Những rung động nhẹ nhàng. Kì cuối: Sáng suốt

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Qua khung cửa sổ, bức màn thiên nhiên đang nhuốm màu vàng cam và những đám mây bồng bềnh đang trôi dạt về phía chân trời...

Từ lúc đọc tin nhắn của Quyên đến giờ, gương mặt Vỹ mất cảm xúc. Tôi hỏi gì hắn cũng không nói, lay hắn, hắn cũng không màng đáp lại. Tôi hơi bực vì cuộc trò chuyện ban nãy bị ngắt quãng và cũng thật khó chịu khi giữa hai chúng tôi bỗng trở nên phức tạp trong xúc cảm từ lúc chiếc điện thoại rung...

"Hôm nay không đến được. Ngày mai cũng không cần qua nhà Quyên dạy kèm đâu. Vậy nha. Buổi chiều vui vẻ."

"Có như vậy thôi mà ông buồn đó hả Vỹ?" - tôi lớn tiếng.

"Đây không phải là lần đầu Quyên tỏ thái độ như vậy..."

"Thì ông tập cách thích nghi đi...!"

"Tui nói là, có một cô bạn đang ở nhà tui nữa, Quyên vẫn thờ ơ, thậm chí mỉm cười: "Thế à? Vậy là vui rồi!". Nếu là bà, bà có cư xử với tui vậy không?"

"..." - Tôi hiểu, đó là một câu hỏi tu từ.

"..." - Vỹ cười một cách buồn khổ. Một nụ cười gượng hằn lên sự mệt mỏi khi phải cố gắng níu kéo một mối tình vô vọng...

"Con gái thường phớt lờ một tên con trai vì hai lí do chính. Thứ nhất là nàng ta không thích tên con trai đó. Thứ hai là nàng ta...có người yêu rồi" - tôi bình thản trả lời.

"Quyên ở trường hợp nào"

"Theo những gì ông kể thì có vẻ như Quyên thuộc hai trường hợp luôn..."

o0o

Trời bỗng mưa như trút nước, tôi mừng rỡ như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy cầu vồng. Vỹ vò đầu tôi như thể một người anh trai bảo ban em mình. Tôi ức chế, ném chiếc gối bông vô mặt hắn. Hắn ném lại. Cả hai đứa cười nắc nẻ giữa tiếng mưa ào ạt...

Tôi khoe hắn những bức hình của lớp mình, chụp những giờ trống tiết, những lúc ra chơi, và những khi nghịch ngợm. Sắp xa nhau còn gì...

"Người yêu bà ở đâu trong bức hình này, chỉ tui coi..."

Tôi trỏ tay vào anh chàng đứng kế bên mình, mỉm cười với vẻ tự hào. Mối quan hệ tình cảm của tôi đã được duy trì rất lâu và hiện tại vẫn ổn định.

"Sáng giờ không thấy mặt mũi hắn, tui cũng quên béng, không hỏi han. Dạo này tụi tui cũng ít gặp nhau trên mạng vì tui bỏ game rồi. Sao hôm nay không nhờ hắn chở qua nhà tui?"

"Hắn bận học thêm"

"Hắn biết bà qua đây không?"

"Không..."

"Tốt"

o0o

"Để tui chở về..."

"Cũng được..."

Mưa, lạnh, gió thốc. Thỉnh thoảng chiếc áo mưa không đủ che, chập chờn giữa cơn gió mạnh. Tôi nắm hai vạt áo mưa thật chặt, còn hắn thì hét lớn: "Ngại ngùng gì hả? Tính mạng thì không lo đâu. Tui chạy xe với tốc độ như vầy mà không lo ngồi cho vững, lo cái áo mưa..."

Hắn vẫn như thế, vẫn lo cho tôi... Trước giờ thi thoảng hắn vẫn lo như thế, nhưng tôi nghĩ đơn thuần đó là tình cảm "bạn bè dành cho nhau". Nhưng tôi và hắn, có phải chỉ đơn giản là bạn bè?

Khi tôi vòng tay qua hắn tìm kiến sự an toàn thì mưa cũng nhẹ hạt dần...

o0o

Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc. Kỉ niệm về Vỹ luôn gắn với mưa. Lần đầu tiên biết thế nào là phim rạp, tôi và hắn đã phải chạy thật nhanh dưới những con đường nhựa trơn láng sạch sẽ để tránh mưa... Rồi khi ngồi trong taxi ngắm nhìn thành phố, cả hai đều vạch ra những kế hoạch thú vị trong tương lai... Nhưng khi hắn có Quyên rồi thì mọi thứ nhạt nhoà dần, phai mờ dần... Tôi cũng không mấy lưu tâm lắm...

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi từ hôm nay. Tôi yêu tiếng đàn và những nốt nhạc. Tôi thích món sushi từ một tên con trai hì hục làm... Tôi đã từng cảm thấy rất thú vị từ những bức tranh của hắn và cũng thật ngạc nhiên khi hắn có mỗi một hoa tay...

Rồi tôi nghĩ về người yêu của mình...

Giữa chúng tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm... Chúng tôi cảm mến nhau từ năm lớp 9 và bây giờ chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Chỉ có điều dạo này cậu ấy học rất nhiều, vì tương lai xa. Còn tôi thỉnh thoảng vẫn còn vướng trong mớ bòng bong cảm xúc về việc sắp phải xa trường lớp, bè bạn...

Cậu ấy rất thực tế và đam mê những môn tự nhiên. Cậu ấy ít khi nào đủ kiên nhẫn nghe tôi ngồi ca ngợi một cánh hoa hồng... Còn Vỹ, luôn hài hước và biết cách pha trò, ở bất kì tình huống nào.

Nhưng hình như tôi đã lầm... "Tình bạn" và "tình cảm đặc biệt" hoàn toàn khác hẳn... Khi Vỹ là bạn, tôi cảm thấy vui... Nhưng khi hắn là cái gì đó "cao siêu" hơn, biết đâu lại khác?

Không thể chỉ vì vài phút rung động nhất thời mà lại làm hỏng cả những điều thiêng liêng cao quý xung quanh được...

o0o

Ngày lễ ra trường, tôi cùng người yêu đến tận lớp hắn và cả ba chúng tôi chụp hình chung. Tôi đấm huỳnh huỵch vào vai hắn: "Đậu đại học nghe chưa... Đậu xong rồi đừng quên lời hứa, vụ "lái xế hộp đi Vũng Tàu" nhé... Tui không quên đâu à..."

Người yêu tôi đứng bên, cười. Cậu ấy và Vỹ ôm nhau, rồi vỗ vai. Một cái ôm tình bạn. Vỹ cười gian xảo: "Sau này, ta mà nghe Hạ Uyên than phiền khi bị mi bắt nạt là chết dưới tay ta nhé". Người yêu tôi cười hiền. Tôi nắm tay cậu ấy, ánh mắt ấm áp...

Có những điều đã được vạch sẵn, và điều ta cần làm là đi đúng theo quỹ đạo. Mọi sự phá cách hoặc bị động trước tình huống, đều trở nên phức tạp và đôi khi dễ dẫn đến hậu quả đau buồn. Và tôi tin rằng, Vỹ cũng nghĩ như tôi.
 
×
Quay lại
Top Bottom