- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Tất cả ba người họ đều chông chênh trong những lối rẽ rất riêng, có người không đủ can đảm để từ bỏ một khối tình cảm quá lớn, có người lại không dám đón nhận.
1. Giày đỏ.
Giày đỏ là một cô gái nhỏ nhắn, thân hình mảnh dẻ, mái tóc suôn dài ngang vai màu đen tuyền. Giày đỏ vừa trở thành tân sinh viên của một trường đại học, điều đó có ý nghĩa lớn lao với tất thảy mọi người trong gia đình cô bé. Bản thân Giày đỏ biết những ngày sắp tới của mình sẽ rất khác. Trong trí tưởng tượng của cô bé, hẳn là những ngày trời rất xanh và nắng rất đẹp, mây bồng bềnh xốp trắng,… muôn vàn thứ hấp dẫn khác nữa diễn ra trong cuộc sống của một cô tân sinh viên đại học.
Ngày nhập trường, Giày đỏ thấy ngợp trong lòng những niềm vui mới. Đó cũng là lần đầu tiên Giày đỏ gặp anh - chàng Kính cận điển trai trong một câu lạc bộ của trường.
- Đi không nhìn hả con bé kia!
Giọng nam từ chiếc xe ô tô tải có vẻ giận dữ lướt qua, xe đạp của Giày đỏ bị đổ rạp xuống đất, xoay gần như trọn một vòng, Giày đỏ ngã hẳn xuống, xước tay và đầu gối, thấy mọi thứ xung quanh mình choáng váng. Kính cận ở gần đó là người duy nhất xuất hiện và giúp đỡ cô bé. Mọi người xung quanh dường như đều rất bận. Họ tỏ ra bận bịu đến nỗi chỉ cần chậm mất một giây nhìn lại thôi thì cũng sẽ hỏng hết công chuyện. May mà có Kính cận, nếu không chắc Giày đỏ đã không biết phải loay hoay với cái xe đạp bị hỏng như thế nào.
Sau buổi đó Giày đỏ biết Kính cận là đàn anh khóa trên, đang làm hội trưởng của một câu lạc bộ sinh viên trong trường. Tất nhiên, Giày đỏ hăng hái tham gia. Ngay từ những vòng phỏng vấn đầu tiên đã đặt ra mục tiêu nhất định phải vào được câu lạc bộ. Bởi nơi đó có Kính cận, và nơi đó có thể giúp Giày đỏ lại gần anh ấy hơn…
Buổi họp mặt câu lạc bộ chào mừng thành viên mới, Giày đỏ đã diện một bộ khá ổn, tóc vẫn suôn mềm đen tuyền như thế, mái ngố nhìn trong gương giống một cô nàng búp bê phá cách, có chút tinh nghịch lại trẻ trung và đáng yêu lạ.
Trong buổi tối đó, thành viên mới đứng lên giới thiệu và cho biết lý do vì sao đăng ký vào câu lạc bộ, Giày đỏ đã dũng cảm nói lý do của mình. Mọi người đều ồ lên thích thú. Chỉ tiếc đoạn nói tên người ấy ra thì Giày đỏ có hơi bẽn lẽn, giọng trở nên nhỏ xíu và gò má hồng rực.
Sau đoạn giới thiệu thành viên mới, anh hội phó thông báo một tin buồn, về chuyện một người trong câu lạc bộ sẽ rời xa câu lạc bộ trong khoảng bốn năm. Anh ấy là sinh viên năm cuối, có một suất học bổng bên Nhật, chuyện đi là điều chắc chắn, và câu lạc bộ sẽ do người khác đứng lên đảm nhiệm.
Vẻ mặt mọi người đều ngơ ngác, đều biết người ra đi sẽ là hội trưởng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Kính cận, Giày đỏ cũng không phải là một ngoại lệ. Thậm chí, trong đôi mắt cô bé còn phủ một màn sương mỏng, ươn ướt, như dập tắt những hy vọng vừa thắp lửa…
Sau khi tiệc tan, Kính cận đưa Giày đỏ về nhà vì hai người đi chung một đoạn. Lúc bấy giờ cô bé mới thu hết can đảm để thổ lộ, lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời của Giày đỏ.
- Vì gặp anh hôm tai nạn xe ở cổng trường nên em mới quen anh, em biết anh tham gia câu lạc bộ nên cũng đăng ký tham gia vào đó để có cơ hội được gặp anh thường xuyên hơn. Nhưng biết làm sao bây giờ, em vào được thì anh lại đi mất rồi.
Giọng của Giày đỏ nghe buồn buồn, có chút gì đó run rẩy như kìm nén. Kính cận xoa đầu cô bé, nhoẻn cười.
- Cố lên cô bé, em phải gắn bó cùng câu lạc bộ và chăm chỉ tập luyện cùng mọi người nhé! Chắc chắn sẽ có ngày anh em mình gặp lại.
Đến đoạn rẽ ngang, Kính cận sẽ đi về phía trước còn Giày đỏ rẽ sang con đường bên tay phải. Từ giây phút đó trở đi Giày đỏ sẽ không được nhìn thấy Kính cận nữa và quãng thời gian bốn năm là rất dài. Nhìn cái bóng cao gầy liêu xiêu trong ánh điện mờ phủ dưới mặt đường, Giày đỏ bối rối, thoáng ngơ ngác, thoáng buồn bã.
- Này anh… anh… cố lên nhé!
