- Tham gia
- 20/12/2011
- Bài viết
- 2.997
Khi còn bé, tôi có những suy nghĩ rất khác với tôi bây giờ...
Tôi từng tự hỏi thế này khi tôi còn bé: "Gia đình là 1 tổng thể, tại sao có người giàu người nghèo mà không phải tất cả cùng giàu hay nghèo?". Tôi cứ giữ câu hỏi đó và khi lớn lên, tôi tìm được đáp án. Đó là vì ở có người có hai yếu tố "ích kỷ" và "công bằng". Họ không muốn chia sẻ cho người khác thứ mình đang có dù là họ có dư; họ cũng bất mãn khi thấy ai đó sử dụng sức lao động của mình mà không trả giá, dù là người trong gia đình
Khi còn là đứa con nít, tôi đã phải tự lập cơ bản. Mẹ tôi hay ở SG để đi làm kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học và chữa bệnh, tôi phải ở với họ hàng. Lúc đó tôi thấy mình khá giống chú bé Nguyên Hồng. Bà ngoại tôi trọng nam khinh nữ và bà rất ghét mẹ tôi, bà chưa bao giờ gọi mẹ tôi bằng "con" mà chỉ xưng mày - tao. Tôi ăn cơm bà nấu nhưng ở riêng với chị tôi trong nhà mẹ chứ không ở chung với gia đình cậu dù tôi chỉ mới dưới 10 tuổi. Tôi và chị tự biết giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, học hành, ...
Đúng là ăn miếng cơm của họ hàng không dễ chút nào! Tôi bị chửi 24/24 dù tôi không làm gì sai, đơn giản là người ta thích kiếm chuyện chửi. 5 tuổi, tôi được mẹ và mợ dạy đọc và viết. Chị hơn tôi 1 tuổi nên mẹ lấy sách của chị để dạy cho tôi. Lúc đó tôi còn học chung với thằng em họ, nó bằng tuổi tôi. Nó thì được cậu mợ cưng chiều đến mức nhiều khi tôi thấy ấm ức. Nó làm hư cái gì cũng đổ cho tôi, mà cậu mợ và bà thì thương nó nên lần nào tôi cũng là người "lãnh đạn". Có một lần, cậu mợ và nó ở nhà tôi. Nó nghịch làm hư cây đàn của mẹ tôi, đã vậy còn "vừa ăn cướp vừa la làng", nó hỏi dây đàn sao bị đứt? Thế là cậu lôi tôi ra hỏi tội, cho tôi vài cây trừ cơm. Lúc đó tôi tức nó lắm, mà cũng thấy cậu vô duyên nữa. Ỗng vốn đâu có ưa gì mẹ tôi, đồ của mẹ tôi thì liên quan gì ỗng?
Phải công nhận cậu tôi có một năng khiếu chửi không đụng hàng, từ nhà cậu chửi thẳng tới nhà tôi như đầu tên bắn là trúng hồng tâm. Có lần cậu mặc cái quần đùi, đứng trước hiên nhà và đứng ở đó để chửi tôi dù tôi đang ở nhà mình (nhà tôi và cậu song song, cách nhau bởi 1 khoảng sân con). Hình ảnh cậu lúc đó trong đầu tôi là một con bò biết mặc quần đùi và có sức rống như bão cấp 11 - có thể thổi bay bất cứ nóc nhà nào!
Tôi không ưa ông cậu chút nào. Ỗng lớn xác mà chẳng biết đi làm, cứ ở nhà chờ vợ con nuôi. Đã vậy còn rượu chè cờ bạc gái gú đến mức cậu 7 tôi phải dằn mặt bằng cách phanh phui chuyện cậu đã lấy sợi dây chuyền đám cưới để tặng cho 1 cô gái bia ôm!? Lần đó tôi được 1 dịp thích chí và mừng húm vì có người đã lập lại lịch sử "Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân". Khỏi nói cũng biết tôi vui cỡ nào. Tôi trốn trong nhà để cười lăn lộn và không dám ra ngoài vì sợ cậu gặp mặt tôi là sẽ "giận cá chém thớt". Nói vậy chứ ỗng cũng thoát được vụ đó vì có bà tôi đỡ dùm, bà thương ỗng nhất mà - con út. Mà xét mức độ thì chắc cậu còn thua anh 2 tôi.
Mẹ tôi không nuôi anh 2 mà gửi cho bà ngoại nuôi, bởi vậy bà truyền những tư tưởng không hay về mẹ tôi cho anh. Khoảng thời gian tôi ở với bà, anh 2 chưa bao giờ gọi mẹ tôi là "mẹ". Anh chơi thân với thằng em họ tôi, có lẽ vì 2 người họ đều tên là "Cường" và đều được bà cưng. Lúc tôi tập viết, anh 2 lấy tập của tôi đem giấu để thằng Cường viết xong trước tôi. Nó học dở hơn tôi, lúc tôi biết đọc biết viết rành rồi thì nó còn đang mò từng chữ. Ấy vậy mà tôi và nó cùng học chung lớp, lại thêm 1 cái cớ để gia đình cậu ghét tôi.
Khoảng thời gian vui nhất đời tôi có lẽ là hồi học tiểu học. Người ta hay có ấn tượng sâu sắc về ngày đầu tiên đi học. Sau này ở các bậc trung học, người ta hay bắt kể về ngày đó. Tôi thì chẳng biết kể sao vì hôm đó tôi đi học trễ!
...................
Tôi từng tự hỏi thế này khi tôi còn bé: "Gia đình là 1 tổng thể, tại sao có người giàu người nghèo mà không phải tất cả cùng giàu hay nghèo?". Tôi cứ giữ câu hỏi đó và khi lớn lên, tôi tìm được đáp án. Đó là vì ở có người có hai yếu tố "ích kỷ" và "công bằng". Họ không muốn chia sẻ cho người khác thứ mình đang có dù là họ có dư; họ cũng bất mãn khi thấy ai đó sử dụng sức lao động của mình mà không trả giá, dù là người trong gia đình
Khi còn là đứa con nít, tôi đã phải tự lập cơ bản. Mẹ tôi hay ở SG để đi làm kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học và chữa bệnh, tôi phải ở với họ hàng. Lúc đó tôi thấy mình khá giống chú bé Nguyên Hồng. Bà ngoại tôi trọng nam khinh nữ và bà rất ghét mẹ tôi, bà chưa bao giờ gọi mẹ tôi bằng "con" mà chỉ xưng mày - tao. Tôi ăn cơm bà nấu nhưng ở riêng với chị tôi trong nhà mẹ chứ không ở chung với gia đình cậu dù tôi chỉ mới dưới 10 tuổi. Tôi và chị tự biết giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, học hành, ...
Đúng là ăn miếng cơm của họ hàng không dễ chút nào! Tôi bị chửi 24/24 dù tôi không làm gì sai, đơn giản là người ta thích kiếm chuyện chửi. 5 tuổi, tôi được mẹ và mợ dạy đọc và viết. Chị hơn tôi 1 tuổi nên mẹ lấy sách của chị để dạy cho tôi. Lúc đó tôi còn học chung với thằng em họ, nó bằng tuổi tôi. Nó thì được cậu mợ cưng chiều đến mức nhiều khi tôi thấy ấm ức. Nó làm hư cái gì cũng đổ cho tôi, mà cậu mợ và bà thì thương nó nên lần nào tôi cũng là người "lãnh đạn". Có một lần, cậu mợ và nó ở nhà tôi. Nó nghịch làm hư cây đàn của mẹ tôi, đã vậy còn "vừa ăn cướp vừa la làng", nó hỏi dây đàn sao bị đứt? Thế là cậu lôi tôi ra hỏi tội, cho tôi vài cây trừ cơm. Lúc đó tôi tức nó lắm, mà cũng thấy cậu vô duyên nữa. Ỗng vốn đâu có ưa gì mẹ tôi, đồ của mẹ tôi thì liên quan gì ỗng?
Phải công nhận cậu tôi có một năng khiếu chửi không đụng hàng, từ nhà cậu chửi thẳng tới nhà tôi như đầu tên bắn là trúng hồng tâm. Có lần cậu mặc cái quần đùi, đứng trước hiên nhà và đứng ở đó để chửi tôi dù tôi đang ở nhà mình (nhà tôi và cậu song song, cách nhau bởi 1 khoảng sân con). Hình ảnh cậu lúc đó trong đầu tôi là một con bò biết mặc quần đùi và có sức rống như bão cấp 11 - có thể thổi bay bất cứ nóc nhà nào!
Tôi không ưa ông cậu chút nào. Ỗng lớn xác mà chẳng biết đi làm, cứ ở nhà chờ vợ con nuôi. Đã vậy còn rượu chè cờ bạc gái gú đến mức cậu 7 tôi phải dằn mặt bằng cách phanh phui chuyện cậu đã lấy sợi dây chuyền đám cưới để tặng cho 1 cô gái bia ôm!? Lần đó tôi được 1 dịp thích chí và mừng húm vì có người đã lập lại lịch sử "Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân". Khỏi nói cũng biết tôi vui cỡ nào. Tôi trốn trong nhà để cười lăn lộn và không dám ra ngoài vì sợ cậu gặp mặt tôi là sẽ "giận cá chém thớt". Nói vậy chứ ỗng cũng thoát được vụ đó vì có bà tôi đỡ dùm, bà thương ỗng nhất mà - con út. Mà xét mức độ thì chắc cậu còn thua anh 2 tôi.
Mẹ tôi không nuôi anh 2 mà gửi cho bà ngoại nuôi, bởi vậy bà truyền những tư tưởng không hay về mẹ tôi cho anh. Khoảng thời gian tôi ở với bà, anh 2 chưa bao giờ gọi mẹ tôi là "mẹ". Anh chơi thân với thằng em họ tôi, có lẽ vì 2 người họ đều tên là "Cường" và đều được bà cưng. Lúc tôi tập viết, anh 2 lấy tập của tôi đem giấu để thằng Cường viết xong trước tôi. Nó học dở hơn tôi, lúc tôi biết đọc biết viết rành rồi thì nó còn đang mò từng chữ. Ấy vậy mà tôi và nó cùng học chung lớp, lại thêm 1 cái cớ để gia đình cậu ghét tôi.
Khoảng thời gian vui nhất đời tôi có lẽ là hồi học tiểu học. Người ta hay có ấn tượng sâu sắc về ngày đầu tiên đi học. Sau này ở các bậc trung học, người ta hay bắt kể về ngày đó. Tôi thì chẳng biết kể sao vì hôm đó tôi đi học trễ!
...................
Hiệu chỉnh bởi quản lý: