Những mối tình bất hủ của heo đất

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
một cô gái, yêu bằng cả trái tim, đau khổ vì tình yêu, đôi khi vì nó mà gục ngã, nhưng cô vẫn dũng cảm đứng dậy và tìm thấy hạnh phúc của minh... các bạn đọc rùi cho nhận xét nha hjhj tks :X

CHƯƠNG 1: CHIA TAY

- Anh đứng lại đó cho em! Đứng lại!

Nó vác cái gậy to đoành đuổi theo hắn, hắn quay lại vẻ mặt rất chi là hình sư:

- Thì em bỏ cái gậy ấy xuống đi! Đừng đuổi theo anh nữa!

Nó gào lên:

- Đừng có hòng! Em sẽ đánh chết anh! Anh dám đá em!

Hắn dừng hẳn lại:

- Em à, nghe anh nói đã này …

Chưa kịp nói hết câu thì nó lại chạy rượt đuổi theo hắn rồi, cứ như vậy hai đứa đuổi nhau một vòng trong công viên, hắn không để cho nó đuổi kịp, đến khi nó mệt lả đi rồi hắn đứng lại:

- Em có chịu nghe anh nói không?

Con nhóc mệt thở không ra hơi vẫn cố chấp gào lên:

- Không nghe! Không nghe đó … anh đá em … em phải đánh anh!

Hắn bất lực nhìn nó:

- Thôi được rồi em đánh đi.

Nó vùng dậy cầm cây gậy phang vào người hắn, được ba cái thì nó vứt cây gậy xuống rồi ôm ngang bụng hắn khóc nức nở:

- Em ghét anh! Anh có quyền gì mà bảo em đừng yêu anh chứ!

Hắn đứng yên cho nó ôm, hắn đưa tay vỗ vào lưng nó như vỗ về an ủi, … bất chợt nó đẩy hắn ra:

- Anh cút đi, … em không cần anh nữa, … biến đi ….

- Vậy… ai đưa em về??

Hắn hỏi, nó lau nước mắt rồi nói:

- Anh chứ còn ai nữa, định biến luôn hả? em giết đấy, ngày hôm nay anh vẫn là bạn trai của
em…

- ừm, …

hắn cõng nó đi suốt mấy vòng cái công viên nhỏ ấy, đến khi chán nó kêu hắn đưa nó về, nó ôm hắn
suốt quãng đường về, … không nghĩ gì cả … vậy là mối tình của nó đã chấm dứt, nó quyết định xa hắn, quyết định giải thoát cho hắn, .. lần cuối cùng nó ôm hắn,… nó không muốn buông tay…
cả đêm hôm đó nó mãi trằn trọc, không ngủ được, bốn giờ sáng nó nhắn tin cho hắn:

“e se ko niu keo cai gi ko thuoc ve min dau. E hieu roi, e se quen a, a la thang khon nan yeu dau dau tien trong cuoc doi e, song tot a nhe!”

Nó send tin nhắn này cho hắn, hắn không nhắn lại, không hiểu vì hắn ngủ hay hắn không biết phải nói gì với nó.

6h sáng đứa bạn nhắn tin bảo nó với hắn đi mua quà sinh nhật cho đứa bạn trong nhóm, nó ngại,
nhưng nhỏ kia lại bảo hắn đưa nó đi chọn quà mất rồi, tính sao đây,… mặc kệ ,…

Nó chạy lên tầng ba, sáng sớm không khí thật trong lành, nó nhìn thấy bầu trời màu hồng, nó không đừng được, lại nhắn tin cho hắn:

“day mau, len tang thuong di, gio mat lam. Lan dau tien thay bau troi mau hong … “

Send xong nó cũng chả mong hắn nhắn lại, nó nghĩ chắc giờ này hắn vẫn chưa dậy, nhưng điện thoại
trong tay nó chợt rung lên, …

“a day roi, ti a toi don e di mua qua cho M nhe”

“ko, a ru ng khac di, e ko muon nhin thay mat a”

“biet tim ai bjo? Thoi e dung buong nua, ti a toi don”

Nó không nhắn lại, làm sao đây, vừa chia tay hôm qua, hôm nay lại đi mua đồ thế này, thà giết nó đi
còn hơn, nó vẫn còn yêu hắn lắm, làm sao mà bình thường với hắn được chứ.

Nó phải làm thế nào?

Nghĩ cách thôi… à mà có rồi…

Hắn ngồi đợi nó dưới cổng. nó chạy xuống:

- anh à, anh cứ về đi nhé! Tí nữa H qua em với H đi chọn, hai đứa con gái đi với nhau cho tiện,
ok…

hắn nhìn nó, hơi khó hiểu, nó nghĩ: “đã bỏ em rồi mà còn nhìn e với cái ánh mắt ấy hả? có muốn em
chọc thủng mắt anh đi không?”

- sao em lại thế?

- Hì, không biết.

Hắn hỏi, nó miễn cưỡng trả lời. trong đầu nó lại nghĩ : “anh ngốc hay giả vờ ngu ngốc thế hả khỉ? Chúng
ta chia tay rồi mà, …”

- ừ,thế anh về…

hắn buồn bã và thất vọng quay xe ra về, “nè khỉ, sao anh lại tỏ cái thái độ ấy? giận à? Anh đá em đấy
chứ?” nó thầm nói … sao mà hắn khó hiểu đến thế được nhỉ?

Hắn về rồi, nó vẫn lười biếng nằm trên gi.ường, nhớ lại buổi tối hôm qua. Nó nhớ như in lời hắn nói:

“em đừng yêu anh nữa,…”

“vì sao vây?”

“vì … anh chả biết nói sao nữa ..”

“vô lý…”

“a ko muốn em bị người ta nói rằng em yêu anh chỉ để lợi dụng”

“e đã lợi dụng a được gì chưa? E ko sợ điều đó”

“nh a sợ, sợ em bị tổn thương”

“e yêu a. e ko sợ thì a sợ gì chứ”

“e trẻ con quá”

“do ko phải lý do. a nói đi! Vì a ko rứt khoát được với chị kia à?”

“u”

“vậy thì chia tay”

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của nó và hắn, dẫu sao nó cũng chỉ là người đến sau, cho nên
nó mặc cảm, nó biết chuyện tình cũ của hắn, nó biết người cũ ấy của hắn vẫn luôn níu kéo hắn, nó biết tất cả nhưng cố làm ngơ, bởi vì nó muốn tin hắn, muốn cho hắn cơ hội, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn chị ta và đá nó, … nhưng cái ánh mắt của hắn nhìn nó “như lửa thiêu cháy tim nó”, nó thấy hắn muốn
nói với nó điều gì đó, nó thấy mắt hắn nói rằng “hắn yêu nó”…

Cuối cùng thì sao?

Chuyện tình của nó và hắn vẫn kết thúc, và nó chưa thể quên hắn,

Nó nghĩ : “một chuyện tình nhạt tuệch như nước ốc, chả có cái vị gì cả”. nó thề sẽ không bao giờ chơi
với bọn nhà giàu, không bao giờ yêu cái bọn nhà giàu: “lợi dụng ư? Hắn có gì để nó lợi dụng cơ chứ? Vô
vị…”

Nhưng nó buồn, buồn vì phải xa hắn, xa người đầu tiên mà nó yêu, lòng nó dâng lên một nỗi buồn, toàn
cơ thể nó như bị xâm chiếm, nuốt trọn bởi cái gì đó cảm giác như hụt hẫng, liêu xiêu, đơn độc, lúc này
nó đang rất nhớ hắn …

Và ngày qua ngày, nó vẫn gặp hắn trên lớp, vẫn cười nói với hắn trên lớp, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn tim nó thì nhói đau, nó viết nhật ký cho hắn, nó kể cho hắn nghe nó đã cố gắng để quên hắn như thế nào. Nó bảo rằng hắn may mắn vì không bị nó “củ hành”. Nó cũng là một con nhỏ ghê gớm mà, hắn quá may mắn ấy chứ, vì không bị nó chơi lại.

Mọi người bảo nó không nên buồn vì hắn, quên hắn đi, nhưng nó không làm được nó trốn tránh mọi người, trốn tránh cái việc mà nó phải làm từ lâu rồi “quên hắn ấy mà”… nhưng nó vẫn cứ thế, cứ tự dằn vặt mình bởi ánh mắt của hắn, khó hiểu và nghẹn ngào ..
 
CHƯƠNG 2: KẺ XU NỊNH ĐÁNG GHÉT

Nó ngồi đợi ở văn phòng của bác nó, đến xin ít tài liệu để làm nghiên cứu khoa học mà phải chờ dài cả cổ, bác nó là VIP mà, lúc nào chả bận, … nó thì phải ngồi đợi … hic hic ôi cái cuộc đời này,..

Nó đi loanh quanh trong phòng làm việc của bác nó, nghịch cái này, nghịch cái kia, nó lấy cái áo blu trắng của bác khoác lên người, rồi ngồi vào bàn làm việc của bác nó, chăm chú đọc tài liệu, (cứ như thật – nhưng tài liệu mà nó cầm chỉ là tập bài giảng của cô), rồi nó ký cái nọ, ký cái kia, tiếng bút lai trên giấy xoèn xoẹt, .. nó nghĩ thầm: “sau này ta chỉ có thể làm sếp thôi haha ”, nó nở một cái nụ cười gớm ghiếc và tự mãn không thể tả. lúc này ai mà trông thấy nó chắc ngất mất thôi.

Xoay tròn trên chiếc ghế, nó bỗng suýt ngã ngửa khi thấy cánh cửa phòng làm việc của bác nó hé mở,một cái áo blu đẩy cửa cho bác nó bước vào, họ đang nói chuyện gì đó liên quan đến não bộ, máu tụ, … nó thoáng nghe mà chẳng hiểu gì.

Nó đứng bật dậy, cái mặt tỏ vẻ hoảng sợ, nhưng thực ra nó sợ cái gì cơ chứ, bác nó là vua chỗ này cơ mà. Tên kia quát nó:

- cô là ai?

Nó nhìn vẻ mặt tên đó, rồi nhìn nét mặt bác nó, hoàn toàn lạnh lùng, không hề tỏ một tí cảm xúc gì, như vậy có nghĩa là trả lời sao với tên kia cũng được, hì, nó chém tí cho vui. Chắc bác không mắng đâu:

- sinh viên thực tế , đến xin tài liệu.

nó nói với hắn giọng run run,

- đây đâu phải phòng tư liệu. sao cô dám vào rồi nghịch lung tung? – hắn nói giọng lạnh như thần chết, kinh
khủng hơn bác nó nhiều, nó tiếp tục “củ hành” tên này cho hay (vẫn chú ý xem thái độ của bác như thế nào)

- mấy chị chỉ vào phòng này, ngồi đợi?

- Đây là phòng giám đốc, cô không thấy sao?

“ai mà chẳng biết” nó nghĩ, không phải phòng giám đốc nó đến làm gì, nó lén thè lưỡi lêu lêu tên kia, bị bác bắt gặp,
bác lườm cho một cái, nó rụt cổ. nó nói:

- Vậy chắc em vào lộn phòng…

Đến lượt bác nó lên tiếng:

- Sinh viên trường nào? Nghiên cứu về cái gì?

Nó rụt rè đưa cho bác tờ giấy giới thiệu giả mà trong lúc chán nó ngồi viết, bác cầm đọc nó muốn phì cười nhưng do có tên bác sỹ trẻ kia nên bác cố nhịn. bác nó bảo hắn:

- Em đưa cô sinh viên này đi lấy tư liệu nha. Sinh viên xã hội học, nghiên cứu về nạn tự tử trong giới trẻ hiện nay

Hắn tỏ ra khá ngoan ngoãn:

- Vâng, (quay sang nó) coi như cô gặp may đó.

Nó lẽo đẽo theo sau tên bác sỹ trẻ đáng ghét, nhưng vẫn cố quay lại bye bác bằng cử chỉ rất chi là teen, bác nó nháy mắt cho nó, nó cười toét miệng … “chà củ hành tên này vui” …

Trong phòng tư liệu, tên bác sỹ trẻ tỏ rõ cái bản mặt quỷ của hắn, hắn vặn vẹo nó đủ kiểu:

“biết gì về vấn đề này?” “làm nghiên cứu thì ít ra cũng phải hiểu qua về nó chứ”, hắn hỏi nhiều đến mức mà đầu nó rối

tung cả lên, nó lần đầu tiên làm nghiên cứu, còn chưa bắt tay vào lập đề cương mà hắn đã hỏi đến từng chi tiết bé xíu thì ai mà biết được. nó rủa thầm trong bụng “bố cái tên h.ãm tài, tên hâm, …”

Lại còn nịnh nọt bác nó nữa chứ, bác nghiêm khắc như thế còn chả mắng nó thì thôi, tên này chả quen chả lại còn lên mặt và bắt nạt nó á?

Phải nói xấu hắn nhiều trước mặt bác mới được. nó tưởng tượng ra cái cảnh bác nó quát mắng hắn trong phòng làmviệc rồi nó cười đắc chí vô cùng.

- Bộp … bộp … (hắn đánh vào đầu nó) … cười cái gì? Không nghe tôi hỏi à?

Nó gắt lên với hắn:

- Thần kinh à!

Hắn đánh cũng chả đau lắm đâu, nhưng nó thì một tay xoa đầu, một tay thì giơ nắm đấm về phía hắn, cái mặt thì nhăn
nhó, chả hình dung ra mặt nó giống cái gì luôn.

Hắn phá ra cười:

- Trông cô giống “heo đất” lắm, cái mặt ngu không thể tả?

Trời ơi, hắn nói nó giống cái gì cơ? “heo đất ư” thật không thể tưởng tượng nổi… nó tức xì khói trên đầu, nó lao vào thúc cho hắn một cái chí mạng vào bụng rồi phủi tay:

- Cho chết,…

- Này! (Hắn ôm bụng)… cô làm cái quái gì thế hả, có muốn lấy tài liệu nữa không?

- Không cần.

Nó nói và đi ra khỏi cái phòng tư liệu đáng ghét đó.

Nó đi rồi, Đình Phong bực mình ném tập tài liệu xuống bàn, anh bực mình vô cùng vì cái thái độ ương bướng ngang
ngược của cô nhóc. Chả coi trời đất là gì cả, ít nhất trong cách giao tiếp ứng xử với người trên tuổi, lại còn phải nhờ vả họ để xin tài liệu thật chả ra làm sao cả? có ai vui vẻ mà giúp đỡ cô ta trong hoàn cảnh đó trong.

Trẻ con hết sức.

Làm đề tài nghiên cứu khoa học mà chưa biết mình cần phải làm gì, như thế thì còn lâu mới được giải, lại sớm sôi hỏng
bỏng không thôi.

Đồ quỷ quái!

Để xem cô ta có còn lấy được tài liệu nữa không? Cô ta cần anh chứ anh thì cần gì cô ta.

CHƯƠNG 3: con heo đất màu xanh lá cây.

Nó lững thững bước đến bàn cuối quen thuộc, bọn bạn xúm đến hỏi han:

- Thế nào, có xin được tài liệu không.

- Không!

- Sao thế? Mày tự tin lắm cơ mà? Sao không xin được!

- Hừm,… đừng có hỏi nữa, tao đang điên lên được… Heo đất á? Còn lâu nhá! Tao mà là heo đất thì anh ta là
gấu chó?

Cả bọn chả ai hiểu gì về lời nó nói cả, vừa lúc ấy thì tên người yêu cũ của nó cũng đến, Hải Minh (tên hắn) lấy từ trong
cặp ra mấy con heo đất, chia cho mấy đứa con gái trong nhóm, nói là quà đi Bát Tràng về, hắn đưa cho hắn cho nó
con heo đất màu xanh lá cây và không quên nói:

- Trông nó giống em lắm đấy!

Nó càng bực mình hơn, giật lấy con heo đất màu xanh lá cây từ tay Hải Minh mà không có lời cảm ơn nào, nó rủa hắn:

- Anh chết đi, em mà giống heo đất à?

Hải Minh cũng bực nó:

- Em không thích thì thôi, trả lại anh, sao lại rủa anh như thế? Em vô lý quá đấy.

- Không trả, em vô lý thì sao chứ?

- Thôi không nói với em nữa, anh chịu thua!

Hắn nói và mang cái cặp sang bàn khác ngồi, Hoài Thu đến gần nó:

- Sao hôm nay bức xúc thế ku? Bệnh à?

- ờ, (nó nói buông song), mày không biết đâu, lúc ở bệnh viện tao bị một tên tâm thần nói là mặt ngu
như “heo đất” về đây lại bị nói là giống “heo đất” … ai mà chịu được chứ

- hahaha …( Hoài Thu phá ra cười) tưởng thế nào, ho ho ho…. Sau đó là mày chửi hắn và không lấy được tài
liệu chứ gì?

- ừ, tao đánh rồi biến,

- chạy lẹ phải không?

- Chả chạy để hắn đánh cho à?

- Hơ hơ, thế mày nổi cáu với anh Hải Minh là quá vô lý, xin lỗi anh ấy đi.

Trong giờ học, nó cứ cầm con heo đất màu xanh lá cây, ngắm ngía thật kỹ, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Hải Minh một
cái, nó tự nhủ “con heo đất cũng đáng yêu chứ bộ” , người nó yêu đang giận thì phải, anh ấy chả thèm ngó đến nó
luôn.

“anh a, e xl nha”

“a k co gi de noi voi e nua. E gian ca chem thuot. E ngang nguoc lam roi do”

“the thi e moi xin loi”

“k co thanh tam. A ko chap nhan”

“a muon the nao nua? Bo qua hay k la tuy a”

Đọc xong tin nhắn của nó, Hải Minh lắc đầu, bỏ điện thoại vào túi, hết lời để nói với cô nhóc này. Lúc nào cũng mang
luận điệu “tùy anh” ra, thì nói được gì cô nữa.

“Bao giờ em mới lớn được đây hả Nguyên” – anh tự hỏi.

Anh không biết mình phải cư xử với Nguyên như thế nào? Chia tay với Nguyên là điều mà Hải Minh không muốn, anh
không biết tình cảm mà mình dành cho Nguyên là gì nữa? yêu hay thương quý? Anh không thể trả lời được… có lẽ anh
đã quá vội vàng khi nói lời yêu Nguyên, tại anh mà cô nhóc buồn.

Đôi khi nhìn vào mắt Nguyên anh không thể cầm lòng được, Nguyên không đáng bị anh đối xử như vậy, Nguyên trẻ con,
anh yêu Nguyên chắc cũng bởi sự trẻ con, bướng bỉnh của cô, nhưng tại sao anh lại không thể dành cho Nguyên tình
yêu trọn vẹn ấy? Tại sao anh lại làm Nguyên đau trong khi cô đang hạnh phúc? Anh chỉ là một thằng đàn ông tồi, …
một bên là sự khác nhau giữa anh và Nguyên, một bên là sự níu kéo của Minh Hằng, cuối cùng thì anh đã chọn chia tay với Nhật Nguyên để quay lại với Minh Hằng.

Anh day dứt về điều đó, mỗi khi đến lớp, nhìn Nguyên cười vui, nhưng anh cảm thấy nụ cười ấy là gượng gạo không còn vô tư hồn nhiên như ngày trước. Anh biết mình là kẻ đã đánh cướp nụ cười ấy của Nguyên.

“Làm sao để mang lại nụ cười ngày xưa cho em đây hả Nguyên? Khó quá em ạ!”
 
Chương 4: LÀM SAO ĐỂ QUÊN?

Nó buồn, thật sự là buồn, buồn vì Hải Minh không thèm nói chuyện với nó thì nhiều, buồn vì không lấy được số liệu thì ít. Vì cái việc có lấy được số liệu hay không chả quan trọng, nó muốn lấy lúc bào mà chả được, bác nó làm sếp ở đó cơ mà.

Nó dừng xe bus ở cổng học viện Bưu chính Viễn thông, nhưng nó không về nhà luôn mà lại sang đường tạt vào hồ Văn Quán, … nó ngồi đu ở hàng rào sắt, … nó cũng chẳng hiểu sao mình tâm trạng thế này. Hải Minh buồn thì kệ anh ấy chứ? Sao nó lại buồn lây thế này? Chia tay rồi mà, giờ đây nó lại trở lại làm em gái của Hải Minh. Mà cũng tệ cơ, tại sao nó lại bị đối xử như vậy, nó có làm gì sai đâu mà anh đối xử với nó phũ phàng như thế? “đừng yêu anh nữa” – câu nói ấy của anh cứ vang mãi trong đầu nó. “Ừ thì em đang cố để quên anh, nhưng em chưa làm được, anh phải cho em thời gian chứ” – nó nghĩ trong đầu là như vậy, nó vạch ra bao kế hoạch để quên anh, tất cả các kế hoạch nó vạch ra đều khả quan, nhưng nó chưa làm được? nó đã yêu anh mất rồi, anh đã trở thành mối tình đầu của nó rồi, khó quên quá.

Dạo này, anh thay đổi thái độ với nó một cách kinh khủng, anh luôn tránh nó, mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh với nó,

“thế mà bảo sẽ làm anh em tốt như ngày xưa đấy. nói lời mà chẳng giữ lời gì cả?”

Nó nhủ thầm trong bụng, và nó càng cố gắng kéo anh lại gần nó bao nhiêu thì anh lại xa nó bấy nhiêu.
Nó thực sự sợ, sợ cái tình cảm anh em giữa nó và hắn cũng mất tăm luôn sau cái tình yêu này. Nó phải làm gì đây? Nó cũng chẳng biết điều nó níu kéo là gì nữa? tình bạn hay tình yêu? Nó cần cái gì hơn? Tất nhiên là tình bạn rồi….

Chiều thứ 7, nó ở nhà một mình, cả buổi onl, nó vào room chát cho quên buồn, … nhưng vẫn thấy lòng trống trải vô cùng. Nó nhắn tin cho hắn:

“ranh khong”

Hắn gọi lại hỏi:

- Ai đó?

Nó tắt máy, đến số của nó mà hắn cũng xóa bỏ, thôi nó chẳng là gì trong lòng hắn nữa rồi. nó tắt máy tính, cho vào cặp rồi đi café.

Nó chọn cho mình góc khuất của quán, giờ này quán vắng te, như một thói quen, nó mở máy ra và viết, viết say xưa, viết nhật ký cho hắn.

- Bạn có thể cho mình cắm nhờ sạc máy tính được không?

Nó ngẩng đầu lên, là anh ta – tên gấu chó đáng ghét đây mà.

- Không!

Nó chả lời không cần suy nghĩ, với ai chứ với cái tên điên này thì chỉ có 1 câu trả lời duy nhất là “không” mà thôi.

Đình Phong chẳng khó khăn gì mà không nhận ra cô nàng khó chịu ngang ngược này, anh nghĩ với cô này thì chả cần phải lịch sự làm gì cho mệt, anh ôm máy tính ngồi cạnh bên Nhật Nguyên:

- Xin lỗi nhé! ở đây không còn ổ điện nào trống cả! tôi phải làm việc.

Nó khó chịu ra mặt:

- Nè! Đi chỗ khác đi! Tôi cần sự riêng tư!

- Tôi không động chạm gì đến sự riêng tư của cô cả, cô cứ làm việc của cô.

Hắn không quan tâm đến nó nữa mà chú tâm làm việc của mình, mặc kệ nó.

“hừm, cái tên gấu chó này, điên thế chứ, nhìn cái điệu cười của hắn mà ghét, …. Đã vậy nó phá cho phải biết- đừng hòng mà làm việc khi bổn cô nương đây nổi giận…”.

Cốc ca cao đá mang ra từ bao giờ nó không đụng đến, bây giờ nó mới mang lên hút, hút một hơi hết cả cốc luôn, rồi nó ngồi tí tách cắn hạt dưa? thỉnh thoảng nó liếc sang nhìn “gấu chó”.

“làm việc mà vào yahoo chát chít thế kia à? Hic”

Trong đầu nó lóe lên một trò tai ngược, nó cố nhìn xem nick của “gấu chó” là gì, uhm, cuối cùng cũng nhìn được, tên nick chat của hắn bệnh vãi lúa ra: “tieudamtac” có nghĩa là “tiểu dâm tặc” ấy mà, nó cũng lập một cái nick mới, đúng là mới cóng chưa bóc tem luôn “tieuyeunu”, hahaha nó cười thầm, và nhanh chóng add cái nick mà nó vừa cho là “bệnh bệnh” kia vào.

Khỉ thật tên đó không đồng ý cho nó vào list friend, nó add đi add lại hai ba lần, cuối cùng thì hắn cũng phải đồng ý.

Nó buzz hắn, màn hình máy tính của hắn rung lên, mặt hắn cứ nghệt ra, nó chỉ ngồi buzz và nín cười mà thôi.

Cái icon quỷ sứ hiện ra bên cửa sổ yahoo của nó, kêu ngoác ngoác khiến nó giật mình, suýt té ngửa ra sau ghế đệm:

“này tiểu yêu nữ quái quỷ cô ngồi im cho tôi nhờ, cần thiết tôi egroe luôn cô đi đó”

“hơ hơ, thế ra mi cũng biết là đang bị làm phiền à”? “muốn làm việc yên ổn thì bánh cuốn đi chỗ khác đi”.

“xin lỗi tình yêu nhé, tôi không đi đó hô hô”

Ơ hay, cái tên gấu chó này, thách thức nó mới kinh chứ. Được, “thích thì chiều” nó phá cho bằng chết thì
thôi.

Nó tắt cái cửa sổ yahoo, ngồi chơi picachu và cắn hạt dưa? vỏ cứ thẳng tiến chỗ hắn ngồi mà hạ cánh.

Hắn bực mình lắm rồi, nó thấy lông mày hắn nheo lại, nó lại phát hiện ra là lông mày hắn rất rậm, chà đẹp phết nhỉ? Nó tiếp tục nghịch phá hắn. đổ cả nước lọc vào áo hắn, nó xin lỗi, rồi cười mím chi “may cho mi là ta không còn cacao lạnh không thì cái áo … chỉ còn nước ra thùng rác thôi”.

- Đồ con gái con lứa vô duyên hết sức. cô làm vậy mà coi được hay sao?

Hắn quát lên với nó, và cầm áo với máy tính đi. Nó đắc thắng, nhưng khi hắn đi rồi nó lại buồn, uhm, nó

lại tâm trạng … sao đây nhỉ, nó nhớ Hải Minh , nó mở photo shop ra vẽ hình Hải Minh! “khỉ hôi hám, bây giờ anh làm gì?

Thực ra nếu không phải về bệnh viện có việc gấp thì Đình Phong cũng chả vội vàng đến thế, lái chiếc

Lexus ra khỏi bãi đậu xe, anh nhìn thấy gương mặt cô “heo đất” qua gương chiếu hậu, anh nhủ

thầm “con nhóc quỷ quái kia, một phút trước còn vui như tết vì thắng được mình cơ mà, sao giờ mắt nó

buồn thế kia – đúng là trẻ con?”

Nhưng anh cũng chả để tâm vào con nhóc lâu, thời gian đâu chứ, bệnh nhân đang chờ anh cấp cứu ở
bệnh viện.

Hải Minh ngồi xóa tin nhắn, anh có thói quen là đọc lại những tin nhắn một lần trước khi xóa, xem có bỏ

sót cái gì không, bởi anh vốn bận rộn, có những lúc tin nhắn không quan trọng anh chỉ đọc thoáng qua

rồi quên, nên những lúc rảnh rỗi anh ngồi đọc lại và xóa,


Tin nhắn của “heo đất”, anh định bỏ qua , nhưng anh lại vẫn mở ra, tin nhắn chỉ có hai chữ, “rảnh

không”, anh rảnh, nhưng đến với cô lúc này thì làm sao anh cầm được lòng cơ chứ, rồi sai lầm lại nối

tiếp sai lầm mà thôi, anh không muốn níu kéo Nhật Nguyên thêm nữa, phải để Nhật Nguyên quên anh

và tìm lại nụ cười ngày nào, “anh xin lỗi em nhiều lắm Nhật Nguyên ạ”.

Đêm nay, lại một đêm dài nữa trôi qua, Nhật Nguyên không thể ngủ được cô vẫn lang thang trên mấy

cái room chat bằng nick mới của mình, vào room “chém gió” lúc này là sự lựa chọn duy nhất của cô để

quên đi nỗi nhớ.

Icon của Nhật Nguyên sáng choang trên cửa sổ Yahoo của Đình Phong, cô để dòng status là “nhớ anh

nhiều nhưng chẳng nói ra, … nói ra nhiều cũng vậy mà thôi…”

Anh cười, “lại một cô nhóc lụy tình, mắt buồn từ đây mà ra thôi”, anh đóng cửa sổ yahoo và chúi mũi

vào đống tài liệu trước mặt, đêm nay anh trực.

CHƯƠNG 5: KÝ ỨC

Hai giờ sáng Minh Hằng mới chịu để Hải Minh đi ngủ, đối với Minh Hằng lúc này mà nói thì Hải Minh chỉ

cố gắng thực hiện bổn phận của một thằng đàn ông, anh không thể qua cầu rút ván, hối hận vì những

việc đã qua của mình, nhưng Hải Minh không thể rũ bỏ trách nhiệm ấy.

Minh Hằng là người đầu tiên Hải Minh yêu, nhưng đến giờ với cô anh không hề còn cảm giác yêu nữa,

bên cô anh cảm thấy dường như hai người đang tự lừa dối nhau và lừa dối chính mình. Thời gian hai

người không thường xuyên ở bên nhau cũng khá lâu, hơn một năm trời xa cách, anh không còn niềm tin

tưởng tuyệt đối vào người anh đã từng yêu nữa, tình cảm của anh đã trao cho một người con gái khác.

Thời gian anh xa Nhật Nguyên đủ để anh nhận ra rằng anh yêu Nhật Nguyên đến mức nào, còn nỗi đau

nào hơn khi thấy người mình yêu bên cạnh nhưng lại không thể chạm tay vào.

Anh đã quá ngu ngốc, ngu ngốc hay vì nông nổi? anh không thể lý giải nổi?

Minh Hằng thì đêm đêm trò chuyện với anh, nhắc lại những kỷ niệm cũ, anh ý thức được rằng anh không

thể bỏ rơi được Minh Hằng, nhưng anh cũng nhận ra tình cảm mà anh dành cho Minh Hằng lúc này chỉ

là lòng thương hại của một thằng đàn ông khi đã cướp đi đời con gái của người ta. Anh phải bù đắp cho

Minh Hằng. Vậy còn Nhật Nguyên thì sao? Ai bù đắp cho cô ấy khi bị anh bỏ rơi?

Anh nhớ cô đến quay qoắt, anh nhớ tiếng cười của cô, tiếng nói của cô, nhớ cái cách cô từ đâu chạy

đến bá cổ anh và hét toáng lên: “anh ơi, em nhớ anh quá” sau đó là cái cười nắc nẻ, hồn nhiên đến

nghẹn lòng…

Cứ nhắm mắt vào là anh lại nhớ đến Nhật Nguyên, nhớ những lúc anh giận cô, cô lại vẽ cái mặt người

tóc xoăn méo mó trên trang giấy trắng và bảo rằng nó giống anh! Rồi cô trò chuyện với nó bỏ mặc anh!

Đến khi anh không chịu được nữa phải lên tiếng trước thì cô lại quay sang cười với anh: “hết giận rồi hả

cưng? ”.

Và anh không bao giờ giận cô được lâu, cô hồn nhiên nhí nhảnh quá, từ ngày quen, thân và yêu cô anh

thấy mình trẻ con ra bao nhiêu. Trước đây, những việc mà anh không thể làm thì anh lại làm với cô, và

bây giờ khi cô không còn là của anh nữa thì anh vẫn làm điều ấy một mình, như một thói quen vô thức.

Không phải là cô không còn của anh nữa, mà chính anh đã đẩy cô ra khỏi đời anh! Anh không có đủ

dũng cảm để chở che cho cô, anh còn trách nhiệm. đó là những thứ mà anh không bao giờ muốn nhớ

và không bao giờ muốn nghĩ tới.

Nhật Nguyên của anh chơi trò xếp hình rất giỏi, cô thường chơi trên điện thoại của anh, nhiều khi hai

người thi đấu, anh ít khi thắng được cô, nhưng anh lại giỏi công kích, mỗi lần anh công kích thì cô lại rối

trí và không hoàn thành đúng thời gian cá cược với anh, anh lấy làm hãnh diện vì điều đó lắm…. nhưng

giờ đây, chỉ còn mình anh chơi xếp hình, không còn ai tranh giành với anh nữa. Anh nhớ, nhớ da diết

điều ấy….

Cứ như vậy bao nhiêu ký ức liên quan đến Nhật Nguyên cứ lần lượt hiện về, mồn một trong tiềm thức

của anh. Anh giật mình thảng thốt bởi tiếng gọi lảnh lót của cô:

“ chờ em với, sao anh đi nhanh thế hả”?

“hjhj, cõng em nha, em mỏi chân lắm rồi”.

“cho em ăn bánh với, em đói quá!”

“em thích ôm anh như thế này, ấm cực” và cô vòng tay ôm anh từ phía sau lưng, uhm, anh cũng thích

được em ôm từ phía sau lắm. Em cứ ôm anh như thế nha, đừng buông tay em à,…

Hải Minh nhắm mắt, anh không đủ sức để chống cự lại với nỗi nhớ, xa lắm rồi: … “Nhật Nguyên! Anh

phải làm sao! Làm sao để đừng yêu em nữa đây???”
 
CHƯƠNG 6: GIẬN HỜN

Thứ hai, đi học lại.

Gặp lại Hải Minh nó vui lắm, hớn ha hớn hở quên hết hiềm khích mọi lần như thế nào. Nó gọi Hải Minh

từ phía sau lưng:

- Anh ! lâu lắm không gặp! nhớ anh chết được! hjhj

“Anh cũng nhớ em lắm chứ bộ, nhưng bây giờ sao nhỉ? Nhật Nguyên, em không hiểu ư? Anh phải làm

sao để em ghét anh đây?”

Câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu Hải Minh không có lời giải đáp. Anh cười với cô một cái lấy lòng, coi

như thay cho câu trả lời, anh nhìn cô, nhìn xoáy thật sâu vào đôi mắt cô.

“tại sao lại như vậy hả Nhật Nguyên? Em đừng tốt với anh như thế được không em!”

Nó bắt gặp cái ánh mắt ấy của anh, nó vội lảng đi. Nó khoác vai thằng bạn thân trong lớp:

- Hi, về nhà vui không? Hai bác khỏe chứ!

Rồi nó chuyện trò hết với người nọ lại sang người kia, ríu rít như con chim sẻ. nhưng thực ra nó đang

giả vờ mà thôi, nó tránh ánh mắt anh. Nó cảm giác như anh mắt anh đang thiêu đốt tim nó, đau đến

nghẹn thở. Quả thật, anh đi đằng sau nó, anh nhìn trộm nó. Cái nhìn của anh thật vụng về, anh bị nó

phát hiện…

“chúng ta là anh em như ngày xưa mà, anh đừng nhìn em như thế được không? Em xin anh đấy!”

Không biết do vô tình hay cố ý mà nó với hắn ngồi chung bàn, ngồi với nó hắn không thể tập chung vào

bài giảng được, hắn thở ngắn than dài nhìn nó ngọ nguậy viết, vẽ lung tung,… hắn gắt lên với nó:

- Em không ngồi yên được à?

- Em có làm gì ảnh hưởng đến anh đâu? – nó vặn lại hắn

- Ngồi cạnh em anh không thể tập trung được.

- Xì, … học làm gì? Em cá là anh chả hiểu gì.

- Em đừng phá anh nữa, xem ra anh với em không nên ngồi chung bàn, lần sau em ngồi trên,

anh ngồi dưới – hắn gắt lên với nó.

- Sao lại thế? Anh ngồi trên em ngồi dưới – nó sửa lại

- Không , em ngồi trên, em nhỏ hơn anh. Ngồi mà nghe giảng.

- Thế anh ngồi dưới làm gì? Nhìn trộm em à? Thế còn lâu mới nghe giảng được nha lêu lêu…

- Em…

- Thôi, mỗi người một dãy, ok.

Hắn không nói gì, coi như hắn chấp nhận, mỗi đứa một dãy. Nó đã đi guốc trong bụng hắn rồi.

Nó với hắn, ngày qua ngày vẫn vậy, cứ cãi nhau bởi những chuyện vu vơ chả đâu vào với đâu, những

chuyện bé xíu như con muỗi, nhưng cả hai đều muốn như vậy. như vậy để thấy sự tồn tại của nhau và

cho tâm hồn đỡ trống vắng.

Hắn vui khi có nó bên cạnh, lòng hắn đau khi thấy nó cười, nụ cười ấy không phải dành cho hắn nữa,

hắn ghen tỵ với ai có được nụ cười của nó. Còn nó thì nhìn hắn, cố gắng lắm mới không để lộ cảm xúc

của mình, nhưng nó ít khi thành công lắm, tất cả mọingười đều nhận thấy: “nó quá yêu hắn”.

ừ, thì nó đã yêu hắn, yêu đến độ mất hết ý chí. Giờ đây, nó đang phải vật lộn để tìm lại lý trí cho mình.

Một cuộc đấu trí gian nan, nó đã hứa, hứa với mình rằng sẽ không yêu hắn nữa, sẽ không làm tim mình

phải đau nữa. nó sợ cái cảm giác nghẹn ngào nơi con tim, cảm giác thấy tim nó đau nhói. Nó biết rằng ,

hắn không thể dành trọn vẹn cho nó tình cảm là vì người con gái kia. Nó không có quyền gì mà tranh

giành, bởi nó là người đến sau… người đến sau luôn bị lên án, người đến sau lúc nào cũng bị mặc cảm.

từ khi biết cảm nhận một tình yêu là thế nào, không bao giờ nó muốn và nó nghĩ đến việc mình sẽ trở

thành người thứ 3 cả. Nó dễ dàng buông tay cũng là như vậy, … , nó yêu hắn, …., yêu hắn nhiều lắm,

…, nó không muốn níu kéo hắn, … , nó muốn hắn được bình yên, … ,nó biết hắn sẽ không có hạnh

phúc ,… , nó chỉ mong hắn được bình yên, …

- Này! Em điên à! Đừng có trẻ con như thế chứ? Mọi người sẽ nhìn anh như thế nào hả?

Hắn gắt lên với nó.

- Ai bảo anh trêu em làm gì? Em phải đánh anh!

- Em mà đá anh nữa anh không nhường nữa đâu đấy!

Nó thấy hắn nổi giận thật rồi, nhưng nó muốn xem hắn có thật là hắn không nhường nó nữa không. Nó

vẫn cố đá vào chân hắn.

Hắn quay lại chả đũa, đá liên tiếp vào chân nó. Đau, đau ơi là đau ấy!

Nó vẫn cố chịu, không hề kêu la một tiếng, bởi vì nó đã từng nói với hắn, nó sẽ không bao giờ tỏ ra yếu

đuối trước mặt hắn. nó làm vậy cũng chỉ để chứng tỏ cho hắn thấy nó khác với những đứa con gái bình

thường khác.

Nó chưa xin, thì hắn cũng không chịu dừng lại. Hắn muốn cho nó biết sẽ không ai nhường nó nữa đâu,

nếu hắn cứ nhường nhịn nó mãi thì nó sẽ cứ lấn tới, cái tính trẻ con của nó bao giờ cho hết đây, bao giờ

nó mới lớn lên được. hắn muốn nó trưởng thành hơn, hắn muốn tốt cho nó.

“sao em không chịu kêu đau hả? em chỉ cần nói anh tha cho em là được mà! Em gan quá!”

Hắn vẫn không ngừng lại, “anh thà đánh cho em khóc còn hơn để em ngang bướng. em cứ ngang

bướng như vậy thì cuộc sống sau này của em sẽ ra sao chứ? Có thằng con trai nào chịu được em

không?”

Bạn bè thấy hai đứa như vậy cũng can ngăn, nhưng nó chả chịu thua, còn hắn cũng cố chấp, nếu nó

không chịu thua trước thì đừng hòng mà hắn thôi.

Nó đau ngồi bệt xuống, hắn lại lôi nó đứng lên và hắn đá tiếp, mặt nó xanh xám vì đau, nhưng miệng nó

vẫn nói không đau, nó vỗn ngang bướng mà. Hắn thừa biết nó đau lắm rồi, nó đau thì hắn cũng đau cơ

mà. Nhưng hắn không thể dừng lại…. hắn biết, nếu hắn dừng lại là hắn thua nó. Như vậy là hắn hại nó.

Mắt nó đỏ, hắn thấy mắt nó đỏ. Nó sắp khóc.

“ừm em cứ khóc đi! Anh muốn em khóc! Anh muốn em biết lỗi mà nhận!”

Hắn vẫn đá vào ống chân nó, đau thấu đến tận tim, “sao anh quá đáng vậy? anh ghét em đến mức này

hay sao? Anh không thể nhường nhịn em một chút hay sao? Anh quá đáng! Anh tệ lắm! anh là thằng

khốn nạn! tại sao em lại yêu một người như anh chứ?” – nó khóc trong lòng.

- Đau quá! Dừng lại đi! – nó hét lên!

Hắn vờ như không nghe thấy, không ai có thể can ngăn được hắn lúc này, hắn như một con thú.

Tuấn Anh không thể đứng nhìn được nữa, anh chạy đến lôi Hải Minh ra khỏi Nhật Nguyên:

- Thôi đi! Nó đau lắm rồi đấy!

Cái đẩy của Tuấn Anh làm Hải Minh buông tay ra khỏi Nhật Nguyên, làm cô ngã bệt xuống đất. Hải

Minh hất tay vùng ra khỏi Tuấn Anh bước đến chỗ Nhật Nguyên bị ngã anh cầm cánh tay cô lôi cô dậy:

- Em đứng lên nào! Đứng lên cho anh xem em ngang bướng đến cỡ nào!

- Em đã nói là “dừng lại đi” rồi mà! Anh quá đáng lắm!

Nó đứng dậy, hất tay Hải Minh ra, nó chạy đi!

Trời đổ mưa! Mưa rào thật to! Mưa rào giữa mùa đông!

Nó dừng lại ở quán trà đá cổng sau. Gặp Khắc Hải:

- Mày sao thế? – Hải hỏi nó

- Không! Tao không sao!

- Không sao mà mắt đỏ à?

Vừa lúc ấy, Khánh cũng gặp đến, gặp nó và hải ở cổng sau. Khánh bảo nó:

- Kéo ống quần lên cho tao xem! Đau lắm không.

- Không! – nó lắc đầu, cười nhẹ với thằng bạn.

Khánh nói:

- Tao xin lỗi mày! Khi nãy tao và thằng Tuấn Anh cá cược. Nhưng vì mày mà tao thua.

Nó tròn mắt hỏi:

- Sao cá cược về tao à? Vụ gì?

Khánh cười:

- Vụ mày với thằng Hải Minh đánh nhau. Tao cá mày thắng vì nghĩ rằng nó không dám đánh

mày đau. Thằng Tuấn Anh lại cá mày thua.

Nó nói:

- Tao đâu có thua. Tao còn chưa khóc mà. Khóc mới là thua.

- Mày chưa khóc hả? tao thấy mắt mày đỏ cơ mà.

Nó bĩu môi:

- Tao mà thèm khóc á? Không đời nào tao khóc trước mặt hắn.

- Thế thì tao vẫn thắng! – Khánh châm một điếu thuốc và nói

Quả thật, Khắc Hải chả hiểu Nhật Nguyên và thằng Khánh nói chuyện gì với nhau. Anh hỏi Nhật Nguyên:

- Có chuyện gì à?

- Không, không có chuyện gì lớn đâu

Nhật Nguyên nói lảng đi. Vì cô biết nói cho Hải chắc chắn sẽ có chuyện.một là Khắc Hải sẽ chửi cô ngu,

hai là Khắc Hải sẽ tìm Hải Minh và sau đó chuyện gì xảy ra thì cô cũng có thể đoán được.

Khắc Hải là người biết rõ nhất chuyện của Hải Minh và Nhật Nguyên, người mà anh không muốn cô bạn

của mình quan hệ một chút nào đó chính là Hải Minh, bởi chính Hải Minh đã khiến cho Nhật Nguyên thay

đổi, từ một Nhật Nguyên lúc nào cũng vui vẻ cười nói thành một Nhật Nguyên lúc thẫn thờ u sầu, đang

cười lại ngẩn ngơ như mất hồn. Hay đi với Nhật Nguyên, nhiều khi Khắc Hải đứng tim vì cách qua đường

của bạn. cô không chịu nhìn đường gì cả, cứ thế mà lao đầu đi. Những lúc ấy, Khắc Hải chỉ muốn lôi

Nhật Nguyên lại mà tát cho cô mấy cái. Để cô tỉnh ra mà nhìn đường. hơn ai hết, Khắc Hải biết Nguyên

như vậy là vì ai? Tất cả chỉ vì Hải Minh.

Cái vụ cá cược mà Khánh vừa nói đến, anh không tin là không có chuyện gì xảy ra.

Anh hỏi Khánh:

- Chuyện gì?

Nhật Nguyên nhìn Khánh, ánh mắt cô tha thiết nói rằng “đừng kể cho Hải”, nhưng Khánh cố tình không

hiểu ý cô. Khánh nói hết cho Khắc Hải nghe, Khánh vốn vậy, chơi với Nhật Nguyên không thân, nhưng

hiểu Nhật Nguyên. Anh cũng chỉ muốn Nhật Nguyên quên được chuyện của Hải Minh mà sống cho tốt.

Nghe xong chuyện đó, Khắc Hải quắc mắt nhìn Nhật Nguyên, anh dằn giọng:

- Thế thằng Tuấn Anh chết đâu mà để cho nó đánh mày?

Nhật Nguyên cụp mắt nhìn xuống chân mình, quả thật cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hải:

- Chuyện riêng của tao với hắn, không muốn ai xen vào.

Nghe thấy thế, Khắc Hải càng giận hơn:

- “chuyện riêng của hắn , tao không muốn ai xen vào” (anh nhại lại lời Nguyên) - ờ, không

muốn ai xen vào hả? mày ngu cho mày chết! chết đi con ngu!

Nhật Nguyên không dám hé răng cãi lời Khắc Hải, vì Khắc Hải đúng, cô sai. Cô cứ mải miết chạy theo

một hình bóng, cô không chịu nghe lời khuyên của bất kỳ ai.

“bao giờ mày mới chịu tỉnh ra đây hả Nguyên” con người khác của cô đang lên tiếng…

- Tao biết tao ngu rồi, mày đừng nói nữa. – cô nói với Hải.

Khắc Hải dịu giọng lại:

- Đưa chân đây tao xem! Đau không!

- Có đau, nhưng không sao đâu!

Nhưng Khánh lại nói:

- Không đau mới lại, giày của nó như thế mà nó cứ thẳng chân đá vào ống đồng của con bé.

Trời lạnh như thế này….

Nghe Khánh nói vậy, Khắc Hải đâm ra xót bạn:

- Nó đá thẳng ống đồng mày? Bằng cái đôi giày mà nó đi hôm nay?

Nó không nói gì. Im lặng là đồng ý, Hải cười, cái cười mỉa mai, anh dí tay vào trán nó:

- Thế thì đau lắm em ạ. Cho mày chết! nhớ nha, lần sau thì đừng có đâm đầu vào … anh Hải

Minh của mày đấy,…

Nó gắt lên:

- Mày đừng nói nữa. tao biết rồi…

Khánh cũng nói:

- Thôi, mày đừng nói nó nữa. tình yêu mà, lúc thì ngọt ngào lắm, lúc lại quay sang cắn nhau

thôi. Khổ cả hai bên.

Nghe vậy Khắc Hải chửi thề:

- Con mẹ nó chứ. Nó thì khổ cái *** gì chứ. Đồ chó!

Rồi anh vứt cho Nguyên cái bánh với hộp sữa:

- Ăn đi mà vào đánh nhau với anh Hải Minh của mày.

Nó biết tính thằng bạn, nên thản nhiên đón lấy cái bánh và hộp sữa, ăn ngon lành. Nhưng thực ra chỉ

mình nó cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. nó thấy tim nó đau buốt, đau vì câu nói của Khắc Hải, đau

vì anh đã không nhường nó. Thì ra trong tim anh nó không là gì, tim anh giá lạnh quá, không như ánh

mắt của anh nhìn nó. Nó lại tự lừa mình, đau nhói, …

Nước mắt nó chảy ra, nghẹn ngào…

- Sao mà khóc? Vì đau chân hay đau tim? Hay đau cả hai?

Khắc Hải lạnh lùng hỏi nó, Khắc Hải quá hiểu nó, Khánh nhìn nó với ánh mắt thông cảm, anh đưa cho nó

khăn giấy. nó lau nước mắt, cắn một miếng bánh và thản nhiên trả lời Khắc Hải:

- Đau chân. Và hình như tao quên nói với mày là tao chưa bao giờ khóc vì hắn.

- À, ngon! Thế thì mày ăn tiếp đi. Lần sau đừng có mà nghịch dại nữa nhé.

Nó cắn một miếng thật to như để chứng minh với hai thằng bạn rằng nó không sao. Nhưng nó không thể

kìm nổi, nó lại nấc lên. Nó òa khóc huhu …

Khắc Hải không thể chịu được khi nhìn thấy con gái khóc, đặc biệt đứa con gái ấy là Nhật Nguyên. Vì

Nhật Nguyên anh có thể làm bất cứ việc gì. Anh muốn đòi lại công bằng cho cô, anh muốn cho Hải Minh

một trận. giá Hải Minh là một thằng nào đó chẳng liên quan thì anh có thể đánh cho hắn một trận đến

chết thì thôi, rồi bắt hắn tránh xa Nhật Nguyên ra, nhưng Hải Minh cũng đã từng thân thiết với anh như

anh em vậy. hơn nữa hai người con học cùng nhau mấy năm trời, làm sao mà nhìn mặt nhau chứ?

Khắc Hải đứng bật dậy, anh đi ra khỏi quán.

Nhật Nguyên chột dạ: “liệu Khắc Hải có đi tìm Hải Minh không? Hai người họ không thể nói chuyện với

nhau quá năm phút.”

Cô gọi với theo:

- Này! Trời mưa, mày còn đi đâu?


Khắc Hải không quay lại, anh bước nhanh.

Quán nước chỉ còn lại Nhật Nguyên và Khánh. Nguyên nhấp một ngụm trà rồi trầm ngâm nhìn ra màn

mưa lâm thâm như rắc bụi.

- Liệu Khắc Hải có đi tìm Hải Minh không?

- Tao nghĩ là có đấy.

Khánh nói, không suy nghĩ gì.

Câu nói của Khánh trùng với nỗi lo của Nguyên, cô bật dậy như một cái máy.

- Tao phải đi đây.

Nói rồi Nhật Nguyên chạy vù ra màn mưa dày đặc, cô chạy lên lớp. thấy Hải Minh đứng cùng đám bạn,

không thấy Khắc Hải đâu, cô thở phào nhẹ nhõm, sự việc đã không như cô nghĩ. Vậy thì Khắc Hải đi đâu

mới được chứ? Nhật Nguyên quay đi, cô không muốn Hải Minh Nhìn thấy cô, nhưng Hải Minh vẫn nhìn

thấy cô, anh quay lại và hai ánh mắt lướt qua nhau… giận dỗi hay hận thù …. ???
 
CHƯƠNG 7: KHOẢNG LẶNG

Nó gặp Khắc Hải dưới chân cầu thang, Khắc Hải giữ nó lại:

- Mày chạy đi đâu thế?

- Mày đi đâu? Tao đi tìm mày!

- Bảo ngồi yên một chỗ thì không nghe. Đi ! tao dán cao cho!

Khắc Hải nói và dắt Nhật Nguyên đi, cô lẽo đẽo theo bạn,… trên hành lang tầng hai, Hải Minh nhìn theo

bóng dáng nhỏ bé của Nguyên thẫn thờ: “em đau lắm phải không? Không phải anh muốn làm em đau

đâu! Tha lỗi cho anh Nhật Nguyên nhé!”

Buổi chiều, nó cự tuyệt mọi kế hoạch mà Khắc Hải bày ra cho nó, nó muốn ngồi một chỗ nào đó thật

yên tĩnh. Với cái chân đau, đi lê lết, lúc nào nó cũng có cảm giác như mình sắp sụp xuống đến nơi rồi.

Nó vào quán quen, gọi một ly cacao lạnh, chỉ có vị lạnh lúc này mới giúp nó cảm nhận được xung quanh

nó còn sự sống. nó muốn cái lạnh thấm vào tim nó, giải nhiệt yêu ở nó, …, nó muốn mình bình thản

hơn, …, nó ước ao trái tim nó được một phút bình yên để không còn cái cảm giác đau nhói, hay nghèn

nghẹn xốn xang mỗi khi nghe thấy hình bóng hắn chạy qua, nó muốn trái tim nó mỉm cười khi thấy hắn,

…,

Một phút để quên, nó thấy tâm hồn mình trống rỗng… “why dose it rain”…

Đình Phong thấy con nhóc “heo đất” ngồi lặng lẽ. cái mặt của nó trông đau khổ quá, thà nó nhăn nhó

giống con “heo đất” mà lần đầu tiên anh gặp còn đỡ hơn.

“Lại chào người quen một chút chứ nhỉ” – anh nhủ thầm.

- Nhóc “heo đất”! – anh gọi.

Nó ngẩng đầu, là tên “gấu chó” đáng ghét, nhưng hôm nay nó không muốn đấu khẩu hay bày trò chọc

phá anh ta làm gì. Hơn lúc nào hết nó cần người nói chuyện.

- Anh rảnh không?

Giọng nói của nó nhẹ như gió thoảng khiến Đình Phong ngạc nhiên, đây có phải là con bé ngang ngược

phá phách mà anh từng gặp không? Con bé có cú đá bụng như con trai và xấu xí như một con heo

đất. “chà có chuyện để nói rồi đây”. Đình Phong thầm trong bụng rồi trả lời nó:

- Thời gian của tôi tính bằng đô la, nhưng nếu cô nhóc cần tôi sẽ dành ra một chút.

Nó cười, nụ cười ngạo nghễ:

- Tôi sẽ trả tiền cho anh! 1 giờ nói chuyện 10 đô la không rẻ chứ?

Câu nói của nó làm anh bật cười nghiêng ngả:

- Cô đại gia cỡ nào mà đòi trả 10 đo la cho 1 giờ nói chuyện? giá này không rẻ đâu hahahaha

- Vậy anh đồng ý.(nó nhìn đồng hồ) bây giờ là 3h15, anh sẽ là nô lệ của tôi cho đến 4h15. Ok?

Và tôi sẽ trả cho anh 10 đo la.

Anh lại cười, con nhóc này hay đây, nói chuyện với nó giúp anh xả street cũng nên.

- Ok!

- Bây giờ tôi muốn làm gì anh cũng được chứ gì?

Anh suy nghĩ một lúc, con nhóc này vốn quái quỷ, ý nó là sao đây? Anh không hiểu mấy?

- Không được à? – nó hỏi.

- Được chứ! – anh trả lời không mấy tự tin.

Nó ôm anh!

Anh hơi choáng. Lần thứ hai có người ôm anh như thế này anh cảm thấy bàn tay con gái mềm và ấm,

nó thì thầm:

- Anh không được nói gì cả.

anh đang có một cảm giác rất lạ, cảm giác về con nhóc này: nó đa cảm quá, nó sống trong những

dòng suy nghĩ chứ nó không hề sống trong cuộc đời thực, nếu không kéo nó ra thì nó sẽ chết.

anh nhận thấy vỏ bọc của nó đang dần dần tan chảy ra:

- Tôi nhớ hắn! nhớ nhiều lắm ấy!

anh nhớ đến cái dòng status của “tiểu yêu nữ” hôm nào.

- Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói ra… nói ra nhiều cũng vậy mà thôi…

- Uhm…

Nó đáp lại câu nói của anh bằng cái gật đầu nhẹ, nó vẫn ôm anh. Cái siết tay của nó khiến anh cảm

thấy sự yếu đuối của nó. Nó cần một sự chia sẻ, … ,

- Đứng dậy nào!

Anh lôi nó đứng dậy, anh muốn đưa nó đi đổi gió. Dù sao hôm nay anh cũng rảnh, …

Anh lái xe đưa nó đến chân cầu Long Biên, bãi cát sông Hồng trải dài trắng xóa, gió thổi lồng lộng.

Tóc nó và tóc anh tung bay trong cái gió chiều lạnh ngọt.

- Lần đầu tiên tôi tới đây, ngày trước tôi chỉ đứng trên cầu.

- ở đây thú vị hơn nhiều chứ?

- rất sảng khoái …. – nó cười với anh

rồi nó lại chìm trong suy tư, ngày trước cách đây lâu lắm rồi, nó và hắn đi trên cầu Long Biên, nó nhìn

sang cây cầu đối diện và hỏi hắn:

“tại sao người ta lại không nối liền hai cây cầu lại với nhau, khoảng trống thật xa xăm và đầy sương,

trông buồn ơi là buồn anh nhỉ?”

“Nối hai cây cầu lại với nhau để xe cộ lại chạy lung tung hả? đồ ngốc và … hâm”.

“ứ đâu, chiếc cầu nối chỉ dành cho người đi bộ thôi. Các đôi yêu nhau sẽ cùng đi dạo ngắm bình minh và

hoàng hôn hjhj”.

Hắn cười, “em mơ mộng quá!”

“anh không thấy sao? Hoàng hôn đẹp thế kia. Mặt trời như cái bánh rán” nó chỉ tay về phía mặt trời.

“hả? mặt trời như cái bánh rán???”

“ừ, thì em đang thèm bánh rán” – nó cười vang

…….a…………..a…………..a………… ….a……………….a……………………. .a…………………………….a…………� ��……

anh hét lên, nó giật mình bịt tai lại, anh quay sang nó cười, nụ cười đẹp vô cùng:

- cuối cùng thì cũng lôi quý cô ra khỏi dòng suy tư, nếu có thể em hãy hét thật to.

Nó nhìn anh, ánh mắt ngượng ngùng, rồi nó hướng mắt sang bờ bên kia dòng sông Hồng và hét thật to.

- A ………………a……………..a…………� ��…………..a………………………..

Nhưng giọng nó ngắn cũn, nghe chỉ thấy có chịu chứ không được như anh, anh cười thành tiếng như

thể chế nhạo nó. Nó tức mình đấm anh.

- Anh cười gì chứ? Hâm!

Nó lại hét, lần này nó lấy hơi,

- Khỉ ……hôi ………hám……………em ……………ghét ……………………anh…………………� �……

aaaa….

- Khá hơn rồi đó, - anh và anh hét lên cùng với nó - ………….heo ………… đất ……………..đừng

……………buồn …………..nữa……a…………..a

- Cảm ……………ơn ……………gấu …………..chó …………….

Nó đáp trả anh,

- Cái gì? Gấu chó á? Tôi có nghe nhầm không?

Anh tròn mắt nhìn nó. Nó cười tinh quái:

- Không nhầm đâu, rồi nó chạy …

Như một phản xạ tự nhiên, anh rượt đuổi nó, nó quay lại cười với anh, ánh mắt nó trong veo, lòng nó

than thản lạ kỳ, rồi nó ngã , ngã chúi xuống, cái chân đau lại lên tiếng biểu tình, anh cuống cuồng hỏi

nó:

- Cô có sao không?

- Cái chân của tôi đau quá!

Mặt nó nhăn, đôi lông mày rậm nhíu lại trông chả khác gì cái lần đầu tiên anh gặp nó, anh thấy mắc

cười.

- Sao mà đau?

- Sáng nay bị trượt chân – nó nói dối anh

- Đâu! Để tôi xem!

Không để cho nó phản ứng chút gì, anh kéo ống quần nó lên kiểm tra vết thương, nó lại la lên:

- Nhẹ tay chút đi, tôi đau lắm đấy.

- Quần thì bó sát ống chân, không đau mới lạ.

Anh nhíu mày, ai dán cao cho nó đây mà vụng về thế? Viết thương dài như thế này không sát trùng và

băng bó gì cả, để chảy cả nước vàng, quần lại sát vào ống chân … thế này viết thương không nhiễm

trùng mới lạ.

- Từ bao giờ đây?

- Sáng nay.

- Không phải do bị ngã, nói thật đi!

- Bị đánh!

Anh cười, bị đánh, ai mà tin nổi, con nhóc này dữ như yêu tinh mà có người đánh được nó,

- Sao anh lại cười!

- Tôi cười vì có người ra tay nghĩa hiệp diệt trừ yêu nữ hehehe

- Hừm, anh đúng là….

- Nhưng mà kể ra cái người này cũng ác, đá bằng mũi giày như thế này bao giờ cho khỏi.

Đến lượt nó ngạc nhiên:

- Sao anh biết đá bằng mũi giày?

- Nhìn là biết.

- ồ … anh giỏi nhỉ.

Anh cõng nó lên xe, người con trai thứ hai cõng nó, nó thấy nhớ nhớ cảm giác ấy, ước gì người đang

cõng nó là hắn.

- trên lưng tôi, đừng có mà nhớ đến thằng nhóc đó nha!

Anh nạt đùa nó, sao anh biết nó đang nhớ đến hắn? từ chiều đến giờ anh cứ bắt trúng tâm lý của nó

hoài, cái gì cũng đúng hết trơn,…

- vậy thì thôi, không nhớ đến hắn nữa.

- tốt!

cả hai cùng cười, bóng chiều chênh chếch, hoàng hôn đẹp như mơ.

Anh sát trùng và băng bó viết thương lại cho nó, rồi hai người ngồi trong xe ngắm hoàng hôn rơi, cho

đến tối muộn.

Nó nhìn đồng hồ:

- quá hơn hai tiếng rồi. tôi chỉ có 10 đo la thôi.

Anh nhìn nó cười vang:

- cô vẫn còn nhớ là cô mua tôi 1 giờ à?

- Chúng ta đã giao hẹn từ trước mà! – nó thật thà nói.

- Nhóc ạ, em không bao giờ đủ tiền trả cho anh đâu haha… - anh cười ngạo nghễ như chế

nhạo nó.

Con người cũ của nó đang trở lại, nó bực mình:

- Cái gì cơ? Anh kiêu ngạo quá đấy! tưởng có ô tô mà to à?

Hắn vẫn cười, nó móc trong túi 10 đo la duy nhất ra nhét vào tay hắn:

- Tôi chỉ mua anh một giờ, hai giờ còn lại coi như anh thuê tôi đi chơi với anh. Tôi free cho

anh! Vì anh chăm sóc cái vết thương quỷ quái ở chân tôi.Ok!

Và nó không để cho anh nói được lời nào, nó đẩy cửa xe nhảy xuống.

- Bái bai,….- nó nói và đóng sầm cửa lại

Nó đứng ở trạm xe bus gần nhất và về nhà.

Một ngày trôi qua với bao thang bậc cảm xúc, chà một ngày đặc biệt. “nhật ký ngốc nghếch” của nó sẽ

có thêm màu sắc mới. “gấu chó” sẽ chính thức xuất hiện trong nhật ký của nó với vai trò một người bạn

mới của nó. Nó không cảm thấy anh quá đáng ghét nữa.
 
CHƯƠNG 8: CUỘC GẶP GỠ KHÔNG MONG ĐỢI

Khắc Hải rủ Nhật Nguyên và Tuấn Anh đi Bờ Hồ mua sách. Nhật Nguyên thì yêu sách cũng vừa vừa và

chỉ thích đọc tiểu thuyết. còn Tuấn Anh thì chưa bao giờ nghĩ rằng mình có hứng thú với sách, nhưng cả

hai vẫn hào hứng đi mua sách với Khắc Hải, đi ăn kem là chính….

Trong lúc Khắc Hải và Nhật Nguyên chọn sách thì Tuấn Anh đứng ngoài chốc chốc lại đưa tay lên che

miệng ngáp ngủ. hai đứa liên tục bắt gặp những cái ngáp ruồi của Tuấn Anh, Khắc Hải nói với Nhật

Nguyên:

- Tao mà rủ thằng Tuấn Anh đi mua sách một lần nữa là tao chết.

- Haha … mày nhớ nhé… hôm nay tao làm chứng cho lời thề của mày.

- Nhận thôi – (Khắc Hải và Nhật Nguyên nhìn nhau cười) mày tìm được sách gì rồi? “tiếng gọi

nơi hoang dã à” … mày cũng cute phết nhỉ? Đời nào rồi mà còn đọc cuốn này? “những cuộc phiêu lưu

của Tomsayer”… à ngon, toàn truyện dành cho con nít. Mày phải đọc tiểu thuyết của Nhật ấy, đặc biệt

là của Haruki.

Nó giành lại hai cuốn sách từ trên tay Khắc Hải:

- Tao thích tiểu thuyết của Mỹ và bây giờ tao chưa muốn thay đổi sở thích của mình.

- Hơ hơ, được! – khắc Hải trả lại sách cho bạn.

- Mày đọc “mật mã Da Vinci” của Dan Brown chưa?

- Chưa đọc cả, mới chỉ đọc tóm tắt truyện, thấy cũng được.

- Cũng được thôi à? Mày nên đọc đi! Tiểu thuyết kinh điển của mọi thời đại đó, những sự kiện

có thật trong lịch sử được phơi bày vô cùng sinh động, bất ngờ và thú vị ….

- Mày đọc rồi đúng không?

- Phải, tao đã đọc hai cuốn của Dan Brown, thì sao?

- Theo tao được biết thì có ba tác phẩm nổi tiếng làm lên tên tuổi của Dan Brown? Tao kiểm

tra kiến thức của mày một tí.

- Nhận thôi!

- Ba cuốn sách của Dan Brown tên gọi là gì?

- À há (Nhật Nguyên cười chế rễu Khắc Hải) – rồi cô nghiêm trang nói ( vẫn bằng giọng mỉa

mai) trước tiên cho tớ đính chính một chút, Dan Brown có 4 tác phẩm nổi tiếng chứ không phải ba.

Trong bốn quyển ấy thì tớ đã đọc “mật mã Da Vinci” và “thiên thần và ác quỷ” cả hai cuốn sách này đều

nói về những bí mật của giáo hội Vantican. Còn hai cuốn kia tớ chưa được đọc là “điểm dối lừa và pháo

đài số” – xin hỏi “bạn” đã hài lòng về câu trả lời của tớ chưa?

- Bạn quá kiêu ngạo ở câu trả lời này, tớ xin đưa ra phần phản biện của tớ như sau - Khắc Hải

nghiêm trang không kém, và anh cũng không quên “khuyến mại” cho Nhật Nguyên một cái cười đầy ẩn

ý và chế rễu.

- Mời!

- Tớ cũng công nhận với bạn là Dan Brown nổi tiếng với 4 tác phẩm ấy, nhưng thực ra chỉ có

ba cuốn là một bộ nối tiếp nhau viết về những bí mật của giáo hội và Vantican, quy mô của ba cuốn

sách hết sức rộng lớn. nó trải dài từ Pháp – Anh – Italya – Vantican …. Bộ sách này không bao

gồm “pháo đài số”.

Nhật Nguyên vỗ tay khen ngợi bạn, cô nói:

- Bạn nói đúng, quy mô của những tác phẩm này rất rộng lớn , nó trải khắp cả châu Âu,đôi khi

còn lan sang cả Nước Mỹ nữa. nó lôi kéo cả Lang dong (giáo sư môn ký tượng học của trường đại học

Havard – Mỹ), nhưng bạn nhầm ở chỗ, bộ sách kinh điểm này có bốn cuốn chứ không phải ba.

Khắc Hải không chịu thua:

- Chỉ có ba.

- Không! Bốn!

- Ba .

- Bốn.

Hai đứa cãi nhau, tại hiệu sách. Khiến cho khách hàng bên cạnh chú ý. Anh ta dừng tay lật sách quay

sang nói với hai đứa:

- Em trai nhầm rồi! Dan Brown có bốn tác phẩm nổi tiếng chứ không phải ba. Em gái có vẻ am

hiểu về Dan Brown đấy nhỉ? Hai em nói chuyện rất hay.

Nghe vậy, Nhật Nguyên quay sang thè lưỡi lêu lêu Khắc Hải:

- Thấy chưa? (quay sang người khách hàng cười), hi cảm ơn anh!

Khắc Hải vẫn chưa chịu thua, anh hỏi người khách kia:

- Anh ơi! Theo như em được biết thì Dan Brown chỉ có ba tác phẩm nổi tiếng trong bộ tiểu

thuyết kinh điển của mình thôi chứ ạ.

Người lạ cười và giải thích:

- Thực ra là bốn em ạ. Nếu có thời gian thì em nên đọc cả bốn tác phẩm này, nó rất hay và trí

tuệ, như bạn em nói lúc trước ấy: nhiều bí mật được phơi bày sinh động, bất ngờ và thú vị.

- Vâng, em sẽ đọc. cảm ơn anh!

- Cảm ơn anh! – Nhật Nguyên cũng nói.

Người lạ cười, vẫy tay ra hiệu “không có gì” rồi rẽ sang gian hàng khác, Khắc Hải nói nhỏ với Nhật

Nguyên:

- Tao thích được như gã này, thỉnh thoảng đi hiệu sách rồi mang hàng trồng sách cao ngất ra

quầy tính tiền mà không phải suy nghĩ gì.

- Có lẽ 4 hoặc 5 năm nữa tao với mày mới được như thế. – Nhật Nguyên nói.

- Thực ra tao vẫn không thấy điều đó thuyết phục lắm.

- Điều gì? Về tác phẩm kinh điển của Dan Brown ấy hả?

- ừm, tao tin vào trí nhớ của mình, nếu chỉ có tao với mày tranh luận thì chắc chắn mày sẽ

thua.

- Không có đâu sói ạ. Tao sẽ bảo vệ ý kiến của tao đến cùng. Haha… mà tao vẫn khuyên mày

nếu có thời gian thì nên đọc sách ấy đi.

- Khi nào tao đọc xong mấy cuốn của Haruki đã, mà còn phải xem tao có hứng không chứ.

- Mày thì lúc nào cũng Haruki, toàn những chuyện liên quan đến t.ình d.ục, và s.ex…

- Đó là niềm đam mê số 1 của tao. Rồi đến khi học môn “t.ình d.ục học” thì không phải thầy dạy

bọn mình nữa mà tao sẽ dạy thầy hahaha.

Đứng bên ngoài gần 30p, Tuấn Anh thấy sốt ruột nên vào trong nhà sách xem hai đứa bạn đâu, anh

tình cờ nghe được câu nói cuối cùng của Khắc Hải, anh nói:

- Chúng mày giỏi rồi! một đứa là giáo sư t.ình d.ục học (chỉ Khắc Hải) còn một đứa là giáo sư

môn “thô bỉ học”(chỉ Nhật Nguyên), thế hai giáo sư đã chọn xong chưa?

Nhật Nguyên cười, chưa thấy ai đi mua sách mà nôn nóng như Tuấn Anh cả, Khắc hải nói:

- “Em ạ”, Anh và Nhật Nguyên vừa có một cuộc tranh cãi nảy lửa trong nhà sách về Dan

Brown, kết quả là nó thắng anh 1 – 0, vì tự nhiên có một thằng cha nào đó xen vào giữa cuộc tranh cãi

của bọn anh. Hắn bảo vệ ý kiến của Nhật Nguyên. Và anh thấy hắn cũng là tay lão luyện nghiền tiểu

thuyết có khi hơn cả anh nên anh chấp nhận thua.

- Hơ hơ ngon… Tuấn Anh nói…

Nhật Nguyên hích khửu tay vào bụng Khắc Hải nói nhỏ:

- Anh ấy đang đi ra kìa!

Khắc Hải nhìn theo cái hướng mắt của Nhật Nguyên rồi nói với Tuấn Anh:

- Chính là hắn đấy, bây giờ lại có thêm con em xinh thế!

Người lạ đi ra quầy thanh toán cũng một em váy ngắn, dáng chuẩn, sành điệu, Nhật Nguyên lè lưỡi:

- Anh ấy như vậy sao có chị bạn gái sexy quá thế nhỉ? Trông chả hợp tí nào!

- Đúng! Không hợp! và không xinh! – Tuấn Anh nhận xét một hơi, anh ngừng lại rồi nói – có

thể chúng mày không biết, nhưng đây chính là con bé người yêu thằng Hải Minh, nó đã từng dẫn con bé

này đi chơi cùng bọn tao hồi đầu năm thứ nhất. tao không thể quên được nó, cái mắt nó quá ấn tượng,

sắc đến lạnh người.

- Mắt ác thì có – Nhật Nguyên bột miệng nói.

Khắc Hải cười lớn, anh khiêu khích Nhật Nguyên.

- Tình địch kìa! Xông vào mà giật tóc đi chứ còn đợi gì nữa hả Nhật Nguyên.

- Cha mày! Tình địch cái gì? Tao với Hải Minh giờ chẳng còn gì.

- Chẳng còn gì? –Khắc Hải và Tuấn Anh đồng thanh nhắc lại lời của Nhật Nguyên – mày thì lụy

tình như chó ấy mà nói “chẳng còn gì” - tao tưởng “phút yếu lòng em nhớ anh cơ mà”? hôm qua đứa

nào để status dòng chữ ấy.

- Đó là chuyện của ngày hôm qua…

Nhật Nguyên chống chế trước hai thằng bạn, nhưng quả thực trong lòng cô đang có rất nhiều hoài nghi.

Nếu đó là Minh Hằng thật thì người con trai kia là ai? tại sao chị ta lại khoác tay anh kia t.ình tứ đến như

vậy? chắc chắn không phải là anh em họ hàng gì rồi!

- Hắn đi Spacy, xe ngon hơn xe thằng Hải Minh rồi. – Tuấn Anh nói

- Thằng Hải Minh sau này có lẽ phong độ hơn hắn ta nhiều, nhưng bây giờ vẫn thua. Có lẽ con

bé kia cũng bắt cá hai tay giống thằng Hải Minh. Nó không muốn cho thằng Hải Minh thoát, con này cao

tay đây. – Khắc Hải nhởn nha bình luận.

Nhật Nguyên cố dấu đi cảm xúc trong lòng mình nói

- Biết đâu đó không phải Minh Hằng…

- Hi vọng con Minh Hằng xấu hơn, nếu không so sánh Nhật Nguyên nhà mình với nó thì Nhật

Nguyên chỉ còn nước tự tử. nó ngon ơi là ngon Khắc Hải nhỉ?

- ờ, ngon hơn Nhật Nguyên nhiều.

hai thằng bạn lại khiến Nhật Nguyên cười, chúng thật biết dừng đúng lúc, luôn công kích Nhật Nguyên,

nhưng lại luôn là cái phao cứu trợ cho Nhật Nguyên bám víu những lúc nguy nan..

Nó nhảy lên bá cổ hai thằng:

- ta đi ăn kem thôi hey!

- Mần chứ còn chi nữa – Tuấn Anh nói.

Tự nhiên thấy yêu hai thằng bạn ghê cơ.
 
CHƯƠNG 9: DÒNG CHẢY

Một ngày đi bộ mệt phờ, cả ba đứa ngủ gục trên xe bus, trước khi Tuấn Anh xuống xe, anh còn gọi hai

đứa bạn dậy cho chúng nó xem cái cảnh ba đứa gục đầu nên vai nhau ngủ ngon lành do một bạn cùng

chuyến xe chụp lại và bắn blutooth cho Tuấn Anh khi anh thức dậy trước tiên. Hai đứa xua tay không

xem vì chả đứa nào mở được mắt ra.

Tuấn Anh vội vàng bấm đèn xe và lao ra cửa, xe bus giật làm anh suýt ngã, tí nữa thì qua mất điểm

dừng.

Trên xe Nhật Nguyên và Khắc Hải vẫn chụm đầu vào nhau ngủ ngon lành, Khắc Hải xuống ở cuối bến

nên anh chả lo gì cả, chỉ tội cho Nhật Nguyên, xuống trước đó hai bến mà ngủ quên. Cô nàng với bộ

dạng ngái ngủ lếch thếch đi bộ về nhà, thấy vậy Khắc Hải bảo:

- Đứng chờ đây đi! Tao về lấy xe đưa mày về!

Tắm giặt xong cũng vừa đúng 10h, như một thói quen cố hữu, nó vào Yahoo, thấy nick “cơn gió” sáng

đèn.

Nó tần ngần định gọi anh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nó thấy cứ làm sao ấy, rõ ràng nó vẫn đang giận

anh về vụ cái chân cơ mà. Mặc kệ anh!

Nó thoát Yahoo một cách rứt khoát, nó đang giận anh, giận cái kẻ quá đáng đến mức khiến cho chân nó

thêm một vết sẹo dài, chân nó đã xấu rồi lại càng xấu hơn, làm sao nó dám mặc váy nữa chứ?

Nó vào nick mới “tieuyeunu” mà nó lập ra để trọc phá anh bác sỹ “gấu chó” hôm nào.

Chả thấy đèn anh ta sáng gì cả, hic, hay cái nick mà anh ta onl hôm đó cũng chỉ là nick để đi “lừa tình”,

hjhj chắc là như vậy rồi! vào room “chém gió” thôi.

Thế nhưng không có ai nói chuyện hợp cạ với nó cả, buồn ngủ, nó ngủ gục trên bàn lúc nào không

hay.

Hai giờ sáng thức giấc, nó thấy đèn của “tieudamtac” sáng, “tieudamtac” gọi nó lúc gần 1h,.

“Tôi ngủ quên”.

nó gõ rồi ấn enter, nhưng “tieudamtac” không trả lời, 5 phút sau nó thấy đèn của tieudamtac chuyển

sang chế độ “im lìm”.

Vậy là không có ai trò chuyện nữa rồi, lúc này thì nó cũng chả ngủ lại được nữa, ngồi nghiên cứu cái đề

tài khoa học của nó mới được.

Gần hai tuần nay nó bỏ bẵng chẳng đụng chạm gì tới cái đề tài ấy nữa, mà hạn nộp đề cương cũng sắp

đến rồi, nó nghĩ, “phải chú tâm làm cái đề tài này để quên Hải Minh thôi, đừng nhớ Hải Minh làm gì nữa,

hắn không phải của mình,…”

Nó lên internet tìm kiếm tài liệu, và say sưa đọc những bài báo viết về hiện tượng tự tử của giới trẻ ngày

nay.

Nó nhớ lại hồi học năm thứ nhất, nó học môn “nhập môn công tác xã hội”, nó cũng từng đến trại chăm

sóc và điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/ADIS (trung tâm 09 – Thanh Trì – Hà Nội), nó nhớ như in cái cảm

giác lờm lượm, sợ sệt ban đầu, nó cứ nghĩ rằng nó sẽ chẳng thể đến gần họ lấy một phút, nó sẽ đứng

thật xa để hỏi họ một số câu hỏi rồi “chuồn” thôi, nhưng sự thật lại diễn ra khác xa cái điều mà nó

nghĩ, nó đã ngồi bên cạnh họ, tháo khẩu trang khi nói chuyện với họ, thậm chí còn cầm tay họ.

Nó tự hỏi đó có phải tình người không? Và chính động lực đó đã giúp bài tập nhóm của nó được 10

chăng?

Vậy bây giờ, động lực để giúp nó làm tốt cái nghiên cứu này là gì? Nó có thực hiện được nghiên cứu này

hay không? Nhiều khó khăn quá, làm sao mà nó tiếp cận được với những nạn nhân đó đây? Liệu biết

được địa chỉ rồi, thì họ có chịu nói chuyện với nó không? Có đồng ý cho nó phỏng vấn không?

Có chứ! Nó phải làm thật tốt đề tài nghiên cứu khoa học này!

“- buzz!

Chưa ngủ hả?”

Là “tieudamtac” , bây giờ là 4h20

“mới ngủ dậy!
d.gif
. còn anh?”

“mới có một ca cấp cứu.”

“hôm nay anh trực à?”

“trực suốt tuần”

“khổ thế?”

“đó là trách nghiệm, khổ gì?”

“à ngon, …”

“chân sao rồi?”

“thành sẹo”

“chắc lại không chăm sóc kỹ viết thương chứ gì? Có bôi kem nghệ ko?

“không”

“đáng đời”

“kệ”

“đang làm gì? Không học à?”

“có, đang nghiên cứu về nạn tự tử trong giới trẻ hỉện nay"

“nghiên cứu khoa học à”

“ờ”

“ờ? Nói chuyện với người lớn thế à?”

“vâng”

“tốt! đã có tài liệu chưa?”

“chưa nhiều?”

“có cần giúp ko?”

“nếu anh không phiền”

“có qua có lại”

“cà phê sweet”

“ok”

Nó không ngờ tieudamtac hôm nay lại dễ tính đến như thế, có thể anh ta vui vì vừa cứu được một mạng

người, nhưng quan trọng là nhờ sự dễ tính của anh ta mà nó có được số liệu chính quy đầy đủ chi tiết

mà không cần phải đến bệnh viện một lần nữa, cũng không cần phải nghĩ cách đối phó với bác nó, nếu

bác nó hỏi “tại sao hôm nay mới đến lấy tài liệu”…. tieudamtac đã gửi toàn bộ qua mail cho nó. Nó chỉ

mất cho anh một chầu café. Chuyện vặt ấy mà.


5h sáng nó mới tắt máy đi ngủ, vì lúc ấy có một ca cấp cứu, tieudamtac phải đi, không có thời gian nói

chuyện với nó về những ca tự tử nữa, nó trùm chăn kín đầu, để ngủ nhưng thực ra nó phải nằm trằn

trọc đến cả ba mươi phút sau mới chợp mắt được, nó thấy “tieudamtac” thật đáng yêu, chỉ cho nó mọi

vấn đề khúc mắc về căn bệnh này, lại còn hướng dẫn nó về cách trình bày một báo cáo, vì nó nói rằng

nó mù tịt… nó thấy “tieudamtac” thật là tài giỏi, vì cái gì anh cũng biết.

Đi học muộn mất gần 30 phút, bởi nó vắt chân lên cổ cũng chả kịp vào học khi mà 7h vào lớp thì đúng 7

h nó mới thèm mở mắt và cuống cuồng làm những công việc quen thuộc.


Nó chui vào lớp, lấy cặp ẩn cái đứa ngồi ngoài cùng bàn cuối của dãy ngoài cùng vào trong và thì thầm

với nó: “cho tớ ngồi với”!

Nó ngồi vào bàn và không bị thầy giáo phát hiện, nhưng nó chợt tối sầm mắt lại khi phát hiện ra người

ngồi bên cạnh nó là Hải Minh, chả lẽ Hải Minh cũng đi học muộn giống nó à, mặc kệ Hải Minh hỏi, nó

quay đi.

Tuy cái vẻ bề ngoài của nó là tập trung nghe giảng, nhưng thực ra nó chẳng nghe gì cả, nó đang rất,

rất giận Hải Minh, nhưng lòng nó thì lại hướng cả về Hải Minh, nó biết nó như vậy là điên rồ, nhưng điên

rồ mà được bên cạnh Hải Minh như thế này nó vẫn vui.

Mấy đứa bàn cuối không chịu nghe giảng gì cả, chúng nó nói thao thao bất tuyệt, khiến nó khó chịu, nó

không nghe giảng nhưng nó cũng chả đến nỗi gây mất trật tự đến thế, phải để cho người ta suy nghĩ

chứ? Mà suy nghĩ về cái gì? Nó gục mặt xuống bàn để ngủ, nhưng mà làm sao mà ngủ được khi Hải

Minh ngồi bên cạnh nó và lại nói chuyện với những đứa con gái khác như thế này.

- Hôm trước Hải Minh đưa bạn gái đến sân bóng phải không? Nghe bảo xinh lắm?

- Xinh gì? Bình thường thôi mà!

Nó nghe thấy Hải Minh nói, qua giọng nói của Hải Minh, dường như nó cảm thấy anh đang hãnh diện khi

nói về cô bạn gái đó. Thì ra tuần trước nó không đi xem đá bóng anh đã dẫn cô ta đến, … Tim nó lại

đau.

- Khi nào lớp mình tổ chức đi du lịch dẫn nàng đi cùng chứ?

- Để mình xem đã.

Nó nghe thấy tiếng cười của Hải Minh, cái “xem đã” của Hải Minh là coi như đồng ý rồi.

Nó còn nghe thấy họ nói chuyện về con bé ấy nhiều lắm, nhiều lắm, nó như sắp khóc, nó kêu gào: “em

xin anh! Em xin anh đừng có nhắc đến con bé ấy trước mặt em!. Nhưng nó không thể thốt nên thành

lời…

Chuông báo hết tiết, nó xách túi đứng dậy, nhìn mấy người nói chuyện trong giờ và nói:

“không nghe giảng thì cũng đừng làm ồn để cho người khác còn ngủ”

Rồi nó ngúng nguẩy bỏ đi đến chỗ ngồi quen thuộc của nó: “bàn cuối dãy trong cùng”.

Bọn con gái chửi nó là “đồ kiêu căng”, chả ai ưa nó… chúng nói sau lưng nó: “ngủ thì ở nhà mà ngủ, đồ

điên!”

Hải Minh nhìn theo nó, anh biết nó giận anh, anh biết việc anh nhắc đến người ấy khiến nó bị tổn

thương, anh biết nó không hề ngủ, anh biết nó nghe được tất cả, thì sao chứ??? Em phải quên anh đi

Nhật Nguyên ạ. Anh đang làm cho em ghét anh đó! Đồ ngốc!

Nó ngồi đợi “tieudamtac” ở Sweet cafe, mới hơn 3h chiều nhưng nó chẳng biết đi đâu và làm gì vào giờ

này, ưu tiên số một của nó vẫn là quán quen, một góc ấm áp và bình yên, …

Như một thói quen cố hữu, cứ vào Sweet cafe, là nó mở máy tính ra viết, những trang viết của nó cứ

ngày một nhiều hơn, những trang viết về cảm nhận cuộc sống, những dòng tự sự, có những niềm vui,

những kí ức ngọt ngào, nhiều khi lại những trang viết u ám, ướt đẫm nỗi buồn, …

“buzz”

Màn hình máy tính của nó rung lên, nó giật mình! Lại có kẻ điên nào “buzz” trong khi nó đã để cái

icon “buzy” chứ.

“phắn”

Nó gõ rồi ấn enter mà chẳng cần biết người gọi nó là ai, ba giây sau khi nó ngẩng lên nhìn cái tên ấy,

là “cơn gió”? nó thoáng chút ngạc nhiên:

Cơn gió is typing messges , nó nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chờ đợi:

“khi nào em mới chịu nói chuyện với anh vậy?”

Nó suy nghĩ một lát, “khi nào ư?”, lúc nào mà nó chẳng muốn nói chuyện với anh cơ chứ, nhưng mà …

“chẳng có gì để nói cả”.

“dù sao thì anh cũng xin lỗi em chuyện hôm trước”

“chỉ là đùa thôi mà, có sao đâu”

“em đang bận à?”

“phải, thôi biến”

“em đuổi anh đấy à?”

“đúng thế, cút đi”

Nói những lời này khiến tim nó nghẹn lời, tại sao nó lại phải làm thế, trong khi anh là người chủ động xin

lỗi và làm lành với nó, chỉ cần nó chấp nhận lời xin lỗi thì nó và anh có thể trò chuyện vui vẻ với nhau

được cơ mà? Tệ hại! nó có nên rút lại lời nói ấy không nhỉ? Như thế thì nó mất hết giá trị rồi còn gì! Mặc

kệ người ta! Nó lại viết, viết những gì đó cho người mà nó yêu và đang cố quên!.


“Em sẽ quên anh! Nhanh thôi!” – nó tự nhủ.

“Cô ấy không cần mình nữa rồi, có vẻ như mục đích của mình đã gần đạt được, nhưng sao mình buồn

quá, buồn vì cô ấy không cần mình, nhưng chính mình đã đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình cơ mà? Mình

còn hối tiếc điều gì? Nhật Nguyên à, xa anh rồi em nhất định phải hạnh phúc nhé. Đừng nhớ anh – kẻ

khốn nạn đã làm mắt em buồn.

Đúng cái lúc Hải Minh đang chìm trong suy tư thì Minh Hằng đến, cô chạy ào đến ôm anh, cô làm anh

khó chịu:

- Em đang làm cái gì vậy?

- Thì người ta nhớ anh quá mà! – Minh Hằng cười, ánh mắt đong đưa nhìn Hải Minh...

Ánh mắt này, ba năm trước nó khiến anh ngây ngất, nhưng sao giờ đây nhìn vào nó anh chỉ thấy sự ti

tiện và dối trá?

- Hôm nay em không phải tập sao?

Hải Minh hỏi, giọng lạnh như nước đá.

- Ơ hay, hôm qua anh hứa chiều nay đưa em đi shopping cơ mà? Sao anh quên rồi à? Ghét

ghê!

Mắt Minh Hằng lại liếc Hải Minh đầy yêu thương, anh vội lảng ánh mắt ấy đi, trả lời cộc lốc:

- Vậy à?! Anh quên!

- Hừm, em tha cho anh lần này đó! Anh còn không mau thay đồ đi à, chán anh thế chứ.

- Đợi anh một lát.

Hải Minh miễn cưỡng đưa Minh Hằng đi shopping. Cô hỏi anh cái gì anh cũng gật đầu khen đẹp, nhưng

thực ra anh có nhìn gì đâu cơ chứ, cái váy Minh Hằng thử rộng ơi là rộng mà anh cũng bảo là đẹp, khiến

cô mất hết cả hứng, một tuần chỉ được gặp nhau có một lần mà anh cứ như người trên trời rơi xuống

ấy, yêu thương chẳng được ngọt ngào như lúc xưa.

Minh Hằng cảm thấy như cố gắng của mình để níu kéo tình yêu với anh là công cốc, vết dạn tình yêu

giữa hai người là quá lớn, một cái hố sâu thật sâu….

Một năm qua anh sống như thế nào? Một năm qua em luôn nhớ về anh và yêu anh, chẳng lẽ lần ra đi

ấy đã khiến em vĩnh viễn mất anh ư?

Không! Em không đời nào chấp nhận như thế đâu Hải Minh, em không buông tay khỏi hạnh phúc mà

mình có được đâu. Đành rằng em sai, em ra đi mà không hỏi ý kiến của anh, nhưng em là kẻ tham lam,

em muốn có cả anh và có cả sự nghiệp, em mưu mô toan tính cũng là do không muốn mất anh. Sự trở

về của em là kịp thời, là để giữ lại anh bên đời em, Hải Minh, anh hãy quên cái người mà anh đang ấp ủ

trong lòng kia đi, anh đã bị ràng buộc bởi em rồi, anh là của em. Em sẽ tìm cho ra người đó, người

đánh cắp trái tim anh từ em, em sẽ đòi lại những gì thuộc về em.

Đi ra khỏi khu mua sắm, Minh Hằng ôm eo Hải Minh nũng nịu nói:

- Bây giờ vẫn sớm, anh đưa em đi đâu chơi đây?

- Đi cà phê nhé! Anh đưa em đến chỗ này.

- Em biết nơi đó không?

- Không ! Anh đã đưa em đến đâu mà em biết.

- Lạ nhỉ? Thế anh thường đến đó với ai?

- Một người bạn?

- Trai hay gái?

- Em không cần biết!

Tuy Hải Minh nói vậy nhưng Minh Hằng không khỏi nghi ngờ, có phải anh hay đến chỗ đó cùng cô ta?

Tại sao anh muốn đưa em đến nơi đó? Anh nhớ cô ta đến vậy ư? Mà cô ta là ai mới được chứ? Sao cô

điều tra mãi mà không ra? “ em cũng muốn tới đó xem sao? Đến những nơi mà một năm qua em không

đến cùng anh, em muốn biết cuộc sống của anh thay đổi như thế nào…”

Nó ngồi đợi tieudamtac đã 3 tiếng, quá giờ hẹn gần ba mươi phút rồi, chẳng lẽ nó lại bị anh ta củ hành,

thử gọi điện cho anh ta xem,

Tút… tút ….tút…. một hồi chuông dài không có người bắt máy, lát sau nó nghe thấy một giọng nữ nghe

máy:

- Alo, xin lỗi Bác sỹ Đình Phong đang cấp cứu cho bệnh nhân, bạn có nhắn lại điều gì không ?

- À, … hả? vậy sao? Nhờ chị nhắn lại với anh ấy là tôi chờ cho đến khi nào anh ấy xong việc.

tôi rảnh, nên không có vấn đề gì. Cảm ơn chị.

- Vâng, tôi sẽ nói lại với bác sỹ Đình Phong.

Nó gọi thêm một ly cacao lạnh và ngồi cắn hạt dưa, xem ra trên đời này chỉ có nó là rảnh rỗi đến độ

không có việc gì làm và ngồi đợi một anh bác sỹ bận túi bụi lúc nào cũng “cấp cứu bệnh nhân”. Mà cũng

nhờ cô y tá nghe máy mà nó biết được tên anh ta là Đình Phong, nó tự hỏi không biết anh ta họ gì, nếu

thêm họ Tạ nữa vào thì anh ta có cái tên của một ngôi sao điện ảnh rồi: “haha”, nó cười ngây ngô vì cái

ý nghĩ quái gở của mình, .

Sau ca cấp cứu, ĐÌnh Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì bệnh nhân cũng qua cơn nguy kịch,

nguyên tháng này anh đã gặp phải ba ca tự tử rồi, mà toàn là con gái tuổi trên dưới hai mươi, nguyên

nhân tự tử thì rất là “chuối củ” – “tự tử vì không lấy được người mình yêu”. Con gái bây giờ sợ thật, anh

lắc đầu ngao ngán.


Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cô y tá, anh chưa kịp kiểm tra nhật ký điện thoại thì cô y tá đã nhanh

nhảu nói:

- Cô heo đất gọi cho anh lúc 6h, nói là sẽ đợi cho đến khi anh tiến hành xong ca cấp cứu.

- ừ, cảm ơn em!

7h05, quá giờ hẹn gần hai tiếng rồi, con nhóc này cũng rảnh rang nhỉ, dù sao nói chuyện với nó cũng

khá thoải mái, vậy thì đi thôi, để nó đợi thêm chút nữa khéo nó nổi điên lên mất, … anh cười, cỏi bỏ

chiếc áo blu trắng mặc lên người chiếc áo khoác thể thao khỏe khoắn, trông anh trẻ ra đến 5 – 6 tuổi.

Nó ăn hết một cái humbeger mà chả thấy thấm được tí nào, vẫn đói mà cái anh Tieudamtac thì vẫn

chưa đến, nó có nên gọi điện cho anh lần nữa để hủy cuộc hẹn không nhỉ? Có lẽ anh bận quá, … , uhm,

tính sao đây nhỉ … nó gọi lớn chị phục vụ đang đứng ở tít đằng xa, phía bên kia cửa ra vào:

- chị ơi! Cho em một humbeger và một sữa chua đánh đá.

Cái giọng của nó lanh lảnh vang khắp căn phòng rộng, Hải Minh giật mình vì giọng nói ấy, anh quay lại,

anh nhìn thấy cái đầu cô cúi thấp bên cạnh chiếc laptop và cốc cacao lạnh, “em đến đây à?”, “em tới

đây một mình ư?” “hai thằng bạn thân của em đâu?” “em lại có tâm trạng gì phải không?” “sao em

không gọi Hoài Thu đi cùng?”, “anh nhớ em”, “gặp em anh lại càng nhớ em hơn”, “anh đã đưa cô ấy đến

đây, em đừng giận anh nhé”…. Những câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu Hải Minh, cốc nâu anh đã

khuấy đến sủi bọt lên rồi mà chẳng biết:

- anh! Sao anh cứ khuấy mãi ly nâu thế? Em nghĩ là được rồi đó!

Tiếng Minh Hằng đã phá tan dòng suy nghĩ của Hải Minh, anh quay lại với thực tại. người ngồi bên cạnh

anh là Minh Hằng, anh không nên nghĩ đến Nhật Nguyên mới phải, anh đã quyết định chọn Minh Hằng

thì anh phải quan tâm và yêu cô ấy hơn mới phải? cứ thế này anh sẽ phạm thêm một sai lầm nữa.

- ừ, anh không để ý!

- Hôm nay anh cứ như người mất hồn ấy.

- Em thấy quán này thế nào?

- Em không thích, nơi này trầm lắng quá, không hợp với em.

- Anh biết, nhưng để em đổi không khí xem sao?

- Anh, về nhà anh đi, em sẽ nấu ăn cho anh!

- Cũng được!

Anh nên rời khỏi chỗ này, anh không muốn Nhật Nguyên nhìn thấy anh, đúng hơn là anh không muốn để

cho Minh Hằng thấy mặt Nhật Nguyên, Minh Hằng sẽ nghi ngờ, cô là một người tinh tế những biểu hiện

trên nét mặt thôi cũng làm cho cô đoán ra mọi sự việc, cả anh và Nhật Nguyên đều không giỏi che đậy

cảm xúc trên nét mặt. hơn nữa thời gian qua, anh đã làm cho Nhật Nguyên quá buồn vì anh rồi, anh

không thể…

Hải Minh và Minh Hằng vừa đi qua thì Đình Phong bước vào quán, họ đi qua nhau không nhìn nhau, vì họ

là những người tình cờ gặp nhau một lần rồi thôi, liệu sau này có cơ hội nào cho họ ngồi với nhau

không? Phải chờ thời gian…

Đình Phong chẳng khó khăn gì để tìm ra nhóc heo đất trong một khung cảnh bàn ghế bộn bề ở Sweet,

một con nhóc nhỏ thó với cái laptop đỏ chóe, luôn ngồi ở góc phòng nơi có cái ghế hình bán nguyệt, …

- Cô cũng kiên nhẫn đợi chờ phết nhỉ?

Nó ngẩng đầu lên:

- Anh tới rồi hả? hì hì, tôi là người có thời gian mà … anh ăn tối chưa?

- Chưa? Đói quá!

- Vậy anh ăn gì? Piza hay humbeger?

- Piza!

- Hehe vậy là được ăn ké rùi, …

Đình Phong nhìn hai cái đĩa với lọ tương ớt trên bàn, cô nhóc này ít nhất phải ăn hai cái humbeger rồi,

chưa đủ hay sao?

- Khi nãy đợi anh đói quá, tôi ăn hai cái humbeger nhưng chả thấm vào đâu cả?

Nó lên tiếng phân bua cho cái sự nghiệp ăn uống của mình. Đình Phong cười:

- Nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cứ ăn nhiều đi.

- Tuổi ăn tuổi lớn gì chứ? Qua lâu rồi, bây giờ đang là tuổi yêu?

- Vậy sao? – Đình Phong bật cười, - cô ngồi đợi tôi từ khi nào thế?

- Ba giờ, sau ca học chiều, bây giờ là 20h kém 15, anh quá rùa! Hôm nay anh có phải trực nữa
không?

- Hôm nay thì ngủ khỏe rồi, (cười), mà cái đề cương làm đến đâu rồi, gần 5 tiếng ngồi đây có

làm được gì không?

- Có, lập gần xong đề cương rồi!

- Đâu! Đưa tôi xem!

Đình Phong xoay cái laptop về phía mình, đề cương mà cô nhóc này lập đây sao? Nhìn qua là thấy vấn

đề: lý do chọn đề tài không thuyết phục, câu hỏi nghiên cứu thì vớ vẩn, mục tiêu nghiên cứu tạm được,

khung lý thuyết không phải lĩnh vực mà anh hiểu biết sâu, không thể nhận xét được, gì nữa đây? Bảng

hỏi, cái này khá tốt, nhưng hơi dài dòng, phác họa bảng hỏi phỏng vấn sâu, chưa được, thẳng quá nhiều

câu hỏi nên tránh hỏi trực tiếp, dễ gây tổn thương hoặc gợi lại ý ký ức buồn….

Anh nhận xét, nó cũng thấy có lý, về nhà nó sẽ sửa.

- Cảm ơn anh!

Giải quyết xong việc của nó anh mới để ý đến cái piza anh gọi, mất một góc khá lớn, nó nhìn anh cười

lấy lòng rồi chậm rãi giải thích:

- Tại anh nói nhiều quá cho nên em thấy đói ăn trước của anh hihi….

- Đồ tham ăn - anh cũng phải bật cười cười vì cái lý do “củ chuối “của nó, đúng là heo mà….

- Thì anh vừa bảo em đang tuổi ăn tuổi lớn còn gì, với lại, nếu không có ai cùng ăn thì buồn

chết đi được ấy.

- Vậy thì ăn chung đi.

Nó và anh vừa ăn vừa trò chuyện cho đến 9h tối, điều mà nó nhận thấy ở anh là “anh quá giỏi” cái gì

cũng biết, anh chê nó đủ thứ, nó cũng thấy đúng – không sai, kiến thức xã hội của nó ít thì chớ lại còn

lười đọc sách và đọc báo, anh hỏi nó: chỉ thích đọc những tiểu thuyết tâm lý xã hội và xem phim hàn

quốc thôi chứ gì? Nó gật, con gái bây giờ ai chả thế.

Anh báo cho nó một tin vui, anh sẽ cung cấp địa chỉ của những trường hợp tự tử được cứu sống cho nó,

còn vấn đề tiếp cận với họ như thế nào là dựa vào khả năng của nó.

Ngoài ra, anh cũng cho nó hai địa chỉ của hai người bạn anh là bác sỹ tâm lý có thể giúp nó trong việc

phân tích nguyên nhân của nạn tự tử.

Nó mừng húm, cảm ơn anh lia lịa:

- Thôi khỏi cảm ơn, cũng may em tỏ ra là một con nhóc hiếu học không thì đừng hòng anh

giúp.

- Anh thấy em đáng yêu nên giúp đỡ em đúng không? Thôi đúng rồi! nhận đi!

Nó trêu anh:

- Em mà đáng yêu? Quỷ quái thì có! Đúng là tiểu yêu nữ!

- Hì, hôm đó phá anh nên mới lập ra cái nick đó…

- Thế bây giờ tính sao?

- Làm bạn nha! Ok?

- Không làm em gái hả?

- Bạn thôi! – nó cười


Nó sợ làm em gái một ai đó rồi lại … nó không muốn lặp lại trường hợp của Hải Minh, Đình Phong sẽ là

một người bạn lớn của nó, bên anh nó thấy bình yên… cảm giác này lâu lắm nó mới có được.
 
hôm nay là sinh nhật Hải Minh, 2 năm rồi, hai năm tưởng như đã quên tất cả, nhưng chỉ với 1 tù khóa lại tìm thấy "mối tình bất bủ của heo đất" trên diễn đàn này, vẫn là một câu chuyện dở dang chưa có hồi kết, nhưng Nhật Nguyên mỉm cười với quá khứ và đã biết cách xoa dịu nỗi đau chưa nhạt màu.
Chúc mừng sinh nhật Hải Minh!
 
×
Quay lại
Top Bottom