Kính cận quay nghiêng lại nhìn, để lộ nụ cười nhìn nghiêng đẹp như tượng tạc, trong màu vàng nhạt lung linh của một đêm có trăng soi sáng, vẻ đẹp mê hoặc từ nụ cười ấy càng in đậm trong tim Giày đỏ, một hình ảnh trở nên gắn bó thân thuộc đến lạ lùng mà mãi về sau chưa bao giờ Giày đỏ lý giải được…
2. Kính cận.
Hoàn thành xuất sắc quãng thời gian sinh viên, Kính cận bắt đầu chinh phục một chân trời mới, rộng lớn hơn, tươi sáng hơn, mở đầu là một suất học bổng sang Nhật trong thời gian bốn năm.
Gắn bó với giảng đường đại học một quãng đủ dài, Kính cận là hội trưởng của một câu lạc bộ trẻ, mọi buồn vui thời sinh viên đều để lại nơi đó. Câu lạc bộ là một điều vô cùng thiêng liêng trong tim Kính cận, dù có đi đâu bao xa, một quãng dài bao lâu đi chăng nữa thì mãi mãi anh chàng vẫn không thể quên những gương mặt thân quen cùng gắn bó trong câu lạc bộ đó. Cảm xúc lúc sau khi biết tin đạt học bổng là thứ cảm xúc khó định hình. Kính cận nghĩ tới bản thân, những cố gắng và nỗ lực, nghĩ tới những người thân trong gia đình, đặc biệt là bố - người đã luôn bên cạnh động viên cho anh chàng cố gắng, rồi những gương mặt đàn em trong câu lạc bộ. Chỉ cần tưởng tượng đến phút giây phải nói lời chia tay cũng đã cảm thấy rất nặng nề. Niềm vui còn đó nhưng nỗi buồn cũng lan ra thành dòng, chảy chậm chạp đến từng góc nhỏ của trái tim.
Tuổi trẻ của Kính cận có những hoài bão, có những ước mơ, có những đỉnh cao cần chinh phục. Nhưng bên cạnh anh chàng luôn có một nguồn động viên an ủi rất lớn, đó là sự hồn nhiên vô tư của các em khóa dưới, là sự đồng lòng nhiệt huyết của các em khi cùng xây dựng câu lạc bộ ngày một lớn mạnh.
Năm nay tuyển sinh khóa mới, theo lịch câu lạc bộ cũng có những nhân tố mới gia nhập. Một trong số đó có một cô bé khá ấn tượng. Ngay từ buổi đầu tiên gặp ở trường, Kính cận đã chạm mặt cô bé ấy. Tạm gọi là Giày đỏ, bởi em xuất hiện lần đầu tiên trong mắt Kính cận là hình ảnh đôi giày đỏ bị rách phía đầu mũi chân, cùng khuôn mặt lấm lem, khuỹ tay và đầu gối đều bị chảy máu. Sau vụ va chạm đó, Kính cận gặp lại Giày đỏ lần thứ hai trong buổi gặp mặt thành viên câu lạc bộ. Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bé, xong Kính cận cảm thấy vui vì đã gặp lại Giày đỏ ở một nơi không có gì làm xa lạ - trong chính câu lạc bộ mà Kính cận làm hội trưởng. Buổi chào mừng diễn ra tốt đẹp, không khí vui vẻ, ai nấy đều hứng khởi, nghĩ tới quang cảnh một năm học mới đến với nhiều cơ hội và thách thức hơn cho câu lạc bộ. Cho đến khi hội phó giới thiệu về việc Kính cận sẽ đi du học, mọi người đều ngỡ ngàng. Phút giây ấy Kính cận có lướt qua tất cả những gương mặt thân quen, cả những gương mặt mới gia nhập, ai nấy đều buồn thiu, hiện rõ trên mặt. Riêng Giày đỏ, mắt em dường như còn ươn ướt.
Kính cận đứng lên phát biểu qua loa, xua đi không khí chia ly đầy tâm trạng. Cuối cùng tiệc tàn, ai về nhà nấy, Kính cận đi cùng Giày đỏ một đoạn. Em gái đó đã can đảm nói hết những gì ấp ủ trong trái tim non trẻ, một trái tim dại khờ lần đầu rung động và không hề có vết xước. Kính cận hiểu tâm trạng của cô bé, hiểu được thứ cảm xúc tinh khôi ấy, đáng quý biết nhường nào. Nhưng Kính cận chỉ xoa đầu Giày đỏ, nhắn nhủ em phải chăm chỉ, phải học tập thật tốt. Nếu có ngày Kính cận trở về, hẳn là hai anh em còn gặp lại…
Bốn năm trôi qua, bên đất nước mặt trời mọc, Kính cận đã học tập và làm việc hăng say, miệt mài. Cho đến một ngày có thể tự hào trở về Việt Nam. Sau khi về nhà chào hỏi bố mẹ, việc đầu tiên Kính cận làm là chạy ù đến trường chào hỏi các thành viên trong câu lạc bộ. Bốn năm qua chắc hẳn mọi người đều khác, sẽ có người đi kẻ ở, sẽ có những người từ năm nhất chập chững trưởng thành hơn, nắm giữ các chức hội trưởng, hội phó trong câu lạc bộ rồi cũng nên.
Vì khi ra sân bay cũng có báo trước cho cậu hội phó năm nào nên cậu ấy hô hào những thành viên cũ tụ họp lại. Cuộc họp mặt nho nhỏ không diễn ra ở trường, diễn ra ở một quán ăn nhỏ vì như thế sẽ tự nhiên và ấm cún hơn.
Khi Kính cận xuất hiện, giống như những lần trước, của những năm về trước, anh chàng luôn được săn đón, luôn được chào mừng. Mấy đứa bạn ôm vai bá cổ, đập tay vỗ vai. Phía sau đám đông có một cô gái đứng ngập ngừng, cho đến khi đám đông tự động tách ra, cô gái bèn lên tiếng.
- Anh về rồi à! Anh có nhận ra em không?
Khuôn mặt xinh xắn hiền dịu ánh lên vẻ ngây thơ, xong Kính cận không tài nào nhớ nổi. Buổi họp mặt hôm nay chỉ có duy nhất một thành viên nữ, mà câu lạc bộ ngày trước số lượng thành viên nữ thuộc hàng “khủng” của trường. Giữa bao nhiêu cái tên, bao nhiêu gương mặt, theo thời gian trôi, Kính cận không tài nào nhớ ra được. Mọi người xung quanh rì rầm, nhắc nhỏ.
- Là cô bé Giày đỏ ngày xưa vì theo đuổi cậu nên mới đăng ký vào câu lạc bộ đấy!
Tiếng cười phá ra, cô gái đỏ bừng mặt. Biết rằng bọn bạn chỉ vừa trêu chọc vừa nhắc khéo nên Kính cận à lên một tiếng, đưa tay ra bắt tay với Giày đỏ.
- Em khác nhiều quá, em xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều lắm đấy!
Giày đỏ nhoẻn cười, nét thơ ngây còn đọng trên đôi mắt tròn đen lấp lánh. Bữa tiệc chào đón cựu hội trưởng trở về, mọi người tưng bừng khí thế, đưa cốc lên “dzô” hết lượt này đến lượt khác.
Khi đã ngà ngà say, các tiết mục văn nghệ cũng hết, bỗng cựu hội phó đứng lên giới thiệu một giọng ca nữ sẽ hát tặng mọi người một bài. Giày đỏ loay hoay vừa đứng vừa ngồi, một lúc sau vang lên tên một cô gái khác, Kính cận chăm chú dõi theo, cô nàng vừa bước ra, cất giọng hát một bài mà Kính cận rất thích. Anh chàng say mê ngắm nhìn, váy trắng thướt tha, cảm giác như cô nàng như một cơn mưa rào mùa hạ, đến bất ngờ nhưng đúng lúc, khi lại liên tưởng đến những vầng mây màu trắng xốp lơ đểnh trên bầu trời một chớm thu. Kính cận hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng hát, bởi dáng hình. Còn Giày đỏ ngồi đó, một góc im lặng, ngỡ ngàng nhìn sự mê đắm trong đôi mắt Kính cận đang hướng về phía cô bạn thân của mình.
3. Váy trắng
Được Giày đỏ kéo đến trong buổi họp mặt câu lạc bộ của trường, nghe đâu anh hội trưởng năm xưa trở về sau thời gian đi du học bên Nhật. Giày đỏ đã thú nhận với Váy trắng rằng nó thích anh chàng ấy, thích từ cái nhìn đầu tiên, vừa gặp anh ta đã bị sét đánh trúng cái “rầm”. Sau đó Giày đỏ tìm đủ mọi cách để vào được câu lạc bộ của anh ta, nào ngờ trớ trêu vừa lúc đó thì chàng cũng chia tay giảng đường đại học để lên đường đi du học. Dù vậy, suốt bốn năm, Giày đỏ vẫn chưa quên được hình ảnh người con trai đó, người con trai mà nó đặt tên là Kính cận. Nó không mở lòng với bất cứ chàng trai nào, vẫn ngô nghê tin vào thứ tình cảm tinh khôi đến thuần khiết mà nó dành cho anh chàng đó. Váy trắng từng tự hỏi, liệu Kính cận có xứng đáng với tình cảm của Giày đỏ hay không? Trong bốn năm chờ đợi, liệu rằng Giày đỏ có chạm được vào hạnh phúc của mình hay không?
Giày đỏ là đứa con gái có vẻ bề ngoài tinh nghịch, dễ thương, nhưng tâm hồn giống hệt một đứa trẻ. Với Giày đỏ mà nói, nó tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo, dễ bị tổn thương bởi cuộc sống bên ngoài nhiều màu sắc hơn tấm chăn hạnh phúc màu hồng nó vẫn trùm lên cuộc sống của riêng nó. Váy trắng khác hẳn với Giày đỏ, vẻ bên ngoài nữ tính dịu dàng, song bên trong lại là một người vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, có phần thực tế và sắc sảo. Vì lẽ đó mà khi hai đứa chơi thân với nhau, Váy trắng mới luôn là đứa đứng ra che chở, bảo vệ cho Giày đỏ.
Sau ca khúc hát tặng câu lạc bộ trường của Giày đỏ, Váy trắng nhận ra rằng anh chàng Kính cận kia đang dõi theo mình. Năm phút sau Giày đỏ có mặt, khuôn mặt nó trắng bệnh, lấm lét, thú nhận một cách yếu đuối.
- Cậu đừng thích anh ấy nhé! Nếu anh ấy có thích cậu thì cậu cũng đừng thích anh ấy nhé!
Váy trắng nhìn bạn thảm thương tội nghiệp, thật ra có đáng không?
- Ừ, tớ sẽ không thích người mà bạn thân tớ đang thích thầm đâu.
Giày đỏ yên tâm bước đi, Váy trắng thở dài. Trên đường ra về chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà chạm mặt Kính cận. Váy trắng đã định bỏ mặc anh ta, song một câu nói của anh ta làm cô nàng quay lại.
- Bài hát hôm nay… cảm ơn em. Đó cũng là bài hát mà anh thích nhất.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, khi cả hai người cùng yêu thích bài hát đó, cũng để dành nó để hát mỗi khi nhớ về mẹ, cùng ngân nga trong đêm và tự đệm đàn piano khi chỉ có một mình. Hóa ra, Kính cận không đáng ghét như Váy trắng mặc định, anh chàng cũng có những điểm rất đáng yêu. Trong đêm, khi đi bên cạnh Váy trắng, Kính cận khẽ hát nhẩm một đoạn, quả là một giọng hát rất hay, trầm ấm, sâu lắng và ngọt ngào. Nhưng Váy trắng vẫn ghi nhớ một điều, rằng Giày đỏ thích Kính cận! Và Váy trắng là bạn thân của Giày đỏ.
4. Những mối tình chông chênh…
Sau một thời gian dài theo đuổi, Giày đỏ không có được trái tim Kính cận. Dù cô vẫn là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, có chút nhút nhát vụng về xong lại có nét hồn nhiên vô ưu khiến người đối diện không thể không đem lòng yêu quý. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ em gái đối với Kính cận. Ngay từ đầu Kính cận đã không nghĩ mình sẽ có một cô bạn gái như Giày đỏ, thay vào đó, vị trí em gái sẽ thích hợp hơn. Bởi với Giày đỏ, Kính cận ân cần, nhẹ nhàng, nâng đỡ và cảm giác chở che giống như một ông anh trai. Vậy nên Giày đỏ ngay từ những ngày đầu tiên đã thất bại với tình cảm của chính mình. Dẫu vậy vẫn cố chấp, bởi tình yêu tuổi trẻ không phải bao giờ cũng đều thành công, có một chút mù quáng khiến người ta cảm giác tình yêu của mình mãnh liệt hơn tất thảy…
Kính cận mải mê theo đuổi Váy trắng, người mà anh tìm thấy ở đâu đó nét đồng điệu với tâm hồn mình. Và quan trọng hơn cả, đó là cảm giác khi bên cạnh Váy trắng: bình yên, hạnh phúc, có những niềm vui nỗi buồn bất chợt, luôn muốn được lại gần, muốn được sở hữu một cách tuyệt đối trái tim Váy trắng. Đó hẳn là tình yêu, một màu tình yêu rực đỏ, sống động và mãnh liệt…
Váy trắng vì biết Giày đỏ vẫn còn thích dành nhiều tình cảm cho Kính cận nên hết lần này đến lần khác từ chối. Xong mỗi lần từ chối lại thấy tự mình làm mình đau hơn một chút. Váy trắng sợ hãi khi phải mất đi tình bạn, cũng lại sợ hãi mất đi một người mình yêu thương. Kính cận từ bao giờ trở thành thói quen trong tiềm thức, trở thành nỗi nhớ ám ảnh dai dẳng. Kể cả khi định kiến buổi ban đầu có tệ đến mức nào, sau ngần ấy ngày tháng Váy trắng cũng nhận ra tình cảm thật của mình…
Tất cả ba người họ đều chông chênh trong những lối rẽ rất riêng, có người không đủ can đảm để từ bỏ một khối tình cảm quá lớn, có người lại không dám đón nhận. Bởi ai trong số ba người họ cũng đều sợ làm người khác bị tổn thương. Giữa ba người có những sợi dây liên kết mong manh nhưng bền chặt…
Giày đỏ đến một lúc nào đó sẽ trở nên vô vọng với thứ tình yêu đơn phương của mình. Cô gái sẽ tìm thấy một ai đó khác hoàn hảo yêu cô hơn cả tình yêu cô trao đi. Đó hẳn là một ngày rất xa khi cô quên được cơn say nắng kéo dài với Kính cận.
Kính cận đến một lúc nào đó đủ kiên nhẫn sẽ chờ đợi được tình yêu của mình. Bởi biết chờ đợi, chờ đợi đúng người sẽ là người chiến thắng. Chiến thắng trên lĩnh vực tình cảm không phải chiếm đoạt, sở hữu, mà là cảm giác được yêu thương và được trao đi yêu thương không ngần ngại bất kỳ điều gì…
Váy trắng đến một lúc nào đó sẽ nhìn thấy cả Giày đỏ, Kính cận cùng bản thân cô được hạnh phúc. khi cô can đảm nhận ra tình cảm trong mình đủ lớn, đủ để đưa cô đến bên Kính cận - người mà cô yêu thương…
Cuộc đời này không có điều gì tồn tại hoàn hảo. Con người chúng ta cũng vậy, mỗi người là một phiên bản khác nhau hoàn toàn, riêng biệt, là duy nhất.
Giày đỏ, Váy trắng hay Kính cận đơn thuần cũng chỉ là những con người rất bình thường, rất dễ bắt gặp trong cuộc sống của chúng ta.Và đâu đó trong câu chuyện, có những tình tiết mà chúng ta ước ao rằng nên có, hoặc không nên có… Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tất cả đều là những phiên bản “chông chênh”. Không có bất cứ thứ gì là tuyệt đối, không có bất cứ chuyện tình nào là hoàn hảo. Hãy chọn một cái kết cho riêng bạn, một chuyện tình cho riêng bạn. Có thể Giày đỏ và Kính cận, sau nhiều năm gặp lại họ nhận ra tình cảm của nhau, có thể là Kính cận và một ai khác không phải Giày đỏ, cũng không phải Váy trắng,…
Xin phép được để những mối tình “chông chênh” ở lại và gặp bạn vào những ngày chông chênh khác…
Hạc Xanh - Theo Pháp Luật Xã Hội
1. Giày đỏ.
Giày đỏ là một cô gái nhỏ nhắn, thân hình mảnh dẻ, mái tóc suôn dài ngang vai màu đen tuyền. Giày đỏ vừa trở thành tân sinh viên của một trường đại học, điều đó có ý nghĩa lớn lao với tất thảy mọi người trong gia đình cô bé. Bản thân Giày đỏ biết những ngày sắp tới của mình sẽ rất khác. Trong trí tưởng tượng của cô bé, hẳn là những ngày trời rất xanh và nắng rất đẹp, mây bồng bềnh xốp trắng,… muôn vàn thứ hấp dẫn khác nữa diễn ra trong cuộc sống của một cô tân sinh viên đại học.
