- Tham gia
- 24/5/2010
- Bài viết
- 275
Một cậu bé mới 8 tuổi nhưng đã bị mắc phải một căn bệnh nan y. Khi đang điều trị ở bệnh viện, cậu nhận được rất nhiều thư chia sẻ, an ủi, động viên của bạn bè và người thân. Cậu trân trọng và giữ gìn chúng như một phần cuộc sống của mình. Nhưng khi cậu ra viện thì những lá thư đến với cậu thưa dần. Có lẽ mọi người nghĩ căn bệnh của cậu bé đã thuyên giảm, không còn nguy kịch nữa. Nhưng họ đâu biết rằng, bác sĩ cho cậu bé về nhà vì căn bệnh của cậu đã quá nặng, không thể cứu chữa được nữa.
Thế nhưng cậu vẫn luôn hy vọng có thể đón nhận những lá thư như trước đây. Ngày nào cậu cũng lần giở những lá thư, tấm thiệp cũ ra xem và vì không thể đi lại được, mỗi sáng sớm cậu đều nhờ mẹ ra hòm thư xem có thư gửi cho cậu không. Mẹ cậu nhìn con cứ mong chờ như vậy mà lòng quặn đau. Bà biết mình không thể ngăn chặn nỗi đau của con mình trong những lần xạ trị. Không thể giúp gì cho con khi cơn đau ập đến. Tình thương của người mẹ thôi thúc bà phải làm gì đó cho cậu...
Bỗng nhiên ngày hôm sau cậu bé nhận được lá thư kí tên " Người bạn Bí Mật ". Cậu vô cùng mừng rỡ và khoe ngay với mẹ. Cậu có vẻ rất thích thú với người bạn mới của mình. Ngày nào cậu cũng xem thư và trả lời thư rất đều đặn.
Câu chuyện kéo dài được sáu tháng thì cậu bé qua đời....
Bà mẹ rất đau khổ vì mất đứa con. Sau khi nỗi đau nguôi ngoai phần nào, bà dọn dẹp lại phòng con thì bất chợt tìm thấy một bức chân dung của bà, do chính tay cậu bé vẽ trong những ngày cuối đời được gác ngay ngắn trên giá sách của cậu. Dưới bức tranh có ghi một dòng chữ nắn nót: " Thân tặng Người bạn Bí Mật của con, cảm ơn mẹ vì những lá thư trong thời gian qua. Con yêu mẹ nhiều lắm....".
Người mẹ bật khóc khi đọc những dòng chữ cuối cùng của con gửi cho mình. Có lẽ lúc này bà rất muốn nói với cậu: " Mẹ cũng yêu con nhiều lắm, mẹ sẽ mãi mãi là Người bạn Bí Mật của con, con yêu ạ ".
Hãy dành một chút thời gian để quan tâm, yêu thương, chia sẻ hay an ủi một ai đó. Những việc làm tưởng như rất nhỏ nhặt đó đôi khi chính là nguồn động lực vô cùng quí giá để họ tìm lại chính mình, giữ vững được niềm tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
( sưu tầm )
Thế nhưng cậu vẫn luôn hy vọng có thể đón nhận những lá thư như trước đây. Ngày nào cậu cũng lần giở những lá thư, tấm thiệp cũ ra xem và vì không thể đi lại được, mỗi sáng sớm cậu đều nhờ mẹ ra hòm thư xem có thư gửi cho cậu không. Mẹ cậu nhìn con cứ mong chờ như vậy mà lòng quặn đau. Bà biết mình không thể ngăn chặn nỗi đau của con mình trong những lần xạ trị. Không thể giúp gì cho con khi cơn đau ập đến. Tình thương của người mẹ thôi thúc bà phải làm gì đó cho cậu...
Bỗng nhiên ngày hôm sau cậu bé nhận được lá thư kí tên " Người bạn Bí Mật ". Cậu vô cùng mừng rỡ và khoe ngay với mẹ. Cậu có vẻ rất thích thú với người bạn mới của mình. Ngày nào cậu cũng xem thư và trả lời thư rất đều đặn.
Câu chuyện kéo dài được sáu tháng thì cậu bé qua đời....
Bà mẹ rất đau khổ vì mất đứa con. Sau khi nỗi đau nguôi ngoai phần nào, bà dọn dẹp lại phòng con thì bất chợt tìm thấy một bức chân dung của bà, do chính tay cậu bé vẽ trong những ngày cuối đời được gác ngay ngắn trên giá sách của cậu. Dưới bức tranh có ghi một dòng chữ nắn nót: " Thân tặng Người bạn Bí Mật của con, cảm ơn mẹ vì những lá thư trong thời gian qua. Con yêu mẹ nhiều lắm....".
Người mẹ bật khóc khi đọc những dòng chữ cuối cùng của con gửi cho mình. Có lẽ lúc này bà rất muốn nói với cậu: " Mẹ cũng yêu con nhiều lắm, mẹ sẽ mãi mãi là Người bạn Bí Mật của con, con yêu ạ ".
Hãy dành một chút thời gian để quan tâm, yêu thương, chia sẻ hay an ủi một ai đó. Những việc làm tưởng như rất nhỏ nhặt đó đôi khi chính là nguồn động lực vô cùng quí giá để họ tìm lại chính mình, giữ vững được niềm tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
( sưu tầm )