Những tiếng buồn...

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Nhỏ giọt... đều đều... nghe như từng giây từng khắc trôi qua. Tiếng nước chảy từng giọt rơi lưng chừng ở một nơi ẩn khuất nào đó, cứ làm cho tiếng tâm ngưng lại, chậm chạp và miên man. Nỗi buồn như thấm sâu vào từng giọt nước, ngấm ngầm vào lòng đất, cứ thế, từng giọt một...

1333708414.img.jpg

Chắc cũng chỉ vài ngọn lau ngoài bãi cỏ hoang phất phơ trong làn gió Đông để mái đầu bàng bạc ngả ngớn như hoải mục, không biết có đong đầy, có nặng gánh buồn, gánh tủi của tháng ngày chờ đợi, một giọt mưa rơi tầm Đông cũng là điều xa lạ. Lá trên cành ngả vàng, buông lơi rồi, để mặc cho gió muốn thổi về đâu cũng được, buồn rầu bằng sắc màu tịch liêu. Cả sỏi đá cũng nhuốm màu u ám, vẩn lên cái mùi khen khét của những gì thờ ơ giẫm đạp. Nỗi buồn không tô lên bầu trời mỗi sáng, với đôi mắt người già thì gần như khô sạn, với đôi mắt thanh xuân hãy còn xa và rộng vời vợi.

1352831080_554012_129484647203940_821515226_n.jpg

Như một sự luân hồi, cứ đong đưa, di chuyển qua lại như một con lắc đồng hồ đang đếm nhẩm từng khắc, từng giây qua đi trong khát khao vô vọng, chiếc xích đu trơ góc nhìn giữa chốn công viên chiều vắng lặng, một hòn đá nhỏ ném vào thanh thép gỉ đánh tiếng vang cho vui tai rồi thì cũng nhường lại cái buồn lạnh nhạt của sự vật bất động. Dã quỳ dạo này nở nhiều lắm, sắc nâu từ nhụy âm hưởng lấy sắc hàng của hoa thổi vào làn gió một chút hương đồng nội, một chút lạnh se sắt của những cơn rét Đông lúc dịu dàng và đôi khi khô rát.

1352831293_3672499501_8005fbc9ed.jpg

Cảnh chỉ mang nét buồn tạm thời, đôi khi trong tâm hồn con người ẩn sâu những nỗi buồn mà không có một thứ gì có thể thay đổi được trạng thái đó, cứ cắn rứt trong lòng, gậm nhấm nỗi buồn như một loại bánh ngon để rồi cũng vì nỗi buồn đó mà làm cho sắc nét của thời gian trên khuôn mặt càng sầm lại, khiến cho nụ cười trở nên mệt mỏi. Chẳng bao giờ nhìn lại những ngày vui, cũng vì những ngày buồn còn dài và nhiều quá, đếm sao xuể? Buồn cũng để lòng nấc lên từng tiếng, khi nghẹn ngào, khi òa vỡ như một con thác cuộn muốn tuôn ra từ lúc nào cũng được.

Nỗi buồn sao có thể giấu nỗi, lấy bàn tay che khuôn mặt đi nhưng lòng vẫn gặng buồn, nhắm mắt thật chặt nhưng nào có hồi lâu, muốn đôi mắt nhìn thật sâu vào sự vật như đang nhìn bản thân, rồi có lúc lại muốn tuyệt thực khi trong lòng chứa đầy cái buồn chưa tiêu hóa được... Như đếm thêm từng tiếng thôi, nếu buồn là một sở thích, có chi mà phải giấu diếm, cứ thử ngân nga điệu buồn như tiếng mưa dầm sụt sùi ấy rồi hẳn cũng sẽ tự dứt. Và, thời gian cũng chẳng che đi nỗi buồn nếu như tâm trí không nào thể quên đi nỗi buồn ấy. Buồn như tiếng kim đồng hồ chạy chậm, không biết khi nào dây cót ngừng lại được.

46999242_201839.jpg

...ST...
 
×
Quay lại
Top Bottom