Ngày nhập trường, Giày đỏ thấy ngợp trong lòng những niềm vui mới. Đó cũng là lần đầu tiên Giày đỏ gặp anh - chàng Kính cận điển trai trong một câu lạc bộ của trường.
- Đi không nhìn hả con bé kia!
Giọng nam từ chiếc xe ô tô tải có vẻ giận dữ lướt qua, xe đạp của Giày đỏ bị đổ rạp xuống đất, xoay gần như trọn một vòng, Giày đỏ ngã hẳn xuống, xước tay và đầu gối, thấy mọi thứ xung quanh mình choáng váng. Kính cận ở gần đó là người duy nhất xuất hiện và giúp đỡ cô bé. Mọi người xung quanh dường như đều rất bận. Họ tỏ ra bận bịu đến nỗi chỉ cần chậm mất một giây nhìn lại thôi thì cũng sẽ hỏng hết công chuyện. May mà có Kính cận, nếu không chắc Giày đỏ đã không biết phải loay hoay với cái xe đạp bị hỏng như thế nào.
Sau buổi đó Giày đỏ biết Kính cận là đàn anh khóa trên, đang làm hội trưởng của một câu lạc bộ sinh viên trong trường. Tất nhiên, Giày đỏ hăng hái tham gia. Ngay từ những vòng phỏng vấn đầu tiên đã đặt ra mục tiêu nhất định phải vào được câu lạc bộ. Bởi nơi đó có Kính cận, và nơi đó có thể giúp Giày đỏ lại gần anh ấy hơn…
Buổi họp mặt câu lạc bộ chào mừng thành viên mới, Giày đỏ đã diện một bộ khá ổn, tóc vẫn suôn mềm đen tuyền như thế, mái ngố nhìn trong gương giống một cô nàng búp bê phá cách, có chút tinh nghịch lại trẻ trung và đáng yêu lạ.
Trong buổi tối đó, thành viên mới đứng lên giới thiệu và cho biết lý do vì sao đăng ký vào câu lạc bộ, Giày đỏ đã dũng cảm nói lý do của mình. Mọi người đều ồ lên thích thú. Chỉ tiếc đoạn nói tên người ấy ra thì Giày đỏ có hơi bẽn lẽn, giọng trở nên nhỏ xíu và gò má hồng rực.
Sau đoạn giới thiệu thành viên mới, anh hội phó thông báo một tin buồn, về chuyện một người trong câu lạc bộ sẽ rời xa câu lạc bộ trong khoảng bốn năm. Anh ấy là sinh viên năm cuối, có một suất học bổng bên Nhật, chuyện đi là điều chắc chắn, và câu lạc bộ sẽ do người khác đứng lên đảm nhiệm.
Vẻ mặt mọi người đều ngơ ngác, đều biết người ra đi sẽ là hội trưởng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Kính cận, Giày đỏ cũng không phải là một ngoại lệ. Thậm chí, trong đôi mắt cô bé còn phủ một màn sương mỏng, ươn ướt, như dập tắt những hy vọng vừa thắp lửa…
Sau khi tiệc tan, Kính cận đưa Giày đỏ về nhà vì hai người đi chung một đoạn. Lúc bấy giờ cô bé mới thu hết can đảm để thổ lộ, lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời của Giày đỏ.
- Vì gặp anh hôm tai nạn xe ở cổng trường nên em mới quen anh, em biết anh tham gia câu lạc bộ nên cũng đăng ký tham gia vào đó để có cơ hội được gặp anh thường xuyên hơn. Nhưng biết làm sao bây giờ, em vào được thì anh lại đi mất rồi.
Giọng của Giày đỏ nghe buồn buồn, có chút gì đó run rẩy như kìm nén. Kính cận xoa đầu cô bé, nhoẻn cười.
- Cố lên cô bé, em phải gắn bó cùng câu lạc bộ và chăm chỉ tập luyện cùng mọi người nhé! Chắc chắn sẽ có ngày anh em mình gặp lại.
Đến đoạn rẽ ngang, Kính cận sẽ đi về phía trước còn Giày đỏ rẽ sang con đường bên tay phải. Từ giây phút đó trở đi Giày đỏ sẽ không được nhìn thấy Kính cận nữa và quãng thời gian bốn năm là rất dài. Nhìn cái bóng cao gầy liêu xiêu trong ánh điện mờ phủ dưới mặt đường, Giày đỏ bối rối, thoáng ngơ ngác, thoáng buồn bã.
- Này anh… anh… cố lên nhé!
Kính cận quay nghiêng lại nhìn, để lộ nụ cười nhìn nghiêng đẹp như tượng tạc, trong màu vàng nhạt lung linh của một đêm có trăng soi sáng, vẻ đẹp mê hoặc từ nụ cười ấy càng in đậm trong tim Giày đỏ, một hình ảnh trở nên gắn bó thân thuộc đến lạ lùng mà mãi về sau chưa bao giờ Giày đỏ lý giải được…
2. Kính cận.
Hoàn thành xuất sắc quãng thời gian sinh viên, Kính cận bắt đầu chinh phục một chân trời mới, rộng lớn hơn, tươi sáng hơn, mở đầu là một suất học bổng sang Nhật trong thời gian bốn năm.
Gắn bó với giảng đường đại học một quãng đủ dài, Kính cận là hội trưởng của một câu lạc bộ trẻ, mọi buồn vui thời sinh viên đều để lại nơi đó. Câu lạc bộ là một điều vô cùng thiêng liêng trong tim Kính cận, dù có đi đâu bao xa, một quãng dài bao lâu đi chăng nữa thì mãi mãi anh chàng vẫn không thể quên những gương mặt thân quen cùng gắn bó trong câu lạc bộ đó. Cảm xúc lúc sau khi biết tin đạt học bổng là thứ cảm xúc khó định hình. Kính cận nghĩ tới bản thân, những cố gắng và nỗ lực, nghĩ tới những người thân trong gia đình, đặc biệt là bố - người đã luôn bên cạnh động viên cho anh chàng cố gắng, rồi những gương mặt đàn em trong câu lạc bộ. Chỉ cần tưởng tượng đến phút giây phải nói lời chia tay cũng đã cảm thấy rất nặng nề. Niềm vui còn đó nhưng nỗi buồn cũng lan ra thành dòng, chảy chậm chạp đến từng góc nhỏ của trái tim.
Tuổi trẻ của Kính cận có những hoài bão, có những ước mơ, có những đỉnh cao cần chinh phục. Nhưng bên cạnh anh chàng luôn có một nguồn động viên an ủi rất lớn, đó là sự hồn nhiên vô tư của các em khóa dưới, là sự đồng lòng nhiệt huyết của các em khi cùng xây dựng câu lạc bộ ngày một lớn mạnh.
Năm nay tuyển sinh khóa mới, theo lịch câu lạc bộ cũng có những nhân tố mới gia nhập. Một trong số đó có một cô bé khá ấn tượng. Ngay từ buổi đầu tiên gặp ở trường, Kính cận đã chạm mặt cô bé ấy. Tạm gọi là Giày đỏ, bởi em xuất hiện lần đầu tiên trong mắt Kính cận là hình ảnh đôi giày đỏ bị rách phía đầu mũi chân, cùng khuôn mặt lấm lem, khuỹ tay và đầu gối đều bị chảy máu. Sau vụ va chạm đó, Kính cận gặp lại Giày đỏ lần thứ hai trong buổi gặp mặt thành viên câu lạc bộ. Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bé, xong Kính cận cảm thấy vui vì đã gặp lại Giày đỏ ở một nơi không có gì làm xa lạ - trong chính câu lạc bộ mà Kính cận làm hội trưởng. Buổi chào mừng diễn ra tốt đẹp, không khí vui vẻ, ai nấy đều hứng khởi, nghĩ tới quang cảnh một năm học mới đến với nhiều cơ hội và thách thức hơn cho câu lạc bộ. Cho đến khi hội phó giới thiệu về việc Kính cận sẽ đi du học, mọi người đều ngỡ ngàng. Phút giây ấy Kính cận có lướt qua tất cả những gương mặt thân quen, cả những gương mặt mới gia nhập, ai nấy đều buồn thiu, hiện rõ trên mặt. Riêng Giày đỏ, mắt em dường như còn ươn ướt.
Kính cận đứng lên phát biểu qua loa, xua đi không khí chia ly đầy tâm trạng. Cuối cùng tiệc tàn, ai về nhà nấy, Kính cận đi cùng Giày đỏ một đoạn. Em gái đó đã can đảm nói hết những gì ấp ủ trong trái tim non trẻ, một trái tim dại khờ lần đầu rung động và không hề có vết xước. Kính cận hiểu tâm trạng của cô bé, hiểu được thứ cảm xúc tinh khôi ấy, đáng quý biết nhường nào. Nhưng Kính cận chỉ xoa đầu Giày đỏ, nhắn nhủ em phải chăm chỉ, phải học tập thật tốt. Nếu có ngày Kính cận trở về, hẳn là hai anh em còn gặp lại…
Bốn năm trôi qua, bên đất nước mặt trời mọc, Kính cận đã học tập và làm việc hăng say, miệt mài. Cho đến một ngày có thể tự hào trở về Việt Nam. Sau khi về nhà chào hỏi bố mẹ, việc đầu tiên Kính cận làm là chạy ù đến trường chào hỏi các thành viên trong câu lạc bộ. Bốn năm qua chắc hẳn mọi người đều khác, sẽ có người đi kẻ ở, sẽ có những người từ năm nhất chập chững trưởng thành hơn, nắm giữ các chức hội trưởng, hội phó trong câu lạc bộ rồi cũng nên.
Vì khi ra sân bay cũng có báo trước cho cậu hội phó năm nào nên cậu ấy hô hào những thành viên cũ tụ họp lại. Cuộc họp mặt nho nhỏ không diễn ra ở trường, diễn ra ở một quán ăn nhỏ vì như thế sẽ tự nhiên và ấm cún hơn.
Khi Kính cận xuất hiện, giống như những lần trước, của những năm về trước, anh chàng luôn được săn đón, luôn được chào mừng. Mấy đứa bạn ôm vai bá cổ, đập tay vỗ vai. Phía sau đám đông có một cô gái đứng ngập ngừng, cho đến khi đám đông tự động tách ra, cô gái bèn lên tiếng.
- Anh về rồi à! Anh có nhận ra em không?
Khuôn mặt xinh xắn hiền dịu ánh lên vẻ ngây thơ, xong Kính cận không tài nào nhớ nổi. Buổi họp mặt hôm nay chỉ có duy nhất một thành viên nữ, mà câu lạc bộ ngày trước số lượng thành viên nữ thuộc hàng “khủng” của trường. Giữa bao nhiêu cái tên, bao nhiêu gương mặt, theo thời gian trôi, Kính cận không tài nào nhớ ra được. Mọi người xung quanh rì rầm, nhắc nhỏ.
- Là cô bé Giày đỏ ngày xưa vì theo đuổi cậu nên mới đăng ký vào câu lạc bộ đấy!
Tiếng cười phá ra, cô gái đỏ bừng mặt. Biết rằng bọn bạn chỉ vừa trêu chọc vừa nhắc khéo nên Kính cận à lên một tiếng, đưa tay ra bắt tay với Giày đỏ.
- Em khác nhiều quá, em xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều lắm đấy!
Giày đỏ nhoẻn cười, nét thơ ngây còn đọng trên đôi mắt tròn đen lấp lánh. Bữa tiệc chào đón cựu hội trưởng trở về, mọi người tưng bừng khí thế, đưa cốc lên “dzô” hết lượt này đến lượt khác.
Khi đã ngà ngà say, các tiết mục văn nghệ cũng hết, bỗng cựu hội phó đứng lên giới thiệu một giọng ca nữ sẽ hát tặng mọi người một bài. Giày đỏ loay hoay vừa đứng vừa ngồi, một lúc sau vang lên tên một cô gái khác, Kính cận chăm chú dõi theo, cô nàng vừa bước ra, cất giọng hát một bài mà Kính cận rất thích. Anh chàng say mê ngắm nhìn, váy trắng thướt tha, cảm giác như cô nàng như một cơn mưa rào mùa hạ, đến bất ngờ nhưng đúng lúc, khi lại liên tưởng đến những vầng mây màu trắng xốp lơ đểnh trên bầu trời một chớm thu. Kính cận hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng hát, bởi dáng hình. Còn Giày đỏ ngồi đó, một góc im lặng, ngỡ ngàng nhìn sự mê đắm trong đôi mắt Kính cận đang hướng về phía cô bạn thân của mình.
3. Váy trắng
Được Giày đỏ kéo đến trong buổi họp mặt câu lạc bộ của trường, nghe đâu anh hội trưởng năm xưa trở về sau thời gian đi du học bên Nhật. Giày đỏ đã thú nhận với Váy trắng rằng nó thích anh chàng ấy, thích từ cái nhìn đầu tiên, vừa gặp anh ta đã bị sét đánh trúng cái “rầm”. Sau đó Giày đỏ tìm đủ mọi cách để vào được câu lạc bộ của anh ta, nào ngờ trớ trêu vừa lúc đó thì chàng cũng chia tay giảng đường đại học để lên đường đi du học. Dù vậy, suốt bốn năm, Giày đỏ vẫn chưa quên được hình ảnh người con trai đó, người con trai mà nó đặt tên là Kính cận. Nó không mở lòng với bất cứ chàng trai nào, vẫn ngô nghê tin vào thứ tình cảm tinh khôi đến thuần khiết mà nó dành cho anh chàng đó. Váy trắng từng tự hỏi, liệu Kính cận có xứng đáng với tình cảm của Giày đỏ hay không? Trong bốn năm chờ đợi, liệu rằng Giày đỏ có chạm được vào hạnh phúc của mình hay không?
Giày đỏ là đứa con gái có vẻ bề ngoài tinh nghịch, dễ thương, nhưng tâm hồn giống hệt một đứa trẻ. Với Giày đỏ mà nói, nó tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo, dễ bị tổn thương bởi cuộc sống bên ngoài nhiều màu sắc hơn tấm chăn hạnh phúc màu hồng nó vẫn trùm lên cuộc sống của riêng nó. Váy trắng khác hẳn với Giày đỏ, vẻ bên ngoài nữ tính dịu dàng, song bên trong lại là một người vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, có phần thực tế và sắc sảo. Vì lẽ đó mà khi hai đứa chơi thân với nhau, Váy trắng mới luôn là đứa đứng ra che chở, bảo vệ cho Giày đỏ.
Sau ca khúc hát tặng câu lạc bộ trường của Giày đỏ, Váy trắng nhận ra rằng anh chàng Kính cận kia đang dõi theo mình. Năm phút sau Giày đỏ có mặt, khuôn mặt nó trắng bệnh, lấm lét, thú nhận một cách yếu đuối.
- Cậu đừng thích anh ấy nhé! Nếu anh ấy có thích cậu thì cậu cũng đừng thích anh ấy nhé!
Váy trắng nhìn bạn thảm thương tội nghiệp, thật ra có đáng không?
- Ừ, tớ sẽ không thích người mà bạn thân tớ đang thích thầm đâu.
Giày đỏ yên tâm bước đi, Váy trắng thở dài. Trên đường ra về chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà chạm mặt Kính cận. Váy trắng đã định bỏ mặc anh ta, song một câu nói của anh ta làm cô nàng quay lại.
- Bài hát hôm nay… cảm ơn em. Đó cũng là bài hát mà anh thích nhất.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, khi cả hai người cùng yêu thích bài hát đó, cũng để dành nó để hát mỗi khi nhớ về mẹ, cùng ngân nga trong đêm và tự đệm đàn piano khi chỉ có một mình. Hóa ra, Kính cận không đáng ghét như Váy trắng mặc định, anh chàng cũng có những điểm rất đáng yêu. Trong đêm, khi đi bên cạnh Váy trắng, Kính cận khẽ hát nhẩm một đoạn, quả là một giọng hát rất hay, trầm ấm, sâu lắng và ngọt ngào. Nhưng Váy trắng vẫn ghi nhớ một điều, rằng Giày đỏ thích Kính cận! Và Váy trắng là bạn thân của Giày đỏ.
4. Những mối tình chông chênh…
Sau một thời gian dài theo đuổi, Giày đỏ không có được trái tim Kính cận. Dù cô vẫn là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, có chút nhút nhát vụng về xong lại có nét hồn nhiên vô ưu khiến người đối diện không thể không đem lòng yêu quý. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ em gái đối với Kính cận. Ngay từ đầu Kính cận đã không nghĩ mình sẽ có một cô bạn gái như Giày đỏ, thay vào đó, vị trí em gái sẽ thích hợp hơn. Bởi với Giày đỏ, Kính cận ân cần, nhẹ nhàng, nâng đỡ và cảm giác chở che giống như một ông anh trai. Vậy nên Giày đỏ ngay từ những ngày đầu tiên đã thất bại với tình cảm của chính mình. Dẫu vậy vẫn cố chấp, bởi tình yêu tuổi trẻ không phải bao giờ cũng đều thành công, có một chút mù quáng khiến người ta cảm giác tình yêu của mình mãnh liệt hơn tất thảy…
Kính cận mải mê theo đuổi Váy trắng, người mà anh tìm thấy ở đâu đó nét đồng điệu với tâm hồn mình. Và quan trọng hơn cả, đó là cảm giác khi bên cạnh Váy trắng: bình yên, hạnh phúc, có những niềm vui nỗi buồn bất chợt, luôn muốn được lại gần, muốn được sở hữu một cách tuyệt đối trái tim Váy trắng. Đó hẳn là tình yêu, một màu tình yêu rực đỏ, sống động và mãnh liệt…
Váy trắng vì biết Giày đỏ vẫn còn thích dành nhiều tình cảm cho Kính cận nên hết lần này đến lần khác từ chối. Xong mỗi lần từ chối lại thấy tự mình làm mình đau hơn một chút. Váy trắng sợ hãi khi phải mất đi tình bạn, cũng lại sợ hãi mất đi một người mình yêu thương. Kính cận từ bao giờ trở thành thói quen trong tiềm thức, trở thành nỗi nhớ ám ảnh dai dẳng. Kể cả khi định kiến buổi ban đầu có tệ đến mức nào, sau ngần ấy ngày tháng Váy trắng cũng nhận ra tình cảm thật của mình…
Tất cả ba người họ đều chông chênh trong những lối rẽ rất riêng, có người không đủ can đảm để từ bỏ một khối tình cảm quá lớn, có người lại không dám đón nhận. Bởi ai trong số ba người họ cũng đều sợ làm người khác bị tổn thương. Giữa ba người có những sợi dây liên kết mong manh nhưng bền chặt…
Giày đỏ đến một lúc nào đó sẽ trở nên vô vọng với thứ tình yêu đơn phương của mình. Cô gái sẽ tìm thấy một ai đó khác hoàn hảo yêu cô hơn cả tình yêu cô trao đi. Đó hẳn là một ngày rất xa khi cô quên được cơn say nắng kéo dài với Kính cận.
Kính cận đến một lúc nào đó đủ kiên nhẫn sẽ chờ đợi được tình yêu của mình. Bởi biết chờ đợi, chờ đợi đúng người sẽ là người chiến thắng. Chiến thắng trên lĩnh vực tình cảm không phải chiếm đoạt, sở hữu, mà là cảm giác được yêu thương và được trao đi yêu thương không ngần ngại bất kỳ điều gì…
Váy trắng đến một lúc nào đó sẽ nhìn thấy cả Giày đỏ, Kính cận cùng bản thân cô được hạnh phúc. khi cô can đảm nhận ra tình cảm trong mình đủ lớn, đủ để đưa cô đến bên Kính cận - người mà cô yêu thương…
Cuộc đời này không có điều gì tồn tại hoàn hảo. Con người chúng ta cũng vậy, mỗi người là một phiên bản khác nhau hoàn toàn, riêng biệt, là duy nhất.
Giày đỏ, Váy trắng hay Kính cận đơn thuần cũng chỉ là những con người rất bình thường, rất dễ bắt gặp trong cuộc sống của chúng ta.Và đâu đó trong câu chuyện, có những tình tiết mà chúng ta ước ao rằng nên có, hoặc không nên có… Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tất cả đều là những phiên bản “chông chênh”. Không có bất cứ thứ gì là tuyệt đối, không có bất cứ chuyện tình nào là hoàn hảo. Hãy chọn một cái kết cho riêng bạn, một chuyện tình cho riêng bạn. Có thể Giày đỏ và Kính cận, sau nhiều năm gặp lại họ nhận ra tình cảm của nhau, có thể là Kính cận và một ai khác không phải Giày đỏ, cũng không phải Váy trắng,…
Xin phép được để những mối tình “chông chênh” ở lại và gặp bạn vào những ngày chông chênh khác…
Hạc Xanh - Theo Pháp Luật Xã Hội
Hiệu chỉnh: