Những nỗi sợ trước giờ đi ngủ

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
- Và cuối cùng thì cũng tới buổi đêm trước ngày tôi lên đường. Tôi nằm trên gi.ường, rất mệt mỏi vì phải chuẩn bị quá nhiều. Bất chợt, tôi cảm thấy hoảng sợ, lại gần như phát khóc.

ThumbnailSizeOrigin.aspx



Hồi tôi còn nhỏ, khoảng 4-5 tuổi, có rất nhiều thứ làm cho tôi sợ: rắn, nhện, bọn con trai lớn hơn, và những cơn bão. Tôi vẫn nhớ những buổi đêm tối đen, mưa to, sấm chớp, hoặc làm cho tôi không ngủ được, hoặc làm cho tôi đang ngủ cũng phải tỉnh dậy, và tôi vô cùng hoảng sợ, nhất là khi phòng tôi ở tận cuối hành lang.

Mưa sẽ đập ầm ầm vào cửa sổ cạnh gi.ường còn ánh chớp thì tạo nên những hình thù kỳ dị trên những bức tường xung quanh tôi. Những cành cây kêu lên những tiếng kỳ dị. Còn tôi nằm co trên gi.ường, hoảng hốt, gần như phát khóc. Cuối cùng, tôi sẽ nhảy xuống khỏi gi.ường, rón rén chạy sang phòng bố mẹ ở bên cạnh, tìm chỗ "an toàn" hơn để "trú ẩn".

Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, bố sẽ ngồi dậy và hỏi:

- Nào, cô bé con, có chuyện gì vậy?

- Con sợ ở trong phòng con lắm! Trời đang bão!

Và không thêm một lời nào nữa, bố vẫy tôi trèo lên gi.ường, rồi bố, mẹ và tôi cùng ngủ. Rất dễ chịu và tôi sẽ ngủ ngay lập tức.

Rồi buổi sáng cũng đến, và mặt trời lại chiếu sáng. Một ngày mới bắt đầu.

Nhưng khi tôi lớn lên, khoảng 16 tuổi, vẫn có rất nhiều thứ làm tôi sợ: trường học, nghề nghiệp sau này, những anh chàng lớn hơn và cả chuyện... bao giờ có người yêu cũng làm tôi phải lo lắng. Tôi vẫn nhớ những ngày khi tôi chuẩn bị sang một thành phố khác để học đại học.

Những buổi liên hoan chia tay với bạn bè cũ. Gói ghém đồ đạc. Viết thư và thiệp. Dọn lại tủ quần áo và phòng ngủ thêm lần nữa. Những danh sách rất dài bao gồm những thứ cần mang theo. Rồi bữa tối chia tay với gia đình.

Và cuối cùng thì cũng tới buổi đêm trước ngày tôi lên đường. Tôi nằm trên gi.ường, rất mệt mỏi vì phải chuẩn bị quá nhiều. Bất chợt, tôi cảm thấy hoảng sợ, lại gần như phát khóc. Và cuối cùng, tôi lại rón rén chui ra khỏi gi.ường, lén đi sang phòng bố mẹ ở ngay bên cạnh.

Và ở đó, cũng như rất nhiều lần trước đây, khi tôi vừa kẹt cửa, bố ngồi dậy và hỏi:

- Nào, cô bé con, có chuyện gì vậy?

- Con sợ ở trong phòng con lắm! Ngày mai con đi rồi!

Thế rồi không cần thêm một lời nào nữa, bố vẫy tôi trèo lên gi.ường, và cả bố, mẹ và tôi nhanh chóng và yên ổn, chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng lại đến, Mặt Trời lại chiếu. Một ngày mới trong cuộc sống của tôi bắt đầu.



large-kids.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom