- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Cuộc sống như một chiếc xe đạp và bạn đã muốn ngừng những vòng quay? Còn tôi? Những lúc gò lưng đạp, đạp mãi để những vòng quay đều đều như mình vẫn ước mong cuộc sống này cũng trôi qua đều nhịp. Những vòng quay nhanh hay chậm tùy thuộc vào cách mình điều khiển, khi bạn dừng nghĩa là chiếc xe chở cuộc sống của bạn cũng đang dừng lại nghỉ ngơi. Khi bạn tức tốc thì chiếc xe sẽ lao đi nhanh hơn, và đôi khi bạn lại muốn thong dong trên đường, cứ để những vòng quay chậm rãi – tôi cũng đã dừng, đã thong dong, đã tức tốc, nhưng vẫn chưa bao giờ có cảm giác mình đã trọn vẹn, đã đủ, đã điều khiển chiếc xe của mình một cách tốt nhất.
Biết rằng chẳng có gì là tuyệt đối trong cuộc sống này, khi đi xe đạp cũng vậy, những khi gió to sẽ thổi và đánh tạt chiếc xe của mình dạt về một bên và dĩ nhiên mình đành phải cố gắng điều khiển xe theo hướng gió và giữ thăng bằng để không bị ngã. Cuộc sống này cũng có lúc cuốn mình đi theo vòng xoáy của nó mà bản thân không được quyền lựa chọn. Con người ta hơn nhau ở bản lĩnh đối mặt với những rủi ro mà cuộc đời đem lại, có người gồng mình để đối đáp lại, có người âm thầm rút lui khỏi cuộc hành trình, một số lại bình thản để cuộc sống cuốn đi…
Một người bạn học cùng tôi cũng vì quá tuyệt vọng mà chọn cách tự tử. Sau cái chết thương tâm là muôn vàn lý do, cách lý giải của người đời cho cái chết của bạn. Có người cảm thông, có người bất mãn vì đó là sự yếu đuối, ích kỷ, có người hời hợt thôi thì ai có phận người đấy… Dẫu biết rằng sớm mai thì tôi, bạn cũng vẫn phải thức dậy sống tiếp cuộc đời của mình, người ra đi thì cũng đi rồi, nhưng sao trong lòng vẫn rối bời, vẫn mang cảm giác áy náy, cảm giác thấy ta càng ngày càng xa lạ, vô tình, hững hờ với xung quanh.
Nếu biết đó là lần cuối cùng ngồi với người bạn đó, tôi sẵn sàng cởi mở trò chuyện hơn, tôi chân thành lắng nghe hơn, có lẽ tôi sẽ nhìn vào khuôn mặt bạn lâu hơn và ngắm thật kĩ phía sau ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy là những cảm xúc cần được chia sẻ, được ai đó đồng cảm và lắng nghe. Nếu lần cuối ấy, tôi cười với bạn thật lâu, hỏi bạn thật nhiều mà không hờ hững cố mang cái vỏ bọc xa cách. Nếu như lần cuối ấy… Hôm nay tôi đâu còn có thể quay về để làm lại những điều ấy mà lẽ ra tôi đã có thể làm. Hôm nay, tôi chỉ muốn thong dong cuộc sống này, cứ miên man cái gọi là nếu như, những thứ vô cùng giản đơn nhưng ta lại chẳng làm… Hôm nay, muốn nghỉ ngơi bởi tấm trí rối bời.
Những vòng quay trên chiếc xe chở cuộc sống tôi như bị gió to thổi dạt về tận lề đường, lại cố gắng giữ thăng bằng để mình không bị ngã, nhưng trong tim cứ tan ra đau nhói. Giảng đường vẫn đông, mọi thứ vẫn đều đều mỗi ngày, chỉ có chỗ bạn ngồi là trống, tên bạn trong danh sách lớp vẫn còn đó nhưng chẳng còn những điểm số điền vào đó, những gì bạn để lại trong chúng tôi, những người bạn vô tâm của bạn là cảm giác tiếc nuối và thương tâm. Bây giờ bạn đang ở đâu? Có khi nào bạn quay về nơi đây và trong tâm bạn đã thật sự bình yên? Bạn đã ngừng những vòng quay của mình quá sớm hay gió bão quá to mà bạn không thể đi tiếp cuộc hành trình?
Tôi không dám phán xét điều gì, vì bất kể chuyện gì, sự việc thế nào cũng đều có lý do của nó mà người ngoài đôi khi không thể hiểu. Nhưng chuyện một người bạn của mình ra đi cũng là một điều khó chấp nhận ngay nếu điều ấy quá nhanh, hay tại mình quá vô tâm, hững hờ nên không biết đến cuộc sống của mọi người xung quanh, chỉ đến khi có cái kết rồi ta mới nhận ra những điều đó?
Trong cuộc đời này, tôi không biết mình còn bao nhiêu lần sẽ phải nếm trải cảm giác như thế này nữa? Nhưng chắc chắn, sẽ có nhiều lúc tôi còn nhận về mình những điều cay đắng hơn, học những thứ xót xa hơn, vì tôi cũng chỉ là mảnh ghép khuyết trong cuộc đời này… Hôm nay, tôi biết tôi sẽ phải cố gắng để giảm bớt những điều ấy, cố gắng điều khiển những vòng quay của mình đi đúng con đường dẫu mưa to gió lớn của cuộc đời ghé qua và tôi sẽ không ngại ngần nói những lời yêu thương tới những người thân yêu mỗi ngày. Có lẽ, càng ngày tôi càng nhận thấy sự mong manh trong cuộc đời này - con đường phía trước quá mênh mông mà chẳng ai trong chúng ta có thể kiểm soát hết được. Bạn cũng vậy nhé - hãy chia sẻ và yêu thương khi còn có thể. Đừng để những lúc rối bời như tôi khi không kịp nói những lời yêu thương và chia sẻ với những người bạn xung quanh.
...St...
Biết rằng chẳng có gì là tuyệt đối trong cuộc sống này, khi đi xe đạp cũng vậy, những khi gió to sẽ thổi và đánh tạt chiếc xe của mình dạt về một bên và dĩ nhiên mình đành phải cố gắng điều khiển xe theo hướng gió và giữ thăng bằng để không bị ngã. Cuộc sống này cũng có lúc cuốn mình đi theo vòng xoáy của nó mà bản thân không được quyền lựa chọn. Con người ta hơn nhau ở bản lĩnh đối mặt với những rủi ro mà cuộc đời đem lại, có người gồng mình để đối đáp lại, có người âm thầm rút lui khỏi cuộc hành trình, một số lại bình thản để cuộc sống cuốn đi…
Một người bạn học cùng tôi cũng vì quá tuyệt vọng mà chọn cách tự tử. Sau cái chết thương tâm là muôn vàn lý do, cách lý giải của người đời cho cái chết của bạn. Có người cảm thông, có người bất mãn vì đó là sự yếu đuối, ích kỷ, có người hời hợt thôi thì ai có phận người đấy… Dẫu biết rằng sớm mai thì tôi, bạn cũng vẫn phải thức dậy sống tiếp cuộc đời của mình, người ra đi thì cũng đi rồi, nhưng sao trong lòng vẫn rối bời, vẫn mang cảm giác áy náy, cảm giác thấy ta càng ngày càng xa lạ, vô tình, hững hờ với xung quanh.
Nếu biết đó là lần cuối cùng ngồi với người bạn đó, tôi sẵn sàng cởi mở trò chuyện hơn, tôi chân thành lắng nghe hơn, có lẽ tôi sẽ nhìn vào khuôn mặt bạn lâu hơn và ngắm thật kĩ phía sau ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy là những cảm xúc cần được chia sẻ, được ai đó đồng cảm và lắng nghe. Nếu lần cuối ấy, tôi cười với bạn thật lâu, hỏi bạn thật nhiều mà không hờ hững cố mang cái vỏ bọc xa cách. Nếu như lần cuối ấy… Hôm nay tôi đâu còn có thể quay về để làm lại những điều ấy mà lẽ ra tôi đã có thể làm. Hôm nay, tôi chỉ muốn thong dong cuộc sống này, cứ miên man cái gọi là nếu như, những thứ vô cùng giản đơn nhưng ta lại chẳng làm… Hôm nay, muốn nghỉ ngơi bởi tấm trí rối bời.
Những vòng quay trên chiếc xe chở cuộc sống tôi như bị gió to thổi dạt về tận lề đường, lại cố gắng giữ thăng bằng để mình không bị ngã, nhưng trong tim cứ tan ra đau nhói. Giảng đường vẫn đông, mọi thứ vẫn đều đều mỗi ngày, chỉ có chỗ bạn ngồi là trống, tên bạn trong danh sách lớp vẫn còn đó nhưng chẳng còn những điểm số điền vào đó, những gì bạn để lại trong chúng tôi, những người bạn vô tâm của bạn là cảm giác tiếc nuối và thương tâm. Bây giờ bạn đang ở đâu? Có khi nào bạn quay về nơi đây và trong tâm bạn đã thật sự bình yên? Bạn đã ngừng những vòng quay của mình quá sớm hay gió bão quá to mà bạn không thể đi tiếp cuộc hành trình?
Tôi không dám phán xét điều gì, vì bất kể chuyện gì, sự việc thế nào cũng đều có lý do của nó mà người ngoài đôi khi không thể hiểu. Nhưng chuyện một người bạn của mình ra đi cũng là một điều khó chấp nhận ngay nếu điều ấy quá nhanh, hay tại mình quá vô tâm, hững hờ nên không biết đến cuộc sống của mọi người xung quanh, chỉ đến khi có cái kết rồi ta mới nhận ra những điều đó?
Trong cuộc đời này, tôi không biết mình còn bao nhiêu lần sẽ phải nếm trải cảm giác như thế này nữa? Nhưng chắc chắn, sẽ có nhiều lúc tôi còn nhận về mình những điều cay đắng hơn, học những thứ xót xa hơn, vì tôi cũng chỉ là mảnh ghép khuyết trong cuộc đời này… Hôm nay, tôi biết tôi sẽ phải cố gắng để giảm bớt những điều ấy, cố gắng điều khiển những vòng quay của mình đi đúng con đường dẫu mưa to gió lớn của cuộc đời ghé qua và tôi sẽ không ngại ngần nói những lời yêu thương tới những người thân yêu mỗi ngày. Có lẽ, càng ngày tôi càng nhận thấy sự mong manh trong cuộc đời này - con đường phía trước quá mênh mông mà chẳng ai trong chúng ta có thể kiểm soát hết được. Bạn cũng vậy nhé - hãy chia sẻ và yêu thương khi còn có thể. Đừng để những lúc rối bời như tôi khi không kịp nói những lời yêu thương và chia sẻ với những người bạn xung quanh.
...St...