- Tham gia
- 10/1/2011
- Bài viết
- 338
"Trong trái tim tất cả những người con mẹ mãi là ánh trăng lung linh!"
Buổi sáng hôm sinh nhật 12 tuổi của tôi, mẹ kéo tôi ra khỏi tấm chăn ấm, hớn hở tặng cho tôi một món quà. Tôi rất ngạc nhiên, đã từng này tuổi rồi mẹ mới lần đầu tặng quà cho tôi.
Tôi mở to đôi mắt đang ngái ngủ của mình, trước mắt tôi là một chiếc áo mới, hơn nữa lại là kiểu áo quân phục tôi mơ ước từ lâu, hai hàng nút áo bằng đồng, trên vai có ba hàng gạch thẳng mày xanh. Kiểu áo này đang thịnh hành trong đám học trò chúng tôi. Tôi phấn khởi hẳn lên nhanh chóng mặc chiếc áo mới, ăn sáng vội vã, vội vàng đến trường.
Trong trí nhớ của tôi, đến năm 12 tuổi tôi vẫn chưa bao h được mặc một chiếc áo mới. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều mặc áo cũ của anh trai, hơn nữa mảnh vá này chồng lên mảnh vá kia. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có một chiếc áo mới, tôi nhất định phải khoe với các bạn mới được.
Đúng như dự đoán của tôi, tôi vừa bước vào lớp học, ánh mắt của các bạn đều hướng về tôi. trong đó có chứa đầy sự ngưỡng mộ và đố kỵ, lòng tôi rất vui vẻ.
Buổi ra chơi tiết đầu, các bạn học liền tụ tập đến trước mặt tôi. Đột nhiên có một bạn nói:" Nút áo của bạn sao trông không giống của tụi này chút nào?"
Lúc này tôi mới nhìn kỹ lại nút áo của mình, quả thật không giống của các bạn! Hai hàng nút áo của tôi là hai hàng xéo, còn của các bạn là hai hàng nút thẳng đứng.
Các bạn lật giở chiếc áo của tôi lên, đột nhiên đều cười to, thì ra nơi cài nút áo trên chiếc áo trắng của tôi là một miếng vải cũ màu vàng. Tôi cũng hiểu rõ, nhất định mẹ mua một mảnh vải nhưng không đủ may chiếc áo, nên mẹ chỉ còn cách lót một mảnh vải khác vào bên trong, vì sợ mọi người nhìn thấy, nên hai hàng nút áo may xéo xuống, để người khác nhìn không ra, mẹ lại tốn tiền công phu đính hàng nút còn lại cũng xéo sang một bên, đây chính là nguyên nhân hai hàng nút áo của tôi bị xéo xuống.
Biết được sự thật, các bạn trong lớp cười lớn, trong mắt các bạn lại xuất hiện ánh mắt chế giễu thường ngày.
Buổi trưa về đến nhà, trước mặt mẹ, tôi cắt nát chiếc áo mới của tôi. Mẹ chạy đến trước mặt tôi giơ tay lên cao, nhưng cuối cùng mẹ lại không đánh tôi, tôi liếc thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn ra từ trong khóe mắt...
Bắt đầu từ hôm đó, mẹ như trở thành một người khác. Cha mẹ tôi làm nghề xay bột, ngày thường mẹ rất ít khi nghỉ ngơi. Kể từ hôm đó, mẹ lại càng không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Tôi thấy mẹ ngày một ốm yếu, thấy mẹ đang từ từ nằm xuống...Tôi rất muốn nói câu "con xin lỗi mẹ", nhưng tôi không còn cơ hội nói câu đó nữa.
Sự cần cù lao động của mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, tôi cố gắng học, làm cho cuộc sống của mình thay đổi. Cuối cùng, tôi cũng có một cuộc sống khá giả.
Vào một hôm, tôi tham gia vào một buổi biểu diễn thời trang, đó đều là tác phẩm của các nhà thiết kế thời trang cấp quốc tế. Giữa buổi, có một người mẫu nam bước về phía trước, ánh mắt tôi đột nhiên sững lại, trong đầu tôi kêu ù ù- chiếc áo màu trắng đó, hai hàng nút áo đồng xéo xuống, bên trong có phải... Tôi chợt không chịu được, liền nhảy lên sân khấu, lật chiếc áo của người mẫu nam ra xem, phía trong cũng có lót một tấm vải màu vàng!
Tôi quỳ sụp xuống sàn biểu diễn, khóc nức nở.
Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, một nhà thiết kế thời trang nói:" Thật ra, tất cả những người mẹ đều là nghệ sĩ!". Mọi người trong buổi đó nghe xong đều im lặng rất lâu....
" Nếu ai còn mẹ_xìn đừng làm mẹ khóc!!! Đây là một trong những lá thư gửi đến thiên đường mà tôi từng đọc_mong các bạn hãy trân trọng những gì mình đang có..."
Buổi sáng hôm sinh nhật 12 tuổi của tôi, mẹ kéo tôi ra khỏi tấm chăn ấm, hớn hở tặng cho tôi một món quà. Tôi rất ngạc nhiên, đã từng này tuổi rồi mẹ mới lần đầu tặng quà cho tôi.
Tôi mở to đôi mắt đang ngái ngủ của mình, trước mắt tôi là một chiếc áo mới, hơn nữa lại là kiểu áo quân phục tôi mơ ước từ lâu, hai hàng nút áo bằng đồng, trên vai có ba hàng gạch thẳng mày xanh. Kiểu áo này đang thịnh hành trong đám học trò chúng tôi. Tôi phấn khởi hẳn lên nhanh chóng mặc chiếc áo mới, ăn sáng vội vã, vội vàng đến trường.
Trong trí nhớ của tôi, đến năm 12 tuổi tôi vẫn chưa bao h được mặc một chiếc áo mới. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều mặc áo cũ của anh trai, hơn nữa mảnh vá này chồng lên mảnh vá kia. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có một chiếc áo mới, tôi nhất định phải khoe với các bạn mới được.
Đúng như dự đoán của tôi, tôi vừa bước vào lớp học, ánh mắt của các bạn đều hướng về tôi. trong đó có chứa đầy sự ngưỡng mộ và đố kỵ, lòng tôi rất vui vẻ.
Buổi ra chơi tiết đầu, các bạn học liền tụ tập đến trước mặt tôi. Đột nhiên có một bạn nói:" Nút áo của bạn sao trông không giống của tụi này chút nào?"
Lúc này tôi mới nhìn kỹ lại nút áo của mình, quả thật không giống của các bạn! Hai hàng nút áo của tôi là hai hàng xéo, còn của các bạn là hai hàng nút thẳng đứng.
Các bạn lật giở chiếc áo của tôi lên, đột nhiên đều cười to, thì ra nơi cài nút áo trên chiếc áo trắng của tôi là một miếng vải cũ màu vàng. Tôi cũng hiểu rõ, nhất định mẹ mua một mảnh vải nhưng không đủ may chiếc áo, nên mẹ chỉ còn cách lót một mảnh vải khác vào bên trong, vì sợ mọi người nhìn thấy, nên hai hàng nút áo may xéo xuống, để người khác nhìn không ra, mẹ lại tốn tiền công phu đính hàng nút còn lại cũng xéo sang một bên, đây chính là nguyên nhân hai hàng nút áo của tôi bị xéo xuống.
Biết được sự thật, các bạn trong lớp cười lớn, trong mắt các bạn lại xuất hiện ánh mắt chế giễu thường ngày.
Buổi trưa về đến nhà, trước mặt mẹ, tôi cắt nát chiếc áo mới của tôi. Mẹ chạy đến trước mặt tôi giơ tay lên cao, nhưng cuối cùng mẹ lại không đánh tôi, tôi liếc thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn ra từ trong khóe mắt...
Bắt đầu từ hôm đó, mẹ như trở thành một người khác. Cha mẹ tôi làm nghề xay bột, ngày thường mẹ rất ít khi nghỉ ngơi. Kể từ hôm đó, mẹ lại càng không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Tôi thấy mẹ ngày một ốm yếu, thấy mẹ đang từ từ nằm xuống...Tôi rất muốn nói câu "con xin lỗi mẹ", nhưng tôi không còn cơ hội nói câu đó nữa.
Sự cần cù lao động của mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, tôi cố gắng học, làm cho cuộc sống của mình thay đổi. Cuối cùng, tôi cũng có một cuộc sống khá giả.
Vào một hôm, tôi tham gia vào một buổi biểu diễn thời trang, đó đều là tác phẩm của các nhà thiết kế thời trang cấp quốc tế. Giữa buổi, có một người mẫu nam bước về phía trước, ánh mắt tôi đột nhiên sững lại, trong đầu tôi kêu ù ù- chiếc áo màu trắng đó, hai hàng nút áo đồng xéo xuống, bên trong có phải... Tôi chợt không chịu được, liền nhảy lên sân khấu, lật chiếc áo của người mẫu nam ra xem, phía trong cũng có lót một tấm vải màu vàng!
Tôi quỳ sụp xuống sàn biểu diễn, khóc nức nở.
Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, một nhà thiết kế thời trang nói:" Thật ra, tất cả những người mẹ đều là nghệ sĩ!". Mọi người trong buổi đó nghe xong đều im lặng rất lâu....
" Nếu ai còn mẹ_xìn đừng làm mẹ khóc!!! Đây là một trong những lá thư gửi đến thiên đường mà tôi từng đọc_mong các bạn hãy trân trọng những gì mình đang có..."