Cỏ May Tháng 5
Thành viên
- Tham gia
- 10/3/2016
- Bài viết
- 1
Những ngày này, Sài Gòn thời tiết tuy vẫn nắng nhưng vẫn có gió... Dễ chịu nhưng sao lòng lại dậy sóng.
Trong đầu luôn ngổn ngang suy nghĩ. Nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện đang xảy ra và cho cả tương lai...
Đôi lúc cuộc sống đủ đầy lại làm cho con người ta cảm thấy CHÁN. Chán ko lý do và lòng luôn dậy sóng như kiểu ta đang rất khổ sở về mọi thứ.
Nhưng thật ra là chẳng có gì cả ngoài việc suy nghĩ quá nhiều, dành thời gian quá nhiều cho những thứ gọi là ẢO.
Ảo tưởng vì những thứ đang bị nhồi nhét đầy rẫy trên Internet mỗi ngày. Dù nó chẳng phải là một đứa thích xăm soi chuyện của người khác.
Nó từng là một đứa suốt ngày nhìn mặt người khác mà sống. Nó sợ làm mất lòng người khác, nó sợ người ta ko thương nó, nó sợ bị bỏ rơi.
Rồi nó trở nên một đứa bất cần, không muốn ai quan tâm mà nói thẳng ra chẳng cần sự quan tâm của ai. Nó vẫn có thể sống tốt, nó nghĩ vậy. Nó ko đụng chạm đến ai thì cũng xin đừng ai đụng chạm đến nó. Cuộc sống nó chỉ cần có vậy.
Vậy mà nó cũng từng bị cuốn vào những thứ mà nó biết rất rõ là ẢO. Nhiều khi nó nghĩ, cái mạng xã hội là cái quái quỷ gì mà còn hơn những người xung quanh của nó. Mở ra là thấy nó hỏi “Hôm nay bạn thế nào? Hãy cho chúng tôi biết!” Nghĩ trong đầu, nhiều khi mày còn quan tâm tao hơn cả những người xung quanh tao gặp hằng ngày. Thôi thì tao sống ảo để ko còn cảm thấy ko lạc lõng giữa cái thế giới mà hầu như đứa nào cũng vậy. CHÁN
Mà dường như ẢO làm con người ta cảm thấy vui thì phải. Xem hình mình chụp, coi FB nó nhắc ngày này năm trước hay có khi vài năm trước làm gì. Đọc lại thấy vui. Ờ nó còn nhớ hơn cả mình. Vậy thì ngu gì ko tiếp tục. Có gì mới phải khoe. Có gì buồn phải cho cả thế giới biết để ít ra có người vào đọc, vào an ủi, mà nhiều khi cũng chẳng cần tới mức đó, câu like để tuyên bố tui đây còn tồn tại. CHÁN
Mà dạo này, báo chí càng ngày càng lấn sân sâu vô thế giới xô chậu facebook, làm đủ mọi hình thức để câu like, câu lượt đọc. Riết rồi ko biết đâu là thật, đâu là giả. Mới sáng thấy anh này còn t.ình tứ bên chị kia mà tới chiều quay mặt chửi nhau rồi. Rồi thì các bạn bay vào trình bày quan điểm sống ẢO của mình. Mà nó cũng ẢO, vô đọc những câu chữ ấy rồi chặc lưỡi, biết còn hơn không. CHÁN
Tình hình kinh doanh trên facebook có khi còn xôm tụ hơn chợ đêm Đà Lạt nữa ý chứ. Không thiếu một thứ gì, muốn gì cứ gõ là ra tất, y như anh gu gồ, từ điển bách khoa, tư vấn bao tận tình, ngồi nhà bấm nút phát là vài bữa tén tèn có đồ cần sắm. Chẳng phải cực nhọc ra nắng đen da, nóng nực chi cho khổ. Cái chân ah mà ko cái body giờ chỉ ngồi và ngồi. Riết rồi hết hứng ra đường. CHÁN
Nghĩ cũng ngộ, thông tin báo chí đầy ra. Ngày nào cũng đọc. Biết rõ rành rành ra. Bay vào khuyên nhủ các kiểu như người từng trải, có kinh nghiệm lắm mà sao cũng có một chuyện, hôm nay đứa này bị, hôm sau y chang mà là đứa ngồi bên cạnh dính. Lại chặc lưỡi, chắc ẻm xui, mà nói cho nó có phong trào thì gọi là sửu nhi. RÕ CHÁN
Mà thôi, CHÁN riết có khi thành bệnh, ko CHÁN không chịu được rồi cứ bám riết cái triết lý ấy mà lây lất ngày qua ngày thì có ngày muốn quay đầu lại có khi chẳng được. Tự nhiên tâm trạng nó buồn bực, tự dưng viết ra thấy lý do tại sao hết sức là con nít. Nghĩ lại, ờ lâu lâu cũng phải vậy cuộc sống nó mới có màu sắc. Viết tới đây thấy bình thường lại, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hóa ra, đôi khi nó cũng có những lúc bão lòng chẳng vì lý do hay vấn đề của bản thân, mà chắc vì ảnh hưởng hiệu ứng sống ẢO nên có đôi chút lo lắng, sợ bản thân đua đòi theo mà đánh mất chính mình.
Tóm lại, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, bão lòng tới rồi lại đi, nên thôi giải tỏa được rồi thì tiếp tục là chính mình trong tình yêu của những người thương....
Trong đầu luôn ngổn ngang suy nghĩ. Nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện đang xảy ra và cho cả tương lai...
Đôi lúc cuộc sống đủ đầy lại làm cho con người ta cảm thấy CHÁN. Chán ko lý do và lòng luôn dậy sóng như kiểu ta đang rất khổ sở về mọi thứ.
Nhưng thật ra là chẳng có gì cả ngoài việc suy nghĩ quá nhiều, dành thời gian quá nhiều cho những thứ gọi là ẢO.
Ảo tưởng vì những thứ đang bị nhồi nhét đầy rẫy trên Internet mỗi ngày. Dù nó chẳng phải là một đứa thích xăm soi chuyện của người khác.
Nó từng là một đứa suốt ngày nhìn mặt người khác mà sống. Nó sợ làm mất lòng người khác, nó sợ người ta ko thương nó, nó sợ bị bỏ rơi.
Rồi nó trở nên một đứa bất cần, không muốn ai quan tâm mà nói thẳng ra chẳng cần sự quan tâm của ai. Nó vẫn có thể sống tốt, nó nghĩ vậy. Nó ko đụng chạm đến ai thì cũng xin đừng ai đụng chạm đến nó. Cuộc sống nó chỉ cần có vậy.
Vậy mà nó cũng từng bị cuốn vào những thứ mà nó biết rất rõ là ẢO. Nhiều khi nó nghĩ, cái mạng xã hội là cái quái quỷ gì mà còn hơn những người xung quanh của nó. Mở ra là thấy nó hỏi “Hôm nay bạn thế nào? Hãy cho chúng tôi biết!” Nghĩ trong đầu, nhiều khi mày còn quan tâm tao hơn cả những người xung quanh tao gặp hằng ngày. Thôi thì tao sống ảo để ko còn cảm thấy ko lạc lõng giữa cái thế giới mà hầu như đứa nào cũng vậy. CHÁN
Mà dường như ẢO làm con người ta cảm thấy vui thì phải. Xem hình mình chụp, coi FB nó nhắc ngày này năm trước hay có khi vài năm trước làm gì. Đọc lại thấy vui. Ờ nó còn nhớ hơn cả mình. Vậy thì ngu gì ko tiếp tục. Có gì mới phải khoe. Có gì buồn phải cho cả thế giới biết để ít ra có người vào đọc, vào an ủi, mà nhiều khi cũng chẳng cần tới mức đó, câu like để tuyên bố tui đây còn tồn tại. CHÁN
Mà dạo này, báo chí càng ngày càng lấn sân sâu vô thế giới xô chậu facebook, làm đủ mọi hình thức để câu like, câu lượt đọc. Riết rồi ko biết đâu là thật, đâu là giả. Mới sáng thấy anh này còn t.ình tứ bên chị kia mà tới chiều quay mặt chửi nhau rồi. Rồi thì các bạn bay vào trình bày quan điểm sống ẢO của mình. Mà nó cũng ẢO, vô đọc những câu chữ ấy rồi chặc lưỡi, biết còn hơn không. CHÁN
Tình hình kinh doanh trên facebook có khi còn xôm tụ hơn chợ đêm Đà Lạt nữa ý chứ. Không thiếu một thứ gì, muốn gì cứ gõ là ra tất, y như anh gu gồ, từ điển bách khoa, tư vấn bao tận tình, ngồi nhà bấm nút phát là vài bữa tén tèn có đồ cần sắm. Chẳng phải cực nhọc ra nắng đen da, nóng nực chi cho khổ. Cái chân ah mà ko cái body giờ chỉ ngồi và ngồi. Riết rồi hết hứng ra đường. CHÁN
Nghĩ cũng ngộ, thông tin báo chí đầy ra. Ngày nào cũng đọc. Biết rõ rành rành ra. Bay vào khuyên nhủ các kiểu như người từng trải, có kinh nghiệm lắm mà sao cũng có một chuyện, hôm nay đứa này bị, hôm sau y chang mà là đứa ngồi bên cạnh dính. Lại chặc lưỡi, chắc ẻm xui, mà nói cho nó có phong trào thì gọi là sửu nhi. RÕ CHÁN
Mà thôi, CHÁN riết có khi thành bệnh, ko CHÁN không chịu được rồi cứ bám riết cái triết lý ấy mà lây lất ngày qua ngày thì có ngày muốn quay đầu lại có khi chẳng được. Tự nhiên tâm trạng nó buồn bực, tự dưng viết ra thấy lý do tại sao hết sức là con nít. Nghĩ lại, ờ lâu lâu cũng phải vậy cuộc sống nó mới có màu sắc. Viết tới đây thấy bình thường lại, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hóa ra, đôi khi nó cũng có những lúc bão lòng chẳng vì lý do hay vấn đề của bản thân, mà chắc vì ảnh hưởng hiệu ứng sống ẢO nên có đôi chút lo lắng, sợ bản thân đua đòi theo mà đánh mất chính mình.
Tóm lại, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, bão lòng tới rồi lại đi, nên thôi giải tỏa được rồi thì tiếp tục là chính mình trong tình yêu của những người thương....