Những ngày đợi nắng

iueadamk

Thành viên
Tham gia
27/6/2013
Bài viết
1
Tên fic : NHỮNG NGÀY ĐỢI NẮNG
Tên tác giả : QUÁI VƯƠNG
Thể loại : truyện ngắn tinh cảm xen tí bạo lực.
Nhân vật mọi người hãy đọc và thử cảm nhận nha
Truyện dành cho các ban tu 14t chở lên nha
GIỜ THÌ BẮT ĐẦU NHÉ




Chương 1:

Có vay có trả là luật đời nhân quả, còn vay một trả mười là luật của phường cho vay nặng lãi. Những kẻ như thế, người ta gọi chung là…
“Lũ khốn!” – Nhi căm phẫn hét lên, một mặt đỡ người mẹ vừa ngã sóng soài dưới sàn nhà. Căn nhà nhỏ bé xinh xắn với những giỏ hoa khô và những bức tượng kết từ quả thông giờ tan hoang.
“Gọi đúng tên đấy!” – Winner hai tay xỏ túi quần, vẻ mặt vô cùng trơ trẽn. Bị chửi mãi nghe cũng quen, giờ ai gọi mình là người tốt chắc cô sẽ bàng hoàng lắm.
Cái cơ nghiệp cho vay nặng lãi này hơn ăn cướp được mỗi chỗ có bỏ vốn ra. Nhưng mà suy cho cùng vẫn cứ như là ăn cướp.
Đám đàn em Winner vẫn tiếp tục đập phá mọi thứ một cách thành thạo. Quy trình đòi nợ luôn là dằn mặt, đập phá rồi hăm dọa.
Trong tiếng đồ đạc rơi vỡ, nổi bật tiếng khóc tuyệt vọng của người phụ nữ bất hạnh và cô gái trẻ. Nước mắt họ đã rơi xuống bao năm nay vẫn cứ không bao giờ là đủ khi mà trong nhà có gã nghiện ngập, mê cờ bạc, suốt ngày đi vay tiền. Cuộc đời họ gắn liền với những cảnh thế này, ấy thế mà vẫn không khỏi bàng hoàng. Chỉ khi nào người đàn ông đó chết đi, Nhi và mẹ cô mới hết khổ.
“Các người dừng tay lại! Tôi báo công an bây giờ.” – Nhi gào lên, bất chấp tất cả chạy đến bảo vệ những món đồ lưu niệm làm bằng tay đang bị đập phá. Đó là đồng tiền bát gạo của mẹ con cô, đập nát nó ra rồi lấy gì bán đây?
Winner đang đứng nhàn rỗi hút thuốc, thấy đàn em mình bị làm phiền, tiện tay nắm tóc Nhi giật ngược lại.
Da đầu như muốn tróc ra từng mảng, Nhi đau đớn vùng vẫy, nước mắt ứa ra đầy phẫn nộ.
“Mày có đứng im không hay đợi tao dí thuốc vào mặt?” – Winner hút thuốc không yên phát cáu giật mạnh nắm tóc trong tay rồi buông ra làm Nhi ngã ra sàn. Một mảnh vỡ sắc nhọn vừa vặn đâm vào lòng bàn tay cô bật máu. Nhi đau đớn khẽ kêu lên, đôi mày liễu nhíu sát lại.
Ôi trời! Máu! Nhi là cô gái sợ nhiều thứ, nhưng mà riêng máu thì đặc biệt sợ vô cùng. Cũng giống như khi người ta thấy ma, dù sợ hãi vẫn không thể rời mắt ra được, Nhi lúc này cũng thế, mắt nhìn chăm chú vào dòng máu đang từ tay mình chảy ra. Đôi đồng tử dãn to hết cỡ rồi dại dần, cuối cùng mi mắt khép lại, đánh giấu khoảnh khắc cô ngất lịm.
Winner vừa rít thuốc vừa nhìn biểu hiện của Nhi cho đến khi th.ân thể Nhi rũ rượi dưới sàn nhà, trong lòng ngơ ngác không hiểu gì. Một đứa con gái không sợ trời không sợ đất như cô vốn không hình dung ra trên đời này có căn bệnh sợ máu.
Thấy con gái ngất xỉu, bà Thủy hoảng hốt đến quên cả cách đi như thế nào, vội vàng bò đến bên con mình mà lay mạnh.
Winner lại được thêm một phen ngạc nhiên. Chỉ là xỉu thôi mà, có cần phải cuống quít lên như thế không? Với một đứa không có ai yêu thương từ nhỏ, bị thương thì tự chịu và ngồi ngóng nó lành lại như Winner, hành động của bà Thủy chẳng khác nào siêu nhân biến hình. Lạ lẫm vô cùng!
Cánh cửa nhà bất ngờ bất ngờ bị đạp mở ra, va vào tường tạo nên một âm thanh ầm ĩ, đánh thức Winner khỏi sự ngây ngốc.
“Lũ chó tụi mày dừng lại ngay không thì đừng có trách!” – Vương khẩn trương lao vào, gào lên quát tháo.
Nhìn Nhi đang nằm dưới sàn nhà, đôi mắt Vương giận dữ hằn đỏ những tia máu thù hận.
“Mày làm gì Nhi?” – Winner là người đứng gần nhất, hiển nhiên là người chịu trận.
Hành động của Vương không quá bất ngờ, nếu Winner muốn tránh thì cũng chẳng khó. Nhưng mà cô không tránh, đứng im lãnh trọn một đấm mạnh đến mức khóe môi bật máu.
“Chị hai!” – Đám đàn em sửng sốt hét lên. Cũng chỉ biết hét thôi! Vương là con trai của Bạch Hồ, bọn chúng có xót xa cho đại ca của mình thì cũng vẫn muốn giữ lại cái mạng.
Mà nói chung Winner cũng chẳng cần tụi nó xót. Một đấm thế này thì có là gì. Chỉ là cô quên không nghiến răng nên để cắn phải môi thôi chứ nó chẳng thấm thía vào đâu với cô. Đã từng có những vết thương còn đáng sợ hơn thế này.
Nhìn dòng máu rỉ từ khóe môi Winner, đáy mắt Vương khẽ động nhưng chỉ là thoáng qua. Cơn giận lớn hơn lòng nhân từ nên chẳng thể cảm thấy xót thương.
“Cút ngay!” – Vương nghiến răng.
“Vậy cậu chủ nhớ cầm tiền về nhé!” – Winner cợt nhả, ngón tay cái miết lên môi lau đi vết máu chưa kịp khô. Máu được đà dây ra làn da trắng xanh nhợt nhạt khiến người ta nghĩ đến vẻ đẹp uể oải kiều diễm của một cô nàng ma cà rồng no máu.
Vương tức đến trợn mặt nhưng Winner đã tỉnh bơ đi ra ngoài. Cái gì chứ? Mang tiền về? Con ranh đó nghĩ anh đến đây đòi nợ thay nó à? Nó giả ngu cũng chả khéo tí nào. Mẹ anh sai nó theo sát anh, nó thừa biết anh đang qua lại với Nhi. Ấy thế mà còn dám đến đây gây sự đập phá. Anh sẽ không bỏ qua lần này. Nhất định sẽ cáo mẹ!
Đám đàn em thấy chị hai mình bỏ đi thì cũng cúi đầu đi ra ngoài. Căn nhà nhanh chóng trở về vẻ yêu tĩnh vốn có nhưng hoang tàn không thể cứu vãn.
Vương thở dài, nhẹ nhàng đỡ bà Thủy lên rồi vòng tay bế Nhi đi theo bà Thủy về phòng. Hóa ra gia đình Nhi là con nợ của mẹ anh. Có lẽ vì sợ anh sẽ vô tình bắt gặp cảnh này nên cô thường từ chối khi anh ngỏ ý đến nhà. Nhi có kể ba cô là một gã thất nghiệp bài bạc và nghiện ngập, nhưng cô chưa bao giờ nói với anh vấn đề khó khăn về tiền bạc.
Xoa nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Nhi, Vương thấy bình yên đã quay lại với mình. Người con gái này có đôi mắt trong sáng như nước biển dưới nắng, gò má bầu bĩnh đáng yêu. Một vẻ đẹp trẻ con nhưng lại có một sức hút mãnh liệt. Khiến anh xưa nay không hề rung động trước kiều nữ lại luôn cảm thấy nhớ nhung.
*
Khu vườn trồng rất nhiều hoa anh đào. Đang mùa nở rộ, vùng trời rộng phủ một màu hồng nhàn nhạt non nớt. Cánh hoa rụng, cả một thảm hồng tràn lan khắp sân. Hoa anh đào mỏng manh bay bay trong gió, mờ ảo như chốn thần tiên.
Trong vườn còn có rất nhiều cây cảnh và những loài hoa rất đẹp. Nằm so le một góc vườn là con đường rải sỏi trắng xóa dẫn vào ngôi nhà gỗ kiểu cách đậm chất Nhận Bản.
Sỏi lạo xạo báo hiệu có người đang đi vào.
Vừa kéo cánh cửa bọc giấy dầu ra, Vương thấy Winner đang ngồi trên sàn gỗ, vắt chân lên chiếc bàn thấp chỉ đến đầu gối anh, tay lăn trái trứng lên má. Ôi cái gương mặt gày trơ xương ấy, có tí thịt nào để sưng lên đâu mà phải lăn trứng. Bay cho cố vào, cắn lắc điên cuồng thêm tí nữa. Nhìn lại mình xem giống cái xác chết di động không.
Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần thấy Winner là Vương thấy ghét. Từ cái nước da trắng nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng kẻ chì đen, dáng người khẳng khiu như khúc củi cho đến mái tóc lù xù chả bao giờ biết đến cái lược. Mọi thứ đều làm anh thấy ghét. Sao trên đời có đứa con gái thế này cơ chứ.
“Mẹ đâu?” – Vương cộc cằn hỏi. Anh vốn là người rất lịch lãm và dịu dàng, ấy thế mà cứ thấy cái bản mặt Winner là trở nên cộc cằn.
“Chết rồi.” – Winner chun mũi trả lời, mặt cứ làm như đáng thương lắm nhưng đôi mắt chẳng chút đau khổ.
“Tôi hỏi mẹ tôi, không hỏi mẹ cô.” – Vương biết rõ bị trêu càng bực hơn.
“À! Đi gặp ai rồi ấy mà.” – Winner như người vừa tỉnh ngộ, gật gù trả lời.
Thấy Vương im lặng, cô liếc mắt đến chiếc vali đen anh đang xách trên tay.
“Tiền đấy á?” – Đôi chân gày đến xơ xác vụt một đã rời mặt bàn đặt mà khoanh gọn gàng trên sàn, Winner mắt sáng rực nhìn Vương.
Trời ơi! Sao anh ghét cái con ranh này thế. Nó cứ điên điên khùng khùng, thấy tiền là mắt sáng rực rỡ.
“Tiền của gia đình Nhi. Từ nay mà còn đến đó làm loạn thì coi chừng.” – Vương nghiến răng.
“Bỏ lên đây đếm lại coi!” – Winner đập đập tay xuống chiếc bàn mới ban nãy mình còn gác chân.

Vương cũng không hiểu sao mình chẳng bao giờ giữ được bình tĩnh khi gặp Winner. Máu trong người cứ sôi lên sùng sục, anh tức giận ném thẳng cái vali về phía cô.
Cái vali bằng nhôm, thiết kế chuyên để đựng tiền. Cũng cứng đấy.
Winner không tránh. Ở khoảng cách gần, lực lại mạnh. Đầu cô đón cái vali kêu “cốp” một cái rõ to.
Vương hả hê quay mặt bỏ về phòng mình, không hề hay biết phía sau anh có một dòng máu đỏ đang từ từ chảy xuống.
Winner đưa tay quẹt lên mặt, cả một bàn tay dẻo quánh máu.
*
Căn nhà được xây theo hình chữ U, chính giữa là khoảng vườn trồng đầy hoa anh đào. Phía trên có một khoảng trời khá rộng. Con đường rải sỏi dẫn đến gian phòng khách, còn muốn đi đến các phòng thì đi men theo lối hành lang lót gỗ sẫm màu.
Phòng Vương nằm ở dãy chính giữa, nhìn ra là cả một bầu trời ngập hoa anh đào. Ban đêm khu vườn le lói ánh điện từ những cột đèn hai bên con đường rải sỏi.
Sương xuống mờ ảo. Gió tổi tung những cánh anh đào rụng rơi dưới đất bay lên nhè nhẹ. Mọi thứ yên tĩnh quá! Khung cảnh có chút cô tịch nhưng cũng thật đẹp.
Vương vừa nói chuyện điện thoại với Nhi. Xem ra cô đã ổn. Chỉ là bị thiếu máu nên sẽ say sẩm khi thấy máu. Một sự yếu đuối đáng yêu. Phụ nữ yếu đuối kích thích bản năng che trở của đàn ông mà.
Bước chân vô tình dẫm nát những cánh hoa bất hạnh bị gió tước khỏi cây ném xuống đất. Vương thanh thản dạo vòng quanh khu vườn.
Người thiết kế ngôi nhà này đã vẽ theo ý mẹ anh, bà gần như chính là người thiết kế ra ngôi nhà này.
Mẹ anh là người Nhật. Một người phụ nữ Nhật Bản khó tính, uy quyền. Anh cũng không hiểu điều gì mang bà đến Việt Nam này. Nhưng nếu không có bà, có lẽ anh đã chết từ mười tám năm trước.
Ba anh vốn là xã hội đen, anh cũng chẳng hiểu cái thế giới đầy máu me ấy có gì hấp dẫn khiến ông say mê đến thế. Khi phải chọn giữa quyền lực đen tối ấy và mẹ ruột của anh, ông đã không chọn bà. Bà bỏ đi, mang theo đầy đủ hành lý, để quên mỗi anh.
Năm đó Vương vừa tròn tám tuổi.
Năm anh chín tuổi, ba anh lấy người mẹ hiện tại. Bà có một cô con gái khá đáng yêu, suốt ngày tíu tít bên cạnh anh nói những câu tiếng Nhật mà anh không hiểu. Sau này khi cả hai mẹ con họ cùng học và nói sõi tiếng Việt, cô bé mới nói cho anh hiểu rằng cô rất quý anh trai. Vương cũng yêu quý mẹ con họ.
Mười tuổi, Vương khốn khổ rơi vào cảnh bị truy lùng. Năm đó ba anh và một ông trùm khét tiếng tranh chấp một lô vũ khí. Và theo luật của thế giới ngầm, họ sẽ đấu sinh tử.
Không có những pha bắn súng hoành tráng như trong phim vẫn thấy. Họ giải quyết đơn giản thôi. Mỗi người một con dao, tay của người này sẽ được cột chặt vào tay của người kia. Và họ bắt đầu đấu. Đấu đến chết.
Và ba anh là người thua.
Một con rắn khổng lồ mất đầu, ắt sẽ vô số kẻ thừa cơ hội xâu xé thịt nó. Giệt cỏ phải giệt tận gốc, đám người đó quyết tìm giết cả gia đình anh. Anh cùng mẹ gian nan chạy trốn lên Đà Lạt, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm.
Đến khi ổn định, mẹ anh – người hiện tại được mọi người gọi là Bạch Hồ đã lén lút liên lạc với những đàn em trung thành của ba anh, gây dựng lại mọi thứ ở đất Đà Lạt này.
Một lần nữa Vương khẳng định, nếu không có bà, giờ này mộ anh chắc cũng xanh cỏ.
Một tràng ho nặng tiếng vang lên kết thúc dòng hồi tưởng trong Vương. Anh nheo mắt nhìn, bắt gặp Winner đang ngồi dưới đất, dựa vào một gốc anh đào. Vài cánh hoa rụng xuống vướng lại trên mái tóc bù xù.
Winner cũng là người Nhật. Mẹ anh mang cô về và nói là con của người bạn cũ. Hai vợ chồng người bạn ấy đều đã qua đời, bà thấy cô một mình đáng tương nên cưu mang.
Không ai biết tên thật của Winner. Hình như cô cũng chẳng có giấy tờ tùy thân. Không đến trường, không nghề nghiệp. Cô được mẹ anh huấn luyện trở thành kẻ đòi nợ tàn nhẫn, gần như quân cảm tử không sợ chết. Và bà gọi cô là Winner – người chiến thắng. Cô tuyệt đối không được thất bại.
Ngay từ khi mới đến Winner đã như một con gà chọi, luôn hăm dọa bất cứ ai đến gần mình. Thời gian đầu, vì không biết tiếng Việt nên cô chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng hiểu ai đang nói gì. Chính vì cái lí do đó mà khi chàng thiếu nên Minh Vương có ý tốt rủ cô bạn mồ côi đáng thương ra ngoài chơi cho khuây khỏa đã bị cô đánh cho thừa sống thiếu chết ngay khi vừa chạm vào vai cô. Lần đó, Winner bị mẹ anh dùng roi mây đánh đau đến mức hành sốt, nhưng anh vẫn chẳng cảm thấy đủ. Ghét từ đó đến giờ.
Vương quay đầu bỏ về phòng. Cảnh có đẹp thế nào mà gặp phải con ranh này thì mọi tâm trạng phấn khởi đều sẽ bốc hơi đi hết. Lần đó Vương bị đánh đau lắm thì phải. Cho nên giờ đừng nói là Winner, chỉ cần thấy cái thứ gì thuộc về cô là anh đã thấy ghét.
Nhưng một tràng ho như muốn nong cổ họng ra ngoài của Winner làm anh dừng bước. Trời cũng se lạnh trong khi con nhỏ đáng ghét ấy chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng, tay dài nhưng bị săn lên đến khuỷu tay.
Xét về một khía cạnh nào đó, Winner là một đứa con gái đáng thương mặc dù nhìn chung là đáng ghét. Không có tên, không giấy tờ tùy thân, vậy chẳng khác nào không hề tồn tại. Nói chung nếu anh là cô, anh sẽ rất tủi thân.
Nghĩ thế, Vương cũng tốt bụng đến gần dùng chân đá nhẹ vào chân cô, gọi cô đi vào nhà.
Winner đang đeo phone, giữa tiết trời se lạnh mà trán ướt nhẹp mồ hôi. Trên một góc trán có vết thương chưa băng bó.
Nhìn là biết rồi! Lại đang bay.
Vương bực mình đá mạnh chân vào chân Winner.
“Đứa chó nào đấy! Chị mày đang phiêu!” – Winner làu bàu, gỡ một bên phone ra khỏ tai, đôi mắt mơ màng hé mở.
“Bay thì cút vào bar mà bay, không thì ở trong phòng bay nhảy sao thì tùy. Có cần phải ra vườn ngồi thế này không?” – Vương bực tức trừng mắt.
“Nóng!” – Winner khép mắt lại, nhét phone trở lại tai, tay xua xua ý nói Vương biến đi.
Càng nhìn càng gai mắt. Sao mẹ anh không cấp cho nó căn nhà cấp bốn nào rồi tống cổ nó đi đi. Sống chung một nhà nên gần như ngày nào anh cũng nổi điên vì con ranh này.
Hình như trời mưa to, Winner thấy nước ở đâu sối thẳng vô đầu mình. Không lẽ mưa to đến thế?
Lờ mờ mở mắt ra, cô thấy anh chàng Minh Vương đang hả hê cầm sô đứng trước mặt mình.
“Còn nóng không?” – Vương khoan khoái hỏi.
Winner không trả lời, cái dáng vẻ cợt nhả hàng ngày cũng không thấy đâu. Chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu đi về phòng.
Người ướt sũng, điện thoại vào nước cũng đã hư, phòng không có loa có nhạc. Cô lỡ cắn quá nhiều nên mới phải chạy ra đó ngồi để tỉnh táo hơn, giờ không có nhạc, cô chết mất.
Cả người Winner lạnh buốt như ai đó đem tảng nước đá đè lên người, lồng ngực căng cứng muốn nổ tung, hai mắt tối đen không thể nhìn rõ, hai tai lùng bùng không nghe được âm thanh gì.
Cô nằm trong chăn, người tím dần, đôi mắt trợn ngược, cảm giác mình đang thật sự đi xuống địa ngục.
Rồi cô nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu sữa trong bụng ban chiều uống đều được tống ra ngoài. Trộn trong sữa còn váng những gợn máu.
Trong cơ mơ màng, cô vẫn có thể nhìn thấy máu mình ói ra.
Khóe môi tím tái giật giật tạo thành một nụ cười. Gần như lần nào gặp anh cô cũng chảy máu.




Chương 2:

Cổng trường cao đẳng Y giờ tan học dày đặc những bóng áo trắng. Mỗi nhóm tụm năm tụm ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Con đường vắng xe bị khuấy động hẳn lên.
Từ dãy phòng học thực hành đi ra, Nhi cùng cô bạn thân tên Hằng đang khoác tay nhau trò chuyện điều gì đó với nét mặt vô cùng hồ hởi. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu nghiêng khiến nụ cười của các cô gái trở nên ngọt lịm một cách kỳ lạ. Một vài chàng sinh viên đi gần đó bị làm cho thẫn thờ nhưng chỉ dám lén nhìn.
Đột nhiên nụ cười trên môi Nhi đông cứng khi nhìn thấy bóng cô gái đứng ngoài cổng.
Đã rất lâu rồi Nhi không bị bọn họ làm phiền, không lẽ hôm nay đến tận trường để dằn mặt cô. Người ta vẫn nói trước cơn bão trời thường rất trong xanh. Những ngày bình yên vừa rồi là khúc dạo đầu của biến cố sao? Nếu họ đòi nợ cô ngay tại trường thật thì cô sẽ bị bạn bè chê cười đến mức phải nghỉ học mất.
“Mày về trước đi, tao để quên đồ trong lớp học.” – Nhi nói gấp gáp rồi bỏ Hằng lại mà chạy vụt đi. Sắc mặt tái nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hằng ú ớ không hiểu gì nhưng cũng chẳng muốn đuổi theo. Vì thích điệu nên hôm nay cô mượn đôi giày cao gót của em mình mang đi học. Giày đã cao lại không đúng số, cô đã đau chân lắm rồi, chả dại mà hành xác chạy theo Nhi. Nhưng mà Nhi để quên cái gì được nhỉ? Ban nãy đã thấy thu dọn cẩn thận rồi mà? Hằng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nét mặt hiện rõ vẻ ngây ngốc không hiểu gì.
Đi qua cổng trường, do không để ý mà cô hít đủ một hơi khói thuốc của ai đó vừa nhả ra gần đó.
Hằng ho lên sù sụ, quắc mắt nhìn kẻ vừa gián tiếp làm cô tổn thọ.
Đập vào mắt Hằng là một đứa con gái gầy liêu xiêu xác xơ. Quả thật là cái dáng người đó làm người ta có cảm tưởng có thể gãy bất cứ lúc nào. Cái áo thun size nhỏ nhất khoác lên tấm thân đó cũng trở nên rộng thùng thình.
Hằng vốn đanh đá, đối phương lại ốm yếu, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua chuyện vừa rồi.
“Này, có biết vừa nhả khói vào mặt tôi không?” – Đến đứng trước mặt Winner, Hằng chống tay, giọng cao lanh lảnh chanh chua.
“Không!” – Khẽ mấp máy đôi môi nhạt màu, Winner thật thà trả lời. Đúng là cô không biết thật. Đang cho tay túi quần hút thuốc ngon lành, đâu có để ý ai qua ai lại.
“Bạn này! Đây là trường Y, ở đây sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Bạn muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút.” – Thấy đối phương không có vẻ gì hưởng ứng vụ gây sự của mình, Hằng chuyển hướng dạy đời. Một tay chống hông, một tay chỉ ra hướng ngoài cổng trường.
Winner nhìn lại mình một cái, thấy mình đang một chân trong cổng trường, một chân bên ngoài.
“Ừ.” – Đồng tình với Hằng, cô đi thẳng.
Hắng rõ ràng đã quát tháo người ta được mấy câu, người ta cũng không chửi lại cô câu nào nhưng sao cảm thấy điên tiết quá. Cái kiểu cứ như không xem cô ra gì.
Đám sinh viên nãy giờ bị tiếng quát của Hằng thu hút, một số đứng lại xem, chứng kiến hoàn toàn câu chuyện thì che miệng cười kín đáo. Đúng là còn thú vị hơn xem cãi nhau tay đôi.
Phần Winner, sau khi được giáo huấn và bị đuổi đã đi thẳng một mạch vào con đường không người bên hông trường để hút thuốc.
Đó là một con đường với hai bờ đá xanh cũ kỹ hai bên. Mặt đường trải nhựa vỡ loang lổ.
Bản thân cô cảm thấy mình đã đi đủ xa để không ai hít phải khói thuốc của mình, ấy thế mà vẫn còn gặp người.
“Cô muốn gì ở tôi?” – Vừa lén lút đi tới nơi đã thấy Winner đứng ở cửa sau của trường, Nhi giật mình buột miệng.
Nhìn thấy Nhi, lúc này Winner mới nhớ ra cô được Vương giao nhiệm vụ đến đón Nhi. Nãy giờ mải hút thuốc, nhìn trời nhìn đất thế nào lại quên mất.
“Đi thôi!” – Giọng nói Winner nhẹ nhàng như gió, nói rồi cất bước đi thẳng đến chỗ để xe.
Nhi ở phía sau thấy sơ hở bèn co chân bỏ chạy. Winner đi có một mình, cái tướng người mỏng manh ấy chắc không có sức chạy lại cô. Nếu ngoan ngoãn đi theo thì chả phải cô ngu quá sao. Cầm thú săn mồi là bản năng của nó, còn ngoan ngoãn để nó cấu xé là lỗi của ta.
Nghe tiếng bước chân, Winner quay người lại, thản nhiên chẳng buồn đuổi theo. Lòng nghĩ chắc Nhi đang mặc đồng phục nên muốn về nhà thay đồ. Dù sao cũng là một cô gái xinh xắn, đương nhiên phải điệu một chút trước khi gặp người yêu.
“Tôi đợi cô ở nhà.” – Cô cố gắng nói to hết sức có thể sau đó nhét phone vào tai, bật nhạc lên, cho tay vào túi quần đi thẳng ra xe.
Nhi đang chạy đột nhiên đứng khựng lại. Thôi xong! Mẹ cô đang ở nhà. Cô mà không ngoan ngoãn đi theo thì mẹ cô sẽ gặp chuyện mất. Thế đấy, cầm thú săn mồi là bản năng của nó, còn ngoan ngoãn để nó cấu xé là chuyện bất khả kháng của ta.
Con quỷ độc ác! Mấy người sống độc ác đi rồi chết xuống hỏa ngục.
Lòng thầm nguyền rủa, Nhi ngậm ngùi quay lại, chạy đến chỗ Winner, âm thầm chuẩn bị một nét mặt đáng yêu để xóa bớt cái tội bỏ trốn.
Thế nhưng Winner đã lên xe đi thẳng.
Nhi nghiến răng nguyền rủa rồi co chân chạy theo. Hay thật! Cô là người bị bắt đi, thế mà cuối cùng lại là người phải đuổi theo.
Winner chạy xe không nhanh nếu không muốn nói là khá chậm. Cô không có bằng. Điều này là hiển nhiên vì cô không có chứng minh. Thế nên thôi cứ chạy chậm chậm cho chắc ăn. Chạy nhanh quá công an không muốn thổi cũng buộc phải thổi.
Ở phía sau, Nhi rất kiên nhẫn đuổi theo, trong lòng tức điên lên vì cái kiểu trả thù của Winner. Vì cô muốn bỏ chạy nên giờ ghét mặt cô gọi không thèm đứng lại sao? Đúng là cái lũ cho vay nặng lãi khốn kiếp. Không có cái trò hành người nào mà không nghĩ ra.
Trời Đà Lạt nhạt nắng. Gió nhè nhẹ đánh đàn trên những nhọn thông cao vút. Âm thanh vi vu huyền bí ngàn năm lảng vảng trong không trung.
Winner thong thả lái xe, đi một hồi cũng về tới nhà. Cô đã quên luôn vụ đến nhà Nhi.
Nhưng đã có người nhắc cho cô nhớ. Vừa vào đến cổng đã thấy Vương đứng khoanh tay chờ đợi.
“Nhi đâu?” – Thấy Winner về một mình, Vương bắt đầu thấy bực. Hôm nay anh có cuộc họp đến gần trưa mới xong, qua đón Nhi thì sợ không kịp dùng bữa trưa cùng mẹ nên mới bảo Winner đến trường đón Nhi, đưa Nhi đi mua một bộ quần áo thật đẹp rồi chở về đây. Kết quả đi cả buổi rồi vác mặt về một mình. Đúng là biết cách làm người khác bực mình.
Winner lúc này mới tháo phone ra khỏi tai, nhìn Vương bằng ánh mắt như muốn nói “vừa nói gì nói lại đi”.
Cái vẻ mặt ngây ngốc đó càng làm Vương điên tiết. Anh còn đang chuẩn bị chửi cho Winner một trận thì một người chạy xộc vào, đứng trước mặt anh, cúi người thở dốc.
“Em sao vậy Nhi?” – Vương phát hoảng vì bộ dạng Nhi lúc này. Gương mặt đỏ bừng, tóc bết mồ hôi, đồng tử mắt mờ nhạt như ngất tới nơi.
Nhi lúc này dù mặt mày say sẩm vẫn có thể nhận ra Vương đang đứng trước mặt. Có Vương đây rồi, cô không còn sợ gì nữa. Cố thít lấy hít để không khí rồi đứng thẳng người lên, Nhi chỉ thẳng vào mặt Winner mà nghiến răng: “Hỏi cô ta!”
Vương thấy thế liền trừng mắt quát: “Cô làm gì Nhi?”
Hai cơn giận như sóng thần đổ ập vào người vẫn không làm Winner tỉnh ra. Mặt cô vô cùng ngơ ngác không biết mình bị chửi vì tội gì. Thấy Nhi có ý về nhà thay đồ, cô cũng biết điều lên xe về theo. Chỉ là cô quên mất và chạy về nhà. Nhưng nhà Nhi đâu có xa, cùng lắm cô lấy xe chạy qua đó. Có cần nổi giận vậy không?
Nhìn cái nét mặt ngờ nghệch muôn thủa như chả biết gì trên đời của Winner, Vương chán ghét nắm tay Nhi kéo đi, dịu dàng dỗ ngọt: “Thôi bỏ đi, lần sau anh sẽ xai người khác đến đón em.” – Sau đó quay lại gầm gừ với Winner: “Vô tích sự! Không làm được một cái gì ra hồn. Cô sống làm cái gì vậy?”
“Ủa? Anh tìm em hả?” – Nhi lúc này mới giật mình hỏi Vương.
“Ừ. Anh đã nói với mẹ chuyện của em và anh, mẹ nói đưa em đến cùng ăn trưa.”
Nhi lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra Winner đến trường không phải để đòi nợ mà là để đón cô. Cũng đúng, làm gì có ai đi đòi nợ mà đi một mình. Là do cô nhát quá nên tự mình dọa mình thôi. Xem ra Winner bị mắng oan rồi. Mà cũng đáng! Ai bảo không chịu nói rõ. Có miệng để làm gì không biết.
Bóng hai người khuất xong rừng cây anh đào. Từng cánh hoa theo gió rơi xuống khiến khung cảnh có phần hư ảo. Một khoảng trời hồng lặng lẽ.
Winner đứng lại bên ngoài nhìn theo, khóe môi thoáng mỉm cười. Sống làm cái gì? Một câu hỏi hay. Mà cô nào có sống đâu. Quyền con người đơn giản là có tên, có giấy tờ tùy thân cô còn chẳng có thì có thể gọi là sống sao?
Còn đang đứng bất động thì bất chợt điện thoại cô đổ chuông. Màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên Thiên Kim. Điều này làm cô vô cùng ngạc nhiên.
Kim là cô con gái ruột của Bạch Hồ, hiện đang là học sinh nội trú tại một trường cấp ba riêng dành cho nữ sinh. Winner nghe loáng thoáng rằng ngôi trường đó có chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Đà Lạt và kỷ luật vô cùng nghiêm. Chỉ cần một lỗi vi phạm nhỏ sẽ lập tức bị kỷ luật nặng.
Học sinh trong trường không được phép dùng điện thoại di động, mỗi tuần chỉ có thể dùng điện thoại trường gọi về nhà một lần. Trừ lễ tết ra thì mỗi quý học sinh được về thăm nhà hai ngày.
Winner không hiểu làm cách nào Kim có thể dùng di động gọi cho cô, nhưng rồi cũng nghe máy.
“…..”
“Ừ. Để chị đến.”
Cúp máy, cô lên xe đi thẳng đến điểm hẹn với Kim.
*
Lại là con hẻm bên hông trường cao đẳng Y, Winner quả thật cảm thấy mình quá có duyên với con đường này.
Trong điện thoại, Kim nói nhanh rằng cô bé và một nhóm học sinh nữa được thầy Hóa xin với hiệu trưởng đặc cách ra ngoài mua dụng cụ thí nghiệm. Đang trên đường đi thì nhóm học sinh đi cùng cố ý gây sự còn thách cô bé gọi người đến cho công bằng, vì thế Kim gọi cho Winner.
Con hẻm không còn vắng người như lúc nãy, nó có đến năm cô nữ sinh mặc đồng phục đang đứng chia làm hai phe. Một bên là Thiên Kim, bên còn lại đứng đối diện là bốn cô bé gây sự với Kim.
Thấy Winner đến một mình, Kim có vẻ thất vọng. Cô bé thích oai, những tưởng bà chị Winner sẽ dẫn đến một toán đàn em làm đám kia sợ xanh mặt, ai ngờ lại chỉ đến một mình. Với cái dáng vẻ gày gò như người bệnh nặng ấy thì có thể dọa được ai chứ.
Thấy dáng vẻ của người Kim gọi đến, đám con gái kia không hẹn cùng bật cười.
“Gì đây? Kêu người có bộ dạng đáng thương một chút cho dễ xin tha hả?” – Một trong bốn nữ sinh lên tiếng. Ba cô bé còn lại cũng theo đó mà phì cười.
Hai vành tai Kim lúc này đã đỏ bừng lên vì ngại, giận quá bèn quắc mắt nhìn Winner. Không muốn giúp thì nói thẳng luôn đi, sao lại làm trò cho cô mất mặt thế chứ.
Đương nhiên Winner không hiểu được suy nghĩ của mấy đứa nhóc trước mặt. Cô còn đang đứng thản nhiên mồi điếu thuốc rồi mới đi đến chỗ Kim.
Trong con mắt của những đứa con nít thì một người con gái hút thuốc có nghĩa đó là dân anh chị. Bốn cô bé nữ sinh chột dạ im bặt.
Kim gỡ lại được chút thể diện bèn âm thầm vênh mặt cao hơn một chút.
“Chuyện gì đây?” – Winner đến gần, đẩy Kim về phía sau lưng mình như một sự che chở. Người cô mỏng manh thế này, hành động bảo vệ người khác quả thật trông rất buồn cười.
“Tụi nó thách em gọi người đến đánh tay đôi.” – Kim ở sau tấm lưng nhỏ bé của Winner vẫn có thể cảm thấy an toàn bèn cao giọng mách lại.
“Này mấy nhóc! Đã bao giờ bị đâm chưa?” – Winner hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, không có vẻ gì là đang đe dọa. Chỉ là cô muốn hỏi bọn nhóc đó đã bao giờ bị thương nặng chưa mà lại ham hố đánh lộn như thế. Vốn dĩ con người khi bị đau một lần, bản thân sẽ tự động hình thành một phản xạ tránh xa với tác nhân gây ra nỗi đau đó dù cơn đau đã không còn. Nhưng mà ý tứ của Winner đã được bốn cái đầu đối diện hiểu thành một sự đe dọa.
“Này! Đừng có dọa bọn tôi. Bọn tôi không sợ chị đâu. Có ngon thì tay đôi không xài vũ khí.” – Cô nữ sinh bạo nhất trong bốn đứa cứng miệng nói.
Đấu tay đôi? Nghĩa là đấu sinh tử trong vòng sao? Cái này khi còn ở Nhật, Winner đã thử rồi. Cô lớn lên từ những trận đấu không khoan nhượng trong một vòng tròn nhỏ, không cần biết dùng cách nào, miễn sao hạ gục đối phương. Chỉ cần là người chiến thắng, đám đại gia coi thích mắt sẽ cho tiền. Hơn nữa cũng sẽ được chia phần trăm số tiền cá cược. Nhưng mà cô không thích trò này. Cô đã không còn phải lấy đi mạng sống của người khác để duy trì mạng sống của mình. Cô thích đi đòi nợ hơn. Dọa nạt một chút, không phải giết ai.
“Không chơi!” – Winner nói rành rọt rồi quay lưng kéo Kim theo cùng.
Đám nữ sinh kia cũng không dám đuổi theo.
Mọi việc có lẽ đã sớm yên ổn nếu Kim không bướng bỉnh giật tay mình ra. Cô bé cảm thấy việc bỏ đi thế này cứ như chịu thua. Cô bé không muốn như thế. Rất mất mặt!
“Về tôi Aya!” – Winner quay lại, nghiêm mặt nói. Cô không thích chút nào việc Kim gây sự với bạn bè. Với cô, bạo lực là điều đáng ghê tởm. Vì phải sinh tồn cô mới phải sống chung với nó, tại sao người có cơ hội tránh xa nó lại thích thú như thế.
“Mẹ không thích ai gọi tên tiếng Nhật của em. Gọi em là Thiên Kim. Đó là cái tên mang ý nghĩa cao quý.” – Kim vòng tay trước ngực, bướng bỉnh nói.
Có một nỗi buồn chạy qua đáy mắt Winner rồi biến mất như ảo ảnh. Đôi mắt vô hồn như có khói có sương mau chóng trở lại bình thường.
“Vậy thì về thôi Thiên Kim.” – Winner nhân nhượng hết mức.
“Em không muốn. Bỏ đi là hèn nhát.” – Kim tiếp tục cãi bướng.
“Phải đó! Có ngon thì đấu tay đôi.” – Cô bé mạnh miệng ban nãy tiếp tục khích.
“Muốn chết đến thế sao?” – Winner khẽ quay người lại, đôi môi bạc màu mấp máy hỏi.
Và câu nói của cô lại được hiểu là một lời đe dọa.
Cô nữ sinh im bặt.
“Đi về!” – Winner vẫn giữ thái độ mềm mỏng khi kéo tay Kim đi.
“Lòng trung thành của chị bị chó ăn rồi sao? Mẹ em mang chị về nuôi, chị phải trung thành với cả gia đình em chứ. Sao chị lại làm mất mặt em như thế?” – Kim giằng tay lại, cao giọng bề trên dạy bảo Winner.
“Thế em muốn thế nào?” – Winner quay hẳn người lại, vẫn luôn mềm mỏng với Kim.
“Đánh với nó.” – Kim không chút do dự chỉ tay về phía bốn nữ sinh phía sau.



Chương 3:

Winner là một đứa trẻ lớn lên từ roi đòn. Suốt những năm tuổi thơ của cô gắn liền với những trận đòn chết đi sống lại.
Đến khi đi bụi bên ngoài, cô đến tá túc tại một “đấu trường người” hoạt động ngầm. Chẳng rõ là may mắn hay bất hạnh, cô được đại ca nhìn đến, đem về dạy cho các đòn tấn công lấy mạng người khác một cách dễ dàng sau đó được đưa đi đấu độ để đại ca thu tiền cá cược. Và thế là cuộc đời cô lại bắt đầu gắn liền với những vòng đấu, với máu me và chết chóc. Cho nên có thể nói, Winner cái gì cũng không biết nhưng chịu đau thì vô cùng giỏi.
Chính vì thế mà dù vừa bị tát đến bật máu, cô vẫn đứng vững, gương mặt không chút biểu cảm đau đớn.
“Tại sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế? Con có biết con đã khép lại cả một tương lai của Kim không?” – Bà Trần, cũng chính là Bạch Hồ giận dữ gằn từng chữ. Cơn giận trong bà lớn đến mức một tát không thể làm vừa ý.
Đáp lại cơn giận dữ đó, Winner cúi đầu im lặng.
Độ thờ ơ của người nghe luôn tỉ lệ thuận với cơn giận của người nói, vì thế Bạch Hồ chẳng thèm phí thêm một lời nào, lạnh lùng đi đến cầm cây roi mây nhỏ sơn đen, gõ vào chiếc bàn gỗ trước mặt.
Hiểu ý bà, Winner săn cao hai ống quần lên đến đầu gối sau đó đến tì tay vào thành bàn.
Chiếc roi nhỏ xé toạc không trung tạo thành những tiếng “vun vút”, tàn nhẫn đánh vào bắp chân Winner bật máu.
Chịu đau giỏi không có nghĩa không biết đau. Winner đau lắm, hai tay bấu chặt vào thành bàn đến nỗi móng tay đau nhức. Như một cách chịu đựng, cô lầm rầm đếm số lần chiếc roi đánh vào chân mình.
Cho đến khi hai mắt mờ đi, toàn thân lơ lửng không ý thức được sự tồn tại của chính mình, cô không còn có thể tiếp tục đếm, chiếc roi mới ngừng lại.
Máu từ bắp chân chằng chịt lươn rằn theo dòng chảy xuống, thấm đỏ đôi vớ trắng cô đang mang, ướp đẫm không khí vị tanh mặn.
Để chiếc roi vào cái gác vốn được dùng để gác Katana, Bạch Hồ lạnh lùng ngồi xuống ghế, nhấp miếng trà cho hồi sức. Thật ra đánh người cũng rất mệt.
Uống xong li trà, bà từ tốn nhìn Winner, đôi môi hoàn hảo tô son màu cánh hồng nhung khẽ mấp máy: “Cô mang con về đây nuôi dưỡng, con chưa báo đáp được ngày nào mà lại gây họa lớn thế này, con không xứng ở lại cái nhà này nữa. Cô sẽ trả con trở lại đấu trường người.”
Ba chữ “đấu trường người” dội vào tai Winner như một tiếng súng nổ lớn, cô bàng hoàng cố thoát khỏi cảm giác rã rời hiện tại. Cô không thể về đó, nếu không cô sẽ chết mất. Bọn họ sẽ giết cô!
Cô muốn giải thích, muốn xin Bạch Hồ cho mình ở lại. Nhưng rồi cuối cùng cô quyết định cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi ra. Khi người ta đã có sẵn thành kiến thì mọi lời giải thích đều được xem là ngụy biện. Hà tất phải nói để càng bị xem thường.
Vịn vào bức vách gỗ, cô khập khiễng dò đường về phòng mình.
Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy. Đám nhóc đó vì để ý đến cậu con trai hiệu trưởng trong khi cậu nhóc đó lại thích Kim nên tụi nó mới bày trò để cô bé bị đuổi học.
Hiệu trưởng vốn ghét những kẻ lười biếng, nhưng vẫn có thể bỏ qua nếu cúp học một hai lần hoặc không học bài, làm bài một hai môn. Tuy nhiên, đối với bạo lực học đường, không cần đến lần thứ hai. Chỉ cần vi phạm là lập tức bị đuổi học.
Cái chúng nó muốn là để Kim bị đuổi học. Vì thế mà một đứa chấp nhận hi sinh đấu tay đôi với Winner để ba đứa kia bí mật quay lại. Đương nhiên con nhóc ra đấu sẽ diễn như mình bị đánh, hoàn toàn không đánh lại.
Và cách đây vài tiếng, đoạn clip ghi lại cảnh Winner đánh người còn Kim đứng bên hò hét đã nghiêm chỉnh nằm trên bàn hiệu trưởng. Giờ này nghiễm nhiên Kim đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị bị tống cổ ra khỏi trường.
*
Hoa anh đào rơi như cơn mưa phùn trong đêm. Cả khung trời mơ màng những cánh hoa hồng nhạt. Hoa bị gió cuốn lạc lối vào hành lang lạnh lẽo. Dưới sàn gỗ lấm tấm những cánh hoa hồng nhạt. Dưới sàn gỗ lấm tấm những giọt máu đỏ thẫm.
Lê đôi chân đau nhức đang rỉ máu về phòng, Winner có thể cảm nhận cả người mình đang nóng ran lên. Cơn chóng mặt ập đến khiến cái bóng gầy đến đau lòng trở nên liêu xiêu.
“Sao cô có thể làm em tôi bị đuổi học như thế? Đó là một ngôi trường danh giá, học ở đó tương lai của nó sẽ rộng mở. Cô có biết, một khi bị đuổi từ trường đó thì sẽ không còn trường nào nhận vào học không?” – Vương bất ngờ đứng chắn ngang trước mặt Winner, giọng nói như đang kiềm chế cơn giận dữ.
Ngẩng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lên nhìn Vương, Winner gật gật ra chiều biết rồi sau đó tự rẽ qua bên cạnh để tiếp tục đi về phòng. Cô quá mệt mỏi cho một lời giải thích và cũng đã thuộc lòng những lời chỉ trích. Hai chân cô giờ sưng đến căng cứng, nếu không đi nhanh không khéo lát nữa sẽ không thể đi được. Chẳng thể trông mong ai đó sẽ dìu mình đi, cô tự đi thì tốt hơn.
“Tôi mong không còn thấy cô trong căn nhà này.” – Giọng nói của Vương đầy vẻ chán nản và miễn cưỡng. Cứ như anh đang phải làm điều mình rất chán ghét. Quả thật ở Winner, sự vâng lời tuyệt đối ấy lại thể hiện rõ một vẻ bất cần không thể kiểm soát. Anh cảm thấy mình ở đây nói những lời này vô cùng thừa thãi. Nhưng anh không thể đứng nhìn cô em gái mình yêu quý bị ai tổn hại.
“Cậu chủ yên tâm!” – Winner nói nhẹ tênh, sau đó khập khiễng đi về phòng mình.
Mọi người lo lắng quá dư thừa rồi. Ở trong nhà này, cô biết mình là ai. Vì cô đã xác định nếu muốn sống thì phải ngoan ngoãn nghe lời nên mới không bộc lộ suy nghĩ của mình nhưng không có nghĩa là cô không có. Có những lúc cô cũng tự hỏi sống như thế này thì sống để làm gì. Nhưng rồi bản thân lại tự níu kéo sự suy sụp của chính mình. Chỉ cần còn sống thì sẽ có thể tiếp tục sống. Có những lúc tưởng chừng như chết đến nơi nhưng vẫn còn sống đấy thôi. Còn sống thì sẽ còn có cơ hội thay đổi số phận. Với lại chẳng phải cô đang được ở gần người cô yêu thương đó sao. Dù cô không được bộc lộ tình cảm ấy, nhưng có thể đứng từ xa dõi theo cũng vẫn là may mắn.
Winner đã nghĩ mình sẽ phải dùng vài viên thuốc ngủ để có thể vượt qua cơn đau trong đêm nay, nhưng vừa về đến phòng cô đã hoàn toàn ngất lịm, không còn cảm thấy đau, cũng không còn cảm giác được sự tồn tại của bản thân. Có một cái hố đen đang hút lấy cô, cô thấy mình lơ lửng không trọng lượng. Cảm giác rất vô định nhưng cũng thật dễ chịu. Không áp lực, không kìm nén.
*
Âm thanh hỗn độn không rõ tiếng như cuốn băng nhựa bị nhão, mọi thứ đều mờ ảo không hình thù rõ ràng.
Winner có thể cảm thấy mình đang ở đây, nhưng cô không thể nhìn thấy chính mình, không thể nghe thấy chính mình.
“Hãy cứ đặt cược vào Khát Máu, tôi đảm bảo Đứa Trẻ Bị Thượng Đế Bỏ Rơi sẽ thua.”
Winner nhớ giọng nói đó, đó là giọng nói của đại ca bảo kê cô ở đấu trường người. Tại sao giờ giọng nói ấy lại ở đây?
Đứa Trẻ Bị Thượng Đế Bỏ Rơi, đó là cái tên cô được gọi ở đấu trường người, đã lâu rồi không còn ai gọi cô như thế. Không lẽ…
…. Không lẽ cô đã bị đưa trả về đó?
Vậy thì chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ bị bọn họ giết chết.
“Đương nhiên nó sẽ không chịu chết dưới tay Khát Máu, nhưng một chút thuốc sẽ làm nó tự đứng im đợi bị giết.” – Lại là giọng nói của đại ca.
Nhưng khoan! Những câu nói này nghe quen quá!
A! Phải rồi, đó chính là cuộc nói chuyện điện thoại của đại ca mà cô nghe được trước cái hôm bỏ trốn.
Đại ca của cô đã “giật dây” các đại gia đặt cược cho Khát Máu – đối thủ của cô trong trận đấu sắp tới. Và ông ta sẽ tìm cách làm cô phải chịu chết dưới tay Khát Máu. Đương nhiên ông ta sẽ được một khoản tiền khá lớn nếu những đại gia kia thắng độ.
Khi vô tình nghe được điều đó, cô biết mình sắp chết, và cô cần bỏ trốn.
Giờ đây, khi nghe lại nó, cô cũng ý thức được là mình cần bỏ trốn.
Winner không thể thấy được mình, nhưng có thể cảm nhận được bản thân mình đang chạy. Mọi thứ xung quanh đề nhòe nhoẹt như những tấm boke sáng tối không nhìn rõ, cô không biết mình cần phải chạy đi đâu.
Ai đó, làm ơn đưa cô ra khỏi đây!
“Winner! Winner à! Mờ mắt ra đi em!”
“Winner! Tỉnh dậy đi em!”
“Winner!”
Winner ngồi bật đấy, trước khi cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi cơn ác mộng thì đã thấy say sẩm mặt mày. Đầu cô vừa va vào cái gì đó rất mạnh tạo thành một tiếng “cốp” rõ to.
Hình như có ai đó cũng đang xuýt xoa vì đau.
Winner xoa đầu, mắt cố thích nghi với ánh sáng để nhìn cho rõ mọi thứ.
Hóa ra là Bách Đăng – bác sỹ riêng của nhà họ Trần. Anh đang ngồi bên gi.ường cô, hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó.
Giọng nói ban nãy gọi cô trong giấc mơ, cô nhận ra nó, đó là giọng của Đăng.
“Công nhận em cứng đầu thật!” – Đăng vừa xoa đầu vừa nhăn mặt nhìn Winner. Thấy cô nằm trên gi.ường quằn quại liên tục, nét mặt hốt hoảng, đoán cô gặp ác mộng nên có ý tốt đánh thức cô dậy. Mới chỉ cúi đầu vỗ nhè nhẹ vào má cô, không ngờ cô thức dậy thật, còn đưa nguyên đầu mình đập cho anh một cái đau đến ong cả não.
“Họ gọi anh đến à?” – Winner hoài nghi nhìn Đăng. Cô không nghĩ họ sẽ để ý đến vết thương của mình. Không đời nào!
“Bà Trần bị đau đầu. Anh khám xong ra về thấy cô người làm đang vừa lau hành lang vừa lẩm bẩm chửi. Anh hỏi chuyện gì thì cổ nói em làm vấy máu ra sàn.” – Đăng cười cười trả lời.
Winner cũng nhếch môi cười yếu ớt. Chảy máu cũng sẽ bị chửi!
Đổ người trở lại gi.ường, cô nhắm hờ hai mắt mệt mỏi.
“Lật người lại anh bôi thuốc cho.” – Đăng vỗ vỗ tay vào chân cô.
Cô cũng ngoan ngoãn lật sấp người lại, phô ra cái bắp chân đã sưng vù chằng chịt những vết rách, chuẩn bị mâng mủ. Máu chảy ra đã khô còn bám lại lấm lem.
Nhìn vào những vết thương ấy, Đăng rùng mình tê tái. Anh là con trai nhưng nếu bị thế này cũng sẽ đau đớn lắm, cô là con gái sao chịu đựng nổi.
Khi anh bước vô phòng, thấy cô nằm bất động trên sàn gỗ, anh thật muốn đốt trụi cái nhà này. Bọn họ một chút cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô. Anh đã nghe người làm kể lại sự việc sau khi có thêm mắm dặm muối. Nghe qua thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng to tát đến mức phải hành hạ người khác thế này.
Nắng len lỏi qua từng khe cửa chiếu vào căn phòng âm u. Người con trai mái tóc màu rêu vừa nổi loạn lại có chút hoài niệm dịu dàng cầm tăm bông nhẹ nhàng chấm thuốc lên đôi chân sưng tấy của cô gái. Đôi môi cam nhạt nhè nhẹ chu ra thổi vào vết thương để giảm bớt cảm giác xót do gặp thuốc.
“Chắc xót lắm đúng không? Chịu khó một chút nhé!” – Giọng Đăng trầm ấm du dương, lọt vào tai Winner bình yên như tiếng đàn hạc từ thiên đường vọng đến.
Cô im lặng, không đáp lại anh. Đương nhiên là xót rồi, nói không thì là nói dối, mà nói rất xót thì lại như đang ăn vạ.
“Nếu không có anh thì em sẽ thế nào nhỉ?” – Đăng khẽ thở dài, nhăn mặt nhìn những lằn roi rách thịt trên chân Winner. Chắc là đau lắm!
“Sẽ chịu.” – Winner trả lời nhẹ tênh. Cô hiểu ý Đăng. Nếu không có bác sỹ riêng thì mọi đau ốm bệnh tật cô đều sẽ phải cắn răng chịu. Vì cô không thể đến bệnh viên khi cái tên còn không có.
“Sao không gọi cho anh?” – Câu nói của Đăng đầy vẻ trách móc.
“Còn cách giới hạn xa lắm.”
Nghe Winner nói, anh chỉ còn biết thở dài.
Im lặng và chịu đựng có lẽ là sở trường của Winner. Dù có bất cứ đau thương nào cô cũng sẽ một mình gánh chịu. Anh không tin cô không cảm thấy buồn, chỉ là cô đã đem tất cả buồn tủi giấu vào đôi mắt. Thế nên đôi mắt ấy luôn lờ mờ như khói như sương để che đi tất cả tâm trạng của chủ nhân.
“Nằm im nhé! Anh sẽ nấu một chút cháo.” – Bôi thuốc xong, Đăng nhẹ nhàng dặn dò.
Winner cũng không nghĩ mình có thể cử động. Đau thế này, không nằm im thì sao đây.
Thấy cô không phản đối, anh cất đồ nghề vào cặp rồi lặng lẽ đi xuống bếp nấu cháo.
Đăng là một sinh viên ưu tú. Sau khi tốt nghiệp, anh được Bạch Hồ mời về làm bác sỹ riêng với số lương rất cao. Đương nhiên nếu làm cho họ, anh sẽ không được đi làm thêm ở bệnh viện nào, phải luôn ở nhà để sẵn sàng cấp cứu bất cứ lúc nào. Anh biết rõ về công việc kinh doanh của bà, nên anh cũng hiểu việc người bị thương sẽ xảy ra nhiều như cơm bữa. Anh theo nghề y là muốn được cứu người, được giúp đỡ những con người cần đến anh. Lời đề nghị của Bạch Hồ có béo bở đến mấy anh cũng không muốn nhận lời. Vì thế anh đã lịch sự đến tận nhà ngỏ ý từ chối.
Với anh, đó là một ngày định mệnh! Khi anh chuẩn bị nói rõ suy nghĩ của mình với Bạch Hồ thì người của bà đem về một cô gái bị thương nặng ở đầu do bị con nợ tấn công bất ngờ. Vết thương khá nghiêm trọng và cần đến bệnh viện cấp cứu.
Anh nhớ lúc đó anh đã hét lên yêu cầu mọi người chuyển cô gái ấy đến bệnh viện, nhưng một người trong số người mang cô gái ấy về lắc đầu ủ rũ nói: “Không được đâu. Đến cái tên chị ấy còn không có thì ai cho nhập viện.”
Và chính cô gái không tên đó đã giữ anh ở lại đây làm việc. Anh muốn được giúp đỡ mọi người. Và anh cảm thấy cô ấy cần giúp đỡ hơn ai hết.
“Anh đang làm gì trong bếp nhà tôi thế?” – Vương đứng khoanh tay dựa cửa bếp, bất ngờ lạnh lùng hỏi.
Đăng không quay người lại, một lòng chăm chút cho nồi cháo. Dù sao không nhìn anh cũng biết đó là cậu con trai cả nhà họ Trần.
“Nấu cháo cho Winner.”
“Đây là công việc của bác sỹ sao?” – Vương cười khẩy, ánh mắt nhìn Đăng đầy vẻ khinh ghét. Anh vốn ghét tay bác sỹ này. Cái gì mà truyền kỳ trong giới sinh viên trường Y? Đẹp trai, bí ẩn, học giỏi? Tất cả chẳng qua chỉ là lời đồn của đám sinh viên khoa Y ở Đà Lạt. Nói chung thì nhìn được, hành nghề có chút mát tay, có gì đáng để làm đám nữ sinh khoa Y phát cuồng như thế? Nhi cũng là một thành viên kỳ cựu trong fan club của Đăng. Thật ra thì dù con gái cả nước có cuồng anh ta thì Vương cũng chả quan tâm. Đằng này anh ta cũng chỉ được hâm mộ trong phạm vi Đà Lạt nhưng trong đám fan lại có Nhi, thế nên Vương tự nhiên ghét cay ghét đắng Đăng.
Ban đầu chỉ là không vừa mắt, cho đến hôm Nhi đến chơi vô tình gặp Đăng vừa khâu xong cho một tay đàn em bị chém. Cô lập tức buông tay Vương ra mà chạy đến xin chụp hình chung rồi còn xin chữ ký. Làm như minh tinh không bằng!
“Không. Đây là việc của một người yêu thương cô ấy.” – Đăng rành rọt trả lời.
“Anh yêu con nhỏ đó sao? Có gì để yêu?” – Vương nhướn mày, mặt rõ là bất ngờ.
“Phải. Nếu không phải vì cô ấy ở đây thì tôi cũng chẳng đến đây làm cho gia đình anh.” – Nồi cháo đã xong, Đăng nhẹ nhàng múc ra tô, thêm hành, thêm tiêu, chuyên tâm chăm chút cho nó mà chẳng buồn nhìn Vương.
“Yêu nó thì mang nó đi đi. Mẹ tôi đang đuổi nó đi đấy. Chỉ biết gây họa! Mang nó đi rồi thì anh cũng không cần đến đây nữa.” – Vương mừng như vớ được vàng. Cơ hội để anh tống cổ hai kẻ anh ghét nhất nhì trên đời đang chễm chệ trước mắt.
“Đuổi đi?” – Đăng chau mày, mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Giờ phút này thì anh đã xoay mặt ra nhìn Vương, đôi mắt đen cuồn cuộn phẫn nỗ như biển giông bão trong đêm tối.
“Phải. Nó làm em tôi bị đuổi học.” – Vương bình thản nhún vai.
“Lũ khốn các người. Để cô ấy rời xa các người cũng tốt.” – Đăng nghiến răng.
Với người mình không có ác cảm, họ chửi mình vài câu cũng chỉ làm mình khó chịu một chút. Nhưng với người bản thân cực kỳ ghét, chỉ cần một câu nói cũng đủ tạo nên trận cuồng phong.
Vì thế mà Minh Vương vốn lịch thiệp hào hoa đang lao đến nắm cổ áo chàng bác sỹ trông có vẻ thư sinh.
“Mày vừa nói cái gì?” – Vương gằn giọng. Thằng khốn này quả không biết sợ. Đang ở trong nhà anh mà dám lộng ngôn. Đám đàn em của mẹ anh mỗi đứa búng trán nó một cái thôi thì nó cũng chết vì vỡ đầu rồi.
“Tôi nói các người là lũ khốn.” – Đăng rành rọt nhắc lại, vẻ mặt chẳng chút sợ hãi. Đôi mắt đen sau cặp kính thư sinh mang một uy lực làm người khác phải cúi đầu khiếp sợ.
Đây là lần đầu tiên Vương nhận ra Đăng không phải là một chàng thư sinh chân yếu tay mềm như vẻ bề ngoài. Đôi mắt ấy lạnh băng và đầy sức mạnh chỉ huy người khác. Tay anh bất giác lới lỏng trên cổ áo Đăng.
Một tay nâng niu tô cháo, một tay gạt Vương qua một bên, Đăng lạnh lùng lướt qua, giọng nói lạnh băng vọng lại: “May cho anh là chưa làm đổ cháo của Winner.”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Những ngày đợi nắng (chương 4)

Chương 4:

Nếu nghe ai nói rằng mình sống đến hai mươi ba tuổi mà chưa một lần ăn cháo thì đừng vội chỉ vào mặt người ta mà phán xét rằng họ nói xạo vì có thể người vừa nói với bạn là Winner. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời có người nấu cháo cho cô ăn.
Mân mê tô cháo nóng hổi nghi ngút khói trên tay, đôi mắt vốn ngàn năm lờ đờ kia loáng thoáng sáng lên vẻ thích thú. Một niềm vui thích đầy trẻ con.
Đăng nhận ra biểu hiện đó trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Winner. Đôi mắt sau cặp kính dịu dàng trao về phía cô cái nhìn đầy yêu thương trìu mến.
“Em ăn đi không cháo nguội hết bây giờ. Anh sẽ không đút cho em đâu nên đừng có đợi. Trong thời gian em ăn, anh sẽ thu dọn hành lí giúp em.” – Đăng chun mũi, nói với Winner như đang dỗ dành con nít.
“Thu dọn hành lí?” – Giọng Winner khẽ run lên dù trong phòng không lạnh.
“Chẳng phải họ muốn đuổi em đi sao? Anh sẽ thu xếp cho em một chỗ ở.” – Đăng bình thản lật dở quyển sách duy nhất trong phòng Winner, đó là một cuốn tiểu thuyết có tên “không nơi nương tựa”.
“Em không đi!” – Tiếng Winner gằn lên đầy cương quyết.
Đặt cuốn tiểu thuyết xuống, Đăng đi đến ngồi cạnh gi.ường, đôi mày kiếm nhíu sát lại, ánh mắt đen đầy thắc mắc.
“Ở nơi này có người em yêu thương, em không đi đâu hết.” – Winner nói chắc như đinh đóng cột, giọng cương quyết.
Không một ai nhìn thấy phía sau cặp kính kia, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước đêm đen của Đăng khẽ động. Có một nỗi đau vừa nhảy vào vùng vẫy bơi lội trong đó. Nó khiến sự điềm tĩnh bất di bất dịch không còn nữa.
Hóa ra trái tim cô từ lâu đã mang đi cất, để dành cho một người khác. Đăng thẫn thờ! Nỗi đau không còn chìm trong mắt anh nữa, mà chính anh đang chìm trong nó.
“Thế em có cách nào để ở lại không?” – Nhận ra thái độ mình quá lộ liễu, Đăng cố tỏ ra bình tĩnh.
“Em sẽ đến thăm một vài người.” – Winner gằn giọng, đôi mắt luôn mờ nhạt như có khói có sương nay sáng lên một sự quyết tâm. Cô không thể trở về nơi đó để nộp mạng, càng không thể đi khỏi đây. Cô đã mất người ấy một lần, cô sẽ không để vụt mất thêm một lần nào nữa.
*
Có một điểm mâu thuẫn rất lớn của con người đó là họ sống như sẽ không bao giờ chết và rồi chết đi như chưa bao giờ sống. Họ gần như không nghĩ tới cái chết cho đến khi nó gần kề. Nhưng chung quy là họ sợ chết.
Winner là người hiểu rõ cái cảm giác ngồi xem sự sống và cái chết chơi một canh bạc thắng thua nó như thế nào. Vì thế cô chọn đánh vào điểm yếu của con người.
“Con dao này do một nghệ nhân Nhật Bản làm ra. Chất liệu làm thành nó là gốm và nó vô cùng sắc. Không cần đến lần cắt thứ hai.” – Siết chặt nắm tóc của người đàn ông mập lùn trong tay mình, Winner kề sát hơn con dao bằng gốm vào cổ ông ta.
“Cô… cô muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát.” – Người phụ nữ mặc váy hoa hoảng sợ trệu trạo chạy đến bên bàn điện thoại.
“Bà cứ gọi đi. Bà gọi xong thì tôi cũng cắt xong cổ chồng bà rồi.” – Winner nhếch môi cười lạnh, nụ cười nhợt nhạt đầy thách thức. Để chứng minh, cô ấn con dao lên cổ người đàn ông. Từ đó một dòng máu đỏ chảy xuống, thấm ướt một khoảng chiếc áo sơmi xanh da trời ông ta đang mặc.
Cảm giác đau và xót truyền đến làm ông ta bắt đầu van xin: - “Cô muốn gì? Tiền thì để vợ tôi đi lấy. Đừng làm bậy!”
“Tôi không cần tiền. Chỉ cần ông gọi cho hiệu trưởng của con gái ông, phủ nhận vụ bạo lực và yêu cầu không đuổi học Thiên Kim.”
“Tôi… tôi nhận ra cô. Cô chính là đứa đánh con gái tôi.” – Người phụ nữa váy hoa run rẩy chỉ vào mặt Winner. Ban nãy khi cô mới tới bà cứ ngờ ngợ, giờ mới nhớ ra.
“Đừng có nói nhiều. Giờ gọi hay tôi cắt cổ cả hai người.” – Winner kéo con dao đi trên cổ người đàn ông, vết cắt dần dài ra.
“Bà! Bà gọi ngay đi.” – Ông ta sợ hãi hét lên. Dù sao cũng chỉ một vụ ẩu đả nhỏ. Đám trẻ đang tuổi lớn nên bất ổn tâm lí. Ông không muốn vì thế mà mất mạng.
Người phụ nữ mặc váy hoa thấy máu từ cổ chồng mình chảy ra nhiều quá sợ hãi vội chạy đến bàn điện thoại, run rẩy bấm số đến mấy lần mới chính xác.
“Mở loa ngoài!” – Winner giọng nhẹ tênh nhưng uy quyền như một mệnh lệnh.
Người phụ nữ quýnh quáng làm theo.
Đầu dây bên kia bắt máy, người phụ nữ làm theo đúng những gì Winner yêu cầu. Cuộc gọi kết thúc, cô hài lòng cất con dao đi, nhếch môi cười với hai con người đang ôm lấy nhau run bần bật.
“Dạy dỗ con các người cho tốt. Nó mà còn kiếm chuyện với tiểu thư nhà tôi một lần nữa thì tôi sẽ vẽ bàn cờ trên mặt nó đấy.” - Dứt lời, cô không cần nghe bên kia hứa hẹn gì, lạnh lùng xỏ tay túi quần đi ra khỏi nhà.
Người phụ nữ vội xem vết thương của chồng, xót xa nghiến răng nghiến lợi: “Con khốn.”
Winner đã ra đến sân, đang dắt xe rồi nhưng mà cô có thể nghe thấy. Nhếch môi cười nhạt, trong lòng cô một chút bực bội cũng không có. Cô quá quen với những từ ngữ như thế rồi. Nói chung, muốn khốn nạn, phải là kẻ thông minh. Đâu có phải tự nhiên khi không mà làm được.
Chiếc xe thong thả chạy ra đường, hòa làm một với dòng người tấp nập. Đêm Đà Lạt có gió, có tiếng thông reo. Có ánh đèn phồn hoa đô thị. Và có cả những tâm hồn bơ vơ.
*
Quán bar Rain rung chuyển trong tiếng nhạc ầm ĩ, điên cuồng bởi những vũ điệu nóng bỏng. Mùi rượu, thuốc lá, nước hoa, phấn son… hỗn tạp hòa vào nhau nhưng lại mang đến một sức cám dỗ kỳ lạ. Đã vào bar tự khắc sẽ mất tỉnh táo.
“Ồn ào quá!” – Đăng nhăn mặt hét lên với Ngọc – thằng bạn thân của anh.
“Thì đây là quán bar mà, không ồn sao được.” – Ngọc cười nhăn nhở, vừa ngắm gái vừa đáp lời.
“Đi chỗ khác đi. Chỉ cần uống rượu thôi mà.” – Đăng lại tiếp tục gào. Chuyến này về anh mất tiếng chắc rồi.
“Đồ ông già! Rượu thì phải đi với gái đẹp. Gọi là mỹ tửu biết không?” – Ngọc lại nham nhở, ánh mắt sáng như chim ưng quét qua những bóng hồng đang lắc lư nửa kín nửa hở.
Đăng chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Nghĩ cũng hay! Gái vây quanh Ngọc không thiếu, thế nhưng chẳng cô nàng nào đủ cao tay giữ được trái tim “du mục” của chàng trai mang số mạng đào hoa. Chưa bao giờ Đăng thấy thằng bạn mình dính vào lưới tình. Chỉ có gái dính lưới ầm ầm.
Ánh mắt Ngọc sáng lên tia nhìn thích thú, khóe môi nhếch lên mỉm cười đầy tự tin. Điều này có nghĩa là anh chàng đã tìm thấy con mồi.
Vất Đăng ngồi lại bịt tai, Ngọc thong dong bước đi. Nhưng đi được vài bước, nghĩ gì đó, anh quay người lại tháo cái kính của Đăng ra, cất vào túi rồi chính thức bỏ đi.
“Thằng ranh kia!” – Đăng chỉ vừa kịp nghiến răng vài chữ thì bóng Ngọc đã hòa vào đám đông đang lắc lư rồi mất hút.
Không ai nghĩ, một chiếc kính có thể thay đổi diện mạo con người đến thế. Chàng trai thư sinh có chút vụng về cứng nhắc một phút trước giờ trở thành một chàng trai tuấn tú đầy phong độ. Mái tóc màu rêu bướng bỉnh bồng bềnh, đôi mày kiếm ngang tàng không coi ai ra gì, ánh mắt sâu thẳm đen láy ẩn chứa một nỗi buồn đầy mê hoặc, sóng mũi thanh tú, đôi môi mỏng bí ẩn đến ngạo mạn. Là một vẻ đẹp hoang dã đầy lôi cuốn.
Phụ nữ thường bị cuốn hút bởi những chàng trai không chú ý đến họ. Đăng lại chẳng chú ý một ai trong quán bar này. Cùng với vẻ lạnh lùng nam tính, anh hiển nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Một vài cô gái cố ý tỏ ra vô tình đến nhảy gần chỗ anh, tìm cơ hội bắt chuyện. Dù sao thì rượu và âm nhạc làm người ta dễ gần hơn mà.
Nhưng ngay khi bọn họ lấy đủ can đảm để lại gần, Đăng lại bất ngờ rời khỏi bàn, đi sâu về phía góc khuất của bar. Anh vừa nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc.
Winner ở đó, trùng hợp như một phép màu.
Đăng thấy guồng chân mình mỗi lúc một nhanh nhưng rồi đột nhiên chững lại. Lời nói của cô ban sáng vang lên trong đầu anh.
Cô đã có người cô yêu thương rồi.
Đôi chân của anh đã muốn đi ngược lại bàn của mình, nhưng rồi câu nói của Ngọc trước đây lại vang lên trong đầu.
“Làm phụ nữ yêu điên cuồng là chuyện bình thường. Làm cô ta bỏ người cô ta yêu điên cuồng để đến bên cạnh mình mới là bản lĩnh.”
Anh sẽ làm cho cô yêu anh và đưa cô đi khỏi nơi đó. Ở đó người ta quá bất công với cô, xem cô như một cỗ máy phục tùng mệnh lệnh mà không có chút tình cảm. Vì cô yêu quá mù quáng mới có thể chịu đựng được những điều đó. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm giúp cô.
Và anh đã đến bàn cô với quyết tâm như thế.
Winner ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo nhìn Đăng rồi lại cúi đầu. Hình như cô không nhận ra anh.
Cô mặc một chiếc áo lót lông làm người ta cảm thấy cô đang lạnh run lên trong khi trán lại toát mồ hôi hột.
Đăng lo đến thắt ruột. Phải chăng cô đang sốt.
Nhưng nhìn kỹ cách cô lắc đầu theo nhạc, anh hiểu ra là cô đang bay.
“Em lại cắn lắc hả?” – Anh ghé miệng nói nhỏ vào tai cô, âm thanh ồn ào xung quanh vẫn không thể át đi vẻ không hài lòng trong giọng nói.
Winner lúc này mới mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Hóa ra là bác sỹ nhà cô. Nhìn anh khác quá. Không còn cặp kính thì lập tức trở thành một chàng trai đầy nam tính mạnh mẽ.
Không trả lời anh, cô cười nhạt, gật gật đầu.
Đăng chau mày khó chịu, đang định nói gì đó thì nhạc đột nhiên im bặt. Cả quán bar ồ lên bất mãn còn Winner thì cả người bứt rứt.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm cả quán phút chốc im bặt. Hình như ai đó vừa đập vỡ một chiếc ly.
“Thằng oát con nhà mày sao dám tán người yêu tao?” – Giọng một người đàn ông ồm ồm quát vang cả quán.
Cùng với bản tính tò mò, mọi người trong quán bắt đầu lần tìm đến nơi phát ra giọng nói.
Người ta thấy một chàng trai có mái tóc đen nhánh như đá quý, ánh mắt sâu thách thức đang nhếch môi cười ngạo nghễ. Đôi môi kiêu ngạo khẽ mấp máy: “Chỉ mới là người yêu, còn chưa cưới mà.” – Nói rồi anh thản nhiên nháy mắt với cô gái tóc vàng đang được người đàn ông trọc đầu ôm trong lòng.
Nói về độ giàu có, giữa chàng trai và người đàn ông chẳng thể nói được ai giàu hơn ai. Còn nói về dung mạo, chàng trai đẹp hơn là cái chắc. Nhìn đến đây người ta cũng đoán ra phần nào là cô bạn gái của người đàn ông kia mê trai nên sớn xát.
Cách đó không xa, Đăng nghe tiếng cũng đủ biết thằng bạn mình lại gây chuyện. Anh cũng muốn lại đó xem sao nhưng Winner đang thế này, anh không yên tâm bỏ đi. Đấu tranh một lúc, anh quyết định kéo cô đến đó.
Hình như Winner đã cắn rất nhiều, đến mức chân không thể đứng được. Đăng không suy nghĩ nhiều, khom người xuống để cõng cô lên.
Cõng theo Winner, len qua đám đông, khi Đăng đến được chỗ Ngọc thì đã thấy người đàn ông kia đang nắm cổ áo bạn mình.
“Mày nói ai đi theo mày?” – Người đàn ông trọc đầu giận dữ quát.
“Anh đập chết thằng này đi! Nó nói điêu đấy. Em chỉ có mình anh thôi.” – Cô gái tóc vàng đứng cạnh bắt đầu rươm rướm nước mắt.
“Tụi mày, đánh chết thằng này cho tao! Không phải sợ tội. Tao sẽ lo liệu hết.” – Quay qua đám đàn em, người đàn ông đầu trọc ra lệnh.
“Xin lỗi! Đây là chỗ làm ăn. Mọi người có gì ra ngoài giải quyết.” – Vệ sỹ nãy giờ vì không muốn đụng chạm đến một trong những ông trùm ở Đà Lạt nên im lặng. Giờ khi quán có nguy cơ bị tổn thất thì đành đánh liều lên tiếng.
“Mày thích làm ăn không? Tao san bằng cái quán này bây giờ.” - Người đàn ông đầu trọc hung dữ gầm lên.
Tiếng quát của ông ta làm Winner đang gục đầu trên vai Đăng khẽ cựa mình trượt xuống. Hình như cô đã tỉnh táo hơn một chút.
Chàng trai vệ sỹ bối rối nhìn quản lý quán, thấy ông ta lắc đầu, anh nhẹ nhõm lui về chỗ của mình. Anh làm vệ sỹ để nuôi thân thôi, từng đó tiền không đủ để anh mạo hiểm gây thù kết oán với những tay có máu mặt ở Đà Lạt này.
Được đà lên mặt, người đàn ông đầu trọc hả hê phất tay ra hiệu đàn em lao vô cấu xé Ngọc.
Nhưng ngay khi tay ông ta vừa đưa lên thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khiến những cô gái trong quát hét toáng lên, bịt mắt không dám nhìn. Đám đàn ông cũng được một phen sửng sốt.
Một chiếc “choang” chát chúa xé toạc không gian.
 
×
Quay lại
Top Bottom