- Tham gia
- 25/11/2014
- Bài viết
- 35
Title: những trong veo cũng cần vài vết xước
Author: mình và lam liên
Biết làm sao được khi bản thân muốn cùng người đi hết suốt cả cuộc đời…
Nhưng rồi chợt nhận ra, người chỉ cần ta trong một quãng đời quá ngắn…
Tớ đã tự hỏi, không biết chúng ta đang ở đâu trên chặng đường đời, và chúng ra đã đi đến đích của một mối quan hệ hay chưa? Lúc trước, tớ cứ nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, rằng, tình bạn của chúng ta sẽ chỉ kết thúc khi cuộc đời một trong hai kết thúc. Phải, giờ tớ mới thấy điều đó thật sự ngốc nghếch, ngốc đến mức tớ phải cười cho chính mình. Tớ chẳng có lý do gì để buột cậu ở bên tớ mãi, và tất nhiên, cuộc sống của chúng ta khác nhau nhiều lắm, tớ cũng không phải một người hoàn hảo để xứng đáng có được một tình bạn trong veo đẹp như mơ mà tớ vẫn từng ao ước… Cậu biết không, trước khi gặp cậu, tớ coi thường tình bạn, tớ không có một người bạn thật sự, một tình bạn đúng nghĩa của nó. Bạn với tớ chỉ là những đứa trẻ con trong xóm khi tớ học mẫu giáo, những đứa trẻ vây quanh tớ khi ba tớ còn sống, những đứa trẻ thích kẹo sẵn sàng bỏ rơi tớ trên đường về khi thấy bịch kẹo trong tay một đứa khác. Những người bạn cấp một bên cạnh mỗi kỳ thi để rồi sau đó tớ chỉ thấy hụt hẫng khi không còn ai ở bên nữa. Nhưng mà, tớ đâu thể trách họ, trẻ con mà, có hiểu được gì đâu, bản thân tớ chắc gì đã khá khẩm hơn. Nhưng mà, tớ đã khóc vì họ đấy, khóc vì thấy mình thật ngu ngốc, khóc vì bọn họ quá vô tình, dù thật ra không ai là không như vậy. Không ai có đủ hiểu biết để thấu hiểu một tình bạn thật sự trong cái tuổi quá non nớt ấy, ngay cả tớ…
Lên cấp hai, lớn hơn một tí, và cũng là năm mà ba tớ đi xa, tớ khép mình lại, chỉ kết bạn với những người học giỏi, xinh đẹp, vì thật ra, tớ nghĩ, tớ ở trên người khác một bậc. Thế đấy, có gì nhạt nhẽo và vô vị hơn tình bạn của những con người hoàn hảo, bạn mà vẫn cùng nhau tranh đua vị trí nhất, nhì lớp? Ừ, thậm chí, khi đạt được chiến thắng, tớ tự nhủ sẽ không cần ai làm bạn, sẽ sống một mình một nước. Lẽ ra, mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu năm lớp 7 tớ chịu ở lại lãnh địa của mình, ở nơi mà tớ “ếch ngồi đáy giếng” coi mình hơn người. Tớ đậu ngôi trường Chất Lượng Cao danh giá ấy với số điểm chẳng là bao nhiêu (vì tớ có học gì đâu, đi thi cho vui và dựa vào may mắn mà) và tớ gặp cậu.
Môi trường thay đổi, xung quanh tớ bao người xa lạ, bao người học giỏi, xinh đẹp, lấp lánh hơn tớ rất nhiều, tớ ganh tị đấy, tớ thấy mình thua kém đấy, tớ chẳng là gì so với họ cả. Tớ không còn nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào, lời đầu tiên chúng ta nói với nhau là gì, chỉ biết chúng ta đã thân nhau rất nhanh, trong quãng thời gian rất ngắn mà tớ cũng phải bất ngờ. Tớ không phải một người hoà đồng, điều này cậu biết mà, tớ nhút nhát, sợ hãi và choáng ngợp như chú ếch lần đầu tiên nhảy ra khỏi miệng giếng mà nhìn thấy toàn vẹn bầu trời vậy. Và tớ thấy cậu, một người cũng không được lấp lánh như tớ, kiểu như chúng ta cùng “giai cấp” ấy, rồi thân nhau lúc nào không hay, mà có lẽ chỉ như vậy thôi cũng đủ để một tình bạn nảy nở trong tớ. Nó lớn dần hằng ngày đến lớp. Tất nhiên, không phải chỉ có chúng ta là bạn của nhau, cậu có những người bạn của cậu và tớ cũng thế. Cậu nói đúng, ai cũng có tham vọng độc chiếm của riêng mình, tớ biết, mỗi lần cậu say sưa trong một câu chuyện nào đấy mà quên mất tớ, tớ khó chịu lắm, cứ muốn đuổi mấy người quanh cậu đi thật xa, nhưng mà cậu đâu phải của riêng tớ, tớ đâu thể làm thế, phải không?
Tớ không hiểu tại sao chúng ta lại thân nhau như vậy, tớ thấy cậu thật thân thiện, dễ gần hơn rất nhiều người. Có lẽ, điều đầu tiên tớ muốn chỉ là có người nói chuyện để thấy mình không cô độc quá giữa lớp học đông đúc nhưng lại quạnh quẽ với tớ. Để rồi, càng ngày tớ thấy tình cảm của chúng ta cứ thân thiết dần bằng một cách tự nhiên nhất, không còn chỉ là để lấp đầy khoảng thời gian nghỉ giữa giờ nữa. Cậu vui vẻ, nhiệt thành, và rất đỗi bình thường, người duy nhất tớ có thể quàng tay hay tựa đầu lên vai lúc tớ thấy trống vắng nhất, người duy nhất trong lớp học đó chịu nhìn tớ bằng đôi mắt hoàn chỉnh, người đầu tiên cho tớ cảm nhận được hơi ấm của tình bạn, chân thành, trong sáng, tinh khôi nhất mà không chút vụ lợi, toan tính. Tớ đã từng rất vui khi nghĩ đến tình bạn của chúng ta, đã từng rất biết ơn, rất cảm động khi cậu đến bên tớ, đã từng ước rằng, dù xảy bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ vẫn ở mãi bên nhau…
Tớ biết, người khác nghĩ gì về tớ, từ cái dáng đi “ẻo lả”, từ cái kiểu ngồi học “không xương sống”, từ cái cách mà hằng ngày tớ thể hiện trước mắt họ “tự kỷ”, “điên khùng”, “câm điếc”, “thấy là muốn phát bệnh”, “xác chết biết đi”… này nọ. Tớ biết hết chứ, như cậu vẫn bảo, tại sao tớ không phản kháng lại, tại sao tớ im lặng như một cách chấp nhận ngu ngốc nhất có thể? Cậu biết không, thật sự, tớ thấy mình thua kém bọn họ nhiều lắm, họ ở một “địa vị” khác hẳn, cao vời vợi, còn tớ cứ thấp lè tè, kiểu như họ là hoa mai cao quý còn tớ là đám cúc dại ngoài bờ kênh chẳng ai để mắt tới, kiểu như “quý tộc” với “nô lệ” vậy (điều này tớ và người bạn Bảo Bình của cả hai chúng ta đã có lần u uất nói tới đấy). Tại sao, tớ có thể dành hàng giờ để tranh cãi một vấn đề xa lơ xa lắc nào đấy với cậu mà lại không cho mình một lời giải thích trước những lời đàm tiếu của thiên hạ? Tại sao ư? Với tớ, bọn họ chẳng là gì cả. Đâu phải tớ không có danh dự, đâu phải lòng tự tôn của tớ quá thấp, mà cái nhân cách của tớ có thể để người khác dễ dàng chà đạp lên? Họ, trong mắt tớ chỉ là những-người-học-cùng-lớp, vậy thôi. Tớ không quan tâm, không để ý đến, dù cho họ có nói những lời người ngoài nghe còn tức giận đi chăng nữa, nó cũng giống như một cơn gió lạnh thoảng qua mà thôi, nó sẽ chẳng làm gì nổi tớ một khi hình ảnh của tớ với người khác đã xuống đến tận cùng của sự “thậm tệ”. Nhưng liệu, có quan trọng không những lời khinh bạc ấy? Tớ tự hỏi mình tại sao phải cố gắng xây dựng lại hình ảnh trong mắt mọi người, một khi ngay từ lúc đầu họ đã nhìn tớ không bằng “nữa con mắt”, không muốn tìm hiểu mà gán ghép lên tớ cái bản hiệu “cần phải tránh xa”? Tớ chỉ cần một người thật sự thấu hiểu tớ, thấy được bên trong cái vẻ ngoài “kỳ dị” của tớ một con người khác vẫn luôn vùng vẫy thoát ra, một con người khao khát tình cảm, sự quan tâm chân thành, từ một người thôi cũng là đủ rồi. Và tớ cũng chỉ cần một người để trao gửi tình cảm của mình, những gì mà tớ vẫn cố che dấu đằng sau lớp vỏ bọc thờ ơ, khờ dại, không để một ai xung quanh biết. Rồi tớ đã tìm thấy cậu, giữa bao người. Với cậu, tớ có thể nói mọi điều mà tớ nghĩ, cậu sẽ luôn luôn lắng nghe và thường xuyên phản đối những ý nghĩ tiêu cực trong đầu tớ, cậu sẽ phân tích từ đầu đến cuối, từ góc nhỏ nhất đến cái khái quát nhất, và cho tớ thấy một số điều. Đôi khi cãi cọ, đôi khi đồng tình nhưng những ngày tháng qua tớ đã rất vui vì vẫn có cậu ở bên, cậu mang đến sắc màu tình bạn đẹp đẽ trong tớ, để mỗi ngày đến trường, tớ không thấy quá chán chường như trước kia nữa. Cảm ơn cậu, dù tớ chưa bao giờ nói ra.
Mà cho tớ đính chính lại nhé, chính xác là tớ cung Thiên Bình, sinh nhật thật sự của tớ là 17/10 cơ, tức là 27/8 âm lịch ấy. Lúc đầu, tớ nhầm ngày Dương lịch với Âm lịch nên chính tớ cũng cứ tưởng tớ là Xử Nữ. Nhưng cậu yên tâm, không phải tớ cố giả tạo đâu, mà tớ nhầm thật đấy, nhưng dù sao, tình cờ cung Mặt Trăng của tớ là Xử Nữ nên tớ vẫn như xưa thôi. Mong cậu không trách tớ vì sự ngờ nghệnh này. Còn cậu là Nhân Mã, Nhân Mã bồng bột, bướng bỉnh, cứng đầu, Nhân Mã thích khám phá, ưu những điều mới mẻ, nhưng vẫn rất nhạy cảm. Giống cậu lắm đó, người bạn của tớ. Vì cậu luôn mơ ước đến những chân trời xa hơn, nên tớ không thể trói buộc cậu ở mãi nơi tớ. Thiên Bình lại rất day dưa, khó mà thoát ra khỏi một mối quan hệ, nên chưa bao giờ tớ thôi níu cậu lại dù cho điều đó có làm tớ đau như thế nào chăng nữa. Giá mà tớ có thể buông lơi như những đám mây trôi vô tư lự, giá mà tớ có thể lạnh lùng như những giọt mưa rơi hờ hững, có lẽ tớ đã không quá đau như vậy, và có lẽ cậu sẽ ra đi thảnh thơi hơn rất nhiều, có lẽ kết thúc của tình bạn này sẽ dễ dàng hơn với cả hai ta…
Cậu bảo, mối quan hệ của chúng ta làm cậu mệt mỏi, cậu lạnh lùng và ác lắm, cậu tiếc cho nó đấy, nhưng cậu không muốn níu kéo nữa. Tớ thử xem lại, quả thật, ngay từ khi mới bắt đầu đã có rất nhiều bất ổn quanh tình bạn vốn trong veo này của chúng ta. Khoảng cách quá xa mà tớ chưa một lần được đến nhà cậu, tớ vẫn thường muốn đến hồ sen nơi quê ngoại của cậu một lần, cậu nói sẽ dẫn tớ đi vào mùa hè, mùa hoa sen nở rộ nhưng chưa kịp thực hiện dự định thì chúng ta chia xa mất rồi, mà có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ được đến đó nữa. Nếu ngày mùng 6 tết ấy, tớ bỏ chuyến đi với gia đình để cùng mấy đứa bạn ghé thăm nhà cậu, một lần thôi, liệu tớ có nuối tiếc như thế này không? Cậu đến nhà tớ hai lần, một lần là vì sinh nhật của Song Tử, một lần là vì sinh nhật của Bảo Bình, chưa bao giờ cậu vì tớ cả. Tớ không trách, không thể trách. Tớ chậm chạp. trể nãi, chẳng bao giờ tham gia hoạt động gì của lớp, đó là vì tớ nhận thấy, tớ chẳng có chút quan trọng nào với tập thể đó cả, tớ tự mình tách dần khỏi lớp, chỉ có thể dễ dàng khi ở bên cậu. Nhưng mà, nếu là cậu, cậu có thấy vui không khi sống trong tập thể đó, nơi mà cậu chẳng có tiếng nói, nơi cậu sống vật vờ như một cái bóng mà thậm chí người khác còn chẳng màn đến sự tồn tại của cậu? Những lời dè bỉu, chỉ trích của mọi người trong lớp dành cho tớ nữa, chắc sẽ không khỏi làm cho cậu thấy xấu hổ thay tớ. Và rồi, khác biệt lớn nhất giữa tớ và cậu chính là môn Anh văn mà tớ thâm thù, ghét cay ghét đắng lại chính là môn chuyên của cậu. Khi nghe mấy định lí về việc học môn Anh văn của tớ, chắc cậu khó chịu lắm nhỉ? Trước một bài tập Anh đơn giản nhất dành cho học sinh lớp 6 tớ cũng không biết làm, rồi tớ nói, “tớ thề sẽ không bao giờ ra nước ngoài, sẽ không bao giờ gặp mấy người ngoại quốc, sẽ không phải dùng đến mấy từ vựng tiếng anh ngoằn nghèo, chết tiệt ấy”. Ừ, cậu biết tớ ghét môn học ấy đến thế nào cơ mà, ngay từ trước khi gặp cậu, môn Anh đã là cơn ác mộng của tớ, phải chật vật lắm tớ mới có thể qua khỏi những bài kiểm tra Anh. Bất đồng quan điểm ngày càng lớn gây nên không ít những vết rạn nứt trong tình cảm chúng ta, tớ từng nghĩ, tớ học không được Anh văn chẳng liên quan gì đến một người bạn hay một tình bạn cả. Nhưng tớ đã nhầm, đây chẳng phải là nguyên nhân trực tiếp đưa một tình bạn vốn đẹp đến bước đường kết thúc hay sao? Chẳng phải nó nới rộng dần khoảng cách của chúng ta ra ư? Phải, chính nó đấy, chính tiết học Anh ấy, chính mấy từ vựng tiếng Anh “đơn giản” – với cậu, mà tớ không tài nào phát âm ra được đã mang cậu đi khỏi tớ. Cậu nghĩ tớ có thể đọc “ro ro” nó sao, đúng, một từ hai âm tiết, không quá khó khăn, nhưng thật lạ, lúc đầu tớ không thể phát âm nổi, lẽ ra nếu cô giáo không nói tớ đang làm bộ, làm kiểu thì tớ sẽ cố gắng mà đọc, dù đúng, dù sai, nhưng chính vì lời nói ấy, nên tớ không đọc, không muốn đọc nữa. Cậu giận, vì tớ buông xuôi như thế, nếu không học Anh, đồng nghĩa với việc tớ sẽ không thể vào trường chuyên cấp Ba. Tớ đâu biết cậu lo nghĩ nhiều đến thế, lúc cậu vì giận mà lơ tớ đi, tớ cũng không biết nguyên nhân là gì nữa mà. Nhưng cậu phải biết, tớ thà không vào được trường chuyên nhưng sẽ không bao giờ làm những việc trái với những nguyên tắc của tớ. Tương lai của tớ không cần phải để người khác định đoạt giúp, dù người đó là bất kỳ ai, mẹ tớ, chị tớ hay là cậu chăng nữa. Tớ nghĩ, dù là tớ thiếu sót nhiều mặt, tớ thua kém mọi người nhưng chỉ cần tớ dùng tất cả những tình cảm chân thành nhất để yêu thương một người, quan tâm một người rồi người đó sẽ có lúc nhận ra, cho tớ lại một phần tình cảm như vậy thôi, tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng giờ tớ mới hiểu, việc cho đi mà phải chấp nhận nhận lấy nỗi đau là như thế nào. Việc những tình cảm trong veo của tớ cũng sẽ bị xước ít nhiều bởi chính những người mà tớ yêu quý nhất. Cậu từng nói, sẽ không có tình bạn nào là hoàn hảo, sẽ không có một người bạn nào chấp nhận hi sinh tất cả vì mình, thật ra tớ vẫn luôn mơ ước tới điều đó, tớ hiểu tớ mơ mộng đến thế nào khi nghĩ về những người bạn thời chiến tranh của bố tớ mỗi lần họp lớp đều đến thăm ba tớ dù bao năm qua rồi mà ông đã không còn nữa. Vẫn biết là không thể, nhưng tớ chưa bao giờ thôi hoài mong…
Gần hai năm học rồi, tớ đã ước quá nhiều, tớ đã có cậu, và giờ là lúc tớ sựt tỉnh, để hiểu cậu đi rồi, muốn níu kéo nhưng tớ không đủ dũng khí, muốn tha thứ nhưng tớ không đủ vị tha, muốn bắt đầu lại nhưng biết làm gì khi cậu đã quyết định đến hai chữ “kết thúc”?
Không phải chúng ta giận nhau từ ngày sinh nhật tớ, 1/3 (ngày sinh nhật trong giấy khai sinh) mà đã từ trước đó rất lâu, tớ nhận ra mình không ổn vào cái ngày 25/2 – ngày kỉ niệm trường, cậu nhớ không, hôm đó tớ đã khóc khi bên cạnh cậu là Bảo Bình, không phải tớ, nhìn cậu cười toe toét với nó mà nước mắt tớ trào ra, lúc tớ đi sinh hoạt CLB Văn chán òm đó của trường, tớ đã dáo dác nhìn quanh tìm cậu, nhưng hình như cậu quên mất còn có tớ nhỉ? Cậu chen lấn trong đám đông nào đấy, tớ có kêu khản cổ cậu cũng chẳng nghe thấy. Tớ hụt hẫng, thất vọng như mình bị bỏ rơi rồi vậy, mà có lẽ đúng như thế thật. Khi tớ thấy cậu mệt mỏi một mình trong lớp, tớ đến, ôm cậu một cái, cậu đã nói gì với tớ chắc cậu không nhớ nữa, nhưng câu nói đó tớ chẳng thế quên “Thôi đi, nóng quá!”. Vậy thôi mà từ hôm đó, tớ thấy cậu khác đi nhiều lắm, từ hôm đó, hình như cậu với tớ đã hoàn toàn đổi thay. Tớ không biết là do cái nhìn của tớ thay đổi hay đến lúc đó tớ mới nhận ra cậu không còn như xưa nữa. Cậu trở nên xa lạ, lạnh lùng với tớ, nhưng vui vẻ khi bên cạnh những người bạn khác. Tớ đã tự hỏi mình, tại sao? Và tớ cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được, chẳng lẽ lại kết thúc phũ phàng đến như thế? Tớ vẫn biết, đứa bạn bên cạnh tớ nghĩ gì về tớ, tớ chưa bao giờ thôi vô dụng trong mắt nó (cũng như đám bạn của nó), nhưng đó chỉ là cách mà tớ lấp đầy khoảng trống về cậu mà thôi, tớ đã nghĩ nếu không có cậu, sẽ vẫn còn những người khác, nhưng tớ vẫn nhói lòng mỗi khi thấy cậu vui bên người khác, vị trí đã-từng-là-của-tớ.
Sinh nhật tớ, cũng như một ngày bình thường với cậu, cậu vẫn chơi trò lớ-lờ-lơ tớ đi, tớ nghĩ cậu quên, tớ buồn, buồn lắm. Hôm đó, chẳng lẽ cậu không thấy đuôi mắt tớ nhoè nước hay sao? Nhìn cậu chẳng buồn quan tâm tới, tớ thấy chẳng còn đâu hứng thú làm gì, học cũng không vào, cứ ngóng ngoài cửa sổ. Tớ đã hi vọng đến một món quà, một lời chúc vào cuối buổi học nhưng chẳng có gì xảy ra. Chắc cậu không biết đâu, lúc đó đứa bạn ngồi cạnh tớ rủ đi ăn, tớ oà khóc, tại sao lại chỉ có nó nhớ tới mà cậu thì cố tình quên? Tớ không đi, hôm đó đội nắng về nhà, căn nhà trống vắng đáng sợ chỉ có mỗi mình tớ, mẹ đi làm, chị đi học. Tớ với nỗi cô đơn đến mức khóc ngất cả trưa đó, thật sự, tớ nghĩ đến những gì tớ đã làm, tớ làm sai gì với cậu sao? Tớ nghĩ đến những buổi tối ngồi đến tận khuya làm xong món quà sinh nhật, trời đông giá ngắt một mình đi mua sôcôla cho bọn cậu. Chẳng phải tớ kể công đâu, nhưng đánh đổi những thứ đó không bằng một lời chúc từ cậu ư? Tớ ngốc lắm, ngốc đến mức đã tự huyễn hoặc mình về tình bạn của chúng ta. Nhưng giá mà đứa bạn cậu bảo chẳng coi tớ là gì tối đó không mang quà đến tận nhà tặng cho tớ thì tớ đã không thất vọng đến thế. Có thể nó đã từng tuyên bố “ngồi cùng bàn với tớ là một điều bất hạnh” thật đấy nhưng nó cũng là người sẵn sàng quát vào mặt mấy đứa khác khi bọn họ chỉ trích tớ. Có thể tớ không đọc được từ vựng tiếng anh, nhưng nó kiên nhẫn chỉ tớ cách phát âm như thế nào cho đúng. Có thể tớ không chia sẻ mọi điều của tớ cho nó, nhưng mỗi lần tớ khóc nó lại nhẹ vỗ vai tớ. Nó làm tớ thấy mình thật ngu ngốc, có phải tớ chọn nhầm người làm bạn rồi không? Và từ khi cậu giận tớ, tớ cứ cố bám víu vào nó để mình khỏi ngập lặn trong bể cô đơn, tớ thật tệ, chưa bao giờ tớ cảm thấy an yên khi bên cạnh nó như với cậu dù nó có làm tớ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, linh hoạt hơn chăng nữa. Tớ nhận ra, dù là bất kì ai cũng không thể cầm lại được nước mắt của tớ khi nhớ về cậu.
Vì đâu chúng ta đến hoàn cảnh như bây giờ? Tớ không biết. Vì môn Anh ư? Lý do mới ngớ ngẩn làm sao? Vì tương lai của tớ ư? Vô lý quá. Có lẽ chúng ta thể không là bạn vì ta đã không còn hợp nhau nữa. Tớ vẫn như những năm về trước, điên điên khùng khùng, không thể hiểu được như thế, nhưng hình như chính cậu thay đổi rồi phải không? Cậu vốn nhiệt tình lắm cơ mà, đến việc đi mua quà sinh nhật cho tớ các cậu cũng đùn đẩy nhau, xe không đủ điện, bận học thêm. Ừ, lý do chính đáng cả thôi, mà tớ không thể ép. Kiểu như việc mua quà cho tớ là một trách nhiệm bắt buộc vậy. Đến mức khi tớ đánh rơi món quà của các cậu, lòng tớ cũng nát vụn ra vậy. Như khối pha lê tình bạn đẹp đẽ trong tớ vỡ tung rồi chính có lại cứa vào tớ những nỗi đau không tên, không thể lý giải. Tớ ghét bản thân vì không thể đem những vết thương ấy vứt đi thật xa, nhìn thấy cậu, tớ lại xót xa, nuối tiếc.
Chắc chắn cậu phải biết tớ tổn thương đến mức nào. Khi còn là bạn thân, tớ vẫn rất hay khóc, khóc vì bất cứ lý do gì. Nước mắt của tớ mà những người bạn “cùng phòng hoá” của chúng ta cho là giả tạo đấy, khóc để làm gì, để cầu xin sự thương hại ư? Mà cậu có lẽ cũng đồng quan điểm với họ, mỗi lần tớ khóc là cậu nhăn mặt, dần dần tớ có khóc cũng như cười, cậu chẳng quan tâm tới nữa. Nhưng cậu biết không? Đối với tớ, nước mắt là thứ duy nhất không nên chất chứa bên trong, cứ khóc đi, một lần thôi rồi sẽ qua. Tại sao phải giấu nó trong lòng để nhân cách ta càng ngày càng trở nên xấu xa khi bao nỗi đau không được giải toả trở thành những nỗi uất hận? Còn với cậu, nước mắt chỉ là thứ “vũ khí”, như những đứa trẻ nhỏ vẫn dùng để doạ bạn nó không được “gây sự” với nó nữa mà thôi. Đúng chứ? Cậu có nhớ buổi trưa mà tớ không ngủ đứng suốt ngoài hành lang không, vì tớ không muốn cậu thấy tớ khóc, tớ yếu đuối là thế nhưng vẫn còn có lòng tự trọng mà. Tớ nghĩ về quãng thời gian qua, về tất cả chúng ta, về cậu và về tớ. tớ tự nhủ mình sẽ buông tay để cả hai an lòng mà bước tiếp con đường riêng, nhưng tớ không làm được, vẫn còn lưu luyến lắm.
Tớ nhớ những buổi trưa mùa đông lạnh buốt chúng ta cùng nằm chung một cái gi.ường xếp bé xíu, cùng giành nhau gói snack hay những viên kẹo ngọt, nhớ lắm! Tớ vẫn không khỏi thắc mắc khi tại sao cậu lại có thể bỏ rơi để tớ lại một mình mà nằm cùng với Bảo Bình, đứa có thể đạp cậu xuống gi.ường bất cứ lúc nào, đứa sẵn sàng vung tay đánh cậu? Cậu hợp với một người như thế ư? Người mà khi cậu đang ăn cũng phải đặt bát xuống chạy theo nó, người mà khi cậu ngủ cũng bị lôi dậy? Nhưng thôi, đó là chuyện khác, tớ không có quyền phán quyết sự lựa chọn của cậu nhưng vẫn không khỏi thấy tủi thân khi so sánh tớ với nó. Nó hơn tớ ở đâu chứ? sao cậu không một lần nhìn lại mà thấy tớ vẫn luôn dõi theo cậu, đợi chờ…
Cậu cố chấp, tớ cũng vậy, cái tôi quá lớn của cả hai ngăn chúng ta không thể tự mình hoá giải những vướng mắc. Mọi khi, cậu vẫn là người chịu thua, nhưng lần này, có lẽ đã đến đỉnh điểm rồi. Tớ đã từng muốn làm rõ ai đúng, ai sai, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Tớ muốn cho tất cả trôi đi như một dòng nước, cuốn sạch mọi thứ, nhưng cậu cần một lời xin lỗi, tớ đã không thể nói. Giữa tình bạn và danh dự, tớ không thể lựa chọn. Giá mà cậu cũng hiểu, để không ai phải day dứt. Tớ cố níu cậu, hạ thấp cái tôi tự cao, tớ đã đắn đo rất nhiều để gọi cho cậu, để kéo cậu lại trong buổi chụp ảnh lớp tập thể ấy, nhưng cậu, hình như lạnh lùng quá không như cậu mà tớ từng quen nữa, tớ thấy sợ trước sự thay đổi, liệu đến một lúc nào đó tớ có như vậy không?
Cậu nhạy cảm, tớ hiểu, nhưng có một điều, có lẽ cậu không biết, tớ cũng chẳng thờ ơ như vẻ bề ngoài đâu. Cậu bảo giờ chúng ta lướt qua giờ nhau như hai người xa lạ, có thể cậu thấy thế nhưng tớ thì không. Cậu đã không để ý rằng mỗi lần cậu đi khỏi, tớ đã quay lại nhìn bóng cậu thật lâu, mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai đều quay đi thật nhanh, nhưng rồi tớ sẽ lẳng lặng nhìn cậu ở một góc bí mật mà cậu chẳng bao giờ thấy được. Có người xa lạ nào lại hành động xuẩn ngốc như thế không? Trong lòng tớ, cậu chưa bao giờ biến mất đi đơn giản như thế. Khi vui, tớ luôn đưa mắt kiếm tìm cậu đầu tiên như một thói quen xưa cũ mà tớ chưa thể bỏ. Cậu và Bảo Bình thì thầm nói chuyện với nhau ở góc lớp tớ cũng lắng nghe, lòng buồn buồn, đến mức Kim Ngưu ngồi dưới phải bảo tớ đừng nhìn nữa, đừng nghe nữa, cứ kệ đi cơ mà. Nhưng tớ không làm được, với cậu, cậu mong một kết thúc để chấm dứt sự mệt mỏi mà tớ đeo bám cậu những ngày qua. Còn tớ, dù là buồn bã, đau khổ, tớ vẫn cần cậu, vẫn muốn có cậu ở bên, vẫn không muốn từ bỏ. Tớ đã nghĩ, những tình cảm tưởng như hoàn hảo, lung linh, trong veo của chúng ta cũng cần vài vết xước, những vết xước cho ta trưởng thành hơn, những vết xước để tim ta không như viên pha lê dễ vỡ bởi nỗi đau, để rồi qua bao sóng gió, nó tồn tại như một lẽ hiển nhiên không cách nào phá bỏ. Đến tận bây giờ tớ vẫn không thay đổi ý nghĩ đó. Chỉ có điều, viên pha lê tình bạn ấy, cậu biết không? Nó cần vết xước chứ không cần vết nứt! Vỡ rồi dù có ghép lại cũng chẳng thể phai nhạt, không thể lành lặn như xưa, nó vẫn còn đó khoảng trống mà dù muốn hay không chúng ta vẫn phải đối diện, hàn gắn hoặc vứt bỏ…
Bây giờ, tớ vẫn không hiểu được cậu cần một người bạn như thế nào, có lẽ sẽ không phải là tớ, nhưng dù cậu có thay đổi ra sao, dù cậu không cần tớ nữa mà buông tay, tớ vẫn chưa và sẽ không bao giờ hối hận những ngày tháng qua được quen biết cậu, được làm chút gì đó trong lòng nhau, hay đã từng muốn bên nhau mãi mãi…
Thời gian qua, nhất định, có một lúc cậu sẽ hiểu tớ, nhất định đấy! Cậu sẽ hạnh phúc như chính cậu đã chọn, nhé? Vì có lẽ tớ sẽ không thể nắm giữ cậu được nữa, nắm giữ một Nhân Mã quả là điều vô cùng khó khăn, nhưng nếu tớ vẫn cứ cố chấp không buông sẽ chỉ khiến hai ta thêm đau hơn mà thôi, nên tớ, để cậu đi, để tình bạn đôi ta thực sự kết thúc như cậu muốn. Để cậu không còn quá mệt mỏi vì tớ nữa, để cậu tìm thấy một chân trời phù hợp với cậu hơn. Tớ sẽ để những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của hai ta trong ngăn tử ký ức và mỗi lần nhìn thấy cậu tớ sẽ an lòng mỉm cười mà chúc cậu hạnh phúc. Thế nhé?
Vì chúng ta đã từng là bạn, vì chúng ta đã từng thấu hiểu nhau, vì chúng ta sẽ không thể xoá nhoà ký ức về một tình bạn đã từng nảy nở bởi sự chân thành. Nên, tớ không níu mà tớ thả, như quả bóng bay đến tận cùng vẫn luôn hướng về phía bầu trời, cậu đi bây giờ, là để giữ lại trong tớ hình ảnh tuyệt vời nhất của cậu, của tình bạn đôi ta…
Tớ không cần cậu phải thân thiết, khắng khít, luôn bên cạnh tớ mọi lúc. Không cần phải thấy tớ buồn, cậu thay tớ rơi nước mắt, khi vui cậu thay tớ nở nụ cười, khi tớ chạy trốn sự thật phũ phàng, cậu sẽ chờ tớ quay trở lại. Chỉ cần cậu còn tình cảm đó, tớ nghĩ rồi qua từng ngày, từng tháng, từng năm, nó sẽ lớn dần, tình bạn của chúng ta sẽ bền vững và sâu đậm hơn.
Không ngại người bên ta đạm bạc, chỉ cần người bên ta lâu dài…
“Chúng ta bước đi để tự nhận lấy nỗi đau
Dù không ai muốn nhưng cứ cố tình làm thế
Chẳng để cho nhau lần cuối cùng được kể
Lời tự đáy lòng… tại sao phải biệt li?
Đừng cố xa rời, đừng cố quay đi
Vì tất cả đã trở thành mãi mãi
Mãi mãi trong nhau những đớn đau khờ dại
Còn lại trong nhau những trăn trở “tại sao?”
Đừng cố bước về phía không nhau
Lắng nghe nỗi nhớ không ngẩng đầu vẫn bước
Đừng cố quay đi bước vội vàng về trước
Trốn tránh ánh nhìn của kẻ phía sau.
…
Đừng cố bước mau mà tim còn thúc giục
Dừng lại đi mà… dừng lại một lần thôi!”
(Thơ P2T)
Author: mình và lam liên
Biết làm sao được khi bản thân muốn cùng người đi hết suốt cả cuộc đời…
Nhưng rồi chợt nhận ra, người chỉ cần ta trong một quãng đời quá ngắn…
Tớ đã tự hỏi, không biết chúng ta đang ở đâu trên chặng đường đời, và chúng ra đã đi đến đích của một mối quan hệ hay chưa? Lúc trước, tớ cứ nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, rằng, tình bạn của chúng ta sẽ chỉ kết thúc khi cuộc đời một trong hai kết thúc. Phải, giờ tớ mới thấy điều đó thật sự ngốc nghếch, ngốc đến mức tớ phải cười cho chính mình. Tớ chẳng có lý do gì để buột cậu ở bên tớ mãi, và tất nhiên, cuộc sống của chúng ta khác nhau nhiều lắm, tớ cũng không phải một người hoàn hảo để xứng đáng có được một tình bạn trong veo đẹp như mơ mà tớ vẫn từng ao ước… Cậu biết không, trước khi gặp cậu, tớ coi thường tình bạn, tớ không có một người bạn thật sự, một tình bạn đúng nghĩa của nó. Bạn với tớ chỉ là những đứa trẻ con trong xóm khi tớ học mẫu giáo, những đứa trẻ vây quanh tớ khi ba tớ còn sống, những đứa trẻ thích kẹo sẵn sàng bỏ rơi tớ trên đường về khi thấy bịch kẹo trong tay một đứa khác. Những người bạn cấp một bên cạnh mỗi kỳ thi để rồi sau đó tớ chỉ thấy hụt hẫng khi không còn ai ở bên nữa. Nhưng mà, tớ đâu thể trách họ, trẻ con mà, có hiểu được gì đâu, bản thân tớ chắc gì đã khá khẩm hơn. Nhưng mà, tớ đã khóc vì họ đấy, khóc vì thấy mình thật ngu ngốc, khóc vì bọn họ quá vô tình, dù thật ra không ai là không như vậy. Không ai có đủ hiểu biết để thấu hiểu một tình bạn thật sự trong cái tuổi quá non nớt ấy, ngay cả tớ…
Lên cấp hai, lớn hơn một tí, và cũng là năm mà ba tớ đi xa, tớ khép mình lại, chỉ kết bạn với những người học giỏi, xinh đẹp, vì thật ra, tớ nghĩ, tớ ở trên người khác một bậc. Thế đấy, có gì nhạt nhẽo và vô vị hơn tình bạn của những con người hoàn hảo, bạn mà vẫn cùng nhau tranh đua vị trí nhất, nhì lớp? Ừ, thậm chí, khi đạt được chiến thắng, tớ tự nhủ sẽ không cần ai làm bạn, sẽ sống một mình một nước. Lẽ ra, mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu năm lớp 7 tớ chịu ở lại lãnh địa của mình, ở nơi mà tớ “ếch ngồi đáy giếng” coi mình hơn người. Tớ đậu ngôi trường Chất Lượng Cao danh giá ấy với số điểm chẳng là bao nhiêu (vì tớ có học gì đâu, đi thi cho vui và dựa vào may mắn mà) và tớ gặp cậu.
Môi trường thay đổi, xung quanh tớ bao người xa lạ, bao người học giỏi, xinh đẹp, lấp lánh hơn tớ rất nhiều, tớ ganh tị đấy, tớ thấy mình thua kém đấy, tớ chẳng là gì so với họ cả. Tớ không còn nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào, lời đầu tiên chúng ta nói với nhau là gì, chỉ biết chúng ta đã thân nhau rất nhanh, trong quãng thời gian rất ngắn mà tớ cũng phải bất ngờ. Tớ không phải một người hoà đồng, điều này cậu biết mà, tớ nhút nhát, sợ hãi và choáng ngợp như chú ếch lần đầu tiên nhảy ra khỏi miệng giếng mà nhìn thấy toàn vẹn bầu trời vậy. Và tớ thấy cậu, một người cũng không được lấp lánh như tớ, kiểu như chúng ta cùng “giai cấp” ấy, rồi thân nhau lúc nào không hay, mà có lẽ chỉ như vậy thôi cũng đủ để một tình bạn nảy nở trong tớ. Nó lớn dần hằng ngày đến lớp. Tất nhiên, không phải chỉ có chúng ta là bạn của nhau, cậu có những người bạn của cậu và tớ cũng thế. Cậu nói đúng, ai cũng có tham vọng độc chiếm của riêng mình, tớ biết, mỗi lần cậu say sưa trong một câu chuyện nào đấy mà quên mất tớ, tớ khó chịu lắm, cứ muốn đuổi mấy người quanh cậu đi thật xa, nhưng mà cậu đâu phải của riêng tớ, tớ đâu thể làm thế, phải không?
Tớ không hiểu tại sao chúng ta lại thân nhau như vậy, tớ thấy cậu thật thân thiện, dễ gần hơn rất nhiều người. Có lẽ, điều đầu tiên tớ muốn chỉ là có người nói chuyện để thấy mình không cô độc quá giữa lớp học đông đúc nhưng lại quạnh quẽ với tớ. Để rồi, càng ngày tớ thấy tình cảm của chúng ta cứ thân thiết dần bằng một cách tự nhiên nhất, không còn chỉ là để lấp đầy khoảng thời gian nghỉ giữa giờ nữa. Cậu vui vẻ, nhiệt thành, và rất đỗi bình thường, người duy nhất tớ có thể quàng tay hay tựa đầu lên vai lúc tớ thấy trống vắng nhất, người duy nhất trong lớp học đó chịu nhìn tớ bằng đôi mắt hoàn chỉnh, người đầu tiên cho tớ cảm nhận được hơi ấm của tình bạn, chân thành, trong sáng, tinh khôi nhất mà không chút vụ lợi, toan tính. Tớ đã từng rất vui khi nghĩ đến tình bạn của chúng ta, đã từng rất biết ơn, rất cảm động khi cậu đến bên tớ, đã từng ước rằng, dù xảy bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ vẫn ở mãi bên nhau…
Tớ biết, người khác nghĩ gì về tớ, từ cái dáng đi “ẻo lả”, từ cái kiểu ngồi học “không xương sống”, từ cái cách mà hằng ngày tớ thể hiện trước mắt họ “tự kỷ”, “điên khùng”, “câm điếc”, “thấy là muốn phát bệnh”, “xác chết biết đi”… này nọ. Tớ biết hết chứ, như cậu vẫn bảo, tại sao tớ không phản kháng lại, tại sao tớ im lặng như một cách chấp nhận ngu ngốc nhất có thể? Cậu biết không, thật sự, tớ thấy mình thua kém bọn họ nhiều lắm, họ ở một “địa vị” khác hẳn, cao vời vợi, còn tớ cứ thấp lè tè, kiểu như họ là hoa mai cao quý còn tớ là đám cúc dại ngoài bờ kênh chẳng ai để mắt tới, kiểu như “quý tộc” với “nô lệ” vậy (điều này tớ và người bạn Bảo Bình của cả hai chúng ta đã có lần u uất nói tới đấy). Tại sao, tớ có thể dành hàng giờ để tranh cãi một vấn đề xa lơ xa lắc nào đấy với cậu mà lại không cho mình một lời giải thích trước những lời đàm tiếu của thiên hạ? Tại sao ư? Với tớ, bọn họ chẳng là gì cả. Đâu phải tớ không có danh dự, đâu phải lòng tự tôn của tớ quá thấp, mà cái nhân cách của tớ có thể để người khác dễ dàng chà đạp lên? Họ, trong mắt tớ chỉ là những-người-học-cùng-lớp, vậy thôi. Tớ không quan tâm, không để ý đến, dù cho họ có nói những lời người ngoài nghe còn tức giận đi chăng nữa, nó cũng giống như một cơn gió lạnh thoảng qua mà thôi, nó sẽ chẳng làm gì nổi tớ một khi hình ảnh của tớ với người khác đã xuống đến tận cùng của sự “thậm tệ”. Nhưng liệu, có quan trọng không những lời khinh bạc ấy? Tớ tự hỏi mình tại sao phải cố gắng xây dựng lại hình ảnh trong mắt mọi người, một khi ngay từ lúc đầu họ đã nhìn tớ không bằng “nữa con mắt”, không muốn tìm hiểu mà gán ghép lên tớ cái bản hiệu “cần phải tránh xa”? Tớ chỉ cần một người thật sự thấu hiểu tớ, thấy được bên trong cái vẻ ngoài “kỳ dị” của tớ một con người khác vẫn luôn vùng vẫy thoát ra, một con người khao khát tình cảm, sự quan tâm chân thành, từ một người thôi cũng là đủ rồi. Và tớ cũng chỉ cần một người để trao gửi tình cảm của mình, những gì mà tớ vẫn cố che dấu đằng sau lớp vỏ bọc thờ ơ, khờ dại, không để một ai xung quanh biết. Rồi tớ đã tìm thấy cậu, giữa bao người. Với cậu, tớ có thể nói mọi điều mà tớ nghĩ, cậu sẽ luôn luôn lắng nghe và thường xuyên phản đối những ý nghĩ tiêu cực trong đầu tớ, cậu sẽ phân tích từ đầu đến cuối, từ góc nhỏ nhất đến cái khái quát nhất, và cho tớ thấy một số điều. Đôi khi cãi cọ, đôi khi đồng tình nhưng những ngày tháng qua tớ đã rất vui vì vẫn có cậu ở bên, cậu mang đến sắc màu tình bạn đẹp đẽ trong tớ, để mỗi ngày đến trường, tớ không thấy quá chán chường như trước kia nữa. Cảm ơn cậu, dù tớ chưa bao giờ nói ra.
Mà cho tớ đính chính lại nhé, chính xác là tớ cung Thiên Bình, sinh nhật thật sự của tớ là 17/10 cơ, tức là 27/8 âm lịch ấy. Lúc đầu, tớ nhầm ngày Dương lịch với Âm lịch nên chính tớ cũng cứ tưởng tớ là Xử Nữ. Nhưng cậu yên tâm, không phải tớ cố giả tạo đâu, mà tớ nhầm thật đấy, nhưng dù sao, tình cờ cung Mặt Trăng của tớ là Xử Nữ nên tớ vẫn như xưa thôi. Mong cậu không trách tớ vì sự ngờ nghệnh này. Còn cậu là Nhân Mã, Nhân Mã bồng bột, bướng bỉnh, cứng đầu, Nhân Mã thích khám phá, ưu những điều mới mẻ, nhưng vẫn rất nhạy cảm. Giống cậu lắm đó, người bạn của tớ. Vì cậu luôn mơ ước đến những chân trời xa hơn, nên tớ không thể trói buộc cậu ở mãi nơi tớ. Thiên Bình lại rất day dưa, khó mà thoát ra khỏi một mối quan hệ, nên chưa bao giờ tớ thôi níu cậu lại dù cho điều đó có làm tớ đau như thế nào chăng nữa. Giá mà tớ có thể buông lơi như những đám mây trôi vô tư lự, giá mà tớ có thể lạnh lùng như những giọt mưa rơi hờ hững, có lẽ tớ đã không quá đau như vậy, và có lẽ cậu sẽ ra đi thảnh thơi hơn rất nhiều, có lẽ kết thúc của tình bạn này sẽ dễ dàng hơn với cả hai ta…
Cậu bảo, mối quan hệ của chúng ta làm cậu mệt mỏi, cậu lạnh lùng và ác lắm, cậu tiếc cho nó đấy, nhưng cậu không muốn níu kéo nữa. Tớ thử xem lại, quả thật, ngay từ khi mới bắt đầu đã có rất nhiều bất ổn quanh tình bạn vốn trong veo này của chúng ta. Khoảng cách quá xa mà tớ chưa một lần được đến nhà cậu, tớ vẫn thường muốn đến hồ sen nơi quê ngoại của cậu một lần, cậu nói sẽ dẫn tớ đi vào mùa hè, mùa hoa sen nở rộ nhưng chưa kịp thực hiện dự định thì chúng ta chia xa mất rồi, mà có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ được đến đó nữa. Nếu ngày mùng 6 tết ấy, tớ bỏ chuyến đi với gia đình để cùng mấy đứa bạn ghé thăm nhà cậu, một lần thôi, liệu tớ có nuối tiếc như thế này không? Cậu đến nhà tớ hai lần, một lần là vì sinh nhật của Song Tử, một lần là vì sinh nhật của Bảo Bình, chưa bao giờ cậu vì tớ cả. Tớ không trách, không thể trách. Tớ chậm chạp. trể nãi, chẳng bao giờ tham gia hoạt động gì của lớp, đó là vì tớ nhận thấy, tớ chẳng có chút quan trọng nào với tập thể đó cả, tớ tự mình tách dần khỏi lớp, chỉ có thể dễ dàng khi ở bên cậu. Nhưng mà, nếu là cậu, cậu có thấy vui không khi sống trong tập thể đó, nơi mà cậu chẳng có tiếng nói, nơi cậu sống vật vờ như một cái bóng mà thậm chí người khác còn chẳng màn đến sự tồn tại của cậu? Những lời dè bỉu, chỉ trích của mọi người trong lớp dành cho tớ nữa, chắc sẽ không khỏi làm cho cậu thấy xấu hổ thay tớ. Và rồi, khác biệt lớn nhất giữa tớ và cậu chính là môn Anh văn mà tớ thâm thù, ghét cay ghét đắng lại chính là môn chuyên của cậu. Khi nghe mấy định lí về việc học môn Anh văn của tớ, chắc cậu khó chịu lắm nhỉ? Trước một bài tập Anh đơn giản nhất dành cho học sinh lớp 6 tớ cũng không biết làm, rồi tớ nói, “tớ thề sẽ không bao giờ ra nước ngoài, sẽ không bao giờ gặp mấy người ngoại quốc, sẽ không phải dùng đến mấy từ vựng tiếng anh ngoằn nghèo, chết tiệt ấy”. Ừ, cậu biết tớ ghét môn học ấy đến thế nào cơ mà, ngay từ trước khi gặp cậu, môn Anh đã là cơn ác mộng của tớ, phải chật vật lắm tớ mới có thể qua khỏi những bài kiểm tra Anh. Bất đồng quan điểm ngày càng lớn gây nên không ít những vết rạn nứt trong tình cảm chúng ta, tớ từng nghĩ, tớ học không được Anh văn chẳng liên quan gì đến một người bạn hay một tình bạn cả. Nhưng tớ đã nhầm, đây chẳng phải là nguyên nhân trực tiếp đưa một tình bạn vốn đẹp đến bước đường kết thúc hay sao? Chẳng phải nó nới rộng dần khoảng cách của chúng ta ra ư? Phải, chính nó đấy, chính tiết học Anh ấy, chính mấy từ vựng tiếng Anh “đơn giản” – với cậu, mà tớ không tài nào phát âm ra được đã mang cậu đi khỏi tớ. Cậu nghĩ tớ có thể đọc “ro ro” nó sao, đúng, một từ hai âm tiết, không quá khó khăn, nhưng thật lạ, lúc đầu tớ không thể phát âm nổi, lẽ ra nếu cô giáo không nói tớ đang làm bộ, làm kiểu thì tớ sẽ cố gắng mà đọc, dù đúng, dù sai, nhưng chính vì lời nói ấy, nên tớ không đọc, không muốn đọc nữa. Cậu giận, vì tớ buông xuôi như thế, nếu không học Anh, đồng nghĩa với việc tớ sẽ không thể vào trường chuyên cấp Ba. Tớ đâu biết cậu lo nghĩ nhiều đến thế, lúc cậu vì giận mà lơ tớ đi, tớ cũng không biết nguyên nhân là gì nữa mà. Nhưng cậu phải biết, tớ thà không vào được trường chuyên nhưng sẽ không bao giờ làm những việc trái với những nguyên tắc của tớ. Tương lai của tớ không cần phải để người khác định đoạt giúp, dù người đó là bất kỳ ai, mẹ tớ, chị tớ hay là cậu chăng nữa. Tớ nghĩ, dù là tớ thiếu sót nhiều mặt, tớ thua kém mọi người nhưng chỉ cần tớ dùng tất cả những tình cảm chân thành nhất để yêu thương một người, quan tâm một người rồi người đó sẽ có lúc nhận ra, cho tớ lại một phần tình cảm như vậy thôi, tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng giờ tớ mới hiểu, việc cho đi mà phải chấp nhận nhận lấy nỗi đau là như thế nào. Việc những tình cảm trong veo của tớ cũng sẽ bị xước ít nhiều bởi chính những người mà tớ yêu quý nhất. Cậu từng nói, sẽ không có tình bạn nào là hoàn hảo, sẽ không có một người bạn nào chấp nhận hi sinh tất cả vì mình, thật ra tớ vẫn luôn mơ ước tới điều đó, tớ hiểu tớ mơ mộng đến thế nào khi nghĩ về những người bạn thời chiến tranh của bố tớ mỗi lần họp lớp đều đến thăm ba tớ dù bao năm qua rồi mà ông đã không còn nữa. Vẫn biết là không thể, nhưng tớ chưa bao giờ thôi hoài mong…
Gần hai năm học rồi, tớ đã ước quá nhiều, tớ đã có cậu, và giờ là lúc tớ sựt tỉnh, để hiểu cậu đi rồi, muốn níu kéo nhưng tớ không đủ dũng khí, muốn tha thứ nhưng tớ không đủ vị tha, muốn bắt đầu lại nhưng biết làm gì khi cậu đã quyết định đến hai chữ “kết thúc”?
Không phải chúng ta giận nhau từ ngày sinh nhật tớ, 1/3 (ngày sinh nhật trong giấy khai sinh) mà đã từ trước đó rất lâu, tớ nhận ra mình không ổn vào cái ngày 25/2 – ngày kỉ niệm trường, cậu nhớ không, hôm đó tớ đã khóc khi bên cạnh cậu là Bảo Bình, không phải tớ, nhìn cậu cười toe toét với nó mà nước mắt tớ trào ra, lúc tớ đi sinh hoạt CLB Văn chán òm đó của trường, tớ đã dáo dác nhìn quanh tìm cậu, nhưng hình như cậu quên mất còn có tớ nhỉ? Cậu chen lấn trong đám đông nào đấy, tớ có kêu khản cổ cậu cũng chẳng nghe thấy. Tớ hụt hẫng, thất vọng như mình bị bỏ rơi rồi vậy, mà có lẽ đúng như thế thật. Khi tớ thấy cậu mệt mỏi một mình trong lớp, tớ đến, ôm cậu một cái, cậu đã nói gì với tớ chắc cậu không nhớ nữa, nhưng câu nói đó tớ chẳng thế quên “Thôi đi, nóng quá!”. Vậy thôi mà từ hôm đó, tớ thấy cậu khác đi nhiều lắm, từ hôm đó, hình như cậu với tớ đã hoàn toàn đổi thay. Tớ không biết là do cái nhìn của tớ thay đổi hay đến lúc đó tớ mới nhận ra cậu không còn như xưa nữa. Cậu trở nên xa lạ, lạnh lùng với tớ, nhưng vui vẻ khi bên cạnh những người bạn khác. Tớ đã tự hỏi mình, tại sao? Và tớ cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được, chẳng lẽ lại kết thúc phũ phàng đến như thế? Tớ vẫn biết, đứa bạn bên cạnh tớ nghĩ gì về tớ, tớ chưa bao giờ thôi vô dụng trong mắt nó (cũng như đám bạn của nó), nhưng đó chỉ là cách mà tớ lấp đầy khoảng trống về cậu mà thôi, tớ đã nghĩ nếu không có cậu, sẽ vẫn còn những người khác, nhưng tớ vẫn nhói lòng mỗi khi thấy cậu vui bên người khác, vị trí đã-từng-là-của-tớ.
Sinh nhật tớ, cũng như một ngày bình thường với cậu, cậu vẫn chơi trò lớ-lờ-lơ tớ đi, tớ nghĩ cậu quên, tớ buồn, buồn lắm. Hôm đó, chẳng lẽ cậu không thấy đuôi mắt tớ nhoè nước hay sao? Nhìn cậu chẳng buồn quan tâm tới, tớ thấy chẳng còn đâu hứng thú làm gì, học cũng không vào, cứ ngóng ngoài cửa sổ. Tớ đã hi vọng đến một món quà, một lời chúc vào cuối buổi học nhưng chẳng có gì xảy ra. Chắc cậu không biết đâu, lúc đó đứa bạn ngồi cạnh tớ rủ đi ăn, tớ oà khóc, tại sao lại chỉ có nó nhớ tới mà cậu thì cố tình quên? Tớ không đi, hôm đó đội nắng về nhà, căn nhà trống vắng đáng sợ chỉ có mỗi mình tớ, mẹ đi làm, chị đi học. Tớ với nỗi cô đơn đến mức khóc ngất cả trưa đó, thật sự, tớ nghĩ đến những gì tớ đã làm, tớ làm sai gì với cậu sao? Tớ nghĩ đến những buổi tối ngồi đến tận khuya làm xong món quà sinh nhật, trời đông giá ngắt một mình đi mua sôcôla cho bọn cậu. Chẳng phải tớ kể công đâu, nhưng đánh đổi những thứ đó không bằng một lời chúc từ cậu ư? Tớ ngốc lắm, ngốc đến mức đã tự huyễn hoặc mình về tình bạn của chúng ta. Nhưng giá mà đứa bạn cậu bảo chẳng coi tớ là gì tối đó không mang quà đến tận nhà tặng cho tớ thì tớ đã không thất vọng đến thế. Có thể nó đã từng tuyên bố “ngồi cùng bàn với tớ là một điều bất hạnh” thật đấy nhưng nó cũng là người sẵn sàng quát vào mặt mấy đứa khác khi bọn họ chỉ trích tớ. Có thể tớ không đọc được từ vựng tiếng anh, nhưng nó kiên nhẫn chỉ tớ cách phát âm như thế nào cho đúng. Có thể tớ không chia sẻ mọi điều của tớ cho nó, nhưng mỗi lần tớ khóc nó lại nhẹ vỗ vai tớ. Nó làm tớ thấy mình thật ngu ngốc, có phải tớ chọn nhầm người làm bạn rồi không? Và từ khi cậu giận tớ, tớ cứ cố bám víu vào nó để mình khỏi ngập lặn trong bể cô đơn, tớ thật tệ, chưa bao giờ tớ cảm thấy an yên khi bên cạnh nó như với cậu dù nó có làm tớ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, linh hoạt hơn chăng nữa. Tớ nhận ra, dù là bất kì ai cũng không thể cầm lại được nước mắt của tớ khi nhớ về cậu.
Vì đâu chúng ta đến hoàn cảnh như bây giờ? Tớ không biết. Vì môn Anh ư? Lý do mới ngớ ngẩn làm sao? Vì tương lai của tớ ư? Vô lý quá. Có lẽ chúng ta thể không là bạn vì ta đã không còn hợp nhau nữa. Tớ vẫn như những năm về trước, điên điên khùng khùng, không thể hiểu được như thế, nhưng hình như chính cậu thay đổi rồi phải không? Cậu vốn nhiệt tình lắm cơ mà, đến việc đi mua quà sinh nhật cho tớ các cậu cũng đùn đẩy nhau, xe không đủ điện, bận học thêm. Ừ, lý do chính đáng cả thôi, mà tớ không thể ép. Kiểu như việc mua quà cho tớ là một trách nhiệm bắt buộc vậy. Đến mức khi tớ đánh rơi món quà của các cậu, lòng tớ cũng nát vụn ra vậy. Như khối pha lê tình bạn đẹp đẽ trong tớ vỡ tung rồi chính có lại cứa vào tớ những nỗi đau không tên, không thể lý giải. Tớ ghét bản thân vì không thể đem những vết thương ấy vứt đi thật xa, nhìn thấy cậu, tớ lại xót xa, nuối tiếc.
Chắc chắn cậu phải biết tớ tổn thương đến mức nào. Khi còn là bạn thân, tớ vẫn rất hay khóc, khóc vì bất cứ lý do gì. Nước mắt của tớ mà những người bạn “cùng phòng hoá” của chúng ta cho là giả tạo đấy, khóc để làm gì, để cầu xin sự thương hại ư? Mà cậu có lẽ cũng đồng quan điểm với họ, mỗi lần tớ khóc là cậu nhăn mặt, dần dần tớ có khóc cũng như cười, cậu chẳng quan tâm tới nữa. Nhưng cậu biết không? Đối với tớ, nước mắt là thứ duy nhất không nên chất chứa bên trong, cứ khóc đi, một lần thôi rồi sẽ qua. Tại sao phải giấu nó trong lòng để nhân cách ta càng ngày càng trở nên xấu xa khi bao nỗi đau không được giải toả trở thành những nỗi uất hận? Còn với cậu, nước mắt chỉ là thứ “vũ khí”, như những đứa trẻ nhỏ vẫn dùng để doạ bạn nó không được “gây sự” với nó nữa mà thôi. Đúng chứ? Cậu có nhớ buổi trưa mà tớ không ngủ đứng suốt ngoài hành lang không, vì tớ không muốn cậu thấy tớ khóc, tớ yếu đuối là thế nhưng vẫn còn có lòng tự trọng mà. Tớ nghĩ về quãng thời gian qua, về tất cả chúng ta, về cậu và về tớ. tớ tự nhủ mình sẽ buông tay để cả hai an lòng mà bước tiếp con đường riêng, nhưng tớ không làm được, vẫn còn lưu luyến lắm.
Tớ nhớ những buổi trưa mùa đông lạnh buốt chúng ta cùng nằm chung một cái gi.ường xếp bé xíu, cùng giành nhau gói snack hay những viên kẹo ngọt, nhớ lắm! Tớ vẫn không khỏi thắc mắc khi tại sao cậu lại có thể bỏ rơi để tớ lại một mình mà nằm cùng với Bảo Bình, đứa có thể đạp cậu xuống gi.ường bất cứ lúc nào, đứa sẵn sàng vung tay đánh cậu? Cậu hợp với một người như thế ư? Người mà khi cậu đang ăn cũng phải đặt bát xuống chạy theo nó, người mà khi cậu ngủ cũng bị lôi dậy? Nhưng thôi, đó là chuyện khác, tớ không có quyền phán quyết sự lựa chọn của cậu nhưng vẫn không khỏi thấy tủi thân khi so sánh tớ với nó. Nó hơn tớ ở đâu chứ? sao cậu không một lần nhìn lại mà thấy tớ vẫn luôn dõi theo cậu, đợi chờ…
Cậu cố chấp, tớ cũng vậy, cái tôi quá lớn của cả hai ngăn chúng ta không thể tự mình hoá giải những vướng mắc. Mọi khi, cậu vẫn là người chịu thua, nhưng lần này, có lẽ đã đến đỉnh điểm rồi. Tớ đã từng muốn làm rõ ai đúng, ai sai, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Tớ muốn cho tất cả trôi đi như một dòng nước, cuốn sạch mọi thứ, nhưng cậu cần một lời xin lỗi, tớ đã không thể nói. Giữa tình bạn và danh dự, tớ không thể lựa chọn. Giá mà cậu cũng hiểu, để không ai phải day dứt. Tớ cố níu cậu, hạ thấp cái tôi tự cao, tớ đã đắn đo rất nhiều để gọi cho cậu, để kéo cậu lại trong buổi chụp ảnh lớp tập thể ấy, nhưng cậu, hình như lạnh lùng quá không như cậu mà tớ từng quen nữa, tớ thấy sợ trước sự thay đổi, liệu đến một lúc nào đó tớ có như vậy không?
Cậu nhạy cảm, tớ hiểu, nhưng có một điều, có lẽ cậu không biết, tớ cũng chẳng thờ ơ như vẻ bề ngoài đâu. Cậu bảo giờ chúng ta lướt qua giờ nhau như hai người xa lạ, có thể cậu thấy thế nhưng tớ thì không. Cậu đã không để ý rằng mỗi lần cậu đi khỏi, tớ đã quay lại nhìn bóng cậu thật lâu, mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai đều quay đi thật nhanh, nhưng rồi tớ sẽ lẳng lặng nhìn cậu ở một góc bí mật mà cậu chẳng bao giờ thấy được. Có người xa lạ nào lại hành động xuẩn ngốc như thế không? Trong lòng tớ, cậu chưa bao giờ biến mất đi đơn giản như thế. Khi vui, tớ luôn đưa mắt kiếm tìm cậu đầu tiên như một thói quen xưa cũ mà tớ chưa thể bỏ. Cậu và Bảo Bình thì thầm nói chuyện với nhau ở góc lớp tớ cũng lắng nghe, lòng buồn buồn, đến mức Kim Ngưu ngồi dưới phải bảo tớ đừng nhìn nữa, đừng nghe nữa, cứ kệ đi cơ mà. Nhưng tớ không làm được, với cậu, cậu mong một kết thúc để chấm dứt sự mệt mỏi mà tớ đeo bám cậu những ngày qua. Còn tớ, dù là buồn bã, đau khổ, tớ vẫn cần cậu, vẫn muốn có cậu ở bên, vẫn không muốn từ bỏ. Tớ đã nghĩ, những tình cảm tưởng như hoàn hảo, lung linh, trong veo của chúng ta cũng cần vài vết xước, những vết xước cho ta trưởng thành hơn, những vết xước để tim ta không như viên pha lê dễ vỡ bởi nỗi đau, để rồi qua bao sóng gió, nó tồn tại như một lẽ hiển nhiên không cách nào phá bỏ. Đến tận bây giờ tớ vẫn không thay đổi ý nghĩ đó. Chỉ có điều, viên pha lê tình bạn ấy, cậu biết không? Nó cần vết xước chứ không cần vết nứt! Vỡ rồi dù có ghép lại cũng chẳng thể phai nhạt, không thể lành lặn như xưa, nó vẫn còn đó khoảng trống mà dù muốn hay không chúng ta vẫn phải đối diện, hàn gắn hoặc vứt bỏ…
Bây giờ, tớ vẫn không hiểu được cậu cần một người bạn như thế nào, có lẽ sẽ không phải là tớ, nhưng dù cậu có thay đổi ra sao, dù cậu không cần tớ nữa mà buông tay, tớ vẫn chưa và sẽ không bao giờ hối hận những ngày tháng qua được quen biết cậu, được làm chút gì đó trong lòng nhau, hay đã từng muốn bên nhau mãi mãi…
Thời gian qua, nhất định, có một lúc cậu sẽ hiểu tớ, nhất định đấy! Cậu sẽ hạnh phúc như chính cậu đã chọn, nhé? Vì có lẽ tớ sẽ không thể nắm giữ cậu được nữa, nắm giữ một Nhân Mã quả là điều vô cùng khó khăn, nhưng nếu tớ vẫn cứ cố chấp không buông sẽ chỉ khiến hai ta thêm đau hơn mà thôi, nên tớ, để cậu đi, để tình bạn đôi ta thực sự kết thúc như cậu muốn. Để cậu không còn quá mệt mỏi vì tớ nữa, để cậu tìm thấy một chân trời phù hợp với cậu hơn. Tớ sẽ để những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của hai ta trong ngăn tử ký ức và mỗi lần nhìn thấy cậu tớ sẽ an lòng mỉm cười mà chúc cậu hạnh phúc. Thế nhé?
Vì chúng ta đã từng là bạn, vì chúng ta đã từng thấu hiểu nhau, vì chúng ta sẽ không thể xoá nhoà ký ức về một tình bạn đã từng nảy nở bởi sự chân thành. Nên, tớ không níu mà tớ thả, như quả bóng bay đến tận cùng vẫn luôn hướng về phía bầu trời, cậu đi bây giờ, là để giữ lại trong tớ hình ảnh tuyệt vời nhất của cậu, của tình bạn đôi ta…
Tớ không cần cậu phải thân thiết, khắng khít, luôn bên cạnh tớ mọi lúc. Không cần phải thấy tớ buồn, cậu thay tớ rơi nước mắt, khi vui cậu thay tớ nở nụ cười, khi tớ chạy trốn sự thật phũ phàng, cậu sẽ chờ tớ quay trở lại. Chỉ cần cậu còn tình cảm đó, tớ nghĩ rồi qua từng ngày, từng tháng, từng năm, nó sẽ lớn dần, tình bạn của chúng ta sẽ bền vững và sâu đậm hơn.
Không ngại người bên ta đạm bạc, chỉ cần người bên ta lâu dài…
“Chúng ta bước đi để tự nhận lấy nỗi đau
Dù không ai muốn nhưng cứ cố tình làm thế
Chẳng để cho nhau lần cuối cùng được kể
Lời tự đáy lòng… tại sao phải biệt li?
Đừng cố xa rời, đừng cố quay đi
Vì tất cả đã trở thành mãi mãi
Mãi mãi trong nhau những đớn đau khờ dại
Còn lại trong nhau những trăn trở “tại sao?”
Đừng cố bước về phía không nhau
Lắng nghe nỗi nhớ không ngẩng đầu vẫn bước
Đừng cố quay đi bước vội vàng về trước
Trốn tránh ánh nhìn của kẻ phía sau.
…
Đừng cố bước mau mà tim còn thúc giục
Dừng lại đi mà… dừng lại một lần thôi!”
(Thơ P2T)
Hiệu chỉnh: