- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Đắp kỹ chiếc chăn bông kín tận cổ rồi tắt đèn ngủ, nàng thấy đôi má mình nóng ran. Xoa xoa hai bàn tay lên đó, bất giác nàng nhớ lại chuyện lúc tối và cảm thấy áy náy.
Hôm nay, tổng cộng là nàng bị hôn lén những 3 lần vào má. Ba nụ hôn đến từ hai người bạn lớn hơn tuổi chơi rất thân trong nhóm nàng. Một người đang cặp kè với vài ba cô nàng một lúc, còn người kia thì vừa mới công khai đặt nàng trong tầm ngắm. Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị họ hôn lén bởi những anh bạn trong nhóm nàng luôn đùa giỡn vui vẻ một cách thái quá như thế với nàng. Dù rất quý mến nhưng nàng luôn tỏ ra nghiêm khắc với họ. Đối với nàng, những cái hôn gió chẳng to tát gì cả nhưng nàng không muốn người khác nghĩ nàng lẳng lơ hay là bị những cô người yêu của anh bạn kia ghét oan. Và tối nay, nàng đã phản ứng hơi gay gắt khi vung tay lên tát mạnh một cái vào cái vẻ mặt đang cười hớn hở của anh bạn đa tình. Thường, nàng sẽ chỉ trợn mắt và méo mạnh vào hông người ta cho đến khi họ xin lỗi mới thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này nàng lại quá quắt vậy. Có thể bởi nàng sợ bị hiểu lầm, có thể nàng nghĩ anh bạn đã quá tham lam. Mà cũng có thể bởi tâm trạng nàng không được tốt sau một ngày nghỉ trải qua quá nhiều chuyện linh tinh beng như thế. Dẫu sao thì, nàng rất áy náy và đã xin lỗi anh bạn một cách chân thành hết mức có thể.
- " Em xin lỗi vì đã quá tay, đừng giận nhé!" - Một khoảng thời gian suy nghĩ rất dài cũng chỉ giúp nàng nặn ra được vài ba từ ngắn gọn như thế. Nàng thật sự thấy khó khăn trong việc giải quyết vấn đề hơi tế nhị này. Nàng muốn bằng cách nào đó, thông điệp nàng gởi đi sẽ xoá tan nỗi tự ái trong lòng anh bạn của nàng. Điều đó có lẽ không dễ dàng gì khi mà cái tát rất mạnh nàng dành cho anh vô tình được chứng kiến bởi rất nhiều cặp mắt của những người bạn lạ, quen khác nữa. Nàng thoáng buồn khi nghĩ rằng từ đây mối quan hệ giữa nàng và anh chàng sẽ vô tình bị dựng nên bởi một khoảng cách.
Quen nhau đã khá lâu, dù không phải là đôi bạn thân thiết để có thể sẻ chia cùng nhau nhiều tâm sự nhưng chí ít nàng lúc nào cũng thấy vui vẻ khi ở bên anh, một người rất nhiệt tình và hóm hỉnh. Đó là nàng chỉ bàn đến tư cách bạn bè của mình và người ta mà thôi. Còn công bằng và tỉ mỉ mà nhận xét thì nàng chưa bao giờ nghĩ mình đã, đang hoặc sẽ đặt anh ấy vào loại đối tượng có thể tin tưởng, thích hoặc nhiều hơn thế. Một người con trai đào hoa và lăng nhăng không phải là kiểu người nàng muốn dành tình cảm dù biết rằng không phải lúc nào lý trí cũng thắng nổi cảm xúc.
- "Không sao đâu, chỉ là anh hơi bất ngờ. Anh cũng xin lỗi em, lần sau anh không đùa nữa". Nàng thở phào nhẹ nhõm khi đọc được dòng tin này. Ít nhất cái tát của nàng cũng có giá trị khi anh bạn biết xin lỗi vì đã hành động không đúng với nàng.
Bao lâu rồi nàng không bị hôn và được hôn nhỉ! Hay nói toạc ra là bao lâu rồi nàng không cùng một người con trai trao nhau những nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Bỗng dưng câu hỏi ấy lại lởn vởn trong đầu nàng. Phải chăng nụ hôn lúc chiều bất ngờ mà vô tình lại khơi dậy trong nàng thứ cảm xúc đầy khao khát ấy, khao khát được đắm mình và khám phá những nụ hôn dài bất tận với một người mà nàng yêu thương.
Nàng nhớ rõ nụ hôn cuối cùng gần nhất nàng đã có với ai. Nhớ rõ cả hoàn cảnh đã cho ra đời những nụ hôn ấy. Không phải là hôn lén mà là có chủ định hẳn hoi của người bạn trai chơi thân với nàng gần 10 năm trời có tên là Trọng. Nàng không nhớ mình đã chống cự Trọng yếu ớt như thế nào nhưng nàng không thể quên được câu nói của Trọng sau khi buông nàng ra và ôm mạnh nàng vào lòng.
- "Đây là lần đầu tiên trong đời Trọng hôn môi một người con gái". Câu nói ấy phát ra từ Trọng không khiến nàng ngạc nhiên hay phản ứng gì bởi nàng tin chắc đó chỉ là một câu nói dối của Trọng. Nàng có thể tin một chàng trai 22 tuổi nào đó chưa từng yêu và được yêu. Nhưng với Trọng đó là điều không tưởng.
Trọng đẹp trai, mạnh mẽ, được nhiều con gái thích và quan trọng hơn cả nàng biết rất rõ Trọng từng trải qua ít nhất 3 mối tình với 3 người con gái mà nàng biết. Hai trong số họ là bạn của nàng - cô bạn gái chơi thân với nàng hồi học lớp 8 xinh xắn, dễ thương có tiếng ở trường cấp hai. Người còn lại nàng đã được nghe Trọng kể rất nhiều và đã gặp cô ấy khi tham dự đám cưới một người bạn trai học cùng lớp Trọng.
- "Nói xạo cũng phải có căn cứ một chút chứ". Dù rất không thoải mái với hành động của Trọng khi đã cố giữ chặt lấy đầu nàng và hôn môi nàng bất chấp nàng đã mím môi thật chặt, lắc đầu nguầy nguậy và dùng hết sức bình sinh đẩy Trọng ra rồi sau đó mệt mỏi buông lỏng mình mặc cho Trọng vẫn mân mê đôi môi của nàng. Và thật không hiểu sao nàng lại phát ra cái câu nói vô duyên ấy. Như thể nàng đã vừa đồng tình với những nụ hôn của Trọng và đang cố kiểm tra độ chính xác cho cái câu nói lúc nãy từ Trọng.
- "Trọng thề". Trọng nói trong khi giơ tay lên làm hiệu cho hành động thề thốt ấy. Nàng suýt bật cười khi nàng vừa nhìn vào đã thấy Trọng gật gật đầu liên hồi một cách thành thật mà cũng rất đáng ngờ. Nhưng nàng đã kịp níu cho nụ cười ấy không hiện ra trên khoé miệng và giữ một vẻ mặt rất lạnh lùng. Đẩy Trọng ra, nàng quay lưng lại nhìn vào gương, buộc lại mái tóc rồi vặn cái romine cho nước chảy ra thật mạnh sau đó vục mặt vào chúng một cách liên hồi.
Nàng tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra với nàng. Giữa nàng và người bạn trai chơi với nhau lâu nay vừa xảy ra những nụ hôn? Liệu có phải Trọng đã dành tình cảm cho nàng? Hay bởi vì những ly rượu của cuộc liên hoan đã xúi Trọng làm những điều vượt quá giới hạn của tình bạn mà cả hai luôn trân trọng bấy lâu nay. Liệu những ngày sau đó nàng và Trọng có còn nhìn mặt nhau bình thường nữa được hay không? Nàng không tài nào lý giải nổi chỉ biết rằng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu Trọng dù không ít lần đi bên Trọng có một thứ cảm xúc khác tình bạn đã chen vào, chỉ là chút xíu thôi.
- "Mình không cần biết điều đó, nó không có ý nghĩa gì cả, mình thấy khó chịu, tại sao Trọng lại làm thế với mình? Chúng mình là bạn của nhau mà". Nàng nhìn trân trân vào chiếc gương và buông ra những lời lẽ có vẻ rất cứng rắn nhưng lại đượm buồn.
- "Thì từ giờ chúng mình sẽ không làm bạn nữa. Trọng thề đây là lần đầu tiên trong đời Trọng hôn một người con gái". Dứt câu nói, Trọng vòng tay ôm ngang eo và tựa đầu vào vai nàng, đôi tay một lần nữa lại siết rất chặt khiến nàng không thể cựa quậy. Nàng không thấy giận, nàng chỉ thấy buồn cho những điều đang diễn ra.
Nàng vẫn một mình đi đi về về trên những nẻo đường xuôi ngược kể từ khi chia tay với Tiến. Thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi nàng cũng lại muốn yêu và được yêu như ngày xưa, muốn hôn và được hôn, muốn được có ai đó hiểu và chia sẻ những vui buồn với nàng. Nhưng tất cả những điều đó không nên đến từ những người bạn mà nàng quen biết bấy lâu nay. Hơn ai hết, nàng hiểu mình cần gì và muốn gì. Lần này, có thể nàng lại sẽ mất đi một người bạn trai thân thiết - người đã cùng nàng rong đuổi ngược xuôi ở những quán cà phê giữa phố phường vào những lúc rảnh rỗi. Nàng chẳng biết nên nói thế nào để Trọng hiểu hai người chỉ là bạn, nàng chưa bao giờ yêu Trọng và nghĩ Trọng yêu nàng. Nàng chắc sẽ chẳng có một "happy ending" nào giữa hai người cả và nàng định dịp nào đó nàng sẽ nói nghiêm túc hơn với Trọng chứ không phải lúc này, khi Trọng đã uống vài ly rượu trước đó.
Nghĩ chắc như vậy nên nàng chẳng buồn muốn giải thích với Trọng. Ngược lại nàng lại thấy tò mò cho cái sự thề thốt rất trẻ con của Trọng.
- "Yêu mà không hôn thì ngày xưa Trọng làm gì mỗi khi đi chơi với người yêu? Nhìn nhau và cười thôi hả?". Lúc này Trọng đã buông nàng ra, nàng gỡ tay Trọng và xoay người đứng đối diện rồi tựa người vào bồn nước, nghiêng đầu và nở một nụ cười rất nhẹ.
- Chỉ mới nắm tay và ôm Thảo một lần khi Trọng đi nghĩa vụ quân sự và Thảo đã trốn nhà đến thăm Trọng vào đúng ngày sinh nhật của Trọng. Sau đó ít lâu thì Trọng và Thảo chia tay, Trọng từng kể rồi mà.
- Thế với hai cô người yêu trước thì sao, mình thấy khó tin quá - nàng vẫn muốn hỏi dù lúc ấy vẫn tin chắc rằng Trọng nói đùa với mình - Đừng nói là Trọng chưa bao giờ đụng vào cô bạn gái xinh đẹp của mình chứ? - nàng lại mỉm cười như muốn nói rằng Trọng nói dối tệ đến mức nào.
- Trời đất, hồi ấy chỉ mới học lớp 8, lớp 9 thôi mà, yêu là yêu thế thôi, chứ ai mà dám làm gì chứ?- Trọng phân bua với vẻ mặt rất đỗi ngu ngơ.
- Không lẽ Trọng không thấy An rất xinh và không muốn làm gì với An đại loại và một cái nắm tay sao? - lúc này có vẻ như nàng đã bị cuốn vào câu chuyện yêu đương quá khứ của Trọng và không khỏi tò mò.
- Thật ra thì... có muốn chứ - Trọng cười bẽn lẽn chẳng giống với hình ảnh thường ngày nàng thấy chút nào.
- Ai chả thích được nắm tay người yêu, nhưng mà, nhưng mà... nói thật là hồi ấy nhìn thấy nhau cũng xấu hổ lắm rồi. Đi với nhau một đoạn đường dài mà có khi chẳng dám mở miệng nói với nhau câu nào nữa là. Lúc An lấy chồng, Trọng từng thấy rất tiếc nuối... mà thôi, chuyện xưa lắc lơ rồi...
- Haha - nàng buột miệng cười to thành tiếng rồi nhìn chăm chú vào mặt Trọng để kiểm tra sự thành thật đến bao nhiêu phần trăm. Và nàng cảm thấy thú vị khi nghĩ rằng nếu những điều Trọng nói là sự thật thì... chẳng phải nàng đã "cướp đi" nụ hôn đầu đời của Trọng rồi sao. Chẳng khác nào việc phải tin rằng một cô gái đến tuổi trưởng thành mà không bị - và - được mặc áo ngực cho đến lúc chuẩn bị lấy chồng. Cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đã khiến nàng không thể ngăn được những điệu cười ngắc nghẻo.
- Con gái mà cười mất nết thế à. Mà nếu Thi không tin thì cứ điện thoại và hỏi An đi. Nói rồi Trọng lại bất ngờ kéo mạnh nàng vào lòng rồi thủ thỉ: "Cho Trọng hôn thêm lần nữa nhé! Môi của Thi... rất ngọt". Lúc này nàng mới hốt hoảng nhận ra rằng nãy giờ mình đã vô tình thoả hiệp với Trọng mà quên mất điều quan trọng rằng nàng đã rất lo lắng cho tình bạn của cả hai nếu tình trạng này cứ tiếp tục.
- Không, đừng khiến mình phải hét toáng lên rồi mọi người chạy tới thì xấu hổ cho cả hai - nói rồi nàng xô mạnh Trọng ngã xuống sàn rồi mở cửa toang chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Thật khó chịu khi phải rơi vào những tình huống như thế này. Những ngày tiếp theo, nàng chắc lại phải sống chung với những đêm trằn trọc khó ngủ. Nếu một người bạn chung nào đó của nàng và Trọng mà biết chuyện này chắc nàng sẽ phải tìm một nơi nào đó để mà trốn mất.
Nàng hy vọng, Trọng sẽ không tiết lộ ra điều này với bất cứ ai. Vì quả thật, những nụ hôn của Trọng chẳng khiến nàng thấy thú vị gì nếu không muốn nói là... rất "đắng". Sâu thẳm trong trái tim nàng, nàng chỉ muốn hôn và được hôn khi mọi thứ được xây dựng nên từ một thứ tình cảm ngọt ngào. Điều mà đã lâu rồi nàng không còn được cảm nhận từ khi chia tay với người yêu cũ.
Nàng buồn bã bước đi thật vội. Giá như lúc ấy nước mắt nàng có thể... rơi!
Hôm nay, tổng cộng là nàng bị hôn lén những 3 lần vào má. Ba nụ hôn đến từ hai người bạn lớn hơn tuổi chơi rất thân trong nhóm nàng. Một người đang cặp kè với vài ba cô nàng một lúc, còn người kia thì vừa mới công khai đặt nàng trong tầm ngắm. Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị họ hôn lén bởi những anh bạn trong nhóm nàng luôn đùa giỡn vui vẻ một cách thái quá như thế với nàng. Dù rất quý mến nhưng nàng luôn tỏ ra nghiêm khắc với họ. Đối với nàng, những cái hôn gió chẳng to tát gì cả nhưng nàng không muốn người khác nghĩ nàng lẳng lơ hay là bị những cô người yêu của anh bạn kia ghét oan. Và tối nay, nàng đã phản ứng hơi gay gắt khi vung tay lên tát mạnh một cái vào cái vẻ mặt đang cười hớn hở của anh bạn đa tình. Thường, nàng sẽ chỉ trợn mắt và méo mạnh vào hông người ta cho đến khi họ xin lỗi mới thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này nàng lại quá quắt vậy. Có thể bởi nàng sợ bị hiểu lầm, có thể nàng nghĩ anh bạn đã quá tham lam. Mà cũng có thể bởi tâm trạng nàng không được tốt sau một ngày nghỉ trải qua quá nhiều chuyện linh tinh beng như thế. Dẫu sao thì, nàng rất áy náy và đã xin lỗi anh bạn một cách chân thành hết mức có thể.
- " Em xin lỗi vì đã quá tay, đừng giận nhé!" - Một khoảng thời gian suy nghĩ rất dài cũng chỉ giúp nàng nặn ra được vài ba từ ngắn gọn như thế. Nàng thật sự thấy khó khăn trong việc giải quyết vấn đề hơi tế nhị này. Nàng muốn bằng cách nào đó, thông điệp nàng gởi đi sẽ xoá tan nỗi tự ái trong lòng anh bạn của nàng. Điều đó có lẽ không dễ dàng gì khi mà cái tát rất mạnh nàng dành cho anh vô tình được chứng kiến bởi rất nhiều cặp mắt của những người bạn lạ, quen khác nữa. Nàng thoáng buồn khi nghĩ rằng từ đây mối quan hệ giữa nàng và anh chàng sẽ vô tình bị dựng nên bởi một khoảng cách.
Quen nhau đã khá lâu, dù không phải là đôi bạn thân thiết để có thể sẻ chia cùng nhau nhiều tâm sự nhưng chí ít nàng lúc nào cũng thấy vui vẻ khi ở bên anh, một người rất nhiệt tình và hóm hỉnh. Đó là nàng chỉ bàn đến tư cách bạn bè của mình và người ta mà thôi. Còn công bằng và tỉ mỉ mà nhận xét thì nàng chưa bao giờ nghĩ mình đã, đang hoặc sẽ đặt anh ấy vào loại đối tượng có thể tin tưởng, thích hoặc nhiều hơn thế. Một người con trai đào hoa và lăng nhăng không phải là kiểu người nàng muốn dành tình cảm dù biết rằng không phải lúc nào lý trí cũng thắng nổi cảm xúc.
- "Không sao đâu, chỉ là anh hơi bất ngờ. Anh cũng xin lỗi em, lần sau anh không đùa nữa". Nàng thở phào nhẹ nhõm khi đọc được dòng tin này. Ít nhất cái tát của nàng cũng có giá trị khi anh bạn biết xin lỗi vì đã hành động không đúng với nàng.
Bao lâu rồi nàng không bị hôn và được hôn nhỉ! Hay nói toạc ra là bao lâu rồi nàng không cùng một người con trai trao nhau những nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Bỗng dưng câu hỏi ấy lại lởn vởn trong đầu nàng. Phải chăng nụ hôn lúc chiều bất ngờ mà vô tình lại khơi dậy trong nàng thứ cảm xúc đầy khao khát ấy, khao khát được đắm mình và khám phá những nụ hôn dài bất tận với một người mà nàng yêu thương.
Nàng nhớ rõ nụ hôn cuối cùng gần nhất nàng đã có với ai. Nhớ rõ cả hoàn cảnh đã cho ra đời những nụ hôn ấy. Không phải là hôn lén mà là có chủ định hẳn hoi của người bạn trai chơi thân với nàng gần 10 năm trời có tên là Trọng. Nàng không nhớ mình đã chống cự Trọng yếu ớt như thế nào nhưng nàng không thể quên được câu nói của Trọng sau khi buông nàng ra và ôm mạnh nàng vào lòng.
- "Đây là lần đầu tiên trong đời Trọng hôn môi một người con gái". Câu nói ấy phát ra từ Trọng không khiến nàng ngạc nhiên hay phản ứng gì bởi nàng tin chắc đó chỉ là một câu nói dối của Trọng. Nàng có thể tin một chàng trai 22 tuổi nào đó chưa từng yêu và được yêu. Nhưng với Trọng đó là điều không tưởng.
Trọng đẹp trai, mạnh mẽ, được nhiều con gái thích và quan trọng hơn cả nàng biết rất rõ Trọng từng trải qua ít nhất 3 mối tình với 3 người con gái mà nàng biết. Hai trong số họ là bạn của nàng - cô bạn gái chơi thân với nàng hồi học lớp 8 xinh xắn, dễ thương có tiếng ở trường cấp hai. Người còn lại nàng đã được nghe Trọng kể rất nhiều và đã gặp cô ấy khi tham dự đám cưới một người bạn trai học cùng lớp Trọng.
- "Nói xạo cũng phải có căn cứ một chút chứ". Dù rất không thoải mái với hành động của Trọng khi đã cố giữ chặt lấy đầu nàng và hôn môi nàng bất chấp nàng đã mím môi thật chặt, lắc đầu nguầy nguậy và dùng hết sức bình sinh đẩy Trọng ra rồi sau đó mệt mỏi buông lỏng mình mặc cho Trọng vẫn mân mê đôi môi của nàng. Và thật không hiểu sao nàng lại phát ra cái câu nói vô duyên ấy. Như thể nàng đã vừa đồng tình với những nụ hôn của Trọng và đang cố kiểm tra độ chính xác cho cái câu nói lúc nãy từ Trọng.
- "Trọng thề". Trọng nói trong khi giơ tay lên làm hiệu cho hành động thề thốt ấy. Nàng suýt bật cười khi nàng vừa nhìn vào đã thấy Trọng gật gật đầu liên hồi một cách thành thật mà cũng rất đáng ngờ. Nhưng nàng đã kịp níu cho nụ cười ấy không hiện ra trên khoé miệng và giữ một vẻ mặt rất lạnh lùng. Đẩy Trọng ra, nàng quay lưng lại nhìn vào gương, buộc lại mái tóc rồi vặn cái romine cho nước chảy ra thật mạnh sau đó vục mặt vào chúng một cách liên hồi.
Nàng tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra với nàng. Giữa nàng và người bạn trai chơi với nhau lâu nay vừa xảy ra những nụ hôn? Liệu có phải Trọng đã dành tình cảm cho nàng? Hay bởi vì những ly rượu của cuộc liên hoan đã xúi Trọng làm những điều vượt quá giới hạn của tình bạn mà cả hai luôn trân trọng bấy lâu nay. Liệu những ngày sau đó nàng và Trọng có còn nhìn mặt nhau bình thường nữa được hay không? Nàng không tài nào lý giải nổi chỉ biết rằng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu Trọng dù không ít lần đi bên Trọng có một thứ cảm xúc khác tình bạn đã chen vào, chỉ là chút xíu thôi.
- "Mình không cần biết điều đó, nó không có ý nghĩa gì cả, mình thấy khó chịu, tại sao Trọng lại làm thế với mình? Chúng mình là bạn của nhau mà". Nàng nhìn trân trân vào chiếc gương và buông ra những lời lẽ có vẻ rất cứng rắn nhưng lại đượm buồn.
- "Thì từ giờ chúng mình sẽ không làm bạn nữa. Trọng thề đây là lần đầu tiên trong đời Trọng hôn một người con gái". Dứt câu nói, Trọng vòng tay ôm ngang eo và tựa đầu vào vai nàng, đôi tay một lần nữa lại siết rất chặt khiến nàng không thể cựa quậy. Nàng không thấy giận, nàng chỉ thấy buồn cho những điều đang diễn ra.
Nàng vẫn một mình đi đi về về trên những nẻo đường xuôi ngược kể từ khi chia tay với Tiến. Thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi nàng cũng lại muốn yêu và được yêu như ngày xưa, muốn hôn và được hôn, muốn được có ai đó hiểu và chia sẻ những vui buồn với nàng. Nhưng tất cả những điều đó không nên đến từ những người bạn mà nàng quen biết bấy lâu nay. Hơn ai hết, nàng hiểu mình cần gì và muốn gì. Lần này, có thể nàng lại sẽ mất đi một người bạn trai thân thiết - người đã cùng nàng rong đuổi ngược xuôi ở những quán cà phê giữa phố phường vào những lúc rảnh rỗi. Nàng chẳng biết nên nói thế nào để Trọng hiểu hai người chỉ là bạn, nàng chưa bao giờ yêu Trọng và nghĩ Trọng yêu nàng. Nàng chắc sẽ chẳng có một "happy ending" nào giữa hai người cả và nàng định dịp nào đó nàng sẽ nói nghiêm túc hơn với Trọng chứ không phải lúc này, khi Trọng đã uống vài ly rượu trước đó.
Nghĩ chắc như vậy nên nàng chẳng buồn muốn giải thích với Trọng. Ngược lại nàng lại thấy tò mò cho cái sự thề thốt rất trẻ con của Trọng.
- "Yêu mà không hôn thì ngày xưa Trọng làm gì mỗi khi đi chơi với người yêu? Nhìn nhau và cười thôi hả?". Lúc này Trọng đã buông nàng ra, nàng gỡ tay Trọng và xoay người đứng đối diện rồi tựa người vào bồn nước, nghiêng đầu và nở một nụ cười rất nhẹ.
- Chỉ mới nắm tay và ôm Thảo một lần khi Trọng đi nghĩa vụ quân sự và Thảo đã trốn nhà đến thăm Trọng vào đúng ngày sinh nhật của Trọng. Sau đó ít lâu thì Trọng và Thảo chia tay, Trọng từng kể rồi mà.
- Thế với hai cô người yêu trước thì sao, mình thấy khó tin quá - nàng vẫn muốn hỏi dù lúc ấy vẫn tin chắc rằng Trọng nói đùa với mình - Đừng nói là Trọng chưa bao giờ đụng vào cô bạn gái xinh đẹp của mình chứ? - nàng lại mỉm cười như muốn nói rằng Trọng nói dối tệ đến mức nào.
- Trời đất, hồi ấy chỉ mới học lớp 8, lớp 9 thôi mà, yêu là yêu thế thôi, chứ ai mà dám làm gì chứ?- Trọng phân bua với vẻ mặt rất đỗi ngu ngơ.
- Không lẽ Trọng không thấy An rất xinh và không muốn làm gì với An đại loại và một cái nắm tay sao? - lúc này có vẻ như nàng đã bị cuốn vào câu chuyện yêu đương quá khứ của Trọng và không khỏi tò mò.
- Thật ra thì... có muốn chứ - Trọng cười bẽn lẽn chẳng giống với hình ảnh thường ngày nàng thấy chút nào.
- Ai chả thích được nắm tay người yêu, nhưng mà, nhưng mà... nói thật là hồi ấy nhìn thấy nhau cũng xấu hổ lắm rồi. Đi với nhau một đoạn đường dài mà có khi chẳng dám mở miệng nói với nhau câu nào nữa là. Lúc An lấy chồng, Trọng từng thấy rất tiếc nuối... mà thôi, chuyện xưa lắc lơ rồi...
- Haha - nàng buột miệng cười to thành tiếng rồi nhìn chăm chú vào mặt Trọng để kiểm tra sự thành thật đến bao nhiêu phần trăm. Và nàng cảm thấy thú vị khi nghĩ rằng nếu những điều Trọng nói là sự thật thì... chẳng phải nàng đã "cướp đi" nụ hôn đầu đời của Trọng rồi sao. Chẳng khác nào việc phải tin rằng một cô gái đến tuổi trưởng thành mà không bị - và - được mặc áo ngực cho đến lúc chuẩn bị lấy chồng. Cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đã khiến nàng không thể ngăn được những điệu cười ngắc nghẻo.
- Con gái mà cười mất nết thế à. Mà nếu Thi không tin thì cứ điện thoại và hỏi An đi. Nói rồi Trọng lại bất ngờ kéo mạnh nàng vào lòng rồi thủ thỉ: "Cho Trọng hôn thêm lần nữa nhé! Môi của Thi... rất ngọt". Lúc này nàng mới hốt hoảng nhận ra rằng nãy giờ mình đã vô tình thoả hiệp với Trọng mà quên mất điều quan trọng rằng nàng đã rất lo lắng cho tình bạn của cả hai nếu tình trạng này cứ tiếp tục.
- Không, đừng khiến mình phải hét toáng lên rồi mọi người chạy tới thì xấu hổ cho cả hai - nói rồi nàng xô mạnh Trọng ngã xuống sàn rồi mở cửa toang chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Thật khó chịu khi phải rơi vào những tình huống như thế này. Những ngày tiếp theo, nàng chắc lại phải sống chung với những đêm trằn trọc khó ngủ. Nếu một người bạn chung nào đó của nàng và Trọng mà biết chuyện này chắc nàng sẽ phải tìm một nơi nào đó để mà trốn mất.
Nàng hy vọng, Trọng sẽ không tiết lộ ra điều này với bất cứ ai. Vì quả thật, những nụ hôn của Trọng chẳng khiến nàng thấy thú vị gì nếu không muốn nói là... rất "đắng". Sâu thẳm trong trái tim nàng, nàng chỉ muốn hôn và được hôn khi mọi thứ được xây dựng nên từ một thứ tình cảm ngọt ngào. Điều mà đã lâu rồi nàng không còn được cảm nhận từ khi chia tay với người yêu cũ.
Nàng buồn bã bước đi thật vội. Giá như lúc ấy nước mắt nàng có thể... rơi!