào đó, khi anh đọc câu chuyện này sẽ hiểu em hơn, hiểu tất cả những gì em nghĩ. Chỉ trong vòng một năm biết nhau rồi chia tay nhau, đến giờ em vẫn chưa thể quên được anh.
Q: Em sẽ nhớ mãi ngày hôm đó – ngày mà anh gọi điện làm quen với em, nhớ mãi giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của anh, giọng nói mà giờ đây em đang cố lãng quên.
NA: Anh đã từng bảo rằng, chúng mình quen nhau được là do duyên trời. Em không quên được buổi gặp mặt đầu tiên. Buổi gặp đó khiến em thật sự run sợ, có cái gì đó thôi thúc làm em hồi hộp mong chờ cái. Nhưng cũng có một cái gì đó mong manh ngăn lại làm em không muốn đến gặp anh.
Q: Có ai đó đã nói rằng” Thật là đau khổ cho ai khi bắt đầu bước vào tình yêu mà đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu”. Có lẽ phải sau này em mới hiểu được câu nói đó vì ngày ấy em hoàn toàn tự tin vào tình yêu của mình dành cho anh.
NA: Lắm khi em tự hỏi lòng mình giá mà em đừng biết mọi chuyện về anh quá sớm..Giá như… Tình yêu của chúng mình chẳng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn.. Em yêu anh, dằn vặt ăn năn, tất cả lẫn lộn.. Anh biết không em đã nghĩ mình đem tình yêu đặt lên một chiếc phao vô hướng, chấp chới, em liều phó mặc để yêu anh..
Q: Em chẳng phải đạo đức gì đâu, có tới ba người đau khổ kia mà.. Anh sẽ phải quay lại, sống trọn cuộc đời với cái hạnh phúc mà nhiều người vẫn thèm muốn – phải biết chấp nhận anh nhé.. Còn em, em sẽ dũng cảm bước ra khỏi giấc mơ của mình.
NA: Lúc này đây em muốn khóc hơn bao giờ hết, nước mắt sẽ giúp người ta vơi đi được chút nào chăng ? Không, em không khóc được .. vì lúc này sự tỉnh táo lại đến với em hơn bất kì lúc nào…
Q: Em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em, khi mọi chuyện đã chấm dứt. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được là em đã yêu anh, đã yêu anh nhiều đến ngần nào. Còn em, em sẽ giữ mãi mối tình đó cho riêng mình. Dù sao cũng cám ơn anh đã để lại trong em những kỷ niệm đẹp của tình yêu, đã giúp em hiểu tình yêu là thế đó.
NA: Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, người đàn ông lớn nhất của đời em.
Trong em lúc này lại nhức nhối hai từ “giá như…”
3. Never Is A Long Time – Roxette NA:
Thư của huongduonghoa142@yahoo.com
Tự mình phải hiểu mình thôi
Làm thân con gái một đời
Buồn lo lặn vào trong mắt
Nụ cười cứ nở trên môi .(Lâm T.Mỹ Dạ )
Bây giờ em mớ thật sự thấm thía ý nghĩa của bốn câu thơ này .... Ðã gần 2 tháng nay em phải cố cười , cười với anh , cười với mọi người ...nhưng lúc này đây thì em không thể cố được nữa ...Em ước gì mình là mặt trời kia để có thể dùng những tia nắng, mà thực chất chính là những giọt nước mắt của mình đem sưởi ấm cho thế gian, để có thể nghĩ rằng biết đâu nỗi buồn của mình lại chính là niềm hạnh phúc cho người khác ...nhưng sao khó quá ...
Q: "Nếu bạn yêu thương một ai đó để rồi nhận ra rằng người đó không thuộc về mình thì hãy để cho họ ra đi ... bởi vì trong tình yêu ta cần cho hơn là nhận ." Em đã không làm gì để níu giữ tình yêu của mình cũng bởi vì nghĩ như thế ...nhưng em thật sự thất vọng ...cái tin anh có người khác không đủ bât ngờ để làm em sốc ...nhưng em ...không ngờ anh lại đổi thay nhanh đến như vậy.
NA: Mà cũng phải thôi ...anh là thuyền, anh thuộc về biển cả bao la , thuộc về những con sóng dong chơi hoài không biết chán .Còn em , em chỉ là bờ cát . Em thuộc về đất liền ,thuộc về con đường nhỏ giữa đồng có hai hàng cây tu hú xanh bốn mùa mà chẳng bao giờ thấy quả , thuộc về cái cầu cao tốc lộng gió, thuộc về những buổi chiều hoàng hôn mát rượi ngồi dưới tán cây chờ trăng lên , thuộc về cơn mưa trong veo chiều tháng sáu, thuộc về những phố dài thơm mùi lá xà cừ, thuộc về cái hành lang tầng 2 mỗi lần mỉm cười cầm chiếc chìa khoá phòng nghe nhìn trong tay
Q: Em không phải mối tình thứ nhất, cũng chẳng phải mối tình cuối cùng của anh ...em đang tự hỏi :đến bao giờ thì con thuyền tình yêu của anh mới cập bến? Em đã từng lấy anh làm chỗ dựa, lấy lời hẹn ước ba năm làm mục đích , lấy khoảng thời gian xa cách đằng đẵng làm niềm tin để chắc chắn rằng không gì có thể thay đổi được nữa ...vậy mà ...Giờ đây, đã đậu đại học ,đang ngồi giữa lòng thành phố đầy ồn ào náo nhiệt , mà sao lại cảm thấy xa lạ và lạc lõng quá ...anh chỉ gần đây thôi, 15 phút đi bộ mà xa vời như không thể với tới ...
NA: Dẫu sao thì vẫn phải cố gắng thôi , cuộc sống sinh viên đã tạo cho em một bộ mặt biết cười hơn, vả lại, ...”mày cũng vốn là một người mạnh mẽ cơ mà , phải không NGỐ ?Hãy cố lên nhá ! hãy dành thơig gian cho học tập, dành tình thương yêu cho gia đình, bè bạn, dành sức lực cho những khó khăn mới của bốn năm nữa , rồi mày sẽ trở thành một cô giáo giỏi , sẽ được hạnh phúc ...”
Q: Còn anh... chỉ xin anh một điều, hãy tặng riêng cho em những kỉ niệm , anh đừng bao giơ tặng một ai đó những bông hoa hướng dương , đừng bao giờ cùng ai đó đi vào con đường nhỏ có hai hàng cây tu hú ...chỉ thế thôi, được không ? ...Và còn một điều nữa, anh nên tìm bến đậu cho con thuyền tình yêu của mình đi thôi, nhỡ biển nổi bão thì sao ? Ðấy là lời khuyên chân thành của một cô em gái đúng như anh mong muốn đấy, và cũng để anh không phải nhận thêm 1 cô em gái bất đắc dĩ nào nữa
4. Tonight I Celebrate My Love For You – Roberta Flack và Peabo Bryson
NA: Thư của ngoc_cua_anh_dang_yeu_lam@yahoo.com: ”Hôm nay buồn, dắt xe ra dạo phố, lâu lắm rồi mình không ra ngoài vào ban đêm thế này... Sài Gòn đêm thật đẹp nhưng buồn, người người vẫn hối hả ngược xuôi, không hề nghỉ ngơi...Rẽ vào quán nước quen thuộc, chị chủ quán khẽ trách: "lâu quá em không ghé ha!" ...
Q: Vẫn bàn đó, chỗ ngồi đó nhưng ...chị chủ quán mang nước tới nhìn quanh và hỏi"sao chỗ này lại trống?". Không đáp, chỉ cười, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không cười thế này.
NA: Từ khi anh đi, mình đã bỏ tất cả thói quen thường ngày và lao vào công việc để quên. Tiếng nhạc Trịnh trong quán vang lên nao lòng. Nhớ lần anh nói anh không thích nhạc Trịnh... mình buồn nhưng không nói gì, chỉ biết thế. Yêu anh mù quáng, giận anh nhiều mà không dám để cho anh biết, chỉ câm nín và gặp nhấm nỗi buồn một mình...Anh đi rồi mình thấy lòng chơi vơi khó tả...Lang thang lại con phố mà mình và anh vẫn qua thấy sao không gian lại yên tĩnh đến thế, bất chợt bật khóc, phải rồi, cũng lâu lắm rồi mình không khóc...Anh ở đâu? có bao giờ lang thang như mình thế này...
Q: Lúc anh đi, cảm giác như đã mất tất cả, mình chuyển nhà vì sợ, sợ căn phòng luôn tràn ngập bóng hình anh. Ba năm qua mình chẳng thể làm gì, chẳng thể liên lạc với anh, thậm chí cũng chẳng biết anh đã đi những đâu.
NA: Hôm nay, bất chợt gặp ngoài đường một bóng dáng quen thuộc - là anh! Anh đã trở về sau ba năm dài đằng đẵng với lời hẹn" đợi anh!" Trên con phố cũ, anh đang lang thang một mình, dáng thật gầy và thật buồn. Mình đứng đó, lặng người và chẳng biết nói gì. Bỗng dưng gặp lại, không biết là thật hay mơ, hay là tưởng tượng, mình xoay người bỏ đi.
Q: Vào quán cũ, hẻm Trịnh , lòng buồn nao khó tả...phải đó là anh không? Chị chủ quán mang cho một li cafe sữa. Chị đi nhưng bất chợt quay lại nói:" Sao hai đứa lại phải làm khổ nhau như thế nhỉ?" . Mình không nói gì, mà nói gì bây giờ? Anh đi chẳng nói gì chỉ để lại dòng chữ vẻn vẹn hai từ "chờ anh!" và những tháng ngày quay quắt trong khổ đau.
NA: Ðêm khuya dần, mình lang thang quay gót trở về, lang thang...trời đêm nay không trăng nhưng thật nhiều sao, gió đêm thổi nghe lao xao..."hai ngôi sao vẫn đứng cạnh nhau như thế em nhỉ!" giọng nói này...là anh! Giật mình quay lại...đúng là anh, là anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh xa xôi...
5. Could’ve Been – Tiffany
6 .Need To Be Next To You -Leigh Nash
NA: “Có những điều không nói, trái tim vẫn lắng nghe
Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ, chỉ nhớ, buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu tiên, tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và bỗng tớ tan ra thành hạt mưa. Nhẹ bẫng…”
Q: “ Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ biến thành người khác. Không cười, nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút 1 tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống. Nỗi buồn của tớ không gọi được tên”.
NA: “Người ta nói: “Một cô gái sẽ luôn nhớ người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy. Sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì, lúc ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thuỷ tinh ấy rực sáng, như thể có nắng reo vui. Từ đó, tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia, mưa là kí ức, là niềm vui của tớ. Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.”
Q: “ Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu: “Vừng ơi mở cửa ra”. Đôi lúc, ấy cũng đến gần và bắt chuyện nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng, khi ấy quay đi, tớ đã muốn thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú. Giá mà ấy hiểu được…”
NA: “ Cuộc sống của tớ, kể từ ngày có ấy dạo bước, như cuốn sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên. Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ vì, khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.”
Q: “ Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau, ấy đã hỏi: “Bạn đang đợi ai thế?” Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật kí “Hôm nay là ngày pha lê” bởi những cảm xúc mà ấy đem đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu ấy chính là một thiên thần, thiên thần hộ mệnh của riêng tớ.”
Còn đây là những yêu cầu trong ngày lễ tình yêu 2005>Với sự giúp đỡ của : Đậu Đức Luận 47K_Tin _Đại Học Vinh >>> sẽ còn rất nhiều sai lệch nhưng Ban quản trị hứa sẽ tập hợp nhiều yêu cầu hơn...Nếu bạn có thời gian bạn cũng có thể đóng góp để phong phú hơn
2_Need_To_Be_Next_To_You_Leigh_Nash
Quick: Có những khoảng khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều ,nhiều đến nỗi mà bạn muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt Hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn
Snow: Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe,tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ.Chỉ nhớ buổi chiều hôm đó,khi ấy nhìn tớ lần đầu tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại.Mưa vừa dứt giọt còn đọng trên lá, và bỗng tớ tan thành hạt mưa:nhẹ bẫng.
Quick:Mỗi lần ấy xuất hiện tớ biến thành người khác,Không cười-nín lặng chỉ có đôi mắt là dõi theo.Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc,nhớ dáng đi và cả thói quen đút một tay vào túi quần.Hôm nào ấy nhỉ học,trong mắt tớ là khoảng trống,nỗi buồn của tớ không gọi được tên.
Snow :Người ta nói một cô gái sẽ luôn nhớ đến người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy.Sáng nào cũng thế,khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy,bởi vì khi ấy cười,đôi mắt mà tớ thầm gọi là thuỷ tinh ấy rực sáng như thể có nắng reo vui.Từ đó tớ bắt đầu yêu nắng,dù trước kia mưa là kí ức là niềm vui của tớ.Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.
Quick:Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu :vừng ơi mở cửa ra.Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện, nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững,ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ đã muốn thời gian ngừng trôi,trong tim tớ luôn ước ao một câu thần chú, giá mà ấy hiểu được.
Snow:Cuốc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới.Cô bé trong tớ đã lớn lên,không ai hiểu được vì sao tớ hay cười một mình,Không ai đọc được những gì diễn ra trong tâm trí tớ,đơn giản chỉ vì khi tình cờ nhìn thấy cười đùa dưới sân trường,tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.
Quick:Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi, ngày đầu tiên gặp nhau ,ấy đã hỏi:Bạn đang đợi ai thế? Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật kí: Hôm nay là ngày pha lê..bởi những cảm xúc mà ấy đem đến cho tớ thật trong sáng,biết đâu ấy chính là một thiên thần,thiên thần hộ mệnh của riêng tớ..
3 _ TATU_30_Minutes
Q: Thật buồn khi yêu một người mà ko được đáp lại nhưng sẽ buồn hơn nếu yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy lòng can đảm để cho người ta thấy được tình cảm của mình
NA:Ngày 8-3 gặp ở hành lang dãy nhà 3 tầng mình bắt đầu biết bạn một chiều đang đứng cổng trường ,Bạn đi qua một chiêc áo ca rô một chiêc xe đạp màu xanh một dáng người cao gầy và một nụ cười rất khẽ .Mình bắt đầu lo sợ ,lo sợ rằng trái tim của mình có thể rung lên mỗi khi gặp dù mình và bạn chỉ là hai người xa lạ .
Q: Ngày 26-3 bạn đang say sưa kể chuyện ma cho lũ con gái trong lớp mình lặng lẽ bỏ đi ,mình ko sợ chuyện mà mà sợ ngồi đối diện với bạn Nghe bạn nói cho mọi người mà không phải cho mình .thời gian lặng lẽ trôi . mình ,lẵng lẽ với những ý nghĩ của mình về bạn để biết mình và bạn là hai người xa lạ
S: lớp 11 đầu năm lớp tổ chức đá bóng cùng đứa bạn thân tung tăng đi vô lớp và mình bắt gặp ánh mắt của bạn .ừ .Bạn bảo mình phải làm sao đây vì bạn chỉ nói mình mà không nói gì vì mình chỉ bước qua mà ko giám quay đầu lại nhìn lại .cuối năm bạn bận rộn với việc thi cử,chia tay bạn bè . rồi bạn đi mình ko còn nhìn thấy bạn nữa và mình nhận ra rằng chúng ta chỉ là hai người xa lạ
Q: bạn có biết là mình nhớ bạn ko ,mình đã ước mong một lần nữa được nhìn thấy bạn ,mình yêu mà xanh cái màu xanh hy vọng ấy từ bao giờ bạn là khoảng trời xanh trong tim mình rồi
S: và rồi một ngày điều ước của mình thành sự thật ,khoảng trời xanh của mình đã xuất hiện . vẫn chiếc áo ca rô vẫn chiếc xe đạp màu xanh và giáng người quen thuộc bạn đi qua mình ,lần này mình biết mình và bạn chỉ là hai người xa lạ mà thôi nhưng mình sẽ ko buồn nhất định rồi chỉ cần khoảng trời ấy mãi xanh trong tim mình
05 Lee_Hyori_Remember_Me
NA: Khi yêu ai đó đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào 1 vòng trong, bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Bạn không biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc
Q: Hà nội 22/10 em và bạn ấy xa nhau đã hơn 1 năm đúng hơn là 14 tháng, 14 tháng với 1 cuộc điện thoại, 10 lá thư và 3 tháng không tin tức. Em đang có ý nghĩ là bạn ấy giận em hay tệ hơn nữa là khi bạn ấy ở Việt Nam chúng em chí chéo suốt ngày, chưa bao giờ em nghĩ rằng 2 đứa sẻ là gì đó của nhau nếu không có cái bắt tay định mệnh ở sân bay cung tiển bạn ấy sàn Nga du học.
NA: Cho tới bây giờ tất cả những gì em có chỉ là 1 ánh mắt, 1 cái bắt tay, một xấp thư và ảnh. Em có ngốc quá không khi hi vọng vào 1 niềm tin quá mong manh như vậy. Em chỉ luôn nghĩ rằng nếu ta sống hết mình cuộc sống sẻ mỉn cười với ta ý nghĩ này đã tồn tại trong em suốt 1 năm. Nhưng 3 tháng qua không có tin tức gì của bạn ấy em thức sự hơi phân vân. 22 tuổi người ta có quyển nghĩ về 1 điều gì đó nghiêm túc được chưa và 1 người con gái có thể chờ đợi người con trai 5 năm được không.
Q: 1/12 lá sinh nhật bạn ấy có quá sơm và quá viển vông không khi yêu cầu 1 món quà dành tặng cho 1 người ở cách xa chục ngàn cây số em chỉ biết ở thời điểm đó nước Nga đang vô cùng lạnh giá. Có 1 lần bạn ấy đã tâm sự nếu như You biết được mùa đông ở đây lạnh lẻo và cô đơn như thế nào You Sẻ không lười viết thư cho ai đâu
NA :Hãy cho em gữi lời nhắn I… làm niềm vui của You.thời gian và không gian không có ý nghĩa gì cả khi chúng ta luôn nghĩ về nhau có thể bạn ấy sẻ không nghe được chương trình nhưng chắc chan bạn ấy sẻ ấm lòng khi biết răng có 1 người nghĩ nhiều đến như vậy.
06- Jewel_Foolish Games
NA: Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ có lẻ vì vậy mà em yêu anh bởi vì niềm vui dễ quên còn đau khổ thi không bao giờ quên.
Q: Anh chị thân, em là 1 cô con gái phải rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên để sống nơi đây, giữa thành phố sôi động ồn ào mà hành trang mang bên mình chỉ là một nổi chán chương và áp lực sự khởi đầu trên sự sụp đỗ quả thật không giản đơn, những khó khăn cuộc sống của đời thường dần làm hao mòn quyết tâm trong em, Chắc mình thiếu bản lỉnh em rơi vào chán nản.
Rồi anh ấy đến, giúp em xóa đi những vết đen chằng chịt trong anh nhìn cuộc đời, thổi bùng sức sống cùng niềm tin trong em và hơn tất cả anh đem đến cho em 1 tình yêu em thấy được mục đích sống của mình và gắng bước đi dù khó khăn mổi khi mỏi mệt ngước lên phía trước em tự tin hơn khi thấy anh đang đứng từ xa mình với anh mắt tin tưởng động viên cố gắng lên em anh đang đợi em nơi đây nổi lo lắng mệt mỏi trong em vì thế tan biến thầm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đên với mình
Q: Anh tưng nói sẻ luôn mãi bên em giúp em vượt qua mọi thử thách để sớm có ngày hai đứa được hạnh phúc bên nhau nhưng giờ từ đây anh đã bỏ rơi em trong im lặng anh là người đàn ông tốt và trách sao được khi nói thật ngắn gọn đó là chu kỳ của cuộc sống em nhận ra lổi của mình vẩn là sự nông nổi trẻ con còn anh khuyết điểm lớn nhất của anh có lẻ là chưa bao giờ có khuyết điểm thế nên anh đã không hiểu em như anh nói càng không hiểu em như em nghĩ rồi em lại tiếp tục loạng choạng bước nhọc nhằn bởi khi nhìn lên anh đã quay đi
NA: Tháng 5 Sài Gòn đã mưa lang thang trên những con đường dài nổi thất vọng thể nào chia sẻ anh bỏ rơi em em vẩn sống cuộc sống sẻ thay đổi ra sao em không thể biết nhưng trong một chiều mưa am đạm em chợt nhân ra anh không phải là tất cả nhưng em sẻ không bao giờ thất hứa với anh em sẻ cố gắng để 1 ngày kia củng chỉ là 2 tháng nữa thôi em sẻ ra Hà Nội sẻ gặp lại anh muốn cho anh thấy em đã lớn lên như thế nào từ nổi đau anh để lại cho trong em không trách anh bởi tình cảm em chân thật nhưng cuộc đời em chông gai .
07 Robbie Williams_Feel
NA: Chào anh chị .Anh Q ơi đã bao giờ anh đã bị người yêu bỏ chưa ,Chị Snow ơi chị đã bị người yêu bỏ bao giờ chưa,nếu có thì cái cảm giác của anh chị như thế nào vui buồn sướng khổ ra sao .Quick trả lời
Q : Snow cố tình ban cho tôi đường bóng khó rùi .thế nào nhỉ Bạn thân mến theo Quick không nên dùng khái niệm ai bỏ ai trong tình yêu bởi một mối tinh ko đi đến đâu cũng như một trận đá bóng ko có tỷ số ,không thể quy kết là đội nào thả đội nào cả ok
NA: Thế nào bạn nghe Quick ngụy biện có hay ko . Snow giám chắc đằng sau người quick có ko ít hơn vài chục vết đá thẳng chân của tiền đạo đối phương
Q: Quick này mà bị đá á..ừ cứ cho là thế đi còn hơn ối kẻ chưa bao giờ được vào sân thi đấu.Quay trở lại với bưc thư đi kia ,bạn viết em chẳng có người yêu,trong khi đó bạn bè cùng lứa đã có đôi hết cả rồi trước kia em đã ba lần được yêu ,nhưng cả ba lần đều bị bạn gái của mình bỏ.Người đâù tiên bỏ em vì em quý con cún cô ấy còn hơn cả chủ của nó,người thứ hai người ta bỏ em vì em ko thường xuyên đi chơi và tặng quà cho người ta những ngày đặc biệt
NA: Còn người thứ ba ,rút kinh nghiệm từ người thứ hai em đã mua tặng mỹ phẩm trắng da và nước hoa thế mà cũng chỉ được mấy ngày cô ấy bỏ rơi em như hai cô trước ,Chà sao lại có người khó khắn thế nhỉ ,nói thật nhé nếu ai tặng Snow nước hoa và mỹ phẩm là Snow đổ cái rầm ngay
Q: Thế á . Snow mà khó đổ thế a,Q này cứ nghĩ với snow chỉ cần ăn uống no nê một bữa là đủ rồi
NA: Cái gì .Mỹ phẩm trắng da kèm nước hoa thế mà vẫn chạy đứt dép,thật ko thể hiển nổi
Q: mới quen mà tặng quà như thế có thể cô thứ ba cứ tưởng là chê da cô ấy đen và cô ấy không được smile good cho lắm .Anyway
...
08 Roxette_Never Is A Long Time
Dành cho một người tất cả tình yêu không có nghĩa là người ấy yêu bạn Đừng hi vọng tình yêu sẻ được đáp lại hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tin của người ấy nhưng nếu không hãy hài lòng vì nó đã lơn lên trong bạn
Q:Tháng 6 củng thời gian này 2 năm trước em không bao giờ chụp ảnh cùng anh bởi có người bảo là thế sẻ rất dễ chia xa anh giận em sao không tin vào tình yêu của hai đứa mà lại đi nghe những điều mê tín nhảm nhí em sợ anh buồn hơn nữa trước mắt là 4 năm đại học phải xa nhau đằng đẳng kéo anh ra gốc cây thấp tẹt nhất trường hai đứa chui vào ngồi bắt tội chú thợ ảnh phải bò ra đất
S : Anh vào tận Sài Gòn học tập còn em ở lại Huế ,khoảng cách như gần lại mỗi khi em lật lại những tấm hình của hai đứa những kỹ niệm vẫn còn xanh nhưng điều em sợ đã đến điều ai kia từng bảo đã đúng .Anh đã có người khác nơi chốn Sài Gòn sôi động,mọi sự thật đều đắng cay em đành chấp nhận.Huế hè này sao lại mưa nhiều hơn mọi khi
Q: Anh đã từng nói Huế tĩnh lặng nhưng lòng người khó yên.còn Sài Gòn quá sôi đông nhưng lòng người rất bình yên Anh đã nói đúng ,lời nhắn của Em:"Xa nhau rồi Em mong anh hạnh phúc hai tiếng chia tay nghe rất buồn nên em muốn thay bằng câu Hẹn ngày gặp lại ngày đó anh và em hãy là những người bạn để cùng thốt lên Hạnh phúc thay là khi ta có một quá khứ để tìm về giờ em đã hiểu sự khác nhau tinh tế giữ việc nắm lấy một bàn tay và níu giữ một linh hồn
9 Laura Pausini_En Ausencia De Ti
S: Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình tình yêu đó sẽ không bao giờ bị mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.Khi bạn yêu một ai đó mà dù bạn đã làm tất cả mà ko được đáp lại thì hãy để họ ra đi vì tình yêu đó chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ quay trở về với bạn
Quick: Ơ đuôi váy của snow bị váy bùn kìa
S: Đâu đâu. Chết rồi tại Q đó, trông người như thế kia lại để cho xe bẩn như thế không biết
Q: Ơ hay đã đi xe ôm không mất tiền rồi còn mắng cả lái xe là sao. Ai bảo thích tôi qua đón cơ. Mà đi thẳng đến Studio thì không, mà lại bắt người ta chở mấy vòng đi xung quang hồ cơ.
S: Thời tiết trời Thu rất đẹp trời mát nắng đẹp lá bay lượn mấy vòng cho giống phim hàn quốc
Q: thích đóng phin Hàn Quốc à. Ok, Snow nhảy lên xe đi cẩn thận nhé nhè nhẹ thôi lốp hơi non đấy. Three. two.one....……… …………………………………………� �………………………………………… Q: A Diu A Seo
S: Ọp Pa
Q: A Diu A Seo (hehehehehe)
S: Ọp PA
Q: S Top (Ketttttttttttttttt, rầ. .â. .â. .â. .âmmmmmmmm)
S: Sao thế đang SEo Seo Pa pa hay thế mà
Q: không được phim hàn quốc phải đi xe đạp mới đúng kểu
S: ừ … nhưng mà lấy đâu xe đạp bây giờ .mà snow thấy bây giờ các đôi nam nữ học sinh sinh viên nhà mình toàn đi xe mà thôi phóng cứ phè phè ...(pheeeeeeepheeeeee vuttt vuttttttt ) Đi qua vũng nước bắn cái toẹt ,mất hết cả lãng mạn
Q: Snow Update chậm rùi, bây giờ các đôi tình nhân họ có đi xe máy đâu toàn đi toàn ô tô thôi
S: Ô tô (bit bit...bit bit) uhm thôi đi
Q: ơ ôtô bus. Đi xe bus vừa ngắm cảnh phố phường lại vừa được tâm sự.
S: lại không bị bẩn quần áo
Q: đúng vì vậy lần sau mà snow không muốn tự lái xa máy thì đừng gọi tôi đến đón làm gì cử đi xe bus cho nó khỏe.
S: nhưng ăn mặc diện thế này mà tự nhiên chui vào xe bus thì phí lắm , giá mà có loại xe bus nào môi trần thì tốt hơn không?
Q: môi trần à.
S: uhm
Q: có đấy , xe công nông ( ram ram ram ram ram ….ram ram )
S: hư hư anyway..các bạn thân mến snow đang cầm trên tay 1 bức thư của một bạn gái emty, thư kể về những kỉ niệm với bạn trai nhiều hơn emty năm tuổi câu chuyện của họ bắt đầu từ hang internet dọc theo những chuyến xe bus và dừng lại trước thềm của kỳ thi đại học
Q: em đã chạy trốn và gạt hết mọi chuyện để lao vào học tập không thư từ không điện thoại càng nhớ anh ấy bao nhiêu em càng vùi đầu vào bài vỡ bấy nhiêu để không thể nghĩ đến anh ấy nữa em đã quá lý trí phải không giờ đây mọi chuyện đã xong em đã có thời gian để nghĩ về anh ấy nhiều hơn thì bổng nhận ra răng mọi thứ đã xa rời em mất rồi anh chị làm ơn gửi giùm em ca khúc khi vắng anh _En_Ausencia_De_Ti - Laura_Pausini …….. tới anh ấy ở địa chỉ …Hoaivan80@hotmail.com……. Cung lời nhắn.
S: anh à em muốn được như ngày xưa được cùng anh đi khắp Hà Nội đến những con phố mà em chưa hề từng đặt chân qua em củng muốn được cùng anh đi trên xe bus 32 khi anh đưa em về nhà em còn muốn được đi ăn trưa cùng anh, nhìn anh lau đũa cho em nữa em nhớ lắm nhưng giấu có gì thay đổi đi nữa thì em củng không hối hấn dành tình cảm cho anh cảm ơn anh vì tất cả cảm ơn vì một mối tình đầu của em.
Hãy vote cho yêu cầu mà bạn cho là hay nhất, xúc động nhất và cùng chờ đợi kết quả. Mỗi “lá phiếu” là một lần bạn khẳng định được khả năng cảm nhận tuyệt vời của mình. Nào, Let’s go!
1. Earthbound – Conner Reeves
Q: Thư của NAQ, ở Nha Trang, hiện là ÐH Bach Khoa gửi tới Huyền Trân (htran_nhatrang@yahoo.com), cả 2 đều quê Nha Trang, hiện đang học ĐH tại tpHCM. Viết cho Trân,mối tình đầu của tôi: "Mất em như người bộ hành mất hướng. Ðêm nằm,không biết nghĩ đến ai để đừng buồn. Chịu, không thể tưởng tượng ra 1 sự thay thế nào khả dĩ làm mình thăng bằng trở lại. Nhớ đến độ mỏi cả người. Ðau đến nỗi phải nghiến răng lại mới sống cho ra sống được. Tôi úp mặt vào 2 tay tôi mà thương mình đứt ruột.
NA: Sau từng ấy thời gian, hoá ra tôi vẫn chưa quên. Mà làm sao quên được khi trong ví tôi luôn có bức ảnh tôi và em. Nhưng cảm giác cũng không còn xót xa như trước, có chăng chỉ còn là một nỗi nhớ trống rỗng, chắc vì đã bão hoà. Đã chờ đợi nhiều, đã hi vọng rồi thất vọng quá nhiều, đã day dứt không nguôi.
Q: Em nói tôi hãy quên em đi như 1 giấc mơ trong đời, tôi hãy nhìn vào mặt trái của em để đừng ngộ nhận đó là tình yêu.Thế nào là ngộ nhận? Thế nào là tình yêu hả Trân? Em im lặng, nhưng tình yêu dịu dàng và ướt đẫm trong mưa vẫn cứ âm thầm chảy qua tay, qua những ngày ngắn ngủi. Một cái chạm tay ấm nóng,1 cái nhìn đăm đăm để rồi cả 2 phải luống cuống quay đi.
NA: 20 tuổi. tôi chia tay với mối tình đầu của mình. Tôi đã sống 1 thời gian dài mà không chút phương hướng, nặng trĩu trong đầu là những suy nghĩ mâu thuẫn với nhau. Vừa muốn sống hiền, giản dị, học thật tốt, rồi tốt nghiệp ra trường, đi làm. Lại vừa muốn đua đòi, quậy phá, giành giật mọi thứ, kể cả thứ mình đã có. Có đôi khi cảm thấy quá chán nản và mệt mỏi. Mọi chuyện cứ giống như người bộ hành trên 1 con đường dài, không thể quay lại,nhưng cũng không muốn nghỉ chân.
Q: Cuộc sống là 1 guồng quay, sẽ chẳng làm sao đâu nếu màn đêm đen tối kia đang bao phủ, bởi ánh sáng luôn luôn đến đã thành qui luật. Nếu chúng ta là 2 người yêu nhau hạnh phúc nhất thì chúng ta cũng có thể chỉ là 1 người yêu người kia bất hạnh nhất thế gian này, phải không Trân ?"
2. Seamisai – Laura Pausini
NA: Cầu mong ở một nơi nào đó, khi anh đọc câu chuyện này sẽ hiểu em hơn, hiểu tất cả những gì em nghĩ. Chỉ trong vòng một năm biết nhau rồi chia tay nhau, đến giờ em vẫn chưa thể quên được anh.
Q: Em sẽ nhớ mãi ngày hôm đó – ngày mà anh gọi điện làm quen với em, nhớ mãi giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của anh, giọng nói mà giờ đây em đang cố lãng quên.
NA: Anh đã từng bảo rằng, chúng mình quen nhau được là do duyên trời. Em không quên được buổi gặp mặt đầu tiên. Buổi gặp đó khiến em thật sự run sợ, có cái gì đó thôi thúc làm em hồi hộp mong chờ cái. Nhưng cũng có một cái gì đó mong manh ngăn lại làm em không muốn đến gặp anh.
Q: Có ai đó đã nói rằng” Thật là đau khổ cho ai khi bắt đầu bước vào tình yêu mà đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu”. Có lẽ phải sau này em mới hiểu được câu nói đó vì ngày ấy em hoàn toàn tự tin vào tình yêu của mình dành cho anh.
NA: Lắm khi em tự hỏi lòng mình giá mà em đừng biết mọi chuyện về anh quá sớm..Giá như… Tình yêu của chúng mình chẳng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn.. Em yêu anh, dằn vặt ăn năn, tất cả lẫn lộn.. Anh biết không em đã nghĩ mình đem tình yêu đặt lên một chiếc phao vô hướng, chấp chới, em liều phó mặc để yêu anh..
Q: Em chẳng phải đạo đức gì đâu, có tới ba người đau khổ kia mà.. Anh sẽ phải quay lại, sống trọn cuộc đời với cái hạnh phúc mà nhiều người vẫn thèm muốn – phải biết chấp nhận anh nhé.. Còn em, em sẽ dũng cảm bước ra khỏi giấc mơ của mình.
NA: Lúc này đây em muốn khóc hơn bao giờ hết, nước mắt sẽ giúp người ta vơi đi được chút nào chăng ? Không, em không khóc được .. vì lúc này sự tỉnh táo lại đến với em hơn bất kì lúc nào…
Q: Em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em, khi mọi chuyện đã chấm dứt. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được là em đã yêu anh, đã yêu anh nhiều đến ngần nào. Còn em, em sẽ giữ mãi mối tình đó cho riêng mình. Dù sao cũng cám ơn anh đã để lại trong em những kỷ niệm đẹp của tình yêu, đã giúp em hiểu tình yêu là thế đó.
NA: Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, người đàn ông lớn nhất của đời em.
Trong em lúc này lại nhức nhối hai từ “giá như…”
3. Never Is A Long Time – Roxette NA:
Thư của huongduonghoa142@yahoo.com
Tự mình phải hiểu mình thôi
Làm thân con gái một đời
Buồn lo lặn vào trong mắt
Nụ cười cứ nở trên môi .(Lâm T.Mỹ Dạ )
Bây giờ em mớ thật sự thấm thía ý nghĩa của bốn câu thơ này .... Ðã gần 2 tháng nay em phải cố cười , cười với anh , cười với mọi người ...nhưng lúc này đây thì em không thể cố được nữa ...Em ước gì mình là mặt trời kia để có thể dùng những tia nắng, mà thực chất chính là những giọt nước mắt của mình đem sưởi ấm cho thế gian, để có thể nghĩ rằng biết đâu nỗi buồn của mình lại chính là niềm hạnh phúc cho người khác ...nhưng sao khó quá ...
Q: "Nếu bạn yêu thương một ai đó để rồi nhận ra rằng người đó không thuộc về mình thì hãy để cho họ ra đi ... bởi vì trong tình yêu ta cần cho hơn là nhận ." Em đã không làm gì để níu giữ tình yêu của mình cũng bởi vì nghĩ như thế ...nhưng em thật sự thất vọng ...cái tin anh có người khác không đủ bât ngờ để làm em sốc ...nhưng em ...không ngờ anh lại đổi thay nhanh đến như vậy.
NA: Mà cũng phải thôi ...anh là thuyền, anh thuộc về biển cả bao la , thuộc về những con sóng dong chơi hoài không biết chán .Còn em , em chỉ là bờ cát . Em thuộc về đất liền ,thuộc về con đường nhỏ giữa đồng có hai hàng cây tu hú xanh bốn mùa mà chẳng bao giờ thấy quả , thuộc về cái cầu cao tốc lộng gió, thuộc về những buổi chiều hoàng hôn mát rượi ngồi dưới tán cây chờ trăng lên , thuộc về cơn mưa trong veo chiều tháng sáu, thuộc về những phố dài thơm mùi lá xà cừ, thuộc về cái hành lang tầng 2 mỗi lần mỉm cười cầm chiếc chìa khoá phòng nghe nhìn trong tay
Q: Em không phải mối tình thứ nhất, cũng chẳng phải mối tình cuối cùng của anh ...em đang tự hỏi :đến bao giờ thì con thuyền tình yêu của anh mới cập bến? Em đã từng lấy anh làm chỗ dựa, lấy lời hẹn ước ba năm làm mục đích , lấy khoảng thời gian xa cách đằng đẵng làm niềm tin để chắc chắn rằng không gì có thể thay đổi được nữa ...vậy mà ...Giờ đây, đã đậu đại học ,đang ngồi giữa lòng thành phố đầy ồn ào náo nhiệt , mà sao lại cảm thấy xa lạ và lạc lõng quá ...anh chỉ gần đây thôi, 15 phút đi bộ mà xa vời như không thể với tới ...
NA: Dẫu sao thì vẫn phải cố gắng thôi , cuộc sống sinh viên đã tạo cho em một bộ mặt biết cười hơn, vả lại, ...”mày cũng vốn là một người mạnh mẽ cơ mà , phải không NGỐ ?Hãy cố lên nhá ! hãy dành thơig gian cho học tập, dành tình thương yêu cho gia đình, bè bạn, dành sức lực cho những khó khăn mới của bốn năm nữa , rồi mày sẽ trở thành một cô giáo giỏi , sẽ được hạnh phúc ...”
Q: Còn anh... chỉ xin anh một điều, hãy tặng riêng cho em những kỉ niệm , anh đừng bao giơ tặng một ai đó những bông hoa hướng dương , đừng bao giờ cùng ai đó đi vào con đường nhỏ có hai hàng cây tu hú ...chỉ thế thôi, được không ? ...Và còn một điều nữa, anh nên tìm bến đậu cho con thuyền tình yêu của mình đi thôi, nhỡ biển nổi bão thì sao ? Ðấy là lời khuyên chân thành của một cô em gái đúng như anh mong muốn đấy, và cũng để anh không phải nhận thêm 1 cô em gái bất đắc dĩ nào nữa
4. Tonight I Celebrate My Love For You – Roberta Flack và Peabo Bryson
NA: Thư của ngoc_cua_anh_dang_yeu_lam@yahoo.com: ”Hôm nay buồn, dắt xe ra dạo phố, lâu lắm rồi mình không ra ngoài vào ban đêm thế này... Sài Gòn đêm thật đẹp nhưng buồn, người người vẫn hối hả ngược xuôi, không hề nghỉ ngơi...Rẽ vào quán nước quen thuộc, chị chủ quán khẽ trách: "lâu quá em không ghé ha!" ...
Q: Vẫn bàn đó, chỗ ngồi đó nhưng ...chị chủ quán mang nước tới nhìn quanh và hỏi"sao chỗ này lại trống?". Không đáp, chỉ cười, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không cười thế này.
NA: Từ khi anh đi, mình đã bỏ tất cả thói quen thường ngày và lao vào công việc để quên. Tiếng nhạc Trịnh trong quán vang lên nao lòng. Nhớ lần anh nói anh không thích nhạc Trịnh... mình buồn nhưng không nói gì, chỉ biết thế. Yêu anh mù quáng, giận anh nhiều mà không dám để cho anh biết, chỉ câm nín và gặp nhấm nỗi buồn một mình...Anh đi rồi mình thấy lòng chơi vơi khó tả...Lang thang lại con phố mà mình và anh vẫn qua thấy sao không gian lại yên tĩnh đến thế, bất chợt bật khóc, phải rồi, cũng lâu lắm rồi mình không khóc...Anh ở đâu? có bao giờ lang thang như mình thế này...
Q: Lúc anh đi, cảm giác như đã mất tất cả, mình chuyển nhà vì sợ, sợ căn phòng luôn tràn ngập bóng hình anh. Ba năm qua mình chẳng thể làm gì, chẳng thể liên lạc với anh, thậm chí cũng chẳng biết anh đã đi những đâu.
NA: Hôm nay, bất chợt gặp ngoài đường một bóng dáng quen thuộc - là anh! Anh đã trở về sau ba năm dài đằng đẵng với lời hẹn" đợi anh!" Trên con phố cũ, anh đang lang thang một mình, dáng thật gầy và thật buồn. Mình đứng đó, lặng người và chẳng biết nói gì. Bỗng dưng gặp lại, không biết là thật hay mơ, hay là tưởng tượng, mình xoay người bỏ đi.
Q: Vào quán cũ, hẻm Trịnh , lòng buồn nao khó tả...phải đó là anh không? Chị chủ quán mang cho một li cafe sữa. Chị đi nhưng bất chợt quay lại nói:" Sao hai đứa lại phải làm khổ nhau như thế nhỉ?" . Mình không nói gì, mà nói gì bây giờ? Anh đi chẳng nói gì chỉ để lại dòng chữ vẻn vẹn hai từ "chờ anh!" và những tháng ngày quay quắt trong khổ đau.
NA: Ðêm khuya dần, mình lang thang quay gót trở về, lang thang...trời đêm nay không trăng nhưng thật nhiều sao, gió đêm thổi nghe lao xao..."hai ngôi sao vẫn đứng cạnh nhau như thế em nhỉ!" giọng nói này...là anh! Giật mình quay lại...đúng là anh, là anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh xa xôi...
5. Could’ve Been – Tiffany
6 .Need To Be Next To You -Leigh Nash
NA: “Có những điều không nói, trái tim vẫn lắng nghe
Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ, chỉ nhớ, buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu tiên, tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và bỗng tớ tan ra thành hạt mưa. Nhẹ bẫng…”
Q: “ Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ biến thành người khác. Không cười, nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút 1 tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống. Nỗi buồn của tớ không gọi được tên”.
NA: “Người ta nói: “Một cô gái sẽ luôn nhớ người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy. Sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì, lúc ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thuỷ tinh ấy rực sáng, như thể có nắng reo vui. Từ đó, tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia, mưa là kí ức, là niềm vui của tớ. Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.”
Q: “ Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu: “Vừng ơi mở cửa ra”. Đôi lúc, ấy cũng đến gần và bắt chuyện nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng, khi ấy quay đi, tớ đã muốn thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú. Giá mà ấy hiểu được…”
NA: “ Cuộc sống của tớ, kể từ ngày có ấy dạo bước, như cuốn sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên. Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ vì, khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.”
Q: “ Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau, ấy đã hỏi: “Bạn đang đợi ai thế?” Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật kí “Hôm nay là ngày pha lê” bởi những cảm xúc mà ấy đem đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu ấy chính là một thiên thần, thiên thần hộ mệnh của riêng tớ.”
Còn đây là những yêu cầu trong ngày lễ tình yêu 2005>Với sự giúp đỡ của : Đậu Đức Luận 47K_Tin _Đại Học Vinh >>> sẽ còn rất nhiều sai lệch nhưng Ban quản trị hứa sẽ tập hợp nhiều yêu cầu hơn...Nếu bạn có thời gian bạn cũng có thể đóng góp để phong phú hơn
2_Need_To_Be_Next_To_You_Leigh_Nash
Quick: Có những khoảng khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều ,nhiều đến nỗi mà bạn muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt Hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn
Snow: Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe,tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ.Chỉ nhớ buổi chiều hôm đó,khi ấy nhìn tớ lần đầu tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại.Mưa vừa dứt giọt còn đọng trên lá, và bỗng tớ tan thành hạt mưa:nhẹ bẫng.
Quick:Mỗi lần ấy xuất hiện tớ biến thành người khác,Không cười-nín lặng chỉ có đôi mắt là dõi theo.Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc,nhớ dáng đi và cả thói quen đút một tay vào túi quần.Hôm nào ấy nhỉ học,trong mắt tớ là khoảng trống,nỗi buồn của tớ không gọi được tên.
Snow :Người ta nói một cô gái sẽ luôn nhớ đến người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy.Sáng nào cũng thế,khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy,bởi vì khi ấy cười,đôi mắt mà tớ thầm gọi là thuỷ tinh ấy rực sáng như thể có nắng reo vui.Từ đó tớ bắt đầu yêu nắng,dù trước kia mưa là kí ức là niềm vui của tớ.Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.
Quick:Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu :vừng ơi mở cửa ra.Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện, nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững,ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ đã muốn thời gian ngừng trôi,trong tim tớ luôn ước ao một câu thần chú, giá mà ấy hiểu được.
Snow:Cuốc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới.Cô bé trong tớ đã lớn lên,không ai hiểu được vì sao tớ hay cười một mình,Không ai đọc được những gì diễn ra trong tâm trí tớ,đơn giản chỉ vì khi tình cờ nhìn thấy cười đùa dưới sân trường,tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.
Quick:Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi, ngày đầu tiên gặp nhau ,ấy đã hỏi:Bạn đang đợi ai thế? Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật kí: Hôm nay là ngày pha lê..bởi những cảm xúc mà ấy đem đến cho tớ thật trong sáng,biết đâu ấy chính là một thiên thần,thiên thần hộ mệnh của riêng tớ..
3 _ TATU_30_Minutes
Q: Thật buồn khi yêu một người mà ko được đáp lại nhưng sẽ buồn hơn nếu yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy lòng can đảm để cho người ta thấy được tình cảm của mình
NA:Ngày 8-3 gặp ở hành lang dãy nhà 3 tầng mình bắt đầu biết bạn một chiều đang đứng cổng trường ,Bạn đi qua một chiêc áo ca rô một chiêc xe đạp màu xanh một dáng người cao gầy và một nụ cười rất khẽ .Mình bắt đầu lo sợ ,lo sợ rằng trái tim của mình có thể rung lên mỗi khi gặp dù mình và bạn chỉ là hai người xa lạ .
Q: Ngày 26-3 bạn đang say sưa kể chuyện ma cho lũ con gái trong lớp mình lặng lẽ bỏ đi ,mình ko sợ chuyện mà mà sợ ngồi đối diện với bạn Nghe bạn nói cho mọi người mà không phải cho mình .thời gian lặng lẽ trôi . mình ,lẵng lẽ với những ý nghĩ của mình về bạn để biết mình và bạn là hai người xa lạ
S: lớp 11 đầu năm lớp tổ chức đá bóng cùng đứa bạn thân tung tăng đi vô lớp và mình bắt gặp ánh mắt của bạn .ừ .Bạn bảo mình phải làm sao đây vì bạn chỉ nói mình mà không nói gì vì mình chỉ bước qua mà ko giám quay đầu lại nhìn lại .cuối năm bạn bận rộn với việc thi cử,chia tay bạn bè . rồi bạn đi mình ko còn nhìn thấy bạn nữa và mình nhận ra rằng chúng ta chỉ là hai người xa lạ
Q: bạn có biết là mình nhớ bạn ko ,mình đã ước mong một lần nữa được nhìn thấy bạn ,mình yêu mà xanh cái màu xanh hy vọng ấy từ bao giờ bạn là khoảng trời xanh trong tim mình rồi
S: và rồi một ngày điều ước của mình thành sự thật ,khoảng trời xanh của mình đã xuất hiện . vẫn chiếc áo ca rô vẫn chiếc xe đạp màu xanh và giáng người quen thuộc bạn đi qua mình ,lần này mình biết mình và bạn chỉ là hai người xa lạ mà thôi nhưng mình sẽ ko buồn nhất định rồi chỉ cần khoảng trời ấy mãi xanh trong tim mình
05 Lee_Hyori_Remember_Me
NA: Khi yêu ai đó đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào 1 vòng trong, bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Bạn không biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc
Q: Hà nội 22/10 em và bạn ấy xa nhau đã hơn 1 năm đúng hơn là 14 tháng, 14 tháng với 1 cuộc điện thoại, 10 lá thư và 3 tháng không tin tức. Em đang có ý nghĩ là bạn ấy giận em hay tệ hơn nữa là khi bạn ấy ở Việt Nam chúng em chí chéo suốt ngày, chưa bao giờ em nghĩ rằng 2 đứa sẻ là gì đó của nhau nếu không có cái bắt tay định mệnh ở sân bay cung tiển bạn ấy sàn Nga du học.
NA: Cho tới bây giờ tất cả những gì em có chỉ là 1 ánh mắt, 1 cái bắt tay, một xấp thư và ảnh. Em có ngốc quá không khi hi vọng vào 1 niềm tin quá mong manh như vậy. Em chỉ luôn nghĩ rằng nếu ta sống hết mình cuộc sống sẻ mỉn cười với ta ý nghĩ này đã tồn tại trong em suốt 1 năm. Nhưng 3 tháng qua không có tin tức gì của bạn ấy em thức sự hơi phân vân. 22 tuổi người ta có quyển nghĩ về 1 điều gì đó nghiêm túc được chưa và 1 người con gái có thể chờ đợi người con trai 5 năm được không.
Q: 1/12 lá sinh nhật bạn ấy có quá sơm và quá viển vông không khi yêu cầu 1 món quà dành tặng cho 1 người ở cách xa chục ngàn cây số em chỉ biết ở thời điểm đó nước Nga đang vô cùng lạnh giá. Có 1 lần bạn ấy đã tâm sự nếu như You biết được mùa đông ở đây lạnh lẻo và cô đơn như thế nào You Sẻ không lười viết thư cho ai đâu
NA :Hãy cho em gữi lời nhắn I… làm niềm vui của You.thời gian và không gian không có ý nghĩa gì cả khi chúng ta luôn nghĩ về nhau có thể bạn ấy sẻ không nghe được chương trình nhưng chắc chan bạn ấy sẻ ấm lòng khi biết răng có 1 người nghĩ nhiều đến như vậy.
06- Jewel_Foolish Games
NA: Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ có lẻ vì vậy mà em yêu anh bởi vì niềm vui dễ quên còn đau khổ thi không bao giờ quên.
Q: Anh chị thân, em là 1 cô con gái phải rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên để sống nơi đây, giữa thành phố sôi động ồn ào mà hành trang mang bên mình chỉ là một nổi chán chương và áp lực sự khởi đầu trên sự sụp đỗ quả thật không giản đơn, những khó khăn cuộc sống của đời thường dần làm hao mòn quyết tâm trong em, Chắc mình thiếu bản lỉnh em rơi vào chán nản.
Rồi anh ấy đến, giúp em xóa đi những vết đen chằng chịt trong anh nhìn cuộc đời, thổi bùng sức sống cùng niềm tin trong em và hơn tất cả anh đem đến cho em 1 tình yêu em thấy được mục đích sống của mình và gắng bước đi dù khó khăn mổi khi mỏi mệt ngước lên phía trước em tự tin hơn khi thấy anh đang đứng từ xa mình với anh mắt tin tưởng động viên cố gắng lên em anh đang đợi em nơi đây nổi lo lắng mệt mỏi trong em vì thế tan biến thầm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đên với mình
Q: Anh tưng nói sẻ luôn mãi bên em giúp em vượt qua mọi thử thách để sớm có ngày hai đứa được hạnh phúc bên nhau nhưng giờ từ đây anh đã bỏ rơi em trong im lặng anh là người đàn ông tốt và trách sao được khi nói thật ngắn gọn đó là chu kỳ của cuộc sống em nhận ra lổi của mình vẩn là sự nông nổi trẻ con còn anh khuyết điểm lớn nhất của anh có lẻ là chưa bao giờ có khuyết điểm thế nên anh đã không hiểu em như anh nói càng không hiểu em như em nghĩ rồi em lại tiếp tục loạng choạng bước nhọc nhằn bởi khi nhìn lên anh đã quay đi
NA: Tháng 5 Sài Gòn đã mưa lang thang trên những con đường dài nổi thất vọng thể nào chia sẻ anh bỏ rơi em em vẩn sống cuộc sống sẻ thay đổi ra sao em không thể biết nhưng trong một chiều mưa am đạm em chợt nhân ra anh không phải là tất cả nhưng em sẻ không bao giờ thất hứa với anh em sẻ cố gắng để 1 ngày kia củng chỉ là 2 tháng nữa thôi em sẻ ra Hà Nội sẻ gặp lại anh muốn cho anh thấy em đã lớn lên như thế nào từ nổi đau anh để lại cho trong em không trách anh bởi tình cảm em chân thật nhưng cuộc đời em chông gai .
07 Robbie Williams_Feel
NA: Chào anh chị .Anh Q ơi đã bao giờ anh đã bị người yêu bỏ chưa ,Chị Snow ơi chị đã bị người yêu bỏ bao giờ chưa,nếu có thì cái cảm giác của anh chị như thế nào vui buồn sướng khổ ra sao .Quick trả lời
Q : Snow cố tình ban cho tôi đường bóng khó rùi .thế nào nhỉ Bạn thân mến theo Quick không nên dùng khái niệm ai bỏ ai trong tình yêu bởi một mối tinh ko đi đến đâu cũng như một trận đá bóng ko có tỷ số ,không thể quy kết là đội nào thả đội nào cả ok
NA: Thế nào bạn nghe Quick ngụy biện có hay ko . Snow giám chắc đằng sau người quick có ko ít hơn vài chục vết đá thẳng chân của tiền đạo đối phương
Q: Quick này mà bị đá á..ừ cứ cho là thế đi còn hơn ối kẻ chưa bao giờ được vào sân thi đấu.Quay trở lại với bưc thư đi kia ,bạn viết em chẳng có người yêu,trong khi đó bạn bè cùng lứa đã có đôi hết cả rồi trước kia em đã ba lần được yêu ,nhưng cả ba lần đều bị bạn gái của mình bỏ.Người đâù tiên bỏ em vì em quý con cún cô ấy còn hơn cả chủ của nó,người thứ hai người ta bỏ em vì em ko thường xuyên đi chơi và tặng quà cho người ta những ngày đặc biệt
NA: Còn người thứ ba ,rút kinh nghiệm từ người thứ hai em đã mua tặng mỹ phẩm trắng da và nước hoa thế mà cũng chỉ được mấy ngày cô ấy bỏ rơi em như hai cô trước ,Chà sao lại có người khó khắn thế nhỉ ,nói thật nhé nếu ai tặng Snow nước hoa và mỹ phẩm là Snow đổ cái rầm ngay
Q: Thế á . Snow mà khó đổ thế a,Q này cứ nghĩ với snow chỉ cần ăn uống no nê một bữa là đủ rồi
NA: Cái gì .Mỹ phẩm trắng da kèm nước hoa thế mà vẫn chạy đứt dép,thật ko thể hiển nổi
Q: mới quen mà tặng quà như thế có thể cô thứ ba cứ tưởng là chê da cô ấy đen và cô ấy không được smile good cho lắm .Anyway
...
08 Roxette_Never Is A Long Time
Dành cho một người tất cả tình yêu không có nghĩa là người ấy yêu bạn Đừng hi vọng tình yêu sẻ được đáp lại hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tin của người ấy nhưng nếu không hãy hài lòng vì nó đã lơn lên trong bạn
Q:Tháng 6 củng thời gian này 2 năm trước em không bao giờ chụp ảnh cùng anh bởi có người bảo là thế sẻ rất dễ chia xa anh giận em sao không tin vào tình yêu của hai đứa mà lại đi nghe những điều mê tín nhảm nhí em sợ anh buồn hơn nữa trước mắt là 4 năm đại học phải xa nhau đằng đẳng kéo anh ra gốc cây thấp tẹt nhất trường hai đứa chui vào ngồi bắt tội chú thợ ảnh phải bò ra đất
S : Anh vào tận Sài Gòn học tập còn em ở lại Huế ,khoảng cách như gần lại mỗi khi em lật lại những tấm hình của hai đứa những kỹ niệm vẫn còn xanh nhưng điều em sợ đã đến điều ai kia từng bảo đã đúng .Anh đã có người khác nơi chốn Sài Gòn sôi động,mọi sự thật đều đắng cay em đành chấp nhận.Huế hè này sao lại mưa nhiều hơn mọi khi
Q: Anh đã từng nói Huế tĩnh lặng nhưng lòng người khó yên.còn Sài Gòn quá sôi đông nhưng lòng người rất bình yên Anh đã nói đúng ,lời nhắn của Em:"Xa nhau rồi Em mong anh hạnh phúc hai tiếng chia tay nghe rất buồn nên em muốn thay bằng câu Hẹn ngày gặp lại ngày đó anh và em hãy là những người bạn để cùng thốt lên Hạnh phúc thay là khi ta có một quá khứ để tìm về giờ em đã hiểu sự khác nhau tinh tế giữ việc nắm lấy một bàn tay và níu giữ một linh hồn
9 Laura Pausini_En Ausencia De Ti
S: Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình tình yêu đó sẽ không bao giờ bị mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.Khi bạn yêu một ai đó mà dù bạn đã làm tất cả mà ko được đáp lại thì hãy để họ ra đi vì tình yêu đó chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ quay trở về với bạn
Quick: Ơ đuôi váy của snow bị váy bùn kìa
S: Đâu đâu. Chết rồi tại Q đó, trông người như thế kia lại để cho xe bẩn như thế không biết
Q: Ơ hay đã đi xe ôm không mất tiền rồi còn mắng cả lái xe là sao. Ai bảo thích tôi qua đón cơ. Mà đi thẳng đến Studio thì không, mà lại bắt người ta chở mấy vòng đi xung quang hồ cơ.
S: Thời tiết trời Thu rất đẹp trời mát nắng đẹp lá bay lượn mấy vòng cho giống phim hàn quốc
Q: thích đóng phin Hàn Quốc à. Ok, Snow nhảy lên xe đi cẩn thận nhé nhè nhẹ thôi lốp hơi non đấy. Three. two.one....……… …………………………………………� �………………………………………… Q: A Diu A Seo
S: Ọp Pa
Q: A Diu A Seo (hehehehehe)
S: Ọp PA
Q: S Top (Ketttttttttttttttt, rầ. .â. .â. .â. .âmmmmmmmm)
S: Sao thế đang SEo Seo Pa pa hay thế mà
Q: không được phim hàn quốc phải đi xe đạp mới đúng kểu
S: ừ … nhưng mà lấy đâu xe đạp bây giờ .mà snow thấy bây giờ các đôi nam nữ học sinh sinh viên nhà mình toàn đi xe mà thôi phóng cứ phè phè ...(pheeeeeeepheeeeee vuttt vuttttttt ) Đi qua vũng nước bắn cái toẹt ,mất hết cả lãng mạn
Q: Snow Update chậm rùi, bây giờ các đôi tình nhân họ có đi xe máy đâu toàn đi toàn ô tô thôi
S: Ô tô (bit bit...bit bit) uhm thôi đi
Q: ơ ôtô bus. Đi xe bus vừa ngắm cảnh phố phường lại vừa được tâm sự.
S: lại không bị bẩn quần áo
Q: đúng vì vậy lần sau mà snow không muốn tự lái xa máy thì đừng gọi tôi đến đón làm gì cử đi xe bus cho nó khỏe.
S: nhưng ăn mặc diện thế này mà tự nhiên chui vào xe bus thì phí lắm , giá mà có loại xe bus nào môi trần thì tốt hơn không?
Q: môi trần à.
S: uhm
Q: có đấy , xe công nông ( ram ram ram ram ram ….ram ram )
S: hư hư anyway..các bạn thân mến snow đang cầm trên tay 1 bức thư của một bạn gái emty, thư kể về những kỉ niệm với bạn trai nhiều hơn emty năm tuổi câu chuyện của họ bắt đầu từ hang internet dọc theo những chuyến xe bus và dừng lại trước thềm của kỳ thi đại học
Q: em đã chạy trốn và gạt hết mọi chuyện để lao vào học tập không thư từ không điện thoại càng nhớ anh ấy bao nhiêu em càng vùi đầu vào bài vỡ bấy nhiêu để không thể nghĩ đến anh ấy nữa em đã quá lý trí phải không giờ đây mọi chuyện đã xong em đã có thời gian để nghĩ về anh ấy nhiều hơn thì bổng nhận ra răng mọi thứ đã xa rời em mất rồi anh chị làm ơn gửi giùm em ca khúc khi vắng anh _En_Ausencia_De_Ti - Laura_Pausini …….. tới anh ấy ở địa chỉ …Hoaivan80@hotmail.com……. Cung lời nhắn.
S: anh à em muốn được như ngày xưa được cùng anh đi khắp Hà Nội đến những con phố mà em chưa hề từng đặt chân qua em củng muốn được cùng anh đi trên xe bus 32 khi anh đưa em về nhà em còn muốn được đi ăn trưa cùng anh, nhìn anh lau đũa cho em nữa em nhớ lắm nhưng giấu có gì thay đổi đi nữa thì em củng không hối hấn dành tình cảm cho anh cảm ơn anh vì tất cả cảm ơn vì một mối tình đầu của em.
Hiệu chỉnh: