- Tham gia
- 21/8/2012
- Bài viết
- 11.918
1. Blackbeard/ Edward Teach/ Râu đen
Edward Teach Râu đen là một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất trong giới cướp biển có thật trong lịch sử. Ông ta sinh vào khoảng năm 1680 ở Anh như Edward Thatch, Teach, hay Drummond và hoạt động ngoài khơi bờ biển Bắc Mỹ trong giai đoạn 1714 – 1718. Râu đen bắt đầu cuộc đời lăn lộn ngoài biển khi là thủy thủ của một tàu cướp biển do chính phủ Anh hợp pháp hóa, với mục đích quấy phá tàu Pháp, Tây Ban Nha... trong cuộc chiến của Nữ hoàng Anne. Tên cướp biển nổi tiếng nhất trong thời kỳ này được biết đến với cái tên Blackbeard. Những ghi chép về dáng vẻ bề ngoài kỳ dị của ông cũng nhiều như về các chiến tích ăn cướp, trong chiến trận Blackbeard đặt sợi dây cháy chậm dưới mũ của mình, bộ mặt đầy khói và lửa, các nạn nhân của ông ta khẳng định rằng ông ta giống như một con quỷ độc ác hiện hình từ địa ngục. Con tàu của Blackbeard nặng 200 tấn, có 40 khẩu pháo và được đặt tên là “Sự trả thù của hoàng hâu Anne”.
Những việc làm của Râu Đen vô cùng dã man: hắn từng bắt một tù nhân nhai lỗ tai của chính nạn nhân; từng chặt đứt ngón tay lấy chiếc nhẫn khi nạn nhân từ chối tháo... Vụ khủng bố nổi tiếng nhất của Râu đen là cho đoàn tàu mình bít cảng Charleston ở Nam Carolina vào tháng 5/1718 và bắt cóc một toán khách du lịch giàu có. Tháng 11 cùng năm, thống đốc Virginia Alexander Spotswood cử hai tàu chiến dưới sự chỉ huy của Robert Maynard thuộc Hải quân Anh mở chiến dịch tấn công Râu đen. Ngày 22.11, cuộc giao tranh xảy ra. Râu đen khai hỏa trước và Maynard đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn nằm rạp xuống boong giả chết. Khi leo lên con tàu Anh, Râu đen và đồng bọn bị phản kích. Theo các câu chuyện lưu truyền, Blackbeard đã hứng chịu tổng cộng 5 vết thương do đạn bắn và 20 vết kiếm chém trước khi chết. Đích thân Maynard đã chặt đầu Râu đen và treo ở mũi tàu mình...
Edward Teach Râu đen là một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất trong giới cướp biển có thật trong lịch sử. Ông ta sinh vào khoảng năm 1680 ở Anh như Edward Thatch, Teach, hay Drummond và hoạt động ngoài khơi bờ biển Bắc Mỹ trong giai đoạn 1714 – 1718. Râu đen bắt đầu cuộc đời lăn lộn ngoài biển khi là thủy thủ của một tàu cướp biển do chính phủ Anh hợp pháp hóa, với mục đích quấy phá tàu Pháp, Tây Ban Nha... trong cuộc chiến của Nữ hoàng Anne. Tên cướp biển nổi tiếng nhất trong thời kỳ này được biết đến với cái tên Blackbeard. Những ghi chép về dáng vẻ bề ngoài kỳ dị của ông cũng nhiều như về các chiến tích ăn cướp, trong chiến trận Blackbeard đặt sợi dây cháy chậm dưới mũ của mình, bộ mặt đầy khói và lửa, các nạn nhân của ông ta khẳng định rằng ông ta giống như một con quỷ độc ác hiện hình từ địa ngục. Con tàu của Blackbeard nặng 200 tấn, có 40 khẩu pháo và được đặt tên là “Sự trả thù của hoàng hâu Anne”.
Những việc làm của Râu Đen vô cùng dã man: hắn từng bắt một tù nhân nhai lỗ tai của chính nạn nhân; từng chặt đứt ngón tay lấy chiếc nhẫn khi nạn nhân từ chối tháo... Vụ khủng bố nổi tiếng nhất của Râu đen là cho đoàn tàu mình bít cảng Charleston ở Nam Carolina vào tháng 5/1718 và bắt cóc một toán khách du lịch giàu có. Tháng 11 cùng năm, thống đốc Virginia Alexander Spotswood cử hai tàu chiến dưới sự chỉ huy của Robert Maynard thuộc Hải quân Anh mở chiến dịch tấn công Râu đen. Ngày 22.11, cuộc giao tranh xảy ra. Râu đen khai hỏa trước và Maynard đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn nằm rạp xuống boong giả chết. Khi leo lên con tàu Anh, Râu đen và đồng bọn bị phản kích. Theo các câu chuyện lưu truyền, Blackbeard đã hứng chịu tổng cộng 5 vết thương do đạn bắn và 20 vết kiếm chém trước khi chết. Đích thân Maynard đã chặt đầu Râu đen và treo ở mũi tàu mình...
2. Henry Morgan
Henry Morgan, một người xứ Wales, là một trong số những thuyền thưởng cướp biển gây ra nhiều thiệt hại nhất trong thế kỷ 17. Mặc dù Morgan luôn tự coi mình là một người chỉ huy tàu truy lùng hơn là một tên cướp biển, nhưng một vài cuộc tấn công của ông ta không có được lý do thực sự hợp pháp và đã được coi là hoạt động cướp biển. Là một người đàn ông can đảm, tàn bạo và liều lĩnh, Morgan đánh lại những kẻ thủ của nước Anh trong vòng 40 năm và trở thành một người rất giàu có trong quãng thời gian phiêu lưu mạo hiểm của mình.
Chiến tích lẫy lừng nhất của Morgan là vào cuối những năm 1670 khi ông ta dẫn đầu 1700 tên cướp biển ngược dòng sông Chagres, sau đó xuyên qua rừng rậm Trung Mỹ để tấn công và chiếm giữ thành phố Panama “bất khả xâm phạm”. Người của Morgan thiêu rụi thành phố và dân chúng ở đây hoặc bị giết hoặc buộc phải bỏ chạy. Mặc dù việc đốt cháy thành phố Panama không mạng lại lợi ích về tiền bạc cho Morgan nhưng đó là một cú đấm trí mạng vào quyền lực và niềm kiêu hãnh của Tây Ban Nha ở Caribbean và Morgan trở thành người hùng thời bấy giờ ở Anh (và người ta cũng lấy tên ông đặt cho một nhãn hiệu rượu rum phổ biến ngày nay). Vào đỉnh cao sự nghiệp, Morgan được hoàng gia Anh phong tước hiệu quý tộc và làm thống đốc Jamaica, sống ở một đồn điền mía khổng lồ ở đây. Morgan chết vì tuổi già trong sự giàu có và kính trọng – những thứ mà hiếm có một tên cướp biển nào đạt được thời bấy giờ hay bất cứ khi nào.
3. Bartholomew Roberts
Không nổi tiếng bằng Blackbeard, Bartholomew Roberts lại thành công hơn nhiều, đánh chìm, bắt giữ hoặc cướp phá được 459 con tàu. Ông ta bắt đầu sự nghiệp cướp biển ở vịnh Guinea vào tháng 2 năm 1719 khi tên cướp biển Howell Davis bắt được tàu của ông và ông đã gia nhập bọn chúng. Thăng tiến dần thành thuyền trưởng, ông ta nhanh chóng tớ Caribbean và hoành hành tại khu vực này cho đến năm 1722. Ông ta chỉ huy một số con tàu lớn được vũ trang mạnh mẽ, tất cả được ông ta đặt tên là Fortune, Good Fortune, hay Royal Fortune. Những nỗ lực của các thống đốc Barbados và Martinique để bắt giữ ông chỉ chọc giận ông ta thêm, khi phát hiện ra thống đốc Martinique trên một con tàu mới bị bắt giữ, Roberts đã treo cổ người này lên giằng buồm. Roberts trở về châu Phi vào tháng 2 năm 1722, nơi đây ông ta đã chết trong một trận hải chiến, toàn bộ thủy thủ đoàn bị bắt giữ.
4. Stede Bonnet
Có lẽ là thuyền trưởng hải tặc kém cỏi nhất từng rong ruổi trên vùng Caribbean, Bonnet vốn là một chủ đồn điền mía và chẳng biết gì về đi biển. Ông ta bắt đầu làm cướp biển năm 1717 bằng cách mua một thuyền buồm nhỏ có vũ trang ở Barbados và tuyển mộ một nhóm thủy thủ cướp biển, có vẻ như để trốn thoát khỏi bà vợ của mình. Ông ta đã mất quyền chỉ huy vào tay Blackbeard và đi biển cùng người này với tư cách một vị khách hay một tù nhân. Mặc dù Bonnet lấy lại quyền lãnh đạo trong một thời gian ngắn, nhưng ông ta bị bắt rồi bị treo cổ trước khi có thể trở về vùng Tây Ấn.
5. Charles Vane
Charles Vane, giống như nhiều tên cướp biển đầu thế kỷ 18, hoạt động ở vùng Nassau, Bahamas. Ông ta là tên cướp biển duy nhất chống lại Woodes Rogers khi Rogers nhậm chức thống đốc Nassau năm 1718, tấn công hải đội của Rogers với 1 con tàu lửa chứ không chịu chấp nhận lệnh ân xá chiêu hồi của vị tân thống đốc. Sỹ quan lái tàu của Vane là Calico Jack Rackham, đã phế truất quyền chỉ huy của Vane. Vane thành lập một nhóm cướp biển mới, nhưng ông ta bị bắt và bị treo cổ ở Jamaica năm 1720.
6. Edward Low
Edward – hay Ned – Low khét tiếng là một trong số những tên cướp biển tàn bạo và sa đọa nhất. Khởi nghiệp từ Lodon, ông ta là một đại úy phục vụ George Lowther trước khi bỏ ra ngoài. Sự nghiệp cướp biển của ông ta kết thúc chỉ trong 3 năm, thời gian đó ông ta đã bắt được hơn 100 con tàu, và ông ta cùng thủy thủ đoàn đã tàn sát, tra tấn và làm tàn phế hàng trăm người. Sau khi nhóm cướp của ông ta nổi loạn năm 1724 khi Low giết một thuộc hạ đang ngủ, ông ta được một con tàu Pháp giải thoát, những người này lại treo cổ ông ta trên đảo Martinique.
7. Anne Bonny và Mary Read
Anne Bonny và Mary Read chắc chắn là những tên cướp biển nổi tiếng nhất không ở vị trí thuyền trưởng, cả 2 phục vụ dưới quyền chỉ huy của Calico Jack Rackham trong sự nghiệp cướp biển ngắn ngủi của mình. Họ được chú ý vì giới tính của mình rất khác thường với nghề cướp biển, điều này gây xôn xao phiên tòa xử họ năm 1720 ở Jamaica. Họ đã nhận nhiều điều tiếng xấu xa về sự tàn nhẫn của mình – họ đã chống cự hung hăng hơn rất nhiều so với những tên cướp biển đàn ông khi con tàu của Rackham bị bắt. Họ là những người duy nhất trong thủy thủ đoàn của Rackham thoát án tử hình, vì họ đã mang thai lúc phiên tòa diễn ra và bản án của họ được giảm nhẹ để tránh làm hại những đứa trẻ chưa ra đời.
Anne Bonney
Mary Read
Hiệu chỉnh bởi quản lý: